Chương 57
Hoắc Lôi Tiếu phẩy tay, "Ta biết ngài ấy có thư quân, chính miệng ngài ấy nói trong livestream mà. Nhưng ta cảm thấy thư quân của ngài ấy không mấy có trách nhiệm, không phải là không thể thông cảm chuyện tăng ca, mà là chẳng thấy xuất hiện lấy một lần."
"Ta thật không hiểu nổi trùng cái đó nghĩ gì nữa, có một hùng chủ tốt như vậy mà lại không biết giữ cho đàng hoàng. Mỗi lần xem ngài ấy một mình tất bật trong phòng bếp, ta đều thấy thương giùm. Nhưng có vẻ ngài ấy vẫn rất có tình cảm với thư quân của mình, nếu không thì trùng cái kia cũng chẳng dám xem nhẹ ngài ấy đến thế. Thế giới này đúng là chẳng có đạo lý gì hết, chúng ta thì liều mạng đi tìm một hùng chủ tốt, còn có kẻ rõ ràng đã có rồi mà lại chẳng biết trân trọng--"
Nặc Phỉ Lặc mặt mày tái mét.
Eugene thì 'phụt' một tiếng, nhưng lập tức cắn môi, ra sức giữ vẻ mặt nghiêm túc như chưa có gì xảy ra.
Hoắc Lôi Tiếu ngạc nhiên hỏi, "Trung giáo Eugene, ngươi cười cái gì? Ta nói toàn là lời thật lòng mà, chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao?"
"Không phải--" Eugene vừa mới mở miệng được hai chữ, thì bên kia Tập Phụng chạy tới, trên tay còn cầm cái gì đó cứng ngắc, vừa thấy Nặc Phỉ Lặc, anh ta liền hớt hải nói, "Chỉ huy, tôi vừa thấy hùng chủ của ngài, Thiệu tiên sinh trên mạng kìa, ngài ấy đang livestream đó, bây giờ trên mạng nổi tiếng đến không tưởng được luôn!"
Tập Phụng vừa nói vừa đưa màn hình trong tay ra trước mặt Nặc Phỉ Lặc cho gã xem.
Hoắc Lôi Tiếu nghe thấy mấy từ 'livestream', 'nổi tiếng', liền giật mình, trong lòng thoáng nghĩ không thể nào trùng hợp vậy chứ?
Nhưng đến khi nhìn rõ người trên màn hình, dáng vẻ tuấn tú, thanh nhã kia, rồi nhớ lại toàn bộ những lời mình vừa nói ban nãy, anh ta lập tức có cảm giác như vừa nuốt phải một con trùng sống mà bị trói chặt cổ họng.
Eugene, "Phụt! Ha ha ha… xin, xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện buồn cười thôi…"
Nặc Phỉ Lặc và Hoắc Lôi Tiếu, "…"
Tập Phụng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức hỏi, "Chuyện gì buồn cười vậy?"
Eugene lấy tay che mặt, cả người run lên, "Xin lỗi~~ tôi hơi~~ không khỏe~~ tôi đi trước đây~~"
Trước khi đi, còn không quên kéo luôn Tập Phụng theo, để lại chiến trường cho hai tình địch đối mặt.
Hoắc Lôi Tiếu nhìn Nặc Phỉ Lặc, sắc mặt rối rắm, ánh mắt đầy kinh ngạc, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, ngươi chính là thư quân của ngài ấy?"
Nặc Phỉ Lặc ngước mắt nhìn anh ta, cố nén sự rối bời trong lòng, chỉ im lặng gật đầu.
Trong lòng gã cũng kinh ngạc chẳng kém gì Hoắc Lôi Tiếu, mỗi tối họ đều gọi điện cho nhau, vậy mà hùng chủ chưa từng nói với gã chuyện đang làm livestream. Với dáng vẻ và tài nấu ăn của hùng chủ, việc trở nên nổi tiếng như vậy gã cũng chẳng thấy lạ.
Nếu phải nói thật, thì gã thật sự rất không muốn để những trùng cái khác nhìn thấy hùng chủ tốt đẹp của mình đến thế.
Hoắc Lôi Tiếu về dung mạo chẳng thua kém gã, thậm chí còn trẻ hơn, gia thế cũng cao hơn nhiều. Mà Hoắc Lôi Tiếu chắc chắn không phải trường hợp duy nhất, ở nơi xa xôi như trung tâm thành kia, liệu có bao nhiêu trùng cái ưu tú hơn nữa cũng đang để mắt, đối xử tốt với hùng chủ của gã đây?
