Chương 20: Bệnh viện số 1 (19)
"Còn có chuyện như vậy sao?" Bác sĩ Phương lùi lại một bước, như thể sợ hãi, "Chú ạ, cháu chỉ nghe mẹ cháu nói là khu này trước kia có chuyện, nhưng bà ấy chỉ nói là liên quan đến bệnh viện, sao lại còn có một căn nhà là nhà ma nữa? Khu này sao mà nhiều chuyện xui xẻo thế?"
Ông không còn nhớ rõ về nguồn gốc của bệnh viện, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy rằng chắc chắn trước đây đã có chuyện gì đó xảy ra trong viện.
"Đâu phải là hai chuyện khác nhau đâu," một ông lão đang chơi cờ bên cạnh chen vào, "Hai chuyện này thật ra là một chuyện thôi."
"Ngày trước tôi ở dưới nhà của cậu ta, cảnh sát là tôi báo đó," ông lão bỏ bàn cờ sang một bên, không thèm để ý đến cái nhìn khiêu khích của ông lão đối diện, rồi tiếp tục nói, "Gia đình đó có thằng con bị chẩn đoán nhầm là ung thư, không chịu nổi mà tự tử trong nhà, máu chảy đầy, rơi xuống cả giá phơi đồ trên mái nhà tôi. Nếu tôi không phát hiện sớm, chắc chắn trần nhà đã bị máu thấm xuyên qua rồi."
"Sao lại kể mấy chuyện cũ rích đó nữa rồi?" Ông lão xách lồng chim đi ngang qua cười chế giễu.
"Thằng nhóc này suýt nữa thuê phải căn nhà ma ám đối diện, tôi kể cho cậu ta nghe chứ có phải kể cho ông đâu," ông lão đánh cờ hừ một tiếng đầy khinh thường. "Hồi đó nếu tôi không phát hiện sớm, ai mà biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa."
"Thì cũng chỉ là có người tự sát thôi mà," Lỗ Trường Phong thấy có người muốn dội gáo nước lạnh, sợ ông lão đánh cờ không kể tiếp, liền vội vàng dùng khích tướng, "Bọn cháu đều là người trẻ, khí huyết thịnh, không tin mấy thứ này đâu. Nếu không còn cách nào khác thì cứ thuê vậy, chắc không tìm được căn nào rẻ hơn nữa đâu."
[Tâm cơ Schrodinger của Lỗ Trường Phong lại tái xuất rồi.]
[Còn học được cả phép khích tướng rồi.]
[Ổng thậm chí còn học được cả tài ăn nói bịa chuyện của anh Ao ổng.]
[Bỗng nhiên cảm thấy an ủi.]
"Ê, cậu thanh niên này sao nói rồi mà không nghe vậy?" Ông cụ đánh cờ quả nhiên sốt ruột, "Tôi nói cho cậu biết, căn nhà đó không thể ở được, ai ở người đó xui xẻo. Đứa con trai nhà đó tự sát kỳ quái lắm, cậu đừng có không tin chuyện ma quỷ."
"Có thể kỳ quái đến mức nào chứ?" Lỗ Trường Phong làm ra vẻ không tin tưởng.
"Sau khi con trai ông ta chết, gia đình biết bị chẩn đoán nhầm liền suy sụp, kéo thi thể đến trước cổng bệnh viện giăng biểu ngữ đòi bồi thường. Kết quả là từ hôm đó, bệnh viện bắt đầu có ma quấy phá!" Ông lão chơi cờ quay người lại, bỏ luôn ván cờ, giọng điệu nghiêm trọng bắt đầu kể, "Chuyện bệnh viện có ma thì không hiếm, nhưng thằng con trai của ông ấy thật sự rất tà môn. Đêm thất đầu hung dữ không tưởng, vừa qua mười hai giờ đêm, bệnh viện lập tức đón cấp cứu dồn dập, chỉ trong một đêm đã có hơn chục ca. Bác sĩ trực ca đêm cũng không đủ để phẫu thuật, cuối cùng bất đắc dĩ phải gọi điện dựng bác sĩ dậy từ giường để đến viện làm phẫu thuật."
"Hơn chục ca?" Lỗ Trường Phong kinh ngạc thốt lên, "Có khi nào chỉ là trùng hợp không?"
