Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Finn trở về vào đêm đó, sáng hôm sau, trước khi bọn họ làm thủ tục xuất viện, Thiệu Việt Trạch đã xuất hiện.

Thiệu Thành nhướng mày, tuy chẳng lấy gì làm bất ngờ, còn cười chào, "Chào buổi sáng, hùng phụ, người muốn xem trứng trùng của con à?"

Thái độ của anh vô cùng tự nhiên, như thể giữa bọn họ chưa từng có khoảng cách, cũng chẳng vì vụ ồn ào của Ulysses mà ngại ngùng gì.

Trong khoảnh khắc, sự lạnh lùng cứng rắn trong lòng Thiệu Việt Trạch chợt mềm xuống, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến, "Không cần, ta đến để bàn chính sự, mày muốn nói ở đây, hay ra ngoài nói?"

Chiêu dụ dỗ mềm mỏng của Finn đã thất bại, nên ông ta cũng chẳng cần phải tiếp tục diễn vai hùng phụ hiền lành nữa. Trước đó ông ta từng làm vậy rồi, nếu lại khiến Thiệu Thành sinh tâm lý phản nghịch, thì ngược lại sẽ khó mà tiến hành mọi chuyện suôn sẻ.

Chi bằng lấy uy nghiêm của gia chủ ra mà dùng, dựa vào quyền lực áp chế trong nhà bấy lâu nay, ít nhất cũng có thể khiến anh e dè đôi phần.

Thiệu Thành thầm thở dài trong lòng, bậc thang anh đã đưa sẵn, nhưng Thiệu Việt Trạch lại không chịu bước xuống. Nếu đã như vậy, anh cũng chẳng cần tiếp tục đứng trên lập trường của nguyên chủ mà suy nghĩ nữa.

Nói cho cùng, vì nể mặt nguyên chủ, anh vẫn sẵn lòng nhượng bộ đôi chút trong những chuyện nhỏ.

Nhưng một khi đụng đến điểm mấu chốt, anh tuyệt đối sẽ không lùi bước.

"Chúng ta ra ngoài nói." Thiệu Thành nhanh chóng quyết định, "Đợi một chút, để tôi nói với Nặc Phỉ Lặc một tiếng đã."

Thiệu Việt Trạch hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ chướng mắt với màn diễn của Thiệu Thành, đôi mắt sắc như chim ưng của ông ta quét thẳng vào trong phòng bệnh, ánh nhìn dò xét dừng lại trên người Nặc Phỉ Lặc.

Nặc Phỉ Lặc toàn thân cứng đờ, gã có thể cảm nhận rõ luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người Thiệu Việt Trạch, nhưng điều đó không phải nguyên nhân khiến gã run sợ. Cái ánh nhìn coi thường trùng cái, thậm chí xem họ như món đồ vô giá trị, cảm giác ấy giống hệt hùng phụ của gã trước đây.

Chính kẻ đó, trùng đực đã từng đuổi cha con bọn họ ra khỏi nhà.

Thiệu Việt Trạch năm nay gần năm mươi, nhưng bề ngoài trông chỉ khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám, dáng vẻ anh tuấn, nho nhã, nếu không có khí chất ấy, cũng chẳng thể sinh ra một hùng tử tuấn mỹ rực rỡ như Thiệu Thành.

Ông ta và Thiệu Thành có năm, sáu phần giống nhau, nhưng Nặc Phỉ Lặc khi nhìn thấy lại chẳng thể dấy lên chút thiện cảm nào, khi ánh mắt đầy soi xét kia dừng lại trên người mình, gã chỉ cảm thấy giống như bị một con tinh thú mẫu hoàng đang rình mồi khóa chặt, đáng sợ đến rợn người.

Thiệu Thành cũng nhận ra ánh mắt của Thiệu Việt Trạch, liền nghiêng người che trước mặt Nặc Phỉ Lặc, "Em chỉ ra ngoài nói với ông ta vài câu thôi, sẽ quay lại ngay."

