Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Thi thể của con tinh thú cấp A to như một ngọn núi nhỏ đã bị moi rỗng một nửa bên trong, bên trong được lắp vào các cánh tay cơ giới điều khiển bằng trí năng, khiến nó nhìn qua chẳng khác gì sinh vật còn sống, bên ngoài, họ còn phun lên một lớp dung dịch được pha loãng từ nội tạng của nó để giữ cho mùi hôi y như thật, đảm bảo không bị phát hiện.

Những con tinh thú cấp thấp có trí thông minh không cao, hơn nữa do bị áp chế bởi cấp bậc, nên khi phát hiện ra tinh thú cấp cao, chúng sẽ tự động né tránh. Vì vậy, cho dù bọn họ ngụy trang có hơi sơ sài, vẫn đủ để che mắt mà qua mặt được tất cả.

Nặc Phỉ Lặc còn cử thêm hai đội nhỏ, một đội hoạt động ở rìa khu vực khói độc để thu hút sự chú ý của các tinh thú cấp cao, đội còn lại thì theo dõi hướng di chuyển của Mẫu Hoàng, sẵn sàng gửi tin mật cho bọn họ bất cứ lúc nào.

Làn sương mờ màu lục nhạt bao phủ khắp núi rừng, bởi vì cây cối nơi đây cao lớn, cành lá um tùm, thỉnh thoảng có một tia nắng xuyên qua tán cây, gặp hơi nước liền khúc xạ và tán ra, trong khung cảnh ẩm ướt và u tối ấy, ánh sáng xanh lập lòe hiện lên, tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền ảo vừa ma mị.

Xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng sột soạt, đó là do các sinh vật thân mềm nhiều chi trườn qua, vô tình chạm phải lá khô mà phát ra âm thanh. Những bóng đen ấy, dù kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhưng khi di chuyển lại vô cùng nhẹ nhàng, các chi của chúng hoạt động nhanh đến mức khiến trùng phải kinh hãi.

Loài tinh thú tám chân có bản năng tránh xa những đồng loại khổng lồ, vì thế chúng sẽ không tiến lại quá gần, Nặc Phỉ Lặc và mọi người khiêng theo thi thể khổng lồ của con tinh thú, vừa nhanh chóng di chuyển, vừa phải cẩn thận chú ý từng động tĩnh dưới chân.

Vốn dĩ, những cánh tay máy trí năng có thể trực tiếp mang họ tiến lên, nhưng dù sao giả cũng vẫn là giả, hành động không thể nào đạt được sự tự nhiên, nhẹ nhàng như sinh vật thật. Để tránh bị phát hiện, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách di chuyển nguyên thủy và thủ công nhất này.

Với sức mạnh của trùng cái, chỉ cần hai mươi người là có thể khiêng nổi, tuy nhiên, để giữ sức, họ cứ ba phút lại thay phiên một lượt thật nhanh.

'Cảnh báo: Phía trước 50 mét, phát hiện tinh thú cấp A.'

Trên màn hình bỗng chốc lóe sáng đèn đỏ, nhanh chóng hiện lên một hàng chữ lớn, đó là cảnh báo do hệ thống dò quét trí năng gắn dưới màng mắt của tinh thú truyền về.

Nặc Phỉ Lặc siết chặt tay ra hiệu dừng lại, tất cả lập tức nín thở, ngừng hẳn bước chân đang di chuyển.

Con tinh thú cấp A kia còn to lớn hơn cả con mà họ đang dùng để ngụy trang, cao hơn hẳn một cái đầu, những cặp chân khổng lồ dài đến hơn mười mấy mét, lớp da màu nâu sậm cuộn lại từng vòng như thân cây nứt nẻ, cứng rắn đến mức có thể chịu được cả đòn tấn công bằng năng lượng cao.

Một con quái vật khổng lồ như thế, nếu để nó phát hiện ra bọn họ thì coi như xong đời!

Một đám trùng cái không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bầu không khí yên lặng đến mức có phần đáng sợ.

Đúng lúc ấy, từ khu rừng phía đông vang lên một tiếng nổ lớn, đó là âm thanh do năng lượng va chạm dữ dội tạo ra, kèm theo tiếng gào rít đau đớn, bén nhọn của con thú tám chân…

Eugene tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhất định là đội quấy nhiễu do Scott dẫn đầu rồi!

Trong rừng, tiếng lá cây 'rào rào' vang lên thành một dải liên tục, con tinh thú cấp A kia cuối cùng cũng bỏ việc thăm dò đồng loại kỳ lạ trước mặt, vung các chi lên rồi lao đi kiểm tra tình hình.