"Làm sao có thể chứ," ông cụ đánh cờ vung tay, rõ ràng đây là chuyện ai trong khu này cũng biết. Hôm nay hiếm khi ông kể mà lại thu được ba ánh mắt kinh ngạc, cảm giác thỏa mãn bùng nổ, lập tức mở máy, "Không chỉ là cấp cứu đâu, chỉ có cấp cứu thì tính là chuyện quái quỷ gì chứ. Để ông nói cho mà nghe, đêm hôm đó tất cả các phòng bệnh trong bệnh viện đều nhận hàng loạt thông báo nguy kịch, phòng ICU thì cứ hết người này đến người khác được đẩy ra ngoài. Ai ai cũng nói là cái xác chết kia bị đặt ở cổng bệnh viện không cam lòng, cảm thấy bệnh viện không chịu bồi thường cho gia đình cậu ta, đang bao che cho bác sĩ chẩn đoán sai kia, nên cậu ta quay về vào đêm thất đầu để đòi mạng cả bệnh viện!"
"Cuối cùng có bồi thường không ạ?" Thanh niên tóc dài đã hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, sốt sắng hỏi tiếp.
Thấy cậu nhiệt tình hưởng ứng như vậy, chút khó chịu trong lòng ông lão về kiểu tóc kỳ quái của cậu cũng tan biến, thay vào đó là một sự đắc ý của người nắm rõ nội tình: "Đương nhiên là không rồi! Hồi đó luật pháp đâu có chặt chẽ như bây giờ, bệnh viện chỉ thu hồi giấy phép hành nghề của bác sĩ rồi đình chỉ công tác, còn gia đình kia cũng chẳng có ý thức kiện tụng gì, cuối cùng chuyện này cứ thế trôi vào quên lãng."
"Nhưng chuyện kỳ quái chỉ mới bắt đầu thôi." Ông lão hạ thấp giọng đầy bí ẩn.
"Mặc dù ban đầu bệnh viện không bồi thường, nhưng vị bác sĩ chẩn đoán sai kia luôn cảm thấy áy náy, không chịu nổi sự giày vò lương tâm nên muốn tự mình bù đắp cho gia đình bệnh nhân. Nhưng bác sĩ thì có bao nhiêu tiền chứ, làm sao có thể bồi thường cho một mang người? Không còn cách nào khác, ông ta đành coi cha mẹ bệnh nhân như cha mẹ ruột mà phụng dưỡng. Kết quả các cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"
Ông lão đánh cờ chậm rãi nhấn từng chữ: "Ngày qua ngày, năm qua năm, vị bác sĩ đó... lại càng ngày càng giống bệnh nhân đã khuất kia."
Lỗ Trường Phong rùng mình.
Anh gần như không thể kiểm soát mà quay sang nhìn bác sĩ Phương.
Chuyện này chẳng phải giống hệt trong mấy câu chuyện kia sao? Bác sĩ biến thành bệnh nhân rồi!
"Sao lại nhìn tôi, sợ rồi à?" Bác sĩ Phương tỏ ra rất thân thiết với cậu, hoàn toàn không còn dáng vẻ hờ hững và hay thù dai trước đó. "Tiểu Lỗ, gan cậu vậy mà còn dám ở nhà ma à?"
Lỗ Trường Phong:... Ai là Tiểu Lỗ hả?!
Sau khi nhìn thấy mấy người giấy Tiểu Lưu, Tiểu Lý trong túi của Phương Thiếu Ninh, bây giờ hễ nghe ai gọi "Tiểu X" là Lỗ Trường Phong lại bị PTSD!
"Hai người họ tình cảm tốt ghê," anh Ao của anh còn đứng bên cạnh hòa giải, "Bác cứ tiếp tục kể đi."
Trên màn hình bình luận:
[<<Cuộc đời bị nhắm đến của Lỗ Trường Phong>>]
[Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi tâm tư lệch lạc, mãi mãi bị bác sĩ Phương chọc tức đến chết.]
[Dù rất muốn bấm nút thương xót, nhưng nhìn gương mặt của Lỗ Trường Phong, tôi thật sự không thương nổi.]
[Ông cụ này trước đây chắc hẳn từng kể chuyện bình thư rồi, kể một câu chuyện mà giọng điệu lên xuống nhấn nhá quá chuẩn.]
*Bình thư (评书 - píngshū) là một hình thức kể chuyện dân gian truyền thống của Trung Quốc. Người kể chuyện (bình thư tiên sinh) sẽ sử dụng lời nói, cử chỉ, đôi khi kèm theo đạo cụ như quạt hoặc thước gỗ để kể lại các câu chuyện lịch sử, truyền thuyết, hoặc tiểu thuyết võ hiệp một cách sinh động.
