Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Thành chuẩn bị xong bữa sáng, rồi sang nhà bên cạnh gọi Nặc Phỉ Lặc qua.

Ban đầu, Nặc Phỉ Lặc định từ chối, theo lẽ thường thì gã phải là người hầu hạ trùng đực, chứ đâu phải để trùng đực tự tay làm xong rồi lại gọi gã sang ăn chực...

Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp kia của trùng đực, gã bỗng không thốt nổi một lời từ chối.

Bữa sáng chủ yếu là thịt, Thiệu Thành thấy ngấy, bèn thêm nước nấu một nồi cháo trắng.

Tiếc rằng vì bệnh một ngày, trong nhà chẳng còn rau xanh gì, chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy.

Cháo trắng anh nấu thì cả hai trùng cái đều chẳng mấy thích, ngược lại bánh nhân thịt chấm với thứ nước sốt đặc chế kia thì bọn họ lại thích vô cùng.

Ăn xong bữa sáng đơn giản, Thiệu Thành cùng Nặc Phỉ Lặc bế trùng con ra cửa, họ định trước hết đưa trùng nhãi con đến bệnh viện, rồi sau đó mỗi người đi làm.

Trùng con vốn có chút sợ Nặc Phỉ Lặc, nhưng sau hai ngày ở cùng nhau, trùng cái vẫn luôn chăm sóc cậu rất tận tình. Tuy gã ít nói, nét mặt cũng chẳng biểu lộ nhiều, nhưng trùng con hiểu rõ, trùng cái có tấm lòng rất tốt.

Cậu nhìn sang Thành ca ca tuấn tú nổi bật bên cạnh, rồi lại nhìn trùng cái đang ngồi ở ghế lái, chăm chú điều khiển xe. Bất chợt, cậu nghĩ rằng, nếu như Thành ca ca thật sự cưới Nặc Phỉ Lặc làm thư quân, thì sau này có lẽ cậu sẽ được gặp lại Thành ca ca nhiều hơn.

Trùng con vốn là trùng của nhà họ Thiệu, ở trong nhà phụ cho đám thư nô, phải sống chung rồi lại hầu hạ cùng một hùng chủ, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh lục đục. Giống như Y Sâm kia, trước nay vẫn luôn nhìn cha con bọn họ không vừa mắt, thường xuyên ngấm ngầm hay công khai giở trò, cố tình gây rắc rối cho thư phụ.

Thiệu Dịch tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất nhạy cảm, giỏi quan sát sắc mặt của trùng khác, nên luôn lo sợ nếu sau này thân thiết với Thành ca ca, sẽ bị thư quân của anh ghét bỏ.

Khó khăn lắm mới có được một người anh trai tốt thương yêu mình, cậu thật sự không muốn tương lai phải xa cách anh...

"Thành ca ca, anh có thích Nặc Phỉ Lặc không?"

Thiệu Thành đang dắt tay Tiểu Dịch đi về phía phòng bệnh, bỗng nghe trùng nhãi con hỏi vậy, tim liền giật thót.

Anh hoang mang đảo mắt nhìn quanh, may mà lúc này đang là buổi sáng, hành lang yên tĩnh vắng vẻ, không có ai khác, còn Nặc Phỉ Lặc thì vẫn ngồi chờ trên xe.

Thiệu Thành ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, cảm thấy mình hình như đang chuyện bé xé ra to.

Thực ra, việc anh căng thẳng như thế, là bởi trong lòng quỷ, anh giống như là...

Anh cũng không nghĩ bản thân mình là trai thẳng?

Đêm qua, anh mơ thấy Nặc Phỉ Lặc và trùng đực mà gã thầm thích. Hai người họ thân mật tựa sát bên nhau, đôi mắt Nặc Phỉ Lặc ngấn nước, lại hiện lên vẻ thẹn thùng quen thuộc, rõ ràng thấy trùng đực kia cúi mặt lại gần, định hôn lên môi Nặc Phỉ Lặc...

Anh gấp đến mức chẳng chịu nổi, nhưng lại không có lý do để chen ngang, chỉ có thể mắt đỏ hoe, đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn hai cái đầu kia càng lúc càng sát gần nhau…

Cái cảm giác chua xót xen lẫn không cam lòng ấy, đến tận khi sáng tỉnh dậy anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, thậm chí còn phải đưa tay áp lên ngực, dỗ dành trái tim đang nhói đau thật lâu.

