Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Miếng thịt bị cháy khét tỏa ra mùi nồng nặc khó chịu, nhìn thôi đã chẳng muốn ăn. Thiệu Thành có hơi tiếc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đổ đi rồi rửa sạch nồi để làm lại.

Kiều Cái ngoài miệng thì không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn thấy chột dạ, thấy Thiệu Thành đang dọn dẹp đống bừa bộn, cậu ta cầm thêm một miếng thịt khác bước tới, lắp bắp nói, "Ờ, ờ thì tôi không giành nữa, tôi nghiêm túc giúp ông làm phụ bếp được chưa? Tôi thừa nhận là tôi có hơi đánh giá sai năng lực bản thân, nhưng mà người xem đều thấy vui lắm đó! Ông xem đi, họ tặng bao nhiêu hoa kìa, còn tặng hộp năng lượng, chiến xa gì đó nữa!"

Như thể để phụ họa cho lời cậu ta nói, người xem cũng nhiệt tình tăng lực, ném xuống một đống quà tặng--

[Trường Sơn: Ha ha ha, vì giúp hùng tử Kiều gỡ gạc chút thể diện, tháng sau có phải ăn đất cũng đáng nữa!]

[KKK: Cái này phá màn hình luôn rồi 23333, hùng tử Kiều, ngài làm được mà!]

[Mật Phi Hoa: Hùng tử đừng sợ, bọn tôi có thể làm chứng cho ngài, cái nồi đó là tự nó nổ, hoàn toàn không liên quan gì đến ngài hết!]

Làn sóng quà tặng này khiến Kiều Cái phấn khích tột độ, mắt cậu ta sáng rực lên, ngay cả mấy lời trêu chọc của người xem cậu ta cũng thấy thân thiết vô cùng, đầu óc nóng lên, cậu ta buột miệng nói, "Cảm ơn, cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"

Đúng là con trai ngốc nhà địa chủ có khác.

Thiệu Thành trong lòng bật cười, khẽ gõ ngón tay lên bàn điều khiển, rồi liếc sang cái thớt, bĩu môi nói, "Biết cố gắng thì lại đây, chúng ta làm tiếp nào."

Kiều Cái tròn xoe mắt, lắp bắp nói, "Hả? Tôi, tôi sao? A Thành, ông còn dám để tôi ra tay nữa hả?"

Thiệu Thành bình thản gật đầu, "Ừ, khán giả đang xem cả đấy, mau lên, đừng bỏ dở giữa chừng."

"…Được thôi."

Kiều Cái ngoan ngoãn bước lại, cầm dao lên và bắt đầu cắt thịt lần nữa, nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, lần này động tác của cậu ta nhanh hơn hẳn, từng miếng thịt được cắt ra đều đặn, kích cỡ cũng đồng đều hơn nhiều.

Thiệu Thành nhìn mà gật đầu, giọng dịu lại xin lỗi, "Vừa nãy tôi cũng có lỗi, không nắm đúng nhịp, lần này chúng ta làm chậm một chút, từng bước một thôi."

Trong lòng Kiều Cái chợt thấy ấm áp, cảm giác xấu hổ ban nãy liền tan biến như mây khói.

Cậu ta hiểu rõ, nếu Thiệu Thành chỉ muốn lấy lại thể diện bá chủ, thì tự mình ra tay là đủ rồi, việc để cậu ta làm cùng rõ ràng là vì muốn giữ thể diện cho cậu ta.

Lần thứ hai làm nước màu, cả hai trùng đực đều làm rất cẩn thận, tuy màu thịt vẫn hơi chỗ đậm chỗ nhạt, có chỗ hơi cháy xém một chút, nhưng ít ra lần này không bị khét.

"Được rồi, thịt ba chỉ xào đến mức như thế này, các cạnh hơi khô vàng một chút là vừa, giờ chúng ta có thể cho nước vào." Thiệu Thành vừa giải thích vừa đưa ca nước đã chuẩn bị sẵn cho Kiều Cái, "Cẩn thận một chút, đổ dọc theo thành nồi xuống, đừng để bắn lên tay."

Kiều Cái ngoan ngoãn nhận lấy, "Hiểu rồi."

"Sau khi cho nước vào, thêm nước tương, gừng và các loại gia vị khác, sau đó bật lửa lớn cho sôi, rồi chuyển sang lửa nhỏ hầm chậm, khoảng 30 phút là được."

Các loại gia vị ở Trùng Tinh không phong phú như ở Trái Đất, có vài thứ tìm mãi cũng không thấy, nên Thiệu Thành đành thử dùng nguyên liệu thay thế.

