Chương 25: Bệnh viện số 1 (24)
[Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ.]
[Tôi thấy cái đờ mờ gì vậy?]
[Trong đầu tôi chỉ còn lại hai từ đờ mờ đờ mờ.]
[Chậm thôi, chậm thôi, bình luận phòng livestream bị đơ rồi!]
[Quản lý phòng ra mở rộng thêm chút đi! Phòng phát sóng có đao tinh thần mà cũng còn đơ như thế này?!]
[Mọi người đừng hoảng, chẳng phải Scao từng nói cậu ấy là sinh viên y à? Sinh viên y đã từng cứu sống nhiều người, cũng từng chứng kiến nhiều cái chết, nên việc sau lưng cậu ấy xuất hiện một đám người cũng... hợp lý mà, đúng không?]
[Lầu trên động não chút đi, hợp lý cái búa ấy!]
[Lầu trên thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu ấy giống như đang nhìn bác sĩ sao...?]
[Tôi thấy giống như đang nhìn thần ấy...]
[Được đó, cảm giác này phê thật.]
[Vậy nên trong tay Tiểu Ao mới dính nhiều mạng người đến thế... Cậu ấy chẳng lẽ cũng là vì xài nhầm hết điểm, nên mới bị 'đẩy' xuống từ mấy cái cổng không gian cao cấp – loại có tiến trình khám phá bị bảo mật cực cao sao??? Thế nên lý do tụi mình chưa từng thấy cái 'đao tinh thần' này, là bởi vì cậu ấy vừa vào Tổ Chức đã bị các đại lão để ý, rồi chỉ định cho đi làm nhiệm vụ ở mấy cổng không gian cấp cao luôn á???]
[Lầu trên nói vậy thật là... mặc dù ai cũng bảo là Tiểu Ao là đao tinh thần, nhưng mà cậu ấy lại luôn siêu thần, chưa bao giờ thất bại!]
[Có khi thật á, lầu trên nói vậy nghe có vẻ Tiểu Ao chưa bao giờ thất bại thật.]
[Gọi gì là Tiểu Ao, phải gọi là Ao Thần, tôn trọng chút đi.]
Trong hành lang tối tăm của khu chung cư cũ, chàng trai tóc dài liếc nhìn góc váy cháy xém của cô, rồi khuỵu xuống, nhìn thằng vào người phụ nữ tóc vàng: "Cô đã đốt nhà rồi sao?"
"Tôi... tôi ngụy tạo một vụ cháy," người phụ nữ tóc vàng môi mím chặt, run rẩy vài lần, "Một vụ cháy đủ lớn, đủ để che giấu tất cả chứng cứ."
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi tất cả mọi thứ trong căn nhà, và khiến người đàn ông còn sót lại chút hơi tàn kia trở thành một xác cháy đến mức không thể xác định được nguyên nhân tử vong.
Và cô cùng con gái, với tư cách là những nạn nhân chỉ kịp chạy thoát khi đám cháy đang hoành hành, nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người.
Dù có người từng phản đối điều này, nhưng một người phụ nữ thường xuyên bị bạo hành trong gia đình, khi đối mặt với ngọn lửa cháy dữ dội, làm sao cô ấy có thể quay lại để cứu lấy tên ác quỷ đã đẩy cô vào địa ngục?
"Thông minh thật," chàng trai tóc dài nhẹ nhàng nói, "Cô là học trò có trí tuệ nhất mà tôi từng gặp."
Khuôn mặt người phụ nữ bỗng đỏ bừng vì xúc động, cô mở miệng vài lần: "Ngài... Ngài đã công nhận tôi là học trò của ngài rồi sao?"
Chàng trai tóc dài cười khẽ vài tiếng: "Cô luôn là học trò của tôi."
Y luôn thích lên mặt dạy đời, việc chỉ bảo những người có trí tuệ như vậy, xem họ sẽ lựa chọn gì trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cũng là một thú vui của y.
Tỷ lệ đồng bộ 80%.
Bạch Tẫn Thuật tự động nói ra tiếng Pháp mà mình chưa bao giờ học qua hệ thống, và nhận ra rằng người phụ nữ tóc vàng này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ kịch bản nào của chàng trai tóc dài.
Cô ấy là người mà chính bản thân cậu đã mơ thấy trong giấc mơ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau mình, càng nhìn về phía sau, những khuôn mặt càng trở nên mờ nhạt. Trong những khuôn mặt mờ ảo đó, có người hiện diện trong ký ức của chàng trai tóc dài, là những 'tác phẩm nghệ thuật' mà y từng hoàn thành; có người xuất hiện trên màn hình lớn của rạp chiếu phim, gương mặt của diễn viên thủ vai nạn nhân; còn có người xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.
Trong những giấc mộng khó phân thật giả ấy, cậu đã mượn một dòng tư duy không thuộc về mình để hoàn thành nhiều vụ phạm tội hoàn hảo tưởng chừng bất khả thi – và giờ đây, những nhân vật chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ đó lại đồng loạt xuất hiện trong hành lang này.
Ảnh hưởng mà việc tăng tỷ lệ đồng bộ mang lại còn nặng nề hơn cậu tưởng. Khi dòng suy nghĩ của chàng trai tóc dài chiếm đến 80% não bộ, cậu chỉ cảm thấy tư duy của mình đang thay đổi với tốc độ chóng mặt.
Mọi thứ xung quanh thật nực cười và vô vị. Những linh hồn được hồi sinh nhờ cánh cổng không gian đặc biệt và tiền vàng mã chẳng có chút giá trị nghệ thuật nào. Dương Bồi là một tên ngu ngốc mà trước đây y thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn. Những kẻ bị gã ta giết thì lại càng là đám ngu xuẩn trong đám ngu xuẩn. Ấy vậy mà trước đây y lại để mặc đám hề này hiện diện trước mặt mình lâu đến thế.
Không thể tin nổi.
Thật không thể tin nổi.
Chàng trai tóc dài khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt như thể đang thở dài.
Cánh cổng không gian được gọi là "vô định" này quả thật rất thú vị, mà Quỹ Hội cũng thú vị không kém. Nếu có thể, dĩ nhiên y muốn từ tốn bước theo kịch bản mà nó đã sắp đặt, tiện thể vén màn bí ẩn đằng sau cánh cổng không gian ấy.
Nhưng hiện tại, y đã bị hành vi của Dương Bồi – một kẻ dám vượt khỏi tầm kiểm soát của y – chọc giận.
Chủ nghĩa hoàn hảo và chứng ám ảnh cưỡng chế của y lại phát tác – một cách không thể cứu vãn.
