Chương 48 - END
Năm 2010.
Vượt qua một ngày luyện tập bận rộn. Dường như chuyện gì cũng chưa xảy ra, trong lúc đó bọn họ giống như trước đây, lại không giống ở chỗ nào đó.
Sau khi tắm rửa xong Lộc Hàm cau mày cắn môi dưới. Cái này là ... Cần phải ngủ cùng thằng bé sao.
Nghĩ như vậy dường như hơi là lạ. Nhưng trên thực tế Lộc Hàm vẫn là một người mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa tạm thời hiện tại còn chưa tiếp nhận được quan hệ với Ngô Thế Huân ...
Nhưng thật ra Ngô Thế HUân, không có gì rối rắm. Vốn dĩ trong phòng có hai cái giường, giúp Lộc Hàm trải lại giường quay lại giường của mình, đắp chăn và tắt đèn ở đầu giường.
Lộc Hàm thở dài nhẹ nhõm ...
Nhưng cẩn thận ngẫm lại như vậy đối với Ngô Thế Huân không quá công bằng. Cầm khăn mặt tay phải dùng sức lau tóc.
Lộc Hàm chậm rãi về giường của mình, tắt đèn.
" Thế Huân à. Ngủ ngon."
Mang một chút ngữ khí áy náy.
"Uhm. Ngủ ngon." Giọng nói của Ngô Thế Huân lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.
Lộc Hàm thở dài, quay người nhắm hai mắt lại.
Năm 2015. Bắc Kinh.
Chậc.
Lộc Hàm nhìn chằm chằm màn hình cáu giận, đêm nay internet chậm bất thường, xem được một nữa lại có một vài cái quảng cáo cắm thêm vào là cái quỷ gì...
Nếu không phải là phim của mình, nghĩ đến tốc độ mạng như này Lộc Hàm đã một chút nghĩ đến muốn ấn cái nút " like " ngược lại kia rồi.
Chờ a chờ a, hết quảng cáo lại có thể tiếp tục xem phim rồi.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy vài bước lên giường với lấy cái điện thoại, gọi qua số của Ngô Thế Huân.
Không có ai nhận ...
Lộc Hàm đơn giản ném lại điện thoại lên giường, tiếp tục chạy qua xem phim.
Tuy rằng bộ dáng tràn đầy sức sống, nhưng trên thực tế hiện tại đã khuya lắm rồi. Tiếp tục sẽ đến sáng mất. Lộc Hàm ngáp một cái, ám ảnh cưỡng chế rối loạn giấc ngủ không nên xem phim trước khi đi ngủ.
Bất đắc dĩ mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, đành phải gắng gượng chống đỡ.
Năm 2010.
Ngày 12 tháng 10. Một ngày mới.
Lộc Hàm mới mở mắt đã nhìn thấy Ngô Thế Huân mở đôi mắt to tràn ngập tò mò, theo phản xạ mạnh mẽ ngồi dậy, đổi lấy chính là một tiếng " Bốp ".
Ngô Thế Huân ôm đầu.
" Anh anh phản ứng mạnh như vậy làm gì!" Giọng nói còn hiện ra mùi sữa.
Lộc Hàm chột dạ, " Em sáng sớm như vậy nhìn anh chằm chằm nên anh đương nhiên .."
" A đúng rồi để em nói cho anh nha." Lộc Hàm còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời, " Em hiện tại là Ngô Thế Huân 17 tuổi. Tuy rằng rất không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như là một chuyện rất thần kì. Cảm giác na ná cũng không sai." Nói xong còn cười cười, ánh mắt vòm vòm thật là dễ nhìn muốn chết.
Lộc Hàm cười nửa miệng. Cho nên, Ngô Thế Huân hiện tại, là cái dạng này sao ...
Thật sự giống như đứa nhỏ vậy.
Ngô Thế Huân lay lay Lộc Hàm, " Anh anh mau đi rửa mặt nếu không nhanh lên sẽ đến công ty muộn mất!"
" Oh oh được."
Lộc hàm có chút không tin được, nhưng vẫn đi vào phòng vệ sunh.
Năm 2015. Seoul.
...
Ngô Thế Huân mở mắt ra, lối suy nghĩ gần đây rất nhanh hiểu rõ.
Nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh.
Chính mình ... Đã quay về năm 2015
Cầm điện thoại trong túi, mở khóa có một cuộc điện thoại chưa nhận.
Ghi chú " Con trai." là trước kia nghịch ngợm lưu vào.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, lại phát hiện mình dường như ngủ được hơn một tiếng.