Dù sao thì bọn họ cũng chẳng ai biết thịt kho tàu chính gốc trông ra sao, chỉ cần mùi vị gần giống là được rồi.

Vì đây là lần đầu tiên tự tay nấu ăn, Kiều Cái căng thẳng thấy rõ, cứ ba phút lại hỏi một câu được chưa, khiến Thiệu Thành bật cười mãi không thôi.

Khi thời gian hầm đã gần đủ, Thiệu Thành bảo Kiều Cái cho thêm một chút mật rượu kiến lớn, đặc sản của Trùng Tinh, rồi đảo nồi vài cái. Lập tức, mùi thơm ngào ngạt bốc lên, nước sốt bóng loáng quện quanh từng miếng thịt kho tàu hiện ra trước mắt Kiều Cái, khiến cậu ta chỉ muốn nhào tới ăn ngay.

Kiều Cái trộm nuốt một ngụm nước miếng, quay sang hỏi Thiệu Thành đầy mong chờ, "Ngon không, ngon không? Ăn được chưa?"

[Đồ tham ăn một con: Nhìn mà đói muốn xỉu luôn! Cầu bá chủ thương hại đám tham ăn chúng tôi, mở sự kiện quay thưởng được không? Tôi đang ngay trung tâm thành đây, sẵn sàng tới tận nơi nộp thân luôn!]

[Hi hi Phan Phan: Đồng ý luôn…]

[Ta thật sự không mập: Mấy người đúng là trùng hư hết rồi, toàn nghĩ tới chuyện quyến rũ hùng tử thôi, tôi thì khác nha, vừa ăn vừa quyến rũ luôn!]

Kiều Cái hỏi tới hỏi lui bốn, năm lần liền, Thiệu Thành cuối cùng mới chịu nói được.

Anh lấy một cái đĩa sứ trắng sạch sẽ, dùng đồ ăn trong nồi bày ra hai hình dáng tinh xảo, rồi múc một muỗng thịt kho tàu cùng nước thịt rưới vào giữa đĩa, miếng thịt vàng óng, bóng bẩy, nhìn trong suốt và mềm mại đến mức khiến ai thấy cũng phải nuốt nước miếng, gần như hút cả ánh mắt của mọi người vào.

Kiều Cái là người trực tiếp ra tay nấu, còn mấy trùng khác thì chỉ xem náo nhiệt thôi, nhưng chỉ cậu ta có thể ngửi thấy mùi thơm đó rõ ràng!

"Thơm quá đi mất, tôi thật không tin nổi đây là tôi nấu ra đó! A Thành, ông tin nổi không? Đây là tôi làm đó nha!" Kiều Cái ưỡn ngực đắc ý, cố tình quên luôn cảnh cái nồi suýt cháy ban nãy, cảm thấy mình đúng là giỏi không ai bằng.

Thiệu Thành gật đầu, "Không tệ, nhìn bên ngoài và mùi hương đều đạt rồi, giờ nếm thử xem vị thế nào."

Mấy lời đó đúng ngay tâm ý của Kiều Cái, cậu ta nóng ruột không chờ thêm được nữa, liền cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu bóng bẩy đang rung rinh rồi cho vào miệng, vừa cắn một miếng, cậu ta đã bị bỏng, "Nóng! Ha ha, nóng quá--!"

Nhưng dù có bị bỏng, cậu ta cũng tiếc không nỡ nhả ra, sau khi thổi mấy hơi liền, cuối cùng cũng nhai được miếng thịt trong miệng, khuôn mặt tràn đầy sung sướng nói, "Ngon quá, ngon thật đó!"

Thiệu Thành cũng thấy khá ổn, "Quả thật rất ngon, à đúng rồi, cậu có muốn tham gia rút thăm trúng thưởng không?"

Kiều Cái theo phản xạ liền lắc đầu, "Tôi không rút đâu…"

Thiệu Thành còn chưa kịp nói gì thêm, thì người xem đã bùng nổ--

[Cực Nhanh Chiến Xa: Hùng tử Kiều, ngài có phải quên rồi không, vừa nãy là ai liều mạng tặng quà ủng hộ ngài hả? Giờ lại nói không rút, lương tâm ngài không đau à?]

