Chương 1
" Lần đầu tiên gặp em, liền có một loại cảm giác thực đặc biệt."
Năm 2015.
Lộc Hàm tự thấy thời gian trôi qua thực mai, cảm giác hôm qua vẫn là năm ấy ở Hàn Quốc, mà bây giờ lại cùng nơi ấy vẫy tay tạm biệt,
Nhiều năm không ở nhà, hiện tại về nhà đã được ba tháng, ít nhiều có chút cảm giác không phải sự thật. Đặc biệt, kỳ nghỉ định kỳ của công ty ba tháng trước rõ ràng còn cùng cậu vui vẻ đến Bắc Kinh du ngoạn, mà hiện giờ, lại chỉ có chính mình một người. Lộc Hàm trong lòng cảm thấy hốt hoảng, mở máy tính một chút tìm kiếm về < Trở lại tuổi 20 >. Trên mạng tràn đầy là bình luận tốt, duy trì trạng thái trước sau như một, bản thân lại nhận ra thiếu điểm gì đó.
Thiếu một người cùng mình chia sẻ niềm vui.
Suy nghĩ một chút về tên mình, quả nhiên, đằng sau tên của mình như cũ vẫn sẽ xuất hiện tên của người kia.
Ngô Thế Huân.
Vô ý thứ điền vào một cái tên, bài post của Huân Lộc.
Lộc Hàm tự nhủ, chính là mình không cẩn thận điền vào . Nếu đã điền vào rồi, vậy liền tùy ý nhìn xem.
Kỳ thực cũng không có quá nhiều post, trong bài post chỉ có tấm ảnh chụp Ngô Thế Huân, bên dưới có caption, " Ngô Thế Huân không có Lộc Hàm không vui nữa rồi."
Trong ảnh, tất cả đều là hình ảnh tiều tụy của Ngô Thế Huân. Lại nghĩ đến hình ảnh lúc cậu ấy lộ ra mắt cười, trái tim dấy lên một chút dằn vặt.
Cậu bé ấy, nhìn qua cũng là không thấy ổn.
Nhẹ nhàng đóng tab máy tính vào không nhìn tới mấy bình luận của fans.
Có lẽ, thằng bé chỉ là nhất thời không vui thôi. Chờ sau này, ắt hẳn là sẽ quên mình rồi.
Nghĩ như vậy trong lòng Lộc Hàm có chút chua xót. Bản thân mình cùng thằng bé có bốn năm tình cảm, nói quên thật sự rất là tàn nhẫn.
Huống chi ...
Huống chi quan hệ giữa mình thằng bé, tựa hồ còn có chút tế nhị. Cho dù ai cũng không nói, nhưng đều có thể cảm thận được sự đặc biệt dành cho người kia.
Bản thân là dân ở thủ đô, từ bé đã bị tư tưởng yêu nước vây quanh, chính mình trước kia từ đáy lòng cũng có bài xích cái gọi là đồng tính luyến ái. Lộc Hàm trước kia cảm thấy rằng tình cảm này thật sự rất hoang đường, hai người đàn ông làm gì có cái tình yêu đẹp gì chứ. Cho nên sau khi debut, cậu ở trên sân khấu đã thẳng thắn nói mình không thích couple nam nam mà công ty đã sắp xếp. Chính là hiện tại đã hiểu rõ, tình cảm với đồ vật này nọ, cũng không phản mình có khả năng khống chế được. Ba tháng, trừ bỏ việc kích động và vui vẻ khi được về nhà, suy nghĩ về cậu ấy cũng như cỏ dại lan tràn. Suy nghĩ rất nhiều về kết cục của hai người, nhưng chả có cái gì là kết cục tốt đẹp hết.
Thân phận - địa vị - quốc tịch - gia đình của hai người, cũng không thể ủng hộ bọn họ. Loại tình cảm này, ở xã hội này, là không thể thấy ánh sáng.
Cha mẹ cũng không có nhà, bản thân lại cảm giác mình thật cô đơn. Lộc Hàm chán nản, rõ ràng đã nửa năm mươi lớn như vậy rồi mà bên trong vẫn còn suy nghĩ của đứa trẻ nhỏ, chỉ mong cha mẹ nhanh nhanh về nhà.
Có rất nhiều cách để cho một người đàn ông giải quyết nỗi cô đơn, là hút thuốc. Lộc Hàm không thích hương vị của mùi thuốc lá, liền vào phòng lấy ra bia mà bản thân đã trộm giấu đi.
Bản thân từng đã có thể chất mẫn cảm. Nhớ rõ năm 16 tuổi, bị bạn bè xúi giục, cậu như ăn vụng trái cấm gọi lên một chai rượi. Lúc sau bất tỉnh nhân sự bị đưa tới bệnh viện, cha mẹ vì thế cũng đem tất cả rượu bỏ đi.
Uống một chút cũng không sao. Tự mình biết rõ, đây là đồ có cồn, tuy rằng mình cũng không thích, nhưng bây giờ lại vô cùng muốn được chạm vào.
