Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Hôm đó Thiệu Thành tan làm sớm, tự mình lái xe về nhà, Nặc Phỉ Lặc đã để xe lại cho anh. Vì để đảm bảo an toàn, anh không lái xe xuống gara ngầm mà dừng lại ở bãi đỗ trên mặt đất.

Ai ngờ, vừa mới mở cửa xe bước xuống, liền thấy một cái bóng đen lao vút tới chỗ anh. Thiệu Thành giật mình, còn tưởng là có trùng nào đó giữa ban ngày ban mặt muốn tập kích mình, nhưng cơn đau dự đoán không hề tới, ngược lại chỉ thấy một đôi móng vuốt nhỏ đen nhánh gắt gao bám lấy ống quần của anh.

Thiệu Thành: "???"

"Thiếu gia Thành!" Từ đằng xa, Nancy hốt hoảng kêu lên một tiếng, không màng tới vết thương trên người còn chưa khép miệng, vội vàng chạy đến, Tiểu Dịch với đôi chân ngắn nhỏ cũng cố gắng đuổi theo sát nút.

Khi bọn họ nhìn rõ trùng đang ôm chặt ống quần của Thiệu Thành, cả hai đều sững người tại chỗ.

Nancy kinh ngạc kêu lên, "Thiệu Đạt!"

Họ Thiệu?

Thiệu Thành không nhớ rõ ai tên Thiệu Đạt cả, nhà họ Thiệu đông trùng nhãi con như vậy, mà ký ức của nguyên chủ lại mơ hồ, sao anh có thể nhớ nổi. Thế nên anh chỉ nghi hoặc nhìn Nancy, nhíu mày hỏi, "Nancy, mọi người quen cậu ta à, cậu ta cũng là trùng của nhà họ Thiệu sao?"

Thiệu Đạt nghe anh hỏi liền co người lại, thân thể run lên một chút, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Sắc mặt Nancy trở nên phức tạp, "Cậu ta là con của Y Sâm, lần trước cũng chính là cậu ta và Tiểu Dịch đánh nhau, mới khiến ngài ngã, đập đầu bị thương…"

"Không phải!" Thiệu Đạt bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy phẫn uất nhìn Nancy, rồi quay sang Thiệu Thành, trong mắt lại hiện lên vẻ cầu xin yếu ớt, "Thiếu gia Thành, không phải lỗi của tôi, khi đó tôi tưởng Thiệu Dịch sẽ tránh ngài, là do nó không khống chế được--"

"Ngươi, ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi thừa lúc ta bị thương, bất ngờ ném ta đi, ta còn bay lên không trung, sao mà khống chế được!" Tiểu Dịch tức giận trừng to đôi mắt, hai nắm tay nhỏ siết chặt đến run lên, "Đụng vào Thành ca ca, kết quả ta với thư phụ đều bị phạt, còn bị hùng phụ đuổi ra khỏi nhà!"

"Thì sao chứ, giờ các ngươi sống tốt quá còn gì! Thư phụ của ta bị bắt vào tù, ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà, tất cả đều là tại các ngươi!" Thiệu Đạt cũng gào lên đáp lại, trong mắt dần dần ầng ậng nước, kết hợp với dáng vẻ tiều tụy sau mấy ngày lang thang, trông cậu ta lúc này chẳng khác nào một con sói con mất đi cha mẹ che chở.

Tiểu Dịch ngẩn người, Thiệu Đạt trông tuy rất đáng thương, nhưng hành động phản bác của cậu ta lại khiến cậu tức đến mức dậm chân, "Sao có thể trách bọn ta được! Thư phụ của ngươi là kẻ xấu, hắn muốn giết chúng ta! Thư phụ ta vì bảo vệ ta mà suýt nữa mất mạng! Còn ngươi, ngươi cũng chẳng phải trùng tốt gì, trước kia toàn bắt nạt ta! Thư phụ ngươi cũng thường xuyên ức hiếp thư phụ ta! Các ngươi đều không phải là trùng tốt!"

