Chương 52: Liếm bướm
Minh San nói với Tiểu Thanh rằng nàng bị phụ thân cưỡng hiếp, nhưng cũng giải thích rằng ban đầu hai người là do trời xui đất khiến. Nếu không có người hạ dược, nàng và phụ thân đã không dây dưa không thôi như vậy.
Nàng là tiểu thư khuê các mềm mại, nếu phụ thân khăng khăng không buông tay, nàng không còn cách nào khác.
Quan điểm của Tiểu Thanh hoàn toàn đồng ý với Minh San, thế đạo hiện giờ bên ngoài chính là người ăn người, Minh San một mình đi ra ngoài chắc chắn sẽ rất cực kỳ khó khăn. Đại soái phủ mới là nơi che chở an toàn nhất, dù thế nào nàng cũng không thể rời đi.
Tiểu Thanh thậm chí cố gắng khuyên giải nàng: "Em thấy đại soái đối xử với người khá tốt, tiểu thư, người... cũng đừng quá luẩn quẩn trong lòng."
Mối quan hệ này quả thật quá mức kinh hãi thế tục, nhưng cuộc sống vốn đã khổ, nàng ấy không muốn tiểu thư bận lòng vì những chuyện nhỏ nhặt.
Minh San cười cười, nói: "Ta không sao. Trước đây một mình giữ bí mật này quả thật khó chịu, nhưng giờ em cũng biết, ta coi như có người để thổ lộ tâm sự, khá hơn rồi."
Tiểu Thanh thở dài: "Tiểu thư, người nên nói với em sớm hơn. Một mình giữ kín bí mật khổ sở biết bao nhiêu."
Từ mùa xuân đến nay, Nghi Thành liên tục hạn hán. Mãi đến hôm nay lập hạ, cuối cùng mới đón được một trận mưa lớn thực sự. Trận mưa lớn này đã kéo dài suốt bốn ngày.
Tiểu Thanh đi lãnh nguyên liệu nấu ăn tươi mới từ tiền viện về, kể cho Minh San, sông lớn phía Tây Nghi Thành đã bị lụt, làng mạc và ruộng đồng đều bị nhấn chìm, cuộc sống của người dân thực sự đã khổ càng thêm khổ.
Đại soái phủ nằm ở vị trí cao, nên không bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn những căn nhà ở vùng trũng trong thành hầu như đều bị ngập nước.
"Mấy ngày nay đại soái chắc hẳn bận rộn việc này," Tiểu Thanh nói.
Minh San lúc này mới nhớ ra, phụ thân đã vài ngày không tới trèo cửa sổ phòng nàng. Xem ra thực sự là bận rộn.
Nàng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Ông trời, mưa đủ rồi thì mau tạnh đi, thương xót dân chúng."
Ông trời không nghe thấy, mưa vẫn ào ào rơi xuống.
Mấy ngày mưa liên tục làm ban đêm trở nên lạnh lẽo. Minh San đắp thêm chăn cho nương vào buổi tối, đợi bà ngủ rồi mới về phòng mình.
Lúc này, mưa đã nhỏ hạt hơn, tí tách tí tách rơi xuống mái nhà, phát ra tiếng sột soạt.
Minh San cởi áo ngoài, thổi tắt đèn dầu, mò mẫm lên giường. Nàng nằm xuống một hồi lâu, vẫn còn lắng nghe tiếng mưa rơi, thật lâu vẫn không đi vào giấc ngủ được.
Đột nhiên, nàng nghe thấy bùm một tiếng phát ra từ sân viện ngoài cửa sổ. Nàng ngồi dậy, lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ. Không lâu sau, cửa sổ được mở ra, có một bóng người cao lớn thuần thục leo vào.
"Phụ thân?" Minh San khẽ gọi.
"Ừ, sao khuya rồi còn chưa ngủ?" Thích Kỳ Niên vừa vào đã bắt đầu cởi quần áo, chờ lúc đến bên mép giường, hắn đã cởi sạch, rồi cởi giày, vén chăn Minh San lên và nằm vào.
