Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Phiên ngoại 2

Trùng cái trẻ tuổi nép mình trong bóng tối dưới ngọn đèn đường, đôi mắt chăm chú dõi theo cánh cửa lớn của quán bar, ngón tay cậu khẽ run lên vài cái, rồi nhanh chóng bị chính cậu siết lại.

Cậu chạy trốn khỏi nhà, trên người chẳng còn một xu.

Trước năm mười tám tuổi, Eugene vẫn luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc, cậu có thư phụ, có anh trai. Vì anh trai là trùng đực, nên không có hùng tử hay thư quân nào dám đến gây chuyện, nên những anh em khác cũng chẳng dám bắt nạt cậu.

Đáng tiếc, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ giống như vầng trăng phản chiếu trong mặt nước, nhưng chỉ cần chạm khẽ liền tan vỡ. Khi gia tộc cần cậu, cậu cũng không thể trốn thoát khỏi số phận bị đưa đi.

Eugene không cam lòng, hùng phụ lại tìm cho cậu một hùng chủ đã tám mươi chín tuổi, còn cậu thì sao, cậu mới chỉ mười tám thôi!

Từ nhỏ, cậu luôn che chở cho anh trai, vì hắn mà ra ngoài đánh nhau với người khác, bị hùng phụ trách phạt. Thế nhưng khi chính cậu cần được giúp đỡ, anh trai lại lạnh nhạt làm ngơ, thậm chí còn trách cậu không biết nghe lời, nói rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bản thân, còn thư phụ thì đỏ hoe mắt, chỉ biết khuyên cậu nên chấp nhận số phận.

Eugene dường như lần đầu tiên nhận ra, thì ra bọn họ cũng giống nhau cả thôi, cậu đã liều mạng bảo vệ những người thân cận nhất của mình. Để rồi nhận ra, trong mắt họ, cậu cũng chỉ là một món hàng có thể đem ra trao đổi mà thôi…

Lần đầu tiên trong đời, trùng cái trẻ tuổi ấy nảy sinh ý định phản kháng, thế là cậu bỏ trốn.

Nhưng cậu hiểu rõ, mình không thể dễ dàng thoát khỏi họ như thế, hùng phụ nhất định sẽ cho trùng đuổi bắt cậu về. Eugene không muốn cam chịu số phận, trong lòng lại mang theo một luồng bướng bỉnh, cậu nghĩ chi bằng cứ tìm một trùng đực vừa mắt rồi trao thân, khi ấy cậu mất đi giá trị, bọn họ chắc chắn sẽ không cần cậu nữa.

Đáng tiếc, cậu ngồi canh trước quán bar suốt hai đêm liền, vậy mà vẫn chẳng tìm được cơ hội, hay đúng hơn là, cậu không đủ can đảm để thực sự bước ra bán rẻ bản thân.

Cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ không ổn...

Ngay khi Eugene đang rơi vào đường cùng, thì một trùng cái trẻ tuổi đỡ một trùng đực say khướt đi ra từ quán bar.

Trùng đực kia vừa loạng choạng bước đi, vừa càu nhàu, đẩy trùng cái ra, "Tránh ra, ta không cần ngươi đỡ!"

Trùng cái giả vờ như không nghe thấy, vẫn cười tươi mà nói, "Vị hùng tử này, tôi cũng bồi ngài nửa buổi rồi, đừng tuyệt tình như vậy chứ. Nhìn ngài say thế này, hay là để tôi đưa ngài đến khách sạn nghỉ đi?"

"Không, ta không đi... Ta không có say!" Trùng đực hất tay trùng cái ra, bước chân lảo đảo, loạng choạng chỉ tay vào mũi đối phương, "Đừng, đừng tưởng ta không biết, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta à, nói cho ngươi biết, đừng hòng, ta không có thích loại trùng cái như ngươi đâu!"

"Tôi nào dám chiếm tiện nghi của ngài, ngài là hùng tử mà…" Trên mặt trùng cái thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Một trùng đực trẻ trung, tuấn tú như vậy, hắn chỉ muốn nhân cơ hội kiếm chác một chút thôi. Dù sao thì trùng đực đã uống say, ngày mai có tỉnh lại không vui đi nữa cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể mang thai trứng của anh, rồi nhân cơ hội mà quấn lấy anh.

