Chương 16
Nặc Phỉ Lặc khó hiểu, "Họ đi như vậy à?"
Bọn họ mới bàn bạc được nửa chừng thì đã bị người phục vụ khả nghi kia cắt ngang, chuyện còn chưa giải quyết xong.
Thiệu Thành lắc đầu, "Tên đó vốn chẳng có ý định nói chuyện với tôi, vừa rồi chỉ là xuống đài không được, nên cố tình gây rối thôi. Sau đó lại nhân cơ hội làm ầm lên, chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi."
Nguyên chủ với Thiệu Huyên từ trước đến nay luôn đối đầu gay gắt, Thiệu Huyên đâu dễ dàng tin anh như vậy. Nếu anh đoán không sai, thì trùng đực trở về chắc là để tìm thư quân Finn quyết định chuyện gì rồi.
Trong lòng Thiệu Thành nghĩ, nếu không phải vì bận tâm đến anh, sợ anh chạy đến trước mặt Thiệu Việt Trạch cáo tội, thì Thiệu Huyên vốn dĩ chẳng thèm để ý tới sống chết của Sầm Cảnh Nguyệt.
Trong lòng cậu ta, á thư kia đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, ngược lại, chỉ như một tấm gương phản chiếu rõ ràng sự ti tiện và ngu xuẩn, khiến cậu ta khó mà chịu nổi…
Nghĩ đến tương lai của Sầm Cảnh Nguyệt, Thiệu Thành có chút không đành lòng, do dự hỏi Nặc Phỉ Lặc, "Nếu tôi chỉ hủy bỏ hôn ước, để Sầm Cảnh Nguyệt tự do, thì với cậu ta mà nói có phải sẽ tốt hơn một chút không?"
Nhà bọn họ vốn đã có một đội ngũ thư nô khổng lồ, anh thật sự không muốn nhìn thêm một người nữa rơi vào kết cục ấy.
Nặc Phỉ Lặc ngạc nhiên nhướng mày, trùng đực này khôn ngoan hơn gã tưởng, đứng ở trong cuộc, anh nhìn mọi chuyện thậm chí còn sáng rõ hơn cả một kẻ đứng ngoài cuộc như Nặc Phỉ Lặc.
Sự thương hại anh dành cho á thư kia cũng nhiều hơn gã nghĩ. Chẳng lẽ đến bây giờ, anh vẫn còn đặt người đó trong lòng?
Chỉ tiếc, e rằng á thư kia sẽ không thể nào chấp nhận được tấm lòng khó nhọc này của anh.
Nặc Phỉ Lặc hiếm hoi bật cười châm chọc, "Trừ việc gả cho hùng chủ của hắn, thì hắn sẽ không chọn con đường thứ hai đâu."
Đối với trùng cái, việc theo đuổi trùng đực là bản năng, mà đối với hùng chủ của chính mình thì lại càng mù quáng, nếu không phải trùng đực chủ động xua đuổi, thì trùng cái sẽ tìm mọi cách ở lì bên cạnh hùng chủ, không chịu rời đi.
Nặc Phỉ Lặc cảm thấy những trùng cái như vậy thật sự rất đáng thương, nhưng chính gã cũng là một trùng cái, nên cũng lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành như thế. Vứt bỏ cả tôn nghiêm, chỉ biết quỳ phục dưới chân trùng đực, khẩn cầu hắn thương xót và yêu thương.
Gã thà bị tinh thú cắn chết trên chiến trường, cũng không muốn nhục nhã mà chết dưới tay trùng đực.
Thế nhưng, những trùng cái xung quanh gã lại liều mạng khẳng định rằng, có hùng chủ thì cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao, hạnh phúc đến nhường nào.
Đôi khi gã cũng thấy hoang mang, không chắc liệu sự kiên trì của mình có đúng hay không.
Nếu trong những lúc thân thể và tinh thần đều kiệt quệ, có thể có một người ôm lấy gã vào lòng, cho gã sự an ủi, và vĩnh viễn không làm gã tổn thương hay phản bội gã.
Suy nghĩ như vậy, có quá xa xỉ không?
.....
Vừa tự hỏi chính mình câu đó, trên gương mặt tuấn tú của Nặc Phỉ Lặc thoáng hiện chút hoảng hốt, Thiệu Thành thử đặt mình vào vị trí ấy mà suy nghĩ, liền lập tức hiểu ra.