Minh San bị hắn kéo vào lòng, mới phát hiện hắn đã hoàn toàn trần truồng. Mặt nàng lập tức nóng bừng, xấu hổ bực bội nói: "Sao người lại như vậy."
Thích Kỳ Niên động tay động chân cởi áo ngủ của nàng, lẩm bẩm nói: "Ta làm sao? Nhiều ngày không gặp, dương vật của ta nhớ con sắp nổ tung rồi." Vừa nói, hắn thúc mạnh hông trong chăn, dùng dương vật đang cương cứng của mình chọc vào người nàng.
Minh San không ngừng né tránh trong chăn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cởi sạch.
Hai người mò mẫm, quấn lấy nhau trên giường.
"Tiểu tổ tông ngoan nào, cho ta địt một lúc, mấy đêm ta không chợp mắt, giờ không còn sức để nháo với con." Nam nhân thì thầm dỗ dành bên tai nàng, trong giọng nói có sự mệt mỏi rõ rệt.
Minh San bị chọc tức mà cười, hờn dỗi nói: "Mệt thì người còn không mau nghỉ ngơi, còn nghĩ... nghĩ đến chuyện này."
"Ta cũng không còn cách nào, càng mệt dương vật càng tỉnh táo. Không bắn một lần chắc chắn không ngủ được." Nói rồi, hắn đưa tay sờ vào hạ thân của Minh San. Nàng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến sự mệt mỏi của hắn, động tác phản kháng liền trở nên ngượng ngùng.
Tay Thích Kỳ Niên dễ dàng chạm vào bướm nhỏ mềm mại của nàng. Ngón tay cọ cọ ở khe lồn, đợi khi nước dâm tiết ra, hắn mới nhờ sự trơn ướt đó mà cắm hai ngón tay vào bướm nhỏ.
"Ư..." Minh San khẽ rên một tiếng.
"Bên trong nóng thật, còn biết kẹp tay nữa," Hắn cười khẽ.
Minh San quay đầu cắn mạnh vào vai hắn, làm hắn rên lên một tiếng trầm đục: "Shhh, tiểu tổ tông, hạ khẩu lưu tình."
Miệng nói lời trêu chọc nàng, nhưng ngón tay cắm trong lỗ bướm lại nhanh chóng thúc rút, đụ đến mức bé lồn dâm của nàng vừa nóng vừa căng, rất nhanh lại trào ra nhiều chất lỏng dâm đãng hơn.
"Sao một thời gian không đụ lồn, lại trở nên khít thế này, bé yêu, con ngồi lên mặt ta đi, ta liếm liếm cho con."
"Không cần." Minh San kiên quyết từ chối. Phụ thân luôn được nước lấn tới. Mỗi lần thấy nàng không quậy phá, hắn lại nhân cơ hội đề xuất những yêu cầu quá đáng hơn. Minh San thực sự ghét chết cái điểm này của hắn.
"Mau ngồi lên đi, eo ta bị thương rồi, không cúi xuống được," Thích Kỳ Niên khàn giọng nói.
Minh San giật mình, cơ thể cứng đờ vài giây, hỏi: "Phụ thân người bị thương? Nghiêm trọng không?"
Nàng thử đưa tay sờ vào eo hắn, quả nhiên chạm phải một vòng băng gạc.
"Không sao, bị cục đá va phải lúc trượt chân, dưỡng hai ngày là ổn. Con nhanh lên, ngồi lên mặt ta đi, để ta liếm liếm bướm xinh dâm đãng của con. Nhớ chết ta rồi."
Minh San cũng không biết mình đã trúng bùa mê thuốc lú gì. Dưới sự lừa gạt và thúc giục liên tục của phụ thân, nàng lại nghiêm túc ngồi dậy. Nàng đỡ đầu giường, nâng một chân lên cưỡi lên mặt phụ thân.
"Xuống chút nữa." Nam nhân ôm mông nàng nói.
Trong bóng đêm, Minh San mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng trượt mông xuống. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp, linh hoạt của phụ thân vội vàng liếm lên bướm nhỏ của mình.
Nàng túng quẫn thở nhẹ thành tiếng: "A..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com