Chương 46
Thiệu Thành bọn họ đi đến chỗ đăng ký kết hôn trong khu quân sự, lái xe khoảng hai mươi phút là tới nơi. Nặc Phỉ Lặc dừng xe xong, nhìn cánh cổng lớn của nơi đăng ký kết hôn ở phía trước, không khỏi hít sâu một hơi.
Nếu nửa năm trước có ai nói với gã rằng trong nửa năm tới gã sẽ quen biết rồi đem lòng yêu một trùng đực, sau đó còn cùng đối phương đi đăng ký kết hôn, thì gã chắc chắn sẽ không tin dù chỉ một chữ.
Bởi vì trùng đực và hôn nhân vốn là những thứ mà gã tránh còn chẳng kịp, thậm chí ngay cả lúc này khi đã bước tới cửa, trong lòng gã vẫn dấy lên một loại khủng hoảng.
Gã chỉ muốn chạy trốn...
"Nặc Phỉ Lặc?" Thiệu Thành thấy vẻ mặt gã có gì đó không ổn, lo lắng khẽ gọi một tiếng.
Nặc Phỉ Lặc quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt sáng ngời, ấm áp của hùng chủ, trong lòng gã bỗng nhiên yên ổn một cách khó hiểu. Gã cảm thấy mình đã không chọn sai, gã đã tìm được hùng tử tốt nhất Trùng Tinh, tuyệt đối sẽ không lặp lại bi kịch của thư phụ gã.
Thiệu Thành vòng qua đầu xe đi tới, tự nhiên đan mười ngón tay với gã, "Nặc Phỉ Lặc, anh đang căng thẳng sao? Em cũng vậy. Em sẽ ở bên anh cùng nhau đứng đây một lát, chờ khi nào anh hết căng thẳng thì chúng ta lại cùng vào."
Nặc Phỉ Lặc lắc đầu, bàn tay khẽ siết chặt hơn một chút, "Không cần, chúng ta vào luôn đi."
Gã muốn nắm thật chặt lấy hùng chủ, giành trước vị trí ở bên cạnh anh, tranh thủ lúc này khi chưa có trùng cái nào khác chen vào, để có thể độc chiếm sự sủng ái của anh…
Nặc Phỉ Lặc vừa bước vào mới phát hiện, những trùng cái nhà khác đều tự mình tới. Bọn họ chỉ đến xin giấy tờ, mang về cho hùng chủ ký tên xác nhận, sau đó mới quay lại xử lý các thủ tục tiếp theo, thế nên cứ phải đi đi về về mấy lần mới xong.
Chỉ có gã là được chính hùng chủ của mình tự tay dẫn vào, lại còn ngọt ngào nắm tay nhau! Khó trách lúc bọn họ bước vào cửa, ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen ghét của đám trùng cái khác suýt nữa muốn biến gã thành cái rổ thủng lỗ chỗ.
Nặc Phỉ Lặc có chút lúng túng, "Thực xin lỗi, hùng chủ, tôi không biết đăng ký kết hôn lại phải làm như vậy, làm ngài phải tự mình đến đây một chuyến…"
Thiệu Thành, "…"
Đám trùng đực lười biếng này thật là, ngay cả chuyện kết hôn của chính mình cũng không muốn ra mặt, còn có thể trông mong gì ở bọn họ nữa chứ?
Thiệu Thành khẽ khụ một tiếng, nghiêng đầu kề tai gã nhỏ giọng, "Kết hôn là chuyện của hai chúng ta, em nhất định phải tới. Hơn nữa, em thích được ở cùng anh, anh chẳng lẽ không thích em ở bên cạnh anh sao?"
Nặc Phỉ Lặc ngọt ngào liếc nhìn anh một cái, nghiêm túc gật gật đầu, "Thích."
Thiệu Thành thuận miệng nói tiếp, "Vậy thì chẳng phải quá rõ rồi sao, đừng để ý trùng khác thế nào, chỉ cần chúng ta thích là được."
"Ừm."
Hai người bọn họ mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những trùng khác, đi lấy số xếp hàng, rồi cùng nhau ngồi xuống.
Đám trùng cái tự mình đến xử lý thủ tục vốn còn rất đắc ý, dù sao thì bọn họ cũng là số ít tìm được hùng chủ cho mình. So với mấy cặp thư thư đến kết hôn, trong lòng bọn họ luôn tràn đầy cảm giác ưu việt.