Gã với Sầm Cảnh Nguyệt, tuy một người là trùng cái, một người là á thư, nhưng địa vị trong Trùng tộc cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, vì thế mà nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân, cũng là điều bình thường thôi.
Chỉ là, Nặc Phỉ Lặc vốn luôn là một quân thư kiên nghị, lúc nào cũng giữ dáng vẻ vững chãi, bát phong bất động, thế mà giờ đây, chỉ vì trông thấy cảnh ngộ của một trùng cái khác, lại lộ ra vẻ thất thần như vậy ư?
Có phải gã nhìn thấy bóng dáng tương lai của chính mình trên người Sầm Cảnh Nguyệt? Vì vậy mới cảm thấy sợ hãi?
Không hiểu sao, Thiệu Thành bỗng nghĩ đến loài sinh vật như vỏ sò, bên ngoài nhìn thì cứng rắn, tưởng như không gì phá vỡ nổi, nhưng bên trong lại mềm yếu, rất dễ bị tổn thương…
Thiệu Thành vốn muốn nói vài lời an ủi gã, nhưng quan hệ giữa anh và Nặc Phỉ Lặc vốn chẳng thân thiết, lỡ bàn tới chuyện này lại thành quá riêng tư, khó mà mở miệng. Hơn nữa, anh vẫn chưa quên cảnh lúc ngồi trên xe, mình từng muốn xoa dịu bầu không khí, kết quả lại bị trùng cái kia dội cho một gáo nước lạnh.
Nếu lời nói chẳng thể an ủi, vậy thì dùng đồ ăn đi, no bụng rồi, tâm trạng tự nhiên cũng sẽ tốt hơn, chẳng phải sao?
Thiệu Thành lắc đầu, chủ động nói, "Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm."
Nặc Phỉ Lặc thoáng sững người, khó hiểu quay đầu nhìn anh, "Vẫn ăn ở đây sao?"
Vừa rồi ầm ĩ đến thế, ngay cả giám đốc nhà hàng cũng phải ra mặt, trong tiệm lại có rất nhiều khách nhìn thấy, chẳng lẽ trùng đực này không cần sĩ diện nữa sao?
Thiệu Thành thì chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi với sĩ diện gì hết, quan trọng là, "Vừa nãy giám đốc nói miễn phí mà."
Dù sao giám đốc cũng là người của bọn họ, anh với Nặc Phỉ Lặc đều đã bị làm phiền, vậy ăn chút gì coi như an ủi dạ dày, cũng đâu có gì quá đáng?
Khóe miệng Nặc Phỉ Lặc khẽ giật, toàn thân Thiệu tiên sinh từ đầu đến chân đều là hàng hiệu xa xỉ, vậy mà đi ăn một bữa cơm miễn phí lại hăng hái như thế? Chẳng lẽ tiêu tiền dữ quá, giờ không còn đủ tiền tiêu vặt?
Thiệu Thành mặc kệ Nặc Phỉ Lặc nghĩ gì, anh đã quyết định rồi, giữ chặt cánh tay rắn chắc của trùng cái, anh trực tiếp kéo đối phương vào trong, "Đi thôi, nhờ giám đốc sắp xếp cho chúng ta một phòng riêng, ăn một bữa no nê!"
Nặc Phỉ Lặc bị anh kéo vào phòng, ấn xuống chỗ ngồi, đến lúc ấy mới dần định thần lại.
Tuy rằng trùng đực chỉ nắm lấy cánh tay gã, nhưng hành động này cũng quá mức thân mật. Thiệu tiên sinh rốt cuộc có coi gã như một trùng cái không? Mỗi lần đều vô tình làm ra vài động tác khiến người ta dễ hiểu lầm…
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc có chút bất đắc dĩ, ngược lại, Thiệu Thành thì vô cùng tự nhiên, còn rất chu đáo đưa cho gã một quyển thực đơn, "Xem đi, muốn ăn gì thì chọn."
"…Cảm ơn."
Nặc Phỉ Lặc cố tình xem nhẹ chút ngượng ngập này, nhận lấy thực đơn, vừa mở ra, gã nhìn lướt qua danh mục món ăn, sau đó lại dừng mắt vào hàng giá cả bên dưới khiến trong lòng run lên, sững sờ không nói nên lời.
