Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trở về nước

Trên phi cơ tư nhân của Thế Huân

Lộc Hàm nghiêng người dựa vào cửa sổ, nhìn quê hương càng ngày càng gần, nghĩ đến cha mẹ, tâm đã sớm bay đến bệnh viện. Mặc dù được Thế Huân đặc biệt chăm sóc, cha mẹ cậu khôi phục rất nhanh, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng, khi họ tỉnh lại, sẽ hỏi cậu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu làm sao nói thật đây.

Lộc Hàm thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn Thế Huân, lại suy nghĩ: Hắn bất luận ở nơi nào đều làm việc. Bộ dáng làm việc của hắn vừa nghiêm túc lại mị người. Tại sao lại là cậu, nếu hắn cần một người đầy đặn gợi cảm chủ động dán chặt lên người, tại sao lại chọn cậu, cậu là một người rất bình thường mà.

Thế Huân hơi cong môi một cái, thả tư liệu trong tay ra, nhìn dáng vẻ mê mẫn của Lộc Hàm, khóe miệng không tự giác giơ lên.

Lộc Hàm thấy bộ mặt cười xấu xa của hắn nhìn mình, cậu vội vàng ngó sang chỗ khác, trên mặt còn lưu lại hai đóa hoa đỏ ửng nở rộ.

Nhìn Lộc Hàm như vậy, Thế Huân đột nhiên có ý trêu đùa cậu.

"Thế nào, hiện tại mới phát hiện tôi rất đẹp trai sao? Ban đầu chẳng phải rất chán ghét tôi sao? A, là vì câu cá lớn?" Thế Huân tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, rất tự nhiên khoác hai tay lên ghế sa lon.

Lộc Hàm nghe hắn hỏi mình như vậy, lập tức quay đầu tức giận nói: "Không phải, vừa mới bắt đầu tôi thật chán ghét anh, nhìn thấy anh là tôi muốn ói, sao lại thấy anh đẹp trai được. Anh cũng quá tự mình đa tình rồi." Bị chọc tức, Lộc Hàm nói mà không suy nghĩ. Một hơi nói thật nhiều, mặt cậu càng đỏ hơn, thở từng ngụm từng ngụm. Nhưng mặt người kế bên cậu thì hắc tới cực điểm.

Thế Huân vốn rất tự nhiên nhưng trong nháy mắt đã hóa thành báo đen. Nhìn biểu tình trên gương mặt của Thế Huân, Lộc Hàm biết cậu lại nói sai, hơn nữa còn là cực sai.

Nhìn vẻ mặt vốn đang rất đắc ý của Lộc Hàm, nhưng khi nhìn thấy lửa giận của mình liền có biểu hiện ăn năn tự trách, Thế Huân đột nhiên bật cười.

"Bây giờ sợ, lúc nói sao lại không động não suy nghĩ ?" Giọng nói cực kỳ dịu dàng. Chính hắn cũng không biết tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của cậu, đột nhiên lửa giận liền bị dập tắt, ngược lại rất muốn cười.

"Không có, không có, tôi chỉ là. . . chỉ là. . ." Hỏng bét, cậu thế nhưng lại hết ý kiến.

Nghe lời nói không mạch lạc của Lộc Hàm, Thế Huân lại càng muốn trêu đùa.

"Ừ? Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là tôi đang nghĩ tại sao anh lại chọn tôi, mỹ nữ xinh đẹp có rất nhiều, trong khi tôi đây rất bình thường. Dựa vào điều kiện của hắn, muốn cái gì mà không được." Lộc Hàm nói thật lòng, thay vì lãng phí thời gian nói láo không bằng nói thật sẽ tốt hơn.

Nghe cậu nói hắn cũng không có giật mình, chỉ nói một câu: "Bảo bối, tôi nói rồi, không cần cố gắng xem xét lòng tôi, hậu quả cậu không thể gánh được đâu."

Đúng vậy, Thế Huân không phải người bình thường, hắn có năng lực rất lớn, chỉ bề ngoài thôi cũng đủ khiến người ta hít thở không thông, huống chi là sau lưng.

Ong ong-- điện thoại di động rung lên, là của Thế Huân.

Liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái rồi mới cầm điện thoại lên.

"Mị Ảnh, chuyện gì?"

"Phàm thiếu, hàng của chúng ta bị cướp rồi. Hình như là Bạch Lang bang tiếp tay, còn đả thương hơn mười huynh đệ của chúng ta." Người trong điện thoại chính là Mị Ảnh, là một trong bốn thuộc hạ trung thành của Thế Huân. Ba người còn lại là Hoa Ảnh, Khôi Ảnh, Lăng Ảnh.

Ánh mắt Thế Huân như muốn giết người, hướng về phía điện thoại nói: "Xem ra, định cho bọn họ tồn tại lâu thêm một chút, nay tự mình dâng mạng, có lý nào lại không nhận. Mị Ảnh, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ."

Cúp điện thoại, lần đầu tiên ánh mắt của Thế Huân xuất hiện sát khí, hắn cười rất thoải mái không giống thường ngày.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, hắn rốt cuộc là người như thế nào, sao lại làm cho người ta cảm thấy khó hiểu và bí hiểm.

Cảm giác được ánh mắt của Lộc Hàm, Thế Huân để điện thoại di động xuống, khôi phục bộ dạng phóng đãng trêu đùa.

"Bảo bối, lại quên những lời tôi vừa nói." Hắn cười tà.

Lộc Hàm giật mình, hắn biết cậu đang nghĩ cái gì. Chỉ một cái lắc đầu, cậu như nói cho hắn biết rằng cậu không có quên.

Thế Huân hài lòng cười cười, sau đó liền lộ ra biểu tình đáng sợ làm người ta phải sởn tóc gáy.

Trời ạ, hắn rốt cuộc là người như thế nào? Hắn tuyệt đối không phải là người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com