Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sợ ở lâu sinh chuyện, kế hoạch rời khỏi Thiệu gia xảy ra biến cố, Thiệu Thành đêm đó liền thu xếp hành lý cho xong.

Sáng sớm hôm sau, anh nhân lúc người của Thiệu gia đi vắng, thuận lợi ngồi lên chiếc xe thuê mà mình đã hẹn từ tối hôm qua.

Thật ra hành lý của anh rất đơn giản, chỉ mang theo vài bộ quần áo để mặc cùng một ít giấy tờ cần thiết, còn những thứ quý giá như nhẫn, đồng hồ của nguyên chủ thì anh đều không đem theo.

Còn về những món đồ lặt vặt của Thiệu Việt Trạch, anh cũng để lại hết ở Thiệu gia.

Thiệu Thành không hề hay biết, cảnh anh xách hành lý rời đi đã bị một thư nô ở lầu bên nhìn thấy.

Thật ra việc anh mang đồ bỏ đi cũng chẳng có gì lạ, lạ là ở chỗ Thiệu gia rõ ràng có xe, vậy mà anh lại cố tình thuê xe khác…

Còn về tin tức có một trùng đực mới đến nhận chức, hôm qua đã lan truyền khắp cả quân khu.

Quân thư gác ở cổng lớn thấy anh từ trên xe bước xuống, trên tay còn xách theo một túi du lịch, liền nhiệt tình 'giành lấy' giúp, còn khăng khăng tiễn anh đến tận cửa tòa nhà chính của quân bộ.

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi." Thiệu Thành quay đầu nói lời cảm ơn, cảm giác bản thân giống như đi ngàn dặm xa xôi về thăm người thân, lại được chị dâu quân nhân nhiệt tình tiếp đãi…

"Không, không có gì." Quân thư trẻ tuổi xoay người chạy đi ngay, trong lòng thì kích động vô cùng. Trời ạ, trùng đực này thật là lễ phép!

Anh ta chạy về khoe một trận, mấy tên trùng kia chắc chắn sẽ ghen tị đến chết!

Thiệu Thành mang theo hành lý bước vào đại sảnh tầng một, lúc này đúng vào giờ làm việc, nên bên trong có rất nhiều trùng vội vã đi lại. Phần lớn khi nhìn thấy anh đều theo bản năng liếc nhìn thêm vài lần.

Một trùng đực xa lạ, dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, chẳng lẽ đây chính là người trong lời đồn, trùng đực chủ động nộp lý lịch để nhận lời mời sao?

Thiệu Thành nhìn quanh hai bên, kéo theo hành lý bước đến quầy tiếp nhận, "Chào anh."

Á thư ở quầy trợn tròn mắt, dưới ánh nhìn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ của hai đồng nghiệp bên cạnh, kích động nói, "Chào ngài, ngài có cần hỗ trợ gì không?"

"Ừ." Thiệu Thành chỉ vào chiếc túi du lịch đặt dưới chân, hơi ngượng ngùng nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi, cái túi này có thể gửi nhờ giữ hộ không? Không có gì quan trọng đâu, bên trong chỉ có vài bộ quần áo thôi."

Á thư ở quầy thật sự bị giọng điệu ngượng ngùng ấy làm cho tan chảy, trùng đực này bề ngoài nhìn thì cao cao khó với, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược, rõ ràng rất dịu dàng, đúng là sức hút từ sự tương phản!

"Đương nhiên là được rồi! Xin ngài đưa giấy tờ công tác, tôi sẽ đăng ký cho ngài."

"Thật tốt quá, cảm ơn nhiều."

Trong lúc á thư làm thủ tục đăng ký, hai người ở quầy bên cạnh cứ len lén rướn cổ ra, hận không thể lập tức biết được tên tuổi và các thông tin khác của trùng đực này.

Chờ trùng đực xoay người rời đi, bọn họ lập tức vội vàng giành lấy tờ đăng ký, "Thiệu Thành, được phân vào tổ xét duyệt."

"Tổ xét duyệt ở tầng mấy thế?"

"Tầng 9!"

"Khoan đã, tổ xét duyệt á? Sao họ có thể để một trùng đực ôn nhu như vậy vào tổ xét duyệt chứ, ở đó toàn là mấy quân thư từ chiến trường về, vừa thô lỗ vừa dữ dằn, lỡ đâu dọa cho trùng đực khóc thì biết làm sao bây giờ?"

