Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 + 99: Phiên ngoại 1

Chương 98

Ba năm sau.

Trước khi ra khỏi cửa, Thiệu Thành vẫn chưa yên tâm, lại hỏi thêm một lần nữa, "Chắc là không cần em đưa hai người đi thật chứ?"

Nặc Phỉ Lặc bất đắc dĩ quay đầu lại, vừa định mở miệng trả lời thì trùng con bên cạnh đã nhanh hơn, giành nói, "Hùng phụ, người hỏi mấy lần rồi đó, người không tin Cá Cá sao?"

Năm nay cậu vừa tròn bốn tuổi, còn nhỏ nhưng đã có đôi môi hồng, răng trắng, khuôn mặt xinh xắn như vẽ, giống hệt bản sao thu nhỏ của hùng phụ. Vì được song thân và các chú cưng chiều hết mực, nên từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng nếm qua cảm giác thiệt thòi hay bị đối xử bất công, tính cách vì thế mà hoạt bát, vui vẻ và cởi mở. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mẫu giáo để báo danh, còn Thiệu Thành thì lại đúng lúc có việc bận.

Mấy năm nay, Thiệu Thành vẫn luôn nỗ lực không ngừng, ở khu vực quanh mấy thành phố lớn đã mở được hơn chục nhà hàng theo chuỗi. Còn Kiều Cái thì cũng chẳng chịu thua, dựa vào những ý tưởng mà Thiệu Thành đưa ra, chỉ trong khu trung tâm thành thôi mà hệ thống nhà hàng của cậu ta đã mọc lên như nấm sau mưa.

Hai trùng đực ấy, việc làm ăn ngày càng phát đạt, tình cảm giữa họ vẫn y như trước, không hề thay đổi, chủ yếu là vì cả hai luôn tin tưởng nhau tuyệt đối.

Thiệu Thành lo lắng lần này là vì Nặc Phỉ Lặc đang mang thai hơn bốn tháng rồi. Trùng cái mặc bộ quân phục màu xám lạnh, dáng người vẫn gọn gàng, oai phong như trước, chỉ là bụng đã nhô lên rõ ràng hơn một chút.

Lần này gã mang thai song sinh, là hai tiểu hùng tử.

Khi nghe bác sĩ nói giới tính của hai trùng nhãi con, Thiệu Thành thật sự thở phào nhẹ nhõm, nếu lại là hai trùng cái nhãi con nữa, e rằng anh sẽ lo đến mất ngủ mất. Trùng nhãi con khi trưởng thành đều phải ra ngoài rèn luyện, mà trùng đực của trùng tộc cao đẳng thì ai nấy đều 'tra' đến rõ ràng cả, nghĩ tới đó, anh làm sao mà yên tâm cho được chứ...

Mấy năm nay, Nặc Phỉ Lặc đã nắm rõ cách suy nghĩ của hùng chủ mình, thấy lần này anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh thì cũng không để ý nhiều. Chỉ là, gã lại không hiểu vì sao bác sĩ và y tá bên cạnh đều liên tục chúc mừng mình, ai nấy mặt mày hớn hở.

Nhưng mà, nói thật thì ai mà chẳng vui mừng cho được, suốt bao năm nay, Chiếu Sáng Thành chưa từng có cặp song sinh hùng tử nào được sinh ra, hơn nữa, nhìn dung mạo của cả nhà này thôi cũng đủ biết, hai tiểu hùng tử chắc chắn sẽ chẳng tầm thường chút nào!

Thiệu Thành cúi xuống, hôn tạm biệt lên má một lớn, một nhỏ, "Lái xe chậm thôi nhé."

"Ừm, hùng chủ cũng chú ý an toàn nha."

Nhìn Nặc Phỉ Lặc lái xe đi xa dần, Thiệu Thành mới xoay người bước lên chiếc xe khác của mình.

Bận rộn trong văn phòng suốt ba tiếng đồng hồ, nhận ra thời gian đã không còn sớm, Thiệu Thành đứng dậy đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn cho mình và Nặc Phỉ Lặc.

Hôm nay hải thú đặc biệt tươi mới, nên anh dặn đầu bếp làm món hấp thanh đạm, giữ nguyên hương vị tự nhiên mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Vừa cầm hộp cơm định ra khỏi cửa, điện thoại liền reo lên.

Thiệu Thành nhìn thấy tên hiển thị, liền bắt máy, giọng mang theo ý cười, "Sao vậy, đói bụng rồi à? Em đang chuẩn bị qua chỗ anh đây."

"Hùng chủ vẫn đừng tới đây--"

"Tại sao?" Thiệu Thành giật mình, sau đó lập tức lo lắng, "Bụng anh không thoải mái à? Muốn sinh rồi sao?"

