Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

" Em vẫn như cũ đấu tranh để ôm chặt lấy anh, không thể nào có người có thể thay thế được, giống như lời hứa của chúng ta."

Tuy rằng trong lòng vẫn muốn cùng Ngô Thế Huân chân chính quen nhau, nhưng nghĩ lại, hai người quen nhau với không quen nhau trừ bỏ cái " Tên gọi " ra thì cũng chả có gì khác nhau cả. Lộc Hàm cũng không phải thiếu nữ, mặc dù cũng có suy nghĩ " Thích thì ở cạnh nhau ", nhưng không nói ra. Huống hồ, Ngô Thế Huân hiện tại mới mười sáu tuổi, dựa vào việc trước kia hay hiện tại đều không quen nhau, vậy nên cứ tiếp tục như này đi, dù sao khúc mắc trong lòng đã mở ra thì sớm hay muộn cũng sẽ ở cạnh nhau thôi.

Rốt cục đã kết thúc một ngày luyện tập, Lộc Hàm mệt mỏi thầm nghĩ quay về KTX tắm rửa đi ngủ. Vốn dĩ không phải mệt như này, nhưng thầy dậy vũ đạo cố tình chọn giờ buổi trưa phạt mình, qua giờ ăn cơm đã phải tiếp tục luyện tập. Thật sự là công ty khiến người khác chán ghét. Lộc Hàm trong lòng nói một câu.

Ngô Thế Huân đi song song cạnh Lộc Hàm, liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái. Trên mặt Lộc Hàm tràn ngập mệt mỏi.

" Anh có muốn đi ăn gì đó không." Hình như trưa hôm nay, anh ấy không ăn gì, buổi chiều lại ăn ít như vậy.

" Anh hiện tại nghĩ quay về KTX ngủ." Lộc Hàm mệt mỏi nói.

Ngô Thế Huân cười cười, nói, " Cách KTX còn có một đoạn, hay là đi ăn gì đó trước, buổi đêm lại giống như trước đây kéo Đô Đô mama làm đồ ăn khuya."

" Đó là em có được không. Anh không có mấy, em nói xem, làm gì có mấy thứ đồ ăn đêm là Đô Đô làm thiếu mặt em." Nói mấy câu, tinh thần Lộc Hàm tốt hơn vừa rồi rất nhiều.

Ngô Thế Huân cười cười. Lập tức nét cười dừng lại trên mặt.Chờ một chút ...

Quen Lộc hàm mới gần hai tháng a. Hơn nữa ... Mấy lời nói vừa rồi lại vô tình nói ra. Bởi vì nhớ rõ Lộc Hàm căn bản không kéo Độ Khánh Tú đi làm đồ ăn khuya bao giờ, hơn nữa Đô Đô mama là cái gì ... Tại sao chính mình sẽ tự nhiên nói ra mấy lời như vậy. Hơn nữa Lộc Hàm còn tiếp lời, hiện tại mình cùng Độ Khánh Tú bọn họ còn không thân nhau như thế nào có thể kéo anh ta đi làm đồ ăn đêm cho mình được.

Ngô Thế Huân nhíu mày, " Em về sau thường kéo Độ Khánh Tú-ssi đi làm đồ ăn đêm cho em sao."

Độ Khánh Tú-ssi...

Lời này từ miệng Ngô Thế Huân thật không bình thường, đứa nhỏ này tự nhiên phát điên cái gì vậy.

Lộc Hàm ngáp một cái, " Chúng ta vẫn nên quay về KTX nhanh một chút đi."

"Uhm."

Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, bước nhanh hơn.

Ngô Thế Huân nhìn người đằng trước đang kéo mình đi. Trên tay là cảm giác chân thật, giống như, đã từng trải qua rất nhiều lần như này. Nhìn nhìn chung quanh, vẫn là con đường nhỏ như trước, giờ này trước kia có rất ít người. Nhưng vì cái gì bản thân sẽ cảm thấy chung quanh phải có rất nhiều người, có lẽ còn rất là huyên náo nữa ... Fans?

Lại tới nữa, cái cảm giác quen thuộc này.

Tại sao sẽ có loại cảm giác này nhỉ.

Cho dù Lộc Hàm đang gắt gao nắm tay mình, nhưng vẫn cảm thấy có một ngày mình sẽ không tìm được anh ấy. Không tự giác kéo chặt tay hơn.

" Anh, đừng buông tay em, em sẽ lạc mất." Trực tiếp nói ra lời muốn nói, rồi lại cảm giác trước kia đã từng nói rồi.