Bình thư thường có giọng điệu nhấn nhá, lên xuống để tạo kịch tính, giúp khán giả dễ dàng nhập tâm vào câu chuyện. Đây là một loại hình nghệ thuật tương tự như kể chuyện dân gian, nhưng có phong cách biểu diễn chuyên nghiệp và mang tính giải trí cao.
[Dưa này càng ăn càng thấy thú vị.]
[Trời ạ, ai mà ngờ được sáng sớm tôi lại ngồi trong văn phòng xem livestream, nhập vai ăn dưa hóng chuyện. Cảm giác chân thực quá, mấy bác hàng xóm dưới nhà tôi cũng tám chuyện y hệt thế này. Tôi thậm chí còn muốn bưng đĩa hạt dưa ra ngồi xem.]
[Tôi đã bắt đầu nhấm nháp hạt dưa rồi, thậm chí còn rửa một đĩa nho để ăn.]
[Nói đi cũng phải nói lại, liệu có phải chính bệnh nhân này là nguyên nhân hình thành cánh cửa không gian chưa biết này không? Bây giờ cả hai quy tắc, bệnh tật và thế chỗ, đều có thể tìm thấy dấu vết trong câu chuyện của cậu ta, chấn động thật.]
[Tôi còn sốc hơn khi Scao lại là một thành viên đội thám hiểm theo trường phái truy nguyên nguồn gốc. Hôm qua thấy cậu ấy đẩy nhanh tiến độ như vậy, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ trở thành ngôi sao mới của trường phái speedrun của tổ chức trong tương lai cơ.]
[Hôm nay mới chỉ là sáng ngày đầu tiên thôi mà đã có từng này quy tắc lộ ra, còn lần theo mà tìm ra nguyên mẫu của quy tắc, sao cậu ấy lại không được tính là trường phái speedrun chứ.]
[Nói gì thì nói, đúng là vậy.]
[Chuẩn luôn.]
Bị bác sĩ Phương gọi là "Tiểu Lỗ", Lỗ Trường Phong nghiến răng nuốt giận, gượng cười nhìn về phía ông cụ đánh cờ: "Giống đến mức nào cơ ạ?"
"Một chín một mười." Ông cụ đánh cờ chậm rãi thốt ra bốn chữ.
"Diện mạo, trang phục, sở thích, dáng người, kiểu tóc," ông lần lượt liệt kê, "thậm chí cả giọng nói mang theo khẩu âm quê nhà của cậu con trai nhà đó cũng giống hệt. Cứ như thể ông ta hoàn toàn biến thành bệnh nhân đã khuất vậy, đến mức những người từng quen biết vị bác sĩ ấy cũng không còn nhận ra ông ta là ai nữa."
"Hôm đó tôi ra ngoài, thấy cả nhà họ đang chuyển đồ xuống chuẩn bị dọn đi. Vừa nhìn thoáng qua, tôi còn tưởng cậu con trai nhà đó đã quay về," ông lão đánh cờ lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, "vị bác sĩ đó hoàn toàn biến thành một người khác. Ông ta từ bỏ công việc, cắt đứt quan hệ với gia đình, theo họ về quê sinh sống. Nghe nói cuối cùng còn đổi cả tên nữa."
Ông lão đánh cờ hạ giọng, liếc mắt nhìn quanh một vòng, rồi thì thầm: " Nhưng hồi đó tôi sống ngay dưới nhà họ, biết được nhiều chuyện mà người khác không hay." Mấy chuyện này đúng là kỳ quái lắm, tôi chỉ kể cho các cậu thôi. Trước đây có người hỏi, tôi cũng không nói."
"Chúng cháu tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài." Lỗ Trường Phong vội vàng thề thốt.
"Khi con trai nhà họ còn sống, cả gia đình chạy khắp các chùa chiền, đạo quán lớn nhỏ quanh vùng nhưng chẳng có tác dụng," ông lão đánh cờ hạ giọng, vẻ mặt đầy thần bí, "Sau đó không biết nghe ai nói, có một vị thần rất linh, chỉ cần thành tâm dâng hương mỗi ngày là được."
Ông lão đánh cờ thở dài: "Khi con người rơi vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác, thì dù là chuyện hoang đường đến đâu cũng sẽ thử. Con gái nhà đó đã xin nghỉ dài hạn, bắt tàu đi đâu đó vào núi, đích thân rước bức tượng thần đó về nhà."