Nặc Phỉ Lặc khẽ cười, "Tôi không sao cả, có chuyện là trùng nhãi con bảo bối của ngài đó."

"Cá cá? Thằng bé sao vậy, bị trùng khác bắt nạt à?"

Thiệu Thành vừa tưởng tượng ra cảnh đó, trong lòng liền nổi lên cơn giận dữ ngay lập tức.

Không phải anh khoe khoang, trùng nhãi con nhà anh thật sự lớn lên xinh xắn, lại thon thả mềm mại, nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy dễ thương đến mức muốn bảo vệ...

"Nhưng mà, việc nó cùng tiểu hùng tử trong lớp đánh nhau, thực ra chẳng có gì đáng lo cả."

Thiệu Thành lập tức lấy lại bình tĩnh, "À... vậy tiểu hùng tử kia vẫn ổn chứ?"

"Trầy xước mặt, mũi chảy máu, tay chân cũng bị xây xước ít nhiều..." Nặc Phỉ Lặc báo cáo tỉ mỉ từng chuyện, giọng nói như đang cố nén cơn giận.

"Đều chỉ là vết thương nhẹ thôi, chúng ta bồi tiền thuốc men là được rồi. Trẻ con va chạm nhau là chuyện bình thường, anh đừng trách Cá Cá."

Nặc Phỉ Lặc tức đến bật cười, vừa nãy ai là người còn cho rằng trùng nhãi con mình bị bắt nạt, suýt nữa dậm chân vì tức? Giờ tình hình đảo ngược, ngài liền đổi giọng dỗ ngọt, bênh vực người nhà cũng quá rõ ràng rồi đó!

"Hiệu trưởng nói đối phương là hùng tử nhà Hall, gia tộc giàu có nhất ở Chiếu Sáng Thành, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này, nên đã báo cho cả hai bên phụ huynh, mời chúng ta đến để thương lượng giải quyết."

"Được rồi, em đi một chuyến, còn bữa trưa, em sẽ bảo giám đốc Hồ sắp xếp trùng mang đến cho anh."

"Không cần đâu, tôi cũng qua xem thử."

Thiệu Thành biết Nặc Phỉ Lặc đang lo cho trùng con nên không khuyên thêm, chỉ dặn gã ngoan ngoãn chờ, để anh qua đón. Hai trùng cùng nhau đến trường, phụ huynh của đối phương đã có mặt, trong phòng hiệu trưởng đang cãi vã kịch liệt.

"Tiểu trùng cái nhà ngươi là sao đây, dám ra tay đánh trùng đực à? Bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi đã là nhẹ rồi đấy, đợi phụ huynh ngươi tới, ta phải hỏi cho rõ xem hắn dạy thư tử kiểu gì mà chẳng có chút giáo dưỡng nào hết!"

Cá Cá siết chặt nắm tay nhỏ, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Thư phụ của A Rex vừa đến đã mắng cậu tới tấp, cứ như chỉ vì cậu là trùng cái mà thấp kém hơn trùng khác vậy, hoàn toàn không buồn hỏi rõ đầu đuôi chuyện gì đã xảy ra.

Trùng con chưa từng phải chịu nỗi ấm ức như thế, bị hắn mắng hết câu này đến câu khác, trong lòng hoảng loạn không yên.

Trùng đực đang nhét giấy vào mũi ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ đắc ý nói, "Thư phụ, con không chỉ muốn nó quỳ xuống xin lỗi, mà còn muốn nó làm thư nô cho con!"

Cách Lôi Tây hơi do dự một chút, nhưng vừa bước vào cửa đã chú ý ngay đến vẻ ngoài xinh xắn của tiểu trùng cái, khuôn mặt như thể ẩn giấu mầm họa. Tuy vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là một thư nô mà thôi, tiểu hùng tử mình muốn thì cứ đáp ứng, "Được, thư phụ sẽ giúp con mang nó về, có thể làm thư nô cho A Rex nhà ta, e là cả nhà bọn chúng nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh."

"Ồ, nằm mơ chắc là các ngươi muốn chứ gì? Còn muốn bảo bối của ta làm thư nô cho các ngươi, đúng là mơ tưởng đến phát đẹp luôn!"

Có trùng nói năng chẳng hề khách khí, khiến Cách Lôi Tây không vui, cau mày lại, hắn quay đầu, định khinh thường mỉa mai vài câu: Một tiểu trùng cái nhỏ, chỉ vì trông có chút xinh đẹp đã được coi là bảo bối sao? Chẳng phải cũng chỉ ham tiền thôi à, nhà bọn họ có nhiều tiền lắm chắc!

Nhưng vừa nhìn rõ hai trùng đang xuất hiện ở cửa, hắn liền sững sờ tại chỗ.

