Chương 58
Thiệu Thành nhướng mày, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại mà buông tay ra, tiện thể hất tay Lục Gia Vinh khỏi cổ áo mình, vẻ mặt đầy ghét bỏ, cứ như trên người đối phương có thứ gì bẩn thỉu hay vi khuẩn truyền nhiễm vậy.
Sắc mặt Lục Gia Vinh càng thêm khó coi, quay đầu trừng mắt nhìn quân thư dẫn đầu, tức giận đến đỏ cả mặt, quát lên, "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó hả, cẩn thận ta khiếu nại ngươi đấy! Mời ta về phối hợp điều tra? Ngươi có biết ta là ai không!"
Quân thư dẫn đầu còn chưa kịp mở miệng, thì bên cạnh, Thiệu Thành bỗng bật cười khẽ một tiếng, đôi mắt cong cong, hàng mi dài khẽ run, đôi môi mỏng đỏ thắm khẽ nhếch lên, đẹp đến mức khiến cả đội quân thư đứng đó đều trợn tròn mắt nhìn.
"Ngươi cười cái gì?!" Lục Gia Vinh nghe mà thấy chói tai, vốn đã cảm giác mình đang ở thế yếu trong cuộc đối đầu này, lại nghe tiếng cười của Thiệu Thành thì càng tức đến nghẹn cả người, suýt không thở nổi.
Thiệu Thành liếc nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Vui thì cười thôi, hôm nay thời tiết cũng đẹp mà~~"
Nói dứt lời, anh gật đầu với mấy quân thư rồi thong thả bước đi, dáng vẻ ung dung tự tin, chỉ là trong tay còn cầm theo túi hộp cơm, có hơi làm mất khí chất một chút...
Quân thư dẫn đầu thu ánh mắt lại, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt nói, "Hùng tử Lục Gia Vinh, đây là mệnh lệnh do nguyên soái Tất Duy Tư đích thân ban ra, ngài thiếu tướng Wells, thư quân của ngài đã đi trước rồi, xin mời ngài theo chúng tôi một chuyến!"
Lục Gia Vinh mặt mày xanh mét, "Đi thì đi, chẳng lẽ ta còn sợ mấy người các ngươi chắc!"
Hắn vừa xoay người rời đi, mấy đội viên phía sau liền nhìn nhau, khẽ nháy mắt ra hiệu, ai nấy đều cảm thấy thật hả giận.
Lục Gia Vinh và Wells làm mấy chuyện xấu xa đó, bọn họ ít nhiều gì cũng từng nghe qua, nhưng vì Lục Gia Vinh là trùng đực, nên dù trong lòng thấy chán ghét, ngoài mặt họ vẫn phải cung kính với hắn.
May mà hùng tử Thiệu Thành có mặt ở đây!
Bọn họ vừa đến thì đúng lúc nghe thấy hai trùng đực đang cãi nhau, suýt nữa thì đánh lộn. Cả quá trình Lục Gia Vinh đều bị đè ép không ngóc đầu lên nổi, nếu không phải sợ hắn làm bị thương hùng tử Thiệu Thành, thì bọn họ đã chẳng buồn ra mặt can thiệp rồi!
.....
Tâm trạng tốt của Thiệu Thành kéo dài được trọn một ngày, tan làm thì đi đến cổng lớn của quân khu để đón Kiều Cái, anh phát hiện người kia lại mang theo một túi đồ ăn to, anh lập tức liếc qua một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Kiều Cái gãi gãi đầu, "Ông không phải ở 【Trùng Sào】 đăng nguyên liệu nấu ăn sao? Tôi nhờ thư hầu giúp chuẩn bị thêm, bảo đảm là đồ tươi mới hết, chỉ không biết có bị thiếu món nào không thôi."
Thiệu Thành bật cười, "Đã nói là mời cậu ăn cơm, mà cậu còn tự mang nguyên liệu tới, khách sáo vậy à?"
Kiều Cái mặt dày đáp, "Đương nhiên không phải rồi, tôi là tới thử món mới, nếu thấy ngon thì tôi còn phải gói mang về nữa chứ."