Bạch Tẫn Thuật ánh mắt sáng lên.
Cái điện thờ đó.
Trong những quy tắc mà cậu nắm giữ, quy tắc liên quan đến điện thờ chưa từng xuất hiện bất kỳ manh mối nào. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người nhắc đến chủ đề về điện thờ.
"Bác có nhìn thấy bức tượng thần đó trông như thế nào không?" Cậu nhìn về phía ông cụ chơi cờ và hỏi.
"Làm sao mà tôi nhìn thấy được chứ," ông cụ chơi cờ xua tay, "cả nhà bọn họ thờ bức tượng thần trong nhà, lúc chuyển đi còn dùng vải đỏ bọc kín mít. Nếu tôi mà nhìn thấy được thì mới là có quỷ đó!"
"Nhưng các cậu không biết đâu, con trai nhà đó chính là do thờ bức tượng thần này mà đầu óc trở nên mơ hồ," ông cụ liếc nhìn bác sĩ Phương một cái, "người dân địa phương ai cũng biết, năm đó cảnh sát nhận được báo án, vừa đẩy cửa ra là đập ngay vào mắt một sàn đầy máu."
"Con trai ông ta nằm giữa một vòng nến, thi thể đã cứng đờ, mà vòng nến đó bao quanh cậu ta vẫn chưa cháy hết, ánh lửa cam nhấp nháy. Cảnh sát mở cửa ra cũng bị dọa đến mức lùi lại mấy bước."
Quả thực có thể gọi là câu chuyện kinh dị cấp độ truyền thuyết đô thị.
Cũng may hồi đó mạng chưa phát triển, chứ không chuyện này chắc chắn sẽ trở thành bài đăng hot trên mấy diễn đàn.
[Mẹ ơi... cảm giác quen thuộc này.]
[Sao có cảm giác như đều là một kiểu hiến tế vậy.]
[Cảm giác như đã có thể dùng làm phần mở đầu của một câu chuyện quái đàm rồi.]
*Quái đàm là những câu chuyện rùng rợn mang tính huyền bí, giống như những truyện ma được truyền miệng trong dân gian.
[Người phía trước, đây vốn dĩ chính là phần mở đầu của một câu chuyện quái đàm mà!]
"Cái này..." Thanh niên tóc dài nhíu mày, "Cậu ta chẳng lẽ tin vào tà giáo gì đó sao?"
"Chắc chắn rồi, đâu chỉ có chuyện như vậy chứ." Cụ ông chơi cờ lắc đầu. "Sau này lại xảy ra chuyện vị bác sĩ kia càng ngày càng giống đứa con trai đã chết của nhà đó, tôi liền nói với người nhà mình rằng, thằng bé đó nhất định là tin vào cái gì đó tà đạo, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Nó biết mình sống không được bao lâu, nên mới chọn một ngày lành để tự sát, muốn bám vào người khác mà sống tiếp." Cụ ông chơi cờ càng nói càng ly kỳ: "Mà trùng hợp làm sao, vị bác sĩ chẩn đoán sai kia đã hủy hoại cả gia đình nó, vậy thì nó cũng nhập vào bác sĩ đó, để hủy diệt cả gia đình ông ta.
"Sau đó, cả gia đình đều dọn đi hết." Cụ ông chơi cờ dù đã kéo câu chuyện đi rất xa, nhưng vẫn có thể quay lại chủ đề chính. "Sau khi họ rời đi, căn nhà đó như bị ma ám vậy. Những ai dọn vào ở đều gặp xui xẻo – người thì mất việc, kẻ thì lâm bệnh nặng, thậm chí có mấy người suýt mất mạng. Về sau, chẳng ai dám ở nữa, căn nhà cứ thế bị bỏ hoang. Mấy cái trung tâm môi giới bất động sản mỗi năm lại đi lừa mấy đứa trẻ từ nơi khác đến, chẳng biết gì như các cậu."
"Người trong khu phố thấy có gì đó không ổn cũng lần lượt rời đi, kẻ thì dọn nhà, kẻ thì chuyển đi hẳn. Còn tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi, không nỡ đi, nên dứt khoát bán căn nhà đó, mua một căn hộ đối diện. Bây giờ mỗi ngày ra đây đánh cờ, chẳng phải cũng rất tốt sao?"