Lộc Hàm tim đập chậm nửa nhịp, dừng bước xoay người nhìn Ngô Thế Huân.

" Em vừa nói cái gì...?" Là mình nghe lầm sao?!

" Đừng buông tay em, em sẽ lạc mất." Ngô Thế Huân lặp lại một lần. Thực sự rất chân thực.

"..." Lộc Hàm hiện tại khong có cách nào để hình dung về tâm trạng của mình.

Thế Huân à, em hiện tại không biết đâu, kết quả là anh đã tìm cách để bỏ rơi em.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, loại cảm giác này, có lẽ không phải chỉ vì quen thuộc. Có lẽ, việc này thật sự đã từng trải qua rồi.

Như là quyết định gì đó, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm. " Có thể nói cho em biết không."

" Hả?" Lộc Hàm thật sự không hiểu được Ngô Thế Huâen hện tại.

" Tương lai, chuyện trước kia của chúng ta."

Này lại là kịch bản gì đây. Sau khi tháo được khúc mắc cùng Từ Anh Hạo, Ngô Thế Huân dường như đã thay đổi. Dường như, Ngô Thế Huân hai mươi tuổi kia.

" Trước tiên cứ về KTX đi." Lộc Hàm không muốn nói về đề tài này.

Nhìn phản ứng của Lộc Hàm, hơn nữa cảm giác kỳ lạ của mình. Quả nhiên Ngô Thế Huân trong tương lai cùng Lộc Hàm trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa ... Xem ra không phải kết cục tốt.

Trở lại KTX tắm rửa xong, Lộc Hàm ngẩn người ngồi trên giường. Nhìn thoáng qua cửa buồng vệ sinh. Uhm. Ngô Thế Hân đang tắm rửa bên trong.

Chờ thằng bé ra ngoài thật sự phải nói cho thằng bé biết sao?

Lộc Hàm rối rắm, u oán nhìn cửa buồng vệ sinh, lầu bầu nói, vậy em cứ ở trong anh nhiều một chút cũng tốt.

Một bên lau tóc một bên nhìn đồng hồ. Cho đến nửa tiếng sau, tóc mình đã khô từ lâu mà Ngô Thế Huân còn chưa ra! Cái này theo lý thuyết không khoa học a ... Tiểu tử này bình thường tắm rửa tốc độ rất nhanh a.

Đi qua gõ cửa buồng vệ sinh, không có phản ứng.

Rầm!

Bởi vì đều là con trai, Ngô Thế Huân không có thói quen khóa cửa, chính xác mà nói những thành viên của EXO đều không có thói quen khóa cửa lúc tắm, Lộc Hàm liền trực tiếp mở cửa.

Khoảnh khắc mở cửa kia đổi lấy một cái xem thường của Ngô Thế Huân.

" Anh không phải tắm rồi sao."

" Tiểu tử em tắm lâu như vậy anh tưởng em chết trong phòng tắm rồi!" Lộc Hàm rống lên một câu.

Ngô Thế Huân bình thường tắm rửa rất nhanh, nhưng hôm nay không hiểu sao ngâm thật lâu. Dùng tư tưởng của Ngô Thế Huân mà nói, chính là làm cho mình tỉnh táo hơn một chút. Nếu thật sự tiếp tục cảm giác kỳ quái rối rắm này thì phải chết trong nhà tắm mất!

Lộc Hàm hai ba bước quay lại ngồi phịch lên giường. Về sau mình nói ít hơn một chút là được, tùy tiên nói mấy câu vớ vẩn ở trước cửa buồng vệ sinh thật mất thời gian. Chẳng lẽ trở lại tuổi hai mươi sau đó thực sự có khả năng xem bói?

Nhưng mà, Ngô Thế Huân vừa mặc quần áo cau mày. Sợ biết gì đó, lại sợ không biết gì. Nói thật, nếu như Lộc Hàm nói cho mình biết kết cục không giống như cái mà mình nghĩ, như vậy sau này hai người ở chung chắc sẽ rất xấu hổ. Nhưng nếu không nói cho mình, lại có một chút cảm giác kỳ quái.

Đi ra khỏi buồng vệ sinh nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường, theo thói quen để lại một chỗ trống ở bên cạnh cho mình. Quên đi, dù sao anh ấy cũng không muốn nói cho mình

Đi qua cạnh người Lộc Hàm nằm xuống. Vốn dĩ giấc ngủ cũng không quá tốt, lần này cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ không ổn định, hơn nữa tóc chưa khô, nen kéo theo đau đầu.

Đã mơ một giấc mơ rất dài, rồi lại cảm giác nó như là sự thật.

