Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Thiệu Thành không hề biết, lần trước khi anh làm món bánh bao trong buổi livestream trên kênh 【Đầy Sao】, vì cách nấu ăn quá độc đáo, lại còn là lần đầu tiên có một trùng đực livestream nấu ăn, nên chẳng mấy chốc đã tạo nên một cơn sốt lớn trên mạng của trùng tộc.

Mọi người vừa tranh nhau nếm thử bánh bao, vừa không tránh khỏi chú ý đến trang chủ 【Trùng Sào】 của anh. Khi thấy anh đăng thông báo buổi livestream mới cùng danh sách nguyên liệu nấu ăn, lượng bình luận lập tức tăng vọt.

[Sào chủ đúng là giữ lời thật, quả nhiên đã đăng nguyên liệu nấu ăn trước rồi, mai tôi đi mua thịt liền!]

[Hội tay vụng tụi tôi không dám làm bánh bao đâu, bột mì mắc quá, sợ làm hỏng thì uổng lắm, nên toàn lên mạng xem mấy trùng khác làm mà thèm chảy nước miếng! Nhưng lần này nguyên liệu chính là thịt, tôi thấy tôi làm được đó!]

[Phải nói là bánh bao đúng là ngon thiệt! Nhưng mà làm thì phiền phức quá, lại tốn nhiều thời gian, mong lần này món thịt chiên giòn chua ngọt sẽ đơn giản hơn chút...]

[Thịt chiên giòn chua ngọt à? Chưa nghe qua bao giờ đó, lại còn là món mới hả? ]

[Ngày mai tôi ra khỏi thành săn thú, tối nhất định phải ăn cùng món với hùng tử, hùng tử, chờ tôi nha!]

[A a a, hùng tử nhìn tôi nè! Buổi livestream tới vẫn là ngài tự tay nấu sao? Có cần trợ lý không, tôi làm miễn phí, giao hàng tận nơi luôn, việc nặng hay dơ tôi bao hết!]

[Ờmmm… không phải tôi nói xạo đâu nha, xem mấy bài đăng trước của sào chủ, chẳng phải ngài là một hùng tử xuất thân giàu có sao? Sao tự nhiên đổi phong cách dữ vậy, còn bắt đầu tự tay nấu ăn nữa chứ?]

[Tôi cũng thắc mắc y chang vậy đó, theo tôi biết thì chẳng có trùng đực nào chịu vào bếp cả, mà sào chủ lại là một hùng tử xuất thân quý tộc, sao lại tự mình xuống bếp được chứ? Có khi phía sau buổi livestream là cả một đội làm việc, chứ người nấu thật ra không phải trùng đực đâu ha?]

[Chuẩn luôn, bây giờ công nghệ che giấu danh tính dễ lắm, mà sào chủ lúc livestream lại không chịu lộ mặt. Trước đó còn biến mất gần ba tháng, có khi là tài khoản này bị người khác mua lại rồi cũng nên?]

[Mấy trùng các ngươi sao lại bắt đầu suy đoán lung tung thế? Dù sào chủ là ai đi nữa, miễn nấu ngon là được rồi mà?]

[Không thể nói vậy được, sào chủ lấy mác hùng tử quý tộc để thu hút tụi mình, mà nếu toàn là giả thì chẳng phải là lừa dối sao!]

Những lời nghi ngờ kiểu đó thật ra chỉ là số ít, Thiệu Thành lúc đó cũng chẳng để tâm.

Nhưng đến buổi livestream tối hôm sau, màn hình bất ngờ tràn ngập bình luận, điên cuồng tố cáo anh dùng tài khoản của S• Thành để lừa dối mọi người, càng nói càng quá, đến mức khung hình livestream cũng bị spam kín hết cả...

Chuyện này đã ảnh hưởng đến buổi livestream, Thiệu Thành không thể giả vờ như không thấy được nữa, đành đặt con dao xuống và giải thích, "Tôi đúng là trùng đực, tài khoản S• Thành từ trước đến giờ vẫn là tôi dùng, tên tôi vốn dĩ cũng có chữ Thành trong đó."

