Chương 84
Finn chờ càng lâu, trong lòng càng thêm bất an.
Thiệu Thành đối xử với Nặc Phỉ Lặc thật sự quá tốt, lau mồ hôi, đút nước, đút ăn, tất cả đều do anh tự tay làm, Nặc Phỉ Lặc chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của trùng đực.
"Hùng chủ, để tôi tự làm là được rồi." Nặc Phỉ Lặc liếc nhìn Finn và Sầm Cảnh Nguyệt, ngượng ngùng đưa tay ra định nhận lấy chén và muỗng trong tay Thiệu Thành.
Hai trùng cái kia đều mang vẻ mặt khó tin, gã luôn có cảm giác rằng nếu để hùng chủ tiếp tục đút nữa, thì chẳng khác nào đang phạm tội vậy.
Thiệu Thành nhẹ nhàng giơ tay tránh đi, "Đừng động, cẩn thận làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoan nào, còn vài muỗng nữa là xong rồi."
Nặc Phỉ Lặc nhìn chén cháo thịt đầy ắp trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.
Hùng chủ nói thật đấy à, gã mới chỉ ăn được hai muỗng, sao lại nói sắp xong rồi chứ?
"Tôi vừa chợp mắt một lát, giờ đã thấy khá hơn nhiều rồi." Nặc Phỉ Lặc vẫn cố gắng thuyết phục, còn len lén liếc mắt ra hiệu, ánh mắt trong trẻo linh động đến mức hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi nào sau khi sinh nở.
"Em biết." Thiệu Thành thuận theo ý gã, nhẹ nhàng khuấy muỗng cháo rồi đút đến bên môi trùng cái.
Nặc Phỉ Lặc ngoan ngoãn há miệng, hương thơm của cháo lan tỏa, vừa nuốt xong muỗng này, muỗng tiếp theo lại được đưa tới.
Đôi mắt lục bảo của trùng cái khẽ chớp, rồi nhanh chóng thoáng qua một nụ cười, hùng chủ nhà gã mà bá đạo lên, thì đúng là bá đạo thật...
Nặc Phỉ Lặc cũng không tranh giành gì, ngoan ngoãn để hùng chủ đút cho ăn, chỉ để lại hai trùng cái trong phòng bệnh nhìn nhau ngơ ngác giữa cơn bão hỗn loạn.
Khi Thu Dật Quân, bác sĩ Chu và y tá đẩy trứng trùng vào, vừa hay nhìn thấy một màn ấy. Ánh mắt bác sĩ Chu trở nên kỳ lạ, liếc nhìn Thiệu Thành mấy lần, thấy anh vẫn đang chăm chú đút cháo, liền ho khẽ một tiếng như để nhắc nhở.
Thiệu Thành nghe thấy, quay đầu lại nói, "À, bác sĩ Chu, mọi người đến rồi à, trứng trùng thế nào rồi?"
Trứng trùng vừa sinh ra phải được kiểm tra ngay, Thiệu Thành vì muốn ở lại chăm Nặc Phỉ Lặc nên bảo Thu Dật Quân đi cùng bác sĩ Chu và những trùng khác. Dù sao có nhiều trùng trông coi như vậy, anh cũng không lo trứng bị lạc.
Bác sĩ Chu đáp, "Thiệu tiên sinh, trứng trùng rất khỏe mạnh, việc khử trùng và bảo dưỡng cũng đã hoàn tất, xin hỏi trong nhà ngài đã chuẩn bị buồng ấp trứng chưa?"
"Có, đã chuẩn bị rồi."
"Vậy thì không có vấn đề gì, ngày mai chín giờ, hai người có thể làm thủ tục xuất viện."
Thiệu Thành ngừng tay lại, "Nhanh vậy sao, Nặc Phỉ Lặc không cần ở lại theo dõi thêm hai ngày à?"
Ở Trái Đất, phụ nữ sau sinh thường phải nằm viện mấy ngày mới được xuất viện? Mà hình như anh chưa từng chú ý kỹ chuyện này bao giờ.
"Không cần đâu, thể chất của thư quân nhà ngài rất tốt, vết thương sẽ lành lại trong vòng một ngày, theo dõi thêm hai ngày nữa là hồi phục hoàn toàn rồi." Bác sĩ Chu mỉm cười đáp.
