Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bệnh viện số 1 (23)

Trong nhiều câu chuyện học đường, sẽ xuất hiện những quy tắc và truyền thuyết liên quan đến cầu thang.

Thông thường, cầu thang có 13 bậc, nhưng vào một sự kiện đặc biệt nào đó, nó sẽ biến thành 14 bậc. Và nếu ai đó đi trên cầu thang này, vừa đếm vừa bước lên, khi bước lên bậc thứ 14, họ sẽ bước vào cánh cửa của một không gian khác.

Bạch Tẫn Thuật vừa đếm vừa bước lên: "10, 11, 12."

Cùng lúc đó, ở cửa cầu thang của tầng 9, chỉ cách cậu một tầng, năm thành viên trong đội với vẻ mặt căng thẳng cũng đang làm những việc tương tự.

"10, 11, 12," họ không dám nhìn xuống, dò dẫm bước lên một bậc, "13."

Là bậc cuối cùng rồi.

Lữ Minh Thành cắn chặt răng, bước đi về phía trước đầu tiên.

Anh ta hụt chân một cái, loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã xuống cầu thang.

"13... không còn gì nữa sao?" Anh ta khuôn mặt vừa có vẻ vui mừng, lại vừa không thể tin được.

Khoa ung bướu có hai tầng, nếu tầng này không thể vào cánh cửa không gian kỳ lạ, thì cánh cửa không gian kỳ lạ chỉ có thể ở tầng của Scao.

Phía sau anh ta, Lỗ Trường Phong cũng bước lên bậc thang.

Trong năm người với sắc mặt khác nhau, anh và Phương Thiếu Ninh là những người không thấy kỳ lạ nhất với diễn tiến hiện tại.

Nói đúng hơn, họ đã biết kết quả sẽ như thế này ngay từ đầu, giống như khi Scao dùng mặt ngửa và sấp của đồng xu để cho Lỗ Trường Phong thấy thuộc tính may mắn của cậu ấy, vào lúc Lữ Minh Thành chọn tầng chín và để lại tầng tám cho cậu, câu trả lời đã được định sẵn –

Tầng nào có Scao, tầng đó sẽ trở thành khoa ung bướu có thể bước vào cánh cửa không gian kỳ lạ, còn cầu thang ở tầng của bọn họ thì vẫn giữa nguyên 13 bậc, giống như những cầu thang bình thường khác, không thể dẫn đến bất kỳ cánh cửa không gian nào.

Mà mục đích khi tách ra hành động với anh Ao là để giữ chân ba người còn lại, khiến họ quay lại tầng tám muộn nhất có thể để bước vào cánh cửa không gian, từ đó lệch nhịp với quá trình khám phá của Scao – người đã vào đó trước tiên.

Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho họ, thứ hai, vào cánh cửa không gian trước đồng nghĩa với việc có thể nắm được quy tắc trước.

Phương Thiếu Ninh đi cùng anh ta lên tầng chín thay vì tầng tám không phải vì ông ta muốn, mà đơn giản là nếu không có Lỗ Trường Phong ở đó, vết thương của Trần Phi sẽ chỉ ngày càng trầm trọng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

"Các cậu có nghe thấy không..." Lỗ Trường Phong và Phương Thiếu Ninh nhìn nhau, rồi anh lên tiếng trước, "Nghe thấy Lưu Môi Tâm đang khóc? Cô ấy có phải đang ở tầng này không?"

"Chúng ta có nên tạm thời không xuống mà tìm kiếm ở tầng chín trước không?"

*

Chỉ cách một tầng.

Chàng thanh niên tóc dài bước đi trong một hành lang hẹp, ống kính phòng phát sóng trực tiếp cũng tận tâm truyền tải mọi thứ đang diễn ra bên trong cánh cửa không gian bí ẩn.

Các nhà đầu tư cũng đang trò chuyện từng câu một.

[Có ai không? Mau gửi thêm bình luận đi, hành lang này âm u quá, tôi sợ lắm.]

[Có người vừa xem vừa vô thức rút chân lại vào trong chăn.]

[Bây giờ tôi vô cùng chắc chắn rằng dự án của chúng ta là một dự án cổng địa ngục, dự án của người ta thì ban ngày thám hiểm, ban đêm nghỉ ngơi, còn dự án của chúng ta thì ngược lại, ban đêm thám hiểm, ban ngày nghỉ ngơi. Đây là kiểu giờ giấc của Mỹ à?]

[Dự án của chúng ta xưa nay vẫn luôn âm u thế này, quen rồi thì sẽ ổn thôi.]

[Dự án này thật sự chỉ mở to vào ban đêm, đêm trước là chủ nhiệm Tôn, đêm qua là con rối giấy tìm Dương Bồi, đêm nay là tòa nhà chung cư mờ mịt sáng đỏ, đây mới đúng là một buổi phát sóng cửa âm phủ chính hiệu.]

[Ồ ồ ồ, đây chính là cánh cửa không gian đặc biệt mà 'Lưu Môi Tâm' đã nói với Dương Bồi tối qua sao? Sao thấy có vẻ quen vậy nhỉ?]

[Có vẻ hơi quen... Cảm giác như đã từng thấy đâu đó.]

[Đã thấy gì, chẳng phải đây chính là khu dân cư hôm qua chúng ta đi sao?]

Có người đột nhiên nhận ra đây là đâu.

[Nghe lầu trên nói vậy... hình như đúng thật là vậy.]

[Nếu nói như vậy, khu chung cư cũ xuất hiện trong khoa ung bướu thực ra là khu nhà của bệnh nhân bị chẩn đoán sai sao?]

[Chắc là vậy, tiếp tục xem đi.]

Chàng trai tóc dài bước đi trong hành lang hẹp này, hai bên hành lang là những cánh cửa gỗ cổ xưa, trước cửa chất đống một số vật dụng lộn xộn.

Đây là một tầng của tòa nhà gia đình kiểu cũ.