"Ngươi mới là trùng xấu!" Thiệu Đạt tức giận hét lên, buông ống quần của Thiệu Thành ra, siết chặt nắm đấm rồi lao thẳng về phía Tiểu Dịch.

"Trùng xấu!" Tiểu Dịch cũng chẳng chịu thua, cắn răng xông lên nghênh chiến. Chỉ trong chớp mắt, hai trùng con đã nhào vào đánh nhau túi bụi.

Nancy lập tức bước lên, kéo Thiệu Thành ra sau lưng mình, dường như không có ý định can thiệp.

Thiệu Thành thoáng ngẩn người, lo lắng hỏi, "Bọn nhỏ đánh nhau như vậy không sao chứ? Lỡ bị thương thì làm sao?"

Hai đứa tuy chỉ là trùng con, nhưng ra đòn lại cực nhanh, lực cũng không nhỏ chút nào, mỗi cú đấm đều mang theo sức nặng thật sự. Khiến Thiệu Thành nhìn mà hoa cả mắt, tiếng 'bốp bốp bốp' vang liên hồi bên tai.

Nancy lắc đầu, "Thiếu gia Thành yên tâm, mấy trùng cái nhỏ đều như vậy cả, chịu chút thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi tí là khỏe ngay." Nói xong, y lại dè dặt liếc nhìn Thiệu Thành, "Nếu thiếu gia Thành thấy phiền, tôi đi tách bọn chúng ra nhé?"

Thiệu Thành lập tức gật đầu, "Vậy ông làm mau đi."

Nancy lao thẳng vào, một tay túm cổ Tiểu Dịch, không chút khách khí mà quăng thẳng ra ngoài. Thấy Thiệu Đạt mắt đỏ hoe định nhào tới, y lại giơ chân đá cho cậu ta văng ra. Dễ thấy y đã kiềm lực, nếu không thì Thiệu Đạt đã chẳng chỉ lăn mấy vòng trên đất, mà có khi nội tạng đã bị thương đến hộc máu.

"Tao liều mạng với mày!" Thiệu Đạt vẫn chưa chịu thua, bật dậy từ mặt đất, định lao vào tấn công Nancy.

"Đủ rồi!" Thiệu Thành quát lớn, kịp thời chặn cậu ta lại.

Thiệu Đạt khựng lại giữa chừng, bước chân nửa chừng cũng dừng hẳn, quay đầu nhìn về phía Thiệu Thành, trong mắt mang theo sợ hãi, "Thiếu gia Thành…"

Thiệu Thành đưa tay lau mặt, "Thiệu Đạt, rốt cuộc cậu đến đây làm gì, tìm tôi à?"

Thiệu Đạt cúi thấp đầu, bất chợt, cậu ta xoay người quỳ sụp xuống đất, thở dốc liên hồi, giọng run rẩy nói, "Tôi, tôi… Thiếu gia Thành, ngài đã tha thứ cho Thiệu Dịch rồi, thì xin ngài cũng tha thứ cho tôi được không?"

Bây giờ mới đến cầu xin tha thứ, sớm sao không làm?

Thiệu Thành nhìn sang Tiểu Dịch đang bị thương đầy người, bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra Thiệu Đạt thấy anh cho cha con Nancy ở lại, nên mới đến cầu xin anh cũng cho mình được ở lại như vậy!

Sao có thể chứ!

Anh có lòng tốt thì cũng chỉ trong giới hạn thôi, chứ đâu phải trùng nào anh cũng muốn thu nhận. Trong mắt Thiệu Thành, ấn tượng về Thiệu Đạt vốn chẳng tốt đẹp gì, thằng em này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách đã bị Y Sâm nuông chiều đến hư hỏng.

