Chương 81
Thấy Thiệu Thành dắt thư quân đi vào trong, trùng đực lúc nãy nói muốn cá cược với anh chợt nghĩ ra gì đó, liếc mắt trao đổi với đám bạn một cái, rồi cười gian nói, "Có trò vui để xem rồi đây."
Đám bạn kia cũng thấy hứng thú, "Đi, theo sau xem thử."
.....
Thiệu Thành không ngờ lại thấy Thiệu Phong và Thiệu Huyên trong phòng riêng, sững người một chút, rồi nhướng mày nhìn về phía Giám đốc Viên, "Giám đốc Viên, có phải ông vào nhầm phòng rồi không?"
Bị gọi tên, Giám đốc Viên ngượng ngùng cười, cảm giác mồ hôi lạnh trên trán sắp nhỏ giọt xuống, "Thiệu tiên sinh nói đùa rồi, người mua chính là vị tiên sinh Kéo Mạn kia."
"Hùng tử cứ gọi tôi là Ysera là được." Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, á thư khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã.
Y có mái tóc ngắn màu sợi đay, phần đuôi hơi cong lên, đôi mắt xanh biếc như mắt mèo, to và tròn, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, trên người y mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, càng làm tôn lên dáng người mảnh mai và thon dài của mình.
Cũng là đôi mắt xanh lục, nhưng ánh nhìn của Nặc Phỉ Lặc lại trong trẻo, lạnh lẽo, đôi khi còn toát ra vẻ sắc bén, đó là dấu vết để lại sau quãng thời gian dài chém giết tinh thú. Còn đôi mắt của Ysera lại mang nét ấm áp và dịu dàng, vừa nhìn đã biết thuộc kiểu á thư được nuông chiều trong nhung lụa.
Thiệu Thành nghi ngờ liếc nhìn Ysera, rồi lại nhìn sang Thiệu Phong và Thiệu Huyên, rõ ràng khí chất giữa bọn họ chẳng hề ăn khớp, khiến anh không hiểu nổi rốt cuộc bọn họ đang giở trò quỷ gì.
Nặc Phỉ Lặc khẽ cười lạnh một tiếng, đột nhiên lên giọng gây khó dễ, "Không biết ý của Kéo Mạn tiên sinh là gì đây, chẳng lẽ hai vị hùng tử nhà họ Thiệu khiến ngài chướng mắt, nên ngài mới nhắm tới hùng chủ nhà ta sao? Với thân phận của ngài, làm thư hầu e là không thích hợp lắm đâu, nhỉ?"
"Ngươi nói bậy cái gì đó, còn biết quy củ hay không hả, chỗ này đến lượt ngươi lên tiếng à?!" Tính tình nóng nảy của Thiệu Huyên lập tức bộc phát, cậu ta nhảy ra ngay, "Thiệu Thành, mày còn không mau quản lại trùng cái của mình đi, cứ thích nói năng bừa bãi thì đừng có mang ra ngoài nữa, mày không thấy mất mặt, tao còn thay mày thấy ngại đấy!"
Thiệu Thành liếc mắt nhìn cậu ta, "Ngươi là ai vậy? Thư quân nhà ta nói chuyện, có phần của ngươi xen vào sao?"
Thực ra, trong lòng anh cũng khá kinh ngạc, không hiểu vì sao Nặc Phỉ Lặc lại có thể sắc bén như vậy với một trùng cái xa lạ, liệu có chuyện gì anh chưa biết không?
Thiệu Huyên không thể tin nổi, mắt trừng lớn nhìn Thiệu Thành, một tay chỉ vào mũi mình, "Mày có nhầm không đấy, tao, tao không có phần?"
Thiệu Thành chỉ nhếch môi, "Ngươi tự hiểu là được."
"Thiệu Thành, sao em lại trở thành ra thế này hả? Lúc trước hùng phụ đã cấm không cho em cưới cái tên thô lỗ, vô lễ đó, vậy mà em vẫn cố chấp, còn vì hắn mà bỏ nhà trốn đi, giờ em nhìn lại bản thân xem, bị hắn đồng hóa thành cái dạng gì rồi?!" Thiệu Phong mặt mày tràn đầy đau đớn, so với tên đầu óc đơn giản Thiệu Huyên, hắn quả thật đã dốc hết sức để nói xấu Thiệu Thành.
Thiệu Thành lập tức sầm mặt lại, "Thiệu Phong, ngươi chắc là muốn dùng cái giọng đó để nói về thư quân của ta à?"