Chỉ là lúc này, bọn họ chẳng còn đắc ý nổi nữa.
Cả hai khi vừa bước vào, không chỉ mang dáng vẻ oai hùng, khí thế bất phàm, mà trùng đực còn vô cùng nổi bật, tuấn mỹ đến mức khiến tất cả trùng cái ở đây đều không khỏi tự thấy xấu hổ! Hơn nữa, anh còn tay trong tay cùng trùng cái của mình đi vào, thế chẳng phải là quá mức sủng ái trùng cái của chính mình sao!
Thiệu Thành không để ý đến những ánh mắt mập mờ kia, hai tay khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài của trùng cái, dùng giọng điệu như đang thương lượng mà nói, "Nặc Phỉ Lặc, chúng ta sắp kết hôn rồi, về sau anh có thể đừng dùng kính ngữ với em nữa được không? Dù sao chúng ta cũng là--"
Anh vốn định nói 'vợ chồng', nhưng ở Trùng Tinh hình như không có cách gọi như vậy, nên đành phải đổi sang một lý do khác để thoái thác.
"Chúng ta là người một nhà, anh cứ gọi em ngài này ngài nọ suốt, nghe lạ lẫm quá, chẳng thân mật chút nào."
"Nhưng mà…" Nặc Phỉ Lặc do dự dừng lại, điều mà gã được giáo dục quan trọng nhất chính là phải tôn kính trùng đực, dùng kính ngữ là điều bắt buộc.
"À… hay là thế này đi, khi ở bên ngoài thì anh cứ dùng kính ngữ, nhưng về nhà thì không cần. Lúc thân mật, anh có thể gọi em là A Thành, còn lúc bực mình thì có thể gọi thẳng Thiệu Thành cũng được, anh thấy như vậy ổn không?" Thiệu Thành suy nghĩ một chút rồi đổi lời.
Nặc Phỉ Lặc không khỏi kinh ngạc, hùng chủ đây là… cho phép gã thách thức quyền uy của gia chủ sao? Rõ ràng gã biết điều này không nên, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết thế nào ấy!
"Được." Chỉ cần là yêu cầu của hùng chủ, Nặc Phỉ Lặc liền vô điều kiện đáp ứng. Cùng lắm thì sau này, khi hùng chủ có thêm trùng cái khác, gã sẽ đổi lại, để khỏi làm anh khó xử.
"Vậy anh thử gọi em một tiếng A Thành xem?" Thiệu Thành liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc, khóe mắt duyên dáng khẽ cong lên, khiến tim Nặc Phỉ Lặc bỗng đập mạnh.
Tim Nặc Phỉ Lặc bỗng đập nhanh hơn, gã há miệng thở dốc, nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt ra được lời nào, đôi mắt chớp chớp, ánh nhìn cầu xin hướng về hùng chủ của mình, "...Tôi, tôi về nhà rồi gọi được không?"
Trông vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu...
"Được." Thiệu Thành mềm lòng đến mức trái tim như tan chảy, bỗng dưng rất muốn hôn lên đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Chỉ là nghĩ đến ánh mắt của những trùng khác, anh đành bất đắc dĩ từ bỏ, quả thật anh không quen thể hiện sự thân mật trước mặt mọi người.
Tuy không thể thân mật, nhưng khen thì vẫn có thể, "Nặc Phỉ Lặc, anh thật đáng yêu."
Mặt Nặc Phỉ Lặc đỏ bừng, quả thực không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Rõ ràng còn chưa kết hôn, vậy mà hùng chủ nhà gã đã sủng gã tới tận trời xanh, trong lòng gã vừa ngọt ngào, lại vừa hoảng hốt…
Đám trùng xung quanh đều sắp phát bệnh đau mắt, hai người từ lúc ngồi xuống đến giờ liền cứ dính lấy nhau, nói mãi không ngừng. Tuy cách khá xa nên nghe không rõ họ đang nói gì, nhưng cái cảnh một trùng cái quân thư vốn nghiêm túc, lạnh lùng, lại bị hùng chủ nhà mình dăm ba câu trêu chọc đến mức mặt đỏ tai nóng, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy hết!
Bọn họ cũng thật sự muốn biết rốt cuộc trùng đực đã nói những gì! Đôi mắt sóng sánh, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhạt kia, quả thực quá mức mê người!
