Chương 74
Hiện tại hạnh phúc bao nhiêu, Nặc Phỉ Lặc lại càng thấy sợ bấy nhiêu. Gã và hùng chủ vốn là lưỡng tình tương duyệt, vậy mà suýt nữa đã vì Bùi Nhung mà lỡ mất nhau!
Cũng vì lý do đó, quãng thời gian sau này Nặc Phỉ Lặc trở nên vô cùng tàn nhẫn, mỗi ngày đều như bóng ma xuất hiện, rình rập Bùi Nhung. Chỉ cần hắn xuất hiện ở sân huấn luyện, chưa đến năm phút sau, Nặc Phỉ Lặc nhất định sẽ có mặt, đường hoàng tới khiêu chiến hắn!
Bọn họ cùng cấp bậc, thua thì mất mặt, nhưng nếu nhận thua thì lại chẳng khác nào mất mạng -- đã là quân thư mà ngay cả chút khí phách ấy cũng không có, thì cấp dưới làm sao có thể phục hắn được?
Bùi Nhung chẳng những không thể trốn, mà còn phải cắn răng nhận lời thách đấu, mỗi ngày đều bị Nặc Phỉ Lặc coi như bao cát để luyện tay, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khổ mà chẳng dám than nửa lời.
Có người hiểu chuyện đã lén quay lại cảnh Nặc Phỉ Lặc đơn phương đánh Bùi Nhung, rồi gửi video đó cho Thiệu Thành xem, bề ngoài thì khen ngợi Nặc Phỉ Lặc thân thủ nhanh nhẹn, thực lực mạnh mẽ, nhưng thực chất là muốn Thiệu Thành thấy gã bạo lực, thô lỗ, không màng quân kỷ, lại còn ức hiếp đồng đội.
Thiệu Thành đối với trùng cái nhà mình chuyện gì cũng thấy hứng thú, xem xong đoạn video, anh mỉm cười, cảm khái nói, "Thấy anh ấy tràn đầy sức sống như vậy, tôi yên tâm rồi, trước đây anh ấy bị thương ở mặt, tôi còn lo anh ấy vì thế mà ngại ngùng, không muốn giao lưu với đồng đội, giờ thì tốt rồi."
"Có điều, đối thủ anh ấy chọn yếu quá rồi, đá một cú đã phun máu, đúng là mềm nhũn như tờ giấy."
Người hiểu chuyện kia suýt nữa thì tức đến mức học theo Bùi Nhung mà phun máu tại chỗ, trên đời làm gì có ai thiên vị trùng cái nhà mình đến mức này chứ!
Loại đánh đơn phương như thế mà ngài cũng gọi là 'giao lưu' sao?
Thật là giao lưu thần thông quá mức!
Còn nữa, đó mà là đá một cú sao? Rõ ràng là đá liên hoàn mấy cú liền, cú cuối cùng còn đá trùng bay lên dính luôn lên tường như bức tranh treo ấy! Ngài mù rồi à!!
Người hiểu chuyện trừng to mắt nhìn Thiệu Thành, không cam lòng nói, "Thiệu tiên sinh, ngài không thấy trung giáo Nặc Phỉ Lặc làm vậy là quá đáng sao? Hắn biết rõ trung giáo Bùi Nhung không phải đối thủ của mình, vậy mà ba ngày liên tiếp vẫn ép người ta khiêu chiến, cứ phải đánh cho đối phương hộc máu mới chịu dừng tay. Là hùng chủ của hắn, ngài không định ra mặt ngăn hắn tiếp tục hành hung sao?"
Thiệu Thành cau mày, không đồng ý mà phản bác lại, "Cái gì mà hành hung, rõ ràng là bọn họ đang bàn luận, trao đổi chiêu thức, sao đến miệng anh lại biến thành chuyện đánh nhau rồi? Chung quanh bao nhiêu quân thư đang đứng xem, nếu thật có chuyện không ổn thì họ đã ngăn cản rồi, đúng không? Tôi có hiểu mấy chiêu mấy thức đó đâu, chẳng lẽ còn phải đứng ngoài sân mà la làng kêu người đến xử lý à? Với lại, ai nói người thực lực yếu thì không có gì đáng để học hỏi, Nặc Phỉ Lặc nhà tôi làm chuyện gì cũng có lý do của mình, tôi tin tưởng ảnh!"
Người hiểu chuyện tức đến mức suýt phun máu, đành nghẹn họng bỏ đi...
Hắn đã nhìn ra rồi, vị hùng tử này đúng là mù quáng bênh vực. Muốn đến đây nói xấu, mách lẻo gì đó với anh về Nặc Phỉ Lặc, trừ khi tìm được bằng chứng Nặc Phỉ Lặc mê hoặc anh như thế nào, bằng không căn bản chẳng có cửa đâu!
