Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trật khớp chân


Khi cô mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, ba ba và bà nội đã ngồi ở bàn ăn chờ cô, dì giúp việc cũng đã đến làm việc, đang bưng ra ngoài những bát mì nước nóng hổi từ trong bếp.

Bà nội vẫn tự trách vì chuyện vô ý làm cô bị thương tối qua, nắm tay Từ Gia không ngừng hỏi cô có đau không, Từ Gia cười dỗ bà, nói đã không sao.

Từ Dịch Thu đẩy một bát mì hải sản với nguyên liệu phong phú đến trước mặt cô, nói với bà nội: "Mẹ, được rồi, để Gia Gia ăn sáng, lát nữa phải đi học."

Bà nội vội gật đầu: "Đúng rồi, Gia Gia mau ăn đi."

Nói xong bà lại nhớ tới chuyện này, nói với Từ Gia: "Gia Gia cứ ở nhà đi, nơi này gần trường học của các con, ngày thường ngồi xe ba con đi học về cũng rất tiện."

Tay Từ Gia cầm đũa khựng lại, ngẩng đầu nhìn ba ba một cái.

Người đàn ông cũng đang nhìn cô, trong đáy mắt dường như có ý cười, nhưng lại không có ý định mở lời.

Từ Gia rối rắm nhìn về phía bà nội, liếm môi, nói: "Bà nội, con vẫn nên ở ký túc xá, đi học tiện, lại có thể làm quen với nhiều bạn học hơn."

Bà nội rõ ràng rất thất vọng, thở dài gật đầu, lại hỏi: "Vậy cuối tuần Gia Gia có thể về nhà ở không? Đến bầu bạn với bà nội, được không?"

Từ Gia rối rắm, trong lòng cô vẫn không muốn nhanh tha thứ cho ba ba, nhưng lại không đành lòng nhìn bà nội buồn bã, chỉ có thể khẽ cắn răng nói: "Được bà nội, con cuối tuần sẽ qua đây thăm bà."

Bà nội lập tức vui vẻ, giục Từ Gia ăn nhiều mì.

Ăn sáng xong, trước khi ra cửa, Từ Dịch Thu đưa thuốc mỡ trị bỏng cho Từ Gia, dặn cô về ký túc xá cũng phải tiếp tục bôi thuốc, Từ Gia nhận lấy thuốc mỡ, nhớ lại các tiếp xúc thân mật tối qua với ba ba, không khỏi lại đỏ mặt.

Tối qua giông bão đan xen, sáng nay bầu trời lại đã trong xanh.

Từ Dịch Thu lái xe đưa cô đến điểm dừng xe gần ký túc xá, nói với Từ Gia: "Con không cần quá bận tâm lời bà nội, nếu thật sự không muốn về nhà, cũng đừng miễn cưỡng bản thân."

Lúc ăn sáng, hắn nhận thấy cô rất rối rắm.

Từ Gia lại lắc đầu nói: "Con đã đồng ý bà nội cuối tuần sẽ qua đó thì sẽ không thể nuốt lời."

Từ Dịch Thu kéo khóe môi, nói: "Được, vậy đến lúc đó nhắn tin cho ba, ba đến đón con nhé?"

Từ Gia không tình nguyện "Ừm" một tiếng, mở cửa xe bước xuống.

Người đàn ông ngồi trong xe, im lặng nhìn theo cô đi vào ký túc xá, mới lái xe rời đi.

Tân sinh viên mới khai giảng đều phải tham gia huấn luyện quân sự, đại học A luôn coi trọng điều này, quân huấn quy định là 20 ngày, bắt đầu từ ngày thứ tư sau khai giảng, chuyện Từ Gia hứa cuối tuần về thăm nãi nãi, chỉ có thể tạm hoãn.

Cùng Tô Thanh Vũ đi lấy quân phục huấn luyện, suốt dọc đường Từ Gia đều nghe cô ấy than phiền: "Các trường khác thường là 14 ngày, hoặc 7 ngày, trường chúng ta lại tận 20 ngày, quả thực muốn mạng."

"Cũng ổn," Từ Gia lại không quá bài xích, chỉ là hơi sợ nắng, "Cậu mua nhiều kem chống nắng vào."

"Mua lâu rồi," Tô Thanh Vũ thở ngắn than dài, "Mình nghỉ hè ở nhà trốn hai tháng, mãi mới trắng lên, bây giờ lại sắp biến thành cục than!"

Từ Gia từ nhỏ đã rất trắng, là làn da trắng lạnh mà người khác hâm mộ, cho dù phơi nắng cũng không bị đen lắm, cô chỉ lo lắng bị cháy nắng.

Hai ngày đầu trước khi quân huấn bắt đầu còn ổn, vì trời đều nhiều mây, mọi người xếp hàng tập đội hình trên sân vận động, tập đi nghiêm cũng không quá khó chịu, đến ngày thứ ba, khi nắng lớn, liền bắt đầu có người bị ngất xỉu.

Từ Gia cũng bị nắng làm cho khó chịu, nhưng thể chất cô tốt, cũng không xuất hiện bệnh trạng không khỏe.

Nhưng trưa hôm đó Từ Gia lại gặp sự cố ngoài ý muốn, khi tập đi nghiêm, cô không cẩn thận bị trật chân, lúc đó cũng không cảm thấy quá đau, nhưng đến tối, mắt cá chân lại ngày càng đau, hơn nữa sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đau đến không đi được.

Cô nhắn tin gọi Tô Thanh Vũ lên, Tô Thanh Vũ nhìn thấy chân cô sưng thành bánh bao cũng sợ hãi: "Làm thế nào đây, sao lại sưng thành như vậy."

Từ Gia đỏ hốc mắt, nhỏ giọng nói: "Mình đau quá, Tô Thanh Vũ."

Tô Thanh Vũ sốt ruột nói: "Phải đi gặp bác sĩ, ôi chao, cậu bây giờ đi không được, gọi taxi có thể vào được không?"

Mấy người trong ký túc xá đều là sinh viên mới, cũng không rõ lắm, đều nói thử xem.

Lấy điện thoại ra, Tô Thanh Vũ nghĩ đến một người, hỏi Từ Gia: "Cậu có số điện thoại ba cậu không? Để chú tới đón cậu là được rồi!"

Từ Gia không lên tiếng, cô không muốn chủ động tìm ba ba.

Bị Tô Thanh Vũ truy hỏi vài lần, cô mới nói: "Mình chỉ có WeChat thôi."

Tô Thanh Vũ giật lấy điện thoại của cô, mở WeChat Từ Dịch Thu, không chút do dự gửi yêu cầu gọi điện, sau đó lại nhét điện thoại lại cho Từ Gia.

Từ Gia cầm điện thoại, tim đập không tự chủ được nhanh hơn, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Cuộc gọi thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Từ Dịch Thu: "Gia Gia?"

Từ Gia thở sâu, mới mở miệng nói: "Con, con bị trật chân, người có thể đến đưa con đi khám bác sĩ không?"

Người ở đầu dây bên kia khựng một chút, nói: "Con đợi một lát, ba qua ngay lập tức."

Tác giả:

Bạn học Từ Gia Gia gặp thật nhiều tai nạn.

Nhưng cũng không có cách nào, hai người đều quá trầm ổn, dù sao cũng phải tạo ra chút sự cố nhỏ ngoài ý muốn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com