Chương 2
" Đi một mình đến điểm kết thúc, không may lại trở lại điểm bắt đầu."
Lộc Hàm đang rối rắm với vấn đề " Cồn có tác dụng xuyên không ", lại không biết hai người trước mặt đã muốn đem mình trở thành đối tượng cần được bảo vệ nghiêm trọng về vấn đề bệnh tật sinh lí.
" Cậu biết tên tôi sao?" Ngô Thế Huân mở to mắt hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ trong sáng.
Điều này làm cho Lộc Hàm khá bất ngờ, ấn tượng bên trong của Ngô Thế Huân lúc này hẳn phải viết chữ đừng-có-lại-gần mới đúng.
Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ nhìn Ngô Thế Huân, " Hai người trước kia không biết nhau thì như thế nào cậu ta biết tên em chứ."
" Đúng vậy, chúng em không biết nhau. Nhưng lúc cậu ta vừa hôn mê thì lại gọi tên của em. Em còn nghĩ cậu ấy biết em a." Ngô Thế Huân trả lời.
" Nhà của cậu ở đâu? Cha mẹ của cậu đâu? Sao người nhỏ như vậy lại ngất xỉu trên đường một mình, té xỉu cũng chả ai biết." Kim Tuấn Miên đem bộ dáng của anh trai ra hỏi cậu.
Lộc Hàm cũng chỉ còn a a a a a a a a.
Cậu nhớ rõ, năm ấy Kim Tuấn Miên vẫn nghĩ mình nhỏ hơn hắn rất nhiều.
" Tôi là Lộc Hàm, nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là lưu học sinh." Cậu nghiêm trang trả lời.
Kim Tuấn Miên nhìn bộ dạng của cậu, xem ra cũng không phải là mất trí nhớ a....
" Vậy cậu biết tôi sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
Vấn đề này thật sự a a a a a anh có biết em không a a a a a. Lộc Hàm thật sự muốn tát cho Ngô Thế Huân một cái. Anh đều đã biết em lâu rồi 5 năm rồi đó được không !!!
" Không biết ..." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói
Ngô Thế Huân chu chu miệng
" Cái kia .... cảm ơn cậu đã cõng tôi vào." Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân.
Dù sao vẫn là trẻ con, nghe được người khác nói lời cảm ơn với mình, Ngô Thế Huân lộ ra đôi mắt hinh trăng non.
Lộc Hàm nhìn cậu, bộ dạng này của Ngô Thế Huân, thật là, đã rất lâu rồi.
Năm tháng thật sự sẽ khiến mọi thứ bị trôi đi.
" Tôi là Ngô Thế Huân, " thiếu niên híp híp mắt trả lời, " Đây là Anh Tuấn Miên."
Kim Tuấn Miên cười cười, " Xin chào, tôi là Kim Tuấn Miên."
Lộc Hàm cười cười. Anh đương nhiên biết tên của mấy người a.
Thực tập sinh đi vào phòng tập ngày càng nhiều.
" Cái kia... Tôi đi trước. Cảm ơn hai người." lễ phép cúi chào, sau đó rời khỏi công ty.
Lộc Hàm đối với bản thân cúi chào bọn họ cười nhạt. Trừ bỏ việc mình 20 tuổi năm ấy từng có một lần xuất ngoạt, đây là lần thứ hai.
Ra khỏi công ty Lộc Hàm cũng không biết muốn đi đâu. Nhưng tùy tiện đi shopping cũng tốt, dù sao đã lâu rồi không có gánh nặng đi dạo thoải mái ngoài đường. Nghĩ như vậy, liền cảm giác trở lại tuổi 20 cũng không phải chuyện gì xấu.
Năm 2010..
Lộc Hàm bất đắc dĩ nhức đầu. Năm đó bản thân toàn làm cái gì không đâu.
Theo thói quen đút tay vào túi quần, lại chạm vào một tờ giấy.
Lộc Hàm lấy ra nhìn nhìnn.
Danh thiếp của SM Ent.
Nếu là mình của năm đó, nhất định sẽ cẩn thận gọi điện vào số điện thoại này.
Chính là hiện tại...
Lộc Hàm nhìn danh thiếp, nhíu nhíu mày.
Chẳng lẽ chính mình còn muốn đi cái con đường này sao?
Suy nghĩ dẫm lên vết xe đổ mấy người anh em tốt cuối cùng vẫn chỉ là một mình sao?
Rất tàn nhẫn.