Rõ ràng có thể nhìn ra Thiệu tiên sinh chưa từng chăm sóc thư quân sinh nở bao giờ, chứ mấy trùng cái từng trải qua chuyện này, có ai mà không thương tích chồng chất đâu.
"Vậy thì--"
Thiệu Thành vừa nói được hai chữ thì Nặc Phỉ Lặc đã nhanh miệng cướp lời, "Vậy thì mai xuất viện đi, làm phiền bác sĩ Chu rồi."
Bác sĩ Chu hơi ngạc nhiên, liếc nhìn trùng đực một cái, thấy anh vẻ mặt dửng dưng, không chút quan tâm, nên cũng không nói gì thêm, vẫn đút cho thư Quân một cách chậm rãi, nhìn qua trông rất dịu dàng.
Anh quả thật đúng như lời đồn, vô cùng cưng chiều thư quân...
"Thư Quân không cần khách sáo."
Bác sĩ Chu thầm thở dài, nghĩ Nặc Phỉ Lặc đúng là có vận may, dặn dò thêm vài câu rồi mới cùng y tá rời đi.
Thiệu Thành bật cười liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc một cái, vốn định nói bảo gã ở lại thêm vài hôm cho khỏi hẳn. Nhưng nghĩ lại, nếu trùng cái đã muốn về nhà thì cứ về thôi. Dù sao đây là bệnh viện, chứ không phải viện điều dưỡng, nếu ở nhà thoải mái hơn, dễ chịu hơn, thì việc gì phải ở lại.
Hơn nữa, anh cũng hiểu tại sao Nặc Phỉ Lặc lại nóng lòng như vậy, mấy trùng hay chạy tới hóng chuyện bọn họ thì thôi đi, chứ Finn và mấy người kia đúng là khiến người ta chướng mắt, "Thư Quân Finn, nếu ở đây không còn việc gì nữa, các ngươi có việc thì cứ về trước đi?"
Luôn bị những ánh mắt kinh ngạc đó nhìn chằm chằm khiến Nặc Phỉ Lặc thấy không được tự nhiên, cảm giác như có kim đâm sau lưng.
Đợi Nặc Phỉ Lặc ăn hết muỗng cháo thịt cuối cùng, anh đặt chén và muỗng xuống, rồi lấy khăn ướt lau miệng cho gã.
Đến giờ phút này, Thiệu Thành cũng chẳng còn lo bọn họ phát hiện ra mình khác với nguyên chủ nữa, dù sao anh cũng đã rời nhà ra ngoài sống một thời gian, người nhà họ Thiệu đâu biết được anh đã trải qua những gì.
Finn thì thật sự không hiểu nổi vì sao chỉ trong chưa đầy một năm mà anh lại thay đổi nhiều đến vậy, trước kia là một trùng đực chẳng bao giờ động tay vào việc gì, giờ lại có thể chăm sóc thư quân chu đáo, đâu ra đấy, mấy lần hắn khuyên bảo cũng đều bị anh gạt đi.
Chẳng trách cha con Ysera lại chọn Thiệu Thành, nếu mình có một thư tử, hắn cũng tình nguyện gả cho một hùng chủ như thế.
Thiệu Thành tỏ rõ đến mức ấy, ý tứ trong lời nói Finn dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng hắn không thể rời đi được!
"Thiếu gia Thành, tối nay vẫn còn ca trực đêm nữa đó, hay là để tôi với thư hầu Sầm ở lại trông, còn Thu Dật Quân thì đưa ngài về nhà nghỉ ngơi đi. Phòng của ngài ngoài việc dọn dẹp sơ thì cũng chưa động vào gì, tôi sẽ cho người mang về một buồng ấp trứng mới nhất, ngày mai lại đến đón thư quân Nặc Phỉ Lặc và trứng trùng cũng được…"
Ý tứ trong lời nói của bọn họ, rõ ràng là muốn anh quay về nhà họ Thiệu.
"Không cần, bọn ta ở trong quân khu sống rất tốt, không có ý định trở về. Còn chuyện trực đêm, ta tự lo được, không cần phiền các ngươi." Thiệu Thành bình thản đáp.
