Chương 22
Trước đó Laith ở trong điện thoại còn luôn tỏ ra dễ thương, vậy mà khi gặp thật sự thì lại không dám. Đối diện là một trùng đực, bất kể là cách ăn mặc, nhan sắc hay khí chất đều quá mức nổi bật, chỉ cần nhìn đối phương thôi cũng đã không nói nổi lời nào, thì còn làm sao mà trêu ghẹo được nữa?
Hơn nữa, trùng đực là đến để nhận chức, lỡ chọc giận anh, anh tức lên bỏ đi thì biết phải làm sao?
Trong quân doanh, mấy trùng cái đại lão kia còn chẳng nuốt sống y mất!
Không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào…
Chỉ là không dám trêu chọc, nhưng lén nhìn thì vẫn còn có thể--
Đôi tay của trùng đực thật trắng, ngón tay sạch sẽ, thon dài, là đôi tay đẹp nhất mà y từng thấy. Cánh tay cũng vậy, thẳng tắp, rắn rỏi, bắp thịt không lớn nhưng đường cong lại vừa khéo hợp với mắt y!
Y thật sự rất muốn cứ thế mà dựa vào vai trùng đực, được đôi tay ấy, cánh tay ấy siết chặt kéo vào trong lồng ngực!
Thiệu Thành bị y nhìn đến mức trong lòng run rẩy, "Laith tiên sinh, anh đang lái xe đó, xin hãy nhìn phía trước!"
Laith chớp mắt mới hoàn hồn, bàn tay to nắm chặt vô lăng, giọng lắp bắp đầy áy náy, "Xin, xin lỗi, thật sự xin lỗi…"
Thiệu Thành có chút không nỡ nhìn, khẽ hít sâu một hơi, cố gắng ôn hòa tiếp lời, "Không sao đâu, Laith tiên sinh không cần phải xin lỗi đâu."
Laith lộ vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc, "Không, không, lái xe mà thất thần là lỗi sơ suất của tôi, suýt nữa thì làm ngài gặp nguy hiểm, tôi thật sự xin lỗi."
Thiệu Thành, "..."
Trùng cái này rõ ràng lớn tướng như vậy, sao tính cách lại thành ra thế này chứ?
Thấy y mặt mày như muốn khóc, cả người căng thẳng cứng ngắc, Thiệu Thành dứt khoát ngậm miệng lại.
Cũng chẳng hiểu hôm nay rốt cuộc ai mới là người đi làm ngày đầu tiên, sao mà Laith lại còn căng thẳng hơn cả anh chứ?
.....
Thị lực của quân thư đều rất tốt, không ít trùng cái từ xa đã thấy Laith đang lái xe, mà trong xe còn chở theo một… một trùng đực? Bọn họ lập tức hò hét ầm ĩ, rồi ùa cả về phía tòa nhà lớn của quân bộ.
Trên sân thể dục, một đám quân thư đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, động tác huấn luyện trên tay cũng dần dần ngừng lại, rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau--
"Tôi, tôi có nhìn nhầm không vậy? Vừa rồi trên chiếc xe kia hình như có một trùng đực!"
"Không có trùng văn, chắc là đúng rồi?"
"Tóc đen, mắt đen, lớn lên đẹp quá đi! Không biết có cơ hội được lại gần nhìn thử không nữa?"
"Người chở chính là Laith bên chỗ chiêu mộ phải không? Bọn họ đang đi về phía tòa nhà lớn của quân bộ kìa."
"Chẳng lẽ--"
"Khả năng--"
"Không phải là--"
"Hắc hắc hắc hắc…"
Có một trùng bỗng đề nghị, "Trung đội trưởng, hôm nay chúng ta khỏi cần huấn luyện nữa đi? Hay là cùng qua đó xem náo nhiệt?"
Đám trùng liền nhao nhao xúi giục, "Đúng đó, đi đi, đi xem thôi!"
Trong nháy mắt, mấy chục đôi mắt sáng rực như dạ minh châu, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta giật mình!
Vị trung đội trưởng kia liền đen mặt, gầm lên một tiếng, "Đi cái gì mà đi?! Mau tiếp tục huấn luyện cho lão tử! Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện gấp đôi!"
"A--!"
"Còn đứng đó la hét, tiếp tục luyện thêm nữa!"
