Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bệnh viện số 1 (5)

"Cậu còn nôn sao?" Nhìn Lỗ Trường Phong sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, Bạch Tẫn Thuật thận trọng hỏi.

"Không, không nôn nữa," Lỗ Trường Phong cố gắng đè nén cảm giác khó chịu dâng lên từ đáy lòng, "Anh Ao, anh nói sau này sẽ thường xuyên nhìn thấy những thứ như thế, có phải anh phát hiện ra điều gì không?"

"Cũng tương đối," Bạch Tẫn Thuật đứng tại chỗ cẩn thận quan sát mấy giây, thấy Lỗ Trường Phong không có vẻ khó chịu nữa, cậu tự tin đi về chỗ cũ, "Trong không gian xa lạ này, nếu kích hoạt một số quy tắc, cậu sẽ tiến vào một không gian dừng thời gian."

Càng biết nhiều thì tỷ lệ sống sót càng cao, Lỗ Trường Phong lúc này tính là người của cậu, đương nhiên cậu không ngại chia sẻ tin tức này với Lỗ Trường Phong: "Nếu cậu xử lý tốt trong thời gian dừng lại thì sẽ không sao, nếu xử lý sai thì sẽ giống như Trần Phi vậy."

Còn về cách đối phó cậu đã có suy đoán, nhưng không chắc chắn.

"Dừng thời gian..." Lỗ Trường Phong nghĩ đến bộ dạng của Trần Phi, khuôn mặt tái nhợt, "Một khi bước vào điểm dừng thời gian này thì sẽ chết giống như Trần Phi sao?"

"Đương nhiên là không," Bạch Tẫn Thuật kinh ngạc liếc anh một cái, "Cậu nghĩ làm sao tôi biết Trần Phi tiến vào thời gian tạm dừng, đương nhiên là bởi vì tôi cũng ở bên trong."

"Ồ, đúng ha," Lỗ Trường Phong cười ngượng hai tiếng, nhanh chóng đặt vấn đề sang một bên, che giấu sự thật rằng mình ngu ngốc, "Vậy thì việc dừng lại thời gian là một sự kiện ngẫu nhiên? Mỗi lần kích hoạt đều tiến vào thời gian dừng lại sao?"

"Hiện tại xem ra là như vậy," Bạch Tẫn Thuật khẳng định gật đầu, "Tôi đã trải qua hai lần."

Lỗ Trường Phong: !!!

Bạch Tẫn Thuật nói: "Tôi sẽ thử đệ trình một quy tắc, xem thử có tác dụng hay không."

Cậu từ lâu đã muốn thử hệ thống xác định quy tắc của quỹ hội.

Lờ đi đôi mắt pha lẫn sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của Lỗ Trường Phong sau khi nghe những lời này, cậu mở bảng nhiệm vụ lên và ngập ngừng đưa vào quy tắc sinh tồn mà cậu đã kết luận: [Sau khi bước vào không gian không xác định, nếu kích hoạt một số điều kiện nhất định sẽ tiến vào trạng thái thời gian tạm dừng, nếu ứng phó không tốt sẽ bị tấn công bởi những sinh vật vô danh trong không gian.]

Một tia sáng xanh lóe lên, quy tắc đã được thiết lập.

Nhưng đồng thời, một đường màu đỏ hiện lên dưới hai cụm "kích hoạt một số điều kiện nhất định" và "ứng phó", nghĩa là cần bổ sung thêm.

"Chậc chậc," Bạch Tẫn Thuật không hài lòng tặc lưỡi, "Hai cái này mình còn chưa phát hiện ra, cứ để đây đã, lát nữa lại thử xem."

"Đó cũng là một quy tắc à," Lỗ Trường Phong ngẩng cổ nhìn bảng thao tác của cậu, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, "Nhanh như vậy đã phát hiện ra một quy tắc tử vong, vừa bước vào liền tổng kết một tin tức, có vẻ như việc hoàn thành cuộc thăm dò cũng không khó."

"Ừm, chúng ta vừa mới bắt đầu thăm dò," khó chịu trên mặt Bạch Tẫn Thuật đã giảm bớt rất nhiều "Sau đó thử tiến vào thời gian dừng lại mấy lần sẽ biết thôi."

Lỗ Trường Phong sững sờ vài giây trước thái độ coi thường quy tắc tử vong, anh không khỏi cảm thán rằng đại lão đúng là đại lão, một người mới biết được quy tắc thì sẽ né như né tà như anh thật sự không thể so sánh cùng.