Hơn nữa, nhìn qua cũng thấy rõ, cậu ta mang địch ý rất nặng với Nancy và Tiểu Dịch. 'Con người' đúng là bất công, anh rõ ràng thích những trùng con hoạt bát, đáng yêu và hiểu chuyện, thì sao có thể cứu một trùng từng có thù oán về chứ?

Nhỡ đâu cậu ta ngấm ngầm ra tay hãm hại Tiểu Dịch, lúc đó anh có hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Thiệu Thành lạnh mặt, không chút nể nang mà vạch trần suy nghĩ nhỏ nhen của cậu ta, "Tôi có tha thứ cho cậu hay không, và tôi có tha thứ cho Tiểu Dịch hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù tôi có tha thứ cho cậu thì sao chứ? Cậu không phải đệ đệ mà tôi thừa nhận, tôi sẽ không giữ cậu lại."

Sắc mặt Thiệu Đạt tái nhợt, "Tại sao chứ, bởi vì Thiệu Dịch bị phạt, còn tôi thì không à?"

"Không phải, chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi vốn không để trong lòng." Thiệu Thành lắc đầu, "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại hận Nancy và Tiểu Dịch đến vậy?"

"Tôi…" Ánh mắt Thiệu Đạt thoáng hoảng loạn, khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của thiếu gia Thành, đôi mắt như thể có thể nhìn thấu cả linh hồn cậu ta, cậu ta muốn mở miệng giải thích, nhưng lắp bắp mãi, không biết phải nói sao.

Bởi vì trong lòng cậu ta, Nancy và Thiệu Dịch chính là kẻ thù không đội trời chung, chính bọn họ đã hại thư phụ của cậu ta phải ngồi tù, hại cậu ta bị hùng phụ đuổi khỏi nhà.

Cậu ta không dám oán hận thiếu gia Thành, càng không dám oán hận hùng phụ, chỉ khi đổ hết trách nhiệm lên người Nancy và Thiệu Dịch, cậu ta mới có thể tự lừa mình rằng thư phụ không làm gì sai, như thế cậu ta mới cảm thấy yên tâm, thoải mái hơn…

Thiệu Thành khẽ thở dài một tiếng, cách nhìn nhận đúng sai của Thiệu Đạt đã sớm trở nên lệch lạc. Bây giờ cậu ta còn nhỏ, nên chưa biết cách che giấu cảm xúc của mình. Nếu lớn thêm một chút, nhất định cậu ta sẽ không dễ dàng thể hiện thù hận ra bên ngoài như thế này nữa.

"Xét về chút quan hệ huyết thống này, tôi có thể cho cậu ít tiền, ngoài ra, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Thiệu Thành nói giọng điềm tĩnh.

Trùng cái thường trưởng thành rất sớm, hơn nữa do vấn đề về năng lực chiến đấu. Các gia đình thư thư thà không có con, cũng sẽ không bao giờ nhận nuôi trùng cái đã hơn ba tuổi.

Thiệu Đạt đã lớn như vậy rồi, chắc chắn rất khó tìm được gia đình nào chịu nhận nuôi.

Nhưng cậu ta cũng không phải hoàn toàn không có đường sống, trên Trùng Tinh có trạm cứu trợ, ở đó, những trùng nhãi con dưới mười tuổi mỗi ngày đều có thể nhận được một phần thức ăn đủ no bụng.

Còn sau mười tuổi thì chỉ có thể dựa vào chính mình, bên ngoài là vùng hoang dã vô tận, nơi đầy rẫy tinh thú, vừa là con mồi để họ sinh tồn, cũng là nơi chôn vùi mạng sống của chính họ.

Thiệu Đạt cúi đầu, từng giọt nước mắt to nặng rơi xuống đất, thấm ướt cả một mảnh nhỏ trên nền đất.

Nancy nắm tay Tiểu Dịch, đứng cạnh Thiệu Thành, cảnh giác nhìn chằm chằm, sợ cậu ta vì không đạt được mục đích mà nổi giận, ra tay làm liều.

