Chương 77
Nặc Phỉ Lặc suốt cả đêm chẳng ăn uống gì, cơ bản là chẳng nuốt nổi miếng nào. Giờ nôn ra xong, ngực cũng bớt nặng nề, dạ dày không còn quặn thắt, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Thiệu Thành thì lại sợ hãi không thôi, anh mới vừa bị Hoắc Lôi Tiếu ôm một chút, vậy mà trùng cái nhà mình liền nôn khan không ngừng, giờ thậm chí còn nôn thật!
Không lẽ là vì anh sao?
Thiệu Thành cẩn thận đỡ lấy Nặc Phỉ Lặc, chẳng buồn để ý đến vũng bẩn dưới chân, bàn tay to vỗ nhẹ lưng gã, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, "Còn thấy khó chịu không? Có phải bị cảm rồi, hay là ăn phải thứ gì hỏng bụng? Hay là chúng ta đi bệnh viện xem thử nhé?"
"Không cần đâu, hùng chủ, tôi đỡ nhiều rồi."
Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy giày và ống quần của hùng chủ bị dính bẩn, trong lòng vừa áy náy vừa xót xa, gã lùi sang bên cạnh hai bước, rút khăn giấy ra, định quỳ xuống để lau giúp anh.
Thiệu Thành lập tức kéo gã đứng dậy, "Giờ là lúc nào rồi còn bận tâm mấy chuyện này, chúng ta đi bệnh viện ngay!"
Nói xong, anh quay sang bảo người phục vụ đang đứng cách xa, không dám lại gần, bảo họ lại dọn dẹp, rồi đỡ lấy cánh tay Nặc Phỉ Lặc, dìu gã bước ra ngoài.
Nặc Phỉ Lặc khẽ né, giọng nhỏ nhẹ, "Hùng chủ, tôi thật sự không sao, không cần đi bệnh viện đâu."
"Nghe lời, đi kiểm tra một chút."
Thiệu Thành nói, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm nghị, Nặc Phỉ Lặc không dám phản đối nữa. Nghĩ đến việc vừa rồi mình còn nghi ngờ hùng chủ, thậm chí cáu giận với anh, trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng thấp thỏm.
Gã cảm thấy gần đây mình thật sự đã trở nên quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, hùng chủ luôn tôn trọng, yêu thương gã, thậm chí còn hứa rằng đời này chỉ có mình gã là trùng cái duy nhất. Vậy mà gã lại không tin tưởng, chỉ vì thấy hùng chủ ôm một trùng cái khác liền mất bình tĩnh...
Nặc Phỉ Lặc tự thấy thất vọng với chính mình, gã không hiểu sao lại trở nên như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì 'được sủng mà sinh kiêu' sao?
Trong đại sảnh, Thiệu Thành lấy một chai nước cho Nặc Phỉ Lặc súc miệng, lại giúp gã xử lý vết bẩn trên người, sau đó, anh tìm đến giám đốc, bảo người đó ghi sổ chi phí vào tên mình, tiện thể dặn dò Kiều Cái cùng mấy trùng trong phòng riêng một tiếng.
Vị giám đốc nhà hàng là lần thứ hai gặp Thiệu Thành, lần đầu tiên thấy anh, chỉ biết kinh ngạc trước vẻ ngoài anh tuấn của trùng đực ấy. Còn bây giờ, mới thật sự được thấy một mặt khác, ôn nhu, chu đáo, lại nghiêm túc và có trách nhiệm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã xử lý mọi việc gọn gàng, chu toàn không sót điều gì.
Thật lòng mà nói, ông ta cũng chẳng thấy thư quân có gì nghiêm trọng, chỉ là nôn ra một chút thôi, cần gì phải hoảng hốt đến thế? Có nhiều trùng cái dù có vỡ đầu chảy máu, hùng chủ của họ cũng chưa chắc đã thèm liếc nhìn, dù sao thì thể chất của trùng cái vốn rất tốt, mấy chuyện nhỏ như vậy mà đi bệnh viện chẳng phải chỉ tổ tốn tiền sao?
"Xe tới rồi, đi thôi."
Thấy người phục vụ đã lái xe đến trước cửa, Thiệu Thành đỡ Nặc Phỉ Lặc tựa vào vai mình, nửa ôm lấy eo gã, dìu ra ngoài.
Nặc Phỉ Lặc thấy vậy thì càng thêm chột dạ, gã thật sự không sao cả, nhưng hùng chủ kiên quyết muốn đưa đi bệnh viện, gã chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Mà nói đi cũng phải nói lại, được hùng chủ quan tâm như thế, trong lòng gã thật sự hưởng thụ, bị ôm giữa nơi đông người như vậy, gã thậm chí còn có chút vui mừng...
Chỉ là, có một điều khiến gã lo lắng.
