Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Thật ra thì Hoắc Lôi Tiếu cũng thấy ấm ức lắm, hùng tử Thiệu Thành cứ nói chuyện với anh ta suốt, hết hỏi về hành động lần trước lại quay sang bàn chuyện về Nặc Phỉ Lặc.

Anh còn đặc biệt thích nghe người khác khen thư quân của mình, anh ta chỉ vừa buột miệng nói một câu rằng tính tình của Nặc Phỉ Lặc có hơi nặng nề chút, thì hùng tử liền lập tức phản đối, còn giải thích cả một tràng, "Không phải đâu, có lẽ là do hai người mới quen chưa lâu nên anh chưa hiểu rõ anh ấy thôi. Nặc Phỉ Lặc nhà tôi như vậy là vừa khéo, anh ấy không phải nặng nề đâu, mà là trầm tĩnh. Hơn nữa anh ấy còn--"

Thiệu Thành vốn định nói rằng, trước mặt mình, Nặc Phỉ Lặc vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu, nhưng nghĩ lại, đó là chuyện ngọt ngào giữa hai người bọn họ, tốt nhất là đừng kể cho trùng khác nghe thì hơn.

"Hơn nữa anh ấy ngay thẳng, lương thiện, có trách nhiệm, mà tấm lòng cũng vô cùng mềm yếu. Trước đây tôi chính là được anh ấy liều mạng cứu, sau đó còn cùng tôi đi khám bác sĩ, rồi đưa tôi về tận nhà."

Hoắc Lôi Tiếu thầm nghĩ, ngài là một hùng tử xinh đẹp thế này, nếu là tôi thì tôi cũng đồng ý thôi, nhưng tiếc là tôi chẳng có cái vận may đó!

Nhìn hùng tử cứ mải mê khen thư quân của mình, Hoắc Lôi Tiếu cười đến mức mặt cứng đờ, mấy lần định đổi sang chuyện khác mà vẫn không tìm được cơ hội.

Thế nhưng, hễ nhắc đến chuyện của bản thân thì thái độ của Thiệu Thành lập tức trở nên xa cách, chỉ đáp lại vài câu mang tính xã giao, hoàn toàn không hứng thú để tiếp tục nói chuyện. Để không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, Hoắc Lôi Tiếu đành phải tiếp tục nói chuyện với anh về Nặc Phỉ Lặc.

Lúc này cũng tạm ổn, cho đến giữa chừng thì ánh mắt vốn điềm tĩnh của hùng tử bỗng sáng rực lên, lóe lên một tia sáng khiến người khác phải chú ý, nụ cười tươi tắn cũng lập tức nở rộ, đầy nhiệt tình chào hỏi ai đó ở phía sau lưng anh ta.

Hoắc Lôi Tiếu thấy lòng mình chùng xuống, quay đầu lại, quả nhiên là Nặc Phỉ Lặc.

Lúc này anh ta mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt, cái gọi là ôn hòa, thân thiện, như gió xuân nhẹ thổi đều là giả cả! Loại lễ phép và dịu dàng dành cho trùng xa lạ kia, hoàn toàn không phải là thứ anh ta mong muốn.

Anh ta cũng muốn hùng tử mỉm cười với mình như thế, cũng khao khát được đối phương nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa tình ý ấy…

Càng qua thời gian dài, cảm giác đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Hoắc Lôi Tiếu luôn cảm thấy giữa anh ta và hùng tử dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, hai người có thể trò chuyện, có thể đùa giỡn, bầu không khí rất tốt, nhưng cái gọi là mập mờ kia, mãi vẫn chẳng thể nảy sinh.

Hùng tử dường như hoàn toàn không nhận ra rằng anh ta là một trùng cái, một trùng cái trẻ tuổi, anh tuấn, thậm chí còn đủ tư cách để gả cho anh!

Lần đầu tiên, Hoắc Lôi Tiếu bắt đầu hoài nghi về sức hút của chính mình, rõ ràng ở phố Tháp Thành, anh ta luôn rất được chào đón, diện mạo cũng chẳng hề thua kém Nặc Phỉ Lặc, huống hồ, trên mặt Nặc Phỉ Lặc còn có một vết sẹo lớn như thế, trong thời gian ngắn vốn chẳng thể so bì với anh ta được.