Trùng đực đứng bên trái có làn da trắng nõn, hiếm thấy với mái tóc đen và đôi mắt đen, đuôi mắt hơi hếch lên, trên đôi môi đỏ thắm khẽ cong, lộ ra một nụ cười trào phúng.

Hiển nhiên, trùng vừa mở miệng nói khi nãy chính là anh.

Trùng đực đứng bên phải còn đang dắt theo một trùng cái bụng hơi phệ, mặc quân phục chỉnh tề, gương mặt anh tuấn, đường nét thanh tú rõ ràng, đôi mắt xanh lục sâu thẳm đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Cách Lôi Tây luôn cảm thấy trùng cái này mang theo một khí thế vô cùng mạnh mẽ, kiểu vừa ra tay là có thể lấy mạng đối phương vậy.

"Hùng phụ-- thư phụ--" trùng con vừa nhìn thấy song thân liền lao tới, nước mắt vốn còn cố kìm nén, giờ phút này lại tuôn ra như đê vỡ.

Thiệu Thành ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, "Bảo bối, đừng khóc."

Nặc Phỉ Lặc đưa tay kiểm tra qua một lượt, từ móng vuốt nhỏ, đầu cho đến những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài của trùng nhãi con, nhìn thấy trùng con khóc thảm thiết như vậy, gã cũng không khỏi lộ vẻ thương xót, "Cá Cá, con có bị thương chỗ nào không?"

"Có." Trùng con đáng thương tột cùng, gật đầu một cái, rồi chỉ vào mu bàn tay nhỏ xíu, nơi khớp xương hơi trầy da, oa oa kêu đau.

Nặc Phỉ Lặc cúi xuống nhìn kỹ, suýt nữa thì cạn lời, chỉ là hai vết xước nhỏ đến mức gần như không thấy, vậy mà tiểu tử này còn dám gật đầu đáng thương như thật?

"Cá Cá chảy máu, đau quá, thư phụ thổi thổi~~"

Nặc Phỉ Lặc biết rõ là cậu đang làm nũng, nhưng vẫn chiều theo, cúi xuống thổi nhẹ hai cái. Trùng con lại ngoan ngoãn đưa tay sang cho hùng phụ thổi tiếp. Thiệu Thành nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của cậu, trong lòng đau xót muốn chết, đương nhiên cũng không nỡ từ chối.

"Các ngươi là phụ huynh của Thiệu Cẩn Du?" Cách Lôi Tây không phải kẻ ngốc, nhìn cách hai phụ huynh bên kia cư xử với nhau, hắn liền hiểu ngay, chuyện A Rex muốn cậu làm thư nô e rằng chẳng thể thành được rồi.

Thiệu Thành liếc hắn, "Ta là hùng phụ của Cá Cá, vị này là thư quân của ta, Nặc Phỉ Lặc."

"Thư tử của các ngươi thật to gan, dám ra tay với hùng tử, nếu nó mà lớn thêm vài tuổi, ta đảm bảo sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát. Ta không nói nhiều, bắt nó quỳ xuống xin lỗi A Rex nhà ta, nếu A Rex đồng ý tha thứ cho nó, ta sẽ không truy cứu nữa." Cách Lôi Tây lùi lại một bước.

"Thư phụ--" Tiểu hùng tử bất mãn kêu lên, họ rõ ràng đã đồng ý để Thiệu Cẩn Du làm thư nô, vậy sao bây giờ lại bảo chỉ cần xin lỗi là xong vậy!

Nhưng khi quay lại nhìn trùng đực tuấn mỹ với gương mặt như phủ sương khói, cậu ta không dám nói gì nữa, chỉ chu mỏ xem như chịu nhún nhường.

"Đừng vội xin lỗi, trước hết phải làm rõ mọi chuyện rồi hẵng nói tiếp." Thiệu Thành lạnh lùng nói.

Quỳ xuống xin lỗi? Đừng có mà mơ!

"Phải làm đến mức đó mới chịu sao? Kết quả chẳng phải là hùng tử nhà ta bị thư tử của các ngươi đánh hay sao?"

Cách Lôi Tây cố tình nhấn mạnh hai chữ 'hùng tử' và 'thư tử", ngụ ý rằng giá trị của hai trùng nhãi con hoàn toàn không thể so sánh.

Thiệu Thành bật cười lạnh, "Không được, hôm nay nhất định phải làm rõ ràng! Nếu là Cá Cá nhà ta sai, ta sẽ bảo thằng bé xin lỗi, tiền thuốc men bọn ta bồi thường gấp đôi, nhưng nếu không phải lỗi của thằng bé, thì cũng mời các ngươi xin lỗi cho đàng hoàng!"