[Tàn Ảnh: Thấy mọi người đều là trùng đực thuộc cấp cao, tốt nhất là ngài thành thật mà rút đi, không thì chờ tôi tìm ra ngài, hừ hừ--]

Kiều Cái luống cuống một chút, nửa câu còn đang vướng ở miệng thì liền ngoặt lời, vẻ mặt tỏ ra chính đáng nói, "Không rút sao được, làm sao có thể chứ! Để cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi quyết định sẽ rút thăm trúng thưởng cho một người, tặng một phần thịt kho tàu do chính tay tôi làm!"

Thiệu Thành kịp thời bổ sung, "Giới hạn chỉ trong khu vực quanh trung tâm thành thôi, vì thời gian vận chuyển lâu sẽ ảnh hưởng đến độ ngon, nên những ai ở thành phố khác thì đừng miễn cưỡng tham gia nhé, nếu rút trúng thì giải thưởng cũng sẽ bị hủy. Giờ tôi sẽ mở rút thăm trúng thưởng, người xem nào đủ điều kiện thì mau đăng ký trong vòng năm phút!"

[Hi Hi Phan Phan: Đã đăng ký rồi nha!]

[Ăn Chơi Đàng Điểm: Xoa xoa tay, cảm giác lần này tôi có hy vọng lớn đó!]

[Phong Lôi Thú: Tuy tôi cũng tự nấu được, nhưng vẫn muốn đăng ký tham gia thử xem!]

[Phong Rền Vang: Đăng ký tham gia +1!]

[Tâm Chi Hướng Tới: Tôi cũng muốn ăn thử, hùng tử mà chịu khó nấu thịt kho tàu ngon đến mức sẵn sàng liều mạng vì món này, thì tôi nhất định phải đăng ký mới được!]

[DI:03899: Kệ đi, tôi đăng ký luôn. Nếu tôi được rút trúng, hy vọng hùng tử giúp tôi giữ phần đó vài ngày nhé, tôi sẽ mau chóng quay về để lấy phần thưởng.]

[Da Một Chút Thực Vui Vẻ: Oa, muốn khóc quá! Tôi đang ở Mục Nguyệt Thành, bá chủ cho tôi một cơ hội với…]

Thiệu Thành liếc nhìn bình luận rồi dịu giọng an ủi, "Đợi khi trời lạnh hơn, tôi sẽ làm thêm vài món có thể bảo quản được lâu, lúc đó sẽ mở rút thăm trúng thưởng cho toàn bộ các thành phố, số suất trúng thưởng cũng sẽ nhiều hơn, mong mọi người cùng chờ nhé."

[Da Một Chút Thực Vui Vẻ: (:3" ∠) Bị loại mất rồi, cảm ơn hùng tử nha!]

[Hạ Kỳ Kéo: Dù sao cũng chẳng có hy vọng gì…]

Thấy năm phút đã trôi qua, Thiệu Thành liền trao quyền rút thăm trúng thưởng lại cho Kiều Cái.

Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Kiều Cái bỗng thấy ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu nói, "Trước hết phải nói rõ nha, thịt kho tàu tôi làm có khi còn chẳng ngon bằng mọi người tự nấu đâu, chỉ là tôi thật sự rất thích món này, còn mọi người có thích hay không thì tôi cũng không chắc nữa…"

[Trường Sơn: Thích chứ, tôi sẽ liếm sạch cả hộp luôn, hùng tử cứ yên tâm!]

[Ẩn Đao: Tôi muốn tới tận nơi nhận đồ, được không?]

[Mau Lẹ Như Điện: Mọi người tránh ra đi, người trúng thưởng chắc chắn sẽ là tôi!]

"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu nhé!" Kiều Cái nói, rồi nhẹ tay bấm vào nút rút thăm trúng thưởng.

Hàng ngàn, hàng vạn cái tên trên màn hình lập tức nhảy loạn lên, lúc to lúc nhỏ, liên tục thay đổi, càng về sau, tên hiện ra càng ít đi, cho đến cuối cùng chỉ còn một cái tên duy nhất xuất hiện ở giữa màn hình…

Kiều Cái quay sang Thiệu Thành liếc nhau rồi tuyên bố, "Người trúng thưởng hôm nay là vị có tên 'Ăn Chơi Đàng Điểm'. Nhắc nhở một chút, nhớ nhắn tin để lại địa chỉ, nếu không thì tôi đành giữ phần thịt kho tàu này cho riêng mình."

[Ăn Chơi Đàng Điểm: Ôi dào! Là tôi là tôi đó! Không uổng công tôi đầu tư tận hơn mười chiến hạm, tiêu mười lăm chiếc lục hành chiến xa!]

[Bé Ngoan: ...]

