Chương 51
Trong đám trùng, chuyện trung giáo Hi Đức Phan ghét kết hôn là điều ai cũng biết rõ trong lòng nhưng chẳng ai nói ra.
Có điều, bản thân Hi Đức Phan lại rất thoải mái và cởi mở, cũng chẳng hề có ý định giấu giếm gì, hắn chỉ muốn tìm một hùng chủ đẹp mắt, rồi sinh ra một bầy trùng con hoạt bát, đáng yêu mà thôi!
Vì vậy nên hắn tung lưới khắp nơi, chú ý đủ mọi đối tượng.
Đáng tiếc là hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Không phải vì lý do gì to tát, chỉ là cái hắn mắc bệnh 'thấy ánh sáng là chết'-- trên mạng thì lanh lợi, dí dỏm bao nhiêu, nhưng cứ gặp mặt trùng đực ngoài đời là liền đơ ra, nói năng vấp váp, chẳng biết làm sao.
Hơn một năm trước, Hi Đức Phan để ý đến một trùng đực quý tộc trên mạng, một tối rảnh rỗi, khi đang lướt 【Trùng Sào】, hắn phát hiện đối phương đăng trạng thái nói sẽ phát sóng trực tiếp, không do dự chút nào, hắn lập tức nhấn vào 【Phát sóng trực tiếp ở đầy sao】 để xem liền.
Nhưng hắn vào hơi trễ, buổi phát sóng bắt đầu lúc 8 giờ, mà lúc hắn vào thì đã 8 giờ hai mươi rồi.
Phòng phát sóng có tên 'Một lời nói một gói vàng', màn hình camera nghiêng xuống dưới, hướng về phía bàn điều khiển, chỉ thấy được một góc phòng bếp. Chỉ mới liếc qua thôi, Hi Đức Phan đã cảm thấy có gì đó không đúng--
[Hi Hi Phan Phan: Đây là phòng bếp nhà quý tộc ở trung tâm thành sao? Bá chủ, chẳng lẽ cậu đang ở trọ nhà tôi à!]
Vừa gửi xong, lập tức có loạt bình luận phản hồi lại, [Trùng Chân: Tú Nhi đừng quậy nữa, mau ngồi xuống, nghiêm túc xem livestream đi!]
[Già Lăng Già: Giang tinh câm miệng, chúng ta đến để nghe bá chủ nói chuyện, tập trung vô trọng điểm đi!]
[Khắc tinh của Tinh Thú Mẫu Hoàng: Ngươi sao biết được mấy viên gạch men này, cái bàn điều khiển kia không đáng tiền hả, bá chủ đây là khiêm tốn, khiêm tốn hiểu không!]
[ID:03123: Đúng vậy! Đây gọi là xa hoa kiểu khiêm tốn, đẳng cấp của trùng có tiền, chúng ta làm gì hiểu nổi!]
Hi Đức Phan hơi ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ đám cư dân mạng này bị gì thế, cái phong cách trang trí giản dị, tự nhiên kia, rõ ràng giống y hệt phòng bếp nhà hắn!
Hả? Khoan đã!
Đệt mẹ! Thật sự giống hệt luôn, giống đến 99,99%!
Hi Đức Phan còn chưa kịp hoàn hồn, thì trên màn hình trống trơn bỗng xuất hiện một bóng dáng cao gầy, thon dài bước nhanh vào khung hình.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton màu trắng ngà, áo thun ngắn tay cùng quần dài cùng màu, để lộ hai cánh tay trắng trẻo, thon dài, sạch sẽ như bạch ngọc, không có lấy một đường trùng văn nào.
Hi Đức Phan kích động, quả nhiên là trùng đực!
Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng dáng người của trùng đực thật sự không còn gì để chê, vai rộng, eo thon, thân hình cao ráo, thẳng tắp.
Động tác của anh vừa chậm rãi vừa tự nhiên, mỗi lần nhấc tay đều toát lên một khí chất đặc biệt khó tả.
Anh vừa xuất hiện trên màn hình, Hi Đức Phan liền có cảm giác như cả căn bếp sáng bừng lên. Vốn dĩ căn bếp trang trí đơn giản, bình thường, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, lại trở nên ấm cúng và lãng mạn đến lạ. Nhìn cảnh ấy, hắn muốn yêu mất thôi!
"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, chúng ta tiếp tục nhé."
Giọng của bá chủ trong trẻo, dễ nghe vô cùng, vì âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của căn nhà, nên nghe vào tai lại giống như trùng đực đang thì thầm ngay bên tai mình.
