Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

" Một đoạn trí nhớ kia trong lòng rõ ràng rất hiểu."

Lộc hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Mở cửa sổ ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, " Thật ra ... Anh nói cái này nghe kiểu gì em cũng không hiểu được."

Lộc Hàm sửng sốt. Ai ya. Nguyên lại Ngô học bá cũng có lúc nghe không hiểu.

" Em cứ coi như đây là điều tiên đoán linh tinh đi, đừng nghĩ nhiều quá." Lộc Hàm đi qua ngồi xuống bên người thằng bé.

Có thể không nghĩ nhiều sao? Anh nói thật sự em nghe không hiểu a.Ngô THế Huân hoàn toàn vô tội.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân vẻ mặt rối rắm. Sớm biết thế này sẽ không nói cho thằng bé biết, tại sao lại cảm thấy thằng bé càng áp lực ...

" Thế Huân à."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt mê man. Lộc Hàm duy nhất không thể chịu nổi Ngô Thế Huân như này. Rõ ràng là học bá lại giả bộ cái gì cũng không biết !! Hơn nữa em hiểu nhiều hơn có gì mà tốt!!

" Lộc ca, anh vẫn là nói rõ hơn chút nữa đi." Ngô Thế Huân mở miệng nói.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân nói đã đủ rõ ràng rồi, chẳng qua có người nào đó nghe không hiểu mà thôi.

" Em xác định muốn nghe?"

Ngô Thế Huân gật đầu.

" Anh nói em sẽ tin chứ?"

Ngô Thế Huân lại gật đầu.

Được rồi .. vậy đành nói cho thằng bé vậy. Ai bảo người ấy là Ngô Thế Huân đâu. Lộc Hàm duy nhất cưng chiều Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm suy nghĩ một phút, tổng kết nói ra một câu: " Anh không phải người ở thế giới này."

Ngô Thế Huân vẻ mặt hoảng sợ nhìn, " Vậy tại sao ban ngày anh có thể đi ra ngoài .... "

Lộc Hàm thiếu chút nữa bị mấy lời này làm cho tức chết, cầm gối ném về phía Ngô Thế Huân, " Anh cũng rõ ràng không phải quỷ dĩ nhiên có thể ra ngoài !! "

Ngô Thế Huân thở dài nhẹ nhõm, " Vậy anh là gì?"

Lộc Hàm đỡ trán, " Em thấy anh không giống người sao?"

Ngô Thế Huân lắc đầu, lập tức lại gật đầu. Lộc Hàm trong lòng rít gào, Ngô Thế Huân này có phải hay không có bệnh tâm thần phân liệt !! Còn mình lại nghe lời nhu thuận của Ngô Bánh Mật!!

" Anh đến từ tương lai." Lộc Hàm thần bí nói.

" Tương lai?" Ngô Thế Huân nhíu mày.

" Uhmm ... Chính là buổi sáng hôm ấy lúc anh tỉnh lại phát hiện bản thân vô tình trở lại là mình 20 tuỏi, sau đó bị em cõng vào công ty."

" Vậy anh ... hiện tại bao nhiêu tuổi?" Ngô Thế Huân tò mò.

" Anh hiện đã 25 rồi." Lộc Hàm hét lên tiếp tục nói, " Hiện tại lại trở về tuổi 20 của mình."

" Nga. " Ngô Thế Huân gật đầu.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng của thằng bé. Tiểu tử này năng lực tâm lý thừa nhận cũng mạnh mẽ quá đi.. Xuyên qua chuyện này không phải Ngô Thế Huân phải thét chói tau xong rống lên " Em không tin đây là sự thật, anh nhất định đang lừa em." mấy thứ đấy chứ. Ngô Thế Huân bình tĩnh như vậy ngược lại làm cho mình cảm thấy rất không thích.

" Anh nói này em không nghi ngờ sao."

" Anh không giốn gmột người sẽ nói dối."

" Vậy em không biết kinh ngạc là gì sao?"

" Phải kinh ngạc chứ." Ngô Thế Huân bình tĩnh gật đầu.

Cái này gọi là kinh ngạc?!! Em xác định mình đang cảm thấy kinh ngạc?!!

Ngô Thế Huân hiện tại đại khái có thể suy nghĩ về việc tại sao lần đầu tiên quen Lộc Hàm đã biết số điện thoại của mình, cũng hiểu được vì sao vũ đạo của công ty xem một lần đã làm được, cũng đã rõ vì gì mà Lộc Hàm lại đối xử tốt với mình như vậy. Nguyên lai cái này, anh ấy đã trải qua một lần ...

" Anh không muốn trở về tuổi 25 của mình sao."

" Là có chút không muốn." Lộc Hàm gật đầu. Em không biết, anh 25 tuổi không tuyệt vời, anh tuyệt nhiên không thích tuổi 25 của mình.

Ngô Thế Huân vô cùng bình tĩnh, điều này làm cho Lộc Hàm kinh ngạc. Kỳ thực đối với Ngô Thế Huân mà nói, chẳng qua là muốn làm rõ vấn đề trong lòng của mình. Chỉ là ... tại sao bản thân vẫn cảm thấy đối với Lộc Hàm cực kỳ thân thuộc? Cho dù Lộc Hàm quen mình đã lâu nhưng hiện tại mình cũng không quen a. Bất tri giác nhíu mày.

" Em có thể hiểu mấy việc anh nói không." Lộc Hàm hỏi một câu.