Bạch Tẫn Thuật đứng dậy, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng 503 ở không xa.
Bí ẩn đằng sau cánh cổng không gian này đã được cậu sắp xếp rõ ràng trong đầu, chỉ còn lại một phần cuối cùng, là cậu có thể ghép lại thành đáp án hoàn hảo cuối cùng.
Liên quan đến một phần của bức tượng thần đó.
Phòng 503 rất nguy hiểm, vào đó khả năng cao sẽ xảy ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Cậu hoàn toàn có thể chọn cách từ từ khám phá và quay lại vào một dịp khác, hoặc tiếp tục theo kịch bản mà đi đến cuối cùng, tự nhiên mở ra câu trả lời hoàn hảo. Nhưng cậu không thể kìm nén được suy nghĩ của mình nữa, dưới sức ép của chủ nghĩa hoàn hảo và chứng ám ảnh cưỡng chế, tên điên này đã bị hành động vượt khỏi tầm kiểm soát của Dương Bồi chọc giận. Cậu phải vào phòng 503 để thờ thần, để tìm ra quy tắc cuối cùng và hoàn thành kịch bản một cách hoàn hảo.
"Kìm giữ gã, còn những người phía sau gã," chàng trai tóc dài cúi đầu, nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng đứng đầu, những sợi tóc nhẹ nhàng đung đưa bên má y, "Để người đứng đầu sống, những người còn lại thì tùy."
Những dòng bình luận bay qua với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy nội dung trên màn hình.
Chàng trai tóc dài như thể đã phát hiện ra nơi có camera, đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lịch sự về phía ống kính.
"Chào các bạn." Y nhả từng chữ một, làm động tác miệng rõ ràng.
"Cảnh tiếp theo có thể hơi máu me, các bạn cân nhắc khi xem nhé."
*
Lỗ Trường Phong vừa đi vừa đếm số bậc thang: "12, 13, 14."
Anh đứng lên bậc thang tầng tám, thế giới trước mắt chợt thay đổi, biến thành một hành lang khu chung cư cũ kỳ lạ.
Những người phía sau cũng lần lượt bước vào hành lang này.
"Đây... chính là cánh cổng không gian kỳ lạ mà Môi Tâm đã nói sao?" Trịnh Vân Vân đảo mắt quan sát xung quanh, cẩn trọng lên tiếng, "Môi Tâm – Môi Tâm –"
Không có hồi đáp.
"Môi Tâm – chẳng phải tôi đã bảo em đợi chúng tôi ở lối vào sao?"
"Có khi nào em ấy ở trên tầng không?" Lữ Minh Thành vừa quan sát xung quanh vừa đoán, "Em ấy chạy loạn khắp nơi, chưa chắc còn nhớ mình vào từ đâu, hơn nữa chúng ta cũng chưa chắc đã vào từ cùng một hướng."
Suy đoán của anh không phải là không có lý, sau khi mọi người bước vào cánh cổng không gian này, cầu thang bệnh viện sau lưng họ đã biến mất, thay vào đó là một hành lang sâu hun hút.
"Hay là cứ đi tiếp thử xem?" – anh ấy đưa ra đề nghị.
Mọi người đều đồng ý, không ai phản đối.
Sau khi Lỗ Trường Phong không thấy anh Ao của mình trong cánh cửa không gian này, anh đã biết mục tiêu của mình đã hoàn thành. Nếu ba người kia muốn tìm, thì cứ để họ tìm.
Lữ Minh Thành và mấy người đi phía trước, Lỗ Trường Phong theo sau lững thững bước theo. Đi một lúc, anh đột nhiên cảm thấy hình như thiếu một người bên cạnh.
"Phương... Trần Phi?" Anh suýt nữa gọi theo phản xạ là Phương Thiếu Ninh, vội vàng sửa lại, "Anh đang làm gì vậy?"
Phía sau lưng anh, bác sĩ Phương khoác lên mình lớp da Trần Phi, ung dung đứng dưới cửa sổ bên hông của một gia đình, kiễng chân nhìn vào bên trong.
"Tùy tiện nhìn chút thôi," Phương Thiếu Ninh phủi bụi trên tay, "coi như ôn lại quá khứ vậy."
"Hồi tưởng quá khứ?" Lỗ Trường Phong nghi ngờ ghé sát lại, cũng nhìn theo góc của bác sĩ Phương – chẳng phải chỉ là cánh cửa của một căn phòng bình thường từ mấy chục năm trước sao? Hồi tưởng cái quái gì chứ?"
"Nội thất đấy mà," Phương Thiếu Ninh vừa phủi bụi trên tay vừa đáp, "hồi tưởng chút tuổi thơ thôi. Hồi nhỏ nhà ta cũng bày biện y chang vậy."
Thấy biểu cảm của Lỗ Trường Phong có chút kỳ quái, Phương Thiếu Ninh không nhịn được bật cười: "Gì thế? Chẳng lẽ cậu tưởng bác sĩ y tá trong bệnh viện số 1 đều là mấy con quái vật không máu, không thịt, không cảm xúc, không tuổi thơ à?"
Lỗ Trường Phong:???
Không phải à?
Nếu các ông không phải là quái vật, vậy thì chủ nhiệm Tôn – người có làn da tái xanh, móng tay dài nhọn và còn nhỏ dãi lúc nửa đêm – chẳng lẽ là ảo giác tập thể của bọn họ sao?
"Đương nhiên là không rồi," bác sĩ Phương ung dung bước đi phía trước, "ít nhất thì ta không phải. Còn những người khác thì... ta không dám chắc."
Lỗ Trường Phong cảm thấy câu nói này của ông ta có gì đó là lạ.
Cái gì mà nói 'ít nhất ông ta không phải'?
"Vậy thì thời thơ ấu của ông có gì?" Anh không thể kìm được mà hỏi tiếp.
Bác sĩ Phương không quay đầu lại, vỗ tay một cái về phía Lỗ Trường Phong, không trả lời câu hỏi của anh: "Không theo sao? Nếu cậu không đến, ba người kia sẽ lên tầng mất.
"Đến đây." Lỗ Trường Phong theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là sai ở đâu. Đành ngẩng đầu liếc nhanh qua số hiệu trên cánh cửa căn phòng mà Phương Thiếu Ninh vừa "hồi tưởng quá khứ", rồi bước nhanh đuổi theo ông ta.
103.
Cái này có gì đặc biệt sao?
Cũng đâu phải là căn 503 mà ông lão chơi cờ từng nhắc tới đâu.
