Chương 64
Khi Thiệu Thành vội vàng bước vào phòng bệnh, tất cả trùng cái trong phòng đều cảm thấy trước mắt sáng rực, mới chỉ một tháng không gặp mà vị hùng tử này dường như càng thêm nổi bật, đẹp đến chói mắt, ngay cả nét lo lắng giữa chân mày anh lúc này cũng đẹp đến mức khiến trùng phải run sợ.
"Nặc Phỉ Lặc!" Vừa nhìn thoáng qua, Thiệu Thành đã nhận ra thân ảnh cao gầy, tao nhã ấy, mái tóc nâu nhạt mềm mại, đôi mắt xanh lục trong suốt như có thể nhìn thấu đáy… chính là Nặc Phỉ Lặc của anh!
"Anh vẫn ổn chứ?" Thiệu Thành đảo mắt quan sát từ trên xuống dưới, sau khi được xác nhận liền lập tức đưa tay ôm chặt trùng cái của mình vào lòng, "Anh có biết là anh làm em sợ muốn chết hay không!"
"Hùng chủ…" Nặc Phỉ Lặc hơi cứng người khi bị hùng chủ ôm, hơi thở ấm áp quen thuộc bao phủ lấy gã, khiến gã không biết nên mở miệng thế nào, càng không biết phải nói gì cho phải.
Hùng chủ không thấy vết thương trên mặt gã sao? Vết sẹo dữ tợn như thế, rõ ràng hằn trên mặt gã kia mà…
Trong lòng Nặc Phỉ Lặc dâng lên nỗi hoảng loạn, ngay lúc ấy lại cảm nhận được bàn tay của hùng chủ khẽ đưa lên, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng chạm vào má gã, "Sao mặt lại bị thương thế này, có đau không? Còn trên người thì sao, có bị thương chỗ nào không, em, em lúc nãy có chạm vào chỗ nào đau không?"
Giọng của hùng chủ mang theo sự ấm áp dịu nhẹ hiếm thấy, trong mắt toàn là đau lòng và lo lắng, nỗi sợ trong lòng Nặc Phỉ Lặc lập tức tan biến, biểu cảm căng cứng cũng dần thả lỏng, gã khàn giọng đáp, "Không đau, trên người cũng không bị thương."
Thật ra sau lưng gã còn hai vết thương nữa, nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da, nếu không phải vì độc tố ảnh hưởng, thì đến giờ chúng đã sớm mờ đi rồi.
Thiệu Thành nhận ra sắc màu vết thương trên mặt gã không bình thường, trong lòng lo lắng nên không dám yên tâm buông ra, "Đã để quân y xem chưa, có ảnh hưởng đến mắt không? Không được, chúng ta đi lấy số hỏi bác sĩ xem cho chắc."
Nặc Phỉ Lặc không dám phản bác, ngoan ngoãn để hùng chủ dẫn đi. Gã không dám mở miệng, những trùng cái khác lại càng không có gan nói gì, bảy tám đôi mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hùng tử Thiệu Thành giống như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ, vừa bước vào liền trực tiếp đi thẳng đến chỗ trung giáo, đến một ánh mắt cũng không buồn bố thí cho họ…
Thiệu Thành vừa dìu Nặc Phỉ Lặc bước ra khỏi phòng bệnh thì quân y lại đi đến, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, may mà ngài còn chưa rời đi, kết quả kiểm tra độc tố đã có rồi--"
Ánh mắt vô thức liếc xuống, nhìn thấy bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, y kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, đôi mắt lập tức trừng to, "Chào, chào ngài?"
Vị này, chẳng lẽ chính là hùng chủ của trung giáo?
"Kiểm tra độc tố phải không?" Thiệu Thành hơi nghĩ liền hiểu, lập tức kéo Nặc Phỉ Lặc tiến lên, "Bác sĩ, vết thương của Nặc Phỉ Lặc nhà tôi không có vấn đề gì chứ, có ảnh hưởng đến mắt không?"
"Không cần lo, không nghiêm trọng." Quân y gượng cười, sau đó quay sang Nặc Phỉ Lặc, "Trung giáo, vị này là--"
"Là hùng chủ của ta, Thiệu Thành." Nặc Phỉ Lặc hơi cúi mắt, trong lòng không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Quả nhiên là thế.
Quân y nhìn Nặc Phỉ Lặc với ánh mắt cảm thông, thì ra hùng chủ của trung giáo lại đẹp đến mức này, trách sao khi quay về liền đi khám tới ba lần, còn giục y nghĩ cách giải quyết, giờ xem ra cũng là bất đắc dĩ thôi.
