Chương 15
Dạo này lười quá T_T hãy tạo động lực cho tớ đi T_T
-----------------------------------
" Tình yêu là một người trong đường hầm."
Kỳ thực Lộc Hàm vẫn còn hối hận việc đồng ý đi với Ngô Thế Huân đến Disneyland. Bản thân từ nhỏ đến lớn cực kỳ không thích mấy trò chơi ở Disneyland, mấy người bạn cùng tuổi lúc bé luôn muốn cùng cha mẹ đi chơi, bản thân lại không cho như vậy là đúng. Bởi vì bị sợ độ cao, nên có rất nhiều chò trơi mà mình không dám chơi.
" Anh muốn chơi cái gì?" Ngô Thế Huân hai mắt tỏa sáng.
Lộc Hàm lúc này thần kinh đang rối rắm, " Em quyết định đi ... "
" Uhm .... xoay vòng tròn?" Ngô Thế Huân hỏi ý kiến Lộc Hàm.
Lộc Hàm vừa nghe đến xoay vòng tròn mặt liền trắng bệch, bất đắc dĩ nói, " Anh chưa từng thử xoay vòng tròn."
Ngô Thế Huân vừa nghe thầm nghĩ nguyên lai thời thơ ấu của Lộc Hàm so với mình còn thê thảm hơn, " Vậy chúng ta ngồi xoay vòng tròn đi." Ngô Thế Huân lộ ra mắt cười.
Lộc Hàm a a a, cảm giác Ngô Thế Huân hiểu sai ý mình. " Anh không ngồi vì không dám ngồi.." Lộc Hàm quyết định ăn ngay nói thẳng, chung quy cũng không thể vì khiến Ngô Thế Huân mà đe dọa an toàn tính mạng của mình được.
Ngô Thế Huân vẻ mặt mê man nhìn Lộc Hàm, " Vì cái gì anh không dám ngồi. Hồi bé anh bị ám ảnh sao?"
" Ngô Thế Huân em yên tâm đi thời bé của anh sống rất thoải mái em không cần quan tâm đâu. Không dám ngồi là do anh bị sợ độ cao."
" Nga." Ngô Thế Huân gật gật đầu, " Không phải là anh có siêu năng lực hay sao?"
" Anh nói anh có siêu nặng lực khi nào .... "
" Vậy làm thế nào anh lại xuyên qua được .... "
Đừng nói là Ngô Thế Huân vẫn nghe không hiểu mấy lời này đó kia của mình nha? Mình giải thích rõ ràng như vậy cơ mà.
" Anh bởi vì uống một chai rượu sau khi tỉnh lại thì quay về tuổi 20." Lộc Hàm nhìn cái trò xoay vòng tròn kia mà bản thân cũng tiến dần về phía người kia, cảm giác mình cùng Ngô Thế Huân hai thằng đàn ông dừng lại nói chuyện đặc biệt lạ lùng.
" Uống rượu cũng có thể xuyên qua?" Ngô Thế Huân lại biến thành cục cưng tò mò.
Lộc Hàm trừng mắt liếc thằng bé một cái, " Anh thật sự không biết tại sao anh trở lại tuổi 20 sau đó gặp lại em, cảm giác em so với Ngô Thế Huân mà anh biết kém thật nhiều."
Ngô Thế Huân nghe giọng nói của Lộc Hàm, đã biết là bản thân bị chán ghét đi ..? Với cả, Ngô Thế Huân mà anh ấy quen có quan hệ tốt là người kia, không phải mình.
" Vậy Ngô Thế Huân mà anh quen gì chứ." Ngô Thế Huân thản nhiên nói.
Lộc Hàm cảm thấy mấy lời này nghe đặc biệt không được tự nhiên, chính là bản thân còn không nói ra được làm sao nó lại không tự nhiên, dù sao đều là Ngô Thế Huân a.