Ánh nắng không chiếu vào được cuối tòa nhà đơn nguyên, vì vậy mặt đất ở đây hơi ẩm ướt, không khí cũng phảng phất một mùi không mấy dễ chịu. Đèn trần phía trên nhấp nháy liên tục, làm cho bầu không khí càng thêm rợn người.

Đối với người khác, hành lang này có thể vô cùng xa lạ, nhưng đối với Bạch Tẫn Thuật, hoặc có thể nói là đối với thanh niên tóc dài, kiểu nhà tập thể cũ như thế này y vừa mới nhìn thấy không lâu trước đây.

Chính là khu dân dư phía trên chợ thực phẩm.

Khu vực đó toàn là những khu phố cổ lâu đời, hầu hết đều là những tòa nhà tập thể có hành lang dài như thế này. Bao gồm cả "ngôi nhà ma" mà họ đã nghe ngóng, tầng này của tòa nhà phần lớn đều có cùng một kiểu kiến trúc. Mặc dù ba người bọn họ chưa đến trực tiếp dưới tòa nhà đó, nhưng khi họ dò hỏi tin tức, tòa nhà phía sau mấy ông cụ đang chơi cờ cũng có kiểu dáng như vậy.

Những khu chung cư cũ như thế này vốn dĩ khi xây dựng đã không quá chú trọng đến chất lượng, tường giữa các căn hộ cũng không cách âm. Vào thời đó, hàng xóm láng giềng đều rất quen thuộc với nhau, đến nỗi nửa đêm yên tĩnh lại, đứng ở một đầu hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng mở cửa khi ai đó ở đầu bên kia dậy đi vệ sinh.

Bạch Tẫn Thuật vừa bước qua cánh cửa có ghi số 102 liền nghe thấy từ phòng 103 phía trước đột nhiên vang lên một giọng nam trầm mạnh mẽ.

"Làm sao có thể! Tuyệt đối không thể!"

Cửa sổ bên của phòng 103 đang mở, thanh niên tóc dài có dáng người cao, vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong qua khe cửa sổ đang hé.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da tức giận đến mức hai má đỏ bừng, hai tay không ngừng đập bàn: "Không thể nào! Cả nhà chúng ta chưa từng ai mắc bệnh này! Ông nội con sống đến 98 tuổi rồi mới mất tự nhiên, nhà mình làm gì có tiền sử bệnh này! Sao con có thể mắc được chứ!"

[Chuyện gì vậy?]

[Nơi này còn có người khác à?]

[Máy quay chuyển qua xem thử đi.]

[Tôi chỉ nghe thấy một câu gì đó về việc ai đó bị bệnh, chắc không phải là quá khứ của bệnh nhân bị chẩn đoán sai trước đó chứ?]

Trên màn hình, camera theo cùng vai của Bạch Tẫn Thuật, cùng lúc chiếu vào bên trong phòng.

Qua cửa sổ nhìn vào, một chàng trai trẻ cầm trên tay một tờ kết quả kiểm tra, giọng nói yếu ớt: "Bác sĩ của Bệnh viện số 1, là bác sĩ của Bệnh viện số 1 nói như vậy."

"Vậy là cậu ta kiểm tra sai rồi!" Giọng người đàn ông trung niên càng lúc càng cao, ông ta còn mạnh tay đập mấy cái lên bàn, như thể làm vậy sẽ thuyết phục được chính mình, "Nhà tử tế làm sao lại mắc căn bệnh này! Bố sẽ đi tìm Lão Phương! Toàn giới thiệu mấy tên bác sĩ vô dụng!"

"Bố! Bố thôi đi được không!" Cô gái ngồi bên bàn cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng bật dậy, "Anh con bị ung thư, chứ có phải mắc bệnh gì xấu hổ đâu! Sao lại nói là nhà mình không phải người đàng hoàng chứ!"

Cô ấy liếc mắt ra hiệu cho chàng trai trẻ đứng bên cạnh đừng nói gì thêm, rồi nhanh chân chạy vào phòng mình. Khi trở ra, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc ví màu xanh lục: "Đây là ba tháng lương mới của em, tổng cộng một ngàn năm trăm tệ, tất cả để anh chữa bệnh."

Chàng trai trẻ thoáng sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, vội vàng xua tay từ chối không chịu nhận.

"Chúng ta bị bệnh thì phải chữa! Nhập viện! Hóa trị!" Cô gái trừng mắt, cứng rắn nhét ví vào tay anh trai, giọng nói trong trẻo mà dứt khoát, "Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, làm gì còn bệnh nào là không chữa được chứ!"

Sau đó, cô lại liếc nhìn người đàn ông trung niên đang giận đến mức không nói nên lời, rồi hạ giọng, ghé sát vào thanh niên nói nhỏ: "Anh cũng đừng trách bố, anh biết mà, gần đây bố mới bị giám đốc điều xuống khỏi vị trí trên, nhà mình vừa mới trả hết tiền mượn họ hàng để mua nhà, ông bà ngoại dạo này sức khỏe không tốt, mẹ là con cả, phải đi chăm sóc họ, lại còn phải gửi thêm tiền về nhà ngoại. Lương còn lại chỉ đủ chi tiêu trong nhà, trong lòng bố áp lực lớn lắm. Để ông ấy trút giận vài câu là được rồi, anh đừng để bụng nhé."

"Anh biết rồi, anh không trách bố đâu." – chàng trai trẻ khẽ gật đầu – "Có trách thì cũng chỉ trách bản thân anh mắc phải căn bệnh này, khiến cả nhà phải thắt chặt chi tiêu vì anh. Em vừa mới đi làm đã phải..."

"Anh nói gì vậy chứ?" – cô gái trừng mắt – "Anh là anh trai em, chẳng lẽ em lại không lo cho anh sao?"

"Anh..." – chàng trai trẻ nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm.