Cùng nhau luyện tập.

" Anh, về sau chúng ta nhất định cùng nhau debut nha."

" Nhất định sẽ như vậy."

Cùng nhau debut.

" Anh, đừng buông tay em, em sẽ lạc mất."

Cùng nhau tham gia chương trình.

" Thế Huân à, có loại cảm giác khiến cho người khác muốn bảo vệ. .."

Cùng nhau biểu diễn.

Và còn ...

" Thế Huân, về sau nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt." Vẻ mặt Lộc Hàm mệt mỏi, " Đây có thể sẽ là concert cuối cùng chúng ta cùng biểu diễn. Cha mẹ muốn anh về nhà, hơn nữa là lí do sức khỏe, anh đã tìm luật sư rồi, đại khái ngày mai sẽ đưa đơn hủy hợp đồng."

Ngô Thế Huân cắn môi dưới, " Như vậy về sau.. phải mất nhiều thời gian mới có thể gặp nhau sao. Có lẽ, còn không thể gặp nhau nữa."

" Concert còn chưa chấm dứt... Đợi lát nữa xong rồi nói đi." Lộc Hàm kéo thân thể mệt mỏi lên sân khấu, đem theo những tiếng gào thét chói tai.

Ngô Thế Huân nhìn xuống fans dưới khán đài, nhìn lại người bên cạnh mình. Thật sự về sau không thể cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu sao. Tuy rằng đây là bất đắc dĩ, nhưng thực sự vẫn rất khó vượt qua.

Người này, là người anh luôn thương yêu mình từ hồi thực tập sinh, sau khi debut lại là người anh luôn chăm sóc mình, là người mà mình thích nhất. Ngay vừa rồi, lại nói với mình rằng anh ấy phải rời đi.

Concert đối với Lộc Hàm mà nói, thật sự dày vò. Điều kiện sức khỏe ngày càng kém, huống chi còn kèm theo mất ngủ. Hôm nay từ Bắc Kinh rời đi, mai đã phải quay lại. Nhìn fans dưới khán đài, không khí càng thêm cuốn hút, trong đôi mắt Lộc Hàm lóe lên một chút nước.

Không được khóc.

Đây là quy ước mà lúc anh ấy tới Hàn Quốc lập ra. Bản thân dù nước mắt đã muốn rơi xuống cũng bắt nó phải quay ngược lại, cho nên tuyệt đối không được khóc.

Lộc Hàm ngáp một cái, chuẩn bị rời giường, lại phát hiện Ngô Thế Huân bên cạnh vẫn đang ngủ. Chẳng nhẽ do mình dậy sớm? Nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã sáu giờ a.

Nhìn Ngô Thế Huân, dáng ngủ rất quen thuộc, lại cau mày. Hai má cũng hồng hồng. Nhớ tới hôm qua thằng bé tắm nước lạnh lâu như vậy, không phải ốm rồi chứ ...

Sờ trán Ngô Thế Huân. Không sốt a. Vậy sao vậy chứ.

" Thế Huân." Lộc Hàm vỗ nhẹ mặt Ngô Thế Huân.

" Lộc Hàm." Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói.

Lộc Hàm nghĩ rằng thằng bé đã tỉnh, cần đi rửa mặt đã. Sau khi rửa mặt xong, phát hiện Ngô Thế Huân vẫn nằm y hệt cái tư thế vừa nãy.

Đi qua, vừa định gọi thằng bé dậy, lại ngây ngẩn cả người.

Ngô Thế Huân đang khóc.

" Lộc Hàm." Khóc nói, như trước mắt nhắm lại.

Gặp ác mộng sao?

Ngay cả ở trong mơ cũng khóc gọi tên mình, nguyên lai mình đối với thằng bé đã quan trọng như này rồi. Hiện tại mới quen nhau hai tháng, đã quan trọng như này.

Lộc hàm vừa mới ngồi xuống, Ngô Thế Huân bừng tỉnh mở to hai mắt.

" Tỉnh rồi? Vừa rồi gặp ác mộng sao ..."

Lộc Hàm còn chưa nói xong Ngô Thế Huân liền ôm chặt lấy cậu. Lộc Hàm quay lại ôm thằng bé.

Lộc Hàm nghĩ thằng bé đơn thuần gặp ác mộng, bị dọa sợ rồi.

Ngô Thế Huân để cằm lên vai Lộc Hàm.

Mình giống như, đã biết gì đó rồi.

Chính xác mà nói, là đã nhớ ra gì đó rồi.

Em vẫn là Ngô Thế Huân a, người mà anh đã quen, Ngô Thế Huân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com