Chương 17: Bệnh viện số 1 (16)
Vào sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Dương Bồi cuối cùng cũng quay lại phòng bệnh của mình, với khuôn mặt tối tăm và tay trái đã mất cảm giác, kéo lê trên sàn.
Trước đó, khi ở hành lang, những âm thanh trò chuyện của mấy tân binh không phải là nhỏ, và gã ta cũng đã nghe thấy quy định "không được di chuyển trong hành lang sau 11 giờ".
Bình thường, gã ta vốn chẳng bao giờ để tâm đến những quy tắc mơ hồ như vậy. Với thực lực của mình, dù có bước ra ngoài sau 11 giờ cũng chẳng gặp vấn đề gì. Nhưng lần này lại khác, cổ tay trái bị thương trước, điểm tích lũy cạn kiệt sau, hai yếu tố cộng dồn khiến tác động của quy tắc nửa vời này trở thành một ẩn số không thể đoán trước.
Tối qua, sau khi cho nổ tung phòng kiểm tra, gã ta nhảy qua lỗ hổng ở tầng ba để trốn thoát. Ban đầu, gã đã tính toán cẩn thận vị trí tiếp đất và cách giảm chấn, nhưng không ngờ cánh tay trái bị bẻ gãy lại vô tình va vào góc sắc nhọn của công trình khi gã lăn mình giảm lực. Vết thương cũ chưa lành lại thêm chấn thương mới, khiến cánh tay hoàn toàn mất cảm giác.
Gã lê bước với cánh tay bị thương qua khu vườn của bệnh viện dưới màn đêm, vừa đi vừa đếm từng giây chờ mặt trời mọc. Chỉ khi ánh sáng ban mai ló dạng, gã mới dám quay về phòng bệnh trong khu nội trú.
Cả đêm không quay về, lúc trở lại trên người gã đầy những vết thương đáng sợ. Khi gã đẩy cửa bước vào, hai bệnh nhân cùng phòng lại làm như không thấy, gương mặt vẫn bình thản, tiếp tục làm việc của mình, chẳng hề liếc gã lấy một cái.
Dáng vẻ lạnh lùng, u ám, Dương Bồi ngồi xuống mép giường, càng nghĩ càng tức, chỉ hận không thể lập tức quay lại giết chét tên đội viên tên là Scao đó.
Gã có thể xây dựng thế lực của riêng mình bên ngoài không gian vô định, chủ yếu dựa vào điểm tích lũy cực cao và thực lực vượt xa mức trung bình của các phó bản cấp thấp và trung.
Gã dựa vào số điểm tích lũy cao để đưa những đàn em vốn không đủ điều kiện vào các không gian cấp cao hơn, cho họ tưởng đó "trợ cấp cơ bản". Sau đó, gã lại lợi dụng sức mạnh của mình để tàn sát trong phó bản, trút bỏ những ham muốn không thể thỏa mãn trong thế giới thực.
Mà trong một không gian cấp E, gã lại bị một kẻ thám hiểm vô danh hãm hại, đến mức điểm tích lũy bị xóa sạch, cánh tay trái gần như tàn phế. Đây tuyệt đối không phải tin tốt. Nếu chuyện này lan ra ngoài, đám đàn em đang phụ thuộc vào gã, những kẻ thù âm thầm oán hận gã nhưng không dám nói, hay những cộng sự bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn sẽ xúm lại xé nốt miếng thịt cuối cùng trên người gã.
Huống hồ, những đoạn ghi hình từ các nhà đầu tư chắc chắn sẽ được lan truyền khắp nơi.
Gã ta thường xuyên tạo thù chuốc oán, không bao giờ hòa đồng với người khác, và cũng không bao giờ tham gia vào những không gian cấp cao mà mình không chắc chắn sẽ thắng. Gã chỉ ngang ngược trong các dự án cấp trung và thấp. Khi sức mạnh của gã ta mạnh mẽ, không ai dám ra mặt đối đầu. Nhưng giờ, khi rơi vào tình thế này, có thể tưởng tượng được sẽ có những gì chờ đợi gã khi gã ra ngoài.
