Chương 47
Nặc Phỉ Lặc cảm thấy cả tâm can mình như đang được ngâm trong nước ấm, được trùng nhẹ nhàng xoa bóp, đè ép, dịu dàng đến mức khiến gã muốn khóc.
Anh là một hùng chủ mới nhậm chức, hết lần này đến lần khác đổi mới nhận thức, bị phá vỡ ấn tượng trùng đực không ra gì trước kia, khiến gã cảm thấy mình may mắn đến mức như muốn mất cả mạng!
"Thật sự không cần xoa bóp sao?" Thiệu Thành thấy gã đỏ hoe mắt, đứng yên bất động, liền chủ động nắm lấy ngón tay gã, dẫn lên bên tai mình.
Nặc Phỉ Lặc cứng đờ, ngơ ngác làm theo động tác của anh, khi đầu ngón tay chạm vào vành tai mềm mại kia, lại còn bị dẫn dắt bóp nhẹ hai cái, gã lập tức trừng to mắt, kinh hoàng như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại thật nhanh.
Gã cứ tưởng hùng chủ chỉ nói cho có thôi, nào ngờ anh lại thật sự làm như vậy…
Trên ngón tay gã vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, trơn mượt ấy, nghĩ đến cảnh vừa rồi, Nặc Phỉ Lặc không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Nhà ai mà có hùng chủ lại chủ động cho trùng cái nắn vành tai cơ chứ, hơn nữa còn ngay trước mặt bao người, anh đúng là hùng chủ không biết giữ thể diện nhất mà gã từng gặp.
Thấy gã bật cười, Thiệu Thành liền vội vàng đổi đề tài, "Nặc Phỉ Lặc, lát nữa chúng ta vào thành một chuyến nhé, bữa tối ăn ngoài luôn được không?"
Ăn bên ngoài thì Nặc Phỉ Lặc không có ý kiến, chỉ là… "Vậy còn Tiểu Dịch thì sao?"
Thiệu Thành chợt nhớ ra chuyện gì đó, tròn xoe mắt, lúng túng nhìn Nặc Phỉ Lặc, sau đó, có chút chột dạ, anh đưa tay gãi mũi nói nhỏ, "...Vậy em gọi điện cho quản lý chung cư, nhờ anh ta trông giúp một chút nhé?"
Nếu Nặc Phỉ Lặc không nhắc, anh thật sự đã quên mất trong nhà còn có một trùng con!
Anh đột nhiên thấu hiểu tâm trạng của một người làm cha, kiểu như vừa mới cưới xong muốn ra ngoài hẹn hò, tiện thể ăn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, ai ngờ trong nhà lại có đứa con, thật là hết biết luôn...
Nặc Phỉ Lặc cố nín cười, gã vẫn chưa quên rằng việc bọn họ có thể ở bên nhau ít nhiều cũng là nhờ trùng con kia giúp sức. Hùng chủ này chẳng lẽ định qua cầu rút ván sao?
Bất quá, nay là tân hôn, ra ngoài thư giãn một chút cũng chẳng có gì quá đáng, thế nên gã đề nghị, "Hay là để tôi gọi điện cho Eugene nhé?"
"Ờm… vậy có làm phiền anh ấy quá không?"
"Không sao đâu, vừa hay để cậu ta có việc làm, khỏi lại chạy lung tung gây chuyện." Nặc Phỉ Lặc càng nghĩ càng thấy ý này không tệ, thế là dứt khoát gọi điện cho Eugene.
Eugene lúc đó vẫn đang ở doanh trại chờ gã, nhận được cuộc gọi thì giọng đầy trêu chọc, ái muội nói, "Sao rồi, cuối cùng cũng xong việc hả? Có thể nói cho tôi biết ông vừa rồi làm gì không, lâu như vậy mà vẫn chưa tới? Chẳng lẽ thật sự nghe theo lời khuyên của tôi, giữa trưa liền máu nóng dâng trào, tình cảm bùng nổ khắp nơi à?"
