Chương 8: Lén kẹp bướm non
Từ Gia không phải trẻ con ngây thơ, đối với chuyện tình dục, cô ít nhiều cũng hiểu biết, chính vì hiểu rõ, mới cảm thấy khó xử.
Rõ ràng chỉ là đang bôi thuốc, mà người giúp cô bôi thuốc lại là ba ba ruột của cô, tại sao cơ thể cô lại có loại phản ứng đáng xấu hổ này?
Càng nghĩ tai càng đỏ, càng nghĩ tim đập càng nhanh, vùng giữa hai chân ẩm ướt kia cũng càng ngày càng mẫn cảm, Từ Gia cảm thấy cơ thể mình như bị hỏng rồi, căn bản không chịu sự kiểm soát của ý chí cô.
Có lẽ là bởi vì quần áo trên người đều cởi sạch, lại còn nằm trên giường, cơ thể mới trở nên kỳ lạ như vậy.
Từ Gia yên lặng tìm một lời giải thích hợp lý cho phản ứng bất thường của mình.
Trong phòng có mở điều hòa với nhiệt độ ổn định thoải mái, nhưng trán Từ Dịch Thu lại từ từ rịn ra mồ hôi nóng, ánh mắt rũ xuống cũng trở nên thâm trầm, đợi thuốc mỡ bao phủ hết phần da cuối cùng hơi đỏ, hắn mới lặng lẽ thở ra một hơi, nói với Từ Gia: "Con nằm sấp thêm một lúc nữa, đợi thuốc mỡ khô, ba đi tìm cho con một bộ quần áo để mặc."
Trong nhà không có quần áo phụ nữ, hắn chỉ có thể lấy quần áo của mình.
Thu dọn xong thuốc mỡ, Từ Dịch Thu đứng dậy đi đến phòng để quần áo.
Nghe thấy tiếng bước chân ba ba ngày càng xa, cơ thể cứng đờ của Từ Gia lập tức thả lỏng, cô ôm chặt gối ôm trước ngực, vùi mặt hoàn toàn vào đó, nhưng hai chân được chăn điều hòa che lại, lại không kìm được mà kẹp chặt lại.
Cảm giác nóng bức chuyển thành khoái cảm, âm ỉ dâng lên, làm cô không thể không kẹp chân mạnh hơn nữa.
"Từ Gia Gia, mày là đồ biến thái sao!"
"Lại dám nằm trên giường ba ba dùng hai chân kẹp bím, điên rồi..."
Không đợi cô thả lỏng được bao lâu, Từ Dịch Thu đã cầm quần áo trở về, đặt ở đầu giường, nói với Từ Gia: "Hai cái này là đồ mới, con mặc tạm, lát nữa ăn cơm xong ba sẽ đi mua bộ khác vừa người cho con."
Từ Gia nhìn chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi thể thao, nói với người đàn ông: "Không cần mua, cái này là được rồi."
Từ Dịch Thu khẽ gật đầu, nói: "Ba đi xem đồ ăn có cần hâm nóng không, con nằm thêm chút nữa rồi ra ăn."
"Ừm."
Lần này, Từ Gia đợi mãi cho đến khi ba ba đi ra khỏi cửa, còn tiện tay đóng cửa phòng lại, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, khoái cảm nóng bỏng ở giữa hai chân không ngừng dâng lên, làm tê liệt thần kinh cô, làm cô không kìm được lại kẹp chặt chân, nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể.
Cho dù vùi mặt hoàn toàn vào gối ôm, cũng không ngăn được tiếng rên rỉ mềm mại bật ra: "A...."
Mười phút sau, Từ Gia đỏ mặt, mặc quần áo ba ba bước ra khỏi phòng, áo sơ mi rộng thùng thình của người đàn ông mặc trên người cô, lỏng lẻo như một chiếc váy, quần đùi thể thao cũng rất lớn, may mắn có dây cột, mới không đến nỗi bị rơi xuống, điều duy nhất làm Từ Gia cảm thấy ngượng chính là áo sơ mi màu trắng, hơi mỏng, bên trong cô lại không mặc áo ngực, hai bầu vú lớn căng tròn, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy hình dạng núm ti hoa.
Cũng may quần áo đủ rộng.
Từ Dịch Thu vừa vặn mang ra một đĩa thức ăn đã hâm nóng, thấy Từ Gia ra, ánh mắt hắn lướt qua người cô, hỏi: "Có cọ vào lưng không?"
Từ Gia kéo vạt áo, nói: "Có một chút, không đau lắm."
"Ừm, lại đây ăn cơm đi."
Từ Gia lúc này mới chậm rãi đi đến bên bàn ăn, hỏi: "Bà nội đâu?"
"Về phòng nghe phim truyền hình rồi."
"Có thể nghe hiểu không?"
"Chắc là có thể."
Từ Gia vừa ngồi xuống, liền nghe ba ba nói với cô: "Ba thay mặt bà nội xin lỗi con, không cẩn thận làm con bị bỏng, bà rất đau lòng."
Từ Gia vội nói: "Không sao hết, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mắt bà nội không nhìn thấy, không thể trách bà."
Người đàn ông im lặng nhìn cô, một lúc lâu mới gật đầu, nói: "Nhanh ăn đi."
Lúc này Từ Gia mới bưng chén lên, chậm rãi ăn cơm, nhưng đang ăn, cô lại cảm thấy xấu hổ, cô hiện tại trên người tuy mặc quần áo, nhưng bên trong lại trống trơn, không mặc nội y hay quần lót.
Vừa rồi cô không biết xấu hổ kẹp chân ở trên giường ba ba đến cao trào, tuy rằng đã dùng khăn giấy lau sạch, nhưng lúc này ngồi trên ghế, lại cảm thấy bên trong có chất lỏng ấm áp từ từ chảy ra.
Cô vừa thẹn vừa hoảng hốt, vội kẹp chặt chân lại, sợ bị ba ba nhìn ra điều gì bất thường.
Không nhịn được lại thầm mắng mình trong lòng: "Từ Gia Gia, mày thật đúng là một kẻ biến thái mà!"
Bữa cơm này, dường như trôi qua đặc biệt dài lâu.
Khó khăn lắm mới ăn xong, Từ Gia đề nghị muốn về trường học với ba ba, không ngờ lại bị người đàn ông từ chối.
"Đêm nay con ở lại đi, trước khi ngủ ba bôi thuốc cho con thêm một lần nữa, hơn nữa con mặc quần áo ba, cũng không tiện ra ngoài."
Hắn nói rất có lý, Từ Gia cúi đầu nhìn quần áo trên người, trong lúc nhất thời thế mà không tìm được lý do từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com