Hiện tại, quy tắc không gian dừng thời gian sẽ gây ra sự khác biệt về nhận thức giữa hai bên đã được xác nhận tồn tại, Bạch Tẫn Thuật dứt khoát ngồi xuống và nói: "Như vậy, trước tiên chúng ta hãy xem lại những gì chúng ta đã thấy và nghe được sau khi tiến vào không gian không xác định."

"So sánh những gì cậu thấy và nghe sau khi vào đây với tôi, xem có manh mối nào cần chú ý không."

"Được anh Ao." Lỗ Trường Phong gật đầu, hiểu ý của Bạch Tẫn Thuật.

Hai người so sánh mấy lần, Bạch Tẫn Thuật phát hiện, sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện, y tá nói với hai người: "Trong thời gian nằm viện, cần nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, tích cực điều trị."

Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một lúc rồi mở bảng và điền vào: [Không gian không xác định này tồn tại dưới hình thức bệnh viện, những kẻ xâm nhập sẽ được coi là bệnh nhân nhập viện sau khi vào không gian, phải tuân theo mệnh lệnh của "bác sĩ" trong không gian chưa biết, tích cực tham gia điều trị.]

Một tia sáng xanh lóe lên, quy tắc đã được thiết lập.

Bạch Tẫn Thuật hài lòng: "Ừm, qua rồi."

Lần này không có mục cần bổ sung chú thích, quy tắc được cập nhật suôn sẻ, tất cả các thành viên trong nhóm trong không gian không xác định đều nhận được thông báo cập nhật quy tắc và, vòng báo cáo và đầu tư đầu tiên trong phòng phát sóng trực tiếp được bắt đầu.

Trên làn đạn:

[Vãi chưởng, người mới này thông minh thật.]

[Quy tắc hoàn chỉnh đầu tiên đã ra đời rồi, sớm vậy sao?]

[Cái tốc độ này, ngay cả đối với những người thăm dò có kinh nghiệm cũng rất lợi hại.]

[Trâu bò, ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt không nói, hiện tại cả hai tuyến cốt truyện đều là một mình cậu ta dẫn.]

[Có anh trai nào có kinh nghiệm không, bây giờ quy tắc đầu tiên của không gian này đã ra rồi, liệu có giá trị đầu tư không ạ?]

[Ngồi xổm chờ các đàn anh đàn chị có kinh nghiệm.]

[Đừng đầu tư vào vòng này vôi, cứ quan sát tiếp đã, quy tắc này về cơ bản chỉ có ý nghĩa đối với những người thăm dò và có rất ít giá trị cho sự phát triển tiếp theo. Việc dừng thời gian cần bổ sung thông tin thì đáng suy xét hơn, loại quy tắc này tương đối hiếm trong các vật phẩm thu thập cấp thấp và trung hiện nay, nếu sắp tới bổ sung hoàn chỉnh có thể xem tình huống mà đầu tư thử một chút, biết đâu lại nhặt được của hời.]

[Đã hiểu, cái cấp E này có không gian trưởng thành, quan sát trước đã.]

[Tuy nhiên thành viên này trông thuần thục đấy, nhưng cũng chỉ là người mới... Tương lai có thể đáng mong chờ đấy, tôi vốn là đến xem Dương Bồi quẩy tới bến tới bờ, nhưng không ngờ chuyến này lại có một tiềm năng, nếu cậu ta có thể sống sót, mọi người có thể suy xét đến việc tham gia quỹ đầu tư thiên sứ của cậu ta, tương lai có dự án phù hợp có thể gửi lời mời.]

[Mời thành viên vào đội thám hiểm không hề rẻ, lầu trên đích thị là đại gia v50 vừa có tiền vừa có hiểu biết.]

[v50 chỉ xem thực lực.]

[v50 tôi mua cả nhà thùng*]

Chỗ này tớ không hiểu lắm, cậu nào biết thì nhắc tớ nha

[Ngày nào cũng chỉ biết v50, hôm nay là thứ năm điên cuồng hay sao mà mấy người cứ luôn miệng v50, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, nghĩ mình nói chuyện nghe hay lắm hả? Nếu tôi là đại gia mà nhìn thấy mấy người như thế này, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy thật thiểu năng, bởi vì nó chẳng buồn cười chút nào, thời đại nào rồi còn dùng sữa rửa mặt có tính axit, nghe nói rằng không thể dùng cho người có làn da nhạy cảm, bạn cùng phòng của tôi sau khi sử dụng sản phẩm này đã bảo vệ luận án thành công, giờ tôi cũng là cha của hai đứa nhỏ, tụi nó rất thích ăn, hy vọng gia đình chúng tôi sẽ sinh sống yên bình.]

