Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bệnh viện số 1 (9)

Lỗ Trường Phong bám theo bức tường, lại như con tắc kè lùi lại con đường cũ, quả thật như anh đã nói, anh đã luyện qua, từng bước đều vững vàng đặt trên mặt tường phẳng, các ngón tay chính xác cắm vào các chỗ lồi lõm của tường. Hai tay phối hợp ăn ý, cơ thể của anh nhẹ nhàng nhảy từ bệ cửa sổ này đung đưa sang bệ cửa sổ bên kia.

Làm cho trên màn hình livestream lại xuất hiện một loạt bình luận:

[Anh mẹ nó gọi cái này là leo núi à?]

[Anh mẹ nó gọi cái này là quán quân khu à?]

[Nhà ai mà leo núi lại như thế này?]

[Tôi hoàn toàn hiểu rồi, thực ra khi anh ta nói đến 'hội thể thao khu', là đang nói đến khu Đông của Gotham*. Các hoạt động huấn luyện hàng ngày là sử dụng kỹ năng leo núi để chạy trốn dưới sự truy đuổi của Batman.]

*: Là một địa điểm giả tưởng trong vũ trụ DC thì phải.

[Mẹ nó, thật sự quá suy sụp, chẳng lẽ đến cấp quán quân toàn tỉnh thì phải trốn thoát sự truy đuổi của Superman sao?]

[Dù gì Superman cũng xứng đáng với danh hiệu quán quân leo núi toàn quốc.]

Bạch Tẫn Thuật thò nửa người ra ngoài, nhìn Lỗ Trường Phong an toàn trở lại trước cửa sổ phòng bệnh của mình, dùng một động tác linh hoạt hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ hiện tại của anh ta để trèo vào trong, rồi giơ tay làm ký hiệu "OK" trước khi thu đầu lại, đóng cửa sổ, và trở lại tư thế nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần như trước.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Tẫn Thuật nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu khẽ bước xuống giường, đẩy cửa ra, trước phòng bệnh là một y tá lạ mặt mặc đồng phục y tá. Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang, cậu lờ mờ nhận ra họ trên bảng tên, không phải là Lưu cũng không phải là Lý, cô ta không phải một trong hai y tá buổi chiều đã đưa Trần Phi đi.

Bạch Tẫn Thuật bước ra khỏi phòng bệnh, liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Lỗ Trường Phong đang đứng sau lưng cô y tá với đôi mắt thâm quầng rõ rệt, tiện thể đưa tay lên xem giờ.

Hai giờ rưỡi sáng.

Vài giờ trước, y tá trực tầng này vừa mới nói với Lỗ Trường Phong: Sau mười một giờ rưỡi, bệnh nhân không được đi lại trong hành lang. Vậy mà bây giờ, cô y tá lạ mặt này lại đưa cả hai người họ ra khỏi phòng bệnh.

Lỗ Trường Phong rõ ràng vì không quen biết cô y tá này mà có chút lo lắng bất an. Thấy Bạch Tẫn Thuật bước ra, nét bất an trên mặt anh ta giảm đi đôi chút, thay vào đó là vẻ đầy nghi hoặc.

"Chẳng phải nói sau mười một giờ rưỡi không được ra ngoài sao?" Anh ta khẽ kéo tay áp Bạch Tẫn Thuật, hạ giọng hỏi, "Bây giờ chúng ta ra ngoài thế này, liệu có xảy ra chuyện gì không?"

"Cứ đi theo là được." Trong bệnh viện, y tá và bác sĩ đối với bệnh nhân luôn đại diện cho uy quyền tuyệt đối. Cho dù cô y tá này có vấn đề, họ cũng không thể mạo hiểm chống lại y lệnh mà không bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút, rồi vẫn giải thích một câu: "Quy tắc không trọn vẹn, làm sao cậu biết được phần còn lại là gì."

Đúng vậy.

Lỗ Trường Phong nhìn Scao đứng bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh, không hiểu sao lại cảm thấy yêm tâm hơn rất nhiều.

Cô y tá lạ mặt dẫn đường phía trước, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đi theo sau. Hành lang vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của ba người họ vang vọng trong không gian.