Thế nhưng, anh ta vẫn thua, thua hoàn toàn.

Rõ ràng anh ta luôn ở ngay bên cạnh, vậy mà hùng tử mỗi ngày vẫn không biết mệt mỏi đi tìm bóng dáng của Nặc Phỉ Lặc. Giống như giữa họ đã hình thành một trò chơi nhỏ, chỉ cần tổ trưởng Tiếu vừa phát hiện ra người kia, lập tức chào hỏi một tiếng, nhìn nhau một cái, thấy đối phương mỉm cười, thế là cả hai đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Hoắc Lôi Tiếu vừa ghen, lại vừa ngưỡng mộ. Hùng phụ của anh ta cũng là một trùng đực rất cưng chiều thư quân của mình, và anh ta luôn cho rằng như thế đã là một loại vinh hạnh rồi. Thế nhưng, chỉ đến khi nhìn thấy hùng tử Thiệu Thành, anh ta mới nhận ra tình yêu của trùng đực còn có thể sâu đậm, dịu dàng đến mức ấy!

Càng nhìn, anh ta càng không thể buông bỏ, đáng tiếc là cho đến khi kỳ xét duyệt ba ngày kết thúc, giữa họ vẫn chẳng có chút tiến triển nào.

Hoắc Lôi Tiếu không dám tùy tiện lao lên mà tỏ tình, bởi anh ta đã chứng kiến quá nhiều thất bại, không thể chịu nổi nếu lại trở thành một trong số đó. Giờ đây, mối quan hệ giữa bọn họ còn đang lưng chừng, nhưng anh ta vẫn có lợi thế là người từng cứu Nặc Phỉ Lặc, nhờ vậy mà anh vẫn giữ thiện cảm với anh ta, chỉ cần cho anh ta một cơ hội thôi, anh ta tin chắc mình có thể phá vỡ khoảng cách đó!

Bên phía Thiệu Thành đã hoàn tất trước, còn Nặc Phỉ Lặc với thân phận là chỉ huy nên phải thẩm tra kỹ lưỡng hơn, mãi đến ngày hôm sau mới chính thức kết thúc.

Vừa nghe tổ trưởng Tiếu tuyên bố được rời đi, Thiệu Thành lập tức quay người, đi thẳng đến phòng thẩm vấn số một, rồi đè Nặc Phỉ Lặc lên tường mà hôn cho đã. Không phải là trùng thì sẽ chẳng thể hiểu được đâu, sau ba ngày ăn toàn tiệc lớn mà đột nhiên hết đồ ăn… thật sự là mẹ nó quá gian nan!

"Ưm, hùng chủ, đừng mà--" Nặc Phỉ Lặc yếu ớt chống đỡ, hai tay đặt lên ngực anh, dù không còn sức nhưng vẫn cố gắng đẩy ra.

Thiệu Thành không để tâm đến sự lúng túng nhỏ ấy, lập tức chiếm lấy đôi môi mỏng, đầu lưỡi anh nhanh chóng tràn vào nơi mềm mại, dây dưa quấn quýt, như muốn buộc chặt lấy đầu lưỡi đối phương trong điệu vũ triền miên...

Nặc Phỉ Lặc nghiêng đầu định né tránh, nhưng đôi tay của hùng chủ lại giữ chặt lấy khuôn mặt gã, đôi môi mỏng kia bám riết không rời, hoàn toàn không cho gã cơ hội trốn thoát.

Cảm nhận được bàn tay của hùng chủ dần trượt xuống, Nặc Phỉ Lặc hoảng đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, trong cơn hoảng loạn, gã dồn hết sức đẩy mạnh anh ra.

Thiệu Thành bắt lấy cánh tay không nghe lời của gã, cúi xuống khẽ cắn lên môi gã một cái, giọng đầy bất mãn, "Vì sao lại đẩy em ra?"