"Em con nói đúng," – người đàn ông trung niên vừa rồi còn giận dữ trợn mắt, giờ đây dường như cũng đã bình tĩnh lại. Ông ta trầm ngâm rít một hơi thuốc, giọng nói lại trở nên trầm ấm như ban nãy, "Có bệnh thì chữa, bố với mẹ con vẫn còn chút tiền trong tay, bé con, con mang 1.500 tệ đó về đi!"

"Không đâu," – cô gái vừa cười hì hì vừa quay đầu làm mặt xấu, "tiền bố mẹ cho là của bố mẹ, còn tiền con cho anh con là tiền của con. Đợi sau này con lấy chồng, anh con phải trả lại gấp đôi để làm của hồi môn cho con đó nha!"

"Mới bao lớn mà suốt ngày nghĩ đến chuyện lấy chồng, cái miệng thì chẳng có chừng mực gì cả," – người phụ nữ trung niên búi tóc bước ra, gõ nhẹ vào đầu cô gái một cái – "Trụ Tử, con lo mà chữa bệnh cho đàng hoàng đi! Gần ba mươi tuổi rồi đấy! Khỏi bệnh xong thì nhanh chóng cưới Anh Tử vào! Đừng có tiêu sạch tiền ba mẹ dành dụm cho con mua nhà cưới vợ đó!"

"Nghe thấy chưa nghe thấy chưa," – cô gái huých huých khuỷu tay vào cánh tay chàng trai, trêu chọc nói – "Anh mau đi hóa trị cho tốt, trị khỏi bệnh rồi cưới chị Anh Tử làm chị dâu em, sau đó sinh cho em một đứa cháu trai, không thì chuyện này em không bỏ qua đâu!"

Dòng bình luận:

[Đúng thật là gia đình của bệnh nhân đó rồi, chắc đây là lúc vừa mới được chẩn đoán nhỉ.]

[Haizz... Biết được kết cục của gia đình này rồi mà nhìn lại lúc này, tự nhiên thấy xót xa.]

[Đừng buồn nữa, mau xem có quy tắc gì không, những thứ trong Cánh cửa Không gian Vô danh này không tự nhiên mà xuất hiện đâu.]

[Vãi, lầu bên trên đúng là sắt đá vô tình, cảm xúc của tôi vừa dâng lên đã bị đập tan sạch sành sanh.]

Chàng thanh niên tóc dài lặng lẽ ghi nhớ lại những đoạn đối thoại vừa rồi, chắt lọc ra những thông tin quan trọng trong đầu, sau đó thu lại ánh mắt đang dò xét vào trong phòng, tiếp tục bước về phía trước.

Người cha trong gia đình này ban đầu không thể chấp nhận việc con trai mình mắc ung thư, bởi vì ông nội của anh đã sống đến 98 tuổi và qua đời một cách tự nhiên, trong gia đình cũng chưa từng có tiền sử bệnh ung thư.

Anh Tử chắc hẳn chính là vị hôn thê của con trai nhà này mà ông cụ chơi cờ đã nhắc đến. Sau này, cuộc hôn nhân này cũng bị hủy bỏ rồi.

Lúc đầu tiền chữa bệnh chính là số tiền mà gia đình dành dụm để mua nhà cưới vợ cho con trai, xem ra về sau cũng tiêu sạch rồi.

Cậu tiếp tục bước về phía trước. Hành lang của kiểu nhà tập thể cũ như thế này không có cửa sổ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Đi hết tầng một là cánh cửa dẫn vào khu cầu thang, men theo cầu thang đi lên là tầng hai của tòa nhà.

Khi đi đến phòng 202, lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng 203 phía trước.

"Lúc chị tôi mua căn nhà kia đã vay tiền rồi, lần này tôi thật sự không còn mặt mũi nào để vay nữa." – Đó là giọng của người đàn ông trung niên.

So với lúc nãy còn đầy khí thế, bây giờ giọng ông ấy đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, như thể bị cuộc sống mài mòn hết thảy tính khí và góc cạnh.

"Phí hóa trị còn thiếu bao nhiêu?" Đây là giọng của người phụ nữ trung niên. "Em hai với em ba đã góp được hơn ba nghìn, nói là ngày mai sẽ mang qua cho mình. Mạng sống của con mới là quan trọng nhất. Con trai của lão Tứ mới vào tiểu học, muốn xoay xở cho nó vào một trường tốt, chắc trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu, thôi thì đừng vay nữa."

"Vậy cộng thêm ba nghìn này thì vẫn còn thiếu khoảng năm trăm," người đàn ông rít tẩu thuốc lách tách, im lặng một lúc rồi nói, "Để tôi xem ở xưởng còn đồng nghiệp nào có thể vay được ít không, lão Phương dạo này chắc cũng rủng rỉnh, tôi sẽ đi nhờ vả ông ấy, trước mắt cứ lo xong khoản tiền tuần này đã."

[Chắc là tiêu hết tiền tích cóp rồi nên giờ bắt đầu đi vay khắp nơi đúng không?]

[Thời đó mà có thể gom góp được từng ấy tiền đúng là người thân thật sự rồi, hơn ba ngàn cơ mà.]

[Cả nhà mà vướng phải ung thư thì đúng là cái hố không đáy rồi, haizz...]

Chàng thanh niên tóc dài ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ, thấy đôi vợ chồng trung niên lúc nãy đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, trước mặt họ là một quyển sổ mỏng được trải ra.

"Vậy thì ghi lại trước đã," người đàn ông liếm đầu ngón tay rồi lật cuốn sổ ra, "Em hai, em ba, ba nghìn tệ."

Người phụ nữ cầm lấy cuốn sổ ghi chép, thêm một dòng chữ lên đó, rồi xé ra một tờ giấy, ấn lên đó một dấu vân tay: "Ngày mai tôi sẽ mang giấy vay nợ đến cho hai đứa nó."

Còn bên ngoài cửa phòng ngủ, cặp anh em trẻ tuổi lúc trước đang lặng lẽ đứng đó, im lặng không nói gì, ngăn cách bởi một khe cửa nhỏ.