Cho dù là trùng cái đã có hùng chủ, cũng không thể phủ nhận việc trái tim bọn họ bỗng đập nhanh hơn. Huống hồ, trong số những cặp đôi thư thư, có không ít đôi vốn dĩ cũng chẳng thật lòng muốn kết hôn!
Ngoại trừ những đôi thực sự yêu nhau mà thành, phần lớn trùng cái vẫn luôn khao khát có được một trùng đực, huống chi hiện tại lại có một tấm gương hoàn mỹ như Thiệu Thành, bọn họ lại một lần nữa bùng lên hy vọng đối với trùng đực…
Thiệu Thành hoàn toàn không biết bản thân mình đã gây ra ảnh hưởng gì, bọn họ theo số thứ tự sắp xếp, dựa theo lời nhắc mà đi tới trước quầy số 5 xử lý công vụ, rồi ngồi xuống.
Có lẽ vì đã tính đến khả năng trùng cái đi theo cặp với trùng cái, nên ở chỗ ngồi còn chu đáo chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế, dù không rộng rãi lắm, nhưng để hai người ngồi cùng nhau thì vẫn dư dả.
Phát hiện Thiệu Thành là trùng đực, vị á thư ở quầy số 5 thoáng sững người, sau đó lập tức nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn.
"Chào hai vị, xin hỏi hai người muốn đăng ký loại hình hôn nhân nào?"
Thiệu Thành thản nhiên đáp, "Thư quân."
Nặc Phỉ Lặc bất ngờ quay phắt đầu lại, gã chẳng qua chỉ là một trung giáo bình thường thôi, hùng chủ vậy mà lại muốn để gã làm thư quân?! Trước đó, những trùng cái tặng giỏ quà cho hùng chủ, không chỉ chức vị cao hơn gã, dung mạo còn xuất sắc hơn, thậm chí còn có mấy người liền!
Nặc Phỉ Lặc khẽ chau mày, trong lòng do dự, gã có nên nhắc nhở hùng chủ một chút không? Anh mới tới quân khu, khẳng định là chưa hiểu rõ hết tình huống.
Thiệu Thành vừa nhìn thấy gã cau mày liền đoán ra ngay gã đang nghĩ gì, anh lập tức giận dỗi mà đưa tay nhéo nhéo sống mũi cao thẳng của gã, "Như thế nào? Ở chỗ em, chỉ có vị trí thư quân là còn trống, anh không muốn, thì em cũng không có chỗ nào khác để sắp xếp cho anh đâu."
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc ngọt ngào như có mật chảy, "Tôi đồng ý, chỉ là…"
"Ngoan, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, đừng nói mấy lời ủ rũ ấy."Thiệu Thành vỗ vỗ mu bàn tay gã, giọng ôn nhu nhưng vẫn xen chút cường thế, trực tiếp cắt ngang.
Nặc Phỉ Lặc ghìm ngựa trên lưng, trong lòng hiểu rất rõ, với xuất thân và dung mạo của hùng chủ nhà gã, cho dù không quay về Thiệu gia, thì chỉ cần muốn thôi, cưới một vị thư quân xuất thân quyền quý, môn đăng hộ đối, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng anh lại cố tình chọn trúng gã!
Anh không chọn những trùng cái có điều kiện tốt hơn nhiều để làm thư quân, mà lại chọn gã, một kẻ gia cảnh bình thường, không quyền không thế, chỉ là một trung giáo nhỏ nhoi mà thôi!
Nặc Phỉ Lặc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Thiệu Thành, tựa như trong khoảnh khắc có một luồng ánh sáng rọi xuống đỉnh đầu anh, khiến toàn thân anh bỗng trở nên rực rỡ chói lóa. Trong đôi mắt xanh biếc ấy, Thiệu Thành thấy rõ bóng dáng phản chiếu của chính mình, cũng mang gò má ửng hồng, khóe môi mỉm cười, sống động y như một kẻ si ngốc đang đắm chìm trong tình yêu.
Hai người nhìn nhau khẽ cười, trong mắt đối phương đều thấy tràn đầy ngọt ngào.
Á thư kia khẽ liếc Nặc Phỉ Lặc bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng rồi lại tiếc nuối thu lại tâm tình, bắt đầu nghiêm túc làm việc, "Xin hai vị đưa chứng minh thân phận hợp lệ?"
"Được."