Nhưng Thiệu Đạt không dám, cậu ta còn muốn sống, muốn lớn lên, nên tuyệt đối không dám làm tổn thương hùng tử. Hơn nữa, hình ảnh của Thiệu Việt Trạch đã in sâu trong lòng cậu ta, ảnh hưởng rất lớn, dù có rời khỏi nhà họ Thiệu, thì trong lòng cậu ta, Thiệu Thành vẫn luôn là vị thiếu gia Thành cao cao tại thượng.

Thiệu Thành lục túi, mới phát hiện mình không mang theo tiền, trên mặt lập tức thoáng hiện chút ngượng ngùng.

Nancy thấy vậy liền vội vàng lấy ra một phong bì, đưa tới trước mặt anh, "Thiếu gia Thành, đây là số tiền bệnh viện hoàn lại cho tôi khi xuất viện, còn có ba vạn năm."

Sáng nay, thiếu gia Thành gọi điện nói sẽ đến làm thủ tục xuất viện giúp y, loại chuyện nhỏ như vậy, sao có thể làm phiền đến thiếu gia Thành chứ. Cơ thể y sớm đã gần như hồi phục hoàn toàn, hiểu rõ ý của thiếu gia Thành, liền vội vàng tự mình làm thủ tục xuất viện rồi trở về ngay.

Thiệu Thành cầm lấy phong bì, bóp nhẹ mấy cái, cảm thấy có gì đó không ổn, "Còn dư nhiều như vậy sao? Nancy, bảng kê chi phí xuất viện đâu?"

Nancy khẽ liếc mắt, ánh nhìn chập chờn, giọng nói yếu ớt, "Xin, xin lỗi, thiếu gia Thành, tôi làm mất rồi."

Thiệu Thành không tin, "Làm mất? Ông là loại trùng bất cẩn đến vậy sao? Ở đây có phải còn chuyện gì ông chưa nói không?"

"Tôi…"

Thiệu Thành liếc nhìn một cái, "Ông suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời tôi."

Nói xong, anh cũng chẳng buồn để ý đến Nancy nữa, rút từ trong phong bì ra hai ngàn, đưa cho Thiệu Đạt, "Từ nay đừng đến tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không giúp cậu lần nào nữa đâu, cậu tự lo lấy đi."

"Cảm ơn." Thiệu Đạt nhận lấy tiền, dùng tay áo lau nước mắt. Tuy lời của thiếu gia Thành nghe có vẻ vô tình, nhưng anh không mắng, cũng không đánh cậu ta, ngược lại, vào lúc cậu ta tuyệt vọng nhất, anh vẫn dang tay giúp đỡ.

Cậu ta cuối cùng liếc nhìn gương mặt tuấn tú của trùng đực một cái, ôm chặt tiền rồi quay người bỏ chạy. Chạy ngang qua một dãy kiến trúc gần đó, cậu ta chợt nhận ra có một bóng người đang ẩn trong góc tối, lập tức hoảng sợ đến mức dừng phắt lại.

Úy Trác giơ tay vẫy cậu ta, Thiệu Đạt thở phào nhẹ nhõm, lập tức men theo bức tường đi tới. Úy Trác chỉ khẽ nhếch môi cười, không hề để tâm.

Nơi này là địa bàn của quân bộ, y đưa trùng nhãi con Thiệu Đạt vào đây, không phải vì thấy đáng thương, mà là muốn xem thử, liệu thiếu gia Thành có thật sự mềm lòng hay không.

Y cũng không rõ việc xác nhận chuyện này có ý nghĩa gì với mình, nhưng vẫn cứ muốn biết cho bằng được.