Dù sao bản thân hiện tại cũng không nghĩ sẽ muốn đi con đường này.
Lộc Hàm đem danh thiếp ném vào thùng rác.
Mình sẽ không lựa chọn con đường này.
Lộc Hàm đi dạo rất nhiều nơi. Không cần lo lắng có fan đột nhiên xuất hiện quấy rầy, cũng không sợ đám phóng viên bỗng nhiên tập kích.
Thật lâu rồi không có được tự do như vậy.
Sắc trời dần dần tối.
Đến giờ ăn cơm.
Thường đến cantin của thực tập sinh, mỗi người một đĩa.
Một người ăn cơm luôn có chút cô độc.
Lộc Hàm vốn không cảm thấy rằng một người có gì không tốt, chính là nhìn xem chung quanh có những cặp đôi tình cảm đến dùng cơm, trong lòng sinh ra một tia bi thương.
Bộ dạng lớn đến 20 tuổi tâm hồn 25 tuổi cư nhiên mình vẫn là một cái cô đơn cẩu T T
Lộc Hàm cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, ba sáu kế tẩu vi thượng sách. Lục soát trên người từ cao xuống thấp trừ bỏ cái di động ở ngoài thì cái gì cũng không thấy.
Chẳng nhẽ mình năm đó bỏ nhà đi ngoài cái di động không mang cái gì nữa à? Oh, còn có danh thiếp bị mình vứt đi nữa.
Nhất thời phản ứng đây là cái chuyện quái gì vậy.
Hôm nay hẳn là ngày mà công ty đăng tuyển thực tập sinh ngày đầu tiên. Lộc Hàm nhớ rõ ngày nào đó mình gọi theo số điện thoại trên cái danh thiếp kia.
Rơi vào đường cùng, đành giở di động ra.
Thở phào một hơi, đánh dãy số di động mà mình đã thuộc làu làu.
" Xin hỏi ai vậy ...?" Âm thanh bên kia như trước nhu nhu.
" Tôi là Lộc Hàm."
Bên kia tạm dừng vài giây.
" Xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Có a, đương nhiên là có. Lộc ca của ngươi đang một cô đơn cẩu ở khách sạn bị một đám chim chuột vây quanh còn không có mang theo tiền nên không đi được mau tới cứu anh a.
" Cái kia... tôi muốn nhờ cậu giúp một việc..."
Hơn mười phút sau Ngô Thế Huân quấn một đống quần áo, hướng bà chủ tiệm thanh toán sau đó đem Lộc Hàm " Lĩnh " đi.
" Cậu không lạnh sao?" Thiếu niên bỗng nhiên hỏi.
Lộc Hàm cảm thấy bản thân hiện tại cũng không có mặt mũi nào nhìn cậu, khiến cho một tiểu tứ tuổi đang học trung học luyện tập từ nhỏ giúp mình trả bữa cơm.
" Không lạnh." Lộc Hàm cười cười, nói, " Cám ơn cậu"
" Không cần ". Ngô Thế Huân vẫy tay nói một hơi, " Nhưng mà cậu làm thế nào biết số điện thoại của tôi vậy?"
Lộc Hàm ngây ra một lúc. Vấn đề này hỏi lúc này thật đúng lúc nè, không hổ là trùm chăm học, bắt chi tiết giỏi đấy ...
" Ngạch ... cái kia .... trời sắp tối rồi. Cậu không trở về công ty có làm sao không?
" Tôi xin phép công ty rồi, hôm nay về nhà ở."
OK thành công nói sang chuyện khác.
Ngô Thế Huân đánh giá Lộc Hàm một chút, " Cậu đêm nay ở đâu?"
Kỳ thật Ngô Thế Huân là theo bản năng hỏi ra vấn đề này. Chính mình cùng người này quen nhau không đến một ngày, còn không quan tâm đến cuộc sống của người này tại sao lại đến nông nỗi này.
Chính là, trước mặt người này, không biết đã gặp qua ở đâu rồi. Có một cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ như chính mình đã biết người này thật lâu.
" Tôi không biết." Lộc Hàm thấy mấy vấn đề Ngô học bá hỏi hôm nay bản thân đều không thể trả lời được. Một người 25 tuổi mà bị người khác hỏi như vậy mà một câu phổ thông cũng không trả lời được khiến cho Lộc Hàm muốn tát cho mình hai cái.
" Nếu không... cậu đến nhà tôi ở đi. Cách nơi này không xa."