Bây giờ chỉ có một cách duy nhất để xoay chuyển tình thế, đó là giết chết Scao trong không gian này, và phải giết cậu ta một cách tàn bạo ngay trước ống kính. Chỉ có như vậy, gã mới có thể lấy lại uy tín của mình. Mất điểm thì có thể kiếm lại, nhưng danh tiếng đã tích lũy bao năm nay mà mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được.
Trong mắt Dương Bồi lóe lên một tia tàn nhẫn.
*
Cùng lúc đó, ở tầng dưới của gã, người mà gã luôn canh cánh trong lòng là Từ Trạch cũng không ngủ ngon.
"Anh Ao, buổi sáng..." tốt.
Lỗ Trường Phong đẩy cửa phòng bệnh, câu hỏi vừa nói đến một nửa thì nghẹn lại trong cổ họng.
Trong phòng bệnh, hai bệnh nhân khác đã thức dậy và rửa mặt, chỉ còn chiếc giường sát cửa sổ là chưa gấp chăn lại. Anh Ao đang nằm, nửa cái đầu trong chăn, mở mắt nhìn anh ta, ánh mắt sâu kín.
Lỗ Trường Phong: "Ờ... Anh Ao, tôi làm anh thức dậy à?"
Bạch Tẫn Thuật: "Rõ ràng mà."
Cậu không có tính hay cáu gắt buổi sáng, nhưng chàng trai tóc dài thì có.
Nếu không phải vì tỷ lệ đồng bộ lúc này không cao, chàng trai tóc dài đã từ trong chăn bật dậy để bóp chết Lỗ Trường Phong rồi. Gã béo này nên cảm ơn vì lúc này cậu vừa mới thức dậy và không nói về tỷ lệ đồng bộ, nếu không thì giờ này chắc anh đã mất mạng, trở thành đội viên thứ hai chết trong lần thám hiểm này.
"Lỗ Trường Phong," cậu duỗi tay trái, nhìn đồng hồ một lát, "Bây giờ là sáu rưỡi sáng, cho tôi một lý do anh không đi ngủ mà lại xuất hiện trong phòng bệnh của tôi."
"Không... không ngủ được," Lỗ Trường Phong ấp úng nói.
Làm làm làm sao mà có thể ngủ được chứ!
Anh ta bây giờ nhắm mắt lại là lại nhớ tới cái đêm kỳ quái và kinh hoàng hôm qua, cả nhóm bệnh nhân bọn họ vừa chạy vừa hét to "Tôi có bệnh" từ phòng kiểm tra quay lại khu phòng bệnh, Lữ Minh Thành nói: "Nhưng mà sau 11 giờ, bệnh nhân không được đi lại trong hành lang, chúng ta phải làm sao?"
Anh Ao của anh ấy vuốt cằm, đưa ra một giả thuyết gây chấn động: "Vậy nếu chúng ta bò trở lại thì sao?"
"Y tá chỉ nói không được đi lại, nhưng không nói là không được bò đi đúng không?"
Sau đó, Lỗ Trường Phong đứng ngẩn người nhìn hai đội viên của khoa ung bướu thật sự đang bò trên sàn vào phòng, trong khi đó, khoa tâm thần Trịnh Vân Vân kéo Lưu Môi Tâm bằng một tay và bò vào bằng tay còn lại. Khi bốn người này an toàn vào phòng bệnh, anh ta ngơ ngác nhìn Scao và hỏi: "Chúng ta cũng bò về à?"
Anh Ao của anh liếc nhìn anh một cái kỳ quái: "Đương nhiên là không."
"Không phải anh có thể leo lên tường từ bên ngoài để trở về sao?" Trên mặt cậu lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, "Hay là nói anh thực sự muốn bò?"
Lỗ Trường Phong vội vàng lắc đầu: "Không không không, tôi không muốn đâu."
"Vậy... vậy nếu tôi leo tường về, anh sẽ làm sao?" Anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra.