"Trời ơi, thật là đáng thương…"

May mà Thiệu Thành không nghe thấy đoạn đối thoại này, nếu không chắc chắn sẽ bị chọc tức đến phát khóc.

Tòa nhà chính giữa của quân bộ được xây dựng vô cùng to lớn, bộ phận xét duyệt báo cáo chiến hậu được sắp xếp ở tầng 9, tổng cộng có sáu tổ nhỏ, mỗi tổ gồm năm người tính cả tổ trưởng.

Trong đó, tổ trưởng tổ một và tổ hai còn kiêm luôn chức vụ chính, phó bộ trưởng, tính ra cả ban chỉ có hơn 30 người, có thể nói là một phòng ban rất nhỏ.

Hơn nữa, ngoại trừ văn phòng riêng của từng tổ trưởng, thì phòng hỏi cung đều do cả ban thay phiên nhau sử dụng, vì vậy, khu vực của tổ xét duyệt ở tầng 9 thật ra chỉ chiếm một khoảng diện tích rất nhỏ.

Thế nhưng chính cái khu vực nhỏ bé ấy lại được công nhận là nơi náo loạn nhất. Mấy vị lãnh đạo hễ nổi giận là gầm thét, đập bàn, hất ghế, thậm chí phá cả cửa…

Vậy nên rất nhiều trùng đều cố tình đi vòng tránh khu vực này.

Nhắc đến mấy người trong tổ xét duyệt thì thật sự chẳng mấy ai trong đồng nghiệp muốn dây dưa hay gặp mặt.

Thế nhưng, bắt đầu từ ngày hôm qua thì đã khác rồi.

Từ chiều hôm qua cho đến sáng nay, liên tục có người từ các phòng ban khác tìm tới, dò hỏi tin tức. Ngay cả các thành viên tổ xét duyệt khác cũng chạy đến làm quen với người trong tổ này.

Y Sắt Phu trong tổ đã làm việc được 6 năm, đến mức có dấu hiệu mắc chứng lo âu, y vốn chẳng mấy lạc quan về trùng đực mới đến, "Mọi người nói xem, tôi phải chung đụng với hắn thế nào đây? Đám trùng đực lúc nào cũng kiêu ngạo, mắt thì mọc tận trên đỉnh đầu, lỡ đâu tôi vô tình đắc tội hắn, có khi nào hắn sẽ tố cáo tôi không?"

Jesse đùa cợt, "Bị khiếu nại chẳng phải đúng lúc sao? Y Sắt Phu à, anh chẳng phải luôn muốn đổi công việc à? Nắm lấy cơ hội này đi!"

Y Sắt Phu lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Tôi cũng muốn đổi thật. Nhưng công việc này là thứ duy nhất tôi còn làm tốt được, sang việc khác thì sợ mình không thích ứng nổi. Hơn nữa, sao anh chắc được là quân bộ sẽ điều tôi đi chỗ khác, chứ không phải thẳng tay khai trừ tôi?"

"Ờ, nói cũng đúng, bộ phận nhỏ bé như chúng ta, khó khăn lắm mới có được một trùng đực, đâu dễ gì. Y Sắt Phu, hay là anh lên mạng tìm thử xem cách lấy lòng trùng đực đi?"

"Ừm, cũng được…"

"Jesse, anh cũng đừng có làm khó anh ấy." Á thư của tổ duy nhất là Quý Thành Khang chịu không nổi, "Tổ trưởng Tiếu chẳng phải đã bảo, hùng tử Thiệu Thành tính tình rất tốt, Y Sắt Phu anh cũng đừng tự dọa mình nữa."

Y Sắt Phu nhăn mặt liếc anh ta một cái, chán chường nói, "Thành Khang, cậu cũng đừng có an ủi tôi, cậu từng thấy trùng đực nào tính tình thật sự tốt chưa? Ở cái chức vị này, ngày nào cũng bị mấy lãnh đạo chửi mắng, dù có hiền lành cách mấy thì cuối cùng cũng sẽ trở mặt thôi."