Thiệu Thành im lặng không đáp, trùng con bỗng thấy sợ, len lén ngẩng lên nhìn anh, cậu phát hiện vẻ mặt Thành ca ca lúc này không giống như đang giận dữ, nhưng cũng chẳng còn ôn hòa, điềm tĩnh như thường ngày.

Cậu khẽ lắc cánh tay trùng đực, lắp bắp bổ sung, "Nặc Phỉ Lặc rất lợi hại, lại còn đẹp nữa, Thành ca ca không thích anh ấy sao? Tiểu Dịch thì rất thích anh ấy, anh ấy là một trùng cái rất tốt."

Cái giọng điệu như người lớn ấy nghe qua cũng rất có lý, nếu không phải gương mặt còn vương vẻ chột dạ, có lẽ Thiệu Thành đã tin thật.

Anh bật cười, dừng bước lại, "Được rồi, muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần che che giấu giấu vòng vo, Thành ca ca sẽ không giận đâu."

Ánh mắt Tiểu Dịch lưỡng lự dừng trên gương mặt anh, khi phát hiện trong mắt trùng đực thấp thoáng ý cười, cậu liền lấy hết can đảm, "Nặc Phỉ Lặc tốt như vậy, Thành ca ca không nghĩ đến chuyện cưới anh ấy làm thư quân sao?"

Thiệu Thành đưa tay véo nhẹ vào má mềm của cậu, vừa cười vừa trách yêu, "Trùng con có mắt nhìn ghê! Sao thế? Thấy Thành ca ca nghèo quá, nuôi không nổi em nên lại tính chọn Nặc Phỉ Lặc hả?"

Trùng đực giả vờ hung dữ, nhéo má cậu, lời nói cũng chẳng hề khách khí, thế nhưng trùng con lại chẳng sợ chút nào, còn cười hì hì, xoay xoay thân mình né tránh, rồi lại càng làm nũng, thân thiết với anh hơn.

Không chỉ có vậy, sau khi nghe chính miệng Thiệu Thành khẳng định, cậu lại càng bám riết không buông, "Vậy Thành ca ca sẽ cưới anh ấy làm thư quân sao?"

Chuyện này vẫn chưa xong à?

Thiệu Thành đưa tay đỡ trán, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt to của trùng nhãi con, kiên nhẫn giải thích, "Em còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu được. Thành ca ca bây giờ chẳng có gì cả, nếu cưới thư quân thì e rằng còn phải để anh ấy nuôi lại mình, như vậy không hay... Hơn nữa, Nặc Phỉ Lặc đã có trùng đực mà anh ấy thích rồi, Thành ca ca với anh ấy chỉ là bạn bè thôi."

Trùng con nhíu mày, Nặc Phỉ Lặc lại không thích Thành ca ca ư?

Sao có thể chứ!

Cậu nhìn rõ ràng lắm, trùng cái kia lúc nào cũng căng thẳng khi ở cạnh Thành ca ca, hận không thể mỗi ngày đều quấn lấy bên người anh, vậy thì sao có thể đi thích một trùng đực khác được!

Trùng con còn định cãi lại đôi câu, nhưng Thiệu Thành đã kéo tay cậu bước vào phòng bệnh.

Cái miệng nhỏ của cậu mấp máy, song rất biết điều mà ngậm lại.

Khi bọn họ đi vào, Nancy đã tỉnh dậy. Thiệu Thành nói với y vài câu, dặn dò phải dưỡng thương cho tốt, lại để lại một hộp trái cây lớn đã gọt sẵn, rồi mới xoay người rời đi.

Vì câu hỏi của trùng con, trước khi lên xe Thiệu Thành phải hít sâu hai hơi, ép mình đè xuống những suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Dù Nặc Phỉ Lặc hoàn toàn không hay biết gì, anh vẫn ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương.

Nặc Phỉ Lặc có chút bối rối, trùng đực chỉ đi vào một chuyến rồi trở ra, thần sắc bỗng trở nên lạnh nhạt hẳn. Anh ngồi yên bên cạnh, gương mặt tuấn tú không hề để lộ biểu cảm nào, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ chăm chú nhìn thẳng phía trước, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc sang gã.

Dáng vẻ như vậy, dường như mới chính là con người thật của anh...

Nặc Phỉ Lặc lén liếc nhìn mấy lần, nhưng lại không dám hỏi thêm một câu nào.

