Chương 18
" Yêu thương em của tương lai, anh cũng không có cỗ máy thời gian, chỉ có thể sống trong lần gặp mặt đầu tiên, bảo vệ ước định của chúng ta."
Lộc Hàm thừa nhận mấy lời này đó kia của Ngô Thế Huân vừa rồi vẫn là có lực đánh vào bản thân mình nhất. Rõ ràng mới một tháng a một tháng, tốc độ này, a a a tại sao lại phát triển nhanh như này có phải hay không chưa debut đã công khai rồi?! Cái này không giống trong quá khứ a.
Nếu nói người sinh năm 90 ngu xuẩn giống nhau, như vậy bạch dương tìm kiếm phương pháp trợ giúp trong cái khuôn mẫu vụng về này được không?
" Nói đi. Tìm tớ có việc gì."
Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm Lộc Hàm.
" Ờm ... " Lộc Hàm vốn cũng không biết phải mở lời như nào, hơn nữa bị Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm, lại không mở miệng được.
Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lộc Hàm, vẫn là mình hỏi cậu ta tốt hơn.
" Chuyện cuộc sống hay chuyện tình cảm."
" Tình cảm ... "
" Tình cảm ruột thịt cũng là tình yêu."
" .... " Lộc Hàm sửng sốt, này tính là cái gì?
Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm lắc đầu, xem ra tám phần liên quan đến Ngô Thế Huân đi.
" Cậu thích Ngô Thế Huân?"
Lộc Hàm bị việc Ngô Diệc Phàm hỏi đột ngột làm hoảng sợ, không nghĩ tới tên này sẽ nói trắng ra như này a.
Nhìn thấy phản ứng của Lộc Hàm, Ngô Diệc phàm lại cảm thán ba tám ước số của Trương Nghệ Hưng có lực đạo cực lớn. Hai người này quả nhiên có vấn đề.
" Nói đi. Cậu có phải hay không cũng thích Ngô Thế Huân." Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói.
Cái gì mà cũng?
" Trừ bỏ tớ còn có người khác thích Ngô Thế Huân?" Lộc Hàm mở to đôi mắt tò mò hỏi.
" Không ... " Ngô Diệc Phàm đỡ trán. Mình là người Canada gốc Hoa nên chắc nói chuyện có chút vấn đè, hay là năng lực giải thích vấn đề của Lộc Hàm có vấn đề?
" Vậy cái gì mà cũng ... "
" Chính là, vừa nãy, thằng bé cũng thích cậu." Ngô Diệc Phàm vẻ mặt bình thản.
" Đùa gì vậy." Lộc Hàm nói giọng Bắc Kinh.
" .... " Đây là chỉ số thông minh không cao hay là IQ kém?
" Tiểu tử nhà cậu vừa nãy cũng đến tìm tớ." Ngô Diệc Phàm một bên sửa lại mặt nạ vừa nói, " Thằng bé nói thằng bé thích cậu."
" Tớ biết thằng bé thích tớ." Lộc Hàm gật đầu. Đây là chuyện sớm muộn được không, chẳng qua chuyện phát sinh quá sớm.
Ngô Diệc Phàm đầu đầy hắc tuyến, " Vậy cậu tới tìm tớ làm gì."
" Tớ nghĩ là đến hỏi cậu tiếp theo nên làm gì giờ." Lộ cHàm không chút để ý nói.
" Cậu có hai lựa chọn, " Ngô Diệc Phàm ngừng động tác tay nhìn Lộc Hàm, " Thứ nhất, yêu nhau không công khai, thứ hai, kìm nén."
Lộc Hàm nghe lời nói của Ngô Diệc Phàm, có lẽ chỉ còn hai lựa chọn này. Đầu tiên là công ty không cho phép yêu đương, tiếp theo là cho dù công ty cho yêu đương thì chuyện hai thằng con trai yêu nhau cũng không thể nói được.
" Ân .. Ngô Thế Huân trước cũng có nói chuyện yêu đương sao." Lộc Hàm hỏi. Cái này không phải như mình giả bộ hỏi mà thực sự không biết. Thật lâu trước khi gặp Ngô Thế Huân tuy rằng thằng bé mới 16 tuổi nhưng bên cạnh có rất nhiều người thích thằng bé, bản thân mỗi lần hỏi thằng bé đã yêu hay chưa thì Ngô Thế Huân cũng chỉ lảng tránh không đáp, tựa hồ có cái gì đó khó nói.
Ngô Diệc Phàm định nói mình cũng đâu phải người giám hộ của Ngô Thế Huân làm sao biết nhiều chuyện thế được, nhưng mà ...
" Trước kia giống như có một thực tập sinh có quan hệ với thằng bé không tồi, nghe nói còn theo đuổi thằng bé."
Lộc Hàm có vẻ lần thứ hai gặp Ngô Thế Huân tự nói với bản thân là biết rất nhiều chuyện trước kia không biết, tuy nõi trước kia trên mạng ngẫu nhiên cũng có mấy chủ đề linh tinh về bạn trai của Ngô thế Huân, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao trên mạng mấy chủ đề như là mình và Ngô Thế Huân lộ ảnh hôn nhau cũng lan ra. Đừng nói chụp ảnh hôn nhau căn bản hôn cũng chưa thử qua có được không. Khi đó cảm thấy mấy người trên internet rất nhàn rỗi không có chuyện gì, nhưng hiện tại nghe Ngô Diệc Phàm nói như thế, vậy tất cả đều là sự thật?
" Vậy thằng bé có đồng ý với người kia không." Lộc Hàm hiện tại biểu hiện tâm trạng không được tốt.