[Ta Yêu Thịt Nướng: ...]

[KKK: Chết tiệt — ta biết mà, ai cũng sẽ phải quỳ trước sức mạnh của tiền bạc mà!]

[Cô Tinh Tàn Nguyệt: Này, mọi người xem bảng xếp hạng đi, người đứng hạng nhất vẫn chưa lên tiếng kìa!]

[ID:03899: Khụ! Với tư cách người đứng nhất, tôi cảm thấy cũng ổn rồi, tôi muốn nhường cơ hội này lại cho lần rút kế tiếp. Quản lý đầy sao nhớ ghi lại giúp tôi nhé, đừng quên đó!]

[Chiêm Giang: Tôi đứng hạng ba đây, vậy có cần đặt chỗ trước luôn không? Đến lượt tôi thì xếp ngay sau đại lão hạng nhất là được!]

Nhìn thấy những bình luận đó, mọi người cùng bật cười châm chọc, không hẹn mà cùng la lên [Đã chụp màn hình!] [Quá đen tối, báo cáo đi thôi!] [Lần sau họ trúng thì chúng ta báo cáo!] [Dự đoán hai người này đừng mơ trúng thưởng nữa...]

Kiều Cái vừa bưng đĩa thịt kho tàu vừa nhìn mà càng thấy thèm. Thiệu Thành nhìn cảnh đó thì vừa buồn cười vừa bất lực, còn trùng con trong phòng khách thì hâm mộ không chịu nổi, ngồi bật dậy, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía cậu ta, nhưng lại không dám tiến lại gần.

Thiệu Thành xác nhận đã nhận được tin nhắn địa chỉ của 'Ăn Chơi Đàng Điểm', liền nhanh chóng tắt buổi phát sóng trực tiếp, sau đó, anh vẫy tay gọi trùng con lại, chia cho cậu ba bốn miếng thịt kho tàu, để cậu được nếm thử hương vị trước.

Kiều Cái thấy vậy, còn tưởng mình được thêm một muỗng nữa, nhưng bị Thiệu Thành ngăn lại, "Chỉ ăn mỗi thịt kho tàu không ngán à? Tôi sẽ làm thêm vài món nữa, lát nữa cùng ăn cho ngon."

Ánh mắt Kiều Cái lập tức sáng rực lên, vội vàng gật đầu lia lịa.

Cậu ta thật ra là đang thèm thuồng tài nấu ăn của Thiệu Thành, chứ chẳng hề có ý muốn tự mình ra tay lần nữa, sau lần thành công với món thịt kho tàu hôm nay, Kiều Cái cảm thấy lượng học hỏi của mình thế là quá đủ rồi.

Chủ yếu là nếu phòng bếp lại bốc cháy thêm lần nữa, Thiệu Thành có khi sẽ muốn nấu luôn cả cậu ta mất...

Thời gian cũng không còn sớm, nên Thiệu Thành không làm những món cầu kỳ tốn công, anh nấu một tô canh thịt viên, một đĩa mộc nhĩ xào thịt, thêm một đĩa rau xanh luộc, cộng với món thịt kho tàu của Kiều Cái, thế là bắt đầu ăn thôi!

Có cơm và thêm mấy món ăn kèm, Kiều Cái cảm thấy thịt kho tàu càng ngon hơn hẳn, ăn hết miếng này đến miếng khác mà chẳng thấy ngán chút nào. Trùng con cũng rất thích, một lớn một nhỏ như đang thi xem ai ăn nhanh hơn, chẳng bao lâu, nồi thịt kho tàu đã vơi đi hơn một nửa.

Kiều Cái ợ một cái, nhìn đĩa thịt kho tàu được chia ra trước mặt, trong lòng liền hối hận vô cùng, sớm biết vậy thì đã không đồng ý tham gia rút thăm trúng thưởng, bằng không thì mấy miếng thịt kho tàu ngon lành này đã thuộc về cậu ta rồi!

Thiệu Thành bật cười, liếc cậu ta một cái, rồi chia chỗ thịt kho tàu còn lại thành hai phần, một phần đưa cho Nancy, phần còn lại gửi cho 'Ăn Chơi Đàng Điếm'.

Đôi mắt Kiều Cái sáng rực nhìn anh, khiến Thiệu Thành rùng mình một trận, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, "Được rồi, được rồi, tôi sẽ nấu thêm một nồi nữa cho cậu mang về."

Sắc mặt Kiều Cái lập tức đổi từ u ám sang vui vẻ, "Tuyệt quá!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com