Nặc Phỉ Lặc phối hợp rất ăn ý với anh, lập tức quay sang vị hiệu trưởng và thầy giáo đang đứng bên cạnh, "Hiệu trưởng, các người nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Hiệu trưởng nhìn tư thế này liền hiểu, e là phụ huynh của Thiệu Cẩn Du sẽ không dễ dàng nhượng bộ, ông ngượng ngùng đẩy thầy giáo bên cạnh ra, "Thầy Hà, thầy nói đi."

Thầy Hà nhìn quanh, thấy ngay khi hùng phụ của Thiệu Cẩn Du vừa bước vào đã lập tức ôm cậu vào lòng, dáng vẻ bảo vệ rõ ràng. Còn thư phụ thì trông cũng là trùng có địa vị, hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi.

Y trấn tĩnh lại rồi nói, "Chuyện là như thế này..."

Thì ra, sau khi Cá Cá vào học ở trường, vì dáng vẻ xinh đẹp nên bất kể là thư tử hay hùng tử đều vây quanh bên cạnh, ai cũng tranh nhau muốn được ngồi chung với cậu.

Cá Cá có hơi ngốc nghếch, bị đám trùng nhãi con ríu rít vây quanh đến mức ù cả tai, nên đã chọn một thư tử ngoan ngoãn, yên lặng làm bạn cùng bàn. Kết quả là A Rex không vui, ở nhà, cậu ta vốn là một tiểu bá vương, vừa nhìn thấy thư tử xinh đẹp liền muốn làm quen chơi cùng, ai ngờ Cá Cá lại chẳng thèm để ý đến cậu ta chút nào.

Đến giờ hoạt động tự do, A Rex chủ động rủ Cá Cá cùng chơi trò chơi, còn muốn cậu đóng vai thư quân của mình.

Cá Cá từ nhỏ đã được Thiệu Thành dạy dỗ rằng không được để trùng khác chiếm tiện nghi, nên chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay. A Rex thì cho rằng mình là trùng đực, Cá Cá phải nghe lời cậu ta, nên liền kéo cậu đi dù cậu không đồng ý.

Cá Cá giãy ra không thoát, mất kiên nhẫn liền đẩy một cái, kết quả A Rex bị hất ngã xuống đất. Tiểu bá vương nổi giận, nhào lên định tiếp tục gây sự, ai ngờ lại bị Cá Cá đè xuống, cho ăn một trận nên thân...

Thầy Hà còn chưa kịp nói xong, trùng con đã giành trước để kể tội, "Cá Cá đã nói là không muốn chơi với cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn kéo tay con, còn ôm con nữa, nên con mới đánh cậu ta!"

Thiệu Thành nghe đến đây, cả người toát ra luồng khí lạnh, "Đáng đánh!"

Trùng con vui vẻ nói tiếp, "Cậu ta đáng ghét muốn chết! Cá Cá đâu có vô lễ gì, ngay cả hùng phụ cũng nói Cá Cá đánh cậu ta là đúng!"

Cậu vốn định nói rằng mình bị đối xử không công bằng, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào cho rõ.

Tiểu hùng tử mặt mày tái nhợt, liếc nhìn thư phụ của mình rồi cố nhấn mạnh, "Ta là trùng đực, Thiệu Cẩn Du, ngươi phải nghe lời ta!"

Cách Lôi Tây thì bị cách xử lý của Thiệu Thành dọa đến ngây người, một lúc sau mới hoàn hồn phụ họa theo, "Đúng vậy, A Rex nhà bọn ta là tiểu trùng đực, được thằng bé rủ chơi là phúc của nó. Còn con của nhà ngươi chỉ là một tiểu thư tử thôi, ngươi, ngươi sao lại che chở nó như thế?!"

Thiệu Thành lạnh lùng trừng mắt liếc Cách Lôi Tây một cái, "Cá Cá nhà ta muốn chơi với ai thì chơi với người đó! Không cần các ngươi dạy cho thằng bé mấy thứ lung tung như vậy, nhìn cách dạy dỗ nhà các ngươi cũng đủ hiểu rồi, sau này cách xa Cá Cá của ta một chút! Đừng nói là thư nô, dù có muốn cưới Cá Cá nhà ta làm thư quân, ta cũng tuyệt đối không đồng ý!"

Cách Lôi Tây thấy đối phương rõ ràng là một trùng đực, nên giọng điệu mới dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn tức giận thật sự, "Ngươi, ngươi có biết hùng chủ nhà bọn ta là ai không hả?"

Nặc Phỉ Lặc hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi có biết bọn ta là ai không?"

Ba năm nay, gã cũng đã gặt hái được không ít thành quả, nghĩ cách tách ra, thu nhận binh sĩ thành vệ quân của riêng mình, biến Chiếu Sáng Thành thành khu vực kinh doanh và địa bàn thuộc quyền gã. Đồng thời, gã cũng không cắt đứt quan hệ với Trung Tâm Thành, còn khéo léo lợi dụng danh nghĩa của tướng quân Tây Phất để tạo chỗ đứng dưới trướng nguyên soái Gardner.