Hiện tại hùng chủ vì lo cho gã mà vội vàng như thế, nhưng nếu lát nữa xem kết quả kiểm tra mà biết chẳng có gì nghiêm trọng, liệu có nổi giận không?
Giám đốc nhà hàng cùng mấy người phục vụ, thậm chí cả một số thực khách đang ăn cơm đều sững sờ nhìn theo bóng dáng của hai trùng, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
Một á thư phục vụ ôm mặt, giọng đầy cảm thán, "Mọi người có nghe thấy giọng điệu ông chủ nói chuyện với thư quân không? Ôn nhu đến muốn chết luôn ấy!"
"Tôi vừa nãy còn đi lại giúp một chút, ngài ấy còn quay sang nói cảm ơn với tôi đó..."
"Tôi còn tưởng trên buổi phát sóng ngài ấy đối xử tốt với thư quân chỉ là diễn thôi, ai ngờ so với trên sóng, ngoài đời ngài ấy còn cưng chiều hơn gấp mấy lần! Nào là rót nước, nào là vỗ lưng, lại còn tự tay giúp rửa sạch vết bẩn nữa chứ... Tôi cũng muốn có một hùng chủ như vậy!"
Giám đốc liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Mấy người rảnh rỗi quá sao, mau quay lại làm việc đi."
Một đám phục vụ lập tức tản ra như chim vỡ tổ, "Vâng..."
Thiệu Thành kiên quyết không cho Nặc Phỉ Lặc tự lái xe, chính mình lái xe cũng ổn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn sang quan sát sắc mặt của đối phương. Thấy gã không có gì bất thường, anh mới tạm yên tâm phần nào.
Nặc Phỉ Lặc thấy anh như vậy, trong lòng lại càng thêm áy náy, gã khẽ cắn môi, phá vỡ sự im lặng, "Thật xin lỗi, hùng chủ."
Thiệu Thành đang trong đầu tính toán lộ trình, nên không nghe rõ, "Hửm? Sao vậy?"
Nặc Phỉ Lặc rũ mi, "Tôi nên tin tưởng ngài, nhưng khi đó đầu óc tôi nóng lên, tưởng rằng ngài thật sự để ý đến Hoắc Lôi Tiếu, tưởng rằng ngài nuốt lời hứa với tôi. Tôi còn tức giận với ngài, còn né tránh ngài..."
Thiệu Thành nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sâu kín, phụ họa nói, "Đúng vậy, anh còn trừng em. Em bị trùng cái khác chiếm tiện nghi, anh chẳng những không giúp em xả giận, còn trừng em, không chịu nghe em giải thích, anh có biết em uất ức đến mức nào không?"
Nặc Phỉ Lặc chỉ khẽ đáp, "...Ừm."
Thiệu Thành thấy tình hình tạm ổn thì thu lại cảm xúc, nghĩ bụng dù sao trùng cái nhà mình còn đang bệnh, "Nhưng mà, anh lúc đó đến kéo hắn ra, chẳng phải đã chứng minh là em nói thật sao, giờ còn nghi ngờ em nữa à?"
Trong lòng anh vẫn có chút bực bội, dù là ai, khi thật lòng mà bị bạn đời nghi ngờ, đều sẽ thấy khó chịu. Huống chi khi ấy anh thật sự bị làm cho mất mặt, đường đường là một 'thằng đàn ông', lại bị một 'thằng đàn ông' khác cưỡng ép, sàm sỡ. Vậy mà Nặc Phỉ Lặc còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, cảm giác đó đúng là tức đến mức nổ trứng!
Nặc Phỉ Lặc ngẩng mí mắt lên, len lén quan sát sắc mặt của trùng đực, thấy biểu cảm trên mặt anh lạnh lẽo chưa từng có, vội vàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc như thề thốt, "Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Nếu sau này tôi còn dám nghi ngờ hùng chủ, ngài muốn xử lý tôi thế nào cũng được, đều là tôi đáng chịu!"
Thiệu Thành thấy gã đã hiểu ra, sắc mặt cũng dịu lại, "Biết sai là tốt rồi, mau nằm xuống, có lạnh không?"
"Không lạnh." Nặc Phỉ Lặc lắc đầu, rồi do dự nói, "Hùng chủ, tôi thật sự không sao cả, chúng ta về nhà luôn được không?"
"Không được, anh khó chịu mấy ngày nay, tưởng em không biết à? Giờ đã đến cửa bệnh viện rồi, vào kiểm tra một chút, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
.....
Thiệu Thành cùng Nặc Phỉ Lặc cúi đầu nghiên cứu tờ báo cáo kiểm tra, nhưng đọc thế nào cũng chẳng hiểu nổi. Nặc Phỉ Lặc khá hơn anh một chút, nhận ra được vài hạng mục cơ bản, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở một nhóm số liệu, tim gã bỗng đập mạnh, sững sờ hoảng loạn!
