Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bệnh viện số 1 (14)

[Ô ô ô ô ô ô!]

[Cậu cậu cậu... Scao, cậu...]

[Đáng ghét, cậu ta giỏi quá, nhưng có thể đừng tỏ ra như vậy với một thứ mà vài giây trước còn là một quái vật không rõ ràng được không?]

[Vợ ơi, giết anh đi.]

[Mẹ nó, máy quay trong phòng live có biết quay không, cho trưởng khoa Tôn một góc quay ma quái làm gì, quay Scao đi, quay Scao!]

[??? Không ai chú ý đến bức ảnh mà cậu ta mở ra là của Dương Bồi sao?]

[Không sao đâu, tôi không rảnh tay để làm.]

[Không sao đâu, tôi không cần dùng tay.]

[Không sao đâu, tôi sẽ dùng miệng.]

[Các người...]

Chủ nhiệm Tôn suy nghĩ một lát, sau đó gọi y tá Hà vẫn đang đợi bên ngoài vào phòng. Trong cơn bão bình luận náo nhiệt, ống kính của phòng phát trực tiếp lặng lẽ chuyển ra ngoài hành lang.

*

"Cạch."

Trong đêm khuya tĩnh lặng, hành lang bệnh viện trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng khóa cửa mở ra nghe rõ ràng và sắc nét, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Cánh cửa phòng kiểm tra hé mở một khe nhỏ, y tá Hà từ bên trong bước ra.

Những thành viên trong đội ngồi ở góc tường, khi thấy y tá bước ra từ trong phòng, đồng loạt căng thảng, lưng thẳng tắp, không hẹn mà cùng nhau nín thở.

Y tá Hà quét ánh mắt lạnh lùng qua đám người đứng ngoài hành lang, giọng nói thờ ơ vang lên: "Người tiếp theo."

"Sao nhanh vậy?!" Lữ Minh Thành không kiềm được thốt lên kinh ngạc.

Cô ấy không phải đã vào cùng với đội viên tên là Scao sao? Sao chỉ có cô ấy một mình ra ngoài gọi bệnh nhân tiếp theo, còn Scao đâu?

Chắc chắn không phải là...

Ba người còn lại ngoài Lỗ Trường Phong nhìn nhau trong vài giây, biểu cảm trên mặt họ đều mang theo chút sợ hãi.

Trịnh Vân Vân rùng mình một cái, theo phản xạ nhìn về phía Lưu Môi Tâm, người vừa bước ra từ trong căn phòng.

Chị ấy muốn nắm lấy vai của Lưu Môi Tâm để hỏi chuyện gì đã xảy ra trong đó, nhưng hiện tại, Lưu Môi Tâm không chỉ không thể trả lời câu hỏi của chị, mà ngay cả việc ngồi yên ở đây mà không lên cơn động kinh cũng đã là một thử thách lớn.

Họ vốn dĩ hy vọng rằng Scao chủ động vào trong có thể mang theo thông tin về những gì đang xảy ra bên trong, nhưng bây giờ nhìn tình hình, có lẽ cậu ta cũng không thoát khỏi cái kết xấu.

Hạng mục kiểm tra này đã khiến Lưu Môi Tâm phát điên, giờ đến lượt Scao chủ động bước vào cũng đã mất tích, mà họ còn không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi vào trong, hoàn toàn như một cái bẫy chết!

Liệu họ có thể sống sót khi bước vào đó không?

"Chị ơi, ..." Trịnh Vân Vân lấy hết can đảm học theo cách trước đây của Scao, định bắt chuyện, nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của y tá chạm phải, chị ngập ngừng đổi cách xưng hô: "Bác... bác sĩ Hà."

"Bệnh nhân đã vào bên trong lúc nãy sao chưa ra vậy?" Chị cẩn thận hỏi.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Y tá Hà liếc nhìn chị, "Tôi chỉ là đến gọi tên, chị có ý kiến gì về quy trình điều trị của bệnh viện à?"

Lúc này, Trịnh Vân Vân không dám lên tiếng nữa.

Tuân theo lời dặn của bác sĩ là một điều đã được ghi rõ trong các quy định, và chị sợ rằng nếu mình nói quá nhiều, sẽ vi phạm quy tắc nơi đây và sẽ chết không có chỗ chôn.

Chị ấy không dám nói gì, và những người khác cũng im lặng, hành lang bỗng rơi vào một sự yên tĩnh kỳ quái.