"Anh nói sai chỗ nào sao? Chính em cũng nghe thấy hắn nói chuyện với Ysera thế nào rồi đó, em không những không trách hắn, không bắt hắn xin lỗi, mà còn bênh vực cho hắn nữa, giáo dưỡng của em đâu rồi hả?" Thiệu Phong cứng giọng, không hề nhường nhịn.
"Chuyện đó cũng là giữa thư quân ta và Kéo Mạn tiên sinh có khúc mắc riêng, chẳng phải trùng đã dạy các ngươi rồi sao, khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì đừng tùy tiện đưa ra ý kiến của bản thân?"
Ánh mắt lạnh lùng của Thiệu Thành lướt qua hai trùng đực nhà họ Thiệu, rồi lại nhìn sang Ysera một cái, dường như đã mơ hồ hiểu ra điều gì, "Giáo dưỡng của ta là vì trùng mà đặt ra, ta tuyệt đối không chịu nổi ai nhắm vào thư quân của ta. Nếu các ngươi muốn lôi chuyện cũ ra nói, ta rất sẵn lòng tiếp chuyện, chỉ không biết Kéo Mạn tiên sinh có rảnh để nghe hết hay không thôi?"
Hoàn toàn là một lời uy hiếp rực lửa.
Ánh mắt Thiệu Phong thoáng dao động, "Là anh cả, anh chỉ có lòng tốt khuyên em một câu thôi, không muốn nghe thì thôi, cần gì phải lôi cả Ysera vào chuyện này…"
Thiệu Huyên đột nhiên bị chính nước bọt của mình làm sặc, gương mặt tuấn tú nhất thời ửng lên như bị lửa đốt.
Cả hai người bọn họ đều có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, Thiệu Huyên thì từng cướp thư hầu của ca ca mình khi người ta còn chưa kết hôn, còn Thiệu Phong thì càng tệ hơn, hắn lợi dụng thư hầu đã đăng ký công ty để cướp mất việc làm ăn của chính gia đình mình.
Bọn họ đều đang ra sức lấy lòng Ysera, nên dĩ nhiên chẳng ai dám để Thiệu Thành bóc trần gốc rễ của mình ra.
Lúc này, Ysera, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, khẽ mỉm cười, dáng vẻ tao nhã và điềm đạm nói, "Thực ra, thượng giáo Nặc Phỉ Lặc hiểu lầm rồi, trước đây ta có xem buổi phát sóng trực tiếp của hùng tử Thiệu Thành trên mạng, nên luôn thấy rất tò mò về ngài ấy. Hôm nay vừa hay mượn cơ hội mua đấu thú mà gặp được một lần, xem như thoả lòng hiếu kỳ thôi."
Lại quay sang Thiệu Thành, "Hùng tử quả nhiên đúng như lời đồn trên Tinh Võng, vô cùng cưng chiều thư quân của mình, tôi có thể hỏi vì sao được không?"
Vì sao cái gì?
Thiệu Thành sững người, đây là cái kiểu câu hỏi gì vậy, cưng chiều 'vợ mình' chẳng lẽ còn cần phải có lý do sao?
Bởi vì anh muốn, bởi vì anh thích, bởi vì…
"Bởi vì anh ấy xứng đáng được nhận điều đó." Thiệu Thành nghiêng đầu nhìn Nặc Phỉ Lặc một cái, dù không hiểu vì sao hôm nay thư quân mình lại vô lễ đến thế, nhưng anh vẫn như mọi khi, tuyệt đối tin tưởng gã.
Ánh mắt Ysera khẽ lay động, nét mặt mang theo chút trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Từ sau khi nghe Ysera giải thích, Nặc Phỉ Lặc liền trở nên vô cùng mất tự nhiên, gã vốn mang tâm lý đề phòng Ysera, cho rằng đối phương muốn tranh giành hùng chủ với mình, khiến hùng chủ, người luôn bảo vệ gã, cũng vì thế mà khó xử, mất cả thể diện.
Nhưng gã xưa nay là kẻ dám làm dám chịu, nên dù thế nào gã cũng không định giả vờ hay lừa dối để cho qua, "Thật xin lỗi, Kéo Mạn tiên sinh, là ta hiểu lầm ngươi."
Ysera khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa kết hợp với vẻ nhã nhặn trước mắt khiến ai nhìn cũng khó mà không động lòng. Bị hiểu lầm như thế mà vẫn giữ được phong thái điềm đạm, rộng lượng, quả nhiên xứng đáng là trùng cái xuất thân từ gia tộc lớn.
Thiệu Huyên trừng mắt nhìn Thiệu Thành, "Trùng cái của mày còn biết nhận sai rồi, mày chẳng lẽ không định nói gì à?"
Thiệu Thành hào phóng cúi đầu, hướng về phía Ysera nói, "Thật xin lỗi."