Cơ hội như thế này đâu phải ngày nào cũng có!

Nghĩ vậy, trùng cái bước lên một bước, kiên quyết nắm lấy tay trùng đực lần nữa, "Ngài đã uống đến mức này rồi, còn nói là chưa say. Đi thôi, tôi đưa ngài đến khách sạn."

"Ta nói là không đi…" Trùng đực mất kiên nhẫn, định đẩy hắn ra, đáng tiếc sức không mạnh bằng trùng cái, giọng nói của anh cũng mềm nhũn như bông, chẳng có chút uy hiếp nào.

Eugene thấy vậy, ánh mắt lóe lên, không chút do dự mà lao ra ngoài, "Hùng chủ-- hùng chủ, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi, sao ngài lại ở đây vậy!"

Trùng cái liếc nhìn Eugene một cái, thấy cậu tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt vừa non nớt vừa anh tuấn khác thường, quần áo trên người cũng không giống loại rẻ tiền, trong lòng lập tức dấy lên chút cảnh giác, "Ngươi nói, ngài ấy là hùng chủ của ngươi à?"

"Đúng vậy, còn ngươi là ai?" Eugene nhập vai cực khéo, vừa nói vừa giành lấy trùng đực, kéo anh vào lòng mình, rồi mạnh mẽ gạt bàn tay to của trùng cái ra, "Đừng chạm vào hùng chủ của ta!"

Trùng đực giãy giụa vài cái, nhưng Eugene âm thầm siết chặt, giữ chặt anh lại, giọng nói cậu dịu dàng như dỗ dành, "Hùng chủ đừng sợ, tôi sẽ đưa ngài về nhà ngay."

Đôi mắt trùng đực mờ mịt vì men say, ngước lên nhìn cậu một cái, không biết có phải lời cậu thật sự có tác dụng hay không, mà anh lại không tiếp tục giãy giụa nữa, bước chân cũng ngoan ngoãn phối hợp, đi theo Eugene rời khỏi trùng cái.

May mà trùng cái xa lạ kia không sinh nghi gì, chỉ đứng tại chỗ trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, có lẽ còn đang bóp cổ tay, than vận khí xui xẻo...

Eugene thì lòng như bay, lần đầu tiên làm chuyện kiểu này, vậy mà cậu thật sự lừa được một trùng đực về nhà!

Chỉ tiếc là, xui xẻo thay đối phương vừa đi được hai con phố đã nôn ra, còn nôn thẳng lên người cậu một lượt.

"Này này này, anh nói gì mà cứ nôn là nôn, chào hỏi một tiếng đi chứ!... Ai, nếu không phải vì coi anh là trùng đực có chút vị thế, tôi đã quẳng anh xuống để anh nếm mùi mặt đường rồi!" Eugene lải nhải trong miệng có chút lộn xộn.

May mà phía trước có một nhà trọ nhỏ còn sáng đèn, Eugene liền nửa đỡ nửa kéo đối phương đi tới đó.

Trên người cậu chẳng có tiền cũng chẳng có giấy tờ, nhưng trùng đực thì có, khi đến quầy lễ tân hỏi thuê phòng, cậu run run rẩy rẩy đưa tay mò mẫm trong túi đối phương một lượt.

Trùng đực này tuy gầy nhưng thân thể lại rất rắn chắc, dưới lòng bàn tay là lớp cơ bắp mỏng, nóng rực tỏa ra hơi ấm cơ thể.

Má Eugene lập tức ửng đỏ hai bên, vất vả lắm mới lấy được ví tiền của đối phương, luống cuống tay chân hoàn tất thủ tục. Khi cầm lại giấy chứng nhận của đối phương, cậu tò mò liếc nhìn một cái--

Tên trùng đực là Phượng Minh Thành, năm nay 25 tuổi.

Trên giấy chứng nhận, ngũ quan của anh tuấn tú rõ ràng, khí chất hiên ngang, ánh mắt sáng ngời khiến tim nhỏ của Eugene khẽ run lên.