"Tôi?" Chàng trai tóc dài vỗ vỗ vai anh ta, "Tôi không sợ bị nhìn."
Sau đó, cậu thản nhiên đi thẳng về phòng trước mặt Lỗ Trường Phong, thậm chí trước khi đóng cửa còn lịch sự nói vọng ra bên ngoài: "Mọi người cũng nên ngủ sớm đi nhé."
Lỗ Trường Phong khi trèo tường ngoài vào phòng bệnh, cảm thấy thật không đáng cho mấy phút trước còn lo lắng cho đại lão.
Anh mở mắt thao thức suốt đêm đến hừng đông, nghe thấy bên ngoài có người đi lại mới như thỏ con lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng Bạch Tẫn Thuật. Kết quả, vừa đẩy cửa vào đã phát hiện dường như chỉ có mình lăn qua lăn lại không ngủ được tối qua, còn đại ca của anh thậm chí ngủ đến mức có cả cơn cáu kỉnh khi vừa tỉnh dậy.
"Vậy, vậy em rút lui đây ạ," dưới ánh mắt như muốn giết người của Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong từ từ lùi lại, nhẹ nhàng khép cửa, "Đại ca ngủ ngon nhé."
Bạch Tẫn Thuật:... Cậu ngủ không ngon!
Thanh niên tóc dài một khi đã tỉnh thì không thể ngủ lại được. Lúc này, dù muốn chợp mắt thêm cũng chẳng thể, đành phẫn nộ vô dụng, mở to đôi mắt nhìn trần nhà. Sau khi đếm cừu đến con thứ 1123, cậu hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng ngủ lại, mang theo ý muốn giết người đứng dậy khỏi giường.
Đợi đến khi cậu rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng, cậu mới phát hiện mấy người mới may mắn sống sót đêm qua đều tụ tập trước cửa phòng bệnh khoa chỉnh hình. Vừa thấy cậu, Lỗ Trường Phong liền cười gượng: Anh'Ao, anh dậy rồi à."
Bạch Tẫn Thuật: "...Ừ, dậy rồi."
Trong phòng phát trực tiếp, các nhà đầu tư cũng lần lượt xuất hiện ngày càng đông.
[Chào buổi sáng mọi người, tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?]
[Chào buổi sáng, dự án của chúng ta sắp tiêu đời rồi phải không, ngủ một giấc dậy mà chỉ số tiềm năng đã giảm xuống còn 150.]
[Cái gì? Nếu cậu không nói, tôi còn chưa để ý. Tại sao chỉ số tiềm năng đột nhiên giảm xuống còn 150? Cứu với!]
[Ơ, chuyện tối qua không thể nói rõ trong một hai câu đâu, các người không xem thì đúng là lỡ mất chuyện lớn rồi.]
[Nếu cậu muốn hỏi về vấn đề chỉ số, thì việc giá trị tiềm năng từ hai vạn giảm xuống còn một trăm năm mươi là do Dương Bồi đã bị mất sạch điểm tích lũy. Con số một trăm năm mươi hiện tại là giá trị quy đổi từ điểm của Scao.]
[??? Tại sao điểm tích lũy của Dương Bồi lại về 0? Đợi đã, tôi chỉ không xem có một đêm thôi mà, rốt cuộc dự án này đã xảy ra chuyện gì vậy?]
[Dự án này... đã xảy ra rất nhiều chuyện...]
Trong nhà ăn của bệnh viện, Lỗ Trường Phong biết rõ mình có lỗi, liền mang vẻ mặt thành khẩn sám hối, chất đầy bữa sáng lên bàn trước mặt Bạch Tẫn Thuật.
"Anh Ao, ăn Bánh Cuốn, ăn Bánh Cuốn." Lỗ Trường Phong thậm chí còn không ngần ngại đưa ra phần ăn của chính mình.
"Bữa sáng của cậu đủ cho tám người ăn đến tối." Bạch Tẫn Thuật nói với giọng u á
m.