"Làm sao vậy?" Thiệu Thành nghi ngờ hỏi.
Nặc Phỉ Lặc tay phải khẽ run, không dám nói ra suy đoán trong lòng -- nhỡ đâu gã đoán sai, để hùng chủ mừng hụt thì biết làm sao?
Hai trùng thấp thỏm kéo bác sĩ lại hỏi, bác sĩ liếc qua một cái, nhẹ nhàng nói, "Ôi, chúc mừng hai vị, đã mang thai trứng rồi."
Ngẩng đầu nhìn thấy Thiệu Thành, bác sĩ hơi sững người, rồi chưa kịp để anh hỏi đã nói luôn, "Nếu hùng tử muốn biết giới tính trứng trùng, thì phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa."
Mang thai trứng rồi à?
Đầu óc Thiệu Thành quay cuồng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, "Sớm như vậy đã có thể kiểm tra giới tính sao? Có nguy hiểm gì không?"
"Nguy hiểm thì không có, chỉ là trùng cái sẽ hơi chịu khổ một chút thôi, nhưng mức đau đó vẫn nằm trong phạm vi chịu được, sẽ không ảnh hưởng đến trứng trong bụng."
"Vậy thì thôi, chúng tôi không làm." Thiệu Thành dứt khoát từ chối, rồi liên tục hỏi, "Thân thể anh ấy còn vấn đề gì khác không? Có điều gì cần chú ý không? Gần đây anh ấy ngủ không ngon, buổi sáng lại không muốn ăn, vừa rồi còn nôn nữa. Mấy cái đó đều là triệu chứng khi mang thai sao, có cách nào giảm bớt được không?"
Bác sĩ nhìn Thiệu Thành với ánh mắt đầy kinh ngạc, mỗi khi anh nói thêm một câu, vẻ mặt bác sĩ lại càng kỳ quái hơn.
Thông thường, hùng tử chỉ sau khi xác nhận trứng đúng là trùng đực mới tỏ ra quan tâm đôi chút, cùng lắm hỏi vài câu cho có lệ, mà vị này, dáng dấp lại tuấn mỹ như thế, chắc hẳn quanh anh không thiếu trùng cái sẵn lòng sinh trứng cho.
Chẳng lẽ là người không có ham muốn?
Nên giờ khó khăn lắm mới có được một trứng, thành ra mới đặc biệt quan tâm đến mức này?
Vị bác sĩ trước mặt cũng từng gặp qua những trường hợp tương tự, Thiệu Thành cẩn thận tỉ mỉ bao nhiêu, trong lòng ông ta lại càng nghi ngờ bấy nhiêu. Đặc biệt là sau khi giải đáp xong các câu hỏi, ông còn đề nghị thêm vài hạng mục kiểm tra an toàn, không gây tổn thương cho trùng cái, mà trùng đực này lại đồng ý làm hết thảy. Cái dáng vẻ cẩn trọng, chăm chút ấy, khiến ông ta gần như có thể khẳng định.
Có lẽ đây là trứng trùng duy nhất mà vị hùng tử này có được, có thể anh mắc chứng không dục, nên trứng cũng không được tốt, khả năng sinh non tự nhiên là có.
Bác sĩ mang theo chút đồng cảm, liếc nhìn Thiệu Thành một cái, rồi tập trung hết tinh thần tiến hành một loạt kiểm tra cho Nặc Phỉ Lặc.
Kết quả hiển thị, trùng cái có sức khỏe rất tốt, trứng trùng cũng vô cùng ổn định, bác sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Về nhà chỉ cần chú ý một chút, bảo vệ bụng cẩn thận là được, hẳn là không có vấn đề gì đâu."
Thiệu Thành nghe vậy rất hài lòng, anh cảm thấy vị bác sĩ này thật có trách nhiệm, liền nghĩ nghĩ rồi hỏi thêm, "Bác sĩ, vậy sau này chúng tôi tới tái khám hay sinh sản, đều làm ở chỗ ông được chứ?"
Bác sĩ trong bệnh viện quân khu thường xuyên tiếp xúc với quân thư, nên tác phong kiểm tra và điều trị đều khá đơn giản, thô ráp, hoàn toàn không thích hợp để đỡ đẻ trứng trùng. Bệnh viện này thì không quá xa, thiết bị hiện đại, môi trường cũng tốt, đúng là một lựa chọn rất ổn.
Bác sĩ đương nhiên đồng ý, một hùng tử tuấn mỹ như vậy, đến cả ông một trùng cái đã có tuổi cũng không ngại nhìn thêm vài lần. Hơn nữa, anh lại có tính tình khá tốt, không phải kiểu cậy thân phận mà càn quấy, khiến người ta thấy dễ chịu, với một người như thế, giúp được chút nào, ông ta cũng sẵn lòng giúp.