Hi Đức Phan lập tức cứng đờ cả người, tim đập loạn nhịp, cái cảm giác tay chân luống cuống, không biết để đâu ấy lại ập tới! Mà lần này, rõ ràng chỉ là qua màn hình thôi mà!
[Già Lăng Già: A a a, chính là âm thanh này đó, tôi có thể nghe thêm một trăm lần nữa cũng không chán!]
[Kia Một Mạt Ôn Du: Sao có thể để trùng đực tự mình vào bếp được chứ! Hùng tử còn thiếu thư hầu không? Hay thư nô cũng được. Tôi đang ở trung tâm thành, rất sẵn lòng tới chăm sóc ngài!]
[Chiêm Giang: Xin hỏi Bá chủ, chúng tôi phải tặng bao nhiêu quà thì ngài mới chịu lộ mặt một chút vậy? Online chờ, gấp lắm rồi!]
[Vạn Trùng Mê: Úi, góc nhìn này đẹp quá, khiến tôi cứ ảo tưởng được nhào vào lòng hùng tử thôi...]
.....
Thiệu Thành lúc này cầm bột mì quay lại, cười đùa nói, "Chắc là vì hồi nãy nghĩ tới chuyện phát sóng nên hơi kích động, lúc trộn nước với bột bị lệch tỉ lệ. Nhưng mà độ mềm của bột cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu, khi cán vỏ bánh, chỉ cần rắc thêm chút bột mì là được, bảo đảm bánh bao vẫn nở đẹp."
Sợ mọi người không hiểu, anh còn đặc biệt giải thích rõ hai chữ bánh bao, rồi mới bắt đầu làm.
Hi Đức Phan trố mắt nhìn đôi tay trắng mịn như bạch ngọc kia, những ngón tay thon dài, động tác lại nhẹ nhàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, hắn thấy đối phương cán mỏng miếng bột, tay trái nâng vỏ, tay phải khẽ xoay một vòng, thế là một chiếc bánh bao trắng mềm, tròn trĩnh, cỡ bằng nắm tay trùng nhãi con đã hoàn thành, đẹp không tì vết.
Cái món bánh bao này… tuy hắn chưa từng nghe tới, nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy cao cấp và hấp dẫn vô cùng!
Huống chi, đó là do trùng đực tự tay làm!
Trong cơn kích động, Hi Đức Phan chẳng nghĩ ngợi gì, liền tặng luôn một chiếc xe cẩu xanh.
Thiệu Thành vừa gói bánh vừa liếc nhìn màn hình, mỉm cười nói, "Cảm ơn Hi Hi Phan Phan đã tặng xe cẩu xanh nha, nghe tên thôi đã thấy dễ thương rồi."
Nhỏ nhỏ, đáng yêu quá chừng!
Hi Đức Phan lập tức mặt đỏ bừng, hưng phấn nhảy bật khỏi sô pha, cầm điện thoại xoay vòng vòng tại chỗ, còn ngẫu hứng múa luôn điệu vũ đạo tự phát minh của mình!
Lần đầu tiên có hùng tử động viên mình, ôi, hắn sướng tới phát rụng luôn!
Cùng lúc, bình luận cũng nóng lên rôm rả--
[Kia Một Mạt Ôn Du: Cho ngài, quà đều đưa cho ngài, gọi tôi là bé đáng yêu đi! Tôi mới là bé đáng yêu của hùng tử đây!]
[Chiêm Giang: Xe cẩu xanh thì tính là gì, tôi tặng ngài hẳn NK-1 hành chiến xa xanh luôn!]
[Ao Nhỏ Đại Cuộn Sóng: Hùng tử ơi, tối nay kích thích tố của tôi đã bộc phát ba lần rồi, ngài nhận trách nhiệm đi!]
Thiệu Thành trong lòng chợt thấy lạnh sống lưng, linh cảm có chuyện không ổn, anh vội hắng giọng, "Khụ, ngại quá, quên chưa nói với mọi người, tôi có thư quân rồi. Tôi chỉ là bé đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời thư quân của nhà tôi thôi, vậy nên mong mọi người tập trung chú ý vào tay nghề nấu ăn của tôi thì hơn nha?"
"--Hôm nay hơi gấp, lần sau tôi sẽ đăng danh sách nguyên liệu nấu ăn lên 【Trùng Sào】, ai hứng thú thì có thể chuẩn bị trước để nấu cùng tôi nhé."
