Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Nổi gió

Thích Kỳ Niên nói được thì làm được, sau khi bắn tinh liền rút buồi ra, lại ấn Minh San lên một tảng đá lớn, mở hai chân nàng ra, vùi đầu vào liếm lồn nhỏ của nàng.

Cả người Minh San bị địt đến tê dại, lồn nhỏ bị môi lưỡi phụ thân liếm làm khoái cảm lại dâng lên, ngực vốn đang nhỏ sữa lập tức nhỏ nhanh hơn.

Thân thể của nàng hoàn toàn bị tình dục khống chế, cảm giác sướng tê dại từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, căn bản không thể dừng lại.

“Ư a…… Phụ thân, đừng liếm……” Quá nhiều khoái cảm, khiến nàng sướng đến mức gần như muốn ngất xỉu.

Thích Kỳ Niên lại không buông tha hạt le của nàng, đầu lưỡi thúc vào xoay quanh âm vật, vừa chọc vừa liếm, cuối cùng còn dùng hàm răng cắn nhẹ.

Hạt le sưng to, nhô lên sao chịu nổi hắn chà đạp như vậy, chẳng mấy chốc, lại bị làm đến cao trào phun nước.

Minh San run rẩy kẹp chặt hai chân, kẹp đầu phụ thân ở bên trong, mềm mại thở gấp.

“Đáng ghét!” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thích Kỳ Niên lúc này mới nhả miệng, cười ngẩng đầu nhìn nàng: “Như này đã không chịu nổi?”

Minh San kháng nghị: “Chơi bao lâu rồi, chơi nữa là hỏng mất.”

Lúc này Thích Kỳ Niên mới từ bỏ, bế nữ nhi trần truồng lên, trèo cửa sổ về phòng ngủ.

Kể từ đó, Thích Kỳ Niên cứ rảnh là ôm Minh San đến hậu viện địt nhau, hai người trần truồng bày ra đủ loại tư thế dâm đãng, quấn quít dây dưa bên nhau làm chuyện vui sướng nhất.

Minh San lúc mới bắt đầu còn hơi bài xích, cảm thấy hành động này quá dâm đãng, nhưng ra ngoài nhiều lần, nàng cũng thành quen, có khi còn cảm thấy rất kích thích, đặc biệt còn thường xuyên gặp phải đôi dã uyên ương Tiểu Thanh và Trương phó quan, vừa nghe lén vừa địt với phụ thân càng thêm kích thích.

Ngày tháng trôi qua từng ngày, đối với Minh San, nữ tử trong khuê phòng, kỳ thực không có thay đổi gì quá lớn, có thay đổi cũng chỉ là thủ đoạn phụ thân trêu chọc cơ thể nàng, hắn luôn nghĩ ra các kiểu chiêu trò, làm nàng sướng đến mức muốn chết đi sống lại.

Cuộc sống Minh San an nhàn, là vì nàng có một phụ thân cường đại, tạo dựng cho nàng một không gian thoải mái, nhưng một năm này, thật ra cả nước vô cùng hỗn loạn, chiến sự phía bắc căng thẳng, giá cả trong nước tăng cao, lòng dân hoang mang sợ hãi, Thượng Hải giống như một chiếc bánh kem lớn, bị người nước ngoài chia ra thành nhiều khu Tô Giới.

Mà Tết Trung Thu năm này, là bữa cơm đoàn viên cuối cùng của Thích gia, Thích Kỳ Niên quyết định đưa mấy di thái thái cùng nhi tử nhi nữ đều đưa sang bên kia đại dương - Mỹ.

Nhị di thái, tứ di thái đi theo đại soái thời gian nhất lâu, khóc nháo ầm ĩ nhất, nhưng vừa khóc vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý xong.

Trong khoảng thời gian này tinh thần Lâm thị tốt hơn một chút, nghe động tĩnh sân bên cạnh trong lòng hoảng loạn vô cùng, lại đi khuyên nữ nhi, để nàng đi theo mấy người nhị di thái.

Minh San cười vỗ vỗ tay mẫu thân: “Mẫu thân người đừng khuyên con, con sẽ không đi.”