"Bác à, bác thật sự đã cứu mạng ba đứa cháu rồi." Lỗ Trường Phong đứng bên cạnh, nửa thật nửa đùa cảm thán, "Nếu không có bác, bọn cháu còn chẳng biết phải làm thế nào nữa."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi." Ông cụ đánh cờ vung tay, ra vẻ hào sảng. "Dù sao thì thuê nhà nào cũng được, nghe tôi một câu, ngàn vạn lần đừng thuê căn đối diện, căn nhà đó quá hung, ai vào cũng không trấn nổi đâu."
"Được, bọn cháu nhất định nghe lời khuyên của bác." Bạch Tẫn Thuật đứng dậy, mỉm cười nói, "Thật sự đã làm phiền bác rồi."
Cậu dẫn theo hai người rời khỏi khu dân cư này, sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện trong đầu.
Mười mấy năm trước, có một bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là ung thư. Sau khi cầu cứu khắp nơi nhưng vô ích, anh ta bắt đầu thờ phụng một tà thần không rõ nguồn gốc. Biết mình không còn sống được bao lâu, anh ta chuẩn bị tự sát để nhập vào cơ thể người khác, tiếp tục sự sống.
Nào ngờ sau khi tự sát, gia đình không thể tin nổi, liền nhờ pháp y khám nghiệm, mới phát hiện ra anh ta hoàn toàn không mắc ung thư. Gia đình phẫn nộ kiện bệnh viện nhưng đòi bồi thường không thành. Đến đêm thứ bảy sau khi chết, bệnh viện liên tục xảy ra chuyện lạ. Vị bác sĩ đã chẩn đoán nhầm vì
Từ đó, ngôi nhà mà gia đình họ từng ở trở thành một ngôi nhà ma ám, còn khu nội trú của bệnh viện số 1 cũng dần biến thành một nơi quái dị đầy bí ẩn.
"Phương Thiếu Ninh," chàng thanh niên tóc dài bất chợt quay sang nhìn bác sĩ Phương, "Tôi luôn thắc mắc, tại sao các tòa nhà khác của bệnh viện số 1 trông hiện đại như vậy, mà riêng tòa nhà khu nội trú lại mang dáng vẻ cũ kỹ từ những năm 80?"
Bác sĩ Phương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Việc tái thiết bệnh viện là chuyện sau cải cách y tế. Sau cải cách, Bệnh viện số 1 có kinh phí nên bắt đầu dỡ bỏ các tòa nhà cũ để xây mới. Nhưng vì khu nội trú lúc nào cũng quá tại giường bệnh, không thể tùy tiện ngừng tiếp nhận bệnh nhân, cũng không tiện di dời họ, mà lại không có quỹ đất mới để xây thêm tòa nhà, nên cuối cùng việc tái thiết khu nội trí bị bỏ ngỏ, khiến nó trở thành tòa nhà cũ kỹ nhất."
Vừa trò chuyện, mấy người họ đã quay lại trước cổng chính của Bệnh viện số 1.
Nhìn lại bệnh viện này, những bệnh nhân tấp nập trước cổng cùng những tòa nhà mới khang trang đều mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Còn khu nội trú, lạc lõng giữa những tòa nhà mới khang trang, lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo ma quái, như đang chực chờ nuốt chửng bất cứ ai bước vào.
Vừa nói vừa đi, mấy người họ vừa đến trước khu nội trú liền chạm mặt Trịnh Vân Vân, trông chị như một con ruồi không đầu bay loạn.
"Anh Ao!" Vừa nhìn thấy Bạch Tẫn Thuật, Trịnh Vân Vân như thấy được cứu tinh. Xem ra trải nghiệm đêm qua thực sự đã khiến chị càng thêm ỷ lại vào cậu. "Môi Tâm mất tích rồi!"
Lưu Môi Tâm bây giờ đã là một bệnh nhân tâm thần có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào, sao có thể vô cớ mất tích được?
"Tôi..." Trịnh Vân Vân nhìn thấy Trần Phi đứng bên cạnh Scao với dáng vẻ ung dung, lời nói trong miệng chợt nghẹn lại, rồi mới tiếp tục trôi chảy: "Sáng nay trước khi đi đến nhà ăn, em ấy vẫn ngủ ngon lành trên giường, nhưng khi tôi mang bữa sáng về thì Môi Tâm đã biến mất."