[Kia một mạt ôn du: Bé đáng yêu toi rồi.]
[Vạn Trùng Mê: Tan nát cõi lòng mất rồi, cảm giác như bá chủ đang lừa gạt tình cảm của tôi vậy…]
[Đại Sát Tứ Phương: Cái gì mà ngoan ngoãn nghe lời thư quân chứ, tôi không tin đâu! Này hùng tử, thư quân của ngài đâu rồi? Ngài một mình trong bếp bận rộn thế này, hắn cũng không biết chủ động ra tiếp ngài sao?]
[Tay Súng Thiện Xạ: Đúng đó, bá chủ làm động tác thuần thục quá, năm phút đã gói được mấy cái, chẳng phải luyện tập lâu rồi sao? Thư quân của ngài rốt cuộc chăm sóc ngài kiểu gì vậy, thật là vô trách nhiệm!]
[Cương Nha Thú: Hùng tử ơi, ngài có biết có một tổ chức tên là Hiệp hội bảo vệ trùng đực không? Thư quân của ngài bắt ngài phát sóng trực tiếp để kiếm tiền hả? Tôi phải đi tố cáo mới được!]
Thiệu Thành, "!!!"
Trời đất ơi, mấy người trên mạng này khó chịu thật! Anh chỉ gói vài cái bánh bao thôi mà, sao Nặc Phỉ Lặc nhà mình lại bị mắng tơi tả như vậy chứ?!
Thiệu Thành dở khóc dở cười, "Mọi người bình tĩnh chút đi, thư quân của tôi là quân thư, ngày mai anh ấy phải ra chiến trường nên tối nay không có ở nhà, đang ở doanh trại tăng ca chuẩn bị chiến đấu."
"Anh ấy là một thư quân rất tốt, hoàn toàn không có lỗi gì cả, còn tôi thì chẳng bị ngược đãi gì đâu, nên đừng báo cái Hiệp hội bảo vệ trùng đực gì đó nữa nha. Nấu ăn là sở thích của tôi, tôi thật sự rất thích tự tay biến nguyên liệu thành những món ngon thôi mà…"
[Đại Áo Gia: …Lần đầu tiên nghe nói có trùng đực lại thích nấu nướng đấy.]
[ID:03899: Đồng ý.]
[Hùng Chủ Ở Đâu: Hùng chủ thần tiên gì đây trời, ngưỡng mộ quá…]
[Ao Nhỏ Đại Cuộn Sóng]: Giờ tôi lại càng muốn theo đuổi bá chủ mất rồi thì sao đây? Hùng chủ tốt như vậy, dù có lên trời hay xuống biển, vượt bao nhiêu chông gai, tôi cũng muốn tìm đến a a a!]
[Giương Cánh Bay Lượn: Tò mò quá, không biết bá chủ trông thế nào nhỉ, chắc cũng không kém mấy tên trùng cường tráng đâu ha? Bằng không sao trong nhà lại chỉ có mỗi một thư quân vậy chứ?]
[Kia Ai Mau Tới Đây: Hay là cậu ta còn có thư hầu nữa? Mấy người đó cũng đang tăng ca hết à?]
Thiệu Thành bất đắc dĩ nói, "Chỉ có thể nói với mọi người rằng tôi rất ổn, cảm ơn đã quan tâm. Từ buổi phát sóng sau, tôi sẽ không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyện riêng tư của tôi nữa. Dĩ nhiên, nếu ai có thắc mắc về nấu ăn thì cứ thoải mái hỏi tôi nhé."
Sau khi anh nói xong, phòng livestream liền có hơn chục người rời đi.
Thiệu Thành cũng chẳng bận tâm, dù sao mục đích của anh chỉ là chia sẻ về nấu ăn, nếu người xem chỉ chú ý vào chuyện cá nhân của anh, thì anh thà bán tay nghề còn hơn bán nụ cười.
Sau khi nhóm người tò mò rời khỏi, không khí trong phòng livestream lập tức thoải mái hơn nhiều, còn lại khoảng hơn 300 người xem.
Nguyên chủ vốn có tới 130 vạn fan, mà vào xem livestream thật ra chỉ là một phần nhỏ thôi, nhiều người vừa vào thấy không giống với tưởng tượng của họ, liền rời đi ngay.
Nhưng Thiệu Thành lại rất hài lòng với số người còn ở lại, so với nhiều phòng livestream khác, chỉ riêng việc anh là trùng đực đã đủ khiến lượng người xem của anh cao hơn hẳn rồi.