Thiệu Thành hoàn toàn không biết rằng chính thái độ nghiêm túc và lễ độ của mình lại khiến bác sĩ hiểu lầm, nên đã tự ý nâng mức độ an toàn và giám sát lên mấy bậc.
Còn Nặc Phỉ Lặc đứng bên cạnh thì lại mờ mịt toàn tập, theo gã biết, trùng cái từ lúc hoài trứng đến khi sinh, ngoại trừ cần hùng chủ ở bên cạnh an ủi, chăm sóc một chút, thì chẳng có gì phải chú ý cả.
Nếu mang thai là trứng trùng cái, vậy càng dễ dàng, có đập, có lăn thế nào cũng chẳng sao.
Sao trong miệng vị bác sĩ kia gã nhìn có vẻ yếu ớt vậy? Sau khi kiểm tra một lượt thì rõ ràng là rất khỏe mạnh mà!
.....
Sau khi về đến nhà, Thiệu Thành vẫn còn hơi ngơ ngác, ngồi thừ người trên ghế sô pha, trông như đang thất thần.
Sao lại có thai rồi?
Anh vừa mới quen với việc làm hùng chủ của một gia đình, giờ lại phải lên chức hùng phụ rồi…
Anh cũng không thể giống mấy trùng đực khác, sinh con xong là bỏ mặc, không chịu trách nhiệm được! Nhưng mà nuôi con cũng là cả một kỹ năng sống, anh có nên tìm vài cuốn sách về việc này đọc thêm không?
Nặc Phỉ Lặc vừa gọi điện xong cho Eugene trở về, liền thấy hùng chủ vẫn còn ngồi trên ghế sô pha ngẩn người ra, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, trông như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng.
"Hùng chủ, ngài đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ xem nên nuôi trùng con như thế nào… À, lại đây ngồi đi." Thiệu Thành nhẹ nhàng nắm tay Nặc Phỉ Lặc, cẩn thận kéo gã ngồi xuống bên cạnh mình, anh tò mò nhìn chằm chằm vào phần bụng nhỏ của gã, "Anh có cảm thấy gì không?"
Nặc Phỉ Lặc bật cười, "Trùng nhãi con còn đang ở trong trứng, tôi rất khó mà cảm nhận được nó."
Vừa dứt lời, bụng gã bỗng 'ọc ọc' kêu một tràng dài, Thiệu Thành giật mình suýt nhảy dựng lên, "Sao thế? Sao lại như vậy? Tại sao nó lại kêu?"
Nặc Phỉ Lặc xấu hổ ôm bụng, "...Không phải nó kêu đâu, là bụng tôi kêu."
Thiệu Thành sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra, "Anh đói bụng à?"
Nặc Phỉ Lặc cúi đầu, ấp úng gật nhẹ, buổi tối gã ăn không được bao nhiêu, sau đó lại nôn ra hết, bây giờ chắc là đói bụng rồi?
"Để em đi nấu cơm!" Thiệu Thành lập tức nói, rồi vừa đi được hai bước đã quay lại, anh suýt nữa va vào trùng cái đang đi theo sau mình, liền cau mày nói, "Anh ngồi yên đó, em nấu xong sẽ mang ra ngay, muốn ăn gì nào? Có cần lấy thêm gối hay chăn không?"
Nặc Phỉ Lặc gật đầu, do dự một lúc lâu rồi vẫn đi theo vào bếp để giúp, khi bị Thiệu Thành đuổi ra ngoài, gã đành nói thật lòng, "Hùng chủ, cơ thể tôi thật sự rất khỏe, dù đang mang trứng trùng, tôi vẫn còn khỏe hơn ngài nhiều, ngài không cần phải nhường nhịn tôi như thế đâu."
Trùng cái nhà mình thật thà thì thật thà đấy nhưng có hơi cố chấp...
Thiệu Thành khựng lại một chút, hình như anh không thể đem cơ thể của trùng cái so sánh với phụ nữ mang thai trên Trái Đất được?
"Nhưng bác sĩ đã dặn phải cẩn thận, chúng ta cứ nghe theo lời bác sĩ đi."
"Tôi thấy bác sĩ đó không đáng tin lắm." Nặc Phỉ Lặc lộ vẻ khó nói nên lời, "Không tin thì ngày mai tôi đến bệnh viện trong quân khu xem, bọn họ nhất định sẽ nói bây giờ tôi đi săn tinh thú cũng chẳng sao đâu."
Nhắc đến chuyện đi săn tinh thú, Thiệu Thành lại càng thấy đau đầu, Nặc Phỉ Lặc là quân thư mà, bây giờ đã mang thai, liệu có thể xin nghỉ dài hạn được không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com