Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trước đó, tại Thiệu gia.

Thư hầu úy Trác cùng Thu Dật Quân sau khi tan ca trở về, cả hai đều có chút thất thần.

Úy Trác nhíu mày nói, "Trước mắt vẫn chưa nên báo cho hùng chủ, dù sao chúng ta cũng chưa từng tận mắt thấy hình dáng trùng đực kia, nhỡ đâu chỉ là trùng tên trùng họ thì sao?"

Thu Dật Quân lắc đầu, "Ta nghe những trùng khác miêu tả lại dung mạo của người đó, có đến chín phần giống hệt Thiếu gia Thành. Trùng tên trùng họ thì còn có thể, nhưng diện mạo lại giống đến mức ấy, xác suất này… không thể chỉ là trùng hợp."

Đáng tiếc là bọn họ biết được quá muộn, chẳng có cơ hội tận mắt xác nhận.

"Vậy giờ phải làm sao? Nhỡ đâu Thiếu gia Thành chỉ nhất thời ham vui, mà ngươi lại trực tiếp báo lên trước mặt hùng chủ, đến cuối cùng chịu tội chẳng phải chỉ có chúng ta sao?"

"Ngươi tưởng ta muốn nhiều chuyện chắc?" Sắc mặt Thu Dật Quân cũng chẳng khá hơn, "Nếu chúng ta giấu không báo, sau này hùng chủ điều tra ra, ngươi nghĩ chúng ta thoát nổi à?"

Khi hai người còn đang giằng co, cửa sau nhà bếp bỗng vang lên hai tiếng khẽ khàng, giống như có ai đó đang gõ cửa.

Ngoại trừ thư nô ở lầu bên, thì trong nhà này tuyệt đối không có khả năng có trùng xuất hiện ở cửa sau.

Sắc mặt Úy Trác lập tức nghiêm nghị, cất cao giọng hỏi, "Ai ở đó?"

Đó là thư nô Y Sâm, cũng chính là trùng cái từng xảy ra xung đột với Nancy trước đây, Y Sâm cẩn thận mở cửa đi vào.

Vừa trông thấy hắn, Thu Dật Quân liền sầm mặt, lạnh giọng quát, "Ngươi quên hết quy củ rồi sao? Không có lệnh của hùng chủ thì phải ngoan ngoãn ở lầu bên, tự tiện chạy đến chủ trạch làm cái gì?!"

Y Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong đôi mắt loé lên thứ ánh sáng khó mà diễn tả thành lời, "Hai vị Thư hầu, chuyện các ngươi vừa bàn bạc, có lẽ ta biết được một chút…"

Úy Trác và Thu Dật Quân liếc mắt nhìn nhau, "Ngươi biết cái gì?"

Y Sâm không trả lời, mà chỉ cúi đầu xuống, hàng mi rũ thấp, "Ta chỉ muốn có thêm cơ hội được xuất hiện trước mặt hùng chủ, cầu xin hai vị Thư hầu cho ta một cơ hội."

Thu Dật Quân bật cười lạnh, "Được thôi, không thành vấn đề."

Ở Thiệu gia, chỉ cần có chút biến động gió lay cỏ động, bọn họ đều tránh còn không kịp, vậy mà tên thư nô này lại dám chủ động xông ra phía trước. Rốt cuộc là gan lớn thật, hay là không sợ chết đây?

Đã không cam lòng làm thư nô, vậy thì ngươi cũng phải có cái mạng để gánh lấy!

.....

Thiệu Thành vừa nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ 'Hùng phụ', giữa lông mày lập tức giật thót.

Không thể nào, nhanh như vậy sao?

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.

Vừa mới kết nối, ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Thiệu Việt Trạch, "A Thành, con đang ở đâu?"

"Con… đang ở bên ngoài."

"Bên ngoài làm gì? Trong vòng một tiếng phải lập tức về nhà, ta chờ con!"

Thiệu Thành không chịu đáp ứng mà hỏi ngược lại, "Có chuyện gì vậy, hùng phụ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Là chuyện rất quan trọng, không tiện nói qua điện thoại, con về trước đi, ta sẽ nói cho con biết."

"Con, tạm thời chưa thể về được…"

"A Thành, đừng bướng bỉnh, ngoan, mau về đi."

"Rốt cuộc là chuyện gì, người nói trước cho con nghe xem?"

Đầu dây bên kia im lặng…

Thiệu Thành siết chặt điện thoại, trong lòng đã hiểu rất rõ, anh bị lộ rồi, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà bản thân vẫn chưa biết.

