Chương 27: Giận dỗi
Cách một lớp quần lót mỏng manh, chiếc lưỡi ấm áp linh hoạt kia tựa như một cái móc câu, dễ dàng khơi gợi dục vọng của Từ Gia, cũng làm cô xao động, cơ thể tê dại, linh hồn cũng run rẩy theo.
Khoái cảm giống như nước trong nồi, đang được đun sôi từ từ.
"A... Ba ba..." Cô nhỏ giọng nỉ non, thoải mái ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ say mê chìm đắm trong dục vọng.
Phần eo vặn vẹo theo bản năng, hùa theo động tác của hắn để đạt được nhiều khoái cảm hơn, cơ thể ngây thơ càng dễ dàng chìm đắm, Từ Gia giống như một học sinh giỏi có khả năng học hỏi rất mạnh, không ngừng tiếp thu thêm nhiều kỹ xảo tình ái.
Nghĩ đến người đàn ông đang rúc giữa hai chân mình là chính ba ba, cảm giác kích thích về mặt tâm lý làm Từ Gia khó có thể tự kiềm chế.
Nhưng Từ Gia nhanh chóng phát hiện, khi ba ba liếm chân cô, hắn rất phóng túng, đầu lưỡi sẽ quét qua mọi góc, liếm ướt sũng toàn bộ chân cô, nhưng khi hắn liếm lên lồn nhỏ của cô lại trở nên kiềm chế và gò bó, đầu lưỡi chỉ hoạt động lên xuống ở khe hở môi lồn, không hề có thêm động tác nào khác.
Từ Gia khó nhịn vặn vẹo eo mông, muốn được ba ba liếm láp nhiệt tình hơn.
"Ba ba, nhanh lên... Ư..."
Thế nhưng động tác liếm láp của người đàn ông lại dần dần chậm lại, cuối cùng dứt khoát dừng hẳn, chỉ còn ghé vào giữa hai chân cô, thở dốc thật mạnh, giống như sắp tắt thở đến nơi.
Từ Gia vội vàng ngồi thẳng dậy, sờ lên lưng hắn, lo lắng giúp hắn vỗ lưng cho dễ thở hơn: "Ba ba? Ba ba sao vậy?"
Cô bị dọa sợ, cho rằng ba ba đột nhiên phát bệnh gì đó.
Từ Dịch Thu vẫn thở dốc kịch liệt, sau một hồi, cảm xúc cuối cùng bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong bóng đêm phác họa hình dáng khuôn mặt con gái, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, ba ba làm không được."
Dã thú dục vọng trong cơ thể kêu gào muốn nuốt chửng, nhưng cảm giác tội lỗi lại làm hắn không dám phóng túng, hắn vẫn không thể vượt qua rào cản trong lòng.
Khoảnh khắc đầu lưỡi liếm lên bướm nhỏ của con gái, T thật ra ừ Dịch Thu đã muốn bỏ chạy, hắn bị hấp dẫn, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, mối quan hệ của hắn và con gái không nên là như thế này, càng không nên từng bước sa đọa như thế, một mình hắn mục nát là đủ rồi, làm sao có thể kéo con gái cùng theo.
Khi hắn xuyên qua một lớp vải, nếm được dịch cơ thể tanh ngọt của con gái, hắn như bị gõ một nhát vào đầu, ý thức cũng tỉnh táo lại từ mơ hồ.
"Gia Gia." Hắn khó khăn nuốt nước bọt, trầm giọng nói: "Chúng ta không thể như vậy."
Nói xong không chờ Từ Gia kịp phản ứng, hắn đã chật vật đứng dậy xuống giường, quên cả mang dép lê, cứ thế chân trần đi ra ngoài.
Căn phòng vẫn bị bao phủ bởi bóng tối, Từ Gia giữ nguyên tư thế dang chân, biểu cảm mờ mịt, ngây ngốc ngồi đó, như bị tạt một chậu nước lạnh, từ trong ra ngoài hoàn toàn lạnh lẽo.
Lửa dục trong cơ thể vẫn âm ỉ cuồn cuộn, bướm nhỏ và lòng bàn chân vẫn đang ngứa, nhưng ba ba cô lại bỏ chạy.
Từ Gia giống như trong khoảnh khắc rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Ngồi yên một lúc, Từ Gia suy sụp nằm ngã xuống giường, ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại, vùi sâu mặt vào, cảm giác ấm ức tột độ trào dâng, mũi cô cay xè, nước mắt tràn ra từ hốc mắt.
Ba ba thật đáng ghét, đáng ghét chết đi được!
Mình sẽ không bao giờ tốt với hắn nữa!!
Người đàn ông bị con gái ghét bỏ thật ra không hề rời đi, hắn thất vọng dựa ngồi ở bức tường ngoài cửa phòng con gái, khí chất thanh cao nho nhã hoàn toàn biến mất, trông giống như dân cờ bạc tuyệt vọng mất hết tài sản, không còn một chút sinh khí nào.
Cửa phòng không đóng, từ khe hở rất nhỏ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ của cô gái nhỏ, Từ Dịch Thu đau khổ nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Từ Gia ngủ nướng trên giường, đôi mắt hơi sưng, khi mở mắt có chút khô rát sợ ánh sáng, vô cùng khó chịu.
Từ Gia không muốn gặp ba ba, cô muốn về trường học.
Nhưng vết thương ở chân hạn chế hành động của cô, hơn nữa bên trường học các bạn cùng lớp đều đang huấn luyện quân sự, căn bản không có ai rảnh rỗi để chăm sóc người bệnh là cô.
Gần trưa, dì giúp việc đến gõ cửa, hỏi Từ Gia có muốn dậy ăn gì không, nói là bà nội sợ cô bị đói, lúc này Từ Gia mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, rời giường rửa mặt đánh răng.
Lúc ăn cơm, Từ Gia bất ngờ nghe được một tin tức, ba ba đã đi công tác, đi đến một thành phố khác để trao đổi học thuật.
Cùng lúc Từ Gia thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không nhịn được suy đoán, có phải ba ba đang tìm cớ trốn tránh cô không.
Trong chốc lát, Từ Gia càng thêm ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com