Chương 72: Mèo con
Một hồi chịch nhau điên cuồng suýt nữa làm Minh San mất nửa cái mạng. Cả ngày hôm sau, Minh San cũng không thèm mở miệng đáp lại phụ thân, mặc kệ hắn có trêu chọc nàng thế nào, Minh San cũng không nói chuyện với hắn.
Nam nhân này thật sự quá đáng, không chỉ kéo nàng ra hậu viện, chịch nàng nơi màn trời chiếu đất, cuối cùng còn khiến nàng mất kiểm soát. Giữa chừng nàng có cầu xin thế nào cũng không được. Cứ nhớ đến chuyện này, Minh San liền cảm thấy bực mình.
Cơn giận này kéo dài suốt hai ngày. Đến ngày thứ ba, Thích Kỳ Niên từ bên ngoài trở về, ôm cho nàng một con mèo trắng xinh đẹp. Lông mèo hơi dài, xù xù, mập mập, đôi mắt lại có màu vàng nhạt rất đặc biệt. Con mèo xinh đẹp đến mức không giống mèo thật.
Minh San vừa nhìn đã vô cùng thích con mèo này, vươn tay muốn ôm, nhưng Thích Kỳ Niên lại không cho, chỉ hỏi nàng: "Thích không?"
Minh San rụt rè gật đầu: "Thích."
Thực ra trong lòng nàng là vô cùng vô cùng thích.
Thích Kỳ Niên nói: "Vậy còn giận không?"
Minh San không hé răng.
Thích Kỳ Niên bất đắc dĩ thở dài. Trước kia hắn muốn dạng nữ nhân như nào mà chẳng có, đều là các nàng vội vã đến hầu hạ hắn, đâu cần hắn phải dỗ dành. Nhưng tới nữ nhi, lần nào cũng là hắn không biết xấu hổ mà phải theo đuổi dỗ dành nàng.
"Tiểu tổ tông, con mèo này cho con, con đừng giận ta nữa, được không?" Hắn thử dùng mèo để dụ dỗ nàng.
Minh San nhìn con mèo trắng nhỏ xinh đẹp đó, đột nhiên xoay người quay lưng đi, không quay đầu lại nói: "Không được."
Thích Kỳ Niên: "..."
Hối lộ bằng mèo không thành, hắn chỉ có thể đuổi theo vài bước, nhét con mèo vào lòng Minh San, nói: "Cho con đấy, nhưng tối nay thật sự không được khóa trái cửa."
Nàng hiện đang ở lầu hai, hắn ngay cả cửa sổ cũng không trèo vào được.
Minh San nhìn con mèo nhỏ ngây thơ trong lòng, trái tim gần như bị tan chảy vì sự đáng yêu của nó, liền không nói thêm lời từ chối nào nữa, ôm mèo vào nhà.
Thấy nữ nhi nhận mèo, Thích Kỳ Niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói ra cũng buồn cười, mười mấy năm nay, núi đao biển lửa nào mà hắn chưa xông qua, vậy mà lại sợ một tiểu cô nương giận dỗi, thật là càng sống càng đi thụt lùi, y như một kẻ ngốc nghếch vậy.
Có mèo làm dịu quan hệ giữa hai người, tối nay Thích Kỳ Niên thật sự thuận lợi vào được phòng Minh San. Hắn không khỏi thầm cảm tạ người đã cho hắn ý kiến này.
Trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ thắp một ngọn đèn dầu. Minh San đã tắm rửa đánh răng xong lên giường, nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, trông như đã ngủ.
Thích Kỳ Niên rón rén bước vào, vừa đi vừa cởi áo choàng tắm trên người. Hắn vừa tắm xong, tóc ngắn còn hơi ướt, nhưng cũng không bận tâm nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn được ôm nữ nhi ngủ một giấc ngon lành.
Khi vén chăn lên giường, lúc này Thích Kỳ Niên mới phát hiện, con mèo trắng hắn tặng lại đang ngủ trên giường, còn nằm trong lòng nữ nhi, và còn chen chúc ở giữa hai bầu vú căng đầy của nàng!
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là: đây là một con mèo đực!!
Ý nghĩ thứ hai là: đây là vị trí của ta!!
Hai ý nghĩ này chồng lên nhau, Thích Kỳ Niên lập tức nổi trận lôi đình, vươn tay liền muốn bắt con mèo đi. Nhưng tay hắn còn chưa chạm tới, đột nhiên đã bị đẩy ra. Minh San nâng mí mắt nhìn hắn, đáy mắt không có chút buồn ngủ nào, hóa ra là nàng không hề ngủ, nhưng thật ra con mèo lại ngủ rồi.
Nàng che chở con mèo nhỏ trong lòng, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, người muốn làm gì?"
Thích Kỳ Niên không vui nói: "Đuổi nó đi."
"Kiều Kiều chỉ ngủ một tí chỗ này thôi, sẽ không làm phiền đến người." Minh San cầu tình cho mèo con. Mèo con vừa ngoan vừa mềm như vậy, làm nàng nhịn không được muốn cưng chiều nó.
"Kiều Kiều? Tên của nó?" Thích Kỳ Niên nhìn con mèo đực trong lòng nàng với ánh mắt phức tạp.
"Vâng, ta đã nghĩ cả buổi chiều, nó đáng yêu và yếu ớt như vậy, nên gọi là Kiều Kiều."
"Khá tốt, tên hay." Hắn hả hê gật đầu khen ngợi, khen xong lại nói: "Nhưng tên có hay đến mấy, cũng không cho nó lên giường!"
"Phụ thân!" Mày liễu Minh San dựng lên: "Đây là giường của ta, ta muốn cho nó ngủ thì nó ngủ, người không muốn ngủ cùng nó, người có thể đi phòng bên cạnh ngủ."
Thích Kỳ Niên: "..."
Mới có một buổi chiều thôi, địa vị của hắn đã giảm xuống không bằng một con mèo? Lại còn là một con mèo đực!!
Sắc mặt Thích Kỳ Niên hơi trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm, khẽ hừ một tiếng nói: "Được, vậy cứ để nó nằm, con đừng hối hận là được."
Minh San nghĩ thầm nó ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng ngủ như vậy, nàng có thể hối hận cái gì gì?
Sau đó liền thấy nam nhân cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người, trần truồng vén chăn nằm vào.
Hai cha con cùng nằm chung một chăn. Minh San quay lưng về phía hắn. Hắn vừa vào ổ chăn, liền dán sát vào lưng Minh San. Dương vật của hắn đã hơi cương cứng, trực tiếp chọc vào khe mông Minh San.
Cơ thể Minh San cứng đờ lại, cúi đầu nhìn con mèo trong lòng, rồi quay đầu nhìn về phía nam nhân, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, đừng."
Vẫn còn mèo ở đây đấy, sao hắn lại bắt đầu động dục rồi!
Con cặc của Thích Kỳ Niên vừa chọc vào mông nữ nhi liền cương cứng hoàn toàn, từng chút từng chút mà chọc chọc nàng, nhưng cách một lớp vải vẫn không đủ sướng, vì thế hắn vươn tay cởi quần nàng.
Tim Minh San đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa gấp muốn ngăn cản: "Không, đừng..."
Lúc này Thích Kỳ Niên lại báo cho nàng: "Đừng lộn xộn, đừng đánh thức mèo con, bằng không nó sẽ nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng nứng lồn của con vì bị phụ thân địt đấy."
Minh San cảm thấy hạ thể một trận tê dại, quần ngủ đã bị cởi ra, cặc bự nóng bỏng của phụ thân lập tức chọc vào bướm nhỏ của nàng...
"Ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com