Lúc này chắc chắn Lỗ Trường Phong không ngờ tới, căn phòng 503 mà anh luôn canh cánh trong lòng, anh Ao của anh đã vào trong rồi.
Nhân lúc đám 'tín đồ' phía sau đang cản chân người của Dương Bồi, kẻ duy nhất chiến lực kém như gà trong hành lang này – chàng trai tóc dài – ung dung đẩy cửa bước vào phòng 503.
Bạch Tẫn Thuật đã hoàn toàn không còn khống chế được dòng suy nghĩ của chàng trai tóc dài nữa. Thậm chí, so với nói là không khống chế được, chẳng thà nói là cậu đã bị đối phương đồng hóa. Giờ đây trong lòng cậu cuộn trào một loại xúc động tự hủy kỳ lạ - chính là phải bước vào phòng 503, bái lạy vị thần kia, để lấy được mảnh ghép then chốt cuối cùng trong bức tranh ghép này.
Ở các phòng 103, 203, 303 và 403 bên dưới, cậu đều lần lượt nhìn thấy những mảnh ký ức đời sống của gia đình này. Vậy thì trong phòng 503, cậu sẽ thấy gì?
Tách... tách.
Âm thanh giọt nước rơi vào vũng nước.
Âm thanh đó phát ra từ dưới chân cậu.
Chàng trai tóc dài lấy điện thoại từ trong túi ra, bật đèn pin, chiếu về phía trước.
Mọi thứ trước mắt đều là một màu đỏ chói mắt, máu tươi lan tràn khắp sàn nhà, tạo thành một vũng nước nông. Cậu giẫm chân vào vũng máu đó, khiến từng giọt nước vang lên tiếng nhỏ giọt.
Ống kính theo sau cậu cũng kịp thời ghi lại cảnh tượng này:
[Trời má, tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc là Tiểu Ao thật ra có thể chính là Ao Thần, cậu ấy căn bản không phải người mới mà là đại thần đến phá đảo ao cá. Vậy mà giờ đã thấy máu me đầy đất rồi, tôi bị chóng mặt với máu, chắc phải nghỉ chút quá...]
[Giữa đêm khuya thế này... càng lúc càng kích thích thật đấy.]
[Đây là ngày mà bệnh nhân đó tự sát đúng không? Máu lan khắp sàn, nhỏ xuống cả giàn phơi đồ nhà ông cụ tầng dưới.]
[Máu gì mà nhiều dữ vậy trời, trong cơ thể con người thật sự có nhiều máu đến thế sao?]
Tất nhiên là không rồi.
Lượng máu trong cơ thể người chỉ chiếm khoảng 7% đến 8% trọng lượng cơ thể. Dựa vào dáng vẻ của người thanh niên mà Bạch Tẫn Thuật đã nhìn thấy ở phòng 403, cậu nghi ngờ hiện tại anh ta thậm chí còn không nặng đến 60kg. Nói cách khác, lượng máu tối đa trong cơ thể anh ta chỉ có thể dao động trong khoảng 4200 đến 4800ml, tương đương với tám chai rưỡi nước khoáng loại 500ml phổ biến trong siêu thị.
Nghĩ thôi cũng biết, chỉ từng ấy máu, cho dù có rút cạn toàn bộ cơ thể anh ta thì cũng không thể tạo thành một vũng máu khắp sàn như vậy được.
Thanh niên tóc dài ước lượng sơ qua lượng máu dưới đất, liền đưa ra kết luận rằng lượng máu này tuyệt đối không bình thường.
Phía trước, hướng về phòng ngủ nơi đặt tượng thần, đang lóe lên một chút ánh sáng mờ mờ.
Đúng như lời ông lão chơi cờ đã nói, đẩy cửa ra, giữa vũng máu loang lổ là một vòng nến chưa cháy hết. Trong ánh nến càng vọt chập chờn, gương mặt nghiêng trắng bệch của chàng trai ở trung tâm vòng nến lúc ẩn lúc hiện, trong tĩnh lặng mà đáng sợ, quỷ dị nhưng lại hài hòa.
Và chính trong bầu không khí quỷ dị như thế, chàng thanh niên tóc dài nhấc chân bước qua thi thể trên sàn, ngẩng đầu, đưa ánh sáng đèn pin chiếu về phía bức tượng thần mà trước đó chưa từng nhìn rõ.
Rất khó để dùng lời diễn tả cảm giác này.
Bức tượng thần này rõ ràng chỉ cao khoảng 1m2 theo ước lượng bằng mắt thường, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng đèn pin chiếu lên nó, y đột nhiên sinh ra một ảo giác mãnh liệt rằng bức tượng này vô cùng khổng lồ.
Trong không gian tối mờ, y chiếu tia sáng thẳng từ đèn pin lên bức tượng, tựa như một con kiến bò đến chân núi, ngẩng đầu trước ngọn núi cao lớn gấp hàng trăm triệu lần so với nó.
Gần như trong chớp mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu y: so với bức tượng này, y tựa như con chuồn chuồn giẫm lên gốc cây, không thể động đậy lay động nổi.
Mọi hành động của y trước bức tượng ấy đều như hạt bụi va vào núi cao, như giọt nước hòa vào đại dương – nhỏ bé và vô lực đến nỗi chẳng thể để lại dù chỉ một vết tích.
Bất kỳ toan tính nào trước bức tượng này cũng không thể ẩn giấu, và những kẻ mong mỏi dùng nó làm cánh cửa để rời khỏi nơi này sẽ chỉ nhận ra rằng, ngọn núi vẫn sừng sững ở đó, còn họ chỉ là những con kiến nhỏ bé.
Chàng trai tóc dài khẽ nhếch mép, sau vài giây run rẩy liền lập tức thoát khỏi cảm giác áp lực đè nén lên tâm hồn ấy.
Không may thay, y thật sự sắp làm một việc gì đó với bức tượng này.
Y quét mắt nhìn khắp mặt sàn đầy máu, rồi quay đi, từ ghế sofa phòng khách kéo ra một tấm đệm, quẳng xuống vũng máu kia.
Sau đó, y phớt lờ xác chết kỳ lạ bên cạnh, quỳ thẳng người trên tấm đệm, bắt chước giọng của chàng trai trong phòng 403, đọc lên một từ ngữ lúng túng khó phát âm.
Tiếp đến là: "Boo – vĩ đại, tối cao vô thượng."
Đây là một tôn xưng.
Phần danh xưng khó đọc ở trước ám chỉ chính bản thân bức tượng, còn hai từ phía sau thì nói đến quyền năng của bức tượng đó.