Nặc Phỉ Lặc ngước mắt nhìn lên, lúng túng nói, "Hùng chủ, phòng thẩm vấn có gắn camera, chúng ta về rồi hãy, hãy… hãy làm tiếp."

Thiệu Thành sững người một giây, lập tức lùi lại, cúi đầu nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, sau đó, anh ho khẽ một tiếng, "Vừa nãy, chắc là không ai thấy đâu, đúng chứ?"

Nặc Phỉ Lặc chỉ muốn đưa tay che mặt, "Không biết nữa, hay là qua phòng điều khiển xem thử?"

"Thôi, thấy thì thấy, dù sao chúng ta cũng là bạn đời hợp pháp, thân mật một chút có gì to tát đâu." Thiệu Thành da mặt dày nói.

Nặc Phỉ Lặc khẽ mím môi, "Vâng."

Cả hai im lặng trong chốc lát, ánh mắt chạm nhau, gương mặt cũng nóng lên, lại không nhịn được mà khẽ bật cười.

Vẫn là Thiệu Thành chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngùng, dang tay ra nói, "Lại đây, ôm một cái?" Thấy Nặc Phỉ Lặc còn hơi do dự, anh lại dịu giọng bổ sung, "Chỉ ôm thôi, không làm gì khác đâu."

Anh chưa từng để ý hay tỏ ra yêu thích với bất kỳ trùng khác.

Nặc Phỉ Lặc đỏ mặt, chậm rãi tiến lại gần, đặt cằm lên vai hùng chủ, cảm nhận hơi thở quen thuộc tỏa ra từ người anh, gã thấy lòng mình yên tâm hơn hẳn. Mấy ngày nay gã vẫn luôn lo lắng, cảnh giác, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi hùng chủ sẽ để mắt đến Hoắc Lôi Tiếu.

Nghĩ đến Hoắc Lôi Tiếu, Nặc Phỉ Lặc lấy hết can đảm hỏi, "Hùng chủ, trung giáo Hoắc Lôi Tiếu đâu rồi?"

Thiệu Thành hơi khựng lại, lập tức hiểu ra, chắc là trùng cái nhà mình lại ghen rồi. Nhưng anh hoàn toàn thông cảm, nếu đổi lại là anh, phải nhìn thấy Nặc Phỉ Lặc ngày nào cũng đi cùng một trùng đực trẻ trung, tuấn tú, còn ăn trưa chung mỗi ngày, anh cũng ghen đến ngứa răng thôi!

Thiệu Thành cẩn trọng đáp, giọng điệu có phần dè dặt, "Anh ta đã hoàn thành việc xét duyệt vào hôm qua, sau đó em cũng không gặp lại nữa. Sao vậy, anh tìm anh ta có chuyện à?"

"À, chỉ muốn hỏi khi nào hắn rời đi thôi." Tốt nhất là đi rồi thì càng hay.

Thiệu Thành chợt nhớ ra điều gì đó, "Thiếu chút nữa thì quên, em đã hứa mời anh ta ăn cơm mừng nhà hàng khai trương. Tiện thể cũng nên cảm ơn anh ta vì đã cứu anh, ừm… chúng ta nên tặng anh ta món quà gì thì hợp nhỉ?"

Nếu là Hoắc Lôi Tiếu thường trú ở trung tâm thành phố, thì chỉ cần tặng một thẻ khách quý của nhà hàng là được rồi, vừa mời gọi làm ăn, vừa thể hiện lòng cảm ơn.

Cái thẻ khách quý này là do Thiệu Thành đề xuất, chỉ cần cầm thẻ đó, khách có thể đến nhà hàng vào bất cứ lúc nào cũng sẽ được xếp vào phòng riêng, ngoài rượu ra, toàn bộ hóa đơn đều được giảm 50%.

Bọn họ tổng cộng chỉ chuẩn bị có hai mươi tấm thẻ khách quý, vậy mà hùng phụ của Kiều Cái cùng anh cả đã giành mất hai tấm, rõ ràng là đã bị tay nghề nấu ăn của đầu bếp làm cho nghiện rồi.