Quân y nói, "Tôi vừa kiểm tra xong, loại độc tố này độc tính không mạnh, có thể dùng thuốc giải độc sinh học để phân giải. Tuy nhiên, thuốc giải độc sẽ tạo gánh nặng cho gan và thận, nếu vết thương không lớn và không xuất hiện triệu chứng trúng độc rõ ràng, tôi kiến nghị tốt nhất là không nên tiêm, trong vòng hai đến ba tháng, cơ thể có thể tự đào thải độc tố."
Y lại nhìn về phía Nặc Phỉ Lặc, "Nhưng vết thương của trung giáo lại nằm trên mặt, mà dây thần kinh vùng mặt rất phức tạp, nếu lựa chọn tiêm thuốc, có khả năng phải chịu một chút rủi ro…"
Quân y nói đến đó thì dừng lại, hiển nhiên cũng không kỳ vọng gì lớn.
Ba tháng chẳng phải thời gian ngắn, nếu trung giáo Nặc Phỉ Lặc không muốn bị hùng chủ bỏ rơi, hoặc nhìn hùng chủ đi tìm người khác thay thế, gã chắc chắn một trăm phần trăm sẽ chọn tiêm thuốc.
Huống hồ trùng đực còn đang ở đây, chắc chắn sẽ thay gã quyết định.
Thế nhưng Thiệu Thành lại không làm theo kịch bản mà quân y dự đoán, ngược lại hỏi sang chuyện khác, "Vậy trong hai ba tháng này, anh ấy có cần kiêng ăn gì không?"
Quân y ngẩn ra một thoáng, hơi lúng túng đáp, "...Cái này tôi thật sự chưa nghiên cứu, nếu ngài cần, tôi có thể quay về tra lại tư liệu rồi thông báo cho ngài?"
"Vậy làm phiền rồi." Thiệu Thành vui mừng ra mặt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, chân thành nói, "Có thể cho tôi xin cách liên lạc không?"
Thái độ của Thiệu Thành rất khách khí, quân y không khỏi ngẩn người vì bất ngờ, suy nghĩ một chút, y liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc rồi mỉm cười, dứt khoát trao đổi số liên lạc với trùng đực.
Thì ra trước đó y đã nhìn lầm, vận khí của trung giáo đúng là quá tốt!
Nếu vị hùng tử này không chủ động hỏi đến chuyện kiêng ăn về sau, y có lẽ còn hiểu lầm rằng đối phương không thực sự quan tâm đến thư quân của mình. Nhưng nhìn lại hiện tại, không phải là không coi trọng, mà là cực kỳ coi trọng!
Nặc Phỉ Lặc cũng hiểu dụng ý của hùng chủ, những lo lắng chồng chất trong lòng gã vậy mà lại được giải quyết dễ dàng như thế, khiến gã có chút không kịp phản ứng.
Trong lúc gã còn ngẩn người, bóng dáng của quân y đã khuất ở cuối hành lang, khóe mắt vô thức liếc sang, lại bắt gặp hùng chủ đang mỉm cười nhìn mình, Nặc Phỉ Lặc theo bản năng đưa tay che mặt, khẽ nói, "Hùng chủ không thấy tôi như vậy rất xấu sao?"
Gã thật ra không sợ trùng khác nhìn, gã chỉ sợ hùng chủ sẽ chán ghét gã.
Đây mới là câu hỏi trí mạng!
Thiệu Thành lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Hoàn toàn không xấu! Ngoan nào, chờ ba tháng là ổn thôi. Chúng ta không tiêm thuốc giải độc kia, lỡ như tiêm xong mà mặt bị biến dạng thì sao… Không phải, ý em là bác sĩ cũng nói thuốc có tác dụng phụ rất lớn, không cần phải mạo hiểm. Dù thế nào em cũng thích anh, như thế này rất có cá tính, đặc biệt đẹp trai!"
Cảm thấy vẫn chưa đủ chân thành, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi gã, vô cùng dịu dàng sủng nịnh.
Hai tai Nặc Phỉ Lặc đỏ bừng, bị hùng chủ ôm trong lòng mà nói lời dịu dàng dỗ dành, gã hoàn toàn quên mất phía sau còn có thuộc hạ của mình, cùng Hoắc Lôi Tiếu vẫn luôn rình rập bên cạnh chờ thời cơ...