"Boo" là từ gốc Mông Cổ. Trong tiếng Mông Cổ cổ, có hai gốc từ chính: "utu" chỉ cơ quan sinh dục nữ, còn "boo" chỉ cơ quan sinh dục nam. Cả hai đều là những từ nguyên thủy rất cổ xưa của ngôn ngữ Mông Cổ, và ở đây dùng để ám chỉ giới tính của bức tượng ấy.
Tóm lại, đoạn lời này giống như những từ ngữ chỉ hướng trước khi cầu nguyện, chức năng của nó có thể so sánh với việc giáo viên điểm danh trước giờ học hoặc xác nhận tài khoản khi chuyển tiền.
Và những dòng bình luận nổ tung không bao giờ lắng xuống:
[Chỗ này kỳ lạ quá, tượng thần của cổng không gian cấp E, sao mà qua màn hình tôi cũng cảm thấy rùng mình, vừa nhìn thấy tóc gáy dựng lên, lạnh sống lưng?]
[Liệu trong dự án của chúng ta có điều gì bí ẩn khác không? Các bạn còn nhớ cô y tá cổ dài hôm đầu tiên không? Lúc đó, tôi cũng có cảm giác giống như thế, cảm giác không giống với những thứ trong cổng không gian cấp E.]
[Scao đã quỳ xuống rồi sao? Cậu ta định làm gì vậy?]
[Chết tiệt thật, từ khi tôi tham gia dự án này, mỗi ngày đều nhìn thấy những dòng bình luận kiểu: Scao định làm gì, Scao làm thế này có sao không, Scao có ý gì, Scao rút ra kết luận này từ đâu, tôi cảm giác mình như kẻ ngốc.]
[Tôi đã chấp nhận mình là kẻ ngu ngốc trước mặt Ao Thần rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết cậu ta lại đang làm cái gì nữa.]
Bạch Tẫn Thuật sau khi từ từ đọc xong đoạn danh xưng, từ từ đứng dậy, xác nhận rằng ống quần không dính máu rồi mới tiếp tục quỳ ba lần, nói: "Tôi muốn biết về quy tắc..."
Suy nghĩ của cậu đột ngột dừng lại, lời sắp nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng.
Không... đúng, không đúng...
Bạch Tẫn Thuật cảm thấy suy nghĩ của mình vận hành khó khăn, khi nhìn thấy bức tượng thần chịu đựng áp lực từ sự tồn tại tối cao, cậu đầy cảnh giác, vô thức nâng cao tỷ lệ đồng bộ với Scao để có may mắn cao hơn, nhằm nhanh chóng thoát khỏi sự nhỏ bé và chấn động này đang tác động lên linh hồn của mình.
Nhưng giờ đây, chính sự may mắn ấy đã phản tác dụng.
[90%]
"Không phải," trên màn hình, chàng trai tóc dài ánh mắt bâng quơ, đột nhiên như thay đổi quyết định, "tôi muốn biết về mọi thứ liên quan đến ngài."
Bên trong bệnh viện, bên ngoài bệnh viện, 20 năm trước, 20 năm sau.
Bức tượng thần dường như chớp động một cái.
Vậy, ngươi có thể hi sinh điều gì?
*
Cách nhau chỉ một cánh cửa, trong hành lang tầng năm, Dương Bồi đỏ ửng cả đôi mắt.
Gã ta đã nghĩ đến việc nghe theo "Lưu Môi Tâm", đến đây có thể là cái bẫy, hoặc có thể phải đối mặt với đủ thứ sinh vật bí ẩn, nhưng lại không ngờ mình lại bị Scao – thành viên trông lịch thiệp ấy – ép ngược trở lại.
Dù ít khi dùng đầu óc, gã ta cũng thấy rõ "Lưu Môi Tâm" có ẩn tình, nhưng giờ điểm bị xóa sạch, thể diện trước mặt Scao cũng không còn. Nếu giờ gã ta không giết gọn Scao ngay trong livestream cổng không gian này, thì bao năm tích lũy uy thế và địa vị đổi bằng áp lực kia sẽ tan thành mây khói.
Thiếu đi uy thế tích lũy đó, thuộc tính cố định của gã – Dương Bồi – sẽ trở thành trò cười.
Lưu Môi Tâm có điều bất thường, nhưng cũng đã trao cho gã ta một quy tắc đặc biệt, mang lại cho gã ta niềm hy vọng duy nhất để khôi phục uy danh của mình: giết Scao.
Kết quả ai mà ngờ được, Scao nhìn bề ngoài tay yếu chân mềm, trông chẳng có vẻ gì là đã từng luyện tập, thế mà lại có thể giết chết nhiều người như vậy.
Diễn giỏi thật, đến bản thân gã ta cũng mắc lừa.
Ba ngày sau khi bước vào cánh cổng không gian bí ẩn, Scao vẫn không hề lộ bất cứ manh mối nào, khiến các đồng đội cứ bám lấy cậu ta không rời – đặc biệt là thằng mập Lỗ Trường Phong, cứ ngỡ cậu ta là người dẫn đầu.
Rõ ràng cậu ta cũng như mình, cùng là kẻ đã nhuốm máu bao người, vậy mà Scao giả vờ quá khéo – lúc nào cũng hòa đồng, ôn hòa, như một người tuân thủ luật lệ. Nếu không nhờ cái cổng không gian đặc biệt này, mấy xác chết xuất hiện thì có lẽ cậu ta vẫn sẽ tiếp tục đóng vai đó cho đến khi hết hành trình.
Cái tên Scao này rốt cuộc là ai? Trên tay dính đầy máu như vậy sao có thể là lính mới? Sao có thể chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt? Tại sao trước giờ gã chưa từng nghe đến cái tên này? Cũng chưa từng thấy có người tiên phong nào có dáng vẻ tương tự?
Trong lòng Dương Bồi càng lúc càng bồn chồn, chỉ hận không thể lập tức lao đến trước mặt y, trực tiếp hỏi xem y đên nơi này rốt cuộc là để làm gì.
Trên tay dính đầy mạng người như vậy, Scao tuyệt đối không thể là một đội viên bình thường. Việc bản thân chưa từng nghe đến cái tên này chỉ có thể có một khả năng – y đến từ những Cánh Cửa Không Gian cao cấp mà mình chưa từng dám chạm vào. Thậm chí rất có thể, y căn bản không tên là Scao, ngay từ đầu cái tên đó đã là giả!