Bác sĩ này thật biết chọn thời điểm, cố tình chọn lúc mọi người đang ngủ say nhất để cho y tá đến gõ cửa. Lỗ Trường Phong cả đêm nay không dám ngủ, giờ đây căng thẳng đến mức thần sắc như sắp có biến. Ngược lại, Bạch Tẫn Thuật thì ngáp không ngừng, nhìn cậu như thế khiến người ta sợ rằng chỉ cần một giây sau cậu sẽ ngã gục ngay trên đường.

Hai bên đều là những căn phòng bệnh tối om, Lỗ Trường Phong vừa ghi nhớ đường đi vừa nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên, anh ta cảm thấy người đi sau mình, Scao, bất ngờ dừng lại bước chân.

"Anh Ao... sao vậy?" Anh ta ngơ ngác quay đầu lại.

Sau lưng, Scao, người vừa nãy còn mặt mày mệt mỏi, giờ đây đang một tay đút túi, nhìn chăm chú vào một căn phòng bệnh bên hành lang, ánh mắt rõ ràng tỉnh táo, chẳng còn chút nào dáng vẻ buồn ngủ như mấy phút trước.

"Không có gì," Lỗ Trường Phong nghe thấy giọng cậu trả lời nhẹ nhàng, "Mới nãy tôi hình như nhìn thấy một khuôn mặt sau tấm kính cửa sổ phòng bệnh."

"Khuôn mặt..." Giọng Lỗ Trường Phong đột nhiên như bị nghẹn lại, có vẻ khó khăn, "Ở đâu?"

"Nhìn kìa," Bạch Tẫn Thuật dùng cằm chỉ về phía căn phòng bệnh nơi ánh mắt cậu đang dừng lại, "Đằng sau cửa sổ đó."

Lỗ Trường Phong nhìn theo, phía sau cửa sổ quan sát của phòng bệnh là một mảng tối om, chẳng có gì rõ ràng. Khi anh ta cố gắng tập trung, muốn nhìn rõ xem trong cửa sổ quan sát có gì, đột nhiên, anh ta thấy một đôi mắt trong góc dưới bên phải của cửa sổ hẹp.

Một đôi mắt, lòng đen chiếm trọn cả hốc mắt, con ngươi hơi nở rộng, đang chăm chú nhìn họ với vẻ thèm thuồng, không biết đã quan sát họ từ khi nào.

Lỗ Trường Phong bỗng nhiên tỉnh táo lại ngay lập tức.

"Đây là cái gì vậy..." Giọng nói của anh ta ngày càng nhỏ dần, trong khi tay phải vô thức siết chặt hơn từng chút một.

"Người bệnh," giọng Bạch Tẫn Thuật vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không có chút sợ hãi, "Bệnh nhân trong phòng này."

Cậu quả thực không hề cảm thấy sợ hãi.

Bản năng radar của chàng trai tóc dài không hề kích hoạt, chỉ dựa vào chính cậu thì hoàn toàn không cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Dù trong góc phòng bệnh xuất hiện một đôi mắt, một quả táo, hay một đĩa gà rán, vào lúc này đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt.

Ngoại trừ hai cái sau có thể khiến cậu cảm thấy hơi đói.

"Hình như không chỉ có một đôi," cậu thậm chí còn dư thời gian để quan sát xung quanh, "Phía sau cửa sổ các phòng bệnh khác cũng có."

Lỗ Trường Phong từ từ di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng hai người đã đi tới. Trong hành lang dài hun hút, giữa màn đêm tĩnh mịch, từng đôi đồng tử đen kịt đang thu mình nơi rìa cửa sổ quan sát, đồng loạt dõi theo họ bằng những ánh nhìn rình rập.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, chủ nhân của những đôi mắt này cứ thế dõi theo hai người họ bước qua hành lang, mà không phát ra dù chỉ một âm thanh.

Phát hiện những đôi mắt này, Bạch Tẫn Thuật sờ sờ cằm, giọng điệu cảm thán: "Đông người ghê thật."