" Ngô Thế Huân mà anh quen nói rất ít chứ không nói nhiều như em, thằng bé nghe được bí mật lớn sẽ thực kinh ngạc mà không giống em lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa Ngô Thế Huân mà anh quen sẽ rất hay làm nũng và làm aegyo thỉnh thoảng cũng rất phúc hắc, mà em .... " Lộc Hàm đánh giá Ngô Thế Huân, " Em dường như rất trưởng thành, Ngô Thế Huân 16 tuổi cũng không phải như này."
Đối với anh chính là cái dạng này a.
Em trước kia cũng không nói nhiều lắm thỉnh thoảng cũng phúc hắc nhưng do gặp được anh mà sau này tất thảy đều thay đổi.
" Anh nhất định rất thích Ngô Thế Huân đi." Nhỏ giọng nói ra mấy lời này.
Lộc Hàm vừa định nói em thế nào lại tự kỷ như vậy, chỉ là nghe giọng nói mất mác của Ngô Thế Huân, tiểu hài tử này không phải là ăn dấm chua chính mình chứ ....
" Dù sao hai người đều là em a. " Lộc Hàm xoa xoa đầu thằng bé.
" Uhm ... " Ngô Thế Huân gật gật đầu, " Chúng ta có nên đi chơi nữa không?"
" Em thích thì phải đi chứ."
" Chính là không phải anh bị sợ độ cao sao giống như không có gì để chơi nữa rồi."
" Chúng ta có thể chơi cái khác không cao lắm a."
" Vậy .... đi nhà ma? Nghe nói nhà ma ở đây đáng sợ lắm."
Ngô Thế Huân em cũng thật biết chọn nha. Lần trước bản thân cùng nhóm đi quay lúc vào nhà ma đã bị dọa đến thầm chửi thề lần sau tuyệt đối không bao giờ vào nha ma nữa. Nhưng mà ... giống như thật sự không có trò nào khác để chơi cả.
Được rồi. Lộc Hàm gật đầu, sau đó kéo tay Ngô Thế Huân tiến về hướng nhà ma.
Ngô Thế Huân nhìn người con trai chưa gì đã 25 tuổi này. Bàn tay rất nhỏ lại vô cùng ấm áp, dáng người cũng rất nhỏ nhưng làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Cẩn thận nghĩ lại, lời Lộc Hàm nói cũng đúng. Bản thân rất giống .... Thực sự so với bạn cùng lứa tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngô Thế Huân hay làm nũng bán manh hơn nữa còn ít, mà bản thân lại luôn cẩn thận hỏi anh ấy vài vấn đề, như vậy khiến anh ấy cảm thấy thực phiền đi. Ngô Thế Huân mà anh ấy quen cùng anh ấy có quan hệ rất tốt, cho nên anh ấy cùng mình mới quen một tháng liên đối xử tốt với mình như vậy sao? Đem mình đối đãi thành Ngô Thế Huân mà anh ấy quen. Nếu mà là người khác mới quen, có lẽ sẽ không giống như này đi. Anh ấy hiện tại làm tất cả những điều này vì Ngô Thế Huân mà anh ấy quem, chứ không phải vì mình. Ngô Thế Huân hỏi cái gì liền trả lời thật, mặc dù là bản thân sợ độ cao cũng sẽ nhân nhượng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân kia, quan hệ với anh, nhất định là rất tốt đi. Cùng là cá nhân mình nhưng đã có tâm trạng không giống nhau rồi.
Hey, Ngô Thế Huân tương lai kia, quan hệ của ngươi cùng Lộc Hàm chắc chắn là giống anh em thân thiết đi, nhưng mà ta lại dường như thích Lộc Hàm nha.
Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, giống như trước vậy, cảm giác hết thảy đều chưa tan biến. Đều là Ngô Thế Huân, đều là người con trai mà mình thích, bất luận là lần đầu tiên gặp được Ngô Thế Huân hay là lần thứ hai, đều làm cho người ta đau lòng như vậy. Lần đầu tiên gặp em nhưng chưa hoàn thành xong tâm nguyện, vậy ở lần thứ hai này anh và em cùng nhau hoàn thành đi.
Tự nhiên có rất nhiều thứ bí ẩn mà con người không thể lý giải. Tỷ như trăm vùng tam châu, tiếp như máy bay mất tích. Với cả, hai người không đến từ một đất nước, bất đồng tuổi sinh nhật, tính cách và chòm sao gần giống nhau, có bề ngoài như anh em sinh đôi, mà bên ngoài cũng vô cùng ăn ý. Sinh vật học nói là gen tương tự, toán học noi slà sự vật đều có tính ngẫu nhiên. Mà tới Lộc Hàm này, thiên ngôn vạn ngữ chỉ ra một cái từ không thể hiểu nổi: duyên phận.
Bất luận là lần đầu tiên gặp hau hay là lần thứ hai gặp nhau, Lộc Hàm đem Ngô Thế Huân mà mình biết tất cả đều trở thành Ngô Thế Huân mà duyên phận mà ông trời đã định trước. Con trai sao Bạch Dương trong lòng luôn luôn có ý nghĩ thơ văn, cho dù Lộc Hàm bình thường là người hay hi hi ha ha cũng không ngoại lệ. Bởi vì trải qua một lần, cho nên lại càng hiểu được quý trọng là gì, muốn đem tất cả những gì Ngô Thế Huân đều cho thằng bé. Chỉ là Lộc Hàm không biết, bản thân hiện tại gặp được Ngô Thế Huân trong lòng suy nghĩ đều rất khó để người khác có thể nắm bắt được.
Quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, phát hiện thằng bé mắt trống rỗng mặt cũng không chút thay đổi. Quả nhiên,bất luận là Ngô Thế Huân nào, cho dù tính cách khác biệt rất lớn nhưng thỉnh thoang mặt than lại hoàn toàn giống nhau. Chỉ là, Lộc Hàm nhớ tới Ngô Thế Huân mà bản thân mình gặp sau khi trở lại tuổi 20, bên ngoài có mặt hồn nhiên. Có lẽ sau ngày đó Ngô Thế Huân đã thay đổi rồi bản thân hiện tại nhìn Ngô Thế Huân, chẳng lẽ ngày đó nhìn mình tất cả đều là biểu hiện giả dối?
Hai người có suy nghĩ không giống nhau, một mặt vừa nghĩ vừa đi đã đến cửa nhà ma. Từ lúc quay cùng nhóm Lộc Hàm đối với nhà ma vẫn có sự ám ảnh rất lớn. hiện tại, từ lần trước đến nhà ma đến giờ đã được hơn một năm.
Có lẽ Ngô Thế Huân bên cạnh mình là thằng bé 16 ruổi, còn cần mình bảo vệ. Vạn nhất mình ra trước vì bị dọa ...
Lộc Hàm trong lòng vô cùng rối rắm.
Mà Ngô Thế Huân, đi nhà ma cũng chi là tùy tiện nói. Trước đây nhát gan nên không đi, sau lại không có thời gian đi. Không biết có vào nhà ma được không nữa, nghe mấy bạn học cùng lớp nói đều cảm thấy rất kích thích.
Nhiều năm về sau mỗi khi Ngô Thế Huân híp mắt cười hì hì hỏi cảm giác khi đi nhà ma với thằng bé, Lộc Hàm đều phát điên nói : " Cút ". Thật sự cả đời không muốn nghĩ đến mà.
Đương nhiên tất cả đều là về sau. Hiện tại, nhà ma đối với Ngô Thế Huân mà nói rất mới mẻ, đối với Lộc Hàm lại là nỗi ám ảnh.
Hai người đều không biết về sau phát sinh chuyện tốt đẹp gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com