Bọn họ chỉ là cưới vội, tình cảm vốn đã chẳng vững vàng gì, huống chi vừa kết hôn xong gã liền phải rời đi, giữa hai người còn chưa có chút quan hệ thực chất nào…
Nặc Phỉ Lặc càng nghĩ càng thấy tay chân lạnh buốt, trong đầu như hiện ra cảnh hùng chủ của mình bị những trùng cái khác nhiệt tình theo đuổi, rồi dọn vào nhà họ, thân mật cười đùa cùng hùng chủ.
Càng tệ hơn là, đến khi gã quay về, tình cảm của hùng chủ dành cho gã đã phai nhạt rồi. Trong nhà có rất nhiều trùng cái khác, ai nấy đều ưu tú hơn một thư quân như gã, gã hoang mang, không biết mình còn chỗ đứng ở đâu, cuối cùng chỉ đành chủ động rút lui, nhường chỗ cho người tài hơn…
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại chẳng để lộ chút gì.
Hoắc Lôi Tiếu thậm chí còn cảm thấy ánh mắt kia của gã như ẩn chứa ý cảnh cáo, anh ta thầm nghĩ, quả nhiên là một trùng thư quân, cái dáng vẻ trầm ổn đó thật sự khiến người ta phải cảnh giác.
Huống chi, vị kia lại còn vô cùng xem trọng thư quân của mình…
Hoắc Lôi Tiếu khẽ cắn môi, "Ta tự thấy điều kiện của mình không tệ, dù gả cho trùng đực nào đi nữa, ta cũng có thể mang lại cho ngài ấy rất nhiều lợi ích, điểm này, ta hy vọng ngươi hiểu rõ. Ngoài ra, nếu ngài ấy đã cưới ngươi làm thư quân, thì ta có thể không tranh giành vị trí đó."
Nặc Phỉ Lặc khẽ cười, làm sao gã lại không hiểu ý của anh ta chứ.
Hoắc Lôi Tiếu rất thông minh, có lẽ lo rằng gã sẽ gây rối trước mặt hùng chủ, nên vừa gặp đã vội tỏ rõ rằng anh ta sẽ không tranh giành vị trí thư quân với gã. Hơn nữa, với gia thế và địa vị của anh ta, nếu thật lòng nghĩ cho hùng chủ, thì chẳng có lý do gì lại ngăn cản một thư hầu ưu tú như vậy gia nhập cả.
Nếu không có gã, thư quân này cản đường, thì điều duy nhất Hoắc Lôi Tiếu cần làm chỉ là thu hút sự chú ý của hùng chủ.
Về điểm này, Hoắc Lôi Tiếu vô cùng tự tin vào bản thân.
Nặc Phỉ Lặc lạnh giọng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bôi nhọ hình tượng của ngươi trước mặt hùng chủ."
Cho dù gã có yêu hùng chủ đến mức nào đi nữa, gã cũng sẽ không làm mấy chuyện vụng trộm, thấp kém sau lưng người khác, đó là giới hạn cuối cùng mà gã kiên trì giữ lấy.
Hoắc Lôi Tiếu khẽ cong môi, Nặc Phỉ Lặc trùng này thật ra rất dễ hiểu, chỉ cần nhìn từ lần đầu bọn họ gặp mặt đã có thể nhận ra, gã là kẻ có nguyên tắc riêng của mình.
Anh ta cụp mắt, trầm ngâm một lúc rồi bỗng đề nghị, "Vậy ngươi có muốn liên minh với ta không? Thiệu tiên sinh đẹp như vậy, chắc chắn người theo đuổi chẳng ít đâu…"
"Không, bởi vì ngươi chưa đủ tư cách." Nặc Phỉ Lặc nói ra câu này mà chẳng chút khách khí nào.
Hùng chủ còn chưa hề tỏ thái độ, mà gã đã vội vàng đầu hàng, như vậy chẳng phải là quá xem nhẹ tình cảm này sao.
Hoắc Lôi Tiếu bĩu môi, vẻ kiêu ngạo lại hiện rõ trên mặt, dáng vẻ như nhất định phải chứng minh cho bằng được, "Vậy ngươi cứ chờ mà xem, ta rốt cuộc có đủ tư cách hay không!"
Đi được hai bước, anh ta lại quay đầu lại nói, "Ta hy vọng ngươi đừng vì muốn trì hoãn việc ta đến trung tâm mà làm ra những chuyện bất lợi cho bản thân, ngươi cũng biết mà, Thiệu tiên sinh rất được hoan nghênh, dù không có ta thì vẫn còn nhiều trùng cái khác."