Nguyên chủ trước kia thường xuyên chơi bời bên ngoài đến tận khuya mới về nhà, sao lại đến lượt anh, ngay cả chưa đến giờ cơm tối đã bị phát hiện?

Cả hai bên đều im lặng, không ai chịu cúp máy, giống như đang tiến hành một cuộc đấu sức vô thanh…

Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy sắc mặt trùng đực trở nên khó coi, khó tránh khỏi nảy sinh lo lắng cho anh.

Thiệu Thành cũng không né tránh, những lời trong cuộc gọi vừa rồi gã đều nghe rõ, anh đang làm gì vậy, chẳng lẽ thật sự muốn lặng lẽ bỏ nhà đi sao?

Cuối cùng, Thiệu Việt Trạch cũng không nhịn được nữa. Ông ta gắng sức đè nén cơn giận, dịu giọng dỗ dành, "A Thành, con về trước đi. Bất kể con đã làm gì, hùng phụ đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Nghe lời ta, quay về công ty, đừng chỉ vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi bỏ nhà ra đi."

"Hùng phụ, con không phải đang giận dỗi. Việc con đang làm bây giờ, mới chính là điều con vẫn luôn mong muốn, con cũng không hề muốn vào công ty Thiệu gia."

Thiệu Việt Trạch tức giận hét lên, "Nhưng mày lại chọn đi quân bộ! Mày chỉ là một trùng đực, đi quân bộ để làm gì? Chẳng lẽ lo Thiệu gia chúng ta nuôi không nổi mày sao?!"

"Không phải--"

"Mày làm như vậy thì tao biết để mặt mũi vào đâu? Thiệu gia chúng ta còn biết để mặt mũi vào đâu? Bọn trùng khác còn tưởng rằng Thiệu gia ta sắp sa sút, nên đường đường nhị thiếu gia lại phải chạy đi làm một nhân viên xét duyệt cỏn con sao?"

"Tao bảo mày vào công ty, vậy mà mày lại dám bỏ nhà đi? Thiệu Thành, tao nói lần cuối, lập tức cút về cho tao!"

Bị mắng chửi một hồi, trong lòng Thiệu Thành ngược lại trở nên bình tĩnh, "Xin lỗi, hùng phụ, tạm thời con sẽ không về."

"Mày dám không về, tao sẽ ngay lập tức cắt hết trợ cấp và tiền tiêu vặt của mày! Mày nghĩ lương quân đội đủ nuôi mày sao? Ngày nào mày ăn một bữa cơm cũng phải mấy ngàn đồng, lương kiểu đó làm sao đủ mà nhét vào miệng!"

Thiệu Thành không cãi lại, "Hùng phụ, người dạy con, đã quyết định thì phải gánh chịu hậu quả, con đã suy nghĩ thật rõ rồi."

"Thiệu Thành, mày đừng có mà hối hận!"

"Con sẽ không hối hận."

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hổn hển, rõ ràng Thiệu Việt Trạch đã tức giận không nhẹ, nhưng Thiệu Thành đã quyết định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Hai người lại cùng nhau im lặng thật lâu, sau đó Thiệu Việt Trạch đột nhiên đổi giọng, ngữ khí cũng dịu xuống, "A Thành, con có biết không, nếu con cứ bỏ đi như vậy, sau này cả Thiệu gia và công ty ta đều sẽ giao hết vào tay A Phong cùng A Huyên. Đến lúc đó, con sẽ chẳng được gì cả, con cam lòng sao?"

Thiệu Thành bình thản đáp, "Đương nhiên là cam lòng, con tự nguyện từ bỏ tất cả của Thiệu gia. Hùng phụ, việc người giao Thiệu gia và công ty cho ai là tự do của người, nhưng người đó tuyệt đối sẽ không phải là con."

Thiệu Thành không hề lay chuyển, dù lấy Thiệu gia hay công ty ra uy hiếp cũng chẳng có phản ứng, Thiệu Việt Trạch cảm nhận được sự nghiêm túc ở anh, trong lòng hoang mang, khó tránh khỏi nảy sinh dự cảm chẳng lành, "A Thành, con hãy thành thật nói cho ta, con đột nhiên rời đi, có phải là… có phải đã nghĩ tới chuyện đó không?"

Giọng Thiệu Việt Trạch có phần hoảng loạn, "Đêm hôm đó, con nói nhớ đến thư phụ, phải chăng con đã nghĩ đến tất cả rồi?"

"Đúng vậy."