" Việc này cậu đi mà hỏi thằng bé nha. Hơn nữa cho dù có đáp ứng cũng sớm chia tay rồi, không phải thằng bé hiện tại đang có cậu sao."
Lời nói này có vẻ không dễ nghe lắm ... Nói như thế thì dường như mình là tiểu tam chia rẽ bọn họ ấy.
" Được rồi. Cảm ơn. Chúc cậu cũng sớm tỏ tình thành công." Lộc Hàm đứng lên vừa muốn xoay người rời đi, lại bị Ngô Diệc Phàm một bên giữ chặt.
" Cậu sao lại biết tớ muốn tỏ tình."
Nói thừa, tớ chính là Lộc Hàm đến từ tương lai được không, về sau xảy ra chuyện gì trên cơ bản đều biết hết. Cậu cùng Trương Nghệ Hưng đúng về điểm này là tiểu phá chuyện, sau khi debut một cái trở về KTX cũng không biết phải nghe bao nhiêu lời lải nhải từ cậu ta. Mỗi tối đều tâm sự mấy chuyện chính sự, Trương Nghệ Hưng đơn giản chỉ là nghĩ về chuyện yêu đương mộng xuân vân vân.
Đương nhiên cái này là Lộc Hàm nghĩ trong đầu, trên thực tế mỗi tối Lộc Hàm một bên uống hồng trà một bên cùng Trương Nghệ Hưng nói về hình tượng của Ngô Thế Huân a nói Ngô Thế Huân như vậy mà lại thích ăn dấm chua a không phải cùng xxx nhảy một bài liền blablablalba( .. Nơi này lược 1000 từ) không để ý tới tớ, sau đó ngay trên bàn Hưng mỗ bắt đầu ngủ quên vì mấy lời thôi miên của Lộc Hàm, tiếp theo Lộc mỗ không ngủ được mà bắt đầu đếm số lông mi của Trương Nghệ Hưng. Đúng là cùng quê Trung Quốc thân thiết, một người có thể, một người có thể nghe.
Trở về sự thật. Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm xem thường, " Cậu xin đi tớ liền nói cho cậu a."
Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm âm hiểm trước mặt, kiểu cách nói chuyện thật sự là đê tiện ...
" Cậu không nói thì thôi vậy." Ngô Diệc Phàm xoay người tiếp tục sửa sang mấy cái chai lọ của mình.
" .... " Sao lại mất mặt như vậy ...
Đi ra cửa thuận tiện giúp Ngô Diệc Phàm đóng cửa lại. Cậu cứ cùng mấy cái chai lọ của cậu tương thân tương ái đi.
Bị Ngô Thế Huân bất ngờ " Tỏ tình " làm cho buồn ngủ biến mất hết, hơn nữa khi đi vào phòng của Ngô Diệc Phàm, vừa rồi rõ ràng còn buồn ngủ vội vội vàng vàng tắm rửa rồi ngủ, hiện tại tuyệt đối không muốn ngủ.
Nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của Ngô Diệc Phàm, thở dài.
Hiện tại thời gian này, Ngô Diệc Phàm nếu không sai là muốn tỏ tình cùng Trương Nghệ Hưng đi. Sau đó thuận tiện đồng ý ở cùng một chỗ, sau đó cùng ra mắt, tiếp sau đó, đều không có sau đó rồi.
Cậu trở thành người quan trọng duy nhất của Trương Nghệ Hưng, kết quả cậu vẫn là rời xa cậu ấy.
Thời kỳ thực tập sinh trừ lúc nói đùa ra rất ít khi nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói mệt. Lo là trước khi debut cậu ấy liều mạng luyện tập đến mức bị đưa vào bệnh viện cũng không nói mệt. Chính là thiếu niên có năng lực chữa lành vết thương, nhưng sau lúc Ngô Diệc Phàm rời đi thì bản thân luôn nức nở nghẹn ngào. Lộc Hàm vĩnh viễn không quên được cái người lộ má lúm đồng tiền nói mình không phải người có khướu hài hước, lúc Ngô Diệc Phàm đi rồi có bao nhiêu là thay đổi lớn, thời điểm ở Happy camp nhắc đến Ngô Diệc Phàm, cậu ấy đã khóc nói mọi người nhiều người ở cùng nhau như vậy đương nhiên là sẽ có lúc mệt chết đi được, quay lại đều ở quá khứ rồi.
Rất lâu trước kia khi nhận được giải thưởng Trương Nghệ Hưng đã xúc động mà khóc sau đó Ngô Diệc Phàm liền kéo cậu ấy vào lồng ngực an ủi cậu ấy, mà lần đó ở Happy camp, Trương Nghệ Hưng khóc một mình, rốt cuộc người nào đem cậu ấy vào lồng ngực cho cậu ấy tựa vào.
Thật là ...
Biết nhiều chuyện xảy ra với anh em trong tương lai như vậy nhưng không biết đối mặt với họ kiểu gì, trừ bỏ lòng chua xót cùng áy náy còn có tia bất đắc dĩ.
Thở dài, trở về phòng mình.
Ngô Diệc Phàm hướng về Trương Nghệ Hưng, bản thân hướng về Ngô Thế Huân, cuối cùng chỉ còn lại có từng người trân trọng.
Giống như tương lai có rất nhiều khí khắn, chúng ta từng nghĩ đến kiên trì có thể bách chiến bách thắng, cuối cùng lại phát hiện sự thật có nhiều chỗ không được như ý của con người. Nhưng ít nhất ở hiện tại, anh ở bên, anh sẽ không để em phải cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com