Đến cả hùng phụ của Kiều Cái và anh cả còn như thế, Thiệu Thành đã có thể dự đoán được mức độ bùng nổ của nhà hàng sau khi mở cửa. Nhà hàng của bọn họ vốn định giá không hề rẻ, nên việc khách nào có được thẻ khách quý không phải vì cái chiết khấu, mà là vì cái thân phận và đặc quyền mà nó thể hiện.

Với tay nghề nấu ăn của Trùng Tinh, Thiệu Thành có thể vỗ ngực mà nói rằng, chỉ cần nhà hàng của họ tung ra thẻ khách quý, chắc chắn sau này sẽ có vô số người muốn tranh giành để được sở hữu, nhất là ở khu trung tâm, nơi danh tiếng và uy tín là quan trọng nhất.

Vì vậy, không phải Thiệu Thành keo kiệt đâu, chẳng qua anh nghèo, nên vừa tặng cho khách quý một tấm thẻ như thế đã thấy đau lòng rồi. Còn Hoắc Lôi Tiếu thì nhìn qua đã biết là người không thiếu tiền, món quà tặng nếu quá đơn giản thì chẳng có ý nghĩa gì, còn nếu quá đắt thì bây giờ bọn họ cũng không đủ tiền.

Hơn nữa, việc cứu trùng trên chiến trường vốn được quân bộ ghi nhận, đặc biệt là với các sĩ quan cấp cao, khi xét thăng cấp còn được cộng thêm điểm, vì thế, Hoắc Lôi Tiếu chắc chắn chẳng thiệt thòi gì.

Nghe rõ ý của Thiệu Thành, ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ sáng lên, đúng rồi, sao gã lại không nghĩ ra chứ! Chỉ cần bỏ thêm chút tiền mua một món quà thật xứng đáng, rồi tiện thể bày tỏ lập trường của mình, chuyện liên quan đến hùng chủ, gã tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Còn nếu đối phương có yêu cầu nào khác, thì vẫn có thể bàn tiếp…

Nặc Phỉ Lặc nói, "Hùng chủ, để tôi chuẩn bị quà tặng này cho ngài nhé?"

Nói đi nói lại, thật ra gã vẫn không muốn để hùng chủ tự tay chuẩn bị quà cho trùng khác.

"Cũng được, em cũng chẳng biết trùng cái thích gì, nếu anh có ý tưởng thì cứ tự đi mua." Thiệu Thành dứt khoát đồng ý, nghĩ trong lòng rằng mình vẫn còn hơn hai mươi vạn trong tài khoản, một nửa để lại cho Nancy, còn một nửa chuyển cho Nặc Phỉ Lặc để gã tự chọn quà cho phù hợp.

Khóe môi Nặc Phỉ Lặc khẽ cong lên, hùng chủ đồng ý để gã đi mua quà, chứng tỏ là không có ý định nói thêm gì về Hoắc Lôi Tiếu.

Thiệu Thành buông tay Nặc Phỉ Lặc ra, "Đi thôi, chúng ta đến trung tâm cách ly lấy đồ của anh, rồi về nhà."

"Được."

Vì chuyện vừa rồi, Thiệu Thành trở nên cẩn trọng hơn khi ra ngoài, anh chọn đi sóng vai cùng Nặc Phỉ Lặc. Lúc này lại đúng vào giờ tan tầm, dọc đường đi, đám trùng xung quanh đều lén lút quan sát bọn họ, mà ánh mắt chủ yếu lại dồn hết về phía Nặc Phỉ Lặc.

Nặc Phỉ Lặc đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng lần này khi trở về, gã mới nhận ra, trong tòa nhà lớn của quân bộ, các trùng cái đều thích lén quan sát gã. Ban đầu, gã còn tưởng là vì vết sẹo trên mặt mình quá đáng sợ, sau này mới hiểu ra không phải như vậy.

Họ nhìn gã, đơn giản chỉ vì hùng chủ của gã.

Mà hùng chủ của gã chính là trùng đực xinh đẹp số một của quân bộ, không chỉ có tính tình tốt đến mức khó tin, mà còn chẳng có bất kỳ sở thích kỳ quái nào, trong nhà ngoài gã là thư quân ra, hùng chủ cũng không có trùng khác, có thể nói là hình mẫu bạn đời lý tưởng trong lòng tất cả quân thư.