Anh trai đã rụng hết tóc vì hóa trị, cô em gái cắn môi, liếc nhìn vào trong phòng rồi khẽ nói: "Cậu hai hình như vì chuyện cho chúng ta vay tiền mà cãi nhau to với mợ hai. Trước đây, cậu cũng giống như mẹ, hay đem tiền về nhà giúp đỡ, giờ lại còn phải vay cho tụi mình. Mợ mắng cậu là đồ hiếu thảo mù quáng, sĩ diện đến khổ, trong nhà thì ăn rau dưa cầm hơi, mà quay ra lại đưa từng mờ từng mớ tiền cho người ngoài."

"Sau này anh khỏi bệnh rồi đi làm sẽ trả lại mà." – anh trai cũng khẽ nói.

"Đúng rồi đó, anh khỏi bệnh rồi thì đến chống lưng cho em nha," giọng cô gái cũng không còn hoạt bát và lanh lảnh như trước, "cháu trai của trưởng bộ phận hành chính cứ nhất quyết theo đuổi em, ghét chết đi được, em đâu có thích hắn, đợi anh khỏe rồi đến đón em tan làm nha."

"Được, nhất định rồi," anh trai đưa tay xoa đầu cô, "chỉ cần đến lúc đó em đừng chê anh đầu trọc làm em mất mặt là được."

"Nhưng mà anh ta nói, nếu em lấy anh ta thì tiền sính lễ sẽ đổi hết ba món lớn thành tiền mặt cho em," giọng cô gái chợt thấp xuống, "Anh à, anh phải mau khỏi bệnh nhé. Mọi người sau lưng đều cười em, nói sau này em chắc chắn sẽ vì chút tiền đó mà phải gả cho thằng cháu béo ị của trưởng phòng. Em không chịu đâu."

[Gia đình này thật sự quá đáng thương rồi... Cái bác sĩ chẩn sai đó thật đáng chết.]

[Lẽ ra họ đã không phải chịu khổ như thế này.]

[Haizz, so với tầng đầu tiên thì cả bốn người ở tầng này đều tiều tụy đi nhiều.]

[Dựa theo tiến độ này, chẳng lẽ 303 với 403 cũng là diễn biến tiếp theo của gia đình này sao?]

[Cánh cửa không gian bí ẩn này kể về câu chuyện của cả gia đình này sao?]

Bạch Tẫn Thuật nhìn ánh sáng trong cửa sổ dần tối lại, rồi xoay người rời khỏi khung cửa ấy.

Cuốn sổ ghi chép khoản vay đó hẳn là một thứ rất quan trọng, từ đó có thể tìm ra toàn bộ mạng lưới quan hệ xã hội của gia đình này.

Nhà cậu hai đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện vay tiền, e rằng những anh chị em khác trong nhà cũng không yên ổn, sau này chắc sẽ khó vay được tiền nữa.

ở đơn vị của em gái có một người dựa vào quan hệ đang theo đuổi cô ấy, chuyện này ông cụ không nhắc tới.

Bạch Tẫn Thuật đi đến cuối hành lang, lên tầng ba, ánh sáng chiếu vào nhiều hơn, hành lang cũng trông rộng rãi hơn hẳn.

Sau phòng 302, lại đến phòng 303 – căn phòng vẫn chừa lại một khung cửa sổ.

Lần này rất đặc biệt, xuyên qua khung cửa sổ, chàng thanh niên tóc dài ngửi thấy một mùi hương nhang nồng đậm.

Trong phòng vang lên tiếng mõ và tiếng tụng kinh không ngừng, cô gái dường như đang mở cửa phòng dọn dẹp đồ đạc, vừa thu dọn vừa nói: "Ngày mai sáu giờ sáng em lên tàu, đến nơi là vào núi luôn với chú Phương."

Tiếng tụng kinh ngừng lại một lúc, rồi vang lên giọng nói: "Bé à, ra ngoài một mình phải cẩn thận đấy. Đã xin nghỉ phép chưa? Trên núi sương dày, con có mang theo đồ ấm không? Vé tàu nhớ để trong túi, đừng để bị người khác lấy mất, hành lý cũng phải để trong tầm mắt nhé."

"Con biết rồi mà," cô em gái phịch một tiếng đóng va li lại, rồi lần lượt trả lời từng câu một: "Con đã xin nghỉ ba ngày ở đơn vị, trên núi sương nhiều nên con mang thêm hai cái áo dày, vé tàu và ví con để ở túi trong áo, hành lý thì để lên giá để hành lý."

"Lại đây, qua lạy tổ tiên rồi hãy đi."

Em gái bước tới thắp ba nén hương rồi dập đầu lạy.

"Nam mô A Di Đà Phật, phù hộ cho bé nhà tôi đi đường bình an, phù hộ cho con trai tôi là Trụ Tử mau chóng hồi phục." Tiếng tụng kinh lại vang lên lần nữa.

[Cái này là đang làm gì vậy?]

[À cái này thì tôi biết, đây là chuẩn bị đi thinht bức tượng thần về đấy. Ông cụ đó nói con gái ông ấy đã đặc biệt xin nghỉ phép để vào núi thỉnh tượng thần về, chắc là đoạn này rồi.]

[Trời ơi, cuối cùng cũng sắp được thấy chân dung thật của tượng thần rồi sao?]

[Hả? Tượng thần chẳng phải là một con chim à?]

[??? Không phải đâu, nghĩ chút cũng biết con chim đó chỉ là hình tượng tượng trưng cho quyền năng của thần tượng thôi mà?

[... Xin lỗi, tôi bị ảnh hưởng bởi Lỗ Trường Phong quá sâu rồi, thật sự cứ nghĩ tượng thần chính là một con chim.]

"Em nói với mẹ là xin nghỉ ba ngày," cô em gái vừa bước ra khỏi cửa, liền bị anh trai kéo lại một cái, "em lấy đâu ra ba ngày nghỉ vậy?"

"Anh?" Cô em gái giật mình, "sao anh lại ở nhà? Không phải anh đang nằm viện sao?"