Qua một lúc lâu, Thiệu Thành mới chợt nhận ra bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức khác thường. Anh khẽ ho một tiếng, rồi gợi ý, "Nặc Phỉ Lặc, chúng ta nghe chút nhạc đi."

"Được." Nặc Phỉ Lặc nghe vậy liền lập tức làm theo, nhanh chóng bật radio, còn cố ý chọn một bản nhạc dịu nhẹ.

Theo từng nốt nhạc chậm rãi chảy trôi, giọng nam trong trẻo cất lên một khúc tình ca kiều diễm, lời ca ngọt ngào nhưng vương chút u buồn, hát lên nỗi thấp thỏm bất an trong tình yêu của một trùng cái.

Nặc Phỉ Lặc tròn xoe mắt, cảm thấy sự thay đổi này có phần quá đột ngột.

Trong lòng Thiệu Thành dấy lên cảm xúc khó tả, mãi đến khi bản nhạc kết thúc, anh mới buông lời nói chuyện phiếm, "Nặc Phỉ Lặc, anh có trùng đực mình thích không?"

Bàn tay Nặc Phỉ Lặc khẽ run lên, "Có."

"Người đó là trùng như thế nào?"

Nặc Phỉ Lặc mím chặt môi, khó khăn đáp, "...Ngài ấy rất ôn nhu, cũng rất tôn trọng tôi."

Vừa nói ra những lời ấy, tim gã liền đập thình thịch, hai má cũng dần dần nhuộm một tầng đỏ ửng.

Thiệu Thành lại liếc nhìn gã, rồi cụp hàng mi xuống, "Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?"

"Không có bao lâu."

Nhận ra gã không muốn nói nhiều, trong lòng Thiệu Thành chợt dâng lên nỗi buồn mơ hồ, liền không gặng hỏi thêm.

Nặc Phỉ Lặc âm thầm cắn răng, vốn định nhân cơ hội này bày tỏ tâm ý, nhưng lại chần chừ, không dám mở miệng.

Mấy ngày gần đây, trùng đực vốn đã rất phiền muộn, hôm nay tâm trạng lại càng không tốt. Nếu gã tùy tiện mở miệng, e rằng chẳng những chỉ chuốc thêm phiền phức cho anh, mà phần lớn cũng chẳng nhận được kết quả gì hay.

Hai trùng cứ giữ im lặng như thế cho đến lúc xuống xe. Thiệu Thành chỉ để lại cho Nặc Phỉ Lặc một hộp trái cây, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Thiệu Thành mới vừa vào làm, đã xin nghỉ nửa ngày. Khi tổ trưởng Tiếu đến, anh liền vào văn phòng giải thích sơ qua, rồi mang đến một đĩa trái cây được sắp xếp gọn gàng đặt lên bàn.

Tổ trưởng Tiếu vốn cảm thấy mình đã hiểu lầm anh, vội vàng xua tay từ chối, "Cái này không cần đâu, ngài để lại mà ăn đi."

"Tổ trưởng Tiếu đừng khách sáo, cả tổ chúng ta đều có phần." Thiệu Thành hơi ngượng ngùng nói, "Lúc tôi bị bệnh có nhận được rất nhiều giỏ trái cây, ăn thế nào cũng không hết, nên mang đến cho mọi người cùng chia sẻ một chút."

Tổ trưởng Tiếu gật gù, nghe vậy thì không khách khí nữa, dứt khoát nhận lấy đĩa trái cây, rồi bỗng đề nghị, "Hôm qua tổ hai có buổi xét duyệt nhiệm vụ mới, ngài có muốn sang đó xem thử một chút không?"

Thiệu Thành đương nhiên là muốn đi, công việc của nhân viên xét duyệt thực ra cũng cần có kỹ xảo. Ví dụ như cùng một vấn đề, nhưng nếu hỏi bằng những cách khác nhau, thì câu trả lời nhận được có thể khác nhau một trời một vực.

Anh từng đọc được một mẩu chuyện cười trên mạng, trong nhà có một đứa nhỏ lén lấy đường ăn, người lớn liền hỏi như sau--

"Con có lén ăn đường trên tủ không?"

"Không có ạ."

"Thế con trèo lên đó bằng cách nào?"

"Con đứng lên ghế."

"Vậy còn nói không phải con trộm đường ăn?"

"Không phải con…"

"Ăn vụng mấy viên?"

Đứa nhỏ nghiêm túc giơ ngón tay, "Sáu viên."