Giờ đây, gã đã không còn là một trung giáo nhỏ nhoi bị trùng khác sai khiến năm nào nữa!

Cho dù chỉ so về tài sản, nhà bọn họ cũng chẳng kém gì nhà Hall, chỉ là sản nghiệp của hùng chủ không tập trung hết ở Chiếu Sáng Thành mà thôi.

Gã và hùng chủ đã nỗ lực đến vậy, chẳng phải cũng chỉ vì muốn bảo vệ trùng nhãi con của mình sao?

Bọn họ thật sự không hề ngán khi phải đối đầu trực diện với nhà Morrison - Hall!

--------------------

Chương 99

Khi hai bên còn đang giằng co, tin báo rằng Morrison đã tới cuối cùng cũng truyền đến.

Ông ta vừa nhìn thấy Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc thì sững người, nụ cười trên mặt còn chưa kịp nở ra, đã nghe thấy thư quân và hùng tử của mình phía sau đồng loạt bước lên tố cáo.

Thôi thì cũng đành, nhưng hùng tử bảo bối của ông ta lại còn tưởng rằng mình có chỗ dựa vững chắc, nhất quyết đòi hùng phụ phải đem tiểu trùng cái xinh đẹp bắt về nhà cho bằng được.

Morrison, "..."

Thật sự là quá mất mặt.

"Vớ vẩn! Tiểu thư tử người ta đâu phải món đồ chơi của con, con tưởng rằng chỉ cần con muốn mang người ta về nhà thì người ta phải ngoan ngoãn đi theo con sao?"

"Nhưng, nhưng thư phụ rõ ràng nói con là tiểu hùng tử, bọn họ đều phải nghe lời con mà..." A Rex không cam lòng, lên tiếng phản bác.

Khóe miệng Morrison giật giật, trước tiên liếc Cách Lôi Tây một cái, rồi chỉ tay về phía Thiệu Thành nói, "Tiểu thư tử người ta cũng có hùng phụ, con tự đi hỏi xem Thiệu tiên sinh có đồng ý hay không?"

Cách Lôi Tây nheo mắt, lập tức hiểu ra ý của hùng chủ.

A Rex khẽ níu góc áo hùng phụ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đen thẳm của Thiệu Thành, thân hình nhỏ bé lập tức co lại, trong chớp mắt liền chẳng còn chút dũng khí nào để mở miệng nữa.

Cậu ta liếc nhìn thư phụ đang im lặng không nói một lời, rồi lại ngẩng đầu thấy hùng phụ đang mỉm cười chào hỏi đối phương, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác bất an--

Phải chăng cậu ta đã làm sai điều gì rồi, vì sao kết quả lại hoàn toàn khác với những gì cậu ta tưởng tượng?

Tiểu hùng tử vẫn còn quá nhỏ, không hề biết rằng niềm tin mà thư phụ dạy bảo bấy lâu trong lòng mình, lúc này đã sụp đổ mất một góc.

Morrison là một trùng hiểu chuyện, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, ông ta không những không đòi tiền thuốc men, mà còn bắt A Rex phải xin lỗi Cá Cá. Thiệu Thành cũng đặt Cá Cá xuống, bảo cậu cùng tiểu hùng tử nhận lỗi, dù sao thì, ra tay đánh người khác trước cũng là chuyện không nên làm.

A Rex mặt mày đầy ấm ức, dưới sự thúc giục của hùng phụ mới miễn cưỡng mở miệng xin lỗi, hai tai đỏ ửng cả lên, còn Cá Cá thì ngược lại, thoải mái và rộng lượng, chân thành nói lời xin lỗi trước.

A Rex do dự một chút, "Ta xin lỗi, sau này ngươi còn chơi với ta nữa không?"

Cá Cá còn chưa kịp trả lời thì đã bị hùng phụ của mình bế lên, trùng đực tuấn mỹ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến A Rex cảm thấy cả sống lưng đều lạnh toát.

Thiệu Thành thật sự rất muốn mắng cho tên nhóc lưu manh này một trận, còn nhỏ xíu mà đã dám mơ tưởng đến bảo bối của anh sao? Nhưng nể mặt hùng phụ của đối phương vẫn còn biết điều, anh chỉ lạnh lùng liếc cậu ta một cái, để thằng bé tự mình hiểu lấy.

Tuy nhiên, anh cũng chẳng phải người chủ rộng lượng gì cho cam, vừa giải quyết xong chuyện, anh lập tức bế Cá Cá đi tìm hiệu trưởng. Ngay trước mặt nhà Morrison, anh thẳng thắn yêu cầu hiệu trưởng đổi cho Cá Cá sang một lớp khác.

Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, "Được, được, không thành vấn đề."

A Rex mếu máo, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Cá Cá, trông như sắp khóc đến nơi.

Còn Cá Cá thì ngoan ngoãn nằm trong lòng hùng phụ, chẳng thèm để ý đến cái tên phiền phức kia chút nào!

Cứ thế, Cá Cá đã thành công chuyển sang lớp mới.

Tiểu hùng tử âm thầm giận dỗi suốt hai ngày, nhưng Cá Cá thì đã nhanh chóng quen biết được những bạn nhỏ mới, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa.

Giờ cậu ta không thể như trước đây, ép buộc Thiệu Cẩn Du phải chơi cùng mình nữa, không chỉ vì hùng phụ đã nghiêm khắc cấm, mà cho dù có muốn ép, cậu ta cũng chẳng đánh lại nổi...

Không biết từ khi nào, A Rex bắt đầu tự hiểu ra cách lấy lòng tiểu trùng cái, cậu ta phát hiện Cá Cá thích đồ ngọt, liền khắp nơi tìm kiếm những món ăn vặt hiếm lạ để tặng cho cậu.

Nếu Cá Cá không nhận, cậu ta liền mặt dày mày dạn bám theo, nhất quyết phải tận mắt nhìn cậu ăn một miếng rồi cười ngây ngô. Theo thời gian, đối tượng cậu ta muốn lấy lòng không chỉ còn mỗi Cá Cá, mà còn bao gồm cả hai em trai trùng đực của cậu, Thiệu Cẩn Hàn và Thiệu Cẩn Phi.

Tuy Thiệu Cẩn Hàn và Thiệu Cẩn Phi vẫn còn nhỏ, nhưng nhờ Thiệu Thành dạy dỗ cẩn thận nên rất biết bảo vệ trùng cái ca ca của mình. Có món gì ngon hay đồ chơi thú vị, việc đầu tiên là nghĩ đến ca ca, mà hễ ca ca bị bắt nạt, hai đứa liền xông lên bảo vệ không chút do dự, thường khiến Cá Cá vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

A Rex ở bên cặp song sinh lâu ngày cũng dần học theo bọn chúng, ngày nào cũng lon ton chạy theo sau Cá Cá, tung tăng vui vẻ, hoàn toàn quên mất thân phận hùng tử 'cao quý' của mình.

Dưới sự mặc kệ có chủ ý của Morrison, đến khi Cách Lôi Tây phát hiện hùng tử của mình đã mất hết 'uy nghiêm', thì mọi chuyện đã muộn rồi. Vì bị dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, A Rex vốn chẳng còn nghe lời hắn nữa.

Thật ra, A Rex cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh Cá Cá, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của cậu, cậu ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Tiếc rằng, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi bọn họ lên mười bốn tuổi, tin Nặc Phỉ Lặc được điều nhiệm được truyền đến, khiến A Rex bàng hoàng không kịp trở tay--

Cá Cá phải đi rồi sao?

Phải rời xa cậu ta, quay về Trung Tâm Thành xa xôi ấy ư?

Cậu đi rồi, giờ cậu ta làm sao đây?

A Rex mồ hôi đầm đìa lao tới nhà họ Thiệu, lần đầu tiên trong đời dẹp bỏ nỗi sợ đối với gia chủ họ Thiệu, can đảm gõ mạnh lên cánh cửa lớn.

Trùng mở cửa quả nhiên là Thiệu Thành, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp đẽ, chiều cao gần như bằng với Cá Cá, anh quét mắt nhìn cậu ta từ đầu tới chân, "Cậu tìm ai?"

A Rex giật mình chớp mắt mấy cái, "Chú, chú Thiệu, Cá Cá có ở nhà không ạ?"

"Ca ca ra công viên rồi ạ!"

Thiệu Thành còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Phi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đã hét toáng lên.

"Cảm ơn--!" Tiếng cuối cùng còn vang vọng bên tai, thì trùng đực trẻ tuổi đã nhấc chân chạy biến.

Thiệu Thành đóng sầm cửa lại, quay đầu trừng đứa con út, "Thiệu Cẩn Phi, bình thường ta dạy con thế nào hả, đây là cách con bảo vệ anh trai mình à?"

Sói đuôi to còn tìm tới tận nhà rồi, thế mà thằng nhóc này còn tự tay chỉ đường cho nó!

Tiểu hùng tử có tướng mạo khôi ngô lanh lợi, cười toe toét nói, "Hùng phụ à, chẳng phải người từng nói mấy trùng đực bên ngoài đều lăng nhăng, dễ lừa ca ca sao. Cái này là con với Tiểu Hàn đã dạy kỹ rồi, bảo đảm ca ca sẽ không bị gạt đâu."