Chắc chắn ban ngày, hành lang của khoa chấn thương chỉnh hình cũng không có nhiều người như vậy đâu nhỉ?

"Ngạc nhiên quá, cảm giác như được chào đón đặc biệt vậy."

Những ánh mắt nóng bỏng này khiến cậu nhớ đến mỗi lần tham gia sự kiện, hai bên đường là những người bạn phóng viên và fan hâm mộ cầm máy ảnh, micro, bảng ký tên và đèn hiệu nhìn cậu.

Cảm giác thật thân thuộc.

Thậm chí, cậu còn có một cảm giác quen thuộc, như thể vô thức muốn mỉm cười và bước lên ký tên.

Lỗ Trường Phong bên cạnh đã suýt quỳ xuống.

Thế quái nào là ngạc nhiên quá, sự chào đón của cậu có vẻ khác lắm, chứ không phải là những bệnh nhân này đang muốn trực tiếp nuốt chửng chúng ta, xé chúng ta thành từng mảnh sao?

Nếu việc chào đón cái chết cũng có thể coi là một hình thức chào đón, thì anh nghĩ những chủ nhân của những đôi mắt này quả thật đang chào đón họ. Nếu không phải Scao vẫn đang bình thản đứng bên cạnh, thì lúc này anh chắc chắn sẽ bay thẳng khỏi đây, ba bước nhảy vào thang máy luôn.

"Còn đứng đó làm gì?" Hai người dừng lại quá lâu, cô y tá lạ mặt đi trước cuối cùng nhận ra họ chưa theo kịp, liền quay lại, không hài lòng thúc giục: "Nhanh lên, chỉ còn hai người các cậu là chưa tới thôi."

"Chúng tôi sẽ đến ngay," Trong sự im lăng ngột ngạt, Bạch Tẫn Thuật lịch sự gật đầu về phía vô số đôi mắt phía sau, với thái độ cực kỳ chuyên nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp: "Tạm biệt."

Lỗ Trường Phong im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được nói: " Anh Ao, thôi đừng tạm biệt nữa!"

Không phải cái gì cũng cần phải tạm biệt đâu!

Sau khi đi theo y tá ra khỏi khu điều trị, cậu không dám buồn ngủ nữa, mà chăm chú quan sát từng bước, và không thấy đôi mắt nào nữa sau các tấm kính khác.

Những đôi mắt đang lén lút dõi theo họ dường như chỉ xuất hiện trong khu điều trị.

Khi cô y tá lạ mặt dẫn hai người đến trước phòng kiểm tra, Lỗ Trường Phong cảm thấy lưng mình chắc chắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Chưa kịp để anh thở vào nhẹ nhõm, bên ngoài phòng kiểm tra đã vang lên tiếng khóc mơ hồ của một cô gái.

Trong nhóm người của họ, chỉ có hai cô gái thuộc khoa tâm thần, không biết là ai gặp chuyện gì?

Bạch Tẫn Thuật nhướng cằm ra hiệu cho anh đi tới, Lỗ Trường Phong hiểu ý, liền đi về hướng có tiếng khóc phát ra.

Rẽ qua góc hành lang là phòng kiểm tra, bốn người thuộc khoa tâm thần và khoa ung bướu trong nhóm đã có mặt ở đó. Lỗ Trường Phong vừa bước tới đã thấy người đang khóc là cô gái tóc ngắn thuộc khoa tâm thần, hình như tên là Lưu Môi Tâm.

Cô ấy có vẻ mặt kỳ quặc, ngây dại, đang ngồi xổm dựa vào tường, phát ra những âm thanh mơ hồ, vừa giống tiếng khóc lại vừa giống tiếng nói mê. Cô gái cùng khoa tâm thần khoác cho cô ấy một chiếc áo khoác, rồi ngồi cạnh để an ủi. Hai thành viên khác của đội đứng hai bên, một trái một phải, quay lưng về phía họ.

Lỗ Trường Phong tiến thêm vài bước mới nhìn rõ, trước mặt hai thành viên đó là Dương Bồi, có vẻ như họ đang cảnh giác đối với gã ta.