Nặc Phỉ Lặc liếc nhìn hùng chủ nhà mình một cái, tuy biết trùng đực thính giác không nhạy bằng trùng cái, gã vẫn nghiêng đầu, che điện thoại lại, "Khụ, đừng nói bậy, hùng chủ vừa mới dẫn tôi đi đăng ký."
"Đăng ký? Đăng ký gì cơ?" Eugene theo bản năng hỏi lại, rồi đột nhiên nhận ra, hét toáng lên. "Ông, ông, ông vừa gọi Thiệu tiên sinh là hùng chủ?! Hai người kết hôn rồi à?!"
"Cậu nói nhỏ thôi." Nặc Phỉ Lặc không hề phủ nhận.
Eugene lập tức tỏ vẻ bị sốc, "Nặc Phỉ Lặc, ông không thấy như vậy là quá nhanh sao? Hai người mới bắt đầu thôi mà! Làm thư hầu của trùng đực không dễ đâu, ông đã nghĩ kỹ hết chưa?"
Tuy thường ngày hắn hay trêu chọc Nặc Phỉ Lặc, nhưng thật ra rất hiểu bạn mình bảo thủ đến mức nào, mấy chuyện hạn chế hắn cố ý lôi ra chỉ để chọc cho đối phương đỏ mặt thôi.
Ai ngờ Nặc Phỉ Lặc còn làm chuyện sấm rền gió thổi hơn hắn tưởng, xoay người một cái đã trực tiếp giải quyết xong chuyện cả đời!
Eugene: Tôi chỉ mới rời đi có ba tiếng, chứ đâu phải ba tháng đâu!
"Không phải thư hầu, là thư quân." Nặc Phỉ Lặc nhỏ giọng chỉnh lại, rồi nhân lúc Eugene còn đang sững người, nhanh chóng nói vào chuyện chính, "Bọn tôi lát nữa muốn vào thành một chuyến, Tiểu Dịch ở nhà một mình, cậu tan làm thì qua trông thằng bé giúp tôi một chút được không? Về tôi sẽ tặng cậu quà."
"Được thôi! Tôi cũng thích trùng con, trông thằng bé thì không vấn đề gì. Nhưng ông nói rõ cho tôi cái đã, thư quân là sao hả?"
"Tôi phải đi rồi, hùng chủ đang đợi tôi, về rồi nói tiếp."
"Khoan đã--"
'Tút' cuộc gọi bị cắt ngang.
Eugene nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị ngắt, nghiến răng đầy oán hận, Cái tên nhóc Nặc Phỉ Lặc chết tiệt này, đúng là thấy sắc quên bạn! Bạn bè kiểu gì vậy chứ?!
Tập Phụng tò mò hỏi, "Trung giáo Eugene, có chuyện gì thế?"
Nghe Tập Phụng hỏi, Thích Tân và mấy thượng úy đang nghỉ ngơi gần đó cũng tò mò quay đầu lại nhìn.
"Còn không phải cái tên nhóc Nặc Phỉ Lặc kia sao--" Eugene chẳng có ý định nói vòng vo, phun ra luôn một hơi, "Ổng vừa mới gọi điện bảo với tôi là ổng kết hôn rồi, gả cho hùng tử Thiệu Thành làm thư quân!"
Tập Phụng cùng mấy người khác nghe tin liền trố mắt há hốc mồm, Eugene thấy thế thì cười đắc ý.
Cuối cùng cũng không phải chỉ mình hắn bị dọa sốc!
--------------------
Thiệu Thành vốn là một trạch nam chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, ngoài ăn cơm, dạo phố, xem phim ra, anh thật sự không biết nên hẹn hò thế nào cho đúng, thế nên anh ngây ngô dẫn Nặc Phỉ Lặc đi dạo phố.
