Chương 27: Con nhỏ giọng là được
Trò khôi hài xảy ra ở Mẫu Đơn Viên ở giữa trưa rất nhanh đã lan truyền khắp cả phủ đại soái.
Nha hoàn bị đánh xin tha và khai thật ngay tại đương trường rằng vòng tay của nhị tiểu thư không mất, chỉ là bị giấu đi. Lúc này, mọi người đều hiểu lòng dạ của mẫu tử nhị di thái là như thế nào.
Thật là vừa ngu vừa xấu.
Mọi người đều nói đại tiểu thư đáng thương, tự nhiên lại bị hãm hại.
Cuối cùng, mẫu tử nhị di thái cũng không có kết cục tốt đẹp, bị đại soái phạt đóng cửa trong viện để ăn năn, không được đi đâu, chưởng quản nội trợ hậu trạch trong tay nhị di thái cũng bị đại soái gọi người tiếp quản.
Nguyên lời của đại soái chính là: ngay cả nữ nhi của chính mình còn quản không xong, làm sao quản lý tốt toàn bộ hậu trạch?
Đây là một đả kích trí mạng đối với nhị di thái.
Nữ nhi tự cho là thông minh tính kế người khác, nhưng lại đã tính kế cả mẫu tử hai người vào.
Minh San vừa ra khỏi Mẫu Đơn Viên liền nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Nàng cũng không quay đầu lại, bước nhanh về Thanh Viên. Nhưng dù nàng đi nhanh thế nào, tiếng bước chân phía sau vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo.
Mắt thấy đã sắp về đến cửa viện nhà mình, Minh San mới dừng lại và quay đầu nhìn. Nàng thấy nam nhân cao lớn cường tráng ngậm một điếu thuốc trong miệng, cà lơ phất phơ mà đi theo kịp, hắn cõng ánh mặt trời cúi đầu nhìn nàng.
Minh San thật sự không dám nhìn thẳng hắn, nàng cúi mắt, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, người còn có chuyện gì sao?"
"Ta vừa giúp con một đại ân lớn, con đến cả một lời cảm ơn cũng không có?"
Chuyện này nàng cũng là vô tội, nhưng nếu hắn đã nói vậy, Minh San chỉ có thể đáp: "Đa tạ phụ thân thay ta giải vây."
Nam nhân ngậm thuốc lá, sờ bụng nói: "Vừa rồi chỉ lo giúp con giải quyết vấn đề, cơm cũng chưa ăn."
Lời ám chỉ này quá rõ ràng, Minh San muốn giả ngu cũng không được. Nàng do dự một lát rồi nói: "Vậy mời phụ thân đến Thanh Viên dùng bữa cơm đạm bạc."
Chỉ là ăn bữa cơm, hẳn là không có chuyện gì? Nàng thấp thỏm nghĩ.
Thích Kỳ Niên cười khẽ, dập tắt điếu thuốc, bước chân dài lướt qua nàng đi vào sân.
Minh San đứng sững tại chỗ vài giây, tâm trạng phức tạp. Nàng có chút hối hận sao lại không từ chối hắn dứt khoát.
"Đuổi kịp." Hắn ở phía trước thúc giục.
Minh San bất đắc dĩ, chỉ đành cất bước đi theo sau.
Thích Kỳ Niên tuy đã đến Thanh Viên mấy lần, nhưng đều là lén lút trèo tường tiến vào. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại đi vào từ cửa chính, tâm trạng rất tốt, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.
Tiểu Thanh hoang mang rối loạn từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy người đến là đại soái, sợ đến mức bùm một tiếp quỳ sụp xuống: "Đại... đại soái."
Thích Kỳ Niên quét mắt nhìn một cái, lướt qua nàng ấy, đi thẳng vào chính phòng.
Minh San đi theo sau, nói với Tiểu Thanh: "Đi phòng bếp xào vài món thức ăn, trưa nay đại soái muốn ăn bên này."
"A?" Tiểu Thanh sửng sốt, "À, nhưng... nhưng hôm nay đồ ăn chúng ta lãnh đều là đồ ăn chay, tiểu thư nói trời nóng không muốn ăn gì mà."