Còn gã, Dương Bồi, tuy cũng từng giết không ít người, nhưng lại chỉ dám hoành hành trong những phó bản cấp trung – thấp. Chẳng phải chính vì những Cánh Cửa Không Gian cao cấp quá mức nguy hiểm, đến mức gã không thể đảm bảo mình còn sống mà ra hay sao!
Gã sao có thể kết thù với một đội viên cấp cao như vậy được chứ!
Hơn nữa, không chỉ riêng bản thân Scao, ngay cả những người mà y đã giết cũng đều là những kẻ điên không sợ chết. Không đúng, những người đó thực ra từ lâu đã mất mạng rồi, nhưng tại sao họ lại có thể ngoan ngoãn nghe lời và cam tâm tình nguyện với kẻ đã giết mình như vậy chứ!
Đặc biệt là người phụ nữ tóc vàng kia, đúng là một kẻ điên, cầm theo con dao làm bếp mà dám lao thẳng vào đám đông, hoàn toàn không để ý đến việc mình có bị thương hay không, như thể phát điên mà chắn hết mọi đòn tấn công cho Scao.
Điều này hoàn toàn không đúng chút nào. Ngay cả bản thân gã cũng phải dựa vào uy áp được xây dựng từ thuộc tính cố định mới có thể áp chế những vong hồn đó, vậy mà tại sao những kẻ chết dưới tay Scao, sau khi chết rồi, vẫn còn liều mạng như vậy vì y!
Khoan đã... rời đi?
Ánh mắt của Dương Bồi từ từ chuyển sang những linh hồn đang dần tan biến – Scao đã đi đâu rồi?
"Cậu ta đã vào phòng 503 rồi." Người trông mỏng như một tờ giấy – "Lưu Môi Tâm" – bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến gã ta giật mình.
Y đã vào phòng 503 rồi?
Dương Bồi không có thời gian để quan sát Lưu Môi Tâm, gã chậm rãi bước lên vài bước, đứng trước cửa phòng 503.
Gã còn chưa kịp ép Scao vào trong, sao đối phương lại tự mình đi vào rồi.
Dương Bồi do dự vài giây trước cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy hé ra một khe cửa nhỏ.
Nếu Scao thực sự là một cao thủ bước ra từ cổng không gian cao cấp, vậy thì giờ gã chỉ còn hai lựa chọn.
Cái đầu tiên, là mở cửa đầu hàng, trong trường hợp đã kết thù với đối phương, hạ mình cầu xin sự tha thứ, hy vọng đối phương sẽ không kích hoạt năng lực của mình sau khi kết thúc cuộc thám hiểm cổng không gian này để gây phiền phức cho Dương Bồi.
Dù thất bại hay thành công, uy tín của gã sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn, nhưng gã sẽ có khả năng sống sót sau khi kết thúc cuộc thám hiểm.
Lựa chọn thứ hai, nếu đã như vậy, thì chi bằng gã – Dương Bồi – làm tới cùng, trong cánh cổng không gian chưa rõ này, bắt tay với "Lưu Môi Tâm" kẻ sớm đã giăng sẵn bẫy, cùng nhau... "giết thần"!
Nước cờ này vô cùng mạo hiểm, nhưng một khi thành công, gã – Dương Bồi – sẽ trở thành đội viên thám hiểm trung thấp đầu tiên "giết thần" ngay trước ống kính máy quay! Gã sẽ tích lũy được uy danh chưa từng có!
Đánh một ván cờ hiểm, lần này liều mạng rồi!
"Chúng ta phải làm sao đây?" Gã quay đầu hỏi "Lưu Môi Tâm".
"Chúng ta? Ta không thể vào đó, còn ngươi chỉ cần làm một việc thôi," Lưu Môi Tâm vẻ mặt cổ quái, trong mắt cô như chứa đầy hy vọng, lại thấp thoáng chút sợ hãi, "Ngươi chỉ cần mở cửa, xác nhận y còn sống, rồi giúp ta dâng ba nén hương lên tượng thần là được."
"Nhớ kỹ, chỉ được ba nén hương, tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn," cô đặc biệt nhấn mạnh, "dâng xong thì mau chóng rời khỏi đó."
Dương Bồi lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra.
"Lưu Môi Tâm" lúc này chỉ còn là một mảnh giấy mỏng, không thể dính nước. Khi nhìn thấy vũng máu loang lổ trong phòng, cô ta lập tức đứng khựng lại ngay tước cửa. Trong khi đó, giữa căn phòng đầy máu tanh, Dương Bồi chỉ còn cách bịt mũi, một mình cẩn trọng tiến về phía trước vài bước – cho đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.
Trong khe cửa phòng ngủ, dường như có ánh nến lấp lánh chiếu ra.
Gã cẩn thận đẩy cửa, và nhìn thấy trong ánh nến mờ ảo, có một người lạ đang nằm đó, còn người thanh niên tóc dài mà gã quen biết, hiện đang tựa vào góc tường.
Mặt đất đầy máu, chảy lên ống quần của y, nhuộm đỏ chiếc áo trắng của y, nhưng y dường như không hề để ý. Dưới ánh nến vàng mờ ảo, khuôn mặt của người thanh niên tóc dài hiện lên với vẻ đẹp lạ lùng, làm cho người ta khó mà rời mắt. Lông mi y khẽ run rẩy, đuôi mắt có một vệt đỏ quyến rũ, đôi môi y hơi mím, ánh sáng trên đó như đang rung rinh, lấp lánh như mặt nước.
Gã ta không thể kiềm chế mình mà nhìn về phía người thanh niên tóc dài, quên mất lời dặn của Lưu Môi Tâm. Trong khoảnh khắc, cánh cửa mở ra, và một áp lực khủng khiếp, như một đại dương không thể chống cự, ập đến, tràn ngập quanh gã ta.
Chuyện... gì vậy...
Bộ não của Dương Bồi đang vận hành một cách khó nhọc.
Bất kỳ ai trước khi nhìn thấy bức tượng thần này đều không thể tin rằng trên đời lại tồn tại một thực thể vĩ đại đến như vậy. Trước bức tượng thần ấy, gã ta nhỏ bé đến mức tựa như bụi cát.
Não bộ của gã như bị ngắt kết nối trong khoảnh khắc ấy, run rẩy một cách bị động, cúi đầu trước bức tượng thần này, từ bỏ toàn bộ ý chí và tư tưởng thuộc về chủ nhân của nó, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát.
Thanh niên tóc dài đang tựa vào góc tường nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng mắt nhìn về phía gã.
Người ta vẫn nói nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn là kinh diễm nhất, trong ánh nến chập chờn sáng tối, thanh nên tóc dài khẽ nhướng mày, đôi môi hơi cong lên, nhìn thấy gã đến, vậy mà lại chậm rãi nở một nụ cười.