Biểu cảm của y tá Hà không hề giống với vẻ niềm nở cô đã có với Bạch Tẫn Thuật vài phút trước. Cô ta lạnh lùng quét ánh mắt qua khuôn mặt của mọi người, sau khi xác định từng gương mặt, cô ta dừng lại ở Dương Bồi: "Cậu, bệnh nhân tiếp theo."

Những người khác bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Rất tốt, miễn là không phải là họ.

Cố gắng lấy dũng khí, Trịnh Vân Vân được che chắn bởi Lưu Môi Tâm, lén nhìn về phía Dương Bồi.

Bị y tá Hà gọi tên, Dương Bồi cau mày, gương mặt đầy vẻ cáu kỉnh như muốn giết người, ánh mắt dán chặt vào bảng nhiệm vụ trên đồng hồ tác chiến ở cổ tay trái.

Y tá Hà chọn người hoàn toàn ngẫu nhiên, điều này không có gì phải nghi ngờ. Bị chọn trúng chỉ chứng tỏ vận may của gã ta tối nay không tốt lắm. Thông thường, với kinh nghiệm của mình, đối phó với những sinh vật kỳ lạ này chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng lần này lại không dễ giải quyết.

Lịch trình thám hiểm lần này quá gấp gáp, ngay trong đêm đầu tiên đã phải đối mặt với quy tắc tử vong. Sau khi bước vào không gian bí ẩn, gã ta chỉ mới giết được một người, mà người đó đã trong tình trạng gần chết. Thuộc tính cố định của gã vẫn chưa kịp phát triển.

Trong tình huống này, đối đầu với Chủ nhiệm Tôn trong phòng kiểm tra là điều vô cùng bất lợi.

Trong lòng Dương Bồi đầy khó chịu, cảm giác nhàn nhã vừa rồi khi ngồi đợi mấy kẻ ngốc này tự tìm đường chết, để mình dễ dàng dọn dẹp tàn cuộc, đã biến mất từ lâu. Sắc mặt gã ta méo mó trong chốc lát, bàn tay phải nhanh chóng lướt trên bảng điều khiển của đồng hồ tác chiến, liên tục làm mới mục cửa hàng, cố gắng tìm kiếm một vật phẩm kỳ diệu có thể xoay chuyển tình thế.

"Không nghe thấy à?" Y tá Hà bước lên vài bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. "Nhanh lên, đừng có dây dưa, tôi còn phải tan ca."

Bị y tá Hà nhắm thẳng mặt trước một đám lính mới, Dương Bồi cảm thấy mất hết thể diện, âm thầm nghiến răng ken két.

Đây là lần đầu tiên gã ta bị dồn đến bước đường này.

Không phải đã nói đây là không gian cấp E sao? Tại sao quy tắc tử vong lại được sắp xếp dày đặc như vậy?

Trong lòng, Dương Bồi mắng chửi không ngớt, sớm đã nguyền rủa tên đàn em giới thiệu cho gã ta cái không gian cấp E này đến tan tành xác pháo.

Cái gì mà 'Anh Dương, không gian này cấp thấp, chắc chắn toàn người mới, anh cứ vào giết vài đứa cho vui' chứ.

Cái gì mà toàn lũ gà mờ ngu ngốc, gặp anh Dương chắc chắn không dám phản kháng.

Còn có anh Dương đi không ngại, không có gì khó khăn, vào cấp E chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ dưỡng, còn kiếm thêm chút điểm tích lũy.

Cái gì mà kỳ nghỉ dưỡng, cái gì mà dễ dàng, bây giờ thì tốt rồi, phải bỏ thêm điểm vào để mua phép màu mới có thể tham gia vào cuộc khảo sát cấp thấp 200 điểm.

Phòng phát sóng trực tiếp rất hiểu ý, chuyển camera sang bảng nhiệm vụ của Dương Bồi, trong phần bình luận, các nhà đầu tư có kinh nghiệm đang giải thích cho những người mới:

[Ha ha, Dương Bồi lần này chưa kịp phát triển.]

[Ha ha, cái đao thần kinh này đã hố gã rồi.]

[Ha ha, lần đầu tiên thấy Dương Bồi mua vật phẩm vào đêm đầu tiên.]

[Ha ha, các người vui rồi thì tôi vui gì nữa.]

[Người mới hỏi nhẹ, cái gì là Dương Bồi chưa phát triển?]

[Ha, cùng chung đội không hiểu.]