Nặc Phỉ Lặc nhíu mày, "Hay là để hắn vào đây nói đi, tôi sợ hắn cố tình dụ ngài ra ngoài, rồi cho trùng khác phục kích, bắt ngài trói về nhà họ Thiệu."

"Chúng em chỉ ra ngoài hành lang thôi, đảm bảo anh vẫn nghe được động tĩnh của em." Thiệu Thành nói, tiện tay giúp gã chỉnh lại mấy sợi tóc rối, "Yên tâm, ông ta muốn bàn chuyện liên hôn, cần em phối hợp, chỉ cần anh và bảo bối không sao, em tuyệt đối sẽ không nghe theo ông ta đâu."

Nói đến đây, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía buồng ấp trứng, trứng trùng vốn đang lăn lộn nhàm chán bên trong, vừa cảm nhận được ánh nhìn của song thân liền lập tức dừng lại. Sau đó lại khẽ lăn hai vòng nho nhỏ, như thể đang cố lấy lòng vậy.

"Đứa nhỏ lanh lợi ghê." Thiệu Thành vừa cười vừa khẽ mắng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Nặc Phỉ Lặc, "Trông nó giúp em nhé, em quay lại ngay."

Cảnh tượng ba người thân mật ấy lọt trọn vào mắt Thiệu Việt Trạch, từ lúc Thiệu Thành bước ra, ông ta đã nhíu chặt mày, không hề giãn ra lấy một lần, "Mày thật sự đã thay đổi rồi!"

Trở nên không còn chí tiến thủ, lại đắm chìm vào cái thứ gọi là tình cảm đơn thuần giữa hùng và thư như thế này.

Thiệu Việt Trạch nói câu đó với giọng điệu khẳng định, hoàn toàn không mang ý chất vấn, Thiệu Thành vẫn im lặng, không hề có ý định đáp lại.

Thiệu Việt Trạch tiếp tục nói, "Thư quân của mày hiện giờ cũng chẳng có gì nổi bật, sinh ra cũng chỉ là một trứng trùng cái thôi, mày rốt cuộc đang bận tâm điều gì? Đừng nói với tao mấy lời như tình cảm này nọ, mày vốn rất tỉnh táo, tuyệt đối không phải loại ngu ngốc bị trùng cái dắt mũi."

"...Hay là nói, mày vẫn còn hận tao vì chuyện Ulysses chết, nên trơ mắt nhìn công ty sụp đổ, chỉ để trừng phạt tao?"

Thiệu Thành khẽ cười nhạo, "Đó là lý do duy nhất mà ông nghĩ ra được à?"

Quả nhiên, trùng như thế nào thì sẽ dùng đúng cái cách nghĩ của bản thân để đo trùng khác!

Sắc mặt Thiệu Việt Trạch lập tức trầm xuống, "Bằng không thì còn vì cái gì nữa? Mày cưới Ysera là cục diện đôi bên cùng thắng, dù Mandel luôn nắm quyền quyết sách của tập đoàn Kéo Mạn, thì mày vẫn sẽ có vô tận tài phú để tiêu xài, huống chi, sau khi hắn về hưu, toàn bộ tập đoàn Kéo Mạn đều sẽ thuộc về mày. Vậy mà mày lại không chịu đồng ý, chẳng phải là muốn tao phải cúi đầu nhận sai sao?"

"Ông nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó."

Thiệu Việt Trạch nghiến răng, "Vậy là mày muốn ép tao công khai thừa nhận, Ulysses là do tao hại chết, đúng không?"

"Cũng không phải."

"Vậy thì mày nói đi, rốt cuộc là vì cái gì?"