Thu Dật Quân nói, "Thiếu gia Thành, dù sao cũng là người một nhà, chuyện cũ bỏ qua đi, cần gì phải giữ mãi trong lòng. Hùng chủ đã đồng ý bỏ qua, chúng tôi lần này đến giúp cũng là do ngài ấy đích thân căn dặn."
"Theo ý ngươi nói, ông ta chịu tha thứ cho ta thì ta phải cảm động đến rơi nước mắt à?" Thiệu Thành nhếch môi cười khẽ, giọng đầy châm chọc, "Nếu các ngươi thật lòng đến giúp, ta rất biết ơn, nhưng nếu có ý đồ khác… thì xin lỗi, ta không dễ để người khác sắp đặt, mời các ngươi về cho."
Nói xong, anh bày ra tư thế tiễn khách.
Finn lúng túng liếc nhìn hai bên, "Thiếu gia Thành, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài một chút được không?"
"Cứ nói ở đây đi, Nặc Phỉ Lặc là thư quân của ta, chuyện của ta không có gì phải giấu anh ấy cả. Còn mấy trùng đi cùng ngươi, muốn làm gì thì tùy."
Finn do dự một chút, thấy thái độ của anh kiên quyết, đành chịu thua, "Thiếu gia Thành, tôi nghe nói ngài đã gặp trùng thừa kế của tập đoàn Kéo Mạn, Ysera, ngài cảm thấy hắn thế nào?"
Thiệu Thành không trả lời, anh là trùng đực, bảo anh nhận xét một trùng cái xa lạ như vậy thì nói kiểu gì cũng không ổn.
May mà Finn cũng không ép anh phải đáp, "Ngài biết tập đoàn Kéo Mạn lớn đến mức nào rồi, từ việc thu mua tinh thú, sản xuất xe vận chuyển, cho tới nhận đơn đặt hàng trong lĩnh vực quân sự, lĩnh vực nào họ cũng nhúng tay vào. Mandel chỉ có duy nhất một thư tử, nên ai cưới được Ysera thì coi như nắm trong tay cả đế quốc thương nghiệp này. Hùng chủ là trùng đực nhà họ Thiệu, vốn khởi điểm không thấp, nhưng dù cố gắng thận trọng suốt mấy chục năm, Thiệu thị vẫn không chen nổi vào hạng 100, trong khi đó, tập đoàn Kéo Mạn lại nằm trong mười tài phiệt hàng đầu của Trùng Tinh. Nếu ngài có thể đạt được vị trí đó, hùng chủ nhất định sẽ vì ngài mà tự hào…"
Thiệu Thành nhướng mày, "Thế nào, Ysera muốn làm thư hầu của ta à?"
Finn vốn đang định khơi dậy tham vọng trong lòng trùng đực, ai ngờ bị câu đó chặn ngang, suýt nữa thì nghẹn cứng họng.
Hắn hít sâu, cố nặn ra một nụ cười, "Ngài sao lại nghĩ vậy chứ? Với điều kiện của Ysera, sao có thể làm thư hầu được. Nhưng mà Thượng giáo Nặc Phỉ Lặc cũng không cần lo lắng đâu, nghe nói Mandel có quan hệ thân thiết với mấy vị Thượng tướng trong quân bộ, hy sinh vị trí thư quân, đổi lại là con đường làm quan rộng mở thì cũng không thiệt gì."
"Hơn nữa, nếu cưới Ysera, cả hai cũng không cần ở mãi cái phòng chật hẹp trong quân khu nữa, ăn, ở, sinh hoạt, tất cả đều là hạng tốt nhất. Cả tiểu thư tử của cả hai, sau này dù nó muốn theo chính trị hay nhập ngũ, khởi điểm cũng sẽ cao hơn trùng khác rất nhiều."
Không thể không thừa nhận, Finn quả thật là tay đàm phán lão luyện, ngay cả lợi ích của Nặc Phỉ Lặc hắn cũng tính toán kỹ càng. Nếu đổi lại là một trùng cái nông cạn, có lẽ giờ này đã xiêu lòng rồi. Dù sao Finn cũng không bảo gã phải rời bỏ hùng chủ, chỉ nói đổi thân phận xuống thành thư hầu mà thôi, có một trùng đực yêu thương, thì địa vị giữa thư quân hay thư hầu cũng chẳng khác là bao, nhưng đời sống sau này lại có thể thay đổi hoàn toàn.