"Rõ, trung đội trưởng!!!"
.....
Những cuộc đối thoại như vậy lần lượt vang lên ở nhiều sân huấn luyện khác nhau.
Có điều, Thiệu Thành lại không hề hay biết anh đã bước chân vào một 'ổ sói'...
Laith bước đi cứ như đang dẫm trên mây, chân nặng chân nhẹ mà đưa Thiệu Thành tiến vào tòa nhà lớn của quân bộ. Đối diện với vô số ánh mắt dò xét của đám trùng qua lại, Laith ngẩng cao đầu, trong lòng ngập tràn cảm giác sảng khoái!
Vì tính cách có vấn đề, y vẫn luôn chỉ làm mấy công việc vặt ở chỗ chiêu mộ. Đám quân thư kia sau lưng không ít lần châm chọc, bảo y cao to vạm vỡ như thế mà rốt cuộc chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết làm trò cười như *pháo gối thêu hoa.
*Pháo gối thêu hoa (绣花枕头): là thành ngữ, ý chỉ bề ngoài thì đẹp nhưng bên trong rỗng tuếch, vô dụng.
Hôm nay nhờ có ánh sáng của Thiệu tiên sinh, y rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt!
Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ chưa từng thấy trùng đực bao giờ sao?
Ta biết Thiệu tiên sinh đẹp thật đấy, nhưng các ngươi cũng không thể cứ chằm chằm nhìn trùng đực như vậy được, lỡ dọa ngài ấy thì làm sao?
Còn nhìn nữa à? Nhìn nữa coi chừng ta đánh vào mông bây giờ!
Thiệu Thành khẽ sờ mũi, giả vờ như không cảm nhận thấy những ánh mắt mơ hồ kia. Anh cố thôi miên chính mình, anh chỉ là người mới đến, trùng ở đây chưa từng gặp qua, nên mới tò mò thôi, về sau quen rồi thì sẽ ổn cả.
Cho dù anh có đẹp đến đâu đi nữa, nhưng nhìn mỗi ngày, năm này qua năm khác, thì rồi cũng sẽ phải chán thôi đúng không?
Laith dẫn Thiệu Thành đến chỗ chiêu mộ, cầm bản sơ lược lý lịch của anh đi thẳng vào phòng đăng ký hồ sơ. Á thư trong phòng vừa thấy Thiệu Thành thì tròn xoe mắt, không hỏi gì thêm, chỉ nhận lấy tài liệu rồi bắt đầu ghi chép.
Thiệu Thành cạn lời đến mức không biết nói gì, vội vàng móc ra giấy tờ tùy thân cùng các loại tài liệu khác đưa qua, còn vội vàng giải thích, "Luận văn tốt nghiệp của tôi đã thông qua rồi, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là có thể nhận bằng tốt nghiệp."
Á thư đăng ký sững người một chút, do dự rồi vẫn nhận lấy từ tay anh.
Bên cạnh, Laith bị cách làm việc của anh làm cho ngơ ngác, hồi lâu mới ậm ừ nói, "Thiệu tiên sinh, bản sơ lược lý lịch ngài nộp trước đó chúng tôi đã xác minh rồi, những giấy tờ khác nếu không có cũng không sao."
Thiệu Thành ngượng ngùng, "Xin lỗi, tôi lo lắng hơi nhiều rồi."
Cũng đúng thôi, quân bộ thì còn có gì mà tra không ra được chứ? Năng lực của họ chắc chắn lợi hại hơn cậu của Kiều Cái gấp nhiều lần, nói không chừng ngay cả màu sắc quần lót của ngươi cũng có thể tra ra…
Sau khi điền xong tư liệu và đăng ký, á thư đã cấp cho Thiệu Thành một tờ giấy chứng nhận công tác.
Thiệu Thành cầm lại xem thì phát hiện những thông tin khác đều đúng, chỉ có chức vụ là không giống với những gì anh nghĩ, trên đó lại ghi là 'Nhân viên xét duyệt báo cáo hậu chiến'?
Thiệu Thành khó hiểu, "Laith tiên sinh, tôi nhớ rõ ban đầu chức vụ của tôi là liên lạc viên mà?"