Chuyện này Thiệu Thành về nhà cũng không nhắc đến nửa lời, nhưng vì trong quân bộ có quá nhiều trùng chú ý đến anh, nên chỉ qua một đêm, tin đồn đã lan khắp sân huấn luyện.
Nặc Phỉ Lặc dẫn theo Eugene, Tập Phụng và mấy trùng nữa đi vào, toàn bộ quân thư trong sân huấn luyện đều đồng loạt nhìn về phía gã, ánh mắt đầy chú ý, biểu cảm thì vừa kỳ quái vừa khó hiểu. Thậm chí có mấy trùng mắt còn sáng rực lên, dáng vẻ như sắp không nhịn được muốn thử gì đó.
Một trùng cái trẻ tuổi nhảy qua lan can, giành đi trước mấy trùng khác, bước nhanh đến trước mặt Nặc Phỉ Lặc, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, ngài làm thế nào mà bắt được hùng tử Thiệu Thành vậy, khiến ngài ấy đối với ngài một lòng một dạ như thế? Có bí quyết gì không, nói cho mọi người cùng học với đi?"
Sắc mặt Nặc Phỉ Lặc lập tức tối sầm lại.
Thấy thế, trùng cái trẻ tuổi kia vội xua tay giải thích, "Tôi tuyệt đối không có ý tranh giành hùng tử Thiệu Thành với ngài đâu, với tôi mà nói, cấp bậc của ngài ấy cao quá rồi. Tôi chỉ muốn học chút bản lĩnh của ngài, để còn đi tìm một hùng chủ bình thường thôi!"
Vừa dứt lời, Eugene và Tập Phụng bọn họ đều quay phắt đầu nhìn chằm chằm Nặc Phỉ Lặc, ánh mắt sáng rực như đèn pha, cứ như vừa phát hiện ra một vùng đất mới vậy!
Nặc Phỉ Lặc bất đắc dĩ nói, "Những lời đồn vô căn cứ như vậy mà các ngươi cũng tin sao?"
"Không phải đâu, chuyện hôm qua ai mà chẳng nghe, hùng tử Thiệu Thành thiên vị thư quân đến mức rõ ràng như thế, ngài còn bảo là tin đồn vô căn cứ à, nói vậy chẳng phải là không thật lòng rồi sao?"
Eugene lập tức hứng khởi, tò mò hỏi dồn, "Chuyện gì thế? Bọn ta vẫn chưa nghe tin tức gì cả, mau nói rõ một chút xem nào!"
Trùng cái trẻ tuổi nhìn thấy bọn họ thật sự không biết gì, bèn quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Nặc Phỉ Lặc, "Hùng tử Thiệu Thành về nhà không nói cho ngài biết à?"
Bảo vệ thư quân tận tình như thế, chẳng lẽ không về nhà khoe chiến tích sao?
Nặc Phỉ Lặc khẽ lắc đầu, trong lòng cũng dâng lên một cơn tò mò mãnh liệt.
Trùng cái trẻ tuổi càng thêm hứng khởi, ánh mắt sáng rực, liếc quanh một vòng rồi hạ giọng đầy vẻ bí mật, "Trung giáo chẳng phải vẫn luôn khiêu chiến Bùi Nhung sao? Hôm qua có trùng quay được video rồi đem đi hỏi hùng tử, hùng tử Thiệu Thành phụt -- ngài ấy nói Bùi Nhung yếu quá, yếu như tờ giấy vậy, phụt ha ha ha..."
Trùng cái trẻ tuổi vừa cười, tay chân múa may minh họa lại cảnh tượng đó, "Bùi Nhung nghe xong tức đến mức mặt đen kịt luôn, tôi tận mắt thấy, 'xoạt' một cái, sắc mặt thay đổi liền, thật sự cực kỳ đáng xem luôn!"
Khóe môi Nặc Phỉ Lặc khẽ nhếch lên, còn Eugene thì lập tức kéo gã lại hỏi dồn dập, cố moi cho bằng hết mọi chi tiết của câu chuyện.
"Bây giờ trong quân ai cũng đang đồn, nói trung giáo Nặc Phỉ Lặc có bản lĩnh lợi hại, cậu dẫn hùng chủ nhà mình không buông. Trung giáo, ngài nói thật đi, rốt cuộc có bí quyết gì không?"
Nặc Phỉ Lặc trông hơi ngơ ngác, liếc mắt ra hiệu cho cậu ta, 'Ngươi nói xem?'