Cầm chìa khóa phòng lên lầu, Eugene ném luôn con ma men lên giường, vội vàng không chờ nổi mà chui vào phòng tắm rửa sạch một lượt. Quần áo dính bẩn dĩ nhiên cũng phải cởi ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm của khách sạn.

Đến lượt con ma men thì cậu bắt đầu thấy khó xử, cậu trước giờ chưa từng thấy thân thể của trùng khác, huống chi đối phương lại là trùng đực!

Eugene đứng ở mép giường, bịt mũi, tò mò đánh giá người kia. Phượng Minh Thành không giống những trùng đực ở trung tâm thành phố, làn da không phải trắng nõn mà mang sắc tiểu mạch nhạt nhạt. Vì dính mùi rượu, da anh còn ẩn hiện một tầng ửng hồng.

Hàng lông mày của anh rậm rạp, hàng mi cũng rất dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, tổng thể là một gương mặt anh tuấn, mang nét chính khí hiếm thấy, cũng khó trách vừa nãy trùng cái kia lại cứ quấn lấy anh không buông.

Chỉ là, mùi trên người thật sự không dễ ngửi cho lắm...

Eugene khẽ cắn răng, giờ cậu biết làm sao đây, phải tắm rửa cho trùng đực này thôi, chứ để vậy thì thật sự không chịu nổi mùi trên người anh!

Eugene đỡ trùng vào phòng tắm, tay chân vụng về giúp anh rửa ráy, vì ngượng ngùng nên trùng đực chống đầu và cánh tay lên tường, tiếng động vang khá lớn khiến Eugene cũng phải nhắm chặt mắt lại.

May mà rượu vẫn còn tác dụng, Phượng Minh Thành hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ dựa vào người cậu, trong miệng còn phát ra vài tiếng ngáy khẽ khàng...

Cuối cùng tắm xong, cậu lại vác trùng đực ném lên giường lần nữa, bản thân cậu thì đúng là trùng có ý thức công dân gương mẫu không chỉ dọn dẹp sạch phòng tắm, mà còn giặt luôn quần áo của cả hai, phơi gọn gàng.

May mà đang là mùa hè, quần áo mỏng nhẹ, phơi qua một đêm là ngày mai có thể mặc lại được.

Làm xong hết thảy, Eugene cũng chẳng còn tâm trí làm gì thêm, chủ yếu là trên giường kia vẫn còn có người đang ngáy khò khè, cậu mà lên tiếng chắc cũng chẳng đánh thức nổi đâu!

Nghĩ vậy, tâm trạng căng thẳng suốt cả đêm của Eugene cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu bò lên giường, quấn chăn một vòng rồi ngủ say. Đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ cảm giác có ai đó đang kéo chăn của mình.

Eugene chẳng nghĩ ngợi gì, liền mạnh tay kéo chăn về, tiện thể kéo luôn cả trùng đực vào lòng mình--

Động tĩnh lớn như vậy khiến cả hai đều giật mình tỉnh giấc, trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau.

Một lúc lâu sau, trùng đực mở miệng, giọng khàn khàn hỏi, "Ngươi là ai, vì sao lại ở trên giường của ta?"

"..."

Eugene vừa xấu hổ vừa bối rối, cậu biết phải đáp thế nào đây, rõ ràng cậu rất khao khát cơ thể của đối phương, nhưng chuyện này, chẳng phải là không thành sao. Ấy vậy mà còn bị bắt làm 'trợ lý sinh hoạt' cả đêm, mệt muốn rã rời!

Phượng Minh Thành thật ra vẫn còn nhớ rõ Eugene, tiểu trùng cái với khuôn mặt non nớt, giọng nói trong trẻo, sạch sẽ, anh gần như không chút do dự mà chọn đi cùng cậu.

Nhưng anh không ngờ rằng, khi tỉnh dậy, bọn họ lại đang nằm ngủ chung trên cùng một chiếc giường!

Mái tóc vàng mềm mại của tiểu trùng cái tỏa ra trên gối, hàm răng khẽ cắn chặt môi dưới đầy căng thẳng, đôi mắt to sáng ngời lóe lên vẻ chột dạ, khiến Phượng Minh Thành bỗng có ảo giác như thể người làm điều sai trái lại là chính anh...