Cuối cùng cũng đi rồi!

Nặc Phỉ Lặc giơ ba ngón tay lên đếm ngược, sau đó ra hiệu tiến lên. Nhóm quân thư phối hợp ăn ý, nhanh chóng di chuyển trong im lặng, vội vã hướng về phía đầm lầy.

Càng đến gần khu vực trung tâm, số lượng tinh thú tám chân xung quanh càng nhiều, may mắn là bọn họ không chạm trán con thủ lĩnh cấp A lần nữa, nhờ đó thuận lợi đến được bên rìa đầm lầy.

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, khắp nơi là những vũng bùn lớn nhỏ đan xen, đầy ắp những quả trứng thú màu vàng đất, to nhỏ bằng cánh tay, nếu không phải đã được dự đoán từ trước, thì chỉ thoáng nhìn qua, e là còn chẳng thể phát hiện ra được.

Bên rìa đầm lầy có mấy con tinh thú tám chân đang tuần tra, vừa mới đến gần, bọn họ lập tức bị một con đầu lĩnh cấp B phát ra tiếng gào cảnh cáo. Không nhận được phản ứng như dự đoán, con đầu lĩnh cấp B nhanh chóng vung ra móng vuốt sắc nhọn, lao thẳng tới tấn công.

"Nhanh!"

Nặc Phỉ Lặc cùng mọi người lập tức bỏ ngụy trang, lao ra ngoài, dưới sự dẫn đầu của Kiều Cao Nhạc, đội cận vệ đồng loạt mở rộng cánh xương, bay vào khu đầm lầy và thả xuống những quả bom năng lượng, nhóm của Nặc Phỉ Lặc thì phụ trách ngăn chặn, đối phó với bầy tinh thú đang kéo tới.

Vỏ ngoài của những quả trứng thú này cực kỳ cứng rắn, lại được lớp bùn lầy tự nhiên bao bọc bảo vệ, nên nếu bom năng lượng thả xuống không đủ dày đặc, thì rất khó có thể tiêu diệt hết chúng.

Phát hiện có kẻ tập kích, bầy tinh thú tám chân lập tức phát ra những tiếng rít dày đặc, ào ạt lao tới, móng vuốt của chúng vừa dài vừa sắc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như kim loại.

Nặc Phỉ Lặc và mọi người giơ cao súng năng lượng, nhắm thẳng vào nơi bầy tinh thú tụ tập dày đặc nhất mà điên cuồng xả đạn. Máu màu lam bắn tung tóe lên không trung, cùng lúc đó, những tiếng gào thét phẫn nộ của bầy tinh thú vang dội khắp nơi.

Trận chiến vừa mới nổ ra, một quả pháo hiệu rít lên, xé toang bầu trời rồi nổ tung trên không, hóa thành đóa hoa lửa đỏ rực.

Tất cả trùng đều căng thẳng trong lòng, bọn họ hiểu rất rõ, Mẫu hoàng đã trở về.

Nặc Phỉ Lặc cất giọng dõng dạc hô lên, "Một phút nữa, toàn đội rút lui!"

"Rõ!"

Đầm lầy nằm ngay trung tâm lãnh địa của đàn tinh thú, xung quanh bị bao phủ bởi lớp khói độc dày đặc nhất, nhìn bằng mắt thường, những làn sương xanh ấy đặc quánh đến mức dường như có thể ngưng tụ lại thành thực thể.

Trên mặt nạ bảo hộ của nhóm quân thư, từng dòng nước xanh đặc quánh chảy xuống, có chỗ còn vương lại máu của tinh thú, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những trùng cái có mặt nạ bị hư hại dứt khoát giật phăng nó xuống, để mặc bản thân trực tiếp phơi mình trong làn khói độc.

Bộ đồ bảo hộ trên người họ cũng chẳng khá hơn là bao, không ít trùng cái bị rách lớp áo, khói độc từ những khe hở len lỏi tràn vào, dần dần ăn mòn thân thể.

Nặc Phỉ Lặc tung một cú đá hất văng móng vuốt con thú trước mặt, rồi liên tiếp bắn ba phát súng năng lượng, đánh bay con tinh thú cỡ trung ở đằng xa, cứu kịp thời thuộc hạ suýt bị nó quấn lấy. Quay đầu lại, gã thấy năm sáu quân thư đang liều mình cản một con tinh thú đầu lĩnh cấp A, liền rút thanh M3 quang nhận sau lưng, lao vút lên chiến đấu.

