Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phát tiết


Từ Dịch Thu đến rất nhanh, khoảng mười phút, xe hắn đã đậu ở cổng ký túc xá.

Tòa nhà ký túc xá nữ, nam sinh bị cấm vào, nhưng dì quản lý ký túc xá nhìn thấy Từ Dịch Thu, nhận ra là phó hiệu trưởng, cũng không dám hỏi nhiều, vội mở cửa cho hắn đi vào.

Đi đến ký túc xá của Từ Gia, hai cô bạn cùng phòng đều bị vẻ ngoài anh tuấn của Từ ba làm cho kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng tạm thời không nghĩ ra.

Từ Dịch Thu thấy mắt cá chân Từ Gia sưng thật sự nghiêm trọng, hắn vốn luôn bình tĩnh cũng không kìm được nhíu mày, ánh mắt nặng nề: "Bị trật khớp lúc buổi chiều sao?"

"Ừm." Từ Gia gật đầu, "Lúc chiều không đau, vừa mới sưng lên."

"Đi bệnh viện chụp phim." Hắn nói.

Tô Thanh Vũ ở bên cạnh liên tục gật đầu, vội vàng nói: "Chú, chú mau đưa cậu ấy đi khám đi, cậu ấy đau lắm."

Từ Dịch Thu nhìn con gái thật sâu một cái, vươn hai tay, rất nhẹ nhàng bế ngang cô lên, rồi xoay người đi ra ngoài.

Áo khoác, giày của Từ Gia đều không kịp mang, trên tay chỉ cầm chiếc điện thoại, đã bị ba ba đưa ra khỏi ký túc xá.

Hai người đi được một đoạn hai cô bạn cùng phòng mới hoàn hồn, nói với Tô Thanh Vũ: "Ba của Từ Gia đẹp trai vãi, trông trẻ thật sự."

Một cô bạn cùng phòng khác nói: "Cảm thấy rất quen mắt, có phải tớ đã gặp ở đâu không nhỉ? Không có đạo lý, đẹp trai như vậy, tớ mà gặp rồi chắc chắn sẽ không quên được!"

Tô Thanh Vũ tốt bụng nhắc nhở: "Có phải đã gặp ở bảng tuyên truyền của trường không?"

"A?"

"A!! Là vị Phó Hiệu trưởng rất đẹp trai kia mà!"

"A a a, má ơi, ba của Từ Gia là Phó Hiệu trưởng?!!"

Hai cô bạn cùng phòng của Từ Gia sắp phát điên.

Tất nhiên Từ Gia không biết quá trình suy nghĩ của hai cô bạn cùng phòng, cô được ba ba ôm từ ký túc xá đi xuống, suốt dọc đường đều bị mọi người vây xem, ngay cả dì quản lý ký túc xá cũng chạy ra xem, mọi người chắc chắn đều đang đoán quan hệ của họ, cũng không biết ba ba có bị người ta nhận ra không.

Từ Dịch Thu thì rất bình tĩnh, hắn đã sớm quen với ánh mắt của người khác, lúc này tâm trí hắn đều đặt trên người con gái.

"Đau lắm sao?" Hắn hỏi.

Từ Gia cúi đầu, không dám đối diện với hắn: "Vâng, không thể cử động, cử động là rất đau."

Cánh tay Từ Dịch Thu siết chặt lại, ôm cô thêm vững hơn một chút.

Sau đó đi bệnh viện, là một loạt kiểm tra, chẩn đoán, chụp phim, chạy lên chạy xuống các tầng, Từ Dịch Thu cũng không tìm y tá để xin xe lăn, đều tự mình ôm Từ Gia đi.

Từ Gia nép vào lòng ba ba, không hiểu sao, lại nhớ đến lúc nhỏ cô bị bệnh, cũng là như thế này, tuy ba rất ít nói những lời dễ nghe để dỗ dành cô, nhưng luôn ôm cô vào lòng, dùng vòng tay rộng lớn của hắn để ủ ấm cô.

Kết quả chẩn đoán ra, mắt cá chân bị bầm tím mô mềm, nếu như không được phát hiện kịp thời, tình hình có chút nghiêm trọng, bác sĩ kê thuốc bôi ngoài da và thuốc uống, còn dùng nẹp cố định chân cho cô, dặn dò Từ Gia sau khi về không được cử động chân bị thương, phải định kỳ đến bệnh viện tái khám.

Từ Dịch Thu ở bên cạnh nghe còn nghiêm túc hơn Từ Gia, ghi nhớ từng điều cần chú ý.

Đợi đến khi Từ Gia được ba ba cõng ra khỏi bệnh viện, đêm đã khuya, bầu trời đêm đặc như mực, không có sao cũng không có trăng.

Từ Gia ghé vào lưng ba ba, ngửi mùi hương thơm mát thoải mái trên người hắn, đột nhiên mở miệng gọi hắn: "Ba ba."

Bước chân Từ Dịch Thu khựng lại, đứng tại chỗ, khẽ đáp lời:: "Ừm."

Cánh tay Từ Gia dùng sức ôm chặt vai hắn, hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi: "Ba ba, tại sao người không đến tìm con."

Gió đêm thổi đến, vén mái tóc dài Từ Gia, một lọn tóc lướt qua gương mặt người đàn ông, mang theo một chút ngứa, hắn im lặng một lát, không giải thích nhiều, chỉ nhẹ giọng nói: "Gia Gia, ba xin lỗi."

Ba chữ "ba xin lỗi" làm Từ Gia càng thêm tủi thân, cô chôn mặt sâu hơn, nức nở nói: "Mẹ không cho con về, người lại không đi tìm con, ba ba, có phải người không cần con không."

Lúc cô theo mẹ đi Nghi Thị, cô đã lớn rồi, không thể khóc lóc như trẻ con, cô không muốn rời khỏi Cảnh Thị, không muốn rời xa ba ba, nhưng mẹ nói ba ba không cần cô, bảo cô nên từ bỏ hy vọng đi.

Người lớn ly hôn, không hỏi ý kiến cô, càng không hỏi cô muốn đi theo ai, lúc đó cô, thực sự rất bất lực.

"Tại sao người không đến tìm con!"

Chân Từ Gia đau, tim cũng đau, nước mắt ngăn không được, rất nhanh làm ướt áo trên vai người đàn ông.

Từ Dịch Thu im lặng đứng đó, mặc cho cô giải tỏa cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm, có nỗi đau đậm đặc không thể hòa tan, đợi đến khi tiếng khóc của Từ Gia dần dần nhỏ lại, hắn mới nhẹ giọng nói: "Gia Gia, không phải ba ba không cần con, đối với ba mà nói, con vẫn luôn là quan trọng nhất."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com