Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

" Khoảng cách em đuổi không kịp, lo lắng anh một người cô đơn."

Cho dù hai người đều biết cảm giác của mình dành cho người kia, nhưng ai cũng không nói rõ. Ngô Thế Huân cười nhiều hơn, ngẫu nhiên cùng Lộc Hàm đùa nhau ầm ĩ. Quan hệ của hai người đại khái như phim truyền hình vậy, trên tình bạn, dưới người yêu.

Một tuần trôi qua im lặng, không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua sẽ luôn có một người đến phá vỡ sự yên lặng này.

Buổi tối muộn nào đó Lộc Hàm tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, Trương Nghệ Hưng đột nhiên xông vào đem Ngô Thế Huân kéo ra khỏi phòng. Vốn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng tìm Ngô Thế Huân có việc, kết quả giây tiếp theo Trương Nghệ Hưng một mình quay lại rồi đóng chặt cửa phòng lại.

Lộc Hàm ngồi trên giường một bên dùng khăn mặt lau tóc nhìn Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không đổi đến gần mình. Đang lúc Trương Nghệ Hưng đi đến bên cạnh người Lộc Hàm, Lộc Hàm khó khăn nói một câu, " Ngồi đi."

Trương Nghệ Hưng nghe mấy lời này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

" Cậu không thấy đêm nay tớ rất kỳ quái sao." Trương Nghệ Hưng như trước mặt không chút thay đổi.

" Ờ," Lộc Hàm liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, " Có điểm kỳ quái ."

Tôi đi đây ...

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không tin được nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm bình thường hẳn phải đem mình một cước đạp xuống đất sau đó đem mình vứt ra ngoài rồi chứ nhỉ?! Lộc Hàm trước mắt bình tĩnh như vậy là muốn nháo cái gì?!! Chẳng nhẽ cậu ấy bị Ngô Thế Huân nhập vào rồi?!!

" Tớ tìm cậu có chút việc." Trương Nghệ Hưng ai oán nói, hoàn toàn không có bộ dáng ầm ĩ thường ngày.

" Nói đi." Lộc Hàm đem khăn mặt để sang một bên.

" Ai nha .. Chính là ... Cái kia ... " Trương Nghẹ Hưng sắp khóc rồi T T làm sao bây giờ T T không nói nên lời a T T

Đang lúc Trương Nghệ Hưng không nói được, Lộc Hàm thản nhiên nói, " Có phải hay không Ngô Diệc Phàm cùng cậu tỏ tình."

" Sao cậu biết ?!!"

Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng bộ dáng kinh ngạc, mặt ngoài ra vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng lại đem Trương Nghệ Hưng cười vào mặt n lần. Hahahahahahahahaha từ lúc cậu vào phòng tớ đã biết là cậu sẽ vẫn có cái dạng ngu xuẩn năm đó không thay đổi mà.

Lộc Hàm cực lực nhịn cười, " Khụ ... chúc các cậu hạnh phúc."

" Hạnh phúc em gái cậu ấy. Tớ không biết phải làm thế nào mới đến hỏi cậu có được không."

Hỏi cái rắm!! Các cậu sớm hay muộn cũng sẽ ở cùng một chỗ thôi.

" Việc này cậu hỏi tớ có ích gì ... " Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Trương Nghệ Hưng.

" Chẳng lẽ hai thằng đàn ông bên cạnh cậu ở cùng một chỗ cậu sẽ không phản đối sao?" Trương Nghệ Hưng bình tĩnh nói. Theo lý mà nói, lấy cuộc sống từ nhỏ của Lộc Hàm nhìn coi, Lộc Hàm hẳn sẽ cảm thấy ghê tởm đi. Đại khái là tin tưởng Lộc Hàm, hoặc có lẽ Lộc Hàm là người Trung Quốc duy nhất trừ Ngô Diệc Phàm mà mình gặp ở Hàn Quốc, cho nên lúc Ngô Diệc Phàm tỏ tình với mình thì người đầu tiên mà mình nghĩ đến muốn trưng cầu ý kiến là Lộc Hàm.