Thính lực của trùng cái vốn phi phàm, dù không bước ra khỏi phòng bệnh cũng nghe rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Eugene ôm ngực, im lặng trợn mắt, trong lòng oán niệm dâng trào, huynh đệ tốt gì chứ, chẳng có chút tình nghĩa nào, rõ ràng biết hắn bị thương nặng, vậy mà còn trắng trợn phát cẩu lương ngay ngoài cửa thế này!
Thật sự là không để người ta sống nữa mà!
Hoắc Lôi Tiếu siết chặt nắm tay, sắc mặt u ám đến mức có thể nhỏ ra mực. Anh ta đã cố gắng thể hiện hình tượng hoàn mỹ nhất của mình, vậy mà hùng tử đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn anh ta, toàn bộ ánh mắt chỉ đặt trên gương mặt đã bị hủy dung của Nặc Phỉ Lặc.
Tận mắt chứng kiến hùng tử và Nặc Phỉ Lặc thân mật, Hoắc Lôi Tiếu hít sâu một hơi, không nóng nảy xông ra phá rối. Anh ta là một trùng cái thông minh, nếu đến chút chuyện này mà còn nhịn không nổi, vậy chi bằng sớm cuốn gói về lại Thành phố Tháp cho xong.
Ban đầu anh ta cho rằng Nặc Phỉ Lặc đã bị loại khỏi vòng, kết quả hùng tử vẫn nâng gã trong lòng bàn tay, hoàn toàn không nhìn ra chút biểu hiện chán ghét nào. Tranh không lại vị trí thư quân thì thôi, dù sao mục tiêu ban đầu của anh ta cũng là thư hầu.
Sự việc hôm nay lại càng khiến Hoắc Lôi Tiếu kiên định hơn ý nghĩ phải gả cho Thiệu Thành. Ban đầu anh ta chỉ là để mắt đến vẻ ngoài xuất sắc của hùng tử, tính cách lại ôn hòa, chịu bước vào phòng bếp mà tay nghề nấu nướng còn vô cùng tuyệt vời.
Ai ngờ anh đối với trùng cái của mình tốt đến vậy!
Chỉ cần anh chịu chia cho anh ta một phần mười sự yêu thương dành cho Nặc Phỉ Lặc, anh ta cũng thấy đáng giá. Anh ta tự tin rằng bản thân tuyệt đối không thua kém Nặc Phỉ Lặc, Nặc Phỉ Lặc có thể gặp may mắn như vậy, dựa vào cái gì anh ta lại không thể!
Hoắc Lôi Tiếu kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu sau Thiệu Thành lại đưa Nặc Phỉ Lặc vòng trở về.
Anh lần lượt chào hỏi Tập Phụng, Thích Tân, Scott cùng những trùng cái khác, khi ánh mắt lướt qua Hoắc Lôi Tiếu, anh hơi khựng lại một chút, sau đó nhìn sang Nặc Phỉ Lặc, ý rõ ràng là đợi giới thiệu.
Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc lập tức lạnh xuống, Hoắc Lôi Tiếu từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, chưa từng có lúc nào phải tỏ ra yếu thế như hiện tại. Trùng cái tóc vàng sáng chói như nắng, từng sợi đều ngay ngắn chỉnh tề, đôi mắt lam mềm mại chan chứa tình cảm, yên lặng nhìn chằm chằm vào hùng chủ của gã. Trớ trêu thay, hùng chủ lại hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn mỉm cười thân thiện với anh ta…
Nặc Phỉ Lặc thật sự rất muốn mặc kệ phong độ, trực tiếp đá Hoắc Lôi Tiếu ra khỏi phòng bệnh! Nhưng trùng cái này cũng đã cứu gã và Eugene một mạng, hơn nữa anh ta cũng chỉ đang tự mình tranh thủ cơ hội, dù gã là thư quân của hùng chủ, gã cũng không có lý do nào mà đuổi trùng cái khác lại gần hùng chủ.
Hùng chủ đối xử với gã tốt như vậy, gã phải làm một thư quân đủ tư cách, mọi chuyện đều phải ưu tiên theo ý nguyện của hùng chủ trước…
Nặc Phỉ Lặc thu mắt xuống, sắc mặt bình thản giới thiệu, "Vị này là trung giáo Hoắc Lôi Tiếu, phó chỉ huy chiến dịch lần này tại Tinh Phong Thành."
Vì trong lòng có tư tâm, gã không thêm lấy một câu khen ngợi.