Laith lập tức căng thẳng, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi đã quên giải thích với ngài. Vì chức vụ liên lạc viên đòi hỏi phải ra chiến trường, mà ngài là trùng đực, không quá thích hợp, nên chúng tôi đã đổi cho ngài thành nhân viên xét duyệt báo cáo hậu chiến... Ngài, không thích sao?"
Laith giải thích xong, liền thấp thỏm nhìn Thiệu Thành, sợ trên gương mặt anh xuất hiện chút biểu hiện không vui.
"Không phải là tôi không thích." Thấy Laith sợ hãi như vậy, Thiệu Thành cũng không lo mình lỡ lời nữa, dứt khoát nói thẳng nguyên nhân, "Tôi chỉ lo bản thân làm không nổi thôi, Laith tiên sinh cũng biết mà, tôi vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào cả..."
Laith thở phào nhẹ nhõm, "Không đâu, không đâu, chúng tôi đều đã suy tính cả rồi, công việc này thật ra rất thích hợp với ngài. Nhân viên xét duyệt đều có mẫu tham khảo riêng, tuyệt đối sẽ không khiến ngài khó xử."
"Hơn nữa, trưởng phòng của chúng tôi còn cố ý mời tổ trưởng Tiếu của bộ phận xét duyệt đến, tổ trưởng Tiếu này đặc biệt hài lòng với ngài, đã đến đây chờ từ lâu rồi."
Thiệu Thành giật mình, "Cái gì, chờ từ lâu rồi sao? Vậy chẳng phải chúng ta nên mau đi ngay à?"
Laith cũng kỳ lạ thật, rõ ràng cấp trên đang chờ, vậy mà y lại dẫn anh đi đăng ký hồ sơ trước?
Thiệu Thành có chút sốt ruột, theo bản năng đưa tay lên xem đồng hồ.
Trên tay anh là chiếc đồng hồ mà nguyên chủ từng cất giữ, mẫu mã thuộc loại khiêm tốn nhất, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là rẻ tiền.
Laith chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra logo hàng xa xỉ trên mặt đồng hồ, động tác của trùng đực kia thật ra rất tự nhiên, hoàn toàn không hề có ý khoe khoang. Nhưng chính cái dáng vẻ tiêu sái ấy lại khiến tim y đập nhanh hơn mấy nhịp.
Thiệu tiên sinh quả nhiên là quý tộc trùng đực, ngay cả lúc tùy tiện xem đồng hồ thôi mà cũng soái như vậy!
Thấy y đứng yên bất động, Thiệu Thành liền nhắc một tiếng, "Laith tiên sinh?"
Trời đất chứng giám, anh đâu có cố ý làm gì để thể hiện sức hút đâu chứ? Vậy mà tại sao trùng cái này lại cứ nhìn anh đến ngẩn người thế…
"A?" Laith lại xấu hổ đến đỏ mặt, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ dẫn ngài đến văn phòng ngay. Thiệu tiên sinh, xin mời đi theo tôi."
Thiệu Thành, "…"
Đến trước cửa văn phòng, Laith gõ nhẹ mấy cái, nghe thấy bên trong có tiếng đáp mới mở cửa, mời Thiệu Thành bước vào.
Thiệu Thành theo bản năng đứng thẳng người, sải bước đi vào, trong văn phòng không lớn lắm, bày biện gọn gàng, có bốn trùng cái đại lão đang ngồi đó, một trong số họ còn cầm tách trà, ung dung nhấp từng ngụm.
Thiệu Thành: ???
Ngay khi thấy Thiệu Thành bước vào, bốn trùng cái đồng loạt đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, ánh mắt họ mập mờ đánh giá anh từ đầu đến chân, sau đó nhất loạt cho anh một điểm số cực cao về ngoại hình.
Một vị trưởng phòng lên tiếng trước, "Ngài chính là hùng tử Thiệu Thành phải không?"
Khóe miệng Thiệu Thành giật giật, "… Gọi tôi là Thiệu Thành thôi là được."
"Hùng tử Thiệu Thành, tôi là George Foster, trưởng phòng chiêu mộ số một. Bên tay trái tôi, hai vị này lần lượt là trưởng phòng chiêu mộ số hai và số ba. Còn bên tay phải, là tổ trưởng Tiếu của tổ xét duyệt thứ nhất."