" Ân." Ngô Thế Huân gật đầu, " Anh biết em năm năm, còn có .. anh tới từ tương lai." Ngô Thế Huân đem lời muốn nói đem trở lại trong bụng. Còn có anh nói thích em bốn năm. Tuy Ngô Thế Huân không biết đó là loại thích gì, nhưng tương lai quan hệ của mình cùng người này thực sự rất là tốt đi.

" Tương lai quan hệ chúng ta chắc rất đúng không?" Ngô Thế Huân híp híp mắt hỏi.

Lộc Hàm cười cười, " Là rất tốt a. Chúng ta sẽ debut cùng một nhóm, còn có thể có rất nhiều fans thích chúng ta." Chỉ là cuối cùng anh lại rời bỏ em.

" Anh tới từ tương lai chuyện này em có thể nói cho bọn Xán Liệt hay không ... " Ngô Thế Huân thản nhiên hỏi.

" Em tạm thời hãy giữ bí mật cho anh đã."

Buồn cười. Nếu để Phác Xán Liệt biết, phỏng chừng nó ngay cả đêm nay ăn gì cũng phải hỏi mình. Mình cũng không phải là thầy bói.

Ngô Thế Huân trầm mặc.

Lộc Hàm nói quan hệ cùng mình rất tốt, cũng chỉ có quan hệ tốt mà thôi. Xem ra những năm nay quan hệ giữa mình và người này chỉ có thể bảo trì như bây giờ. Như vậy, bản thân mình hiện tại vì sao lại thích anh ấy.

" Lộc ca, anh tới nay có việc gì xảy ra không giống như trước kia không."

Lộc Hàm nhớ tới lúc vừa quen Ngô Thế Huân đã tới nhà là việc của một năm sau, " Có a. hơn nữa là về em." Lộc Hàm liếm liếm khóe miệng.

Về mình sao ...

Nói như vậy, anh ấy nghĩ Ngô Thế Huân cùng mình có quan hệ anh em tốt, mà mình lại thích anh ấy. Là có gì gì đó thay đổi sao..

Đương nhiên giờ phút này Lộc Hàm không biết trong lòng Ngô Thế Huân nghĩ gì, dù sao những điều nên nói đã nói hết rồi, hiện tại bản thân trước mặt thằng bé không có bí mật gì cả. Bản thân trở lại tuổi 20 một tháng này cũng không xảy ra nhiều chuyện không giống như trước, như vậy từng bước đi tiếp, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì không giống trước. Chỉ là ... chính mình trước Ngô Thế Huân không thể giấu diếm điều gì. Rõ ràng mới một tháng mà đã đem chuyện nói hết ra, có phải hay không quá nhanh ...

" Vừa mới nghỉ đã trở về công ty tập luyện, hiếm lắm mới được nghỉ, muốn đi dạo phố không?" Lộc Hàm nói ra lời mời.

Ngô Thế Huân gật đầu. Đi ra ngoài shopping giải sầu cũng được, bản thân cần chút thời gian để tiêu hóa những lời này của Lộc Hàm. Rõ ràng là nếu người khác nghe sẽ nghĩ chuyện này hoang đường, chính mình lại tin tưởng không nghi ngờ gì. Lộc Hàm đem lại cho mình cảm giác an toàn cùng ỷ lại làm cho mình cảm giác vô cùng lưu luyến. Đã biết bí mật của Lộc Hàm lúc sau giống như càng thêm chịu đựng, sợ phát sinh chuyện gì không giống trước. Bản thân thật sự không thể không chế cảm giác này đối với Lộc Hàm. Nếu Lộc Hàm biết cảm giác kia của Ngô Thế Huân, tiếp theo sẽ làm thế nào đây?

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, ba giờ chiều. Cùng Lộc Hàm nắm tay đi ra ngoài KTX, trên đường ngẫu nhiên có mấy cô gái quay lại nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.

Lộc Hàm bất bắt đĩ, hai thằng đàn ông cầm tay thôi có cần phải tỏ ra lạ lùng vậy không. Dựa vào cái gì hai đứa con gái cầm tay thì là bình thường mà hai thằng đàn ông cầm tay lại là kỳ quái!!

" Muốn đi chơi đâu." Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ " Disneyland." Bản thân trước đây rất thích, chẳng qua từ lúc làm thực tập sinh lúc sau đã qua hai năm rồi.

Lộc hàm vừa nghe ra ba chữ này thì mặt liền trắng bệch, di đâu chơi không đi lại đi Disneyland....

" Cái này chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích thôi chúng ta đừng đi. " Miễn cưỡng cười cười.

" Chỉ là em thật sự muốn anh đi cùng em thôi." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói.

Lộc Hàm nhìn bộ dáng của Ngô Thế HUân. Có lẽ về sau, thật sự sẽ không có thời gian để đi đi .... Còn có một năm rưỡi là debut, sau khi debut cũng không có thời gian đi ...

" Đi thôi. " Lộc Hàm yếu ớt nói, sau đó túm Ngô Thế Huân đi đến Disneyland.

Chỉ cần em vui là được, em thích gì anh đều có thể chiều em.

Lộc Hàm nhớ rõ lúc xem qua quyển sách cung hoàng đạo, chòm Bạch Dương thích một người sẽ có biểu hiện: mình muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp cho người ấy.

Lộc Hàm hiện tại, nghĩ muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp cho Ngô Thế Huân. Chẳng sợ bản thân không thích, chỉ cần thằng bé vui vẻ, cái này là đủ rồi.

Cần phải quý trọng cơ hội lần thứ hai chiều chuộng thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com