Anh cầm chiếc khăn sạch bên cạnh lau tay, sau đó mở giấy chứng nhận thân phận của mình ra, anh che phần họ và các thông tin khác, chỉ để lại chữ 'Thành' trong tên cùng mục giới tính, rồi đưa lên cho mọi người xem.

"Tôi không phủ nhận việc mình dùng tài khoản 【Trùng Sào】 để quảng bá, thu hút fan đến xem livestream. Nhưng tôi dùng tài khoản của chính mình thế nào là quyền tự do của tôi, mọi người cũng có quyền chọn xem hoặc không xem, tôi không thấy có gì sai trong chuyện này cả."

"Còn về việc mọi người lo là phía sau tôi có cả một đội hỗ trợ hay là 'nhóm sản xuất', thì tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, buổi livestream này hoàn toàn là do một mình tôi làm. Ban ngày tôi có công việc chính thức, còn livestream chỉ là việc tôi làm lúc rảnh thôi, còn chuyện vì sao đột nhiên nổi tiếng như vậy, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi nữa…"

[Nghê: Vậy sào chủ định giải thích sao về việc thân phận trước sau khác nhau quá vậy, chỉ nói riêng chuyện nấu nướng thôi, đã chẳng hợp gì với thân phận S• Thành trước kia rồi.]

[Lấy cái danh hão khó: Đúng đó, trước đây sào chủ nói nhà rất giàu, sao lại có thể biết nấu nướng chứ?]

Thiệu Thành cất giấy chứng nhận đi, lại cầm dao phay lên bắt đầu thái thịt, vừa thái, anh vừa nói, "Trước đây tôi vẫn còn đi học, điều kiện gia đình cũng khá, kinh tế cũng dư dả. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì xảy ra một vài chuyện, cụ thể thế nào tôi không tiện nói... Tóm lại, tôi đã quyết định dọn ra khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc."

"Còn chuyện nấu ăn, tôi đã giải thích rồi. Nấu ăn là sở thích của tôi, mỗi động tác tôi làm đều được chiếu rõ ràng trên màn hình livestream, mọi người đều thấy tận mắt, vậy tôi còn có thể giả vờ kiểu gì được nữa chứ?"

[Trùng đực thích livestream: Lời giải thích của bá chủ nghe có hơi gượng ép nha, đã là hùng tử, dù có dọn ra khỏi nhà thì chắc cũng không đến mức bị cắt hết tiền trợ cấp chứ?]

[Đại sát tứ phương: Với kỹ thuật của trùng bây giờ có thể che giấu được mà, chẳng lẽ bá chủ đang mượn danh hùng chủ nhà mình để livestream à, bảo sao không dám lộ mặt?]

[Kìa ai mau tới đây: Nói chứ thư quân của ngài đâu rồi? Lần này lại bảo là tăng ca nữa à, trùng hợp quá ha...]

[Bé ngoan: Cho tôi nói nhỏ một câu thôi, bá chủ nên lộ mặt đi, chứ không mấy trùng khác cứ nghi ngờ ngài đang che giấu gì đó hoài à...]

[Hùng chủ ở đâu: +1, thật ra tôi cũng muốn thấy mặt bá chủ lắm.]

[Phát sóng dã ngoại chuyên nghiệp: Các ngươi đừng như vậy chứ, bá chủ không lộ mặt chắc chắn là có lý do riêng, lỡ đâu dung mạo ngài ấy, không được ổn lắm, rồi ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người thì sao!]

[Không có nhưng nhị gì hết: Ai đồng ý việc lộ mặt thì bấm like đi.]

Thiệu Thành im lặng, đến mức này rồi, chẳng lẽ anh nên dứt khoát lộ mặt luôn cho xong?

Vốn dĩ anh chỉ định từ từ phát triển sự nghiệp livestream từng bước một thôi, ai ngờ chỉ nhờ cái món bánh bao nhỏ kia mà lại được hoan nghênh đến thế, khiến đám trùng thi nhau theo dõi. Giờ mới chỉ là buổi livestream thứ hai, mà số người xem đã vượt hơn một vạn rồi.

Những tiếng nghi ngờ kia, chắc chắn có không ít là do mấy chủ livestream khác phái người tới gây rối.