Tuy không phóng đại như lời cậu nói, nhưng Lỗ Trường Phong đúng là đã lấy rất nhiều đồ ăn sáng. Trước mặt cậu giờ đây là một đống cháo trắng, trứng gà, quẩy, và bánh bao, ít nhất cũng đủ khẩu phần cho ba người ăn.
Vừa dứt lời, ở vị trí bên trái cậu, một người đột nhiên xuất hiện.
"Ê? Nhiều thế này, cậu ăn hết không?" Người đến vô cùng tự nhiên, "Nếu ăn không hết thì chia cho tôi một chút, tôi cũng đỡ phải đi lấy cơm."
Khi hăn sta đến, bàn ăn vừa rồi còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
"Trần... Trần Phi?" Sau một khoảng lặng, Lữ Minh Thành là người đầu tiên lên tiếng.
"Ừ, là tôi." Trần Phi tiện tay lấy một cái bánh bao từ trước mặt Bạch Tẫn Thuật, còn tiện tay lấy luôn quả trứng trà mà Lỗ Trường Phong vừa mới gõ xong, vừa lột vỏ trứng vừa trả lời, "Có vấn đề gì không?"
"Anh không phải đã chết hôm sao sao...?" Từ Trạch cũng ngẩn người.
Vết thương của Trần Phi hôm qua ai cũng nhìn thấy, cộng thêm việc tối qua hắn ta không xuất hiện, mọi người đều nghĩ rằng hắn ta có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hơn nữa, với vết thương như vậy, cho dù không chết thì cũng không thể bình an vô sự như hiện tại, lại xuất hiện trong nhà ăn ăn sáng như thế này. Làm sao hắn ta có thể có mặt ở đây được?
"Ngày hôm qua?" Trần Phi lột vỏ trứng, cắn một miếng rồi nói mơ hồ: "À, bệnh viện của chúng ta có y thuật tuyệt vời, bác sĩ tài ba đã cứu sống tôi."
Mấy người mới nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Phải nói là họ cũng không đến mức mong muốn cái chết của Trần Phi... Nhưng một người hôm qua còn bị thương nặng như vậy, hôm nay lại xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra, thì ai mà không thấy sợ hãi chứ.
"Ừm, cái quẩy này cậu còn ăn không?" Trong lúc họ còn đang nhìn nhau đầy khó hiểu, Trần Phi vỗ vai Bạch Tẫn Thuật, "Nếu cậu không ăn thì đưa tôi, tôi vẫn chưa no."
"Cho." Bạch Tẫn Thuật thần sắc bình tĩnh, không để lộ cảm xúc gì, "Cả bát cháo này tôi cũng không uống nổi, cậu có muốn không?"
"Muốn, cảm ơn." Trần Phi không khách sáo chút nào, bưng bát cháo đến trước mặt mình, rồi cảm thán với Bạch Tẫn Thuật: "Cậu đúng là người tốt."
Mấy người mới trong lòng thấp thỏm, dù biết rõ quy tắc của không gian bí ẩn này rất quái dị, nhưng việc người đã chết đột ngột xuất hiện vẫn khiến họ không kiểm soát nổi biểu cảm, nét mặt méo mó hẳn đi. Cuối cùng, ai nấy cũng viện cớ rời khỏi nơi này.
Hiện tại chỉ còn lại ba người đang ăn sáng: Trần Phi, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong vẫn ngồi tại đây.
Nếu nói trong số mọi người, người chắc chắn nhất rằng Trần Phi đã chết, thì không ai khác chính là Bạch Tẫn Thuật, người đêm qua đã ngừi thấy mùi máu tanh trên người Dương Bồi.
Trần Phi chắc chắn đã chết.
Còn về người đang ngồi trước mặt này là ai thì...
"Không có gì," Bạch Tẫn Thuật nhướn mày, gật đầu về phía "Trần Phi" đang vẫn còn ngấu nghiến ăn sáng, "Bác sĩ Phương."
----------------
Cá: Hai chương liên tiếp vì tớ đã qua môn thể dục (thực ra là do quên đăng chương 16)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com