Bởi vì Thiệu Thành đích thân đến, nên thủ tục kết hôn của bọn họ được tiến hành cực kỳ nhanh chóng, rất nhiều vấn đề chỉ cần hỏi trực tiếp một câu là có thể xác nhận, căn bản không cần phải giống như những trùng khác, tới tới lui lui phiền phức rườm rà.
Thiệu Thành cầm tờ giấy chứng nhận hôn thú mới tinh vừa ra lò, nhìn ảnh chụp trên đó, hai gương mặt tươi cười rạng rỡ sát bên nhau, anh quả thực có chút không dám tin, đó lại là chính mình cùng Nặc Phỉ Lặc.
Hai người bọn họ vốn dĩ đều là kiểu trầm lặng, hàm súc, thế mà lại có thể cười đến ngốc nghếch như vậy? Đặc biệt là Nặc Phỉ Lặc, một kẻ vốn lạnh nhạt, xa cách, từ lúc mới quen đến giờ gần như chưa từng thấy gã cười!
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu?
"Hùng tử Thiệu Thành, trung giáo Nặc Phỉ Lặc, hai người có thể mang giấy chứng nhận kết hôn này đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản liên kết." Trước khi rời đi, vị á thư phụ trách xử lý đăng ký kết hôn còn đặc biệt nhắc nhở.
Thật ra tài khoản liên kết là nhắm vào thư quân. Thư quân có thể có được tự do tài chính cho riêng mình, chỉ là tình trạng tài chính của họ cần phải dựa vào trùng đực giám sát, hơn nữa mấy trùng đực chỉ cần động tay là có thể quét sạch tài khoản của họ.
Thiệu Thành chột dạ, sờ sờ vào mũi hỏi, "Cần thiết đến vậy à?"
Á thư nhìn anh với vẻ khó hiểu, "Đúng vậy, thông tin thân phận của ngài thư quân đã thay đổi, nếu trong vòng một tháng không đến ngân hàng làm thủ tục, rất có khả năng tài khoản sẽ bị đóng băng, thậm chí phải chịu một khoản phạt rất lớn."
Ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn, Nặc Phỉ Lặc ủ rũ nói, "Hùng chủ không định ràng buộc tài khoản của tôi sao? Tiền tiết kiệm của tôi tuy không nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng hùng chủ có thể dùng tiền của tôi…"
Thiệu Thành bất đắc dĩ nhìn gã, thẳng thắn nói, "Nặc Phỉ Lặc, em bây giờ nghèo lắm, đặc biệt đặc biệt nghèo! Anh còn nhớ không? Em vẫn còn nợ anh 3000 đồng đấy."
Nặc Phỉ Lặc không hề do dự đáp, "Ngài là hùng chủ của tôi, tôi chính là của ngài!"
"Nhưng em không muốn như vậy, em còn có Nancy và Tiểu Dịch bọn họ nữa. Hiện tại em không có chút tiền tiết kiệm nào cả, nếu gặp chuyện gấp, có lẽ em sẽ nghĩ đến việc mượn tiền từ anh, nếu em quen tay lấy tiền từ tài khoản của anh, thì với anh mà nói, như vậy là không công bằng."
Nặc Phỉ Lặc vội vàng nói, "Tôi không để ý đâu! Trùng cái vốn dĩ nên dâng cho hùng chủ tất cả những gì đối phương muốn, ngài tự mình dùng cũng được, cho trùng khác cũng không sao, đó đều là tự do của ngài. Ngài nói cách tôi xưng hô với ngài không đủ thân mật, nhưng bây giờ ngài lại chia rạch ròi với tôi như thế, chẳng phải là lại quay về như lúc ban đầu sao?"
Thiệu Thành cười khổ, lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, Nặc Phỉ Lặc, anh cứ coi như em muốn giữ lại chút lòng tự tôn nực cười của mình đi. Trước khi em có được khoản tiết kiệm riêng, em không muốn dùng chung tiền với anh."
"Ngài--" Nặc Phỉ Lặc nghẹn lời, đột nhiên mím môi, vành mắt đỏ lên, nói, "Vậy bây giờ tôi muốn kêu tên ngài, muốn ở trước mặt mọi người gọi thật to tên ngài, được không?"
Thiệu Thành bật cười, "Nhanh vậy à? Chúng ta mới vừa đăng ký chưa tới mười phút… Nhưng cũng không phải là không được, anh muốn nắm tai em rồi gào lên một tiếng sao?"
Vừa nói, anh vừa nghiêng đầu, đưa một bên tai sang, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com