Thiệu Cẩn Hàn đẩy nó một cái, "Không biết lớn nhỏ, anh là anh của em đó!"

"Đừng tưởng em quên nhé, hồi còn trong trứng, anh giẫm lên đầu em mới bò ra trước! Có video làm chứng đàng hoàng nha!"

"Vậy thì anh cũng là ca ca, đã thua thì phải chịu."

"Đồ đê tiện, khi dễ em nhỏ tuổi không biết gì à!"

"..."

Thiệu Thành nhìn hai hùng tử đang cãi nhau ầm ĩ, vẻ mặt chán ghét, "Hai đứa có mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy hả? Chọn cái thằng đó làm bạn đời! Lớn lên nhìn chẳng ra gì, sau này Cá Cá mà sinh ra mấy trùng nhãi con xấu xí thì biết làm sao đây..."

Tuy ngoài miệng tỏ vẻ chán ghét, nhưng thật ra anh vẫn đứng im tại chỗ, hai chân dính chặt xuống đất, không có ý định đuổi theo để 'đập tan đôi uyên ương' kia thật sự.

Nặc Phỉ Lặc buồn cười kéo tay hùng chủ ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo lên lầu, "Đi với tôi thu dọn hành lý nào..."

***

Ở phía sau nhà họ Thiệu, trong công viên nhỏ, một trùng cái có thân hình mảnh khảnh, tứ chi thon dài đang ngồi trên chiếc xích đu mà mình thích nhất, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Gió hè nhẹ thổi, làm mái tóc tơ mềm của cậu khẽ lay động, bóng cây loang lổ cũng đong đưa theo gió, vài đốm sáng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống làn da trắng như sứ, khiến cả người cậu như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, trông mong manh đến mức như chỉ cần gió khẽ lay là sẽ tan biến mất.

A Rex thấy cảnh đó, trong lòng chua xót đến khó chịu, từng bước nặng nề tiến lại gần, đứng trước mặt Cá Cá, "...Nghe nói, mọi người sắp chuyển nhà à?"

Cá Cá gật đầu, "Ừm."

A Rex cẩn thận hỏi tiếp, "Vậy cậu còn quay lại không?"

"Không cần đi đâu nữa, hùng phụ, thư phụ, Tiểu Phi, Tiểu Hàn, cả nhà chú Eugene, chú Tập Phụng... ai ai cũng đi hết rồi, tôi còn quay lại làm gì chứ?" Cá Cá cười vô tư như chẳng bận tâm gì, miệng đọc ra một loạt tên người thân, chỉ là không có cậu ta.

A Rex buồn bã hừ khẽ một tiếng, thất vọng ngồi xuống cạnh chiếc xích đu.

Cậu ta không muốn Cá Cá rời đi, nhưng cậu ta có tư cách gì để giữ người lại chứ?

Cậu có hùng phụ, có thư phụ, có hai em trai, ai trong số họ mà chẳng thân thiết hơn cậu ta...

Tiểu trùng đực mới mười bốn tuổi, còn non nớt, chỉ biết dùng một tấm lòng chân thành để lấy lòng trùng cái xinh đẹp, giờ cậu muốn bay đi, A Rex chỉ biết nghẹn ngào, ấm ức đến mức chẳng thốt nên lời.

Cậu ta ngồi bên Cá Cá suốt nửa buổi chiều, cho đến khi về nhà thì cả người như mất hết sức sống.

Morrison hiểu rõ hết thảy, nhưng cố tình không nói một lời, cũng chẳng nỡ đánh thức cậu ta khỏi nỗi buồn đó.

Nói thật ra thì ông rất hài lòng với gia thế của Thiệu Cẩn Du, nếu không thì đã chẳng dễ dàng để A Rex làm loạn như thế. Có điều, mấy năm nay ông cũng coi như đã nhìn ra, bất kể con trùng đực nào muốn cưới thư tử của nhà bọn họ, trong nhà nhất định phải sạch sẽ, tuyệt đối không được có thư hầu hay thư nô khác.

Morrison thấy hùng tử nhà mình bị uất ức thì cũng có phần xót xa.

Nhưng nghĩ kỹ lại, A Rex vẫn còn nhỏ, ngay cả bản thân còn chưa hiểu rõ lòng mình. Có lẽ sau khi tách nhau ra, qua hai năm bình tĩnh, cậu ta sẽ dần dần quên Thiệu Cẩn Du thôi.

Hà tất phải đánh thức cậu ta bây giờ, rồi sau này đắc tội với Thiệu Thành chứ!

Cách Lôi Tây đã bị hùng chủ cảnh cáo, nên giờ chỉ biết ngậm miệng không dám nói, trong lòng thì lại hơi vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy cái tên Thiệu Cẩn Du kia đúng là tai họa, mê hoặc hùng tử nhà hắn đến mức lời hắn nói cũng chẳng lọt tai.