[Quản phòng! Không gian cấp E không có quản phòng à? Xóa mấy tên spam đi!]

Trong phát sóng trực tiếp, Lỗ Trường Phong trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Tẫn Thuật: "Anh Ao, quy tắc đã xác lập."

Bạch Tẫn Thuật gật đầu.

"Này là đã xác lập rồi đúng không?" Lỗ Trường Phong vẫn còn đang chìm trong kinh hãi, nếu không phải có Bạch Tẫn Thuật ở đó, anh làm sao có thể nghĩ rằng câu này cũng được coi là quy tắc, "Hiện tại đã biết được hai quy tắc rồi sao?"

Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhìn màn hình và bắt đầu trầm tư.

Một quy tắc mới đã được đưa ra, theo như giới thiệu thì vòng đầu tư đầu tiên hẳn là đã mở, nhưng hiện tại lại không hiển thị số điểm sẽ được chiết khấu tương ứng cho cậu sau khi đầu tư.

Điều này chỉ cho thấy quy tắc này không có giá trị phát triển, là một quy tắc vô dụng và việc thêm nó vào cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Khó chịu thật.

Dù nhìn màn hình thế nào cũng không thấy điểm tới, vẫn phải nên thành thật lao động thôi, Bạch Tẫn Thuật đứng lên duỗi người và trả lời: "Không chỉ hai điều."

"Nhưng ngoài cái này ra thì tôi mới chỉ có một chút suy nghĩ, vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo, cứ từ từ quan sát đã. Đừng lo, đến lúc nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết."

Lỗ Trường Phong không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời vừa cảm thấy được sủng mà sợ nhưng cũng cảm thấy có chút bất an.

Mặc dù cùng trong một đôi, nhưng cả đường anh dường như chẳng có bất kỳ tác dụng nào, ngoại trừ việc chặn Trần Phi một lần cho Bạch Tẫn Thuật, thời gian còn lại thì chẳng làm cái gì cả.

Trong quỹ hội, nhìn Dương Bồi là có thể thấy, oldbie không có nghĩa vụ phải hướng dẫn newbie. Nhưng Bạch Tẫn Thuật chẳng những không lừa gạt anh, còn đồng ý cho anh ôm đùi, sẵn sàng chia sẻ hai quy tắc mà chính cậu đã phát hiện ra, một đường này của mình, không khỏi có chút quá nhẹ nhàng đi.

Dù đang ôm đùi cậu với danh nghĩa lập một nhóm nhỏ, nhưng anh cũng không thể ngồi mát mà ăn bát vàng như vậy được, cái gì Scao cũng làm, thì anh làm gì được nhỉ?

Cảm giác được sủng mà sợ vừa dâng lên trong lòng Lỗ Trường Phong đột nhiên biến mất, sau đó là cảm giác nguy cơ lên tới đỉnh điểm.

Anh phải thể hiện sự hữu dụng của mình để đổi lấy sự bảo vệ của Scao.

Về mặt trí óc, anh không thông minh bằng Scao, về mặt dũng khí, anh cũng không dám nhiều lần tiến vào không gian dừng thời gian để lấy tin tức, Lỗ Trường Phong cân nhắc trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Anh Ao, anh... Có cần băng bó chỗ nào không?"

"Hả?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, "Băng bó gì cơ?"

Còn có thu hoạch bất ngờ như vậy sao?

"Ừm... Tôi nói thật cho anh biết, chấp niệm của tôi khi được nhóm thăm dò lựa chọn là sơ cứu, tạo thành thuộc tính cố định là tôi không thể chịu đựng được khi thấy bất cứ ai bị thương trong phó bản."

"Mặc dù không ai nói cho tôi biết, nhưng tôi hiểu tốt nhất không nên nói cho người khác biết về thuộc tính cố định của mình trong phó bản," Lỗ Trường Phong mưu mô nói: "Nhưng hiện tại anh cũng không tính là người khác nữa đúng không?"

Bạch Tẫn Thuật chậm rãi cười, không từ chối cũng không đồng ý: "Chúng ta mới quen nhau chưa đầy một giờ."