Thiệu Thành nói, "...Được rồi, bảo đảm làm cho thiếu gia Kiều Cái vừa lòng."
"Khụ khụ--" Kiều Cái giả vờ ho khan mấy tiếng, ho xong còn vội ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác, đầy đề phòng nói, "Ông, ông định làm gì bổn thiếu gia hả?"
Thiệu Thành không nói gì, chỉ liếc cậu ta một cái.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp mở cửa thì từ đối diện trùng con liền chạy thình thịch tới, kéo góc áo Thiệu Thành làm nũng, nói, "Thành ca ca, anh tối nay có livestream không? Có thể cho em ngồi cạnh xem được không, em hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền anh đâu--"
Quay đầu lại nhìn thấy Kiều Cái, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, hoảng sợ buông tay ra.
Thiệu Thành sững người một chút, nhìn chằm chằm Kiều Cái từ đầu đến chân một lượt, không phát hiện có gì bất thường, liền khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Dịch cúi đầu, trông như sắp khóc, "Thật xin lỗi, tôi, tôi không biết ngài có bạn đến chơi, làm ngài mất mặt rồi…"
Cậu lúng túng ú ớ, không dám gọi Thành ca ca nữa, nhưng cũng không muốn gọi là thiếu gia Thành, vì cách gọi đó khiến cậu nhớ tới những ngày tháng ở nhà họ Thiệu.
Thiệu Thành lúc này mới hiểu ra, liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu vỗ về, "Đừng sợ, Kiều Cái ca ca là bạn của anh, anh ấy không giống những trùng đực khác đâu, sẽ không bắt nạt Tiểu Dịch đâu."
Kiều Cái nhận được ánh mắt ra hiệu của Thiệu Thành, cũng khom người xuống nhìn trùng con, tự giới thiệu, "Chào em, anh là Kiều Cái, anh có thể gọi em là Tiểu Dịch được không?"
Tiểu Dịch rụt rè liếc nhìn cậu ta một cái, rồi khẽ gật đầu.
Thiệu Thành xoa đầu trùng con, quay sang nhìn Kiều Cái, "Ngại quá, Tiểu Dịch thằng bé…"
Kiều Cái giơ tay ngắt lời, "Không sao đâu."
Nhà của Kiều Cái không nghiêm khắc, quy củ như nhà họ Thiệu, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, Kiều Cái tự thấy mình là người hiền hòa, thế nhưng ngay cả mấy em trai là trùng cái cũng chẳng dám lại gần cậu ta.
Khi bất chợt nhìn thấy Tiểu Dịch làm nũng với Thiệu Thành, trong lòng cậu ta thật sự cảm thấy rất mới lạ.
Thiệu Thành mở cửa, để một lớn một nhỏ cùng bước vào, tiện miệng hỏi Tiểu Dịch, "Thư phụ của em đâu, hôm nay không có ở nhà à?"
Tiểu Dịch liếc nhìn Kiều Cái một cái trước, thấy cậu ta đang tò mò quan sát phòng khách, không chú ý đến mình, lúc này mới nhỏ giọng đáp, "Thư phụ ra ngoài thành rồi, người nói sẽ về trễ một chút."
Thiệu Thành cau mày, "Anh bảo ông ấy yên ổn ở nhà dưỡng thương, sao lại còn chạy ra ngoài?"
Thấy trùng con có vẻ hoảng sợ, anh vội thu lại vẻ mặt nghiêm túc, cười đùa nói, "Thôi được rồi, thư phụ của em không ngoan, vậy hôm nay tụi mình nấu ăn thật ngon, không chừa phần cho ông ấy luôn!"
Kiều Cái cũng góp lời, "Đúng đó, tất cả để tôi ăn hết, tôi còn định gói mang về nữa kìa."
Trùng con nhíu mày đầy rối rắm, rõ ràng là muốn trừng mắt giận dỗi với Kiều Cái vì giành đồ ăn, nhưng lại sợ cậu ta nổi giận.