Cùng lúc đó, Eugene, Thích Tân và Hoắc Lôi Tiếu cũng đang liều mạng ngăn chặn một con tinh thú đầu lĩnh…

Mẫu hoàng di chuyển với tốc độ cực nhanh, chưa đầy một phút, tiếng gào thét dữ dội của nó đã vang dội khắp núi rừng.

Đồng tử Eugene co rút mạnh, hắn không quay đầu lại mà hét lớn, "Kiều Cao Nhạc, các người mau rút đi!"

Nếu còn chậm trễ thêm nữa, thì chẳng ai trong bọn họ có thể chạy thoát được!

Mặt nạ bảo hộ của y đã sớm bị thổi bay mất, lông mi dính đầy những giọt nước xanh lục li ti, còn trên khuôn mặt thì loang lổ đủ thứ màu sắc, rực rỡ đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là máu, đâu là độc.

"Được! Được rồi!" chưa đợi Eugene hô thúc lần thứ hai, Kiều Cao Nhạc đã ném quả bom năng lượng cuối cùng xuống, rồi dẫn theo hơn chục trùng cận vệ cất cánh bay vút lên không trung.

"Nhanh!" Thấy vậy, Nặc Phỉ Lặc và mọi người cũng không tiếp tục ham chiến, nhanh chóng tìm kẽ hở giữa những móng vuốt dày đặc của bầy thú, rồi lao thẳng lên không trung rút lui.

Bầy tinh thú tám chân đâu phải hạng dễ đối phó, vài quân thư bị móng vuốt của chúng xuyên thấu qua người, rồi nhanh chóng bị lôi ngược trở lại. Còn có những con tám chân cấp cao bắt lấy đồng loại nhỏ hơn, coi chúng như vũ khí mà ném thẳng lên trời, quấn chặt lấy những kẻ xâm nhập xấu số.

Eugene nhất thời không kịp phản ứng, cánh phải bị một con tinh thú cỡ trung quấn chặt, Nặc Phỉ Lặc lập tức quay ngược lại, vung dao chém phăng móng vuốt của con thú ấy. Nhưng đôi cánh xương của Eugene đã bị nó quật cho nát bươm, máu đỏ tươi nhỏ giọt, yếu ớt rũ xuống phía sau lưng.

Nặc Phỉ Lặc vòng lại bảo vệ Eugene, ba đôi cánh xương cùng lúc vỗ mạnh, liều lĩnh né tránh giữa những đợt công kích dữ dội của bầy thú.

Eugene siết chặt súng năng lượng, điên cuồng bắn phá không ngừng, nhưng bầy tinh thú tám chân quanh họ quá đông, căn bản không còn kẽ hở nào để thoát ra.

Mẫu Hoàng chỉ còn cách họ chưa tới trăm mét, Eugene thậm chí có thể cảm nhận rõ luồng uy áp khủng khiếp đang tràn tới, hắn khẽ cắn môi, đẩy mạnh Nặc Phỉ Lặc một cái, "Tôi chỉ làm chậm tốc độ của ông thôi, mau đi đi, đừng có lo cho tôi!"

"Câm miệng! Chưa phải lúc nói mấy lời nhụt chí đó đâu!" Nặc Phỉ Lặc gầm lên, không thèm quay đầu lại, lưỡi dao của hắn xoay tròn, chém mạnh vào chỗ da yếu trên cổ con tinh thú, máu lam phun trào dữ dội, bắn tung tóe lên mặt cả bọn.

Những quân thư phụ trách cản đường Mẫu Hoàng liên tục ném bom năng lượng về phía nó, nhưng sau những phút đầu bị quấy rối, Mẫu Hoàng nhanh chóng nhận ra bọn họ chỉ đang cố kéo dài bước tiến của nó, nó hoàn toàn không buồn để tâm đến mấy kẻ gây nhiễu nhỏ bé ấy, chỉ tập trung bay thật nhanh về phía đầm lầy.

Thấy nó đã quay về, Kiều Cao Nhạc lập tức kích hoạt bom năng lượng trước một bước. Những tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang dội tận chân trời, mặt đất rung chuyển kịch liệt không ngừng, khi quay đầu nhìn lại, cả khu đầm lầy đã bị thổi tung thành một hố sâu khổng lồ, máu thú, trứng thú và thịt nát văng tung tóe, rải rác khắp nơi.