"Em trả lời câu hỏi của anh trước đã."

"Anh hỏi kỳ nghỉ ấy hả? Là em xin ở đơn vị mà," em gái nghe có vẻ hơi chột dạ, "Chú Phương nói tượng thần đó linh lắm, nhưng nhất định phải có người nhà đến mời được. Bố mẹ bận đi làm, em làm hành chính, công việc nhẹ nhàng hơn, xin nghỉ mấy hôm cũng không sao đâu."

"Anh xem mẹ ngày nào cũng thắp hương lạy thần lạy Phật mà có ích gì đâu, em cũng từng khấn rồi, cũng chẳng thấy khá lên chút nào..." Cô cúi đầu, vân vê bím tóc của mình, "Nếu những vị thần đó không phù hộ tụi mình, thì em sẽ đi thỉnh một vị sẽ phù hộ cho mình về."

Anh trai nghiêm trọng lại: "Em nói thật với anh đi."

"Ái chà, thật thì... thật thì là," em gái lắp bắp, "bị trừ lương đó! Bị trừ lương, được chưa! Đơn vị sao có thể tự dung cho em nghỉ phép, em bị trừ mấy ngày lương mới xin được nghỉ đấy!"

"Anh hôm qua đã đến đơn vị của em rồi." Anh trai bỗng thả xuống một quả bom tạ.

"Anh ơi..." Em gái nắm lấy tay anh, "Ra ngoài nói chuyện đi, đừng nói ở đây."

"Công ty của em nói em đã bị sa thải từ lâu, có phải là người em nói với anh, cháu trai của ông trưởng phòng không?" Anh trai bị em gái kéo ra ngoài phòng, giọng điệu bình tĩnh, "Anh đã đánh hắn rồi."

"Á... á???" Em gái giật mình, vội vàng nhìn xem anh có bị thương không, "Anh, anh còn bệnh, sao dám đi đánh nhau với người khác?"

Anh trai lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Anh có cách giải quyết của mình, còn em thì sao, công việc thế nào? Công việc này không phải là cậu ba giới thiệu cho em sao?"

Em gái im lặng vài giây, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Anh không biết đâu, cậu ba bên đó vì chúng ta mượn quá nhiều tiền, đã không còn liên lạc với nhà mình nữa. Ba đã bán nhà rồi, bây giờ mỗi tháng chúng ta vẫn phải trả tiền thuê nhà. Mẹ không cho em nói với anh, em cũng không dám nói với mẹ là em đã mất việc."

Người trẻ tuổi mở to đôi mắt.

Em gái khựng lại một chút, giọng nói dần dần vỡ òa: "Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, nhà mình không còn cách nào nữa!"

"Mỗi ngày em đều cùng mẹ cầu bồ tát lạy phật tổ ở trên sao lại không có ai đến cứu nhà mình chứ!" Cô hít sâu một hơi, "Em biết tin vào mấy thứ này không tốt, nhưng chú Phương nói tượng thần này linh lắm, chỉ cần thành tâm thì chuyện gì cũng có thể cầu được, chú ấy còn chịu cho em mượn tiền để bắt tàu! Anh nghe em nói đi, nhà mình! Nhà mình thiếu gì thì thiếu, chứ chân thành là không bao giờ thiếu!"

Người thanh niên không nói nên lời.

"Thật ra tiền hóa trị tháng sau của anh cũng không còn nữa rồi, bệnh viện nói muốn tiếp tục nằm viện thì phải đóng thêm tiền. Nhà mình thật sự không còn tiền đâu," em gái sau một hồi kích động cũng dần bình tĩnh lại, cúi đầu, vén lọn tóc rơi xuống, "hay là... anh cũng thử bái đi, còn hơn là không làm gì cả."

Người thanh niên đứng im tại chỗ, như bị sét đánh trúng, cảm giác như lần đầu tiên anh nhận ra em gái của mình.

Anh biết bệnh tật của mình tốn tiền, nhưng không ngờ rằng số tiền ấy lại đẩy gia đình mình đến mức này, không ngờ nó lại có thể thay đổi một con người như vậy.

"Em đi thu dọn hành lý đây," cô vội vã rời khỏi, "Cầu nguyện thử xem, có khi sẽ có tác dụng đấy?"

Người thanh niên đứng tại chỗ, nhìn em gái mình vội vã rời đi, đóng cửa phòng lại. Mùi hương của nhanh cháy hết vẫn vương vấn nơi đầu mũi anh, trong làn khói mờ ảo, bức tượng Phật với gương mặt hiền từ, nhìn xuống người mẹ đã còng lưng, miệng mỉm cười một cách mơ hồ, như mang một chút thương hại.

Trên màn hình xuất hiện một loạt tiếng thở dài, chàng trai tóc dài chuyển ánh mắt đi, khuôn mặt không cảm xúc, bước về phía tầng thứ tư.

Ông lão chơi cờ nói rằng việc mất việc thật ra là như này, công việc của em gái là do người có quan hệ trước đó làm mất, e là không thể tách rời khỏi việc người đó theo đuổi không ngừng.

Có vẻ như gia đình này đã mượn tiền đến mức không còn gì và bị mọi người xa lánh. Tiến tới, nếu họ vẫn muốn tiếp tục điều trị, ngoài thu nhập ổn định từ công việc, cách duy nhất để kiếm tiền nhanh chóng và mượn tiền ngay lập tức sẽ là bán máu hoặc thử thuốc. Tuy nhiên, một khi đã bước vào vực thẳm này, sẽ không dễ dàng để thoát ra.

Lúc này, thông tin về "tà thần" xuất hiện lại trở nên cực kỳ khéo léo, đúng lúc rơi vào điểm họ đang gặp khó khăn, nhưng lại chưa hoàn toàn dám liều lĩnh.

Trong ba đoạn này, điều duy nhất đáng chú ý là người có họ Phương đã xuyên suốt câu chuyện của gia đình này.