Minh San cũng sửng sốt: "Vậy mời phụ thân ăn đồ chay vậy."
Phía bên kia, Tiểu Thanh đi vào bếp xào rau. Còn Thích Kỳ Niên chưa đến chính phòng, tiện đường đi vào phòng phía đông.
Lâm thị nằm trên giường gần nửa năm, nằm đến cơ thể đầy bệnh tật. Thấy đại soái đột nhiên đến, bà có chút hoảng loạn muốn ngồi dậy.
Thích Kỳ Niên ngăn bà lại, tự mình ngồi xuống ghế bên mép giường.
Hai người là phu thê thời niên thiếu, cũng chung sống tốt hơn hai năm. Chỉ là sau này hắn ra ngoài bôn ba lang bạt, xa cách nhiều năm, tình cảm đã sớm phai nhạt.
Lâm thị còn lớn hơn Thích Kỳ Niên hai tuổi, vì vậy hắn mở miệng vẫn rất tự nhiên gọi một tiếng "Thanh tỷ".
"Tỷ cứ yên tâm dưỡng bệnh, cần dược liệu gì cứ dùng, đừng tiết kiệm."
Một tiếng "Thanh tỷ" của hắn khiến Lâm thị đỏ hoe mắt, bà nhỏ giọng nói: "Đại soái, mong người nghĩ đến Minh San lúc nhỏ từng được người bế bồng hai năm mà đừng để nó phải chịu ủy khuất trong phủ. Nàng là một đứa trẻ rất ngoan."
Thích Kỳ Niên nghĩ thầm, nàng dám lấy kéo chọc cổ mình, ngoan ở đâu???
Hơn nữa, bây giờ nàng còn là tiểu tổ tông của hắn, ai dám làm nàng chịu ủy khuất?
Trong lòng hắn tuy phun tào nhưng ngoài miệng lại nghiêm túc: "Yên tâm, nàng là đại tiểu thư của phủ đại soái, không ai dám làm nàng phải chịu ủy khuất."
Chỉ ngồi một lúc, Thích Kỳ Niên đứng dậy đi đến chính phòng.
Tiểu Thanh đi vào bếp hỗ trợ nên việc bưng trà đương nhiên do Minh San làm. Chờ Thích Kỳ Niên ngồi xuống ghế thái sư, nàng liền đưa chén trà đến trước mặt hắn: "Phụ thân, mời dùng trà."
Thích Kỳ Niên ngước mắt nhìn nàng, nói: "Đứng xa như vậy ta nhận kiểu gì?"
Minh San chỉ có thể tiến lên một bước. Giây tiếp theo, tay nàng đang bưng chén trà đã bị hắn nắm lấy.
"Con nghĩ dùng một bữa cơm là có thể đuổi được ta?"
Minh San giật mình, suýt làm rơi chén trà trong tay. Chén trà được nam nhân đỡ lấy và đặt lên bàn.
Chỉ thấy cổ tay hắn dùng sức, Minh San đã bị kéo đến ngã ngồi lên đùi hắn.
"Ban ngày ban mặt, không mang kéo theo người đi?" Hắn nói xong, cúi đầu hôn cổ nàng.
Minh San quả thực sắp bị hù chết. Nàng không ngờ phụ thân dám động thủ với nàng ngay tại chính phòng. Nếu Tiểu Thanh nhìn thấy thì sao?
Hơn nữa, nếu bên này có chút động tĩnh, nương ở phòng phía đông cũng có thể nghe thấy.
Nàng bị dọa đến gan như muốn nứt ra, cắn chặt răng, không quan tâm mà ra sức giãy giụa: "Buông ra... Người buông ta ra, sẽ bị phát hiện!"
Sức của nam nhân lớn hơn nàng, dễ dàng chế ngự nàng: "Vậy con nhỏ giọng chút."
Nói xong, một bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào trong chiếc váy hoa của nàng. Hắn xoa bóp mạnh mẽ cái lồn Bạch Hổ của nàng qua lớp quần lót mềm mại.
Hắn thở hổn hển bên tai nàng, giọng khàn khàn: "Con mẹ nó, lão tử nằm mơ cũng là đang địt cái lồn dâm này của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com