"Anh Ao, anh đẩy nhanh tiến độ như vậy, dám mạo hiểm nhiều lần không sợ bị thương, ở bên ngoài nhất định là tay to, lần này tiến vào không gian hạng E giả làm người mới chắc chắn sẽ không đơn giản là trốn tránh Dương Bồi," Lỗ Trường Phong ôm đùi thành thật nói, "Tôi không hỏi anh tới đây làm gì, trí óc của tôi không bằng anh, can đảm tôi cũng không bằng anh, nhưng thuộc tính cố định của tôi hẳn là có thể chữa lành, miễn cưỡng cũng coi như một hộp sơ cứu."

"Nhưng tôi vẫn chưa thử," anh nói thêm, "Nếu sau này anh Ao bị thương trong phó bản, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh."

Có nghĩa là, chỉ cần Bạch Tẫn Thuật còn cần anh sơ cứu thì đi đâu cậu cũng phải xách mình theo.

Đây là cái bảo hiểm thứ nhất anh tự tạo cho mình.

Bạch Tẫn Thuật đương nhiên nghe ra ẩn ý này.

Nhưng cậu đã phát hiện được nhiều điều hơn cả bản thân Lỗ Trường Phong.

Nhìn vẻ mặt của Lỗ Trường Phong và so sánh với biểu hiện trước đó của anh, nếu Lỗ Trường Phong từ đầu đến cuối chưa bao giờ lừa dối cậu, như vậy cậu có thể đoán được tại sao Lỗ Trường Phong lại có sắc mặt không tốt như thế trong thang máy và cả khi nói về Trần Phi.

Có lẽ không phải vì anh cảm thấy buồn .

Mập mạp trông không giống một người thấy máu là choáng váng, mặc dù Trần Phi bị thương khiến nội tạng máu me vương vãi đầy đất như thiên nữ rải hoa*, nhưng không đến nỗi làm cho một người đàn ông thân cao tám thước tái mặt, cả người run rẩy, mỗi lần nhớ tới cảnh tượng này đều gần như nôn mửa.

*Thiên nữ tán hoa: Biểu tượng của nghệ thuật Đôn Hoàng

Điều này hẳn có liên quan đến thuộc tính cố định của anh, khi nhìn thấy Trần Phi bị thương, anh đã thực hiện phần "không thể chịu nổi" trong thuộc tính cố định của mình.

Về phần giới hạn của "không thể chịu nổi", bản thân Lỗ Trường Phong cũng còn chưa hiểu rõ thuộc tính của mình là như thế nào, anh thậm chí còn không biết rằng cảm giác buồn nôn của mình là do thuộc tính này, mà đơn giản anh chỉ nghĩ đó là cảm giác khó chịu và buồn nôn.

Kết hợp với những gì Lỗ Trường Phong nói, có nghĩa là anh ta thực sự không rõ thuộc tính cố định của mình là gì, những thuộc tính này cần họ phải tự mình khám phá từ từ khi bước vào không gian không xác định.

Điều này rất không thân thiện với người mới...

Cũng có nghĩa là, trong cuộc thăm dò này còn có một yếu tố không ổn định khác ngoài không gian không xác định và thuộc tính cố định: Dương Bồi, người đã quen thuộc toàn bộ thuộc tính mình hơn nữa có thể sử dụng nó một cách thành thạo, nhưng lại không có ý tốt với người khác.

Điều này không tốt chút nào, ưu thế áp đảo của những tay già đời so với những người mới thuần túy là quá lớn, việc gặp phải Dương Bồi thực sự là một khởi đầu địa ngục.

Đương nhiên, người mới thuần túy này không bao gồm Bạch Tẫn Thuật, hiện tại xem ra, cũng không bao gồm Lỗ Trường Phong.

Ngay cả Bạch Tẫn Thuật dù là người mới cũng có thể tưởng tượng được rằng những kỹ năng như trị liệu chắc chắn là khan hiếm nhất trong đội thăm dò. Nếu Lỗ Trường Phong nói cho Dương Bồi cái thuộc tính cố định này, Dương Bồi chưa chắc đã không mang theo anh bên mình, tha cho anh một mạng.

Rốt cuộc thì, có ai mà không cần trị liệu chứ.