Nhất Phẩm Cư là nhà hàng xa hoa nổi tiếng bậc nhất trong thành, trước kia gã cũng từng nghe qua, chỉ là chưa bao giờ có ý định bước vào nếm thử.
Bởi vì giá cả ở đây đủ để khiến gã né xa tận ba thước!
Mới liếc qua một cái, một phần cá chiên thôi mà đã tận 288!
Bọn họ không phải đi ăn cướp đấy chứ?!
Biểu cảm rối rắm của Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Thành đều nhìn thấy rõ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Anh hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩ của Nặc Phỉ Lặc, trước khi xuyên tới đây, anh cũng chỉ là một người bình thường, một bữa cơm kiểu này tốn bằng nửa tháng tiền lương, chẳng khác nào bị móc thẳng tay vào túi lấy tiền.
Thật ra, nguyên chủ vốn thường xuyên đến Nhất Phẩm Cư, một món ăn bày ra đĩa lớn là vậy, nhưng số lượng lại chẳng đáng bao nhiêu. Nếu tính theo khẩu phần cơm của trùng cái, thì hai người bọn họ ít nhất phải gọi hơn mười món mới có thể ăn no được.
Bất quá, cũng có vài trùng cái vì chiều theo trùng đực mà chỉ ăn qua loa vài miếng, nhiều lắm chỉ để lót dạ thôi.
Thiệu Thành không chắc Nặc Phỉ Lặc có khách sáo với mình không, nên âm thầm quyết định gọi nhiều món một chút.
Đừng hiểu lầm, anh đâu phải vì thấy miễn phí mới làm thế.
Cho dù phải tự bỏ tiền, dù giá cả trên trời, anh cũng tình nguyện để Nặc Phỉ Lặc ăn cho thoả thích.
Nặc Phỉ Lặc bị giá cả trên thực đơn làm cho choáng váng, liền dứt khoát đẩy thực đơn sang một bên, thuận tay bưng ly trà uống, "Vẫn là để Thiệu tiên sinh gọi đi, ta thế nào cũng được."
Uống một ngụm trà nóng, gã mới giật mình nhận ra, hình như ly trà này là do trùng đực rót cho gã.
Thiệu tiên sinh cũng quá khách khí rồi…
Thiệu Thành cũng không ép buộc, chỉ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà chọn vài món quen mắt, lại dịu giọng hỏi Nặc Phỉ Lặc, "Có món nào không ăn được không? Anh thích thịt thú bay, thú chạy, hay là hải sản?"
"Đều được."
"Món chân hải thú nướng năm sao này hình như còn hơi tanh, ăn được không?"
Nặc Phỉ Lặc hơi cứng người, gật gật đầu, "...Ăn được."
"Thế còn vị chua ngọt, anh có ăn được không?"
"...Có thể."
.....
Thiệu Thành gọi món nào cũng đều quay sang hỏi ý kiến Nặc Phỉ Lặc, trong lòng anh, Nặc Phỉ Lặc đã không ít lần giúp đỡ mình, đương nhiên phải để gã hài lòng.
Chỉ là Nặc Phỉ Lặc lại thấy vô cùng mất tự nhiên, nhất là khi bắt gặp ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của người phục vụ, cả người cứ như đứng trên lửa, ngồi trên than, nóng ruột không yên.
Khó khăn lắm mới gọi món xong, tiễn người phục vụ rời đi, Nặc Phỉ Lặc khẽ hắng giọng, cố tìm đề tài khác để xua bớt ngượng ngập, "Thiệu tiên sinh, vừa rồi người phục vụ bị đuổi kia, thân thủ xem ra không tệ. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều, nhưng hình như hắn nhắm vào các ngài thì phải?"
Cụ thể là nhắm vào ai, gã lại không nhìn ra được.
Thiệu Thành bật cười khẽ, "Nhà họ Thiệu chỉ có ba hùng tử, mặc kệ hắn muốn đối phó tôi hay Thiệu Huyên, thì cái được lợi cuối cùng cũng chỉ có một người, chính là anh cả tôi, Thiệu Phong."