"Tôi cứ nghĩ là em ấy chỉ thức dậy rồi đi dạo đâu đó, nhưng tôi đã lùng sục khắp khu nội trú mà vẫn không thấy cô ấy đâu." Trịnh Vân Vân mồ hôi lấm tấm trên trán, trông có vẻ thực sự đã tìm kiếm rất lâu.
"Cô đã tìm ở những nơi khác chưa?" Bạch Tẫn Thuật lên tiếng.
"Đã tìm ở khu khám bệnh rồi," Trịnh Vân Vân trả lời rất nhanh, "Tôi sợ em ấy lên cơn rồi muốn quay lại chỗ tối qua, nên còn đặc biệt chạy đến khoa kiểm tra xem thử."
Nhìn bộ dạng của chị ấy bây giờ, kết quả ra sao cũng có thể đoán được.
Chị ấy không phải người quá dũng cảm, nhưng khi Lưu Môi Tâm sợ hãi, chị vẫn đứng ra trấn an. Trách nhiệm không quá cao, nhưng khi Lưu Môi Tâm mất tích, chị lại vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm. Quả thực là một cô gái có nghị lực phi thường.
Lỗ Trường Phong thầm thở dài trong lòng. Sau khi nghe phân tích quy tắc của Scao, anh cảm thấy lúc này Lưu Môi Tâm e rằng lành ít dữ nhiều.
"Tiểu Trịnh, em thử nhớ lại xem," anh lên tiếng, "tối qua lúc em đưa Lưu Môi Tâm về, vòng tay viện của em ấy trên tay trái còn không?"
"Vòng tay nằm viện à..." Trịnh Vân Vân trông có vẻ thự sự tin tưởng bọn họ, không hề hỏi tại sao, lập tức cố gắng hồi tưởng lại. "Em không nhớ nữa, có thể nó bị che trong tay áo, cũng có thể đã mất rồi. Tối qua em hoàn toàn không để ý đến chi tiết này."
Chị khẽ cắn môi suy nghĩ một lúc lâu: "Chuyện này rất quan trọng sao?"
Lỗ Trường Phong đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật.
"Rất quan trọng." Thanh niên tóc dài nhàn nhạt gật đầu. "Cô hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Cậu không nói rõ phải chuẩn bị gì, nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng rõ ràng.
Ngoại trừ những người mà cậu xem là phe mình, sự sống chết của những thành viên còn lại thực ra chẳng hề quan trọng đối với cậu.
Nếu không, ngay từ đầu cậu đã không ra tay với Trần Phi, rồi sau khi Trần Phi bị bác sĩ Phương thay thế lại hoàn toàn thờ ơ.
Trịnh Vân Vân khẽ hít một hơi lạnh, rõ ràng có chút không thể chấp nhận được kết quả này.
Chị thầm động viên bản thân vài câu trong lòng, ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Tôi vẫn chưa tìm ở mấy tòa nhà khác, cũng chưa xem qua bồn hoa nhỏ dưới tầng. Tôi sẽ đi xem lại."
"Tùy cô thôi," Bạch Tẫn Thuật không có nghĩa vụ khuyên nhủ, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở, "Nhưng hôm nay ban ngày không có hoạt động khám bệnh nào, chính là thời điểm tốt nhất để thăm dò quy tắc."
"Tôi biết rồi," Trịnh Vân Vân vội vàng đáp, "Cảm ơn anh Ao, nhưng Môi Tâm nhát gan lắm, tôi sợ em ấy một mình bên ngoài lại lên cơn động kinh. Tôi tìm được em ấy rồi sẽ đi thăm dò quy tắc ngay!"
"Nếu cô có thể tìm thấy cô ấy." Bác sĩ Phương, đang mang lớp da của Trần Phi, lơ đãng đáp lời, vừa thong thả đi phía sau vừa bấm bấm điện thoại.
Nghe thấy câu này, Trịnh Vân Vân lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trần Phi một cách đầy căm phẫn. Chị vẫn chưa quên chuyện hôm qua hắn ta đã cố cướp vòng tay nhập viện của hai người họ.
Tại sao hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện như thể chưa từng bị thương, hơn nữa còn đi theo sau Scao và Lỗ Trường Phong?
Chị hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của Trần Phi, bỗng nhiên, Trịnh Vân Vân nhận ra một điều.
Tại sao cả ba người họ đều mặc đồ thường?
Hôm qua, sau khi Lỗ Trường Phong thông báo quy định, bắt buộc phải mặc đồ bệnh nhân, cả ba người bọn họ đều đã thay sang đồ bệnh nhân. Nhưng bây giờ, trên người họ lại đều là đồ thường.