Giờ mà lộ mặt ra, anh còn có thể tận dụng gương mặt này để tạo thêm nhiệt độ. Chứ nếu không, hôm nay sẽ có người nói anh giả vờ làm trùng đực, ngày mai lại có kẻ bảo anh mạo danh con nhà giàu, dù tay nghề nấu ăn có giỏi đến mấy, cũng chẳng thể thắng nổi định kiến trong lòng người xem.

Dù sao lần trước ở tòa án, Thiệu Việt Trạch đã hoàn toàn thất vọng về anh rồi, chỉ cần anh không nói linh tinh, 'ông cha tra' kia chắc cũng chẳng thèm tới gây phiền phức nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả vẫn là nên lộ mặt, trong lòng Thiệu Thành đã hối hận không để đâu cho hết.

Trước đó,【Đầy Sao】từng hứa chia cho anh 70% lợi nhuận, nhưng vì anh không chịu lộ mặt nên không đồng ý, kết quả là giờ trắng trợn mất luôn 20% tiền lời!

[Nghê: Sao rồi, bá chủ sợ à?]

[Thường Húc: Giờ xin lỗi và giải thích vẫn còn kịp mà, bá chủ nấu ăn thật sự rất ổn đó, mấy cái bánh bao lần trước đúng là có sáng tạo!]

[Ăn chơi đàng điểm: Xin lỗi gì mà kịp chứ, chúng ta không nên dung túng cho kẻ lừa dối! Có ai là hacker giỏi không, tra IP của bá chủ ra luôn đi, bóc trần thân phận thật cho rồi!]

[Đồ tham ăn một con: Tôi vô xem bá chủ nấu ăn, ai ngờ phòng livestream khói nghi ngút, ngột ngạt muốn chết, thoát đây, thoát đây...]

[Đại áo gia: Bá chủ đừng quan tâm mấy người đó, mình tiếp tục nấu thịt chua ngọt đi. Không làm nhanh là thịt hết tươi bây giờ!]

"Mọi người muốn xem thì cứ xem đi, trước đây tôi không lộ mặt chỉ để tránh rắc rối thôi, chứ không phải giả vờ hay cố tình lừa ai cả." Thiệu Thành cũng không tranh cãi thêm, giơ tay điều chỉnh lại khung hình một lần nữa.

Người xem trong phòng livestream chỉ thấy màn hình rung lên một cái, sau đó một gương mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, đẹp đến chói mắt bất ngờ xuất hiện trước ống kính!

Vì phải chỉnh lại góc quay, gương mặt Thiệu Thành tiến sát vào màn hình, dù chỉ là góc phát trực tiếp bình thường thôi cũng không che nổi những đường nét tinh xảo hoàn hảo của anh. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đen sâu, đuôi mắt hơi cong lên, ánh nhìn như mang theo dòng điện, khiến mọi người choáng váng, hoa cả mắt––

Trời đất ơi, người mà nãy giờ mọi người chê bai, cà khịa bá chủ lại chính là vị này hả?! Đám nói linh tinh ban nãy đâu rồi, ra đây solo với ta ba trăm hiệp coi!

[Thường Húc: …]

[Mau lẹ như điện: Tôi chịu thua rồi, trùng đực trưởng thành thế này thì đúng là không chừa đường sống cho trùng cái luôn rồi!]

[Đại sát tứ phương: Oa muốn khóc luôn, giờ xin lỗi còn kịp không? Tôi có tội!]

[Ăn chơi đàng điếm: o((⊙_⊙))o Tôi chỉ quen miệng nói giỡn thôi mà, giờ tôi xin lỗi liền đây, quỳ xuống cầu xin tha thứ luôn!]

[Đồ tham ăn một con: Không thoát, không thoát nữa, tôi thề sẽ ở lại bảo vệ phòng livestream 'Một lời nói một gói vàng' này, trăm năm cũng không rời!]

[Hi Hi Phan Phan: !!!]

[Già Lăng Già: Tôi biết mà, tôi biết ngay giọng hay như vậy thì chắc chắn mặt cũng không tệ! Giọng hùng tử đã quyến rũ, nhan sắc còn cao thế này, còn có thể hoàn hảo hơn được nữa không? A a a!]