" Cậu thích cậu ấy không." Tuy rằng Lộc Hàm đã biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lần đầu tiên gặp Trương Nghệ Hưng, khi cậu ấy nói cho bản thân sự kiện lúc ấy, chính mình ít nhiều cũng có điểm không thể chấp nhận. Nhưng dù sao cũng là bạn bè bên cạnh mình, không quá mức đến nỗi chán ghét ghê tởm. Cho nên thời điểm lúc Trương nghệ Hưng nói cho mình chuyện Ngô Diệc Phàm tỏ tình, bản thân có một nửa là thái độ phản đối. Hiện tại, giống như trước đây thời điểm lúc Trương Nghệ Hưng hỏi mình nên làm cái gì bây giờ, Lộc Hàm cũng chỉ còn lại chúc phúc thôi.

" ... Tớ không biết." Trương Nghệ Hưng áp lực nói.

Lộc Hàm thở dài.

Tớ thật sự mong hai người có thể cùng nhau tiến về phía trưỡc, chính là tương lai xảy ra rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ.

" Hai người cùng một chỗ đi."

Trương Nghệ Hưng khó tin nhìn Lộc Hàm, " Cậu vừa mới nói cái gì?"

" Tớ nói, nếu Ngô Diệc Phàm thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy, vậy ở cùng một chỗ đi."

Ân. Nếu yêu nhau thì ở cùng một chỗ. Cho dù hai người không biết tương lai sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không tình nguyện, nhưng nhớ lại, có thời gian cùng nhau một chỗ vẫn sẽ không cảm thấy hối hận.

Ít nhất sẽ không giống tương lai của mình và Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm dán mặt vào cửa phòng một bên nghe lén một bên cười hở hết răng ra, nghiêm trọng hoài nghi có phải mình đã gặp phải quỷ hay không.

" Anh Diệc Phàm ... Anh tại sao lại nghe lén Lộc ca cùng anh Nghệ Hưng nói chuyện .... " Ngô Thế Huân thản nhiên hỏi.

" Khụ ... " Ngô Diệc Phàm thu hồi tươi cười nhìn Ngô Thế Huân, " Nếu em muốn nghe cũng có thể nghe a."

" ... " Ngô Thế Huân vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ngô Diệc Phàm, tỏ vẻ mình không có đáng khinh như vậy. Nhưng mà ... Ngô Thế Huân đương nhiên vô cùng hiếu kỳ vì sao Trương Nghệ Hưng lại đem mình đẩy ra khỏi phòng rốt cuộc muốn nói gì với Lộc Hàm một mình chứ .. Nhưng trước tiên là hai người Trung Quốc ở cùng nhau thì dĩ nhiên là nói chuyện bằng tiếng Trung. Mình nghe rất không hiểu họ chính là nói cái gì được không!!!

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trên mặt không giấu được tươi cười, Ngô Thế Huân bình tĩnh hỏi một câu, " Anh nói chuyện yêu đương sao."

" Không a." Ngô Diệc Phàm cười nói, " Nhưng mà thật là nhanh."

" ... " Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm, ngồi xuống giường Trương Nghệ Hưng. Lần đầu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cười vui vẻ như vậy, quả nhiên mọi người đều là trọng sắc khinh bạn.

Ngô Diệc Phàm cũng đi theo vào.

" Đúng rồi, em cùng cậu kia thế nào." Ngô Diệc Phàm không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng chung quy cảm giác Ngô Thế Huân nhỏ như vậy mà đã đến làm thực tập sinh không khỏi có chút đau lòng về sự thay đổi của thằng bé này.

Ngô Thé Huân đương nhiên biết Ngô Diệc phàm nhắc tới " Cậu kia " là ai, thản nhiên nói một câu: " Cứ như này đi."

" ... " Cái này đến phiên Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ. Cứ như này đi là muốn như thế nào.

" Anh Diệc Phàm, người anh thích là anh Nghệ Hưng sao." Ngô Thế Huân vừa nói vừa xoa con thỏ nhỏ trên giường Trương Nghệ Hưng.

" Uhm."

" Vậy ... " Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm, " Anh ấy thích anh không."

" Hẳn là thích đi." Ngô Diệc Phàm cũng không dám xác định.