Tất nhiên, trong túi anh chẳng có bao nhiêu tiền, nên chỗ hai người đi toàn là mấy nơi kiểu ăn vặt, dạo chơi, mà trên đường, gần như chỗ nào cũng thấy những cặp đôi đang tay trong tay tình tứ.
Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc vừa ăn vặt vừa dạo quanh phố. Bên đường có một quầy nhỏ bán mấy con tinh thú nhỏ làm thú cưng, Thiệu Thành thấy chúng vừa xấu vừa dễ thương, hình dáng thì đủ kiểu kỳ quái, nên không kìm được mà nhìn thêm mấy lần.
"Hùng chủ muốn nuôi sao?" Nặc Phỉ Lặc chú ý thấy, mở miệng hỏi, trong giọng có chút lo lắng.
Đám tinh thú này tuy nhỏ, nhưng nếu trong nhà không có trùng cái trông chừng thì với trùng đực yếu ớt vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Hơn nữa, nếu kế hoạch của thượng tướng Hạ tiến hành thuận lợi, chẳng bao lâu nữa gã sẽ phải rời khỏi trung tâm thành, mà ngày trở về cũng chưa biết được.
Nếu gã không ở bên cạnh, lỡ hùng chủ có chuyện gì thì phải làm sao? Ai có thể chăm sóc cho anh đây…
Thiệu Thành dứt khoát lắc đầu, "Không cần."
Nặc Phỉ Lặc khẽ thở phào, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút suy tư, không còn nhẹ nhõm ngọt ngào như trước nữa…
Lúc hai người đến cũng đã muộn, dạo quanh một lát thì đến giờ ăn tối. Thiệu Thành đã tìm sẵn một nhà hàng có tiếng, giá cả ổn định, rồi nắm tay Nặc Phỉ Lặc chậm rãi đi tới.
Đi được một đoạn, họ bất ngờ gặp phải Thiệu Huyên và Sầm Cảnh Nguyệt. Vừa nhìn thấy Thiệu Thành, Thiệu Huyên liền tỏ vẻ hứng thú, kéo Sầm Cảnh Nguyệt tiến lại gần.
Nhìn thấy gương mặt á thư kia khiến gã có ấn tượng rất sâu, Nặc Phỉ Lặc lập tức căng thẳng, suýt nữa thì đưa tay lên che mắt hùng chủ lại.
Thiệu Thành bật cười khi thấy dáng vẻ như sắp ra trận của gã, còn tưởng rằng gã đang lo Thiệu Huyên sẽ gây khó dễ cho mình.
Thiệu Huyên quả nhiên không làm người ta thất vọng, vừa mở miệng đã là giọng mỉa mai, "Thiệu Thành, mày còn rảnh rỗi mà đi dạo phố à? Hùng phụ chẳng phải đã cắt hết tiền của mày rồi sao, giờ còn tiền tiêu hả?" Nói rồi, cậu ta đảo mắt nhìn Nặc Phỉ Lặc từ đầu tới chân, "Nghe nói mày câu được một tên trùng cái trong quân bộ, là hắn đúng không? Với cái tính tiêu xài của mày, e là một tên trùng cái nuôi không nổi đâu, hay là tìm thêm vài tên nữa đi? Ha ha ha…"
Cậu ta càng nhìn càng thấy Nặc Phỉ Lặc trông quen mắt, đôi mắt híp lại, chỉ tay về phía Nặc Phỉ Lặc nói, "A, thì ra là ngươi, bảo sao ta thấy quen như vậy! Lớn lên cũng không tệ lắm nha, nếu mấy huynh đệ của ngươi ai cũng xinh như ngươi, thì khỏi cần dâng hết cho Thiệu Thành, giới thiệu cho ta một, hai tên đi? Ta không cần bọn chúng phải nuôi ta đâu!"