[Ha, thuộc tính cố định của Dương Bồi liên quan đến việc giết người, chiến lực của gã ta không cao, nhưng số lượng người bị giết càng nhiều thì sức chiến đấu càng mạnh. Vì vậy, gã ta luôn trốn ở các dự án khám phá tầm trung và thấp, ban đầu sẽ giết một đồng đội dễ dàng để tăng buff cho mình, đồng thời thể hiện uy quyền. Sau đó, khi các đồng đội đều hy sinh, gã ta có thể tung hoành trong không gian chưa biết và kết thúc cuộc khám phá mà không bị đẩy ra, thật là một hố tiền và cơn ác mộng của cuộc khám phá.]

[Ha, sau khi vào không gian này, gã ta chỉ kịp giết một người, có nghĩa là hiện tại sức chiến đấu của gã ta vẫn còn rất yếu.]

[Tất nhiên, so với những người mới hoàn toàn thì gã ta vẫn mạnh hơn, chỉ là so với những sinh vật lạ biến dị hiện tại, gã ta vẫn yếu.]

Tìm được rồi.

Ngay lập tức, tay phải của Dương Bồi dừng lại, rồi nhấn vào nút mua.

2500 điểm, gã cảm thấy như tim mình đang nhỏ máu, nhưng đây là phép màu hữu ích nhất mà gã có thể tìm thấy trong thời gian ngắn.

[Phép màu: Lòng thương xót trong chớp mắt]

[Phép màu – Lòng thương xót trong chớp mắt: Sau khi sử dụng, đối tượng bị tác động sẽ sinh ra cảm giác thương xót trong chớp mắt đối với người sử dụng. Chỉ có hiệu lực một lần.]

[Lập tức sử dụng.]

Dương Bồi không chút do dự sử dụng phép màu này lên y tá Hà.

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ánh mắt đầy ác ý của y tá Hà chợt dừng lại, biến thành một sự thương hại không đúng lúc.

Sự thương hại kỳ lạ này kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng và những nét mặt méo mó của cô, khiến nó trở nên đáng sợ và quái dị đến khó tả.

Đã phát huy hiệu quả.

Trong lòng, Dương Bồi thở phào nhẹ nhõm. [Lòng thương xót trong chớp mắt] dù giá tận 2500 diểm tích lũy, nhưng công dụng thật sự đáng giá.

Bây giờ, y tá đã dấy lên lòng thương cảm đối với gã, và dưới ảnh hưởng của sự thương cảm này, cô ấy chắc chắn sẽ từ bỏ việc chọn gã, thay vào đó sẽ để những người khác vào kiểm tra.

Đợi hết đêm nay, khi mấy tân binh bị điên loạn, mất khả năng chống cự, ngày mai gã ta sẽ có thể tự do giết chóc. Lúc đó, thuộc tính cố định của gã ta sẽ phát triển, và những người còn lại cũng không đáng sợ nữa. Cuộc thám hiểm lần này chỉ là một không gian cấp E với toàn bộ tân binh, mặc dù khởi đầu không thuận lợi, nhưng chỉ cần qua được đêm nay, những người này cũng sẽ giống như những người đã chết dưới tay gã ta trước đó...

"Còn chưa vào sao?" Giọng nói của y tá Hà vang lên một cách lạnh lùng.

Đúng vậy, sao cái kẻ xui cẻo bị chỉ định kia vẫn chưa vào...

Chờ đã, lưng của Dương Bồi cứng lại, y tá Hà không có chỉ định người tiếp theo, mà đang nói với chính mình.

Sao lại thế này?

Chẳng phải cô ta đã bắt đầu cảm thấy thương hại mình rồi sao?

Dương Bồi kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Tôi sao?"

Ánh mắt của y tá Hà vẫn tràn đầy thương cảm, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã vặn vẹo thành một mớ hỗn độn, vừa thương hại lại vừa khao khát, vừa từ bi lại vừa tàn nhẫn. Toàn bộ con người cô ta lúc này toát lên sự quái dị rợn người.

"Là cậu." Giọng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng và đầy từ bi, "đừng chống lại chỉ dẫn y tế."

Quá mức quái dị.

Dương Bồi vội vã mở giao diện sử dụng phép màu, ở góc trên bên phải, phép màu [Lòng thương xót trong chớp mắt] vẫn đang có hiệu lực, nhưng thái độ của y tá chẳng hề thay đổi, sao lại như vậy?

Dương Bồi bắt đầu toát mồ hôi ở lưng.

Tình huống này chỉ có một khả năng.