Nặc Phỉ Lặc nhíu mày, "Ta cũng hy vọng ngươi hiểu rõ, ngài ấy là hùng chủ của ta!"
Hoắc Lôi Tiếu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, khẽ 'hừ' một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Nặc Phỉ Lặc không để ý đến anh ta, chỉ cúi xuống nhìn điện thoại, do dự không biết có nên gọi cho hùng Chủ hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy gọi cũng chẳng biết nói gì với anh?
Chuyện của hùng Chủ không phải điều gã có thể can thiệp, nếu hùng Chủ không muốn nói, thì thôi, coi như gã không biết cũng tốt…
.....
Lương Hướng Thần mới gia nhập quân bộ được ba tháng, vẫn chỉ là một tân binh.
Nếu nửa năm trước anh trai anh ta, Lương Hướng Dương, không đột ngột tự sát, thì có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không trở thành một quân thư. Nhưng vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của anh trai, cuối cùng anh ta vẫn gia nhập.
Vừa vào quân bộ không bao lâu, anh ta đã tìm cách liên hệ với những quân thư từng ở chung ký túc xá với anh trai mình. Ban đầu, mấy trùng cái đó chẳng chịu nói gì cả, nhưng sau khi bị anh ta kiên trì hỏi mãi, có một người bạn cùng phòng lén đưa cho anh ta một quyển nhật ký.
Đó chính là cuốn nhật ký do anh trai anh ta tự tay viết, trong từng nét chữ, y tỉ mỉ ghi lại việc mình bị các trùng khác xa lánh trong quân bộ, rồi sau đó là quá trình gặp gỡ 'chân ái' của mình.
Người gọi là 'chân ái' ấy, vào lúc anh trai anh ta tuyệt vọng nhất, đã xuất hiện như một thiên thần giáng xuống, nâng y dậy, giúp y giải quyết vô số rắc rối, và thế là anh trai anh ta, không chút do dự, liền sa vào mối tình đó.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, 'chân ái' rất nhanh đã thay lòng, chuyển sang theo đuổi người khác. Lần này, anh trai anh ta hoàn toàn rơi xuống địa ngục.
Đồng nghiệp trở nên lạnh nhạt, cấp trên thì chèn ép, còn vô số lời đồn nhảm vô căn cứ cứ thế ập đến. Không chịu nổi áp lực, anh trai anh ta đã buông bỏ sinh mệnh của chính mình…
Sau này, Lương Hướng Thần nghe nói rằng đội mà anh trai anh ta được phân vào vốn dĩ nằm dưới quyền quản lý của thư hầu của 'chân ái'. Thậm chí, việc anh trai anh ta bị mọi người xa lánh cũng chỉ là một phần trong vở kịch mà 'chân ái' dựng lên để hắn có cơ hội đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân!
Đôi mắt Lương Hướng Thần đỏ ngầu vì tức giận, hận không thể xé 'chân ái' kia ra thành tám mảnh, đối phương là trùng đực, thư quân, thư hầu vừa có quyền vừa có thế, anh ta không thể động vào được.
Huống hồ, anh trai anh ta bị đối phương mê hoặc, từ đầu đến cuối đều là tự nguyện!
Lương Hướng Thần không cam lòng, từ sau khi thư phụ qua đời, anh ta và anh trai vẫn luôn nương tựa lẫn nhau mà sống. Có thể nói, việc anh ta được học đại học đều là nhờ anh trai vất vả làm đủ loại công việc để nuôi anh ta ăn học.
Giờ đây, anh trai anh ta đã chết trong oan ức như thế, anh ta thà liều cả mạng mình cũng quyết không bỏ qua cho 'hung thủ' kia!
Lương Hướng Thần vốn đã định liều lĩnh làm liều, nhưng một ngày nọ, khi đang uống rượu giải sầu trong quán bar, bỗng có một trùng thần bí tiến lại gần, nói rằng hắn có cách giúp anh ta báo thù cho anh trai, hắn hỏi anh ta có muốn làm việc cho hắn hay không.
Lương Hướng Thần đồng ý ngay, không hề do dự, dù sao anh ta cũng chẳng còn gì ngoài khát vọng báo thù.
Sau đó, trùng thần bí kia quả thật mang đến cho anh ta rất nhiều tư liệu, không chỉ có báo cáo điều tra nội bộ, mà còn cả chiếc điện thoại của 'chân ái' Lục Gia Vinh!
Trong chiếc điện thoại đó có rất nhiều bằng chứng phạm tội của Lục Gia Vinh, thậm chí còn cho thấy hắn chính là kẻ chủ mưu trong vụ án diệt cả gia đình -- sau khi khôi phục dữ liệu, trong máy còn xuất hiện những bức ảnh được gửi đến sau khi vụ thủ tiêu xảy ra.