Thiệu Thành lập tức bước lên, hất mạnh tay cậu ta ra, ánh mắt lạnh băng, trừng thẳng mà nói, "Mày có biết loại hành vi này của mày gọi là gì không?"
Không đợi Thiệu Huyên đáp lại, anh đã nói thẳng, "Gọi là pháo hôi! Hơn nữa còn là loại vừa lên sân khấu đã thích ra vẻ, chết sớm nhất đó! Thiệu Huyên, mày cũng không còn nhỏ nữa, có thể bớt ấu trĩ một chút được không? Nếu lần trước không có Nặc Phỉ Lặc giúp, mày sớm đã bị Thiệu Phong xử lý rồi, còn nhớ cái người phục vụ từng lao tới gây chuyện không? Hắn chính là sát thủ mà Thiệu Phong thuê đấy!"
Thiệu Huyên hoảng sợ, "Mày nói cái gì?!"
Thiệu Thành chẳng buồn giải thích, chỉ tiếp tục lạnh giọng nói như đang dạy dỗ, "Giờ tao không vạch trần Thiệu Phong, thì hắn cũng chỉ có thể ra tay với mày thôi! Mày cứ tiếp tục cái kiểu vô tâm vô phổi này đi, sớm muộn cũng chẳng sống nổi đến tuổi ba mươi! Đến cả thư phụ của mày cũng cứu không nổi mày đâu!"
Thiệu Huyên mặt tái nhợt, "Mày, mày đừng tưởng nói vậy là tao sẽ tin. Hùng phụ hiện tại thương tao nhất, Thiệu Phong tính là cái gì chứ!"
Thiệu Thành vỗ vai gã, vẻ mặt nghiêm túc rồi buông tay, lắc đầu nói, "Mày nhìn lại mình xem, ra đường mà cũng dắt theo một á thư, nguy hiểm lắm đó! Mau về nhà đi, tao không muốn ngày mai thấy tin tức trong thành đăng tên mày đâu."
Sầm Cảnh Nguyệt nhân cơ hội kéo tay Thiệu Huyên, cẩn thận nói nhỏ, "Tam thiếu, chúng ta đi thôi?"
Giờ y đã là thư hầu chưa lập gia đình của tam thiếu, lại bất ngờ chạm mặt 'vị hôn phu cũ', trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thiệu Huyên vốn không phải loại trùng đực biết giữ mồm giữ miệng, từ nhỏ đã quen được thư phụ thay mình sắp xếp các mối quan hệ, nên cậu ta chẳng bao giờ thật sự để tâm đến cảm xúc của trùng khác.
Cậu ta đem toàn bộ chuyện liên quan đến Thiệu Thành nói ra như thể đang kể chuyện cười, Sầm Cảnh Nguyệt nghe mà sững người. Y chợt nhận ra, có lẽ trước đây mình đã hiểu lầm nhị thiếu nhà họ Thiệu, Thiệu Thành không phải kiểu trùng đực cao ngạo, lạnh lùng như y từng nghĩ, ngược lại, anh lại dành cho y một tấm chân tình thật lòng.
Nhị thiếu đã vì y làm nhiều đến thế, vậy mà hoàn toàn không hề nói ra nửa lời. Nếu như cả những điều ấy còn không được xem là thật lòng, thì thế nào mới gọi là thật lòng đây?
Tận sâu trong lòng, Sầm Cảnh Nguyệt dâng lên một chút hối hận, nhưng y lại không muốn thừa nhận điều đó.
Thế nhưng, mỗi lần Thiệu Huyên không coi y ra gì, y lại không kìm được mà đem so sánh với Thiệu Thành, càng so, trong lòng y càng thấy khó chịu.
Mãi đến khi Thiệu Thành rời khỏi Thiệu gia, y mới dần bình tâm lại và tự thuyết phục mình rằng lựa chọn của bản thân là đúng.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tam thiếu nắm tay quân thư kia, hai người thân mật cười nói, sánh vai cùng nhau đi trên đường, mà y thì chỉ có thể giống như một kẻ tùy tùng, lẽo đẽo đi phía sau bọn họ, cái cảm giác chênh lệch ấy suýt nữa khiến y rơi nước mắt.