Trùng cái trẻ tuổi không dễ dàng bỏ cuộc, cứ vây quanh gã mà xoay tới xoay lui, miệng không ngừng năn nỉ, "Trung giáo, ngài lén dạy tôi ba, bốn chiêu thôi, tôi đảm bảo không nói với trùng khác đâu, ba chiêu cũng được, hai chiêu cũng được mà! Hai chiêu thôi, được không? Chỉ cần dạy tôi cách làm sao thu hút sự chú ý của trùng đực là được…"
Gã còn chưa kịp đáp, thì đám thư quân bên cạnh cũng ào tới, ai nấy đều tranh nhau hỏi, khiến Nặc Phỉ Lặc phiền đến mức muốn nổ tung đầu. Thậm chí có vài kẻ còn tò mò hỏi cả chuyện riêng giữa gã với hùng chủ, tin chắc rằng gã 'phải có tuyệt chiêu gì ghê gớm lắm'...
Nặc Phỉ Lặc mặt mày ỉu xìu, nhưng cũng chẳng dọa được đám trùng cái nhiệt tình kia lùi bước, gã đành phải nhờ Tập Phụng phụ giúp trông coi buổi luyện tập của Eugene, còn bản thân thì lòng bàn chân như mọc đầy kim, chỉ muốn chuồn cho nhanh.
Dù đã rõ hết chuyện từ đầu tới cuối, nhưng khi về nhà, gã vẫn cố tỏ ra thản nhiên mà hỏi Thiệu Thành, đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt đầy chờ mong.
Thiệu Thành nở nụ cười nửa như trêu chọc, liếc nhìn gã một cái rồi nói, "Bùi Nhung đáng bị xử lí."
"Sau đó nữa?"
Thiệu Thành nghiêm mặt, "Sao đó? Ý là sao?"
Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ trùng cái đang héo rũ đi nhanh chóng, đôi mắt xanh biếc vốn trong sáng của gã cũng dần tối lại -- rõ ràng gã chỉ muốn hùng chủ tự miệng khen mình một câu thôi, ở trước mặt mấy trùng khác thì nói hay lắm, đến lượt gã thì chính chủ lại im thin thít, chẳng chịu mở miệng nói lấy một lời!
Nghĩ tới việc hùng chủ luôn bao dung với mình, ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ lay động, khô khan mà ám chỉ, "Tôi, tôi dạy dỗ Bùi Nhung như vậy, hùng chủ không định nói gì sao?"
Hùng chủ, khen tôi đi mà!
Thiệu Thành buông tay, "Nói rồi, Bùi Nhung đáng bị xử lý."
"Hả…"
"Nhưng mà--"
Nặc Phỉ Lặc lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Thiệu Thành suýt bật cười, nhìn trùng cái đang đứng trước mặt với vẻ chờ đợi ấy, liền đưa tay nhéo nhéo cái mũi thẳng của gã, mỉm cười nói, "Gan lớn thật đấy, ở bên ngoài làm chuyện xấu còn muốn em khen? Em thấy nên phạt mới đúng!"
Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ lóe lên, hai má lập tức ửng hồng như có hai đám mây nhỏ bay qua, giọng hơi khàn hỏi, "Hùng chủ muốn phạt thế nào?"
Thiệu Thành nhìn vào đôi mắt xanh biếc đang khẽ run, bờ môi mỏng ửng đỏ, cùng đường cong cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, chỉ cảm thấy cổ họng mình khẽ khô đi.
Vốn dĩ Thiệu Thành chỉ định đùa một chút, trêu gã vài câu cho vui, ai ngờ trùng cái nhà mình lại có dáng vẻ như vậy, khiến trong lòng anh cũng dấy lên vài phần xao động.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Thiệu Thành tiến tới hôn gã, Nặc Phỉ Lặc cũng rất phối hợp, ngay khi môi anh chạm tới, gã liền khép mắt lại, thậm chí ngoan ngoãn hé môi, để mặc cho đầu lưỡi lạnh lẽo của anh tiến vào, chiếm lấy, càn quét, tham lam mà đoạt đi tất cả của mình.
Hai người quấn quýt, môi lưỡi chạm nhau, liếm mút triền miên, cảm giác tê dại lan nhanh dọc theo từng dây thần kinh, khiến cả hai không kìm được mà tiếp tục dây dưa, cọ sát, đến khi đều thở hổn hển, mới lưu luyến mà tách ra.
Trùng đực kề sát môi lên vành tai nhạy cảm của gã, đầu lưỡi chậm rãi liếm từng chút một, rồi trượt xuống cổ. Nặc Phỉ Lặc khẽ rên, cảm giác chân mình mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, "Hùng chủ, chúng ta vào phòng ngủ đi…"
"Không đúng." Thiệu Thành chẳng thèm để tâm, tay vẫn mơn trớn làn da trắng mịn của gã, ngay cả nơi khóe mắt cũng hơi ửng hồng, trong đôi mắt đen sâu kia, ham muốn hiện rõ mồn một.