Mùi hỗn tạp từ bùn lầy và máu thịt tanh tưởi bốc lên, hôi thối đến mức khiến người ta không thở nổi.

Đôi mắt thú của Mẫu Hoàng đỏ ngầu vì giận dữ, nó gầm lên một tiếng vang dội, rồi trong chớp mắt vồ lấy ba trùng cái ở gần nhất, tàn bạo nghiền nát họ thành đống thịt vụn.

Eugene hoảng loạn, điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi tay Nặc Phỉ Lặc, "Nặc Phỉ Lặc, mau chạy đi, không kịp nữa rồi!"

"Cùng nhau đi!" Cánh tay Nặc Phỉ Lặc siết chặt như gọng kìm thép, không buông ra dù chỉ một chút.

Tập Phụng đã dẫn đại đội quân đến tiếp viện, cả nhóm quân thư đồng loạt giơ súng năng lượng và pháo năng lượng, điên cuồng dồn hỏa lực áp chế Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng giận dữ gầm thét, tám chân đồng loạt vung lên, bắt lấy chính con cháu của mình ném mạnh lên không trung, mỗi lần như thế, gần như đều có một trùng cái bị cuốn theo.

Nặc Phỉ Lặc đang định nhân cơ hội đưa Eugene rời khỏi đó, nhưng chợt phát hiện bầy tinh thú bốn phía đã ùn ùn kéo đến, hoàn toàn không còn lối thoát nào. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Lôi Tiếu lao tới, mang theo bom năng lượng nổ tung mở ra một con đường, trong làn khói mù mịt, anh ta kỳ tích xông thẳng vào!

Anh ta ném cho Nặc Phỉ Lặc một ánh nhìn, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo, nói lớn, "Nặc Phỉ Lặc, nhớ kỹ, lần này ngươi nợ ta một mạng đấy."

Eugene gào lên đáp lại, "Nợ ngươi là ta mới đúng!"

Hoắc Lôi Tiếu hất văng một móng vuốt đang chộp tới, giọng đầy vẻ khinh khỉnh, "Ta cũng chẳng cần ngươi báo đáp đâu."

Nặc Phỉ Lặc từ đầu đến cuối không nói gì để phản bác, coi như ngầm thừa nhận lời đó.

Có Hoắc Lôi Tiếu tham chiến, áp lực của bọn họ lập tức giảm đi đáng kể. Ba trùng cái đỡ nhau, cố sức thoát ra khỏi vòng vây của bầy tinh thú.

"Rút lui!" Tập Phụng gân cổ hét lớn, vừa chỉ huy hỏa lực áp chế Mẫu Hoàng, vừa nhanh chóng dẫn quân rút lui về phía sau.

Mẫu Hoàng di chuyển cũng rất nhanh, đè bẹp cây cối dưới chân mà đuổi sát phía sau bọn họ, thỉnh thoảng còn vung lên một đám con cháu lao đến tấn công bọn họ.

Mẫu hoàng hành động cũng không phải là phí công, trùng cái không thể bay quá cao, hơn nữa do độc tố trong cơ thể khiến cánh bị tê liệt, họ không ngừng mất kiểm soát. Cách vài phút lại có một trùng cái bị quấn lấy, mà chỉ cần đồng đội xung quanh không kịp cứu, thì bọn họ sẽ lập tức bị kéo xuống.

Thậm chí có vài trùng còn bị khựng lại giữa không trung, những trùng cái đó lập tức bị vuốt thú xé chết.

May mắn là những trùng cái đến cứu viện chưa hít phải khói độc, hai ba trùng cùng nhau mang theo đồng đội bay đi, số còn lại thì dồn hỏa lực áp chế Mẫu Hoàng và bầy thú.

Mẫu Hoàng gần như phát điên, liên tục gào thét những tiếng rít chói tai khiến tất cả trùng đều nhức đầu, những trùng cái có thực lực yếu hơn thì ôm đầu đau đớn, máu chảy ra từ bảy khiếu, không thể tiếp tục bay nổi nữa.

Nặc Phỉ Lặc cũng bắt đầu thấy choáng váng, tai ù đi, cánh không còn nghe theo điều khiển, chưa kịp bay vào trung tâm hang ổ thì đã được Ha Bá Đức và Scott kè hai bên đỡ lấy, lúc này, các thư quân khác cũng bay đến, đón lấy Eugene và Hoắc Lôi Tiếu, rồi nhanh chóng theo tuyến đường rút lui đã được định sẵn mà bay đi...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com