Thiệu Thành hít sâu một hơi, ngẩng đôi mắt đen nhìn thẳng vào Thiệu Việt Trạch, nghiêm túc nói, "Tôi nhớ trước đây đã nói với ông rồi, ông giao công ty cho Thiệu Phong hay Thiệu Huyên đều được, tôi sẽ không tranh giành gì cả. Khi đó công ty vẫn còn yên ổn, tôi cũng thật lòng nghĩ như vậy. Tôi không muốn những thứ vốn không thuộc về mình, bất kể là sản nghiệp nhà họ Thiệu hay tập đoàn Kéo Mạn, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của riêng tôi thôi."

"Những thứ như quần áo, giày, đồng hồ, xe thể thao của mày, thứ nào mà chẳng tốn tiền? Giờ mày lại đến đây giảng với tao cái kiểu thanh đạm, không ham danh lợi sao?!"

Đó là nguyên chủ, đâu phải tôi...

Thiệu Thành xòe tay ra, "Không có mấy thứ đó, tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Ông xem tôi bây giờ mặc trên người có món nào là bỏ tiền ra mua đâu?"

Thiệu Việt Trạch chép miệng, "...Được, mấy chuyện đó tao không nhắc nữa, nếu mày thật sự không oán hận chuyện của thư phụ mày, thì hùng phụ đây nhờ mày giúp một chút, chẳng lẽ quá đáng sao? Thiệu thị là tâm huyết cả đời của tao, trong ba hùng tử, người tao thương nhất chính là mày, tao nuôi mày khôn lớn đến chừng này, bây giờ chẳng phải là lúc mày nên báo đáp tao sao?"

Thiệu Thành nhíu mày, "Ông muốn cứu công ty thì nhất định phải dùng cách liên hôn à? Ông đem hết sản nghiệp nhà Thiệu bán tháo, lúc đó cũng có thể cầm cố mà đổi lấy tiền--"

"Đủ rồi, tao không cần mày dạy tao phải làm thế nào!" Thiệu Việt Trạch tức giận quát, "Mày trả lời đi, mày có đồng ý liên hôn không, Ysera quá xứng với mày, rốt cuộc mày còn chê cái gì?"

"Xin lỗi, tôi không thể đồng ý."

Thiệu Việt Trạch suýt nữa chửi ầm lên, nghĩ đến cái màn vừa rồi mà tức, "Hay là mày muốn thư quân chết, thì mày mới chịu cưới thư quân mới?"

Mặt Thiệu Thành chợt lạnh xuống, đôi mắt đen lóe lên như gió bấc cắt da, "Đừng thử tôi bằng mấy trò vớ vẩn! Nếu ông định dùng cách với Nancy và Tiểu Dịch để đối phó thư quân của tôi, tôi bảo đảm khiến ông hối hận cả đời."

Thiệu Việt Trạch làm sao chịu được bị uy hiếp, lập tức cười lạnh, "Nghe tao nói này, tất nhiên tao sẽ không làm gì, nhưng nếu mày mà không nghe lời..."

"Không nghe thì ông làm được gì?" Thiệu Thành hạ mí mắt, giấu đi ý nghĩ thật sự trong lòng, "Ông dám động tới thư quân tôi, tôi cưới Ysera trước tiên sẽ phá sập công ty nhà Thiệu! Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, dù là trùng cái bình thường cũng có thể cho tôi điều đó, nhưng không có thư quân thì lại khác. Nhưng nếu ông không còn công ty, liệu ông có thể tiếp tục giữ cái vẻ cao cao tại thượng đó nữa không?"

Thiệu Việt Trạch nổi giận, "Thiệu Thành, mày còn nhớ mình họ gì không hả? Nhà họ Thiệu sụp đổ thì có lợi gì cho mày chứ, mày giận dỗi với tao như vậy có ý nghĩa gì không?!"

Thiệu Thành, "…"

Thôi được rồi, 'ông cha tra' lại bắt đầu vòng về rồi đây.