Hoắc Lôi Tiếu vốn cũng không mong Nặc Phỉ Lặc sẽ giúp anh ta tăng thiện cảm, anh ta một tay đặt nhẹ sau lưng, mỉm cười đúng mức, khiêm tốn nhưng không nịnh nọt, đôi mắt lam sáng rực rỡ như biết nói, "Chào Thiệu tiên sinh, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Tôi từng xem buổi phát sóng trực tiếp của ngài trên Tinh Võng, tay nghề nấu ăn của ngài thật sự quá xuất sắc, tôi luôn vô cùng ngưỡng mộ! Không biết tôi có vinh hạnh được đứng bên cạnh ngài học hỏi hay không?"
Thiệu Thành hơi sững lại, bản năng quay đầu nhìn về phía Nặc Phỉ Lặc, lúc này anh mới nhớ ra, mình còn chưa nói chuyện livestream với Nặc Phỉ Lặc…
Thiệu Thành cười gượng một tiếng, "À, chuyện đó thì đơn giản thôi, tôi và bạn vừa mới mở một nhà hàng, hôm khai trương sẽ mời mọi người tới ủng hộ, tiện thể nếm thử món mới của chúng tôi."
Hai mắt Hoắc Lôi Tiếu lập tức sáng lên, "Cảm ơn Thiệu tiên sinh đã cho tôi cơ hội này, đến lúc đó nhất định tôi sẽ đến cổ vũ!"
Tuy Thiệu Thành nói là mời 'mọi người', anh ta cũng không thất vọng, dù sao thì lần gặp mặt tiếp theo đã có lý do chính đáng rồi.
"Không cần khách sáo." Thiệu Thành vẫn vô thức lễ độ xã giao, ánh mắt lại quét qua Tập Phụng và những trùng khác. Sáu trùng cái đều sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Thiệu Thành cũng không quên Eugene, dù hắn hiện tại còn bị thương nằm bẹp trên giường, nhưng mời là phải đủ mặt.
Vừa nghe có đồ ăn ngon, Eugene lập tức kích động muốn bật dậy, ai ngờ kéo căng vết thương ở lưng, đau đến kêu một tiếng rồi lại ngã phịch xuống giường, miệng vẫn không quên la lớn, "Tôi đi, tôi đi, Nặc Phỉ Lặc, nhớ giữ chỗ cho tôi đó!"
Đúng là bộ dạng chỉ ham ăn không cần mạng.
Bị thằng anh em này chọc cho mất hết mặt mũi, Nặc Phỉ Lặc đen mặt liếc hắn một cái, "Yên tâm, sẽ không quên cậu."
Thiệu Thành hơi nhướng mày, kỳ lạ nhìn Nặc Phỉ Lặc, bọn họ với Eugene quen biết đâu phải một hai ngày, tính cách hắn thế nào anh sớm biết rõ, nhưng sao hôm nay phản ứng của Nặc Phỉ Lặc lại lớn như vậy?
Nặc Phỉ Lặc mím môi, ở đây còn có tình địch, gã không tiện nói nhiều, cũng không muốn tỏ ra yếu thế.
Thiệu Thành cũng không truy hỏi, chỉ tự nhiên nắm lấy tay gã lắc nhẹ, "Anh còn chuyện gì nữa không, nếu không thì chúng ta về nhà nhé?"
"Ừm!"
Chỉ một động tác nhỏ của hùng chủ cũng khiến tim Nặc Phỉ Lặc ngứa ngáy, có cảm giác hùng chủ đang làm nũng với mình vậy. Cái gì mà tình địch chứ, Hoắc Lôi Tiếu nháy mắt bị gã quăng ra sau đầu, giờ gã chỉ muốn về nhà với hùng chủ!
Thiệu Thành đưa Nặc Phỉ Lặc rời đi, mấy trùng cái còn lại một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cuối cùng vẫn là Scott kêu lên một tiếng, "Trời ơi, Thiệu tiên sinh thật ấm áp, nhìn mà tôi cứ tưởng đang yêu đương!"
"Trùng Tinh lại có một vị hùng tử như Thiệu tiên sinh vậy, tôi cũng muốn một người như thế!"
"Ai mà không muốn, đừng la hét nữa, giữ chừng mực đi!"
Thích Tân tò mò hỏi, "Trung giáo Eugene, chỉ huy ở nhà với Thiệu tiên sinh cũng như vậy sao?"