Kiều Cái thấy cậu làm ra vẻ như bị xúc phạm sâu sắc, liền bật cười 'phụt' một tiếng, trêu chọc nói, "Nếu em cũng làm nũng với anh một cái, gọi anh một tiếng Kiều Cái ca ca, nói không chừng anh vui vẻ, sẽ chừa lại ít đồ ăn cho thư phụ của em đấy."
Trùng con do dự, suy nghĩ một lúc, rồi yếu ớt gọi một tiếng, "Kiều Cái ca ca…"
"Gì cơ?" Kiều Cái cố tình đưa tay ra sau tai, làm bộ như không nghe thấy.
Trùng con tự cổ vũ, gọi to hơn, "Kiều Cái ca ca!"
"Ây, ngoan lắm!" Kiều Cái hài lòng, tiện tay xoa xoa đầu Tiểu Dịch hai cái, làm tóc cậu rối tung cả lên.
Tiểu Dịch ngượng ngùng đỏ cả tai, luống cuống vuốt lại tóc, rồi chạy trốn ra sau lưng Thiệu Thành.
Thiệu Thành mỉm cười liếc nhìn Tiểu Dịch, "Kiều Cái ca ca chỉ trêu em thôi, được rồi, đi xem TV đi, Thành ca ca chuẩn bị livestream đây."
Sau đó anh quay sang Kiều Cái, "Lại đây giúp một tay đi."
Kiều Cái đáp một tiếng rồi hớn hở bước tới. Nhưng mà cậu ta đúng thật là một thiếu gia điển hình, chẳng giống đến giúp gì cả, hoàn toàn là đến quậy thì đúng hơn.
Thiệu Thành thở dài một tiếng, "Tôi có cảm giác chẳng lành chút nào, cứ thấy như cậu đến phá tôi vậy đó…"
Kiều Cái nhíu mũi, tỏ ra không phục, "Tôi cũng đâu đến nỗi vô dụng như ông nói chứ?"
Thiệu Thành, "Ha ha." Thuận tiện liếc cậu ta một cái đầy ẩn ý.
.....
Khi mọi người vừa vào phòng livestream 'Một lời nói một gói vàng', lập tức cảm thấy hôm nay có gì đó khác thường.
[Phong Lôi Thú: Biểu cảm ngơ ngác.jpg]
[Vô Địch Tiểu Khả Ái: Ủa gì vậy, hôm nay không thấy mặt bá chủ đâu hết? Không thấy gương mặt đẹp như hoa của ngài, đồ ăn cũng mất hết vị luôn rồi!]
[Phong Rền Vang: Ủa sao hôm nay có tới hai trùng đực lận, bá chủ rủ bạn đến phụ giúp hả?]
Thiệu Thành lên tiếng, "Đúng vậy, vị này là bạn của tôi, tên là Kiều, hôm nay cậu ấy tới làm trợ thủ cho tôi."
Kiều Cái trông rất chỉn chu đứng trước bàn điều khiển, khẽ vẫy tay, rụt rè nói, "Chào mọi người, tôi tên là Kiều."
[Mật Phi Hoa: Oa, hoan nghênh hoan nghênh! Đây là bạn của bá chủ à, nói vậy chắc cũng là trùng đực xinh đẹp rồi!]
[Tâm Chi Hướng Tới: Đẹp thì tôi không biết, nhưng người bạn này đúng là chịu chi thật đấy! Toàn thân mặc đồ hàng hiệu giới hạn mùa xuân – hè của hãng Khải Kéo Phỉ Lệ, trên tay còn đeo đồng hồ phiên bản xanh đậm cực hiếm, kiểu này ở trung tâm thành mua một căn hộ cũng không thành vấn đề!]
[ID: 03123: Ừm, bạn của bá chủ mà ở cấp bậc như thế này, vậy thân phận người này chắc chắn cũng không tệ đâu, nói vậy thì bức ảnh mà ngài ấy đăng trên 【Trùng Sào】 chắc là ảnh thật rồi?]