Bọn họ... đã ra khỏi bệnh viện sao?
*
Khoa chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lo lắng thở dài: "Không biết Lưu Môi Tâm thế nào rồi."
"Cậu rất để ý cô ấy?" Bác sĩ Phương tranh thủ lúc chờ cửa trò chơi mở ra, hỏi.
"Cũng không hẳn..." Lỗ Trường Phong do dự nói, "Chỉ là tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương."
Bây giờ anh đã hiểu rõ chuyện xảy ra tối qua, cũng biết rằng việc ra ngoài sau 11 giờ 30 là cái bẫy mà Chủ nhiệm Tôn cố tình đặt ra để khiến họ sụp đổ tinh thần. Lưu Môi Tâm không làm sai điều gì, ngay cả việc phủ nhận bệnh tình cũng chỉ là phản ứng bình thường của con người. Cô ấy chỉ là vô tình đụng trúng họng súng mà thôi.
"Tôi tưởng hôm qua anh thấy cô ấy phát điên thì cũng phải biết rằng cô ấy chẳng sống được lâu đâu." Thanh niên tóc dài đẩy cửa bước vào, thẳng thừng nói.
"Tch, nói sao nhỉ," Lỗ Trường Phong gãi đầu, "tối qua em gái Tiểu Trịnh cùng hai người bên khoa ung bướu chăm sóc cô ấy rất tốt."
Từ Khoa Ung bướu, Từ Trạch và Lữ Minh Thành đã xử lý cơn động kinh của Lưu Môi Tâm bằng những kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp. Còn Trịnh Vân Vân thì cởi áo khoác đắp lên người Lưu Môi Tâm, thậm chí lúc quay về phòng bệnh cũng vừa bò vừa kéo theo cả cô ấy trở về.
Anh cứ tưởng rằng Lưu Môi Tâm sẽ được chăm sóc yên ổn như vậy cho đến khi cuộc thám hiểm kết thúc.
"Đợi đã," Bạch Tẫn Thuật đột nhiên ngắt lời, "Lặp lại câu cuối cùng anh vừa nói."
"Tôi chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương?" Lỗ Trường Phong khó hiểu lặp lại.
"Không phải câu đó, câu tiếp theo."
"Đêm qua, Tiểu Trịnh và hai người bên khoa ung bướu đã chăm sóc cô ấy rất tốt."
Chưa đợi Lỗ Trường Phong nói hết câu, Bạch Tẫn Thuật và bác sĩ Phương liếc nhau một cái, đồng thanh nói: "Khoa ung bướu."
Bọn họ vậy mà lại bỏ qua một vấn đề và manh mối quan trọng nhất.
Bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là mắc ung thư, mà khoa ung bướu chính là nơi điều trị ung thư.
Những suy đoán từ tối qua đều bị lật đổ. Ban đầu, Bạch Tẫn Thuật cho rằng khoa ung bướu được chia thành hai tầng, với hai bệnh nhân được sắp xếp riêng biệt, là vì đây là khoa dễ dàng chấp nhận bệnh tình nhất trong bốn khoa, và cũng ít phải trả giá nhất.
Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.
Các thành viên ở khoa ung bướu có bệnh tình giống với nguyên mẫu của quy tắc, bọn họ mới là những người nguy hiểm nhất.
[Đây chính là điểm mấu chốt!]
[Người anh em, cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt rồi!]
[Đúng rồi, tôi cũng không phản ứng kịp, u chẳng phải chính là ung thư sao.]
[U cũng được chia thành u lành tính và u ác tính mà, chỉ có u ác tính mới là ung thư, còn u lành tính thì chỉ cần không hóa ác là không tính.]
[Tôi cảm thấy ở nơi này thì không hóa ác chắc hơi khó...]
[Tiểu Ao và bác sĩ Phương phản ứng nhanh thật đấy, trong khi con trai ngốc nhà địa chủ Lỗ Trường Phong vẫn còn ngơ ngác.]
[Người ngốc có phúc của người ngốc, nếu anh ta không nói câu đó, không biết Tiểu Ao bọn họ còn mất bao lâu mới nhớ ra chuyện này.]
"Vậy, anh Ao, chúng ta..." Lỗ Trường Phong ngẩn ra vài giây rồi cũng phản ứng lại.
"Không đi." Bạch Tẫn Thuật lập tức trả lời.