Dưới áp lực như núi lở biển gầm, nụ cười mang theo vẻ kỳ dị lạ thường ấy đã đánh tan phòng tuyến lý trí cuối cùng của gã.
Trong khoảnh khắc đó, Dương Bồi hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ.
Thanh niên tóc dàu khẽ thở ra một hơi, chậm rãi chống người đứng thẳng dậy.
Nếu lúc này đạn mạc biết được chuyện gì đang xảy ra với y, thì sẽ phát hiện ra: vận may luôn luôn thuận lợi của y cuối cùng cũng có ngày lật xe.
Y đã đánh giá thấp việc 'mọi thứ liên quan đến Ngài' đối với một tồn tại vĩ đại sẽ là một khối lượng thông tin khổng lồ đến mức nào.
Lời còn chưa dứt, còn chưa kịp đứng dậy, luồng tri thức từ tượng thần đổ xuống từ đỉnh đầu đã khiến y choáng váng đến suýt không đứng vững.
Lượng thông tin quá mức khổng lồ lao thẳng trong đầu y như vũ bão, khiến y khó thở, vô thức đưa tay ôm lấy cổ họng, không kìm được phát ra tiếng 'khè khè' nghẹn ngào, chỉ có thể cúi gập người xuống để cố xoa dịu cú sốc kinh hoàng này.
Những thông tin khó có thể phân biệt lướt qua từng đường nối trong não y, quét qua từng dây thần kinh còn sót lại lý trí, ma sát nhẹ nhàng ở đầu cuối của các tế bào thần kinh, khi thông tin từ từ lan tỏa trong đầu, chàng trai tóc dài cố gắng mở miệng, khó khăn hít một ngụm không khí vào cổ họng, đầu gối mềm nhũn, ngã gục xuống trong vũng máu.
Máu theo ống quần thấm vào da thịt y, để lại cảm giác lạnh và nhớp nháp, chàng trai tóc dài quỳ nửa quỳ trên đất, mũi ngập đầy mùi máu từ hơi thở đột ngột nghẹt thở rồi thở gấp, thói ở sạch như kim châm làm y loạng choạng bước về phía góc tường, rồi tựa vào cánh cửa duy nhất còn sạch sẽ trong không gian.
Sau khi hô hấp khôi phục, y mới chậm chạp nhận ra – suy nghĩ của bản thân trở nên hoạt động dị thường, không thể kiểm soát, dị thường... và dị thường ở chỗ - y lại có thể hiểu được những điều dị thường ẩn chứa trong những thông tin ấy.
Nghiên cứu cho thấy não bộ con người hiện tại mới chỉ được khai thác 10%, mà 10% này thì hoàn toàn không đủ để xử lý lượng thông tin vượt xa khả năng lý giải kia, vì vậy vị thần đã ban thông tin ấy buộc phải cưỡng ép khai mở não bộ của y.
Cơn đau khi đạt đến một ngưỡng nhất định lẽ ra sẽ bị não bộ tự động che chắn, nhưng giờ đây não y đã bị ép buộc mở rộng, thông tin như thủy triều dội đi dội lại trong đó, khiến cả người chàng thanh niên tóc dài không ngừng run rẩy, hàm răng nghiến chặt đến mức suýt cắn bật máu.
Giữa dòng chảy thông tin dày đặc khắp trời, y khó nhọc bắt được một đoạn hình ảnh quen thuộc.
Đó là gương mặt vẫn còn trẻ của cha bệnh nhân.
Hơn năm mươi năm trước, khi còn làm việc tại nhà máy chưa lâu, cha của bệnh nhân đã vui mừng khôn xiết khi có được một cậu con trai. Trong lúc phấn khởi, ông đã mời vài đồng nghiệp thân thiết nhất ở nhà máy đến nhà dùng bữa, đồng thời báo tin vui này.
Điều mà ông không biết, đó là bát tự của đứa trẻ này cực kỳ đặc biệt.
Đặc biệt đến mức đã thu hút sự chú ý của một vài nhân vật kỳ lạ.
Kỹ sư Phương, một người rất giỏi ở vị trí kỹ thuật trong nhà máy, đột nhiên trở nên thân thiết với cha của bệnh nhân sau buổi tiệc đó. Chỉ trong vài tháng, họ đã trở thành anh em kết nghĩa, thân thiết như vào sinh ra tử.
Thanh niên tóc dài nhìn khuôn mặt của kỹ sư Phương trong đoạn ký ức chưa từng gặp qua hiện lên trong đầu, khẽ nhếch môi, tiếp tục cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội trong sọ não để lần mò sâu hơn.
Lúc đó, ông lão Phương, khi vẫn còn trẻ tuổi, đã rất hào phóng và nhiệt tình, ngay lập tức chiếm được sự tin tưởng và tình bạn của gia đình bệnh nhân. Mối quan hệ giữa hai gia đình duy trì suốt hơn hai mươi năm, đứa trẻ với số mệnh đặc biệt ấy nhanh chóng trưởng thành thành một chàng trai.
Chàng trai trẻ bắt đầu làm việc tại một công ty và cần một báo cáo kiểm tra sức khỏe. Người bạn thân của cha, chú Phương, đã giới thiệu khoa kiểm tra tại bệnh viện số 1, nói rằng có bác sĩ quen biết trong khoa, có thể ra kết quả nhanh hơn ba ngày so với bình thường, giúp anh nhập chức sớm.
Cả gia đình không nghi ngờ gì, chàng trai trẻ mang theo lời giới thiệu của chú Phương đến gặp bác sĩ trong bệnh viện.
Tiếp theo, anh ấy được chẩn đoán mắc ung thư, đó chính là khởi đầu cho bi kịch của cả gia đình này.
Và tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của chú Phương, ông đã thông đồng với bác sĩ, cố tình chẩn đoán sai cho thanh niên mắc ung thư.
Hoặc có thể nói, không thể nói là chú Phương đã thông đồng với bác sĩ, vì từ ban đầu, bác sĩ trong khoa kiểm tra này chính là người của chú Phương.
Cả gia đình phải bán nhà bán đất, vay mượn tất cả những người thân quen có thể vay, cô em gái dưới sự chỉ dẫn của chú Phương đã mất việc, vị trí của người cha cũng từ tầng quản lý cốt lõi bị cố tình chuyển xuống bộ phận khác. Cả gia đình vay mượn hết mọi thứ, cuộc sống ngày càng tồi tệ, cuối cùng họ bắt đầu cầu nguyện thần linh, gửi gắm hy vọng vào những điều mơ hồ không thực.