Ở bên cạnh, Sầm Cảnh Nguyệt đang ẩn hình im lặng nghe hết, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mất mát, sớm biết hùng chủ cưới Ysera có thể đem lại nhiều lợi ích như vậy, y đã dốc hết sức giúp anh đạt được. Dù hùng chủ sủng ái y không bằng Nặc Phỉ Lặc, nhưng ít ra đời sống vật chất của y còn hơn hẳn, chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi...
Nhưng Finn và y lại không ngờ rằng, tình cảm giữa Nặc Phỉ Lặc và Thiệu Thành lại sâu đậm đến thế, Thiệu Thành từng hứa với gã rằng, về sau sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ trùng cái nào khác, Nặc Phỉ Lặc có điên cũng không bao giờ chủ động nhường vị trí đó.
"Thư quân Finn, không cần nói nữa, ta không đồng ý, hùng chủ là của ta, ta mới là thư quân duy nhất của ngài ấy!"
Thu Dật Quân thấy tình hình như vậy liền chen vào, "Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho trùng con của ngươi chứ? Có một hùng phụ giàu có, tương lai nó muốn tìm hùng chủ kiểu gì mà không được? Còn về phần thiếu gia Thành, hiện tại tầng lớp trên của trung tâm thành đánh giá ngài ấy cũng nửa khen nửa chê, chỉ cần ngài ấy bước chân vào tập đoàn Kéo Mạn, tất cả những lời đồn tiêu cực kia sẽ lập tức biến mất."
Nếu anh ta nói theo hướng khác, có khi Nặc Phỉ Lặc còn thấy lo, sợ mình làm liên lụy đến Thiệu Thành. Nhưng lại động đến thể diện thì gã chỉ thấy buồn cười, hùng chủ nhà gã vốn chẳng bao giờ để tâm trùng khác nghĩ gì.
Còn trùng con, thằng bé mà muốn tìm được một trùng đực đáp ứng yêu cầu của hùng chủ, thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, tương lai phát triển cũng chưa biết ra sao--
"Nó giờ mới chỉ là một quả trứng trùng thôi, muốn có được thứ gì thì phải dựa vào chính nỗ lực của bản thân. Ta làm thư phụ cũng chẳng thể giúp nó một bước lên trời được, nếu nó thấy không cam lòng thì cứ việc trách ta cũng được." Nặc Phỉ Lặc đáp lại đầy khí phách, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện danh tiếng của Thiệu Thành nữa.
"Thiếu gia Thành nghĩ sao?" Từ nãy giờ Thiệu Thành vẫn im lặng, Finn thấy Nặc Phỉ Lặc cứng đầu không chịu nhượng bộ, nên lại quay sang hỏi anh.
Thiệu Thành bật cười khẽ, nhìn Nặc Phỉ Lặc đầy hài lòng, "Ta nghe theo thư quân nhà ta."
Câu nói ấy nghe mà khiến trùng sững sờ, bá đạo, lại mang chút cưng chiều.
Finn nghẹn lời nhìn chằm chằm, "Thiếu, thiếu gia Thành, ngài là trùng đực cao quý, sao lại ngoan ngoãn nghe theo một trùng cái, chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn uy hiếp ngài bằng bạo lực sao?"
"Đương nhiên là không, ta thích anh ấy, anh ấy nghĩ sao thì ta nghĩ vậy."
Thực ra Thiệu Thành cố tình nói như thế để nâng vị thế của Nặc Phỉ Lặc lên, nhưng trong tai Finn, lời đó lại nghe như biểu hiện của kẻ đang bị tình cảm làm mờ lý trí, chính là cái mà người ta hay gọi là não bị tình yêu chi phối.
Loại chuyện này rất hiếm khi xảy ra với trùng đực, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Khi một trùng đực thật lòng yêu, có thể ngoan ngoãn phục tùng, nhưng một khi tình cảm tan biến, lại càng tuyệt tình hơn những trùng đực khác, vì toàn bộ con tim hắn đã dốc hết cho mối tình kế tiếp rồi.