Chỉ là thay đổi cách hỏi thôi, mà kết quả nhận được lại hoàn toàn khác hẳn. Tuy đối tượng ở đây chỉ là một đứa nhỏ, nhưng cách tư duy thì là giống nhau cả.

Cũng giống như việc phá án vậy, giữa một lão cảnh sát dày dặn kinh nghiệm và một tay lính mới, mức độ sắc bén khi hỏi cung có thể khác nhau một trời một vực…

Thiệu Thành và tổ trưởng Tiếu còn chưa kịp bước đến gần phòng thẩm vấn, đã nghe bên trong vang lên tiếng quát chấn động cả gian phòng, "Lão tử làm sao biết được hắn sống hay chết? Cái tên xui xẻo kia bị tinh thú lôi đi rồi, nghe không hiểu à? Hắn bị tinh thú kéo đi rồi!"

Tổ trưởng của tổ hai không biết đã nói gì, giọng nói kia lập tức lại gào lên đầy kích động, "Lão tử chỉ là cãi nhau với hắn thôi, mẹ nó, rõ ràng lão tử mới là chỉ huy, còn hắn chỉ là một tên phó chỉ huy, chỗ này không được, chỗ kia cũng không được, lại còn dám tự ý dẫn thủ hạ chạy ra ngoài, chết là đáng đời!"

Vị chỉ huy kia không chỉ gào thét ầm ĩ, mà còn đập bàn gỗ bọc kim cương 'bang bang' rung cả lên, dường như cả bức tường cũng run theo.

Thiệu Thành lập tức khựng lại tại chỗ, còn tổ trưởng Tiếu thì chỉ ho khan hai tiếng cười cợt, chẳng hề để bụng mà tiến lên gõ cửa phòng.

Bên trong rất nhanh vọng ra một tiếng gầm giận dữ, "Cút!!!"

Tiếp đó là tiếng choang của chén trà bị ném vào cửa, vỡ tung tóe đầy đất.

Từ bên trong cánh cửa, giọng của tổ trưởng tổ hai được nâng cao, cố gắng trấn an, " Thượng giáo Bối Cách Tư, xin ngài bình tĩnh một chút. Bây giờ tôi sẽ mở cửa, mong ngài đừng có làm bất kỳ hành động công kích nào."

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, tổ trưởng tổ hai nhìn thấy tổ trưởng Tiếu thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhưng ánh mắt ông ta nhanh chóng lướt ra phía sau, bắt gặp một trùng đực tuấn mỹ đang lễ phép gật đầu chào, nét suy sụp trên mặt ông ta lập tức rút đi nhanh như thủy triều.

"Ngài tới rồi? Mau, mau, mời vào trong!"

Tổ trưởng Tiếu nói, "Tôi thì không vào đâu, vị này là tổ trưởng tổ hai, hắn sẽ thay tôi chăm sóc ngài."

"Đương nhiên, đương nhiên." Tổ trưởng tổ hai vội vàng gật đầu lia lịa, cứ như sợ anh sẽ quay đầu bỏ đi mất.

Bối Cách Tư từ hôm qua đến nay bị thẩm vấn liên tục, tổ xét duyệt cứ bám riết vào chuyện vị phó chỉ huy đã chết mà hỏi tới hỏi lui, không để yên, trên trán hắn gân xanh giật thình thịch không ngừng, cả đầu chỉ toàn là bực bội.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, phó chỉ huy kia vốn là do quân bộ phái tới để giám sát mình, giờ y đã chết, cấp trên chắc chắn sẽ hoài nghi hắn giở trò.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bị xoay đi xoay lại, liên tục bị chất vấn cùng một vấn đề, hắn bị mấy tên xét duyệt viên hỏi đến mức muốn bùng nổ.

Phát hiện bên ngoài có trùng bước vào, Bối Cách Tư ngẩng đầu, lập tức trừng mắt đầy hung ác, hơi thở sát khí mới từ chiến trường mang về vẫn chưa kịp che giấu.

Thế nhưng, tia nhìn chết chóc vừa mới phóng ra, hắn đã sững người tại chỗ.

Đi đầu là một trùng thân hình cao ráo, chân dài, làn da trắng nõn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt đen long lanh hơi hất lên, bờ môi đỏ thắm rõ hình nét, đó lại là một trùng đực tuấn mỹ đến mức dị thường!

Bối Cách Tư, "???"

Tại sao trong tổ xét duyệt lại có trùng đực?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com