Họ Phương không phải là hiếm, lần xuất hiện đầu tiên có thể là một sự trùng hợp. Là đồng nghiệp của cha trong gia đình này, ông ấy đã giới thiệu con trai của đồng nghiệp đến bệnh viện mà mình quen biết để điều trị.

Lần xuất hiện thứ hai có lẽ cũng có lý do, vì người họ Phương này quen biết với cha, lại còn giới thiệu bác sĩ cho nhau, quan hệ chắc chắn không tệ, việc có mặt trong danh sách người cha mượn tiền cũng không có gì là quá đáng.

Nhưng một lần là tình cờ, hai lần là sự trùng hợp, còn lần thứ ba thì không thể chỉ là ngẫu nhiên. Lần này, ông ta trở thành người giới thiệu gia đình này đi mời thần quái về, thậm chí không ngần ngại cho cô em gái mượn tiền tàu, khi mà không ai còn muốn cho gia đình này vay tiền nữa, và còn tự mình đưa cô ấy lên núi.

Nếu như vậy mà còn không có ẩn khuất, thì đúng là gặp quỷ rồi.

402, 403.

Chàng trai tóc dài đứng gần cửa sổ, mùi hương nhang mà trước đó chỉ mơ hồ ở tầng ba giờ đây trở nên nồng nặc, gần như đến mức làm cay mắt.

Y hơi nhíu mày, giơ tay vẫy vẫy khói trắng trước mặt, cuối cùng mới miễn cưỡng nhìn vào bên trong.

Chàng trai trẻ hói đang quỳ ngồi trước một bức tượng thần mà không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Xung quang bức tượng thần là một vòng các dải vải nhiều màu giống như nghi lễ của giáo phái Shaman, ánh sáng xung quanh mờ mịt, không thể nhìn rõ gì cả, chỉ có những ngọn nến lung linh sáng trước bức tượng thần.

Shaman giáo (hay còn gọi là giáo phái Thần thuật) là một tín ngưỡng cổ xưa, nơi người thầy phù thủy hoặc người hành lễ (shaman) được xem là người có khả năng giao tiếp với các linh hồn, thần linh và các lực lượng siêu nhiên. Những người theo Shaman giáo tin rằng các shamans có thể chữa bệnh, dự báo tương lai, hoặc tìm hiểu về các vấn đề tâm linh thông qua sự kết nối với thế giới linh hồn hoặc các thực thể siêu nhiên.

So với bức tượng Phật trước đây đặt trong phòng khách, bức tượng thần này mang một khí chất kỳ quái, mơ hồ, như thể có một điều gì đó bí ẩn ẩn giấu trong không khí.

Căn phòng im lặng, có vẻ như ba người còn lại trong gia đình đều không có mặt. Chàng trai trẻ quỳ ngồi trước tượng thần, gương mặt của anh ta không còn vẻ đoan chính như khi lần đầu gặp ở phòng 103, mà thay vào đó là hai bên má hóp lại, quầng mắt thâm đen, môi nhợt nhạt không có sức sống, toàn thân như một bộ xương người, giống như mọi sinh lực đã bị hút cạn.

Ngọn lửa trước tượng thần chập chờn lay động.

Chàng trai trẻ phủ phục dưới đất dập đầu lạy bái, miệng lẩm bẩm gọi một cái tên có âm điệu hết sức kỳ lạ: "Boo, vĩ đại và tối cao."

Bạch Tẫn Thuật khẽ lặp lại cái tên ấy nơi khóe môi theo lời anh ta vừa nói, ngay lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn vào mình.

Xem ra không thể tùy tiện niệm ra... tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa thì hơn.

Đây là gì? Là danh xưng của tà thần mà bức tượng này đại diện sao?

Sau khung cửa sổ treo, người thanh niên vẫn đang cúi mình quỳ lạy, miệng lẩm bẩm: "Tôi đã ngừng hóa trị hơn một tháng rồi, tôi biết mình sống không được bao lâu nữa."

Bạch Tẫn Thuật theo ánh mắt cúi lạy của anh ta mới nhìn thấy, ở chân tường phía sau lưng người thanh niên có một vòng xương trắng được chất dọc theo góc tường.

Trông không giống xương sọ, mà là những khúc xương dài và hẹp, giống như xương bả vai – xương bả vai của động vật.

Tiếng lẩm bẩm khe khẽ của chàng trai trẻ vang khắp căn phòng: "Nhưng nếu tôi chết rồi, mẹ tôi phải làm sao đây? Bà ấy đã vì tôi mà cãi nhau với bên ngoại. Sau khi tôi đi rồi, bà phải đối mặt với các cậu thế nào? Nếu tôi chết rồi, em gái tôi phải làm sao? Từ nhỏ tôi đã luôn che chở cho nó, sau này nếu nó lại gặp phải loại người như cháu trai của giám đốc thì phải làm sao..."

"Còn cả bố tôi nữa," anh ta ngừng lại một lúc, "tôi thấy có lỗi với bố nhất. Bố tôi là người vừa cứng đầu vừa sĩ diện, vì tôi mà phải vay khắp nơi trong xưởng, đến mức không ngẩng đầu nổi trước mặt đồng nghiệp. Chú Phương thì luôn an ủi ông, nhưng bố tôi cứ mãi nghĩ không thông, đêm nào cũng hút thuốc lào suốt cả đêm."

Lại là chú Phương.

Người này xuất hiện trong lời kể của gia đình này với tần suất quá cao, đến mức cả những nhà đầu tư trên màn hình bình luận cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.

[Tên "chú Phương" này xuất hiện hơi bị nhiều rồi đấy nhỉ?]

[Người này mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện chứ gì.]

[Nhưng nếu ông ấy thật sự thân với gia đình này thì việc thường xuyên được nhắc đến cũng là điều bình thường thôi, mình với bạn thân lâu năm của nhà mình cũng vậy mà.]

[Anh bạn phía trước à, tôi khuyên anh đừng so mình với mấy con quái vật trong cánh cửa không gian bí ẩn kia.]