Eugene khó nhọc quay đầu, "Hỏi làm gì cho mệt, cậu muốn cướp hùng chủ với Nặc Phỉ Lặc à? Cậu cũng thấy thái độ của Thiệu tiên sinh đối với Nặc Phỉ Lặc rồi, trong mắt ngài ấy chỉ có Nặc Phỉ Lặc, những trùng cái khác chỉ là phông nền thôi. Thiệu tiên sinh tính tốt thật, nhưng việc cự tuyệt những trùng cái khác thì ngài ấy rất tàn nhẫn, không cho cơ hội nào cả."
Lời nói của hắn có ý nhắc khéo.
Thích Tân vội vàng lắc đầu, "Tôi nào dám chứ, chỉ huy sẽ giết tôi mất, tôi chỉ là ngưỡng mộ thôi!"
Một nhóm trùng cái ríu rít cười nói, chỉ có Hoắc Lôi Tiếu là giữ nguyên vẻ lạnh lùng, "Các ngươi đúng là vô dụng, còn không biết xấu hổ mà tự xưng là quân thư nữa chứ? Chẳng có tí chí tiến thủ nào! Chỉ biết hâm mộ trùng khác thì có ích gì, hạnh phúc phải tự mình giành lấy!"
Eugene khinh khỉnh đáp lại, "Có chí tiến thủ như ngươi thì cũng chỉ nghĩ cách cướp hùng chủ của trùng khác thôi."
Hoắc Lôi Tiếu nhếch môi cười lạnh, "Ta có tiền, có cam đảm, còn ngươi có không?"
"Ừ, có tiền, có can đảm, lại còn biết ảo tưởng nữa chứ! Tiếc là ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng, vĩnh viễn chẳng thành sự thật. Hùng tử Thiệu Thành đâu có nông cạn như ngươi tưởng, ta chờ xem ngày ngươi thất bại thảm hại, đến lúc đó đừng có khóc lóc trước mặt ta." Eugene bĩu môi nói.
Hoắc Lôi Tiếu quay người bỏ đi, "Người phải khóc, chắc chắn sẽ không phải là ta!"
.....
Thiệu Thành lái xe, trước tiên đưa Nặc Phỉ Lặc đến siêu thị gần nhà nhất mua đồ, thư quân của họ đi làm nhiệm vụ vất vả, cũng phải chuẩn bị chút đồ ngon để bồi bổ.
Vừa bước vào siêu thị, Nặc Phỉ Lặc lập tức cảm giác được xung quanh có rất nhiều ánh mắt kinh ngạc dồn về phía hai người.
Gã không hề hay biết rằng Thiệu Thành đã sống trong khu quân sự hơn một tháng và sớm nổi tiếng khắp nơi. Một hùng tử xinh đẹp, mỗi lần đi siêu thị đều tự mình đi, đi một mình về một mình, chưa từng để ý hay nhận lời làm quen với bất kỳ trùng cái nào, đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh đi chung với một trùng cái khác.
Tuy ai cũng biết anh có thư quân, nhưng trong khu quân sự trung tâm này có đến tám, chín trăm hộ quân nhân trung cấp, ai mà nhớ hết tên, huống chi ngay cả tên Nặc Phỉ Lặc, nhiều người còn chẳng nhớ nổi, nói gì đến chuyện biết mặt.
Thế nên khi thấy Nặc Phỉ Lặc đi bên cạnh Thiệu Thành, ai nấy đều tò mò không thôi.
Nhưng Nặc Phỉ Lặc lại hiểu lầm, gã len lén liếc nhìn gương mặt góc cạnh tuấn tú của hùng chủ nhà mình, rồi chợt lên tiếng đề nghị, "Hùng chủ, để tôi đi mua một mình cũng được, ngài vào khu nghỉ chờ một lát nhé?"
Với bộ dạng hiện giờ của mình, gã thật sự sợ làm mất mặt hùng chủ.
Thiệu Thành cau mày liếc gã một cái, dứt khoát nắm lấy tay trùng cái kéo vào siêu thị, vừa đi vừa trầm giọng nói, "Nghĩ gì vậy hả, chẳng lẽ chỉ vì trên mặt anh có một vết sẹo mà chúng ta không thể đi siêu thị cùng nhau à? Kệ bọn họ nhìn cái gì, chúng ta làm việc của mình, đừng để ý đến ai hết!"
Nặc Phỉ Lặc cụp mắt nhận lỗi, mặt đỏ lên, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như có mật chảy.
.....
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau tôi lại muốn bay nhảy chút ở phần khóa chương…
Ngoài ra nhắc nhẹ, truyện này có sinh con nha, ai không thích thể loại này thì xin dừng tại đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com