Jesse bật cười, "Phụt! Ha ha ha… Y Sắt Phu, vậy sao anh lúc nào cũng rụt rè như thế?"

Y Sắt Phu tiện tay chộp một tập văn kiện ném qua hắn, "Đây là tôi biết điều đấy, đợi đến ngày nào đó anh bị trùng đực trùm bao tải, để xem anh còn cười nổi ra mặt không!"

Jesse vừa né vừa cười càng dữ hơn--

"Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là văn phòng của tổ xét duyệt không?"

Một giọng nói ôn hòa, dễ nghe vang lên, trong văn phòng, ba người đồng loạt quay đầu lại, thấy ở cửa có một trùng đực trẻ tuổi, dáng người cao ráo, diện mạo tuấn mỹ rực rỡ.

Đối diện với một trùng đực trẻ đẹp như thế, đám trùng cái trong phòng, bất kể lớn hay nhỏ tuổi, trong khoảnh khắc đều thấy hơi chột dạ, có phần xấu hổ.

Rõ ràng bọn họ mới là trùng cái mà, sao trùng đực kia lại đẹp hơn cả bọn họ? Thế này còn có thiên lý gì nữa!

Ba trùng liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút gò bó, cuối cùng vẫn là Quý Thành Khang đứng lên, "Đúng vậy, đây là tổ xét duyệt số một, ngài là hùng tử Thiệu Thành mới đến sao?"

Thiệu Thành có chút bất đắc dĩ, "Đúng vậy, cứ gọi tôi là Thiệu Thành là được."

Thiệu Thành còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng làm việc của tổ trưởng đã mở ra, tổ trưởng Tiếu ôm một chồng hồ sơ dày bước ra, "Thiệu tiên sinh, vừa hay ngài đã tới! Hiện tại tổ chúng tôi tạm thời chưa nhận được nhiệm vụ mới, mấy ngày này, ngài cứ xem qua hồ sơ cũ trước, làm quen một chút với quy trình xét duyệt. Nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi, cũng có thể hỏi ba người bọn họ."

Tổ trưởng Tiếu vừa nói vừa lần lượt giới thiệu Y Sắt Phu, Jesse và Quý Thành Khang cho anh, "Thông thường, tổ xét duyệt đều có năm thành viên, giờ ngài đã đến, tổ của chúng ta đã đủ trùng rồi."

Biết sau này sẽ phải ngày ngày chung đụng với đồng nghiệp, Thiệu Thành tỏ ra khá nghiêm túc, anh không chỉ lần lượt chào hỏi từng người, mà còn cố ý ghi nhớ tên của họ.

Cả văn phòng cũng chỉ có mấy trùng thế này, chẳng lẽ lại đến mức gọi nhầm sao?

Mà thái độ của anh như vậy, cũng nhanh chóng khiến trong ba người thì Jesse là người đầu tiên nảy sinh thiện cảm với anh.

Tuy ban đầu có hơi hoảng sợ, nhưng một trùng đực khách khí như vậy lại khiến bọn họ cảm thấy mình được tôn trọng!

Quý Thành Khang vốn luôn là người ngoan hiền, thấy trong tay tổ trưởng Tiếu ôm cả chồng hồ sơ, liền chủ động đưa tay nhận lấy, đặt lên chiếc bàn làm việc mới sáng loáng cạnh cửa sổ.

Thiệu Thành nhìn vị trí có tầm nhìn tuyệt hảo kia, khóe mắt không kìm được mà giật giật.

Nếu như còn ở Trái Đất, loại chỗ ngồi vàng thế này tuyệt đối sẽ không tới lượt một lính mới như anh. Bên cạnh cửa ra vào, cạnh máy lọc nước mới đúng là chỗ anh đáng ra phải ngồi…

Tổ trưởng Tiếu thấy vậy liền cẩn thận hỏi anh, "Vị trí này ngài có vừa ý không?"

Không phải ông ta không chịu nhường văn phòng ra, chỉ là với tư cách trưởng quan cao nhất của ban, có vài việc không tiện bàn bạc trước mặt mọi người, ông ta cũng không rõ trùng đực có cảm thấy tủi thân hay không.

Nếu thật sự không ổn, ông ta sẽ nghĩ cách khác.

Thiệu Thành vội vàng gật đầu, "Vừa ý, tôi rất thích!"