Y cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc, bỏ qua một cáo tinh quý giá vô song, lại cố tình chọn cái thứ tinh vân cộng sinh bình thường bên cạnh nó. Tuy thoạt nhìn hai thứ có vẻ chẳng khác nhau mấy, nhưng hiệu quả thế nào chỉ người từng trải mới hiểu rõ.
Sầm Cảnh Nguyệt vốn tưởng rằng Thiệu Thành sẽ liếc nhìn y một lần, nhưng từ đầu đến cuối, trùng đực thậm chí chẳng buồn bố thí cho y dù chỉ một ánh mắt. Ngược lại, thư quân bên cạnh anh lại liếc nhìn y mấy lần, có lẽ cũng thấy y thật ngu ngốc, tự tay ném bỏ một tấm chân tình quý giá như thế...
Thiệu Huyên nghi ngờ đảo mắt nhìn quanh, dường như thật sự lo có trùng nào đang ẩn trong bóng tối, chuẩn bị ra tay với mình. Cậu ra không còn tâm trạng ở lại thêm, nhưng trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại, lạnh giọng nói với Thiệu Thành, "Mày đừng tưởng bây giờ nịnh bợ tao, sau này khi tao tiếp quản Thiệu gia thì có thể nhân cơ hội kiếm chác được lợi gì."
Thiệu Thành không để bụng, vẫy tay với cậu ta, "Mày trước thắng rồi nói sau, tao xem trọng mày!"
Những lời này anh nói hết sức chân thành, nếu Thiệu Huyên đem chuyện này nói với nhà họ Thiệu, anh chỉ thấy trong lòng thật sảng khoái, bởi vì ông tra cha sớm muộn cũng sẽ tức chết.
Chỉ là bây giờ nói mấy chuyện đó còn quá sớm, Thiệu Việt Trạch vẫn còn trẻ, sau này biết đâu còn sinh ra những hùng tử khác, cũng chưa thể nói trước được.
Nhìn theo bóng hai người dần khuất xa, Nặc Phỉ Lặc quay đầu lại, ngập ngừng hỏi Thiệu Thành, "Hùng chủ, sau này ngài còn định trở về Thiệu gia không?"
Thiệu Thành vừa đi vừa cười lạnh, giọng dứt khoát như chém sắt, "Đương nhiên là không rồi! Em với Thiệu Việt Trạch đã ầm ĩ đến mức đó, sao anh còn nghĩ em sẽ muốn quay về chứ? Từ lúc rời đi, em đã chẳng hề có ý định trở lại nữa rồi."
Nặc Phỉ Lặc khẽ thở dài, "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Sao thế, tự nhiên lại thở dài làm gì?"
Nặc Phỉ Lặc không trả lời ngay, một lúc lâu sau, gã bỗng hỏi sang chuyện khác, "...Ngài có cảm thấy Minh Tư rất giống với Sầm Cảnh Nguyệt không?"
Thiệu Thành ngẩn ra, "Minh Tư là ai?"
Hơn nữa, Sầm Cảnh Nguyệt giống ai thì có liên quan gì đến anh chứ?!
Thiệu Thành lập tức cảnh giác, "Em đâu còn cảm giác gì với Sầm Cảnh Nguyệt nữa, vừa nãy em thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái!" Cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ, anh lại vội vàng bổ sung, "Vốn dĩ em đối với cậu ta cũng chỉ có chút thiện cảm thôi, hoàn toàn chưa tới mức thích, người em thích chỉ có mình anh!"
Nặc Phỉ Lặc, "…"
Có một hùng chủ lúc nào cũng tranh thủ cơ hội để tỏ lòng chung thủy như vậy, là cảm giác gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com