Trùng đực xấu hổ khẽ ho một tiếng, "Ngươi buông ta ra trước đã."

Gì cơ, buông ra á???

Không được, tuyệt đối không thể buông!

Nghĩ đến mục đích của mình, Eugene hạ quyết tâm, nhắm mắt lại rồi mạnh dạn lao tới.

"Ngươi làm gì đó, ưm--"

Phượng Minh Thành trợn to mắt, hoàn toàn không ngờ tiểu trùng cái lại dám thẳng thắn đến vậy, anh có phải là nhìn nhầm người rồi không?

Đáng tiếc, giờ có hối hận cũng đã muộn, tiểu trùng cái một tay giữ chặt anh, tay kia thì không chút kiêng dè mà sờ soạng khắp trên người anh, miệng lưỡi vụng về, động tác lộn xộn đến mức làm môi anh đau điếng!

Nhưng cũng chính vì cái sự vụng về ấy lại khiến trùng đực không hiểu sao mềm lòng, cộng thêm tác dụng chậm của rượu đang dần ngấm, Phượng Minh Thành mơ màng cùng Eugene quấn lấy nhau...

Sáng hôm sau, Eugene là người tỉnh dậy trước, cậu không dám quay đầu nhìn trùng đực đang nằm trên giường, cố kìm nén nhịp tim dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lặng lẽ rời khỏi nhà trọ. Thế nhưng vừa bước ra đến đường, cậu đã bị trùng bắt lại, áp giải quay về.

Mọi chuyện sau đó diễn ra hệt như một cơn ác mộng, hùng phụ nổi trận lôi đình, ra lệnh trói cậu vào cây cột giữa sân, trước mặt toàn bộ trùng trong nhà mà đánh cho đến khi cậu gần như mất nửa cái mạng. Ông ta còn bắt cậu đeo vòng trừng phạt, không cho vết thương tự phục hồi.

Nửa tháng ấy, Eugene cũng không biết mình đã cắn răng chịu đựng thế nào mà sống được đến lúc đó, mãi đến khi hùng phụ ra mặt cầu xin, cậu mới được thả xuống. Nhưng ngay sau đó, chờ đợi cậu lại là mệnh lệnh đuổi ra khỏi nhà…

Eugene gắng gượng mang thân thể đầy thương tích rời khỏi nhà, thư phụ lén nhét cho cậu chút tiền, nhờ vậy mà cậu mới không chết đói, chết bệnh. Nhưng chuyện tệ hơn là, chỉ một lần như thế, cậu lại mang thai trứng trùng. Thân thể bị thương nặng như vậy, bên cạnh lại không có trùng đực chăm sóc, nên trứng trùng tự nhiên cũng không thể giữ được...

Eugene không phải chưa từng thử đi tìm Phượng Minh Thành, vì trùng nhãi con trong bụng, cậu gần như phát điên mà tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, là một trùng có lòng tốt đã giúp cậu tra ra tung tích của đối phương.

Thì ra Phượng Minh Thành đã sớm mua vé xe rời đi, vì muốn tìm cậu nên còn cố ý dời lại thời gian thêm một ngày, thế nhưng cuối cùng, anh vẫn không tiếp tục tìm kiếm nữa, và vào sáng ngày thứ ba, đã rời khỏi trung tâm thành phố...

Sau khi vết thương của Eugene lành hẳn, cậu gia nhập quân đội, trong lúc kiểm tra sức khỏe, quân y nói với cậu rằng, vì lần trước trứng trùng bị sinh non do cơ thể suy yếu, nên sau này cậu rất khó có thể sinh con nữa.

Eugene nghe xong chỉ khẽ cười, nhưng vào những đêm dài yên tĩnh, cậu lại khóc không thể kiềm chế được...

Cậu còn quá trẻ, chưa từng biết rằng cái giá của sự trưởng thành lại nặng nề đến như thế!

Không thể có con, đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cậu, và cậu chấp nhận! Chỉ là, đứa nhỏ vô tội, nếu có kiếp sau, cậu hy vọng đứa bé sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có hùng phụ yêu thương, có thư phụ dịu dàng che chở, và sẽ không bao giờ phải gặp lại một thư phụ tồi tệ như cậu.

Cậu không xứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com