Thư quân của Lục Gia Vinh là Wells cũng đã làm không ít chuyện mờ ám, nhận hối lộ, uy hiếp và chèn ép cấp dưới, thậm chí còn giấu bớt chiến lợi phẩm và che giấu việc hao hụt vũ khí…
Lương Hướng Thần không hề ngu ngốc, anh ta đã sớm điều tra ra được vài người từng là nạn nhân, hơn nữa còn xem qua báo cáo điều tra nội bộ, dù những người bị hại không dám đứng ra, nhưng người thân của họ thì đã vô cùng phẫn nộ.
Thế là Lương Hướng Thần mang theo nhóm người bị hại cùng toàn bộ bằng chứng, trực tiếp đến gõ cửa văn phòng của một trong ba đại nguyên soái của quân bộ, nguyên soái Tất Duy Tư, bởi anh ta biết, vị nguyên soái Tất Duy Tư này nổi tiếng là người căm ghét cái ác như kẻ thù…
.....
Sáng nay, Thiệu Thành vô ý để quên hộp cơm trưa trên xe, mãi đến lúc giữa trưa định ăn mới sực nhớ ra.
Anh có hơi tiếc nuối, thời tiết nóng như thế này, giờ có mang về thì cơm cũng chỉ còn nước bỏ đi.
Dù vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Thiệu Thành vẫn quyết định đi lấy. Nếu để đến tối, đồ ăn ôi thiu thì hộp cơm cũng chẳng dùng được nữa.
Khi Thiệu Thành đến xe để lấy hộp cơm, thật không may lại chạm mặt Lục Gia Vinh -- may mà lúc đó chỉ có mình hắn, thư hầu của hắn không đi cùng.
Vừa thấy Thiệu Thành, Lục Gia Vinh liền hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu, khinh miệt nhìn anh bằng nửa con mắt, "Nghe nói Thiệu tiên sinh dạo này đang chơi cái trò phát sóng trực tiếp gì đó, nào là dùng sắc dụ người, nào là vào bếp lấy lòng trùng cái, sao thế, gần đây túng quẫn đến mức đó à? Có cần ta cho mượn ít tiền không?"
Thiệu Thành nhún vai, dựa theo nguyên tắc đánh người không đánh mặt, chọc trùng không đền mạng, lạnh giọng đáp, "Ít ra ta còn có nhan sắc để mà bán, người xem còn chịu bỏ tiền ra. Còn nếu đổi lại là Lục tiên sinh đây, e là dù ngươi có phát miễn phí cho cư dân mạng xem, bọn họ cũng thấy chướng cả mắt."
"Ngươi--" Lục Gia Vinh tức nghẹn, khinh khỉnh nói, "Chẳng phải chỉ dựa vào cái vẻ ngoài ưa nhìn thôi sao, có gì mà đắc ý! Ngươi mở cái kênh phát sóng trực tiếp đó, tám phần là muốn giăng lưới, tìm thêm vài trùng cái có tiền để bao nuôi ngươi chứ gì? Không biết Nặc Phỉ Lặc bây giờ thấy thế nào nhỉ, có thấy mất mặt không?"
Thiệu Thành 'xì' một tiếng, ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân Lục Gia Vinh rồi nhếch môi cười lạnh, "Ngươi đang nói chính mình đấy à? Đừng tưởng ngươi là vua ăn bám rồi cho rằng cả Trùng Tinh này ai cũng như ngươi."
Bám, vua ăn bám?!
"Thiệu Thành, mẹ nó, mày muốn ăn đòn à!" Lục Gia Vinh giận bốc khói, lửa giận ào ào dâng lên, hắn sải nhanh hai bước, xông tới túm chặt cổ áo Thiệu Thành.
Thiệu Thành chẳng thèm sợ hắn, cái loại trùng đực bị rượu chè nhan sắc làm cho thân thể rệu rã như vậy, anh đánh hai cái cũng được!
Chỉ tiếc là trùng khác không cho anh cơ hội đó--
Thiệu Thành vừa định gỡ tay Lục Gia Vinh ra, định tung một cú đấm khiến hắn ngã nhào xuống đất. Thì một đội quân thư nhanh chóng chạy đến, trùng cái đi đầu nói với Lục Gia Vinh, "Thật xin lỗi, Lục tiên sinh, nguyên soái Tất Duy Tư có lệnh, mời ngài theo chúng tôi về để phối hợp điều tra!"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com