Anh tuyệt đối không thể nói cho ông ta biết rằng Nặc Phỉ Lặc đối với anh rất quan trọng, là trùng mà anh yêu thương, độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Thiệu Việt Trạch hiện tại cũng không thể hiểu nổi, đây là vấn đề về quan niệm, nên ông ta mới cứ mãi quanh quẩn, do dự ở chuyện liên quan đến thư phụ của nguyên chủ.

Thiệu Thành cũng không lo Finn và Thu Dật Quân sẽ nhắc nhở ông ta điều gì, hai trùng cái ngốc nghếch đó ở bên cạnh Thiệu Việt Trạch đã lâu, sớm đem cái dáng vẻ tôn sùng hùng kia khắc sâu vào tận xương tủy rồi.

Thiệu Việt Trạch vốn dĩ xem trùng cái như đồ vật, còn Finn bọn họ thật ra đã sớm bị ông ta tẩy não rồi.

"Loại trùng máu lạnh vô tình như mày, làm sao xứng đáng làm hùng tử của Thiệu Việt Trạch tao chứ? Không thèm khát tài sản nhà họ Thiệu à, được thôi, vậy mày hãy trả lại hết cho tao, từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì tao cho mày ăn, dùng, mặc, đều trả lại hết đi!"

"Được, tôi đồng ý."

Không giống như lúc nãy, lần này Thiệu Thành đáp lại rất nhanh.

Như vậy cũng tốt, nếu không sẽ luôn cảm thấy mình chịu thiệt, lại còn bị ràng buộc chặt chẽ với nhà họ Thiệu.

Cho dù Thiệu Việt Trạch có nói anh là kẻ máu lạnh, anh cũng chấp nhận.

Chẳng phải đúng là máu lạnh đó sao?

Dù là ai cũng sẽ không muốn lấy chính cuộc hôn nhân của mình ra để đổi lấy tình thân với một trùng xa lạ. Đối với một hùng phụ như Thiệu Việt Trạch, anh thật sự không thể nào sinh ra nổi thứ tình cảm cha con đó.

Thiệu Việt Trạch chẳng qua chỉ vì tức giận mà nói không suy nghĩ, nào ngờ Thiệu Thành lại thật sự đồng ý--

"Mày, mày…" Ông ta run run giơ tay chỉ vào Thiệu Thành, một tay ôm ngực, tức đến mức nói không nên lời.

"Ông còn ổn không, nếu không tôi gọi bác sĩ cho ông nhé?" Thiệu Thành đề nghị với vẻ tốt bụng, cho dù đứng ở lập trường nào, anh hoàn toàn không có ý làm Thiệu Việt Trạch tức đến chết.

"Cút!!!"

"Được rồi, tôi đi đây, ông nhớ hít thở cho đều lại đấy." Thiệu Thành xoay người rời đi, nhưng vẫn không quên vẫy tay gọi Finn và những trùng khác đang đứng cách đó không xa đi tới, để phòng khi Thiệu Việt Trạch thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

Xoay người bước vào phòng bệnh, anh phát hiện chăn của Nặc Phỉ Lặc hơi lộn xộn, ánh mắt Thiệu Thành khẽ nheo lại.

Nặc Phỉ Lặc mím môi, gượng gạo lấy lại tinh thần hỏi, "Hùng chủ quay lại nhanh vậy, hai người đã nói những gì rồi?"

"Cũng chỉ vì vụ liên hôn rối ren đó thôi, ông ta uy hiếp em, em lại uy hiếp ông ta. À, đúng rồi--" Thiệu Thành dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó.

Nặc Phỉ Lặc lập tức ngồi thẳng người, trong mắt tràn đầy mong đợi.

"Em đã đồng ý sẽ trả lại toàn bộ số tiền em tiêu xài ở nhà họ Thiệu từ nhỏ đến lớn, khoản đó chắc chắn không nhỏ đâu." Thiệu Thành thật sự muốn thở dài, mỗi lần anh vừa cảm thấy mình sắp có tiền thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xem ra, anh đúng là chẳng thoát nổi cái 'bản chất người nghèo' của mình rồi.