" Vậy hai người có dự định cùng một chỗ không." Ngô Thế Huân ngữ khí như trước ôn hòa.

" Thích nhau thì ở cùng nhau a." Ngô Diệc Phàm người Canada Hoa Kiều này chứng tỏ tình yêu cùng giới tính không có quan hệ lớn.

Thật tốt a. Anh thích anh ấy, anh ấy cũng thích anh, hai người có thể cùng một chỗ. Chỉ là em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em, hai người em vì sao không thể cùng một chỗ.

Ngô Thế Huân bảo trì trầm mặc. Lúc Trương Nghệ Hưng vào phòng nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi trên giường mình đang nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ của mình, Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường đọc sách.

Không thể không cảm thán hai cái không khí lạnh lùng này ở cạnh nhau hình thức dị thường hài hòa.

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng đi đến, biết điều đưa con thỏ lại cho Trương Nghệ Hưng, như cũ bỏ lại một câu " Ngủ ngon " sau đó ra khỏi phòng.

Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường của mình, liếc liếc Ngô Diệc Phàm. Vừa rồi còn tỏ tình với mình bây giờ lại làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra là muốn đùa cái gì a !!! Đừng nói là vừa rồi cậu ta chơi chò trơi thua với ai phải tỏ tình với mình đấy nhé !!!

Trương Nghệ Hưng bĩu môi nhìn chằm chằm con thỏ trong tay.

Bộ dáng hiện tại của Trương Nghệ Hưng nếu bị những nhìn khác nhìn thấy sẽ cảm thấy người này đang ở đây sinh khí, đương nhiên điểm này Ngô Diệc Phàm nhìn cũng thấy đáng yêu. Cũng chỉ có thể nói tình nhân trong mắt hóa Phan An.

Buông sách đi qua chọc chọc má lúm đồng tiền của Trương Nghệ Hưng, " Nghĩ xong chưa."

Trương Nghệ Hung ngẩng đầu vừa lúc nhìn vào mắt của Ngô Diệc Phàm, " Chúng ta, cùng một chỗ vậy."

Ngô Diệc Phàm cười cười, cúi xuống hôn một cái vào má lúm đồng tiền bên phải của Trương Nghệ Hưng, " Good night kiss."

Trương Nghệ Hưng má phải nóng lên, mấy lời muốn nói đều nuốt trở lại.

Chúng ta cùng một chỗ, chỉ là chúng ta có vậnh mệnh cuộc sống không giống nhau.

Hiện tại chúng ta tựa hồ còn quá trẻ, không hiểu rõ như thế nào là thừa nhận quan hệ còn nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lại, nghĩ thì ít mà lại thực sực vui vẻ.

Hoặc là còn trẻ nên không biết, có lẽ là con trẻ nên hết sức lông bông. Cho nên Ngô Diệc Phàm chọn nói ra phân tình cảm này, Trương Nghệ Hưng chọn chấp nhận phân tình cảm. Phân này, khác với người bình thường nhưng mà tình cảm ấm áp giống bình thường.

Lâu trước kia sau khi Trương Nghệ Hưng biết được Ngô Diệc Phàm lớn lên mồ côi cha, trong lòng còn tìm cách đem ấm áp đến cho người này. Hơn hai năm làm bạn, bất tri giác lại trở thành loại tình cảm khác. Nguyên bản suy nghĩ đem đoạn tình cảm này vùi vào trong lòng trầm mặc không nói, không nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm đã đối mình nói trước.

"Uy, tớ và cậu ở cùng một chỗ trừ bỏ tớ thích cậu còn có một nguyên nhân khác."

" Nguyên nhân gì?"

" .... Tớ, không muốn nhìn thấy cậu khổ sở."

Càng không muốn nhìn thấy cậu khổ sở một mình.

Ngô Diệc Phàm cười tươi lại, " Ngủ ngon."

---------------

Kray lên sàn rồi quý vị ạ =)))

Ừm ở chap sau mình sẽ edit Phàm Hưng thành anh/em cho tình cảm đúng với người có tình yêu ha =)))

Còn Huân Lộc =))) là em/anh cho tình cảm ha =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com