Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Năm năm sau ..

Thời gian trôi nhanh như vừa chớp mắt mở mắt một cái..

– Sehun, gửi mày thiệp cưới của tao và JungKook!

– Sehun, đám cưới của tao với EunWoo sẽ diễn ra vào cùng ngày với Taehyung và JungKook, đến tham dự nhé?

– Thiệp cưới của mày đây! Phải đến chúc mừng tao và Baekhyun đấy!

Hắn cầm trong tay 3 cái thiệp mời, 1 đỏ, 1 hồng, 1 vàng. Hắn cười, tự giễu mình, thì ra trong 5 năm qua mày vốn dĩ chỉ có một mình một bóng. Người con trai tên Xiao Luhan đã đi thật xa từ năm năm trước rồi. Vậy sao hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật? Chỉ vì yêu quá nhiều nên không thể buông xuôi. Vốn dĩ muốn tin rằng việc nó đi rồi là sự thật, nhưng nơi lồng ngực vẫn còn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ đó, những kí ức vốn dĩ nên quên từ rất lâu rồi, những kí ức nếu còn lưu giữ, sẽ là thứ dày vò con tim này đau đớn đến tột cùng..

– Luhan! Em không được chạy lung tung như thế!

Luhan? Cái tên đó lại làm vết thương trong tim của hắn đau lại rồi.

Hắn cười nhạt, bỏ 2 tay vào túi rồi đi. Có lẽ nên quên rồi..

– Luhan! Cẩn thận!

Vừa nghe tiếng hét đó, hắn đã đâm sầm vào 1 người.

– Anh.. không sao chứ?

Giọng nói rất quen tai.

Hắn đứng dậy phủi người, cười nhàn nhạt nhìn người đối diện.

– Không sao.

Hắn ngước mắt lên.

Là ảo giác?

Thật hay mơ?

Là người giống người?

Người con trai đứng đối diện hắn.. Khuôn mặt, giọng nói.. không khác gì cả..

– Cậu.. Ừm.. Tên gì?

– Xiao Luhan. Còn anh? Có thể biết không?

– Oh Sehun.

Hắn đáp, mắt dán chặt trên người Luhan.

– Anh là diễn viên? Hay ca sĩ?

Anh em sinh đôi?

– Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng cậu có anh em sinh đôi sao?

– Anh này đẹp trai nhưng thật kì lạ. Tôi chỉ có anh trai, không có anh em sinh đôi gì đâu!

Luhan nhìn hắn đầy dò xét, rồi bỏ đi. Người này thật kì lạ! Mới gặp lần đầu đã hỏi những chuyện gì đâu.

Là Xiao Luhan hắn vẫn mong chờ sao? Là sự thật sao? Không phải mơ chứ?

– Sehun! Mày đứng nghệch mặt ra đó làm gì thế?

Taehyung từ phía sau chạy tới bá cổ hắn.

– Tao vừa gặp Luhan..

– Gì? Sehun, mày nên nghe lời ba mày về Mỹ làm việc ở công ty đi! Đừng rảnh rỗi quá mà nghĩ đến những việc thế này!

Hắn đẩy Taehyung ra, quát lớn:

– Mày nghĩ tao đang hoang tưởng sao? Tao vừa thấy Luhan! Là bằng xương bằng thịt, tao va vào cậu ấy, lẽ nào cảm giác đó cũng chính là ảo giác?

Hắn quát xong liền bỏ đi. Taehyung chau mày nhìn hắn. Sehun, rốt cuộc mày cũng biết rồi!

Hắn vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Chắc chắn không phải là ảo giác! Cảm giác da thịt mát lạnh chạm vào người hắn, hắn tin chắc rằng là sự thật!

Hắn đi đến bệnh viện nơi nó nằm năm năm trước để tìm hiểu rõ hơn.

– Y tá, có thể cho tôi xem danh sách bệnh nhân năm năm trước không?

Y tá nghi hoặc nhìn hắn 1 lát, rồi cúi xuống tìm kiếm, lát sau để lên bàn 1 tập hồ sơ dày.

– Đây! Nhưng cậu có thể cho tôi biết cậu cần xem làm gì?

– Là bạn tôi, cậu ấy mất tích bấy lâu, nên bây giờ tôi muốn tìm lại.

– Mong cậu sớm gặp lại cậu ấy!

Y tá cười, rồi tiếp tục công việc của mình.

Năm đó bệnh viện này nhận rất nhiều bệnh nhân, nên hồ sơ rất dày, xem kĩ từng trang cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu. Hắn không ngại mất thời gian vì nó, nên hắn ngồi ở ghế xem từng trang một. 2 tiếng sau, đúng là trời không phụ lòng người tốt, hắn đã tìm ra tên nó.

Xiao Luhan (18 tuổi)

Bệnh u não

Ngày xuất viện: xy-ab-cdef

Ngày nó xuất viện là ngày bác sĩ nói rằng họ đã không thể cứu cậu ấy. Nghĩa là Luhan hắn gặp không phải ảo giác? Đúng! Chính là Xiao Luhan.

Hắn trả cho y tá hồ sơ. Rồi đi tìm nơi ở của nó. Hắn cần biết, tại sao nó lại dối hắn như thế!

".. Rồi sẽ mất 1 thời gian dài, rất dài để anh có thể trấn tĩnh mình rằng không có em ở bên mới là Hiện Thực..

Nhưng dấu chân em đặt lên, không nắng gió xóa mờ, không sóng biển bào mòn..

Trong trái tim anh..

Hôm qua,hôm nay và mãi mãi. "

Hắn đi ngang qua 1 ngôi nhà, nghe tiếng nhạc ấy vang lên,hắn dừng lại. Bài hát này.. Là bài nó rất thích, cả hắn cũng rất thích, hắn và nó thường song ca. Vì bài hát này rất ít người biết tới do được viết bởi 1 nhạc sĩ người Mỹ rất thích nhạc Việt sáng tác nên, bài này hầu như không ai biết, hắn và nó biết do 1 lần nó lò mò máy tính, rồi vào 1 trang web, nó đang định nghe 1 bài hát nước ngoài nó thích thì máy tính bị giật, nó không biết làm sao nên ấn từa lưa phím, cuối cùng lại vào được 1 web cá nhân của nhạc sĩ đó, người đó rất trẻ, hay về Việt Nam du lịch nên đã sáng tác bài hát đó ngay tại đây. Nó click vào thử, nghe rất hay nên hôm sau đem lên cho hắn nghe thử. Rồi 2 người ngồi song ca, mỗi lần đi chơi, cả 2 đều lẩm nhẩm bài hát này. Nên hắn và nó đều rất thích bài này.

Có khả năng không?

Hắn bước đến cửa nhà đó, giơ tay ra bấm chuông cửa.

Ting toong..

Cửa mở ra, 1 người con trai bước ra.

– Xin hỏi anh là..

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com