Thật ra, kiểu tình cảm này chẳng liên quan gì đến trùng cái cả, mà giống như một vở kịch do trùng đực tự biên tự diễn, còn trùng cái chỉ là người đóng vai đối tượng mà thôi. Bởi xét về mặt sinh lý, kẻ nắm quyền chủ động trước sau vẫn là trùng đực.
Nhưng điều khiến Finn lo lắng là không biết cơn mê luyến của Thiệu Thành sẽ kéo dài bao lâu, nếu Ysera tìm được một trùng đực khác, thì đến lúc anh tỉnh ngộ cũng đã quá muộn.
Finn và Thu Dật Quân lại khuyên thêm vài câu, nói hết lời, nhưng Thiệu Thành vẫn cứng đầu không chịu nghe, cuối cùng còn mất kiên nhẫn, lạnh mặt đuổi họ ra khỏi phòng bệnh.
Thu Dật Quân nhìn Finn, "Thư quân, giờ phải làm sao đây?"
Finn thở dài, "Về trước đi, nói lại hết sự thật cho hùng chủ biết."
Trong phòng bệnh, Nặc Phỉ Lặc cũng ủ rũ nói, "Bọn họ chắc chắn sẽ còn quay lại."
"Không sao đâu, ngày mai chúng ta về nhà luôn, bọn họ cũng đâu thể rầm rộ chạy đến tận quân khu tìm được. Nói cho cùng thì là lỗi của em, không nên vì muốn yên chuyện mà giữ bọn họ lại, kết quả là lại khiến họ làm phiền anh nghỉ ngơi."
Nặc Phỉ Lặc lắc đầu, "Hùng chủ đừng nói vậy, tôi biết ngài chỉ muốn để tôi được chăm sóc tốt hơn thôi. Thật ra tôi hồi phục gần như hoàn toàn rồi, chẳng thấy mệt chút nào cả."
Thực ra, bọn họ cũng không phải là không được lợi gì, Finn có kinh nghiệm, còn Thu Dật Quân với Sầm Cảnh Nguyệt thì có thể giúp xử lý mấy việc lặt vặt, lợi ích thì vẫn có, chẳng thể nói toàn là chuyện xấu được.
Mặt khác, việc hùng chủ kiên quyết muốn trực tiếp nói chuyện cũng là chuyện tốt, nếu bọn họ thật sự ra ngoài thương lượng, gã e là cũng chẳng thể yên tâm mà nằm nghỉ được. Không phải là gã không tin hùng chủ, mà là, đổi lại bất kỳ trùng nào đặt vào vị trí của gã lúc này, cũng đều khó mà an lòng.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, lại đây xem trứng trùng của chúng ta nào." Thiệu Thành cố tình đổi chủ đề, lấy trứng trùng ra khỏi buồng ấp, đặt vào tay Nặc Phỉ Lặc.
Nặc Phỉ Lặc tùy ý lắc lắc nó, "Nó nhẹ hơn tôi tưởng nhiều quá…"
Thiệu Thành lạnh toát cả người, suýt đổ mồ hôi hột, "Mau ôm cẩn thận, đây là trùng nhãi con của chúng ta, con ruột đó!"
Dù nó tròn vo thật, nhưng không phải là quả bóng đâu!
Thấy sắc mặt trùng đực đen sầm lại, Nặc Phỉ Lặc ngượng ngùng cười, ôm trứng trùng lại vào trong ngực…
Thiệu Thành khẽ thở phào, giúp gã điều chỉnh đầu giường hạ xuống, "Ngủ một lát đi, em ở ngay đây, không đi đâu cả."
"Tôi không buồn ngủ…" Nặc Phỉ Lặc khẽ nói, nhẹ nhàng ôm trứng trùng trong ngực, bên cạnh có hùng chủ ngồi cạnh, chẳng bao lâu sau gã đã thoải mái mà thiếp đi.
Thiệu Thành kéo chăn đắp cho gã, cảm giác trứng trùng trong ngực khẽ cựa quậy về phía mình, liền vội đưa tay chạm lên vỏ trứng, "Ngoan nào, ở yên để thư phụ ngủ, đừng nghịch nữa."
Trứng trùng cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, rồi nhanh chóng nằm yên không động đậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com