Thiệu Thành làm mẫu gói xong mười lăm cái bánh bao, liền xếp từng cái vào nồi hấp đã chuẩn bị sẵn, "Đặt bánh vào khi nước còn lạnh, hấp trong mười lăm phút, sau đó mở lửa lớn thêm ba phút nữa là được. Theo đúng quy trình thì bánh hấp xong nên để trong nồi thêm năm phút cho mềm và phồng hơn, nhưng vì đang phát trực tiếp nên tôi sẽ hấp luôn, khỏi tốn thời gian chờ."
[Bé Ngoan: Cảm giác bá chủ rất chuyên nghiệp luôn, món gọi là bánh bao này tôi còn chưa từng thấy bao giờ, mong chờ thành phẩm ghê.]
[Tôi Yêu Thịt Nướng: Khéo tay thật đó, tôi cũng lần đầu tiên được thấy món này luôn…]
[A Địch Sâm: Tôi ở cùng trung tâm thành với bá chủ, đã từng ăn ở bao nhiêu nhà hàng sang trọng rồi mà chưa từng nghe qua bánh bao, có phải đây là món mới do đầu bếp nào phát minh không vậy?]
[Đại Áo Gia]: Nhìn thì có vẻ không khó lắm, tuy không thấy rõ quá trình nhào bột, nhưng bá chủ giảng giải chi tiết quá trời, ngày mai tôi phải mua nguyên liệu về thử mới được!]
Trong lúc chờ bánh bao hấp chín, Thiệu Thành cũng chẳng rảnh tay, vẫn tiếp tục gói bánh, hết cái này đến cái khác, chẳng bao lâu sau, trên thớt đã xếp ngay ngắn một hàng bánh bao tròn trịa. Những chiếc bánh trắng mềm, tròn mũm mĩm, phần mép gấp lại như cánh hoa, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.
Trùng con ngồi quỳ trên ghế sô pha, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía phòng bếp, Thiệu Thành nhìn thấy, mấp máy môi ra hiệu 'Đợi một chút nhé.'
Tiểu Dịch ngoan ngoãn gật đầu.
Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, cuối cùng, bánh bao cũng đã chín!
Thiệu Thành mở nắp nồi, theo làn hơi nước trắng mờ dần tan, mười lăm chiếc bánh bao tròn vo, vỏ mỏng, nhân đầy đặn hiện ra trên màn hình livestream, khiến toàn bộ người xem đều không rời mắt nổi.
[Bé Ngoan: Muốn ăn quá…]
[Già Lăng Già: Bá chủ ơi, có quay số trúng thưởng tặng bánh bao không đó?]
[Hi Hi Phan Phan: Bá chủ, tôi đặt xe cẩu tới lấy bánh bao được không?]
Thiệu Thành suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Ờ, vẫn là không được đâu! Lỡ mà rút trúng người ở ngoài trung tâm thành, chi phí vận chuyển chắc đủ để mua nguyên liệu làm cả đống bánh bao luôn mất."
"Cho nên mọi người tự tay làm nha, vừa no bụng vừa vui vẻ! Sau buổi phát sóng, tôi sẽ viết lại chi tiết từng bước và những điểm cần chú ý, rồi đăng lên 【Trùng Sào】 cho mọi người xem."
"Rồi, quay lại chính sự nào, giờ chúng ta xem thử bánh bao bên trong đã chín chưa nhé." Nói xong, anh dùng đũa gắp một cái bánh bao ra, nhẹ nhàng thổi thổi cho bớt nóng, rồi cẩn thận tách vỏ ra.
Từ lớp vỏ trắng mềm mở ra, lộ ra phần nhân thịt bên trong mềm mịn, bóng mỡ, nước súp óng ánh tràn ra, hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút, trông ngon không chịu nổi.
[Tôi Yêu Thịt Nướng: A, mau cắn một miếng đi! Cho tụi tôi xem nước súp chảy ra kìa.]
[Chiến Thần Vô Địch: Tự nhiên lại muốn xem bá chủ ăn ghê!]
[Tuyết Đêm: Thấy bá chủ dùng ngón tay thon dài nhéo cái bánh bao thịt kia, tôi chỉ muốn há miệng ra, quỳ xuống xin một miếng thôi!]
[Sáu Cánh Lam Đồng: Tuyết Đêm nói đúng lòng tôi rồi! Cho tôi xin một miếng với!]