"Lúc nhỏ thầy bói từng nói số tôi tốt, bố tôi còn khoe khắp nơi rằng con trai ông sau này sẽ làm rạng danh tổ tiên, thăng quan tiến chức. Nhưng giờ tôi sắp chết rồi, đủ thấy mấy ông thầy bói cũng chỉ là lừa đảo thôi," chàng trai trẻ vẫn lẩm bẩm không ngừng. Anh ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Giá mà tôi... giá mà tôi có thể đổi lấy một cơ thể khỏe mạnh thì tốt biết mấy."

"Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì," anh ta như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại lặp lại lần nữa: "Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì."

"Chỉ cần cho tôi được sống khỏe mạnh bình an là đủ."

Bạch Tẫn Thuật khưng lại, như có điều cảm nhận được, cậu ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh đầu chàng trai trẻ, vị thần linh không rõ dung mạo dường như khẽ lóe lên một tia sáng.

Khế ước đã được thiết lập.

Đủ lòng thành, đủ con bài, có lẽ còn cả sự cấp bách và khát khao.

Vô số cảm xúc quý giá đạt đến một ngưỡng nhất định, thúc đẩy bức tượng thần phản ứng.

Chàng trai tóc dài quay lại nhìn bức tượng thần một lần cuối, rồi nhìn vào người trẻ tuổi đang quỳ lạy trước tượng, bước chân hướng về tầng năm.

Lên thêm nữa chính là căn nhà số 503 – "hung trạch" mà ông cụ chơi cờ đã nhắc tới.

*

Tầng năm.

Trên mặt đất trải một lớp dày đồng tiền giấy, màu vàng xen lẫn trắng, phủ kín cả hành lang.

Bạch Tẫn Thuật dừng lại ở đầu cầu thang, nhìn về phía Dương Bồi đang đứng chờ ở đầu bên kia hành lang.

"Cuối cùng cũng tới rồi." Dương Bồi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay.

[Cứu với, nãy mải mê xem quá quên mất, hóa ra đúng là Dương Bồi đang đợi cậu ấy ở tầng năm thật.]

[Xem ra trong phòng 503 chắc chắn có manh mối then chốt, nếu không thì Lưu Môi Tâm đã không để gã ta đợi ở tầng năm. Mấy người nghĩ Dương Bồi có xem qua những đoạn ở bốn tầng trước không?]

[Cá cược luôn, nếu sai tôi ăn bàn phím sống – tôi nghĩ là không xem đâu.]

[Lầu phía trước đừng tự tin vào bản thân như vậy chứ.]

[Tôi tin vào chỉ số IQ của Dương Bồi... gã ta chẳng phải là người làm công việc giải đố đâu.]

Nụ cười của Dương Bồi đầy tự tin, nhưng trái ngược với sự tự tin đó là hình dáng hiện tại của gã ta—

Cánh tay trái đã bị chủ nhiệm Tôn làm tê liệt của gã ta buông lỏng quanh cổ, khuôn mặt và cổ gã ta lộ ra những vết cắt lớn nhỏ, thêm vào đó là số điểm bị xóa sạch, dáng vẻ này của gã ta hoàn toàn không có chút nào giống như một người có thể đánh bại Bạch Tẫn Thuật.

Thế mà gã lại cứ ra vẻ vô cùng tự tin.

[Mọi người ơi, Tiểu Ao có đánh thắng được Dương Bồi không đây...]

[Nếu chỉ xét riêng Dương Bồi hiện giờ với buff chưa cộng dồn mà còn đang bị thương, thì chắc chắn đánh thắng được. Nhưng Lưu Môi Tâm nói 'người đã chết sẽ tạm thời hoàn dương', rồi còn nói 'anh từng giết không ít người đúng không', nghĩa là sao? Là ý bảo những người Dương Bồi từng giết sẽ ra ngoài giúp gã giết người à? Thế thì chẳng phải là hack à?]

[Ờ... mình nói chuyện dựa trên lý lẽ và thực tế nhé. Bạn thử đặt mình vào vai một thành viên đội thám hiểm đã bị Dương Bồi giết đi. Bây giờ bạn đột nhiên hoàn dương, thì việc đầu tiên bạn nên làm chẳng phải là đi giết gã trước sao?]

[Nghe cũng có lý thật đấy.]

Dương Bồi thì đâu có thấy được mấy lời chê bai trên màn hình bình luận, gã ta vẫn mặt đầy tự tin, bước chân lên sàn tầng năm, từng bước giẫm lên những đồng tiền giấy rắc đầy lúc đưa tang, phát ra âm thanh "xoạt xoạt" ma sát dưới chân.

Và cùng với tiếng ma sát vang lên, là vô số oan hồn có thực thể đột ngột hiện ra xung quanh gã ta, số lượng đông đảo đến mức khiến người ta không rét mà run.

Có kẻ toàn thân đẫm máu, có kẻ đầy thương tích, có những vết thương chí mạng hiển nhiên là nguyên nhân khiến họ mất mạng, lại có những kẻ toàn thân phủ kín vết cắt rách.

Bạch Tẫn Thuật ở rìa đám người đã nhìn thấy Trần Phi – Trần Phi thật sự.

Trần Phi đang phủ phục dưới đất, thân thể bị chặt làm hai đoạn, cổ vặn vẹo một cách bất thường. Dường như Dương Bồi đã lén lút vào phòng hắn ta giữa đêm khuya, vặn gãy cổ để kết thúc mạng sống của hắn.

Cậu đã hiểu rồi – tầng năm, quả nhiên là một cánh cổng không gian vô cùng đặc biệt.

Bạch Tẫn Thuật chậm rãi liếc nhìn mặt đất một cái.

Tiền giấy rải đầy mặt đất, vàng trắng chất thành từng lớp.