Lon 250ml, một hơi hết một lon. Lộc Hàm liếm liếm khóe miệng, cảm giác cũng không tệ lắm.
Sau đó mở máy tính -------- xem trận bóng.
Xem được nửa trận bóng, cồn bắt đầu có tác dụng. Lộc Hàm cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mắng một câu " Đệt ". Chính mình lại kém cỏi như thế, uống có chút bia sẽ say. Cố gắng tiếp tục xem trận bóng, sau khi xem được vài phút Lộc Hàm cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng trước chất cồn. Quên đi, vẫn là sức khỏe quan trọng hơn.
Mơ mơ màng màng trở lại phòng mình, trực tiếp ngã xuống. Tùy tiện đắp chăn, tác dụng của cồn làm cơn buồn ngủ bùng phát dữ dội.
Lờ mờ trong đó, cậu thấy được người ấy. Vẻ mặt tiều tụy, làm cho người khác sinh ra một chút đau lòng. Phát ra âm thanh nhỏ: " Vì cái gì lại rời khỏi em ...?"
Lộc Hàm biết bản thân mình đang nằm mơ, chính là một câu nói cũng chả nên lời.
" Vì cái gì không cần em. " Người ấy nói có một chút nức nở.
Lộc Hàm muốn nói, không phải anh không cần em. Nhưng chính là như cũ một cậu nói cũng chả nên lời.
Đầu đau kịch liệt. Cồn quả nhiên chả phải thứ gì tốt đẹp, Lộc Hàm nghĩ, rồi cả người lại vô lực. Trong đầu óc bây giờ chỉ có hình dáng Ngô Thế Huân khóc lúc trước, nghĩ muốn tỉnh lại mà không mở được mắt.
Dị ứng bắt đầu trở nên gay go rồi. Chính mình, sẽ không phải cứ như vậy chết đi đi...
Lộc Hàm thừa nhận tình trạng hiện tại. Chính là chưa bao giờ có cảm giác như này, đầu đau kịch liệt, giống như không nghe sự điều khiển của bản thân không mở được mắt, ý thức cũng rất mãnh liệt.
Cảm giác đã trải qua nhiều giờ .... Đầu đau cũng không có xu hướng dừng lại, Lộc Hàm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ... trộm uống đồ có cồn nữa.
" Này .... Cậu tỉnh tỉnh, cậu không sao chứ ...."
Âm thanh này rất quen thuộc, tất cả đều rất quen thuộc...
" Thế Huân, ai vậy ..."
" Anh Tuấn Miên, em cũng không biết, sáng sớm liền thấy cậu này té xỉu ở ngoài cửa công ty, em liền cõng cậu ta vào."
Đầu đau quá ... Lộc Hàm khó khăn mở to mắt. Đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Thế Huân đang nhìn chăm chú vào mình.
" Vẫn là mơ sao .... " Cậu dùng tiếng Trung nói một câu.
Thiếu niên mở to hai mắt: " Cậu rốt cục cũng tỉnh rồi. Sáng sớm tôi thấy cậu té xỉu ở trước cửa công ty nên liền cõng cậu vào đây."
Lộc Hàm không nói lời nào.
Kim Tuấn Miên nhìn thấy bộ dạng của cậu, thầm nghĩ không phải cậu ta bị mất trí nhớ chứ. " Cậu còn nhớ rõ vì cái gì té xỉu trước công ty không?
Lộc Hàm lắc đầu, hỏi: " Bây giờ là lúc nào?"
" Sáu giờ sáng." Ngô Thế Huân trả lời.
Lộc Hàm muốn nói ý mình không phải hỏi cái này, nhưng cách người bình thường cũng sẽ trả lời cậu cụ thể thời gian thôi.
" Tôi là hỏi, hiện tại.... là năm nào?"
Kim Tuấn Miên ở trong lòng cảm thán không phải việc mình đoán lại đúng như vậy chứ.
Ngô Thế Huân nghe được cậu hỏi như vậy nháy mắt liền 囧 " Hiện tại là năm 2010 a."
Nhìn thấy bộ dáng của Ngô Thế Huân cùng với Kim Tuấn Miên. Y như bộ dáng lúc mình mới gặp bọn họ vậy. Chính là .... mình hiện tại không phải là ở Bắc Kinh ngủ trong phòng hay sao !?
Dùng sức véo tay mình một chút.
Đau.
Không phải nằm mơ a.
Ngô Thế Huân nhìn thấy người trước mặt véo tay mình một cái, tiếp theo lộ ra bộ mặt khổ sở.
Ấn tượng đầu của Ngô Thế Huân với Lộc Hàm ---- cậu ta sẽ không phải có chứng tự ngược chứ.
Ấn tượng đầu của Kim Tuấn Miên với Lộc Hàm ---- xem ra cậu ta mất trí nhớ rồi.
Lộc Hàm bỗng nói ---- Đệt! Nguyên lai cồn còn có tác dụng xuyên không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com