[Hùng Chủ Ở Đâu: Nói lại lần nữa đi, đây là hùng chủ thần tiên gì thế này a a a! Ghen tị quá trời luôn, muốn nhào vô đánh với thư quân của bá chủ một trận quá! Không thì đổi bằng bánh bao cũng được, tôi không tham đâu, 50 cái thôi có được không?]
[ID:03899: Bá chủ nói tự mình làm thì mới vừa no bụng vừa vui được!]
[Đại Áo Gia: Nuốt nước miếng một cái, tôi quyết định rồi, ngày mai nhất định phải thử làm! Bá chủ đừng quên đăng công thức đầy đủ nha, tôi sống là vì niềm tin được làm bánh bao đó đó.]
Thiệu Thành bật cười, "Được, buổi phát sóng hôm nay đến đây thôi, lần sau phát trực tiếp, tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể trên 【Trùng Sào】. Nếu ai thấy bánh bao ngon, nhớ giới thiệu cho bạn bè và người thân nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi!"
Tắt màn hình livestream, Thiệu Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc qua quà tặng người xem tặng, từ hoa, hộp năng lượng cho đến xe chiến NK-1 cao cấp đều có.
Bình thường một chiếc xe chiến loại thường giá khoảng 500 khối, còn loại cao cấp này tận 1000, tính tổng số quà hôm nay, chắc tầm 5000–6000 khối. Lúc đầu, mấy món quà là vì nể mặt trùng đực mà tặng, nhưng về sau lại là thật lòng vì kỹ năng nấu ăn của anh.
"Thành ca ca." Trùng con thấy anh kết thúc phát sóng, liền mang dép chạy bịch bịch lại gần.
"Đến nếm thử đi." Thiệu Thành bưng cả mâm bánh bao, lấy cho cậu một cái.
Trùng con lại đẩy đẩy tay anh, "Thành ca ca cũng ăn đi."
"Được rồi, chúng ta cùng ăn." Thiệu Thành mỉm cười, vừa lúc ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, anh cũng thấy hơi thèm.
Anh vừa định xé đôi cái bánh bao để ăn thì trùng con đã nhanh tay giành mất, "Cái này là của Tiểu Dịch ăn!"
Nói xong, sợ Thiệu Thành giành lại, cậu liền há miệng thật to nhét cả cái bánh vào, suýt chút nữa thì nghẹn.
May mà một lát sau cũng nuốt trôi.
Thiệu Thành vỗ nhẹ lưng cậu, rót một ly nước, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, "Cái này có gì đâu mà giành dữ vậy, Thành ca ca có thể xé thêm mà, chẳng lẽ ăn không được nữa sao?"
Tiểu Dịch phồng má lên, ánh mắt tròn xoe đầy vô tội, khi hương vị thịt đậm đà lan ra trong miệng, cậu lập tức mở to mắt, "Thành ca ca, ngon quá!"
"Ngon thì ăn thêm vài cái nữa đi."
Thiệu Thành bật cười, lại cầm thêm một cái bánh bao, vừa ăn vừa suy nghĩ xem có chỗ nào cần chỉnh lại không.
Nói gì thì nói, thịt tinh thú ở Trùng Tinh thật sự rất ngon, loại thịt mà anh chọn lại là phần thịt mềm, hoàn toàn không có mùi tanh đặc trưng của tinh thú, nên hương vị tất nhiên rất tuyệt.
Tiểu Dịch ăn xong cái bánh bao kia, lại ăn liền hai cái nữa, ăn xong, cậu ngẩng đầu nhìn Thiệu Thành đầy mong chờ, "Thành ca ca, cho em thử làm được không?"
Thiệu Thành gật đầu, "Được chứ, Tiểu Dịch mà tự gói bánh bao, ngày mai nhất định phải mang cho thư phụ của em nếm thử nha."
"..." Bị ca ca trêu, trùng con ngượng đỏ cả mặt.
Dù vậy, trùng con vẫn rất nghiêm túc học, phải nói rằng trùng cái quả thật khéo tay. Trùng con mới bảy tuổi mà gói được mấy cái bánh bao trông cũng giống lắm, chẳng kém Thiệu Thành bao nhiêu.
Một lớn một nhỏ, bận rộn đến tận mười giờ mới xong, Thiệu Thành liền giục trùng con đi ngủ.
Còn anh thì dọn dẹp lại bếp, rồi quấn chăn, nằm trên sô pha chờ Nặc Phỉ Lặc trở về.