Nặc Phỉ Lặc vốn chỉ thuận miệng nhắc nhở một chút, không ngờ đối phương lại thẳng thắn nói ra chuyện huynh đệ tương tàn thế này. Thật ra thì tin đồn kiểu em trai chạm vào thư hầu của anh trai để tranh quyền mà truyền ra ngoài, cũng là một scandal động trời rồi…
"Vậy, ngài cẩn thận một chút." Nặc Phỉ Lặc do dự chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng hứa hẹn, "Ngài yên tâm, chuyện hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để lọt ra ngoài nửa chữ."
"Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu, tôi thật ra cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng chẳng thiếu mất miếng thịt nào." Thiệu Thành khẽ lắc đầu, đôi mắt đen sáng ngời ngước lên nhìn gã, nghiêm túc nói, "Nhưng tôi tin anh, Nặc Phỉ Lặc, tôi biết anh là một người chính trực. Nếu không tin lời anh, tôi cũng sẽ chẳng dám giao cả sự an nguy của mình vào tay anh."
Ánh mắt ấy khiến tim Nặc Phỉ Lặc khựng lại một nhịp, rồi nghe thêm những lời tha thiết tràn đầy tin tưởng kia, chẳng khác nào một tiếng sấm nổ vang ngay trên đỉnh đầu, làm đầu óc gã trống rỗng, không biết phải đáp thế nào mới phải.
"…Vậy, vậy sao?" Gã có nên cảm ơn sự tín nhiệm của trùng đực không?
"Ừ." Thiệu Thành quả quyết gật đầu, gương mặt tuấn mỹ bất chợt nở ra một nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt đen nhánh dường như ánh lên một tia sáng, "Nặc Phỉ Lặc, tôi có thể xem anh là bạn bè không? Không chỉ là kiểu nói miệng cho có, mà là bạn thật sự, có thể thường xuyên liên lạc, qua lại lẫn nhau."
Nặc Phỉ Lặc ngẩn người, rõ ràng đáp án đã ngay trên miệng nhưng gã lại không thốt ra được.
Thiệu Thành đối với gã chưa từng có chút mập mờ nào, thái độ lúc nào cũng điềm đạm, thậm chí còn rất tôn trọng gã. Lúc nãy khi Thiệu Huyên ăn nói hồ đồ, tính khí tốt của Thiệu Thành hiếm hoi mới nổi giận thay gã.
Phải biết rằng trùng đực từng bị gã đẩy ngã xuống đất cũng không tức giận, bị cắm sừng cũng không tức giận, đến cả khi bị Thiệu Huyên ầm ĩ nghi ngờ lung tung, anh cũng chẳng nổi giận.
Tính tình tốt đến mức thật sự khó mà tưởng tượng nổi!
Nếu anh không phải là một trùng đực, thì Nặc Phỉ Lặc thật sự rất muốn làm bạn với người như thế.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể, gã không cách nào đảm bảo bản thân sẽ không động lòng với Thiệu Thành. Mỗi lần ở chung với trùng đực, gã đều bị những hành động bất ngờ của anh làm chấn động, song không thể phủ nhận, trong thâm tâm gã lại thấy vô cùng vui sướng.
Với gã mà nói, Thiệu Thành không phải là không có sức hấp dẫn, trái lại, sự đối lập hoàn toàn ấy càng khiến anh thu hút gã, hấp dẫn gã hơn bất kỳ ai khác.
Chính vì như vậy, gã buộc lòng phải từ chối.
Nặc Phỉ Lặc mím môi, khẽ nói một cách uyển chuyển, "Làm bạn bè, e là không tiện lắm."
Thiệu Thành khẽ cong khóe môi, "...Tôi hiểu rồi."
Câu nói ban nãy của anh thật ra là do có cảm xúc mà thốt ra, ngay lúc xúc động buột miệng hỏi, trong lòng anh đã sớm biết trước đáp án.
Nặc Phỉ Lặc từ chối cũng là lẽ thường tình, anh có chút thất vọng, nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ ra không vui.
Nặc Phỉ Lặc chính là người, từ khi anh bước vào thế giới xa lạ này, đã dành cho anh sự thiện ý lớn nhất, thậm chí còn từng cứu mạng anh.
Mỗi lần nhìn thấy gã, anh đều có cảm giác thân thuộc, có lẽ trong tiềm thức, anh đã phần nào ỷ lại vào gã, coi gã như một điểm tựa, hay thậm chí là một tín niệm để nương theo.
Rốt cuộc, ở nơi này, anh vẫn chỉ có thể xem như một kẻ dị loại…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com