Chương 5: Ngoài ý muốn
Từ Gia nhớ rõ, vào thời điểm ba ba và mẹ ly hôn, căn nhà lớn kia được chia cho mẹ, nhưng mà sau khi thủ tục ly hôn làm xong, căn nhà cũng được bán đi, mẹ mang theo cô cùng một số tiền khổng lồ đi tới Nghi Thị, từ đó chưa từng trở về.
Cho nên hiện giờ nơi ba ba đưa cô đi, là nhà mới của hắn.
Tay Từ Gia nắm chặt áo khoác của ba ba, ngồi im lặng, mặt ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sóng gió mãnh liệt.
Chiếc xe vững vàng lái ra khỏi trường học, chạy trên con đường rộng lớn khoảng mười phút, sau đó rẽ vào hoa viên một tiểu khu.
Từ Gia quay đầu nhìn ra ngoài xe, phát hiện đó là một khu nhà rất mới, sau đó nghe người đàn ông bên cạnh nói: "Sau khi hai mẹ con tới Nghi Thị, ba vẫn luôn ở bên này, gần trường học."
Từ Gia nhìn về phía những tòa nhà cao tầng sáng đèn đủ kiểu, đoán xem nhà ba ba ở tòa nào.
Xe chạy thẳng vào gara ngầm, sau đó hai người đi thang máy lên đến tầng 8.
Nhìn số tầng tăng lên, lòng Từ Gia cũng từ từ dâng lên, thậm chí cô còn cảm thấy cơ thể đang nhẹ nhàng run rẩy, căn bản không thể khống chế.
Dường như nhìn ra cô không ổn, Từ Dịch Thu đến gần một bước, hỏi cô: "Lạnh không?"
Từ Gia lắc đầu, trên người cô còn đang khoác áo khoác của hắn.
Kết quả khi bước ra khỏi thang máy, chân Từ Gia lảo đảo, suýt chút nữa đã té ngã, người đàn ông bên cạnh nhanh nhẹn, nhanh chóng giơ tay ôm lấy cô.
Cảm nhận được cánh tay cường tráng hữu lực của ba ba vòng qua eo sau cô, Từ Gia khó có thể kiềm chế mà cảm thấy chân mềm.
"Cẩn thận."
Cơ thể hai người quá mức gần nhau, giọng nói trầm thấp của hắn cùng với hơi thở ấm áp phả vào tai cô, ngay lập tức làm cô nổi da gà.
"Không... Không sao..." Từ Gia sốt ruột muốn rời khỏi cái ôm của ba ba.
Bất quá chưa đợi cô giãy giụa, người đàn ông đã chủ động buông tay, lùi lại một bước giữ khoảng cách với cô.
Từ Gia vô cớ cảm thấy tủi thân, rõ ràng là cô muốn giữ khoảng cách với ba ba, mà khi hắn làm theo ý cô. cô lại cảm thấy vô cùng tủi thân.
Tất nhiên Từ Dịch Thu không nhìn ra sự rối rắm trong lòng cô, hắn đi đến trước cửa phòng 802, dùng vân tay mở khóa, mở cửa ý bảo Từ Gia vào nhà.
Ánh đèn hành lang là ánh sáng lạnh, làm nổi bật ánh sáng vàng ấm áp trong phòng, mơ hồ còn có thể ngửi thấy một chút mùi đồ ăn. Sắc mặt Từ Gia khẽ biến, đứng ở chỗ huyền quan không nhúc nhích, nếu hai mắt của bà nội không nhìn thấy, vậy là ai đang nấu cơm trong bếp?
Từ Dịch Thu đi theo sau cô vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
"Từ tiên sinh đã trở lại?" Từ trong bếp bước ra một người phụ nữ, thân hình hơi béo, trông chừng hơn bốn mươi tuổi.
Người đàn ông lấy ra một đôi dép lê màu hồng nhạt từ tủ giày, đặt trước mặt Từ Gia ý bảo cô thay, sau đó gật đầu với người phụ nữ kia, hỏi: "Bữa tối làm xong chưa?"
Người phụ nữ cười ha ha: "Vừa mới làm xong, tôi đang dọn dẹp nhà bếp, sau đó là đến giờ tan ca."
"Vất vả rồi."
"Từ tiên sinh thật khách khí, vị này là?" Người phụ nữ tò mò hỏi.
Từ Dịch Thu nhẹ giọng nói: "Con gái tôi."
"Ôi chao, Từ tiên sinh đẹp trai, con gái còn xinh đẹp hơn! Mau vào ăn cơm đi, đừng đứng ở cửa."
Nghe hai người đối thoại, lúc này Từ Gia mới hoàn hồn, có chút ngượng ngùng cúi đầu thay giày, sau đó mới đi theo sau Từ Dịch Thu vào nhà.
Vừa bước vào liếc mắt một cái liền thấy bà nội tóc trắng ngồi ở bàn ăn, hai mắt tuy mở, nhưng lại không có bất kỳ tiêu điểm nào.
Bà nội vui vẻ nói: "Là A Thu đã trở lại sao."
Từ Gia thấy tình hình này, hốc mắt đỏ lên, mở miệng gọi: "Bà nội..."
Bà nội ngẩn ra một lúc, theo bản năng đáp lời, nhưng vẻ mặt trông còn rất mờ mịt.
Từ Dịch Thu lúc này mới nói: "Mẹ, là Gia Gia, con bé về bên này học đại học."
Bà nội lập tức kích động: "Là Gia Gia sao!"
Tuy bà và cháu ít gặp mặt, nhưng tình thân huyết thống là không thể cắt đứt, tay Từ Gia bị bà nội nắm chặt, lòng bàn tay thô ráp của bà rất ấm áp.
Dì giúp việc bưng thức ăn đã làm xong lên bàn, lại bưng riêng một chén cháo trắng cho bà nội, đặt trước mặt bà, dặn dò: "Bà, cháo còn rất nóng, để nguội rồi hẵng ăn, tôi tan ca đây, ngày mai lại qua đây bầu bạn với bà."
Bà nội còn đang nắm tay Từ Gia, quay mặt về phía dì giúp việc: "Được được, trên đường cẩn thận."
Từ Dịch Thu thấy hai người nói chuyện vui vẻ, liền vào nhà trước để thay quần áo.
Từ Gia vừa trò chuyện với bà nội, vừa ngước mắt đánh giá xung quanh, diện tích căn nhà không nhỏ, trông có vẻ có 4 phòng 2 sảnh, nhưng hình như không có dấu vết sinh hoạt của phụ nữ trẻ tuổi, quần áo phơi trên ban công cũng chỉ có của ba ba và bà nội.
Nhìn một vòng, lòng đang treo ở cổ họng Từ Gia, cuối cùng từ từ rơi xuống bụng.
Xem ra, ba ba không có gia đình mới.
Đôi mắt lão thái thái không nhìn thấy, giơ tay muốn sờ chiếc đũa, lại không cẩn thận làm rơi chiếc đũa xuống đất, Từ Gia có chút đau lòng, vội khom lưng đi nhặt, nhưng bà nội nghe thấy có tiếng gì đó rơi, trong lòng càng thêm lo lắng, một bàn tay vung lung tung trên bàn, chén cháo trắng đầy cũng bị đụng đổ, nước cháo sền sệt nhanh chóng chảy ra, dọc theo mép bàn nhỏ giọt, rơi thẳng xuống lưng Từ Gia.
Từ Gia bị nóng nên giật mình kinh hô: "A!"
Ái muội cuối cùng cũng đến, lau mồ hôi, tuy rằng làm Gia Gia bị đau một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com