Điều này có nghĩa là y tá đã nhắm vào gã ngay từ đầu.

Điều này hoàn toàn không phải do gã xui xẻo bị chọn ngẫu nhiên trong đêm nay.

Sao lại thế, gã vẫn luôn cẩn thận khi các thuộc tính cố định chưa phát triển, tại sao lại bị y tá chú ý đến?

Dần dần, Dương Bồi đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng khám.

Gã lặng lẽ tính toán trong đầu sức mạnh mình có thể huy động lúc này. Lần cuối cùng bị dồn vào bước đường cùng như vậy là khi gã lần đầu tham gia dự án của Quỹ. Những đồng đội không phòng bị đã dùng máu của họ để tạo nên lần đầu tiên chỉ số thuộc tính cố định của gã đạt cấp tối đa. Từ máu đến thịt, cơ thể gã tràn đầy sức mạnh và sự kiêu ngạo chưa từng có.

Có nên giết trước Lưu Môi Tâm để chồng thêm một tầng sức mạnh không...?

Dần dần, Dương Bồi liếc mắt qua ả tân binh điên loạn kia, chậc, hai tên ngốc ở khoa ung bướu bên cạnh canh chừng cô ta quá chặt, thêm cả gã béo đó nữa, tỷ lệ ra tay thành công quá thấp.

Vậy thì chỉ có thể thử phân tích xem bên trong rốt cuộc là gì. Dương Bồi, với bộ não đã lâu không phân tích quy tắc, bắt đầu hoạt động trở lại. Lưu Môi Tâm phát điên sau khi bước vào, có thể sinh vật chưa biết kia thuộc hệ tinh thần; còn việc Scao biến mất, có khả năng con quái vật này cũng sở hữu năng lực tấn công vật lý nhất định...

"Vậy thì tạm biệt thầy Tôn, em xin phép về trước."

Gã bất chợt nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười.

Scao.

Dương Bồi giật mình ngẩng đầu, nhìn vào phòng khám trong khu vực chờ. Người đồng đội dự phòng mà gã đã sớm gán nhãn "đã chết", tưởng đã bị quái vật xé thành từng mảnh, lúc này lại đang ngồi cạnh Chủ nhiệm Tôn. Cậu ta mặc một chiếc áo blouse trắng, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhàng đầy thoải mái.

Hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa chạm trán quái vật bên trong.

"Ồ? Bệnh nhân tiếp theo đã đến rồi," chàng trai tóc dài nhìn thấy gã ta, liền quay đầu mỉm cười nói với bác sĩ Tôn, "Vậy em không làm phiền thầy làm việc nữa, em sẽ về trước. Thầy cứ chỉnh máy trước, em ra phòng chờ bên ngoài đợi."

Cậu ta không chết.

Thậm chí còn tìm ra được quy tắc sinh tồn và an toàn thoát ra.

Trời không tuyệt đường người, Dương Bồi nhìn bóng dáng yếu đuối, hiền lành đó dần tiến lại gần mình, trong mắt gã lóe lên một tia vui mừng và cuồng bạo.

"Scao," gã nắm chặt tay Bạch Tẫn Thuật, "Mày làm thế nào mà ra được vậy?"

"Ừ?" Chàng trai tóc dài bất ngờ bị chặn ngoài phòng kiểm tra, hơi ngạc nhiên một chút, "Anh đang hỏi tôi à?"

"Quy tắc sinh tồn mà mày phát hiện là gì? Nếu không nói, tao sẽ giết mày." Dương Bồi siết chặt tay, ánh mắt đầy sát khí.

"Cách đó không phải là thái độ cầu xin đâu nhé." Bị nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy, chàng trai tóc dài vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, giọng nói không hề có chút dao động nào, nhẹ nhàng như thường lệ.

Thằng chó.

Thằng chó này dám lên mặt và nói năng kiểu đó sau khi biết được quy tắc sinh tồn.

Nhưng hiện tại, gã vẫn phải lấy được quy tắc sinh tồn này.

"Mày nói quy tắc cho tao," Dương Bồi chỉ mất một giây để thay đổi biểu cảm trên mặt, "Sau khi tao ra ngoài, tao sẽ đưa mày vào không gian chưa biết, mày khám phá quy tắc còn tao sẽ nộp báo cáo, tao sẽ bảo vệ mày sống sót đến cuối cùng, không bị sinh vật chưa biết tấn công."

Dương Bồi trong lòng thầm cảm thấy tự hào.