Ysera vội vàng đứng dậy, "Là tôi mạo muội quấy rầy, hùng tử không cần khách sáo như vậy. Thật ra tôi chỉ tình cờ gặp hai vị hùng tử nhà họ Thiệu thôi, có phải giữa mấy anh em ngài đang có chút hiểu lầm gì không? Mọi người cứ nói rõ ra là được rồi."
Thiệu Huyên lập tức xua tay phủ nhận, "Không có hiểu lầm gì hết, anh em bọn ta từ nhỏ đã quen cãi nhau ầm ĩ như vậy rồi, Ysera là con một, có lẽ không hiểu được đâu."
"Em nói chuyện kiểu gì thế hả!" Thiệu Phong cau mày quát khẽ.
Ysera cũng không tức giận, "Chuyện này, tôi cũng thấy thật đáng tiếc."
Nặc Phỉ Lặc nhìn ba trùng đực chẳng biết từ khi nào đã vây quanh mình, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, gã thực sự không thể thích nổi trùng cái kia.
Ysera là trùng cái hoàn mỹ nhất mà gã từng gặp, dung mạo xinh đẹp, xuất thân hiển hách, cử chỉ tao nhã, giáo dưỡng lại thuộc hàng thượng đẳng. So với y, gã chỉ cảm thấy bản thân chẳng là gì cả.
Ngay cả người trầm ổn như Nặc Phỉ Lặc, khi đối mặt với Ysera cũng bỗng sinh ra cảm giác tự ti không rõ lý do, khó trách lại hành động lỗ mãng, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Ysera khẽ lên tiếng mời, "Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói chuyện."
Thiệu Phong và Thiệu Huyên đều vui vẻ đáp lại, lần lượt ngồi lại chỗ cũ, chỉ có Thiệu Thành quay người, đưa tay về phía Nặc Phỉ Lặc, "Lại đây ngồi."
Nặc Phỉ Lặc từng bước tiến lại gần, cho đến khi đặt bàn tay lạnh buốt của mình vào lòng bàn tay của hùng chủ, bị anh nắm chặt lấy, gã mới tạm thời thả lỏng, trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung cũng dần bình ổn lại.
"Sao lại lạnh thế này?" Thiệu Thành nhíu mày, đỡ Nặc Phỉ Lặc ngồi xuống, rồi nửa ôm gã vào lòng, để gã tựa vào ngực mình cho ấm, "Ráng chịu một chút, chờ chúng ta ký hiệp nghị xong rồi về nhà."
"Ừm." Nặc Phỉ Lặc khẽ hừ một tiếng từ trong cổ họng.
Thiệu Thành quay đầu lại nói, "Thật ngại quá, Kéo Mạn tiên sinh, chúng ta có thể nhanh chóng ký hiệp nghị được không? Thư quân của tôi đang mang trứng trùng, không tiện ở bên ngoài quá lâu."
Ysera miễn cưỡng nở nụ cười, "Ra là vậy, tôi vốn định cùng hùng tử xem Tiểu Kim thi đấu trên sân khấu, nhưng mà, sức khỏe của thư quân vẫn quan trọng hơn…"
Thiệu Phong liền tiếp lời đúng lúc, "Không sao đâu, Thiệu Thành muốn đưa trùng cái của em ấy về nhà thì cứ đi, ta sẽ ở lại xem cùng em."
"Còn có ta nữa." Thiệu Huyên cũng không chịu thua.
Ysera khẽ liếc nhìn bọn họ, trong mắt ánh lên nụ cười, cũng không từ chối, "Nếu vậy, tôi cũng không làm chậm trễ chuyện của mọi người…"
"Đương nhiên là không rồi." Hai người đồng thanh đáp lại.
Ysera hài lòng ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện Thiệu Thành hoàn toàn không nhìn mình, chỉ đang nắm tay Nặc Phỉ Lặc, ân cần hỏi han. Sắc mặt y khẽ thay đổi, song rất nhanh lại nở một nụ cười hòa nhã như cũ, quay sang ra hiệu cho giám đốc Viên đang đứng tựa bên cửa, "Giám đốc Viên, hợp đồng chuyển nhượng của Tiểu Kim đã chuẩn bị xong chưa? Mời mang lại đây."
Giám đốc Viên như được đại xá, vội vàng lấy tập văn kiện mang theo bên người ra, cung kính dâng lên cho y, "Những nội dung cần điền đều đã hoàn tất, hai vị chỉ cần ký tên là được."