Nói đến mức này rồi, anh có chối cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nếu Thiệu Việt Trạch không chịu buông tay, vậy thì cứ để ông ta hiểu lầm đi. Nếu trùng đực này bởi vậy mà sinh lòng hối hận, thì cũng coi như mang lại một chút an ủi nhỏ nhoi cho trùng cái bất hạnh kia.

Thiệu Việt Trạch vội vàng kêu lên, "A Thành, chuyện của thư phụ con chỉ là ngoài ý muốn, ta không hề muốn làm hại hắn…"

Thiệu Thành bật cười đầy châm chọc, "Nhưng người đã trơ mắt nhìn ông ấy nằm liệt giường không dậy nổi, thà để ông ấy kéo dài đến chết cũng không chịu đưa đi bệnh viện điều trị. Ông ấy đã nằm trên giường bao lâu, lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ rõ, vậy người nói cho con nghe đi?"

"Hắn chỉ là một trùng cái!" Thiệu Việt Trạch cũng tức giận gắt lên, "Trùng cái vốn dĩ khả năng hồi phục thể chất rất tốt, cho dù bị thương nặng thì bọn chúng cũng có thể tự mình khỏi hẳn!"

"Nhưng thư phụ của con đã chết rồi."

"A Thành, đó chỉ là ngoài ý muốn! Ta đã sai trùng cái khác bôi thuốc trị thương cho Ulysses, chỉ là do thể chất của hắn quá yếu, nên mới không thể cầm cự nổi."

Lúc đó ông ta còn trẻ, không biết phải dạy dỗ trùng cái thế nào, chỉ học lỏm vài chiêu từ những trùng bên cạnh, rồi đem ra áp dụng trên người thư hầu của mình, nào ngờ lại trực tiếp khiến y trọng thương đến mức mất mạng.

Nếu là một trùng cái khác thì Thiệu Việt Trạch cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng Ulysses lại cố tình chính là thư phụ của Thiệu Thành…

Hai trùng đực cãi vã một hồi, cuối cùng cuộc gọi kết thúc trong không khí đầy bất mãn.

Nặc Phỉ Lặc nhìn Thiệu Thành dứt khoát cúp máy, đôi mắt xanh biếc khẽ lóe sáng, căn bản không dám đối diện với anh.

Sớm biết sẽ thành ra thế này… gã đã chẳng nên vì lo lắng cho trùng đực mà cứ nấn ná ở đây không chịu rời đi.

Có phải giữa gã và trùng đực khí trường vốn đã bất hòa hay không, mỗi lần ở chung, gã đều vô tình nghe được những bí mật trong Thiệu gia!

Lần trước là chuyện em ba cướp thư hầu của anh hai, anh cả nhân cơ hội sai người đến giết bọn họ, lần này lại đến chuyện hùng phụ, thư phụ của Thiệu Thành…

Nặc Phỉ Lặc khép mắt lại, gương mặt thoáng chốc trở nên căng cứng. Trùng đực vốn dĩ đều rất coi trọng thể diện, giờ anh đã biết nguyên nhân cái chết của thư phụ, liệu anh có thể nào còn vui vẻ nổi không?

"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên rời đi sớm hơn một chút…"

Thiệu Thành nhún vai, trấn an gã, "Không sao đâu, chuyện đó cũng là từ rất lâu rồi, gần đây tôi mới chợt nhớ lại thôi. Nặc Phỉ Lặc, anh đâu phải lần đầu tiếp xúc với người nhà họ Thiệu, đừng có hoảng hốt quá vậy."

Nặc Phỉ Lặc, "…"

Ngay từ đầu Thiệu Thành vốn không hề nghĩ đến chuyện phải thay nguyên chủ giải oan cho thư phụ, trùng cái năm đó rõ ràng có cơ hội tự cứu mình, nhưng y đã không làm, cho đến lúc chết y cũng không hề bán đứng vị hùng chủ của mình, đó mới là điều quan trọng nhất.

Thứ hai, vì sợ anh nhớ ra điều gì, di thể của Ulysses đã sớm bị Thiệu Việt Trạch đem đi hoả táng.

Không có chứng cứ thì cũng chẳng thể làm gì, cho dù anh có ghi âm lại, trùng cái kia cũng đâu phải trực tiếp chết trong tay Thiệu Việt Trạch.

Pháp luật của Trùng Tinh vốn dĩ luôn đứng về phía trùng đực, trong tình huống như thế này thì khả năng bị kết tội là rất nhỏ.

Điều quan trọng hơn, Thiệu Thành muốn tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không thể vì người đã chết mà đi đắc tội với Thiệu Việt Trạch.