Thiệu Thành vẫn đang chuẩn bị nguyên liệu, còn Kiều Cái thì làm ra vẻ nghiêm túc nói, "Đúng vậy, A Thành nhà tôi điều kiện cũng khá tốt, nhưng ổng đã rời khỏi nhà, giờ đang tự lập, mong mọi người ủng hộ ổng nhiều hơn nhé!"
[Phong: Sao lại rời nhà bỏ đi vậy? Tò mò ghê…]
[Già Lăng Già: Chẳng lẽ là vì tình yêu sao? Trong nhà không đồng ý cho ngài ấy cưới thư quân, nên ngài ấy mới vì tình mà bỏ nhà ra đi à!]
Kiều Cái giơ ngón tay cái lên, "Cho Già Lăng Già một like!" Rồi quay sang hỏi Thiệu Thành, "A Thành, khi nào thì giới thiệu thư quân của ông cho tôi làm quen vậy?"
"Có dịp đi." Thiệu Thành thuận miệng đáp, cũng chẳng để tâm đến lời tán dương của Kiều Cái, chỉ nghĩ chắc cậu ta đang cảm ơn người xem đã khen mình thôi.
Không lâu sau, anh đã rửa sạch thịt, đặt lên thớt, rồi nói với người xem, "Hôm nay chúng ta sẽ làm món thịt kho tàu, loại thịt ngon nhất là thịt ba chỉ có cả da, nạc và mỡ xen kẽ, giờ chúng ta cắt nó thành những miếng vuông cỡ bằng một đốt ngón tay rưỡi."
Nói rồi anh cầm dao lên, nhẹ nhàng cắt từng lát thịt, Kiều Cái thấy cảnh đó thú vị, liền hào hứng xin được làm thử, "Cái này đơn giản mà, để tôi, để tôi làm cho!"
Nhưng nhìn Thiệu Thành cắt thì là một chuyện, còn tự mình cắt lại là chuyện khác hẳn. Con dao trong tay cậu ta dường như biến thành loại khác, chẳng thấy sắc bén chút nào. Miếng thịt mềm mềm, trơn trượt lại hơi dai, rõ ràng là một miếng thịt ngon lành, mà cậu ta cắt xong thì miếng to miếng nhỏ, loạn hết cả lên.
Thiệu Thành, "...Vẫn là để tôi làm cho?"
Kiều Cái lập tức lắc đầu, "Không sao đâu, tôi sắp làm xong rồi, ông không thể dập tắt tinh thần ham học hỏi của tôi được!"
Thiệu Thành, "…"
Khó khăn lắm mới đợi cậu ta cắt xong thịt, anh chuẩn bị cho thịt trụng qua nước lạnh một lượt thì Kiều Cái lại giơ tay lên.
Thiệu Thành: Được rồi, cho cậu chơi đấy.
"Rồi, vớt sạch bọt đi, vớt thịt ra để lên đĩa, rồi dùng nước lạnh xối qua một chút."
Thiệu Thành chậm rãi hướng dẫn từng bước, nhưng động tác của Kiều Cái thì vừa mới mẻ vừa sợ sệt, không cẩn thận cậu ta đã làm rơi hai miếng thịt xuống đất, chúng còn bật lên rồi lăn lông lốc như có sức sống vậy.
Thiệu Thành mặt không đổi sắc, thản nhiên cúi xuống nhặt từng miếng thịt lên, rồi ném lại vào trong thau.
Kiều Cái: ???
"Bẩn rồi mà, nhặt lại làm gì?"
Thiệu Thành bình tĩnh đáp, "Cậu chẳng phải đang rửa sao? Lát nữa còn phải luộc lại lần nữa, không dơ đâu. Thịt săn được đâu dễ, đừng lãng phí đồ ăn."
"Được rồi." Kiều Cái ngơ ngác nhìn anh một cái, cuối cùng đành thỏa hiệp.
[Không nhưng nhị gì hết: Aaa, hai người đều đáng yêu quá đi mất!]
[Tuyết Đêm: Cảm giác khí chất bá chủ rất chuẩn, mà bạn của ngài ấy cũng có giáo dưỡng tốt ghê!]