Trước đây, Dương Bồi chưa từng nghe đến người thanh niên tóc dài này ngoài không gian chưa xác định. Có lẽ cậu ta chỉ là một tân binh đã vượt qua vài phó bản thôi. Những người như vậy, tuy có chút trí óc nhưng lại thiếu sức mạnh, luôn là những người cần nhất một người lãnh đạo đủ mạnh để đảm bảo họ có thể sống sót và rời khỏi cuộc thám hiểm.

Dù tên tuổi của gã ta đầy tai tiếng, nhưng thực lực của Dương Bồi lại rất mạnh. Đối với những người tham gia khám giá tầm trung và thấp, Dương Bồi chính là biểu tượng của sức mạnh.

Chỉ cần gã ta tiếp tục giết người, sức mạnh sẽ tăng lên. Sau này, gã ta có thể tạm thời không giết Scao, mà nuôi dưỡng cậu. Đám đàn em của gã ta trong nhóm quá ít người có đầu óc, khi ra ngoài lần này, gã ta sẽ thanh trừng một đợt, như vậy chẳng phải sẽ giúp Scao có chỗ đứng sao.

Dương Bồi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, và gã ta đã lên kế hoạch để loại bỏ những kẻ ngốc ra khỏi phạm vi bảo vệ của mình sau khi rời khỏi đây.

"Thật sao?" Giọng của chàng trai tóc dài vang lên nghi ngờ, "Vậy khi tôi nói cho anh Dương, anh sẽ không rời đi rồi bỏ rơi tôi lại chứ?"

"Không đâu." Dương Bồi vội vàng đáp, "Tại sao mày lại gọi ông ta là thầy Tôn? Liệu thầy Tôn có một quá khứ gì đó không ai biết, hay là mày đã phát hiện ra manh mối gì về ông ta vào ban ngày?"

Gã ta đang nói về những trò mánh khóe thường gặp của các sinh vật chưa biết trong không gian chưa biết. Chỉ cần phát hiện ra các quy tắc này và tính toán những điều đã xảy ra trong không gian đó, người ta có thể sống sót qua những quy tắc chết chóc.

"Đúng vậy," chàng trai tóc dài nghiêm túc hồi tưởng lại, "buổi sáng tôi phát hiện..."

"Không cần nói những chuyện đó," Dương Bồi ngắt lời cậu, "Mày chỉ cần nói là làm thế nào khi vào trong thôi."

Bạch Tẫn Thuật ngẩn ra, cậu chưa từng gặp ai lại tiết kiệm công sức cho cậu như vậy.

Thật sự là còn tiết kiệm cả thời gian cho cậu biên soạn cốt truyện giả.

Dương Bồi quả thực rất biết cách quan tâm đến cảm nhận của người khác, khiến người ta không thể không cảm động, nhưng cũng đầy bất đắc dĩ.

"Trước tiên, anh Dương, anh phải nói với ông ta rằng anh là sinh viên y khoa." Trong phòng chờ, chàng trai tóc dài vẻ mặt nghiêm túc.

"Rồi sau đó, chủ nhiệm Tôn sẽ nói ông ấy từng làm giảng viên ở trường y thuộc học viện phụ, anh chỉ cần nói rằng anh cũng học ở trường y phụ, đúng lớp của ông ấy."

Dương Bồi nhíu mày, nghiêm túc ghi nhớ.

"Rồi sau đó, vì thấy anh là đồng nghiệp, ông ấy sẽ cảm thấy thân thiện và hỏi anh một số câu hỏi về y học. Trả lời đúng, rồi anh có thể rời đi."

"À đúng rồi," chàng trai tóc dài vui vẻ nói, "Thầy Tôn còn bảo tôi ngày mai đến bệnh viện giúp đỡ."

"Ra khỏi đây đâu có gì khó, anh Dương, chỉ cần anh cũng nói mình là sinh viên y khoa, trả lời đúng câu hỏi của thầy Tôn là được mà." Cậu khẽ cười.

"Mày đang đùa tao à?" Dương Bồi đột ngột nổi giận.

Làm sao gã có thể trả lời những câu hỏi như vậy? Gã đâu phải là sinh viên y khoa.

"Ừ?" Nghe thấy câu nói này, chàng trai tóc dài, trước đó còn đầy vui vẻ, bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá bản thân, rồi lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Sau đó, cậu không nhịn được mà nghiêng đầu, cười với vẻ ngạc nhiên và chế giễu: "Anh phát hiện ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com