.....
Nặc Phỉ Lặc trở về lúc nửa đêm, vừa mở cửa ra, gã liền thấy hùng chủ đang quấn chăn lông nằm ngủ trên sô pha trong phòng khách. Có lẽ vì lạnh, thân hình thon dài của người kia co lại thành một khối nhỏ.
Chiếc đèn được đặt dưới đất, ánh sáng yếu ớt vì bị điều chỉnh mờ đi, chỉ còn le lói soi lên khuôn mặt anh, khiến da anh trông mịn màng, sáng bóng, mái tóc đen rối nhẹ buông xuống bên ghế sô pha, đường nét khuôn mặt anh sâu và rõ, đẹp đến mức như được vẽ ra bằng mực vẽ vậy...
Nặc Phỉ Lặc ngây người nhìn, thật sự không nỡ rời mắt.
Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng khi gã trở về, đón chờ gã không còn là căn phòng tối tăm, lạnh lẽo nữa, mà là ánh đèn mờ ấm áp dưới sàn và trùng đang ngủ yên trên ghế sô pha.
Người từng chờ gã trước kia là thư phụ, còn hôm nay, người đợi gã trở về lại là hùng chủ, vị hùng chủ vốn dĩ nên được tôn kính ở trên cao! Hùng chủ là trùng đực như vậy, sao có thể chịu thiệt mà ngủ trên ghế sô pha chứ, lại càng không nên chịu ủy khuất mà nhường nhịn gã...
Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền chẳng còn cảm thấy chua xót hay đau khổ gì nữa.
Hùng chủ đã vì gã mà làm quá nhiều rồi, có thể được độc chiếm anh trong khoảng thời gian này, đối với gã mà nói đã là ân huệ trời ban, gã không thể ích kỷ thêm nữa.
Nặc Phỉ Lặc chậm rãi quỳ xuống bên chân Thiệu Thành, dù trong lòng không nỡ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay đẩy anh một chút, "Hùng chủ?"
Thiệu Thành rất nhanh tỉnh lại, ngáp một cái, còn ngái ngủ mà dụi dụi mắt, "Ưm, Nặc Phỉ Lặc, anh về rồi à... Mấy giờ rồi?"
Nặc Phỉ Lặc hơi chột dạ, cụp mắt xuống, "Đã mười hai giờ mười một phút, tôi về muộn rồi, xin hùng chủ trách phạt."
Thiệu Thành lại nhắm mắt lần nữa, sau đó vươn hai tay ra, "Được, phạt thì phạt, lại đây, cho hùng chủ ôm một cái."
Nặc Phỉ Lặc sững người một chút, thấy hùng chủ vẫn đang chờ, do dự giây lát rồi mới đứng dậy, thả lỏng cơ thể, để mình rúc vào trong lòng ngực của hùng chủ.
Khi thân thể ấm áp ấy áp sát lại, Thiệu Thành liền vòng tay ôm lấy gã, thỏa mãn khẽ thở ra một hơi, rồi vùi đầu vào vai trùng cái, cọ nhẹ mấy cái trông chẳng khác nào người vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ.
Tiếng thở dài của hùng chủ thật đến nỗi khiến người ta cảm nhận được rõ ràng, cánh tay anh siết chặt, ôm sát lưng gã, mang theo cả hương thơm quen thuộc trên cơ thể mà gã vẫn luôn nhớ rõ.
Trong đêm khuya như thế này, được cùng hùng chủ thân mật ôm nhau trong lòng, cảm giác ấy đẹp đẽ đến mức khiến Nặc Phỉ Lặc cũng muốn thở dài theo.
Gã yên lặng chờ một lúc, đến khi nghe tiếng hít thở của hùng chủ dần ổn định trở lại, mới khẽ há miệng, ngập ngừng như sợ làm phiền giấc ngủ của người kia, rồi nhỏ giọng hỏi, "Hùng chủ, tôi ôm ngài vào phòng ngủ cho thoải mái hơn nhé?"
Thiệu Thành khẽ cử động đầu, khóe môi cong lên, "Em chưa ngủ."
Nói xong, anh mở mắt ra, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên người trùng cái thuộc về mình, "Ngày mai anh sẽ đi rồi, em muốn ôm thêm một lát nữa."
Người vốn luôn kiên cường, vị quân thư trưởng quan cứng rắn và bất khuất, khi nghe câu nói đó, suýt chút nữa đã rơi nước mắt, "Hùng chủ, thật xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com