"Ở khoa ung bướu bình thường sẽ không phát hiện được gì cả, nếu không thì hai người bên đó chắc chắn đã tìm ra quy tắc trước chúng ta rồi." Cậu liếc mắt nhìn bác sĩ Phương, đối phương chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô tội đầy vẻ mất trí nhớ. "Muốn phát hiện vấn đề, phải chọn đúng thời điểm mà đi."
"Hơn nữa, tối nay còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết." Thanh niên tóc dài rõ ràng đã có một bảng xếp hạng ưu tiên trong đầu. "Tối nay tôi phải quay lại khoa kiểm tra một lần nữa, xem bức tượng thần trong văn phòng rốt cuộc là gì."
Trên đường quay lại, cậu đã hỏi Phương Thiếu Ninh về bức tượng thần đó. Nhưng câu trả lời của đối phương là – ban đầu ông ta nhớ rất rõ hình dáng của bức tượng trong điện thờ, nhưng ngay khi cố gắng hồi tưởng và dùng lời để miêu tả, đột nhiên lại chẳng thể nhớ ra nổi rốt cuộc nó có hình dạng thế nào, trong đầu chỉ còn một màn sương mù mơ hồ.
Ban ngày, trước cửa khoa kiểm tra có hai y tá canh gác, khiến cậu không tiện lẻn vào. Hơn nữa, cái hố lớn trên tường quá mức rõ ràng, nếu cậu bước vào khoa kiểm tra, những người ở tầng dưới chắc chắn sẽ nhìn thấy. Điều này rõ ràng không thích hợp để cậu tiến hành điều tra.
So với ban ngày, ban đêm – khi mọi người đều đã đi ngủ - rõ ràng là thời điểm thích hợp hơn nhiều cho hoạt động này.
"Cứ chuẩn bị đi ngủ trước đã," Bạch Tẫn Thuật kéo chăn ra, trông có vẻ như định nằm xuống ngay giây tiếp theo, "Bánh Cuốn, anh cũng đi ngủ đi, tối nay e là sẽ có một trận chiến cam go."
"Phải rồi," cậu nhìn chằm chằm Lỗ Trường Phong như chưa yên tâm, "Không ngủ được thì đừng có gõ cửa phòng tôi."
Bằng không, cậu thật sự không thể kiềm chế được cơn cáu kỉnh khi vừa tỉnh ngủ của thanh niên tóc dài. Nếu Scao bị đánh thức thêm một lần nữa, y chắc chắn sẽ nhảy xuống giường bóp chết Lỗ Trường Phong.
"Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không." Lỗ Trường Phong giật mình một cái, suýt nữa thì thề độc.
"Cửa sổ cũng không được." Thanh niên tóc dài đột nhiên bổ sung.
"Anh Ao, em sai rồi, em thực sự sai rồi." Lỗ Trường Phong than thở.
*
Nửa đêm, 1 giờ 30 phút sáng.
Dưới tòa nhà khu khám bệnh của bệnh viện, xuất hiện ba người.
Dưới ánh trăng và ánh đèn đường bên lề, Lỗ Trường Phong trèo ra khỏi cửa sổ tầng ba, tay không leo lên lỗ thủng lớn trên tầng bốn do Dương Bồi gây ra, sau đó lật người chui vào khoa kiểm tra, từ bên trong mở cánh cửa thoát hiểm của lối đi cầu thang vốn bị khóa.
Ở tầng bảy của khoa ngoại tổng quát trong khu nội trú, Dương Bồi, người vẫn chưa ngủ và đang lên kế hoạch lợi dụng ánh trăng ra tay giết người, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa.
Gã cẩn thận mở cửa, không ngờ trước cửa lại là Lưu Môi Tâm – người mà Trịnh Vân Vân đã tìm kiếm suốt cả ngày nhưng không thấy.
Đây chẳng phải là cái đầu tự dâng đến cửa sao?
Nụ cười chuẩn bị ra tay trên khóe miệng của Dương Bồi còn chưa kịp tắt, Lưu Môi Tâm bỗng lên tiếng.
Giọng nói của cô lạnh lùng, vẻ mặt cũng không còn giống cô gái nhút nhát trước đó.
"Dương Bồi, đúng không?" "Lưu Môi Tâm" cất giọng. "Tôi có thể nói cho anh biết một quy tắc đặc biệt trong bệnh viện này, cũng như lý do tại sao tối qua anh lại bị nhắm đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com