Trùng tộc cao đẳng không giống loài người, họ dựa vào sức mạnh vượt trội của mình để đàn áp và tàn sát các chủng tộc khác trong vũ trụ, cướp đoạt đủ loại vật tư, về bản chất thì vốn dĩ chẳng phải loài hiền lành gì.

Trùng đực vốn nổi tiếng là lãnh khốc và tàn nhẫn.

Hiện tại, thân phận của Thiệu Thành là hùng tử được Thiệu Việt Trạch sủng ái nhất, nhưng một khi anh làm trái ý ông ta, thậm chí quay sang đối đầu với ông ta, thì cái gọi là sủng ái kia có thể biến mất trong chớp mắt, chẳng còn sót lại gì.

Thiệu Thành cũng chẳng muốn thử chạm vào giới hạn của ông ta, ngay từ đầu, anh vốn đã không coi mình là nguyên chủ. Dù là Ulysses hay Thiệu Việt Trạch, đối với anh mà nói đều chỉ là những kẻ xa lạ, chẳng có chút tình cảm gì để nói tới.

Còn nói tới thù hận thì lại càng không có.

Huống hồ, đến tận lúc chết Ulysses cũng chưa từng vì mạng sống của mình mà cố gắng dù chỉ một lần.

Cho dù Thiệu Thành có lòng tốt đi nữa thì cũng không thể nào vì một trùng cái như thế mà đem cả mạng mình ra mạo hiểm.

Cho dù để nguyên chủ tự mình lựa chọn, thì hắn hẳn cũng sẽ nghiêng về phía hùng phụ của mình hơn.

Suy cho cùng, một bên là kẻ giàu có quyền thế, còn bên kia chỉ là một kẻ không hề có bối cảnh, đã chết hơn mười năm nay, hơn nữa, nguyên chủ cũng chẳng phải đóa hoa cao lãnh thanh khiết gì, không vướng bụi trần tục.

Suy nghĩ của Nặc Phỉ Lặc thì lại càng dễ hiểu thôi, vì gã vốn dĩ là một trùng cái chính hiệu!

Thư hầu chết gián tiếp trong tay hùng chủ, loại chuyện như vậy ở Trùng Tinh hoàn toàn chưa đủ để coi là tội phạm, cùng lắm chỉ xem như mâu thuẫn gia đình. Suy cho cùng, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, trùng cái thật sự không chịu nổi thì cùng lắm chịu chút trách phạt, nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng chạy trốn.

Thậm chí có những trường hợp tương tự được đưa thẳng ra tòa, trên phiên tòa, cả bồi thẩm đoàn lẫn người xem đều cho rằng trùng cái chết đi là do quá cứng đầu, không chịu chạy trốn kịp thời, cuối cùng còn liên lụy đến cả hùng chủ của mình…

Chỉ là một cuộc điện thoại như vậy thôi, cuối cùng cũng phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bữa tối.

Nặc Phỉ Lặc nhanh nhẹn thu dọn bàn, rửa sạch chén bát rồi vội vàng tạm biệt rời đi.

Thiệu Thành thì chẳng bị ảnh hưởng gì, anh lấy ra hai hộp cơm mới mua hôm nay, một lớn một nhỏ, rửa sạch sẽ rồi cẩn thận xếp đầy thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước vào trong, sau đó anh đem bỏ hết vào tủ lạnh để bảo quản.

Làm xong mấy việc đó, anh mới đi tắm rồi lên giường ngủ.

.....

Ngực Thiệu Việt Trạch phập phồng dữ dội, vừa cúp máy xong ông ta liền tức giận ném mạnh chiếc điện thoại di động ra ngoài cửa sổ!

Ba trùng cái quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi sát xuống, mồ hôi lạnh chảy đầy, dường như chỉ mong có thể bịt chặt đôi tai của mình. Nghe thấy tiếng điện thoại va chạm làm vỡ kính, thân thể bọn họ khẽ run lên, nhỏ bé đến mức khó mà nhận ra.

Thiệu Việt Trạch một tay chống nạnh, một tay vỗ lên trán, vẻ như đã đi vòng quanh chiếc bàn mấy vòng, trên mặt hiện rõ sự bực bội.

Nhưng ông ta chợt nghĩ tới điều gì, đột ngột dừng bước lại, chĩa thẳng vào y sâm nói, "Ngươi, chọn mấy tên thư nô đi, lập tức phái ra ngoài tìm kiếm hai tên tiện thư kia! Ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, miễn là trước khi mặt trời lặn ngày mai, ta không muốn nghe tin bọn chúng còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com