Không đúng, không đúng chỗ nào?
Đầu óc Nặc Phỉ Lặc gần như tan chảy thành một vũng bùn, nhưng khi ánh mắt lướt qua cửa sổ sát đất nơi phòng khách, nhìn thấy ánh hoàng hôn lơ lửng ngoài kia, gã vẫn cố giãy giụa nói, "…Hùng chủ."
Dù nhà họ ở tầng rất cao, nhưng đây là khu quân sự, lỡ có phi thuyền nào bay ngang chụp được cảnh này thì tiêu mất!
Thiệu Thành giữa cơn gấp gáp vẫn thong thả đáp lại, giọng trầm thấp, khàn khàn, mang theo sức dụ hoặc chết người, "Ngoan nào… đổi cách xưng hô đi…"
Nặc Phỉ Lặc ngẩn người, sau đó lại bật cười, môi gã khẽ run, mấp máy mấy lần mới dám nói ra cách gọi mà với gã vốn là điều cấm kỵ, "…A, A Thành?"
Giọng gã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tiếp tục." Thiệu Thành khẽ hôn lên người gã, coi như một phần thưởng.
Đôi mắt Nặc Phỉ Lặc đỏ lên, môi run rẩy gọi thêm một tiếng nữa, "A Thành."
Thiệu Thành lại cúi xuống, hôn lên mí mắt gã từng cái nhẹ nhàng, tỉ mỉ, dịu dàng đến mức như đang nâng niu báu vật, "Nặc Phỉ Lặc của em, bảo bối."
Nước mắt Nặc Phỉ Lặc lập tức trào ra, rơi xuống như đập vỡ bờ...
Dù là trước khi rời nhà hay sau khi rời nhà, gã vẫn luôn sống như một nhánh cỏ dại, tự mình cố gắng vươn lên trong gian khổ. Có thể nói, phần lớn trùng cái trên Trùng Tinh đều trưởng thành trong bóng tối, vật lộn để sống sót, thế nhưng, sau khi gả cho hùng chủ, cuộc đời họ lại mở ra một nỗi khổ khác.
Bản năng của trùng cái giống như xiềng xích, trói chặt họ, khiến họ không thể nào kháng cự.
Thiệu Thành từng nói, Nặc Phỉ Lặc giống như một con sò, bên ngoài trông cứng cỏi, không gì có thể phá vỡ, nhưng bên trong lại yếu mềm và nhạy cảm vô cùng. Giông bão hay sóng gió cũng không thể làm lung lay ý chí của gã, nhưng chỉ cần một chút dịu dàng, một lời an ủi, là lớp vỏ kiên cố ấy liền tan chảy.
Thiệu Thành khẽ thở dài, anh nhịn xuống cảm giác rối ren trong lòng, ôm lấy đầu gã áp vào vai mình, để mặc cho gã trút hết nỗi xúc động.
Trùng cái nhà anh thuở nhỏ chịu khổ quá nhiều, cho nên chỉ cần nhận được một chút ấm áp thôi, liền dễ dàng xúc động đến bật khóc.
Sau này nếu bọn họ có trùng con, nhất định phải để đứa nhỏ ấy lớn lên trong tình yêu và sự che chở, nếu không, nó sẽ rất dễ bị mấy tên 'tra trùng' ngoài kia lừa mất.
Nghĩ tới đây, Thiệu Thành cau mày, cảm xúc rối bời đến mức muốn đánh nhau, anh bỗng nhiên thấy hình như không nên sinh trùng nhãi con nữa. Trên Trùng Tinh này, 'tra hùng' đầy rẫy, mà kể cả nếu không gặp, thì trùng nhãi con nhà anh lớn lên cũng phải 'chia chồng' với mấy trùng khác, điều đó, tuyệt đối không thể chấp nhận!
"Nặc Phỉ Lặc, hay là chúng ta đừng sinh trứng trùng nữa nhé? Hai chúng ta sống với nhau như thế này cũng đủ tốt rồi."
Nặc Phỉ Lặc tròn xoe mắt, vài giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, hùng chủ sao lại không muốn trứng trùng của bọn họ nữa chứ?
Nghĩ đến trùng nhãi con đáng thương không được hùng phụ thích, Nặc Phỉ Lặc càng muốn khóc.
Trùng cái nhà mình khóc nức nở đến mức không thể ngừng lại, khiến Thiệu Thành tròn xoe mắt kinh ngạc. Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Nặc Phỉ Lặc nhà họ vốn không phải kiểu đa sầu đa cảm như vậy, thế này thì quá khoa trương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com