Chú Phương nhìn tất cả mọi thứ với ánh mắt lạnh lùng, giả vờ không đành lòng, lén lút nói với cha của bệnh nhân rằng ở quê ông ta có không ít các thầy cúng, nghe nói ở đó thờ một vị thần rất linh nghiệm, chỉ cần đủ thành tâm thì điều gì cũng có thể thực hiện được.
Vấn đề duy nhất là vị thần của họ theo quy định không thể rời núi, muốn thờ phụng vị thần này, phải có người trong gia đình tự mình đến mời. Còn về phần các thầy cúng, ông ta sẽ giúp nói tốt, và chi phí đi lại cho cô em gái, ông ta cũng có thể giúp vay mượn.
Khi con người đến bước đường cùng, họ sẽ tin vào tất cả. Cha của bệnh nhân cảm kích vô cùng, chỉ cảm thấy ông Phương là người rộng rãi, là một trong số ít những người còn sẵn lòng quan tâm đến gia đình họ vào lúc này.
Vì vậy, cô em gái có mối liên kết máu thịt với chàng trai đã bị ông chú Phương dẫn vào trong núi sâu. Cô ấy mang theo một bức tượng kỳ quái, vốn dĩ không thể rời núi, mở ra chiếc hộp Pandora của vận mệnh.
Ông Phường bằng một lá số đặc biệt, một người thân máu mủ, cùng với hai mươi mấy năm mưu tính, cuối cùng đã giải phong ấn của tà thần, đưa ngài ra khỏi cánh cổng thế gian, ngoài Thập Vạn Đại Sơn.
Dưới bức tượng thần cao lớn, chàng trai đầy tuyệt vọng đã ước nguyện được thay đổi cơ thể, thành công gieo mầm tín ngưỡng ngoài dãy núi. Còn trong Thập Vạn Đại Sơn, ông Phương và vị bác sĩ đã chẩn đoán sai cho anh ta quỳ lạy trước bức tượng thần.
"Sự tồn tại vĩ đại," vị bác sĩ với ánh mắt đầy thành kính nói, "Lần này tôi muốn có một thân phận cao hơn, một bộ da đẹp hơn."
Hắn ta đã không còn hài lòng với những gì một bác sĩ có thể đạt được.
"Còn về bộ da mà tôi lột bỏ này," hắn ta cười quái dị, "dĩ nhiên là có thể cho anh ta dùng."
Sau lưng hắn ta, lớp da đang từ từ lột bỏ, để lộ ra một con quái vật hung tợn, đáng sợ.
Trong đầu của chàng trai tóc dài như bị dao cứa, y hít vài hơi thật sâu, nhanh chóng bỏ qua đoạn ký ức chứa đựng sự huyền bí quá mức của bức tượng thần.
Suy nghĩ của y chưa bao giờ nhanh và rõ ràng như thế.
Thay đổi.
Quyền năng của bức tượng thần này là thay đổi, có thể cho phép tín đồ thay thế thân phận của người khác, tiếp tục sống trong cơ thể của người khác, từ đó đạt được một loại bất tử theo nghĩa khác.
Phương Thiếu Ninh và người bác sĩ ung thư này đã không biết sống bao nhiêu năm rồi, cơ thể thuộc về họ từ lâu đã bị sự tín ngưỡng này biến dạng thành quái vật. Họ một lần lại một lần thay thế thân phận của người khác, bước vào da thịt của người khác, chỉ để có được sự bất tử.
Cuối cùng, bọn họ thậm chí không chỉ muốn tự mình rời khỏi núi sâu, mà còn muốn đưa tà thần bị phong ấn trong núi ra ngoài, bước vào cánh cửa nhân gian.
Bức điêu khắc chim cắt chân đỏ trong bệnh viện chính là biểu hiện quyền năng của thần tượng, tòa nhà nội trú cũ đã hàng chục năm không bị dỡ bỏ chính là phạm vi được chim cắt chân đỏ che chở.
Bát tự của thanh niên đặc biệt, có thể đưa tà thần ra khỏi núi sâu, mà một khi tà thần có tín đồ trong thế giới bên ngoài núi, là sẽ có thể bén rễ vững chắc nơi đó.
Sau khi sắp đặt thanh niên kia, Phương Thiếu Ninh lại lợi dụng chấp niệm từ đức tin đầu tiên để kiến tạo nên cánh cửa không gian đặc biệt này, giam cầm vô số bác sĩ và bệnh nhân đã chết trong bệnh viện vào tiết Trung Nguyên bên trong đó, rồi dùng khát vọng muốn rời khỏi nơi này của họ để tạo ra mảnh đất nuôi dưỡng tín đồ cho tà thần.
Vì vậy vào ban ngày, nơi này thuộc về những bác sĩ bị giam giữ - họ tin tưởng rằng chỉ cần tin vào tà thần, thì khi bệnh nhân vi phạm quy tắc, họ có thể kích hoạt cánh cửa không gian ngưng đọng thời gian, ra tay tấn công, cướp lấy vòng tay của bệnh nhân, thay thế thân phận của họ để thoát khỏi địa ngục vô tận mang tên Cửu Vô Gián này .
Vào ban đêm, nơi này thuộc về các bệnh nhân – những người đã chết tại đây trong dịp lễ Trung Nguyên suốt mấy chục năm qua khao khát được tái sinh, hóa thành những con mắt ẩn trong màn đêm của phòng bệnh, rình rập các linh hồn sống lạc bước. Họ tin rằng, một khi những linh hồn sống đó đánh mất chiếc vòng tay chứng minh thân phận, thì chính là lúc họ có thể thay thế và rời khỏi nơi này.
Chỉ có y tá là đặc biệt.
Trong chấp niệm của chàng trai trẻ, không hề có không gian dành cho y tá, nhưng trong một bệnh viện bình thường, không thể thiếu sự tồn tại của y tá.
Vì để vá lấp lỗ hổng trong cánh cửa không gian, các bác sĩ đã quỳ gối trước tượng thần, tạo ra những người giấy thuộc về riêng mình. Sau khi lấy được vòng tay của bệnh nhân để thay thế thân phận, người y tá thuộc về họ cũng sẽ biến trở lại thành người giấy, cùng họ rời đi.
Giống như Phương Thiếu Ninh và 'Tiểu Lưu, Tiểu Lý' đã biến mất.