"Hùng tử xem thử có điều gì cần bổ sung không?" Ysera đưa một bản văn kiện qua, giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng đảm bảo, "Ngài yên tâm, sau này tôi sẽ chăm sóc Tiểu Kim thật tốt. Nếu có sắp xếp cho nó lên sân chiến đấu, tôi sẽ đặc biệt thông báo cho ngài một tiếng, ngài có thể đến xem thi đấu bất cứ lúc nào."
Thiệu Thành cảm thấy mình chẳng có gì phải lo lắng cả, người nuôi dưỡng Tiểu Kim vốn là nguyên chủ, chứ không phải anh. Hơn nữa, cho dù là nguyên chủ thì cũng chẳng thể nào sinh ra thứ tình cảm đặc biệt gì với một con tinh thú được.
Người ở Trái Đất nuôi thú cưng thì dù tốt hay xấu cũng phải tự mình cho ăn, dọn phân, còn nguyên chủ chỉ việc bỏ tiền ra, nói có tình cảm sâu đậm với nó thì thật nực cười.
"Tôi hiểu lòng tốt của Kéo Mạn tiên sinh, nhưng Nặc Phỉ Lặc sắp sinh rồi, sau này chúng tôi sẽ tập trung chăm trùng nhãi con, e là cũng chẳng còn thời gian đến đấu trường thú nữa." Thiệu Thành vừa xem qua bản hiệp nghị, vừa nhàn nhạt nói.
Ysera siết chặt cây bút trong tay, rồi rất nhanh buông ra, "Nếu đã quen biết, hùng tử cũng đừng gọi tôi là Kéo Mạn tiên sinh nữa, cứ gọi tôi là Ysera là được."
"Được." Thiệu Thành dứt khoát đáp.
Anh nghĩ đơn giản rằng, dù sao sau này cũng chẳng còn gặp lại, gọi thế nào cũng không quan trọng.
Con bọ cạp đuôi vàng kia vốn được định giá 120 vạn tinh tệ, nhưng để nhanh chóng bán được, Thiệu Thành chủ động hạ giá 40%. Trước đó cũng từng có trùng muốn mua, chỉ là Thiệu Huyên cùng vài kẻ hiểu chuyện lại cố tình ngăn cản, muốn xem anh mất mặt, khiến Thiệu Thành phải nuôi thêm mấy tháng trời.
Bây giờ, sau bao vất vả cuối cùng cũng xử lý được củ khoai nóng phỏng tay này, lại còn thu về được 70 vạn (sau khi trừ các loại phí thủ tục), nên nụ cười của Thiệu Thành khi bước vào cửa thật lòng hơn hẳn trước.
Ánh sáng đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh, hàng mi dài cong nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm sáng rực như sao trời, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng như mang theo vô vàn ý tình, khiến trùng đối diện mặt đỏ tim đập.
Vốn dĩ anh đã mang khuôn mặt rực rỡ, diễm lệ và đầy sức sống, lúc tâm trạng tốt, vẻ đẹp ấy lại càng rạng ngời thêm vài phần, như thể cả khuôn mặt đều đang tỏa sáng. Anh nghiêng người sát lại bên tai Nặc Phỉ Lặc, mỉm cười khẽ nói gì đó, đôi môi đỏ thắm gần như chạm đến vành tai của trùng cái.
Ysera giật mình, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, khi thấy Thiệu Thành thực sự đã trở lại bình thường, y nhanh chóng in hình ảnh ngắn ngủi ấy vào trong đầu. Đêm đó, khi đi vào giấc ngủ, y thậm chí mơ lại cảnh tượng ấy, chỉ là trong lòng ngực Thiệu Thành không còn là Nặc Phỉ Lặc nữa, mà chính là y--
Trùng đực ôm lấy y, nhẹ nhàng hôn lên, miệng thì khẽ rên rỉ những lời âu yếm ngọt ngào, Ysera cảm nhận cơ thể mình bừng nóng, tim đập liên hồi, hồi hộp đến mức cả đầu ngón chân cũng run lên, như muốn cuộn tròn lại!
Suốt 22 năm cuộc đời, y chưa từng trải qua loại cảm giác như muốn mất mạng này! Toàn thân run rẩy, hưng phấn, sung sướng, say đắm đến điên cuồng… không phải chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Mãi cho đến khi y vì quá kích động mà tỉnh lại, cảm giác tiếc nuối ập đến dữ dội, gần như nhấn chìm y hoàn toàn.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút nữa, y đã có thể cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn ấy! Cảm giác đó chân thật đến mức y dường như vẫn còn thấy được hơi thở nóng rực của trùng đực, ấm áp, phảng phất như vừa phả lên môi mình…
Ysera lặng lẽ ngồi trong bóng tối, những suy nghĩ vốn rối bời nay bỗng trở nên kiên định.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com