Sau vài giờ gặp lại, Dương Bồi vẫn giữ vẻ mặt hung dữ, tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình, lười biếng dựa vào tường. Thấy Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đi tới, gã ta hoàn toàn phớt lờ hành động cảnh giác của hai thành viên kia, bước vài bước về phía trước rồi giơ tay làm động tác chém đầu, nở một nụ cười đầy ngạo mạn.

Bạch Tẫn Thuật đi phía sau lùi lại vài bước, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khinh thường của Dương Bồi, cúi đầu, khẽ cau mày với vẻ chán ghét.

Người này mang theo một mùi máu tanh của máu nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Ý của cậu không phải là mùi phát ra từ nguyên tử sắt trong hemoglobin. Loại "mùi máu tanh" này thực chất giống như một sự thay đổi trong khí tràng. Việc cậu nói ngửi thấy mùi máu thực ra là quá trình mà một kẻ đồng loại nhạy bén nhận ra sự biến đổi khí tràng quanh một kẻ đồng loại khác, sau khi người đó vừa giết người không lâu.

Trong vài giờ họ tách ra, Dương Bồi đã lại giết người.

Những người khác trong nhóm nhỏ đều xuất hiện bình an vô sự ở đây, vậy nên người chết hiện tại chỉ có thể là Trần Phi bị chém đôi, hoặc là một trong các bệnh nhân và bác sĩ ở đây.

Quy tắc của không gian bí ẩn này dựa trên cấu trúc của một bệnh viện trong hệ thống hiện đại. Khi chưa kích hoạt các quy tắc, các bác sĩ và y tá ở đây có thể giao tiếp, trao đổi, bộc lộ những nét tính cách rõ ràng, trông không khác gì người bình thường.

Nhưng nếu phá vỡ sự cân bằng này, giống như cậu đã nói với Lỗ Trường Phong trước đó, trong trò chơi, việc tấn công NPC trung lập sẽ gây ra thù địch từ phe của họ và biến thành "team đỏ". Vậy nếu cậu gây thù với họ, điều gì sẽ xảy ra?

Dương Bồi chăc hẳn chưa đến mức ra tay với các bác sĩ và bệnh nhân, làm tăng độ khó sống sót của chính mình.

Có lẽ nạn nhân chỉ có thể là Trần Phi, cuối cùng hắn ta vẫn không thể thoát khỏi số phận này.

"Người bệnh tiếp theo—người bệnh tiếp theo—đừng để tôi phải hét lên, nhanh lên!" Giọng y tá vang lên đầy lạnh lùng, "Một hai người có thể tự giác chút không?"

Giọng nói này có vẻ hơi quen.

Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu nhìn qua, người đang hét lên lại là một người quen.

Đó chính là cô y tá đứng sau quầy khi cậu làm thủ tục vào buổi sáng. Ngay khi nhìn thấy cô, trên màn hình livestream liền xuất hiện rất nhiều bình luận liên quan đến PTSD.

[Sao lại là cô ấy...]

[Không phải là không có đủ người bản địa trong không gian này sao... Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô y tá cổ dài này nữa.]

[Ghê quá...]

[Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy, tôi lại nghĩ đến cái đầu thò ra từ dưới cửa sổ kính...]

[Đừng đánh thức ký ức của tôi được không?]

Thực ra, cô y tá trưởng này cũng khá xinh xắn, nhưng khi đã nhìn thấy cảnh cô ta trong buổi sáng, với cái cổ dài ngoằng như muốn thò ra dưới quầy, thật sự rất khó để giữ được vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện với khuôn mặt đó.

Tất nhiên, trong số những người khó giữ được vẻ mặt bình tĩnh, không có Bạch Tẫn Thuật.

"Chị Hà?" Chỉ trong vài giây, chàng trai tóc dài lập tức thay đổi thái độ, nở một nụ cười rạng rỡ và đầy nhiệt tình tiến tới, cứ như hai người đã là bạn bè thân thiết nhiều năm chứ không phải chỉ vừa gặp nhau chiều nay. "Sao tối nay lại là chị trực vậy?"