Nhưng vạn vật đều có linh, một khi một số thứ đã được tạo ra thì sớm muộn gì cũng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Y tá Hà là y tá dưới quyền Chủ nhiệm Tôn, người đã bị vùi dập suốt nhiều năm tại bệnh viện số 1, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để rời khỏi nơi này.
Thế là vào ban đêm – thời điểm không thuộc về các bác sĩ – ông ta đánh cược tất cả, một phen được ăn cả ngã về không. Nhưng y tá Hà, người đã có suy nghĩ riêng, lại không muốn cùng Chủ nhiệm Tôn gánh rủi ro bị xóa sổ 50%, nên cô ta lén lút bái thần, trở thành tín đồ của Ngài, cố gắng vượt qua chính người sáng tạo ra mình để tranh thủ rời khỏi nơi đây trước một bước.
Nhưng việc làm như vậy là có cái giá phải trả.
Người giấy chỉ có thể sử dụng khả năng của bác sĩ, không có cơ thể riêng. Vì vậy, trước khi cánh cửa không gian tạm dừng mở ra, cô ta đã quỳ trước thần tượng, xác nhận người thay thế là thanh niên tóc dài, và chỉ có thể đổi lấy thân phận của thanh niên tóc dài.
Y tá Hà chỉ là một người giấy, cô không có thân thể. Sau khi chọn đối tượng thay thế, dù cô vội vã học theo các phương pháp của bác sĩ để đánh cắp vòng tay của Lưu Môi Tâm, thay vào cơ thể của Lưu Môi Tâm, cô vẫn chỉ là một tờ giấy, không thể trở thành một con người thực sự.
Để rời khỏi đây, cô chỉ có thể vào cơ thể của Bạch Tẫn Thuật.
Và để có thể hoán đổi mà không cần lấy vòng tay, cô phải để cậu cũng vào phòng 503, cắm ba cây hương trước tượng thần, trở thành tín đồ, hoàn thành giao ước hai chiều này.
Chàng trai tóc dài đã hiểu rõ tất cả các quy tắc trong cánh cửa không gian này.
Nhưng vấn đề là, khi y đã quỳ trước tượng thần và biết được quy tắc cuối cùng, y cũng không thể ra ngoài được nữa.
Trở thành tín đồ có nghĩa là mở cổng, sẽ phải đổi thân phận với y tá Hà, và vĩnh viễn ở lại đây.
Nhưng may mắn là, dù có phản tác dụng, 90% may mắn vẫn đủ để giúp y.
Dưới sức ép kinh khủng của tượng thần, Dương Bồi đứng đơ trước cửa phòng ngủ, không thể cử động dù chỉ một chút.
"Tôi nói này," cậu nghe thấy giọng của chàng trai tóc dài, giọng khàn khàn, "Tôi đã cầu nguyện với ngài rồi, vậy liệu giờ tôi có được xem là tín đồ của ngài không?"
Chàng trai tóc dài hít sâu vài lần, cổ họng hơi rung lên, rồi nở một nụ cười đẹp mắt."
"Tôi hiến tế."
Tượng thần cần hy sinh cảm xúc quý giá lớn lao để hiển linh.
Đủ lòng thành, đủ quyết tâm, đủ khẩn thiết và khát khao, tất cả những cảm xúc đó y đều không có. Điều duy nhất y khao khát về sự thật và quy tắc đã được dồn hết vào lần cầu nguyện đầu tiên.
Khát vọng sinh tồn của y chưa đủ mãnh liệt để đánh thức sức mạnh của tượng thần.
Nhưng nơi "cánh cửa nhân gian" còn có một loại cảm xúc quý giá nhất, khó ngụy trang nhất, cũng khó có được nhất.
Mà đối với y, điều đó lại chính là lựa chọn rẻ mạt nhất.
Y gan lớn tày trời, đưa tay móc lấy đầu ngón tay của pho tượng thần khổng lồ, quỳ ngồi rồi cúi người lên đầu gối của vị tồn tại vĩ đại kia, hướng về Ngài mà nở một nụ cười mang theo vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Dọc sống lưng của Dương Bồi lạnh toát, gã hoàn toàn không đủ năng lực để suy nghĩ xem thanh niên tóc dài định hiến tế điều gì – trong lòng gã giờ đây chỉ còn đầy ắp nỗi sợ hãi, như thể đang tận mắt chứng kiến một con kiến hèn mọn vọng tưởng chạm vào một vị thần linh.
Lông mi của con kiến nhỏ ướt át, đôi môi ướt át, giọng nói cũng ướt át.
Khóe mắt của con kiến nhỏ ửng đỏ, bên môi ửng đỏ, đầu lưỡi cũng ửng đỏ.
Còn Dương Bồi thì hoàn toàn bất động, kinh hoàng nhìn thanh niên tóc dài cứ thế mà phủ phục lên đầu gối tượng thần như đang đối diện với người yêu. Ánh mắt thành kính mà vương vấn, giọng nói khàn khàn lại da diết triền miên, chẳng giống đang cầu khấn, mà như thể thật sự đã yêu vị thần kia mất rồi.
Y là một kẻ điên từ nhỏ lớn lên giữa sòng bạc, tận mắt chứng kiến từng con bạc sa đọa – và giờ đây, lần đầu tiên trong đời, y đặt chính bản thân mình lên bàn cược.
Sau đó, y gian xảo đẩy ra những con chip cược.
"Tồn tại vĩ đại, tôi muốn dâng hiến Dương Bồi cho ngài." Y nói, "Xin ngài và anh ta thay đổi thân phận."
Dương Bồi đến thật đúng lúc, y sẽ nhớ công lao của công cụ hình người này.
"Phương Thiếu Ninh là một tên ngu ngốc," y vừa không chút khách khí hạ bệ vừa nói bằng giọng điệu dịu dàng và mềm mại, "Thế giới ngoài núi chỉ là một cánh cửa không gian giả dối, còn tôi, tôi sẽ cứu ngài ra ngoài."
Y đã tìm ra lỗ hổng rồi, chỉ cần tượng thần không thuộc về cánh cửa không gian này, thì sẽ không bị quy tắc ép buộc ở lại.
Những người trong cánh cửa không gian này không phải rất thích thay đổi và tráo đổi thân phận sao?
Được rồi, vậy thì lần này chúng ta sẽ đổi một cái lớn luôn nhé.
Để y đổi vị thần của cánh cửa không gian này ra ngoài luôn!
-------------------------------------------------------------------------------
Cá: Lâu lắm không gặp, chương này tớ hơi rối đại từ nhân xưng của Scao (y) và Bạch Tẫn Thuật (cậu), mọi người thấy rối quá thì mình sẽ xem lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com