"Chắc hẳn Laith đã nói qua với ngài rồi, từ nay về sau, ngài sẽ được phân về đội của tổ trưởng Tiếu, không biết ngài có ý kiến gì không?"
Thiệu Thành không hề bối rối, lần lượt hành lễ chào hỏi theo đúng lễ phép, cuối cùng mới nói, "Về sắp xếp này, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì."
Thế nhưng chính hành động này của anh lại khiến mấy vị trùng cái cấp trên kia giật mình, đồng loạt lùi nửa bước.
Một trưởng phòng dở khóc dở cười nói, "Hùng tử Thiệu Thành, ngài là trùng đực, không cần phải khom lưng với chúng tôi đâu, mời ngồi rồi nói tiếp."
"...Được."
Hào quang của trùng đực này quả thật tỏa sáng quá mức rồi!
Mọi người lại ngồi xuống, Thiệu Thành đưa mắt nhìn quanh, rồi chọn chỗ ngồi cạnh tổ trưởng Tiếu còn trống, anh còn khẽ gật đầu với người lãnh đạo trực tiếp tương lai của mình.
Vốn dĩ tổ trưởng Tiếu không hi vọng gì với Thiệu Thành, nhưng vừa gặp mặt đã bất ngờ nảy sinh hứng thú, "Hùng tử Thiệu Thành, xin cho tôi nói thẳng. Gia đình Thiệu gia vốn có điều kiện ưu việt, lại sở hữu công ty riêng, vậy tại sao ngài lại nghĩ đến chuyện vào quân bộ nhận chức?"
Một trưởng phòng nghe thấy câu hỏi thẳng thừng này thì nhíu mày giật giật.
Trước đó lão tổ trưởng Tiếu này còn nói đùa rằng phải thử một chút tính tình của trùng đực, không ngờ ông ta lại thật sự làm vậy!
Thiệu Thành thì lại không thấy câu hỏi này có gì sai, chỉ là một vấn đề thường gặp trong phỏng vấn mà thôi. Có điều, anh đã chính thức vào làm rồi, giờ lại còn phải tiếp nhận phỏng vấn…
"Nói ra e rằng các vị trưởng quan sẽ chê cười, tôi không thích việc kinh doanh, cũng chẳng mấy hứng thú với cuộc sống hưởng lạc quá mức bình thường, vì thế tôi mới ra ngoài tìm một công việc."
Tổ trưởng Tiếu vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi dồn, "Ngài nói là thích cuộc sống bình thường? Hùng tử Thiệu Thành, chẳng lẽ trong Thiệu gia không được yên ổn sao?"
Thiệu Thành mỉm cười, "Một gia tộc nếu lúc nào cũng yên ả, thì chỉ chứng minh rằng con cháu đời sau chẳng có chút năng lực nào, gia tộc ấy chỉ đang trượt dần xuống dốc thôi. Còn tôi thuộc loại hùng tử chẳng ra gì, thà chọn cuộc sống bình thường."
Bị cả một đám đại lão trong phòng nhìn chằm chằm, áp lực trên người Thiệu Thành quả thật không hề nhỏ.
Có điều, trước khi trở thành một trạch nam, anh từng là một người của xã hội chính hiệu. Huống hồ, sau một hai tháng vừa qua, anh cũng dần quen với cái cảm giác bị vạn người dõi theo này rồi.
Anh trả lời ôn hòa, kín đáo, cử chỉ cũng điềm tĩnh, hào phóng. Các vị trưởng quan nhìn thấy đều âm thầm gật đầu, quả nhiên là hùng tử do đại gia tộc bồi dưỡng, tố chất đúng là khác biệt!
Còn chuyện anh nói là tình nguyện sống bình thường ấy à, Bình thường thì càng tốt chứ sao!
Bọn họ chỉ sợ cái trò tiếp cận kiểu ấy của trùng đực vốn không chịu nổi cô đơn, hễ rảnh rỗi là lại bày trò, ba ngày hai lần, như vậy còn chưa đủ phiền phức!
Chỉ là có một vấn đề, trùng đực này lớn lên quá mức đẹp, lúc cười rộ lên thì mị lực lại càng kinh người!
Đem anh đặt vào quân bộ, một nơi tràn ngập trùng cái như thế, rốt cuộc có thích hợp hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com