Đi rồi thì tốt quá, đi nhanh đi!

Cuối cùng thì cũng đến ngày phải rời đi, lần này, nhà họ Thiệu chuẩn bị cả một đoàn xe thật hoành tráng, Cá Cá ngồi bên cửa sổ, chống cằm, ngáp một cái nhỏ.

Cửa sổ đó khá cao, A Rex vì không đủ chiều cao nên phải nhón chân, cố gắng đặt lên bàn một túi đồ ăn vặt thật to, "Đều là mấy thứ cậu thích, cầm theo mà ăn dọc đường."

"Ờ." Cá Cá cũng chẳng khách sáo, đưa tay kéo túi đồ qua, đặt lên bàn.

A Rex nhìn đôi mắt to, sáng như sao trời của cậu, chờ mong cậu nói gì đó.

Cá Cá liếc trùng đực một cái, nhịn không được mà hỏi, "Tôi sắp đi rồi, cậu, cậu không có gì muốn nói sao?"

Trên mặt cậu vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng ngón tay thì vô thức siết chặt lại.

"Thuận buồm xuôi gió." A Rex ngây ngốc nói.

"Ờ, biết rồi."

Niềm mong đợi trong lòng Cá Cá như một quả bóng căng đầy không khí, trong nháy mắt xẹp xuống sạch trơn, cậu uể oải phất tay, "Được rồi, về đi."

Ý là mau lui xuống đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi.

Sáng sớm vừa mới bò dậy, đầu óc còn choáng váng, ai mà muốn nghe cậu ta nói mấy lời vô nghĩa kia chứ!

A Rex đứng đó bất động, do dự một lúc lâu rồi mới thở hổn hển nói, "Cá Cá, cậu chờ tôi, sau này tôi cũng sẽ đến trung tâm thành học đại học, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp nhau."

"Ai thèm đợi cậu chứ!" Cá Cá mặt lập tức sầm xuống, 'bộp' một tiếng đóng sầm cửa sổ lại.

A Rex sững sờ, cậu ta, cậu ta có nói sai gì đâu, sao lại nổi giận đùng đùng như thế chứ?

Sau khi Cá Cá đi rồi, A Rex buồn bã mất một thời gian rất dài.

May mà khoảng một tháng sau, hai người lại liên lạc được qua Tinh Võng. Chỉ là, mỗi lần A Rex đều thao thao bất tuyệt nói cả một tràng dài, còn Cá Cá thì chỉ đáp lại vài tiếng 'ừ', 'ờ', hoặc dứt khoát chẳng thèm trả lời.

A Rex vừa tủi thân vừa bất lực, nhưng vẫn kiên trì liên lạc, cậu ta sợ rằng chỉ cần mình lơ là một chút, tiểu trùng cái vô tâm đó sẽ quên mất cậu ta thật.

A Rex không phải kẻ ngốc, mấy chục năm nay cứ mãi vướng bận một người như thế, nếu đến giờ cậu ta còn không hiểu rõ ý tứ trong lòng mình là gì, thì chi bằng tự chôn mình cho rồi.

Hôm đó, trong lúc gọi video, Cá Cá lại bắt đầu kể về vị học bá học trưởng kia, mỗi lần nhắc tới người đó, Cá Cá liền khác hẳn ngày thường, lời khen tuôn ra như nước, không tài nào dừng lại được.

Trong lòng A Rex thấy trống trải, buột miệng nói ra, "Thư phụ tôi nói muốn tìm cho tôi một thư hầu."

Cá Cá khựng lại nửa nhịp, chớp mắt hỏi, "À, tôi có biết người đó không?"

"Không quen đâu, người nhà Bối Mạn, nghe nói cũng khá xinh..."

"Cậu gặp rồi à?"

"Chưa, thư phụ tôi nói sẽ để tôi đi gặp thử, nếu thích thì tính tiếp." A Rex ngẩng đầu nhìn cậu, thăm dò hỏi, "Cá Cá, cậu nói tôi có nên đi xem không?"

"Cậu muốn xem thì cứ đi, hỏi tôi làm gì?" Cá Cá liếc cậu ta một cái, "Hôm nay tới đây thôi, tôi muốn ngủ."

"Ừm."

Màn hình rất nhanh tối lại.

A Rex chậm rãi gục xuống bàn, cười khổ không dứt.

Cậu ta sớm đã biết, Cá Cá chưa bao giờ đặt cậu ta trong lòng, cậu lớn lên xinh đẹp, trung tâm thành là nơi tụ tập của bao nhiêu quyền quý, có biết bao nhiêu trùng đực ưu tú, cậu ta rốt cuộc tính là gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com