Tổ trưởng Tiếu còn từng cười nói với gã rằng, hùng chủ của gã đã từ chối không dưới năm vị quân thư có quân hàm cao hơn gã.

Mọi người ban đầu đều nghĩ, khuôn mặt bị hủy dung của gã sẽ bị hùng chủ chán ghét, thế nhưng kết quả hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra!

Buổi sáng lúc đi làm, có không ít trùng nhìn thấy hùng chủ hôn gã, vừa âu yếm quấn quýt lưu luyến tạm biệt gã, hoàn toàn chẳng bận tâm đến vết sẹo xấu xí kia chút nào.

Ban đầu mọi người còn không tin, cho đến khi càng ngày càng nhiều trùng tận mắt nhìn thấy, họ mới buộc phải tin!

Nặc Phỉ Lặc hiểu rất rõ, trong quân bộ, điều kiện của gã thật ra không có gì nổi bật, gã là một trùng cái cấp A, 26 tuổi, quân hàm trung giáo, ngoài gương mặt và vóc dáng có phần ưa nhìn hơn người khác, thì mọi mặt khác đều chỉ ở mức trung bình.

Nghe nói hùng chủ cưới gã làm thư quân, có lẽ mọi người đều nghĩ hùng chủ chọn gã là vì ngoại hình. Nhìn mặt mũi, rồi đến thân phận, suy ra thế cũng hợp lý thôi.

Phần lớn những trùng cái có quân hàm cao đều có vẻ ngoài sắc sảo, mạnh mẽ, thân hình cũng thô cứng, còn những á thư có diện mạo thanh tú thì lại thường yếu hơn, khó mà leo lên chức vụ cao.

Nhưng lần này, khi gã bị thương trở về, mọi người mới phát hiện ra, thì ra hùng chủ không phải chọn gã chỉ vì vẻ ngoài như họ từng nghĩ.

Cứ như vậy, rất nhiều trùng bắt đầu tò mò, rốt cuộc trên người gã có sức hấp dẫn đặc biệt gì. Mà khiến trùng đực say mê đến mức thần hồn điên đảo, không thể rời xa.

Đừng nói là những trùng khác, ngay cả Nặc Phỉ Lặc cũng không hiểu nổi. Gã đã không còn trẻ, tính cách thì trầm lặng, nói năng chẳng ngọt ngào gì, hầu hết thời gian còn phải để hùng chủ dỗ dành gã nữa là.

Còn về ngoại hình thì lại càng không phải lý do. Hùng chủ vốn đã đủ đẹp rồi, nếu thật sự thích người có vẻ ngoài xinh đẹp, thì trước đây trùng cái Minh Tư là người nên được chọn làm thư hầu.

Không trách được Nặc Phỉ Lặc đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên Minh Tư, đó là người duy nhất có thể sánh về nhan sắc với Thiệu Thành.

Cho nên, Nặc Phỉ Lặc cảm thấy bản thân như trúng số vậy, cũng chẳng trách trùng khác lại tò mò...

Chẳng bao lâu sau, Thiệu Thành cũng nhận ra các đồng nghiệp của mình cũng chú ý Nặc Phỉ Lặc một cách quá mức. Ban đầu, anh còn tưởng là vì vết thương trên mặt, nên sợ Nặc Phỉ Lặc sẽ thấy khó chịu, anh đưa tay nắm chặt lấy tay gã, mười ngón đan vào nhau, như để an ủi và bảo vệ.

Lập tức, những trùng cái xung quanh đều không giữ nổi bình tĩnh, thi thoảng còn liếc nhau, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

Nặc Phỉ Lặc chịu đựng ánh nhìn ghen tị và ngưỡng mộ của đám quân thư, chỉ cảm thấy chẳng biết phải nói gì. Nếu bọn họ mà biết được hùng chủ đối xử với gã trong lúc riêng tư như thế nào, e rằng hôm nay gã chẳng dám bước ra khỏi tòa nhà này đâu...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com