Thở phào một hơi gọi lại số Lộc Hàm.
Năm 2010. Seoul.
Lộc Hàm phi thường quỷ dị đem sự việc kể cho Trương Nghệ Hưng.
Bất đắc dĩ Trương Nghệ Hưng phản xạ lại thật sự rất bình tĩnh, qua đi rất lâu mới phun ra chữ "Há."
"Há cái em gái cậu ấy!" Lộc Hàm nhìn nhìn Ngô Thế Huân đang luyện tập cách đó không xa, lại quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, "Cậu không thấy là Thế Huân với trước kia thay đổi rất lớn sao!"
"Vẫn được mà. Hai chúng tớ cũng không tính là thân thiết, không đến mức giống như người nào đó mỗi ngày đèu nhìn người ta như vậy."
Kết quả đổi lấy chính là một cước giận giữ của thối lưu manh kinh thành.
Lộc Hàm cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Ngô Thế Huân hiện tại, vô lo vô nghĩ, còn hơn Ngô Thế Huân "Cái người trước kia". Thật sự cảm thấy nhữn ngày không lo nghĩ của thiếu niên rất đẹp.
"A đúng rồi." Lộc Hàm như tới cái gì, "Cậu nhất định phải quý trọng Ngô Diệc Phàm thật tốt."
Trương Nghệ Hưng có chút không hiểu được, rõ ràng đây không phải là ngày trưởng thành hạnh phúc cái này?
"Làm gì mà tự dưng già mồm quái dị vậy."
"eh không phải! Chính là, chính là tớ cũng không biết nên nói như nào. Trong đầu có một khái niệm rất mãnh liệt, cậu nhất định rất quý trọng cậu ấy."
"Ừ. Đã biết."
Trương Nghệ Hưng thản nhiên nói một câu. Kỳ thực không cần Lộc Hàm nói cũng biết, mình cùng Ngô Diệc phàm, sẽ không lâu dài ròi. Người kia, hẳn là đang đứng trên đỉnh thế giới, đứng trên chỗ cao nhất ở sân khấu mới đúng.
Đứng dậy muốn đi luyện tập.
Ngô Thế Huân tựa hồ luyện tập mệt mỏi, chạy từng bước nhỏ đến trước mặt Lộc Hàm.
"Lộc ca~ đợi lát nữa chúng ta cùng đi uống trà sữa nhé~" Một bộ dáng khuôn mặt nũng nịu.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân thế này, Lộc Hàm đem tất cả ý nghĩ có không kia ném ra sau đầu. Tình thương của mẹ dâng lên xoa nhẹ cái đầu nấm của Ngô Thế Huân.
" Được thôi."
Trương Nghệ Hưng thấy cảnh tượng này, cảm thấy sau này phải nhìn hai người này đổi cách yêu thương nở hoa phơi ra trước mặt mình rồi.
Vỗ vỗ vai Lộc Hàm, " Haiz. Người nào đó cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều có thể đếm được rồi kìa."
Lộc Hàm lấy tay quẹo sang chỗ Trương Nghệ Hưng, "Cút!"
Năm 2015.
Lộc Hàm nghiêng đầu tựa lên trên bàn máy tính, trên màn hình <Back to 20> đã gần kết thúc, máy tính cũng tự động dừng chuyển video kế tiếp.
Bị nhạc di động trên giường rung làm giật mình, ghi chú người gọi đến là lúc trước ấu trĩ đối phương lưu cho mình, sau đó cũng đem ghi chú của đối phương đổi thành "Con trai" ...
Ngô Thế Huân liếm liếm môi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, Lộc Hàm chắc phải đang ngủ rồi.
Nhưng chính mình lại không hề buồn ngủ. Nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, có chút đăm chiêu mân mê đôi môi.
Lộc Hàm lơ mơ ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện phim đã gần hết rồi.
Vì thế ngáp một cái đứng dậy, đi đến bên cạnh giường, đem di động đặt trên ngăn tủ, bắt đầu tự trải giường chiếu.
Trên màn hình máy tính bà nội vẻ mặt hiền lành, nói một câu kết thúc bộ phim.
"Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Thật sự. Nói ra mấy người có lẽ sẽ không thể tin được."
----- Toàn văn hoàn -----
Cuối cùng cũng end rồi ... Cảm động .... Cảm ơn mọi người đã theo dõi TVNCTLAAX. Còn một chương phiên ngoại của Krislay... Hmm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com