[Tâm Chi Hướng Tới: Vị hùng tử Kiều kia ơi, ngài có thể trước tiên tháo cái vẻ mặt si mê kia xuống, rồi rửa thịt đi được không, nhìn mà đau lòng quá trời!]
Sau khi rửa thịt xong, hai trùng đực đứng trước bếp, im lặng đối mặt một lúc lâu, cuối cùng, vẫn là Thiệu Thành nhún nhường, "Được rồi, cậu làm đi, nhưng đừng có đốt phòng bếp nhà tôi đó."
Kiều Cái bất mãn liếc anh một cái, "Ông có thể tin tôi một chút được không?"
"Được rồi, tôi sai." Thiệu Thành nhận lỗi, rồi hít sâu một hơi, "Bật lửa, bỏ thịt vô-- khoan khoan, cái nồi đang cháy rồi, bỏ thịt vô làm gì nữa!"
May mà anh nhắc kịp, chứ Kiều Cái còn chưa kịp cho thịt vào nồi, nếu không thì đúng là thảm rồi.
"Đừng có hoảng hốt kiểu đó chứ, tim tôi suýt nữa bị ông dọa cho nhảy ra ngoài rồi đấy!" Kiều Cái rút tay lại, quay đầu oán trách một câu.
Thiệu Thành ôm ngực nói, "Tim tôi suýt bị cậu dọa nhảy ra ngoài thì có, trong nồi còn nước, nếu bỏ thịt vô lúc này thì nổ tung cái nồi mất!"
"Chuyện quan trọng như vậy, sao ông không nói sớm?"
Thiệu Thành, "Cái này là kiến thức cơ bản mà… Được rồi, tôi sai rồi."
[Mau lẹ như điện: 23333, má nó chứ, tôi cười muốn chết!]
[Đại sát tứ phương: Ha ha ha… Cảm giác như hôm nay đang xem một buổi livestream hài vậy, suýt nữa cười muốn tắt thở!]
[Đồ tham ăn một con: Tôi có linh cảm mạnh mẽ lắm nha, bá chủ sắp lật xe rồi…]
[ID: 03899: +1]
[Tàn ảnh: +10000]
Thiệu Thành cũng có linh cảm y chang vậy, mà cảm giác đó quả nhiên đúng thật, lúc đang làm nước màu, Kiều Cái lóng ngóng làm đường bị cháy khét, sau đó còn loảng xoảng đổ hết thịt vào nồi, dầu trong nồi lập tức bùm bùm bắn tung tóe, rồi bất ngờ bốc cháy lên!
Thiệu Thành lập tức phản ứng, chộp lấy nắp nồi đậy lại để dập lửa, sau khi chắc chắn lửa đã tắt, anh mở nắp ra nhìn thử, bên trong, toàn bộ thịt đã bị cháy đen thành than, "…"
Cả tay lẫn mặt của Kiều Cái đều bị dính đầy tro đen…
"Đường cháy khét như vậy mà cậu không thấy sao! Sao còn bật lửa to lên rồi đổ thịt vào? Không phải ngươi bật lửa thì còn ai bật nữa hả?!"
Kiều Cái tức giận, "Tôi đã nói là phải cho thêm nước rồi, chính ông không chịu làm, giờ nó bốc cháy, sao lại đổ lỗi cho tôi được?!"
[Sao trời bước chậm: Trời ạ, con thuyền hữu nghị sắp lật rồi kìa!]
[Tâm chi hướng tới: Thương thay cho anh chàng si tình ấy!]
[Vô địch tiểu khả ái: Nhìn mà vẫn thấy thèm nha…]
[Hoa gian trùng: Chúc mừng hai vị bá chủ, chính thức lật xe thành công!]
[Hùng chủ ở đâu: Sao hùng tử Thành lại bị lật xe vậy chứ, mà tôi lại buồn cười quá trời! Không hùng Tử, tin tôi đi, tôi không có cười đâu!]
[Mau lẹ như điện: Kiều và Thành: Các ngươi đúng là trùng xấu xa, thấy bọn ta như vậy mà còn cười hả! ]
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com