Tổ trưởng Tiếu khẽ thở phào, lại chỉ vào đống hồ sơ, "Đống tài liệu này, ngài cứ tùy tiện xem qua, không nhớ được cũng không sao. Ngài cũng có thể lên mạng hay làm việc khác, cứ coi như ở nhà mình vậy."

Cũng nhờ thái độ của Thiệu Thành trước nay vẫn rất tốt, nên tổ trưởng Tiếu mới chuẩn bị nhiều thứ như vậy, trong lòng cũng tính toán sẽ dạy dỗ thêm cho anh, mong giữ được trùng đực này lại.

Có điều, trùng đực mà, cũng không thể ép quá chặt, nếu khiến anh sinh ra cảm giác chán nản thì sẽ hỏng chuyện.

Ba trùng cái kia nghe tổ trưởng nói vậy thì ai nấy đều tỏ vẻ đương nhiên. Thiệu tiên sinh là trùng đực, được ưu đãi cũng là chuyện phải lẽ.

Thực ra, việc tổ trưởng một lần đưa ra nhiều tài liệu như thế cho trùng đực, trong lòng bọn họ đều thấy có phần hơi quá mức.

Trùng đực thì thân thể yếu đuối, không thể so với bọn họ, lỡ làm anh mệt thì biết làm sao bây giờ?

Thiệu Thành lại chẳng hề cảm thấy có vấn đề, ngược lại còn rất hài lòng với sự sắp xếp của tổ trưởng Tiếu, "Tôi hiểu rồi, tổ trưởng Tiếu, tôi sẽ cố gắng học tập, nhanh chóng thích nghi với công việc xét duyệt của tổ."

Một người mới vừa bước chân vào văn phòng, cấp trên chỉ sắp xếp cho đọc tư liệu học tập thôi, đúng là công việc không thể nào nhẹ nhàng hơn.

Tổ trưởng Tiếu mỉm cười hòa nhã, "Cũng không cần phải quá gắng sức đâu…"

Ông ta vẫn chưa yên tâm, trước khi rời văn phòng còn dặn dò ba trùng kia phải chăm sóc Thiệu Thành cho tốt, thực ra, cho dù ông ta không nói thì Jesse và mấy người kia cũng sẽ tự nhiên quan tâm trùng đực.

Thiệu Thành, "…"

Chỉ cách có một bức tường thôi, người ngoài không biết còn tưởng tổ trưởng Tiếu sắp đi công tác xa!

Sau khi đã gặp mặt cấp trên và đồng nghiệp, Thiệu Thành cho rằng cuối cùng mình cũng có thể chuyên tâm đọc hồ sơ.

Nhưng vừa mới lật đến trang đầu tiên, Quý Thành Khang đã mang tới cho anh một ly trà sữa nóng hổi, "Không biết ngài thích uống gì nên tôi tự tay pha trà sữa. Ngài thử trước xem, nếu không hợp thì tôi sẽ làm cho ngài loại khác."

Thiệu Thành vội vàng nói, "Cảm ơn, nhưng thật sự không cần khách sáo. Quý tiên sinh, chúng ta đều là đồng nghiệp, để tôi tự làm được rồi."

Quý Thành Khang chỉ lắc đầu, cười tươi rồi quay về chỗ ngồi, không rõ là có nghe lọt lời anh nói hay không.

Mười phút sau, trùng cái Jesse lại cẩn thận bưng một chồng bánh su kem tới, "Hùng tử Thiệu Thành, đây là tôi tự tay làm, mời ngài ăn thử."

"Cảm ơn, trông chúng thật sự rất ngon."

Thấy trùng đực không chê bánh su kem của mình, còn tự tay lấy ăn thử, Jesse lập tức thỏa mãn, vừa lâng lâng vừa vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi.

Nhìn đồng nghiệp nào cũng được trùng đực nhiệt tình đón nhận, Y Sắt Phu cũng không còn sợ sệt anh nữa.

Đợi đến khi mặt trời lên cao, y lặng lẽ kéo giúp trùng đực nửa tấm rèm cửa, trùng đực vốn đang chăm chú đọc tư liệu vậy mà ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn, rồi còn cầm tài liệu tới nhờ y chỉ dạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com