Ở đây rải đầy tiền giấy – những đồng tiền từng dính hơi thở của tà thần. Vào ngày rằm tháng Bảy, tiết Trung Nguyên, khi quỷ môn mở ra và người chết có thể hoàn dương, những đồng tiền này sẽ hấp dẫn tất cả các linh hồn có liên hệ với kẻ bước vào nơi này, kéo chúng tới đây.

Cho nên, những kẻ hiện lên sau lưng Dương Bồi – đều là những người từng bị gã tự tay sát hại.

Bọn họ xuất hiện với đủ loại biểu cảm khác nhau – kinh ngạc, phẫn nộ, không cam lòng – nhưng điểm chung duy nhất trong ánh mắt họ khi nhìn Dương Bồi chính là sự căm hận ngút trời.

Nhưng kỳ lạ thay, dù ánh mắt ai nấy đều đầy căm hận, lại không có lấy một người dám bước lên phía trước, tự mình đòi lại công bằng cho cái chết của mình.

Bọn họ đang sợ hãi Dương Bồi.

Nỗi sợ hãi bị gã giết chết bằng tay đã khắc sâu trong lòng họ, giống như con voi nhỏ bị xích sắt từ nhỏ, khi lớn lên có khả năng dễ dàng thoát khỏi xích sắt nhưng lại không còn ý nghĩ muốn thoát khỏi nó.

"Đi đi," Dương Bồi khom người xuống, nở một nụ cười đầy ác ý, "Xé nát nó cho tao."

Người đàn ông bị gã chỉ định ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy sợ hãi và căm hận. Sau đó, dưới nụ cười của Dương Bồi, vai hắn ngày càng hạ thấp, lưng ngày càng run rẩy. Cuối cùng, hắn chậm rãi quay người, chuyển hướng về phía Bạch Tẫn Thuật.

Đổi sang một kẻ khác cũng từng nhuốm máu đầy tay, chưa chắc đã đạt được hiệu quả như vậy.

Trong thuộc tính cố định của Dương Bồi có chứa yếu tố uy hiếp và trấn áp, sự đáng sợ và không thể bị đánh bại của gã hằn sâu như dấu thép khắc vào trong tâm trí những người này.

Ngay khoảnh khắc hắn quay về phía Bạch Tẫn Thuật, bọn họ đã chẳng khác gì những dã thú bị Dương Bồi dùng nỗi sợ và sự tàn nhẫn thuần hóa rồi.

[Vãi chưởng, Tiểu Ao nguy hiểm rồi.]

[Trời má ơi, giờ mà chạy xuống lầu còn kịp không?]

[Sao nhiều người chết vậy mà không ai dám trả đòn thế này, vô dụng thật, lúc sống bị Dương Bồi giết, chết rồi cũng không dám báo thù.]

[Giỏi thì lên mà thử, rõ ràng là thuộc tính cố định của Dương Bồi có vấn đề.]

[Cái này mở buff rồi chứ gì nữa? Có phải Lưu Môi Tâm đã nhắm trúng thuộc tính cố định của Dương Bồi nên mới tìm gã không, quy tắc này đúng là quá tiện cho loại ung nhọt như gã rồi.]

Dự đoán của bình luận trực tiếp đã sai, những oan hồn phía sau Dương Bồi lại thực sự khuất phục trước sự uy hiếp này.

Và sai lầm lớn hơn mà họ mắc phải là – Bạch Tẫn Thuật đang đứng trên bậc thang, lạnh lùng liếc nhìn đám oan hồn đang ùn ùn kéo đến từ đầu hành lang bên kia, rồi cũng bước lên một bước.

Cậu vui vẻ nghênh chiến.

[70%]

[80%]

Thanh niên tóc dài khẽ nhếch khóe môi, cũng bước lên đám tiền giấy ấy.

Chuyện quỷ dị đã xảy ra.

Sau lưng y, vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều người.

Cũng là rất nhiều người chết.

Nhưng khác với những linh hồn phía sau Dương Bồi, ánh mắt của họ không phải là thù hận. Nếu phải nói, ánh mắt của họ là sự tôn kính, ngưỡng mộ, là sự kính trọng.

Có một người phụ nữ ngoại quốc với tóc vàng cuộn, đang quỳ ngồi trên đầu gối trái của y, phía sau cô là một người đàn ông say rượu, nửa cổ bị chém đứt.

Người phụ nữ tóc vàng cầm một con dao nhuốm đầy máu, váy của cô có dấu vết của lửa cháy. Cô quỳ ngồi bên chân chàng trai tóc dài, mái tóc vàng bạc xoăn được xõa ra sau lưng, như một con cừu ngoan ngoãn, cúi đầu dịu dàng, dâng hiến tất cả cho chủ nhân.

Những người này cũng là những người đã từng bị chàng trai tóc dài giết chết.

Hoặc nói chính xác hơn, chàng trai tóc dài không trực tiếp ra tay, y không giống như Dương Bồi, một kẻ thô bạo. Y chỉ thực hiện một số hành động nhỏ, như những gì y đã làm với Trần Phi, với chủ nhiệm Tôn, và với Dương Bồi.

Và y căn bản không cần sử dụng sự đe dọa làm vũ khí để thuần hóa họ, y không cần những áp lực rẻ tiền đó.

Y ban ân, bằng tình yêu, chỉ dạy một chút, thêm chút dụ dỗ, vì vậy những người này tự nguyện quy phục.

"Thầy à," người phụ nữ tóc vàng cất tiếng nhẹ nhàng, trong ánh mắt của cô là ngọn lửa dữ dội trên ngôi biệt thự và hình bóng dịu dàng trong bệnh viện cộng đồng. Cô gọi bằng tiếng Pháp, đầu lưỡi cuốn quanh những từ ngữ sắc bén như có gai, "Chúng ta có giết họ không?"

Các nhà đầu tư ngập ngừng trong một giây.

Sau đó, hàng loạt bình luận tràn ngập và làm sập cửa phòng livestream.

----------

Cá: Sr các sốp nha, chương 23 xong từ lâu rồi nhưng tớ không vào được con quỷ cam, nên giờ đăng kèm hai chương luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com