Lộc hàm vẻ mặt khó tin nhìn cậu, cảm thấy được tai mình nhất định có vấn đề rồi, Ngô Thế Huân đối với người mới quen không phải đều một bộ dạng lạnh lùng từ trước tới giờ hay sao. Hiện tại mình với thằng bé mới quen nhau có một ngày thôi mà?!
Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm nhìn chằm chằm có điểm ngại ngùng.
" Có lẽ cậu cũng không muốn vậy, tôi.."
" Cảm ơn cậu." Lộc Hàm mỉm cười nói.
Ngô Thế Huân lại lộ ra đôi mắt hình trăng non, nói, chúng ta đi thôi.
Dọc theo đường đều là hai người kề sát vai cùng đi, Ngô Thế Huân vốn không nói nhiều, chỉ cúi đầu nhìn đường.
Thời điểm đi ngang qua một cửa hàng trà sữa, Lộc Hàm ngừng lại.
" Tôi mời cậu uống trà sữa nhé." Lập tức vỗ vỗ đầu, " Thật xin lỗi tôi quên mất mình không mang tiền."
Lộc Hàm bất đắc dĩ, thật sự là càng lớn trí nhớ càng kém.
" Không có gì, tôi mời cậu uống."
Nghe câu nói ấy Lộc Hàm thầm nghĩ Ngô Thế Huân còn hơn những gì mình biết về thằng bé năm đó, vui vẻ hiền hòa còn rất cường hào . Đương nhiên đây là suy nghĩ của Lộc Hàm trước khi Ngô Thế Huân nói câu tiếp theo.
Đang lúc Lộc Hàm cảm thán trong lòng Ngô Thế Huân thật cường hào, Ngô Thế Huân nói: " Anh Tuấn Miên vừa rồi cho tôi rất nhiều tiền, đều tiêu không hết. Còn có, nếu về sau còn gặp lại thì nhất định phải mời tôi uống trà sữa nga~"
Lộc Hàm đem ấn tượng đầu tiên về Ngô Thế Huân vài phút trước tất cả đều xóa hết. Tiểu từ này đối với ca ca nói chuyện vẫn cứ là ngữ điệu năm đó giống nhau y hệt.
Đi vào quán trà sữa, Lộc Hàm theo thói quen nói: " Một ly trà sữa vị chocolate cùng một ly vị khoai môn."
" Cậu thích vị chocolate sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
Lộc Hàm cứ tự nhiên trả lời như vậy, " Không phải cậu thích chocolate sao, của tôi là vị khoai môn nha."
" Cậu làm sao biết tôi thích vị chocolate?"
Trời ơi ....
Lộc Hàm cảm thấy được mình sắp điên mất rồi. Chính mình trở lại tuổi 20 còn chưa tính, trước mặt còn hơn " mười vạn cái gì vì cái gì " của Ngô Thế Huân. Ai tới cứu tôi với...
" Trà sữa của hai người."
" Cám ơn." Ngô Thế Huân lấy trà sữa, " Lộc Hàm, đi thôi, đừng ngốc nữa."
Ngô Thế Huân nếu biết tiểu hài tử trước mặt so với mình lớn hơn, tuyệt đối đối sẽ không dám gọi mình như vậy.
Đi ra khỏi quán trà sữa, Lộc Hàm mới phản ứng lại đây là Ngô Thế Huân cho rằng mình bé tuổi hơn đi.
Aish, quên đi. Lộc Hàm vô lực. Năm đó mình gặp nhóm 11 người ấy ai ai cũng cho rằng mình so với bọn họ nhỏ tuổi hơn. Về phần lão đại Kim Mân Thạc, chính mình trước kia còn cho rằng cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình nữa ....
Đi một lúc đã tới nhà Ngô Thế Huân.
" Hôm nay ba mẹ cùng anh cũng không có nhà." Ngô Thế Huân một bên vừa uống trà sữa vừa nói.
Nếu Lộc Hàm không nhớ nhầm, mình lần đầu đến nhà Ngô Thế Huân là năm 2011, bản thân cùng cậu quen nhau là một năm sau.
Chính là hiện tại ... rõ ràng mới quen được một ngày...
Lộc Hàm đột nhiên lo lắng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, hết thảy đợt trước với bây giờ không giống nhau.
Mặc dù là bắt đầu lại một lần nữa, vì cái gì anh cảm thấy bản thân mình vẫn không nắm bắt được em?
Thời gian trôi qua chậm một chút có được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com