Nặc Phỉ Lặc thất vọng đến tột cùng, những lời gã muốn nghe không phải là như vậy.

"Mày biết thì tốt rồi, tao sẽ liên hệ với trùng chuyên trách, đem số tiền mày dùng của tao về, dù chỉ một phần nhỏ tao cũng không để mất!" Giọng của Thiệu Việt Trạch vang lên ngoài cửa, "Nếu bây giờ mày hối hận, vẫn còn kịp!"

Thiệu Thành quay đầu nhìn lại, thì ra ông ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Finn đỡ vào, phía sau còn có Thu Dật Quân đi theo.

Thiệu Thành nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ không quỵt nợ đâu."

Dù sao anh chỉ đồng ý trả tiền, chứ chưa hề nói rõ thời hạn. Mà việc trả tiền này cũng chỉ là vì đạo nghĩa mà thôi, cho dù Thiệu Việt Trạch có kiện ra tòa thì cũng chẳng làm gì được anh.

"Mày nghĩ mày khiến tao tốn bao nhiêu tiền hả? Tao nói cho mày biết, ít nhất là năm ngàn vạn! Dựa vào cái buổi phát sóng hỗn loạn kia của mày với chút lợi nhuận từ nhà hàng mà muốn trả tao sao? Đừng có mơ, cả đời này mày cũng đừng mong ngóc đầu lên nổi!"

Thiệu Thành im lặng, mắt trợn trắng, nếu nguyên chủ thật sự có thể tiêu tiền như vậy, nhà họ Thiệu sớm đã phá sản rồi!

"Đừng có mà vu khống, có thì đưa chứng cứ ra trước rồi hẵng nói, tôi sẽ nghĩ cách gom đủ cho ông. Nếu không thì tốt nhất ông nên về trước đi, tôi thật sự không muốn vì chọc hùng phụ đến tức chết mà bị gán tội."

"Mày đúng là nghịch tử!"

Thiệu Việt Trạch gần như nghiến răng mà bật ra từng chữ, Finn thấy vậy liền vội vàng xoa dịu.

"Thiếu gia Thành, sao ngài cứ phải đối chọi với hùng chủ làm gì? Như vậy chẳng có lợi cho ai cả."

"Ai đối nghịch với các ngươi chứ?" Nặc Phỉ Lặc vốn đã nghẹn tức trong lòng, giờ cuối cùng không nhịn nổi nữa mà nổi giận, "Nhà bọn ta ba người đang yên ổn, là các ngươi tự tìm đến gây chuyện, hùng chủ đã đồng ý trả lại tiền cho các ngươi rồi, rốt cuộc các ngươi còn muốn thế nào nữa hả?"

Thiệu Thành thấy gã thật sự nổi giận thì vội vàng bước lên trấn an, "Ây, đừng giận, đừng giận mà." Thấy mắt gã đã đỏ lên, anh liền ghé sát tai, nhẹ giọng nói, "Câu vừa rồi em chỉ nói dối để qua chuyện thôi, đừng để trong lòng nhé."

Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ lay động, vừa định mở miệng hỏi thì bên kia, Thiệu Việt Trạch lại không chịu buông tha, lớn tiếng quát lên, còn tuyên bố sẽ đăng chuyện Thiệu Thành bất hiếu lên mạng, để cho fan của anh nhìn cho rõ bộ mặt thật ấy.

Thiệu Thành cũng chẳng chịu yếu thế, "Được thôi, cứ đăng đi, đăng rồi thì tôi cũng chẳng còn tiền nữa đâu."

Thiệu Việt Trạch vốn chẳng thiếu gì cái khoản tám trăm ngàn hay tám trăm vạn kia, ông ta chỉ muốn nắm được nhược điểm để dạy dỗ đứa con nghịch tử này một trận.

"Được, được, được, mày cứng đầu lắm đúng không, đến lúc đó đừng có hối hận!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com