Cùng lúc đó, trong phòng livestream 'Một lời nói một gói vàng', quà tặng bắt đầu tuôn ra không ngừng, tiếng leng keng vang lên liên tục. Nào là lục hành chiến xa, nào là siêu xe, sao băng bay lấp lánh như tràn ra từ hố sâu, náo nhiệt chẳng kém gì phòng livestream của các minh tinh hạng nhất!

Thiệu Thành vừa buồn cười vừa bất lực ngăn lại, "Được rồi, mọi người tặng quà thì tùy khả năng thôi nhé, ai thật lòng xin lỗi, tôi đều chấp nhận cả, giờ chúng ta tiếp tục nấu thịt chiên giòn chua ngọt nào."

[Hùng chủ ở đâu: Hùng tử Thành Thành tuyệt nhất, nghe ngài hết!]

[Vô địch tiểu khả ái: Hùng tử Thành Thành, khi ngài cười lên thật sự đẹp quá, còn rực rỡ hơn cả hoa mùa xuân nữa!]

Thiệu Thành, "…" Biết ngay sẽ thành ra thế này mà!

Anh cũng chẳng để tâm cách mọi người gọi mình, thuần thục thái nốt chỗ thịt còn lại, rồi bắt đầu hướng dẫn mọi người cách tẩm bột, "Thịt không được cắt quá mỏng, cũng không nên quá dày, độ dày vừa phải thế này là chuẩn nhất. Bột năng lúc nãy mọi người đã ngâm cho mềm rồi, giờ đổ bỏ phần nước trong bên trên, sau đó phủ đều lên mặt thịt để áp bột."

"Khi áp bột, nhớ cho thêm chút muối và ít dầu ăn, như vậy lúc chiên sẽ không bị dính chảo. Còn vị Đại Áo Gia, nếu thấy thịt để bên ngoài lâu quá, hơi nước bay hết, thì lúc chiên có thể cho thêm nửa chén nước, như vậy khi ăn, hương vị sẽ ngon hơn nhiều."

Thiệu Thành vốn đã mang khí chất dịu dàng, khi thái thịt thì động tác thuần thục, lời nói lại nhịp nhàng, chậm rãi và ấm áp vô cùng. Kết hợp với gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta không rời mắt được ấy, khiến toàn bộ người xem đều ngẩn ngơ, sững sờ nhìn không chớp mắt.

[Phong Lôi Thú: Tim tôi tan chảy mất rồi, còn làm thịt chiên giòn gì nữa, chỉ cần quỳ xuống ngắm gương mặt đẹp như này là đủ sống rồi!]

[Tàn Ảnh: Không thể tin nổi, là một trùng đực mà tôi lại nhìn chằm chằm một trùng đực khác suốt hai phút không chớp mắt! Thành Thành ơi, tôi có phải đang cảm nắng cậu rồi không?]

[Đại Áo Gia: Tôi vốn chỉ tập trung vô học nấu ăn thôi, ai ngờ bị hùng tử gọi tên một cái, tự nhiên cảm giác trong người bùng nổ sức mạnh Hồng Hoang luôn! Trời đất ơi, ngài ấy nhìn tôi rồi!]

[Bì Bồng: Tự nhiên thấy tò mò ghê, không biết thư quân của ngài trông như thế nào nhỉ? Ở trong quân bộ chắc chức cao lắm đúng không? Làm thư hầu cho ngài thì có yêu cầu gì đặc biệt không vậy?]

[ID03899: ???Tôi chỉ rời đi có nửa năm thôi mà, sao trong quân bộ lại xuất hiện một hùng chủ đẹp trai cỡ này vậy?! Hùng tử còn đang tìm thư hầu à? Tôi cũng là quân thư đó nhé, tự thấy điều kiện của mình đâu có thua mấy trùng cái khác đâu!]

.....

Khi nói chuyện, Thiệu Thành đã bật bếp, chuẩn bị chiên thịt, "Thịt chiên giòn phải chiên hai lần, lần đầu bật lửa vừa, chiên đến khi độ nóng vừa đủ rồi hạ lửa nhỏ, lần lượt để thịt vào chảo, dùng đũa nhẹ nhàng xếp ra từng miếng để tránh dính."