Úy Trác khẽ xoa bụng mình, bên trong đã có trứng trùng đang hình thành, nếu là hùng tử thì tốt biết mấy. Dù sao y cũng chỉ là một thư hầu, chẳng biết khi nào sẽ bị thất sủng, nghĩ đến việc có thể không bảo vệ nổi đứa con trong bụng, y lại thấy sợ hãi vô cùng…

Bên kia, Thiệu Thành kéo Tiểu Dịch lại kiểm tra một lượt, thấy trên người cậu chỉ có vài vết thương nhẹ ngoài da thì mới yên tâm phần nào, sau đó, anh lại quay sang chất vấn Nancy, "Sao rồi, đã nghĩ kỹ chưa? Bệnh viện đã trả lại bao nhiêu tiền?"

Nancy bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa đến mềm cả chân, may mà Tiểu Dịch kịp giữ lại, y mới sực nhớ ra, thiếu gia Thành ghét nhất là trùng cái quỳ trước mặt mình, nên vội vàng đứng thẳng người, "Một, một vạn ba."

Thiệu Thành nhướn mày, "Tự ông bỏ thêm hai vạn hai à?"

Nancy thật thà gật đầu.

Tiểu Dịch rúc lại bên cạnh Thiệu Thành, đôi mắt to tròn long lanh, "Là em nói với thư phụ đó, nói rằng tiền của Thành ca ca đều xài hết rồi, nên thư phụ mới muốn đem tiền trả lại cho anh. Thành ca ca, vốn dĩ đây là tiền của anh mà, anh nhận lại đi nha ~~"

Thiệu Thành xoa xoa đầu cậu, cũng không từ chối, "Được rồi, vậy anh tạm nhận trước, đợi hai người rời đi rồi sẽ đưa lại."

Sắp phải rời khỏi trung tâm thành, trước đó anh chuẩn bị còn quá ít, vừa hay có thể lấy thêm một ít mang đi.

Tiểu Dịch ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cậu không hề muốn rời xa Thành ca ca, nhưng thư phụ lại nói rằng nếu họ không đi, thì chỉ khiến Thành ca ca thêm phiền lòng…

Nancy đã chuẩn bị bữa tối từ sớm, nhưng y lại rất sợ Thiệu Thành, càng không dám ngồi cùng bàn ăn với anh. Thiệu Thành thì biết rõ y đã ở nhà họ Thiệu bao lâu nay, trùng con thì còn nhỏ, dỗ vài câu là thân thiết ngay, nhưng Nancy là trùng trưởng thành, hoàn toàn không giống nhau.

Hơn nữa, nói thật thì Thiệu Thành cũng không muốn quá thân thiết với Nancy. Dù sao đi nữa, y cũng là thư nô của hùng phụ anh, nói theo cách ở Trái Đất thì chính là 'mẹ nhỏ' của anh, mà thân cận quá thì thật sự khiến anh thấy rất ngại.

Thiệu Thành không để ý đến việc trùng con muốn giữ mình lại, chỉ bảo Nancy chia cho anh một ít đồ ăn tối để mang về nhà ăn. Hơn nữa, anh còn nói với Nancy rằng từ nay về sau anh sẽ tự nấu ăn, không cần y chuẩn bị cho anh nữa.

Nancy ngoài việc gật đầu đồng ý thì cũng không dám nói gì thêm.

Đột nhiên trong nhà mất đi hai trùng cái, một lớn, một nhỏ, khiến căn nhà trở nên trống trải lạ thường, Thiệu Thành ăn tối xong liền lên giường sớm. Một bên lên Trùng Sào để đăng thông báo về buổi phát sóng trực tiếp ngày mai và danh sách nguyên liệu cần chuẩn bị, một bên vừa chờ cuộc gọi từ Nặc Phỉ Lặc.

Hai người đã hẹn nhau đúng 10 giờ, giờ này Nặc Phỉ Lặc vẫn còn đang trên đường, nên gọi điện với gã lúc này cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là, đợi đến khi gã tiến vào khu nội thành ở Tinh Phong Thành thì muốn liên lạc sẽ không dễ dàng như bây giờ nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com