"Cậu là..." Y tá bị cậu ngắt lời, lại nghe tiếng gọi "Chị Hà" mà ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng.

"Ban ngày tôi đã làm thủ tục nhập viện ở quầy của chị, còn trò chuyện với chị mấy câu," Bạch Tẫn Thuật mỉm cười chân thành. "Chị cứ gọi tôi là Tiểu Ao được rồi."

Y tá bị thái độ thân thiết của cậu làm cho bối rối, theo phản xạ mà bị cuốn theo lời của Bạch Tẫn Thuật. Cô bắt đầu cố nhớ lại xem buổi chiều đã gặp những bệnh nhân nào.

Thấy cậu thu hút sự chú ý của y tá, Lỗ Trường Phong vội vàng chen đến bên cạnh bốn đồng đội kia, bắt đầu dò hỏi thông tin.

Ở phía bên kia, dưới sự nhắc nhở liên tục của Bạch Tẫn Thuật, y tá Hà cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp cậu vào buổi chiều. Ánh mắt cô thay đổi: "À, cậu là sinh viên y khoa đó phải không?"

"Đúng rồi, chính là tôi," thấy cô nhận ra mình, chàng trai tóc dài gật đầu, giả vờ mệt mỏi ngáp một cái, vừa nói vừa khéo léo dò hỏi, "Chị Hà, giờ kiểm tra của bệnh viện mình lúc nào cũng muộn thế này à? Không phải nói sau 11 giờ thì không được ra khỏi khu nội trú sao?"

Câu nói này được thốt ra hết sức khéo léo.

Lời gốc của y tá là: "Sau 11 giờ rưỡi, không được đi lại trên hành lang," nhưng cậu lại thêm mắm dặm muối, biến thành: "Sau 11 giờ, không được ra khỏi khu nội trú," cố tình làm sai lệch hai chi tiết.

Một khi y tá chỉnh lại lời cậu nói, Bạch Tẫn Thuật sẽ lập tức có được quy định cần bổ sung này.

Đáng tiếc là y tá Hà không dễ bị lừa.

Cô liếc qua Bạch Tẫn Thuật một cách nhẹ nhàng: " Tối nay tôi trực."

Chàng trai tóc dài lập tức tỏ ra hiểu chuyện, nói với giọng nhẹ nhàng: "Đã hơn 2 giờ rồi, chị còn phải làm thêm, bệnh viện công thật vất vả quá."

"Không vất vả," y tá Hà thản nhiên đáp, "Có tiền làm thêm giờ mà."

Nụ cười trên gương mặt chàng trai tóc dài khựng lại một chút.

"Với lại, nếu không phải vì lô bệnh nhân tối nay cứ mãi không chịu khám, tôi đã tan ca từ lâu rồi," cô bổ sung.

Nói đến đây, y tá Hà quay đầu lại, giọng càng lạnh hơn: "Nhanh lên, bệnh nhân tiếp theo, lề mề cái gì nữa, có để người ta tan ca hay không đây? Đừng có mà điều trị tiêu cực!"

Vừa nghe đến bốn chữ "điều trị tiêu cực", mấy thành viên đang tụm lại lập tức biến sắc, mặt trắng bệch.

Trong những quy tắc đã được xác nhận và thông báo cho cả đội, có một điều khoản là "Tuân thủ y lệnh và điều trị tích cực". Cụm từ "điều trị tiêu cực" mang hàm ý rất nặng nề, đồng nghĩa với việc nếu không có ai trong số họ lập tức đi vào thì sẽ bị xem là vi phạm quy tắc.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ chần chừ, hiển nhiên chẳng ai muốn bước vào lúc này.

Biểu cảm trên gương mặt y tá dần trở nên nguy hiểm.

"Chị Hà," đúng lúc bầu không khí ngày càng căng thẳng, chàng trai tóc dài bỗng cất tiếng, nở nụ cười dịu dàng, "Hay để tôi vào trước nhé."

"Cậu?" Y tá Hà khựng lại, biểu cảm nguy hiểm trên mặt dịu đi đôi chút: "Cũng được."

"Vậy thì cậu vào trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com