Thiệu Thành chọn làm món thịt chiên giòn cũng là có tính toán cả, trên Trùng Tinh có rất nhiều loại quả du màu xanh lam, kích thước chỉ nhỏ hơn đầu trùng nhỏ một chút, khi tách vỏ ra bên trong là phần thịt quả trong suốt, vì thế, dầu thực vật ở đây không hề hiếm.

"Lần chiên thứ nhất là để miếng thịt định hình, sau đó vớt ra, tiếp theo tăng nhiệt độ lên cao, rồi tiến hành chiên lần thứ hai…"

Thiệu Thành vừa giải thích vừa thuần thục vớt những miếng thịt vàng óng khỏi chảo dầu, anh đặt chúng lên rổ lưới cho ráo, nhẹ tay lắc hai cái, phát ra tiếng 'rào rạt' giòn tan, "Nghe thấy tiếng này không? Đó là dấu hiệu cho thấy dầu chiên vừa chuẩn, bên ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm và mọng."

[Ta thật sự không mập: Ôi, đúng là ngoài giòn trong mềm thật, ngon quá đi!]

[Đều lui ra ta tới: Hùng tử mau làm bước tiếp theo đi, nếu không thì chỗ thịt đó sắp bị đám tham ăn này cướp sạch mất rồi!]

[Phong Lôi Thú: Hú hồn, tôi cứ tưởng hùng tử định rủ tôi với Đại Áo Gia cùng nấu chung chứ!]

[Đại Áo Gia: Tôi đồng ý luôn.]

[Hi Hi Phan Phan: Thêm tôi nữa! Tôi cũng muốn tham gia!]

Thiệu Thành cố nhịn cười, "Được rồi, chúng ta bắt đầu bước tiếp theo, pha nước sốt. Tìm một cái chén sạch, cho vào hai muỗng to đường, ai thích ăn ngọt thì có thể cho thêm, rồi thêm hai muỗng giấm trắng, một muỗng mứt hoa quả và một muỗng nước tương. Tiếp theo bật bếp, rồi đổ chén nước sốt này vào…"

"Cho các miếng thịt đã chiên vào chảo, xào nhanh tay, nếu chậm thì thịt sẽ mềm và mất vị. Cuối cùng múc ra, bày lên đĩa… một phần thịt chiên giòn chua ngọt đã hoàn chỉnh."

[Đồ tham ăn một con: Tôi hối hận quá, thật sự hối hận. Sớm biết trước sẽ gặp bá chủ, ban ngày tôi đã chạy đi mua một đống thịt để sẵn rồi!]

[Cấp tốc chiến xa: Hùng tử xinh đẹp ơi, ăn thử cho tụi tôi xem đi?]

Thiệu Thành nghĩ lại cũng thấy có lý, đã lộ mặt rồi thì cũng nên cho người xem thấy mình nếm thử một miếng. Anh bèn đưa đĩa đồ ăn lại gần màn hình, đứng ngay trước bàn điều khiển, gắp một miếng thịt được bao trong lớp nước sốt rồi cắn một miếng.

Hàm răng trắng như tuyết của anh vừa ăn hết nửa đĩa thịt chiên giòn chua ngọt, miệng cắn 'rột rột' nghe thật hấp dẫn, đôi mắt đen của trùng đực hơi khép lại, qua màn hình, ai cũng có thể thấy hàng mi dài rợp bóng, cùng với chút nước sốt dính bên môi, khiến đôi môi mỏng của anh càng thêm đỏ mọng và gợi cảm.

"Mọi người nhìn nè, phần nhân thịt bên trong vừa vặn đúng chỗ, bên ngoài thì vàng giòn hấp dẫn. Thịt chiên giòn này có vị chua ngọt, ai thích ăn ngọt thì nhất định đừng bỏ qua nha…"

[Bé ngoan: Nhìn mà đói quá, chẳng biết là muốn ăn thịt chiên giòn, hay là muốn ăn cái khác nữa đây…]

[Tuyết Vực: Aaaa muốn khóc quá, thịt chiên giòn không phải của tôi, mà hùng tử xinh đẹp kia cũng chẳng phải của tôi!]

[ Hi Hi Phan Phan: Thỏa mãn quá rồi, tôi với hùng tử cùng ở một địa phương, ăn cùng món ngon giống nhau!]

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com