Lâm thị bị bệnh, đã định sẵn bà không thể vượt biển xa, mà Minh San luyến tiếc mẫu thân, càng luyến tiếc Thích Kỳ Niên, hắn không chỉ là phụ thân của nàng, cũng là nam nhân của nàng, cho dù chết, nàng cũng sẽ không chia xa với hắn.

Thích Kỳ Niên cùng nàng tâm ý tương thông, cũng luyến tiếc nàng, cho nên khi lên kế hoạch đưa thê nhi (vợ con) sang Mỹ, không liệt kê Minh San vào.

Hắn tin tưởng mình có năng lực bảo vệ nàng, hơn nữa hiện giờ hắn, cũng không thể rời xa nàng một khắc.

Tuy rằng sắp ly biệt, nhưng tập tục ăn cơm đoàn viên và ngắm trăng lại không thiếu cái nào.

Minh San tắm rửa thay quần áo, trang điểm từ sớm, mặc chiếc sườn xám mới may và giày cao gót, lại xịt thêm chút nước hoa, soi gương, trừ bộ ngực lớn ra, chỗ khác đều rất hoàn mỹ.

Tiểu Thanh đứng ở một bên che miệng cười trộm, thấy tiểu thư trừng mình liền nói: “Nơi tiểu thư ghét nhất, lại là chỗ đại soái thích nhất, ngày nào cũng muốn ôm.”

Minh San liếc mắt: “Em cái đồ không đứng đắn, cẩn thận đắc tội ta, ta không cho Trương phó quan cưới em!”

Tiểu Thanh cũng không sợ nàng: “Không cưới thì không cưới, em hầu hạ tiểu thư cả đời, cùng lắm thì em với hắn ám độ trần thương (lén lút với nhau) thôi.”

Hết nói nổi, lại còn biết dùng thành ngữ.

Minh San không có thời gian cùng nàng ấy cãi nhau, nhìn trái nhìn phải, vẫn là bảo Tiểu Thanh lấy một cái áo choàng, khoác lên vai, có thể làm ngực trông không có vẻ quá lớn, lúc này mới đi đến tiền viện.

Nàng đến muộn, tiền viện đã cãi cọ ồn ào, mấy di thái thái đối với hành trình sắp xuất phát, vừa lo lắng vừa chờ mong, ríu rít nói không ngừng.

Minh San tiến lên chào hỏi Thích Kỳ Niên rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, yên tĩnh nghe họ nói chuyện.

Nói đến nói đi, nhóm di thái thái vẫn là lo lắng cuộc sống bên kia không đảm bảo, không được sung túc như hiện giờ.

Thích Kỳ Niên bị ồn ào đến mức đau đầu, có hơi khó hiểu, trước đây hắn đã thích họ ở điểm nào.

Minh San thấy thế, chỉ mím môi cười.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, lúc đi ngắm trăng, Minh San bị sắp xếp ngồi bên cạnh phụ thân, trong viện không bật đèn, chỉ có ánh trăng rải rác khắp đất.

Âm thanh các nữ nhân nói chuyện nhỏ hơn chút, Thích Kỳ Niên bưng cái chén nhỏ, chạm ly với nữ nhi, tay dưới bàn, đã không thành thật sờ lên đùi nữ nhi.

Minh San né tránh một chút, không né được, liền mặc hắn sờ soạng.

Tay Thích Kỳ Niên càng sờ càng lên cao, sờ thẳng đến bướm nhỏ, nhanh chóng phát hiện bé đĩ của hắn cũng chẳng mặc quần lót.

Hắn hạ giọng, nói nhỏ ở bên tai nàng: “Đĩ nhỏ.”

Minh San liếc hắn bằng đuôi mắt, cong khóe môi hỏi: “Phụ thân không thích?”

“Thích muốn chết, một buổi chiều không được bú sữa, đói chết ta rồi.” Nói rồi, hắn cũng đưa hai ngón tay, cắm thẳng vào bướm nhỏ dâm đãng mềm mại, ướt át của nàng.

Minh San ở giữa một đám nữ nhân nói chuyện phiếm dâm đãng nhẹ rên.

“Ư…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com