Nhưng mập mạp này lại không đi tìm Dương Bồi, mà cứ làm ra vẻ một người hiền lành lại khéo đưa đẩy, đợi mọi người đông đủ rồi quan sát mới chủ động tìm tới cậu. Có thể thấy trong lòng anh biết Dương Bồi không phải là người tốt, đầu quân cho gã là lựa chọn tệ nhất, là một người có đầu óc.

Làn đạn cũng bùng nổ:

[Vãi chưởng.]

[Thần tài, nhặt được của quý rồi.]

[Trị liệu hình người trong đội thăm dò rất ít đấy.]

[Mặc dù có nhưng hạn chế, nhưng anh ta thực sự là một hỗ trợ tuyệt vời, chẳng trách anh ta cần tìm người để lập nhóm.]

[Cái này sao có thể gọi là lập nhóm, này phải gọi là ôm đùi, nhóm thăm dò này nhìn là biết ai là bố ai là con rồi có được không?]

[Tên mập này bị ngốc à? Chuyện này mà cũng dám nói ra ngoài?]

[Ngốc chỗ nào, rõ ràng mập mạp này cũng khôn đấy chứ, nếu không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền gặp phải Dương Bồi, lại có Scao mở màn mãnh liệt đưa ra hai quy tắc, anh ta nhất định sẽ giữ kín tin tức này. Hơn nữa, chỉ có anh ta mới biết thuộc tính cố định của mình là gì, bây giờ đã lộ, chỉ cần Scao muốn sơ cứu, nhất định phải mang anh ta theo một khắc cũng không rời. Như vậy thì ngốc ở đâu chứ, bàn tính muốn ôm đùi của tên này gảy lạch cạch to tới nỗi cách màn hình tôi còn nghe thấy đây này.

[Nhưng mà hình như anh ta coi Scao là oldbie thì phải?]

[Bình thường mà, nếu tôi không xem thông tin đội viên, tôi cũng nghĩ rằng tốc độ ra quy tắc này phải là oldbie.]

[Scao sao lại có vận khí cứt chó như vậy chứ? Mới nhiệm vụ đầu tiên đã nhặt được một vú em?]

[Nếu tôi mà là Scao, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý trói buộc trị liệu với Lỗ Trường Phong.]

...

Khi các nhà đầu tư còn đang bận cảm thán, Bạch Tẫn Thuật cúi đầu nheo mắt, trong lòng hơi nhếch khóe miệng.

Cậu thực sự muốn nói đồng ý ngay lập tức.

Tuy nhiên, giả vờ là "oldbie" có thể thu phục người khác trong một thời gian, nhưng khi đối phương đã trải qua rất nhiều phó bản trong tương lai, chiêu trò này sẽ trở nên vô nghĩa. Rất khó để tìm được một vú em, nếu cậu lợi dụng nhận thức của đối phương khi tiến vào phó bản lần đầu tiên, tất nhiên phải nhân cơ hội phó bản đầu tiên dùng hiệu ứng vịt con làm cho Lỗ Trường Phong ngay cả khi biết được sự thật trong tương lai cũng không thể trở mặt với cậu.

"Cậu... Chuyện này đừng nên nói cho tôi chứ. Chúng ta dù sao cũng mới quen nhau có nửa giờ mà thôi, cậu tin tưởng tôi thế?" Thanh niên tóc dài bất đắc dĩ thở dài.

Muốn lấy được lòng tin của người khác, thì phải đánh đổi bằng niềm tin.

Tất nhiên, niềm tin của cậu không có nghĩa là phải nói thật.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lỗ Trường Phong nhìn thấy vẫn là thanh niên tóc dài quen thuộc.

Khi biết được tin tức quan trong trên mặt anh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại có một chút xảo trá cùng kiêu ngạo: "Nhưng mà cũng không ngờ, thuộc tính cố định của tôi lại hữu dụng ở đây."

Đối mặt với ánh mắt không rõ ràng của mập mạp, Bạch Tẫn Thuật nheo mắt cười khúc khích: "Vậy để tôi tự giới thiệu lại lần nữa, chấp niệm của tôi gọi là may mắn."

Lời nói dối hoàn hảo nhất là thật giả lẫn lộn.

Sinh ra từ câu chữ, thứ mà chàng trai tóc dài không bao giờ thiếu trong đời chính là "sự trùng hợp kịch tính".

Cũng như trên đời không có tội phạm nào là hoàn hảo tuyệt đối, dù kế hoạch có phức tạp và cẩn thận đến đâu thì sai sót vẫn sẽ xảy ra ở những chỗ không ngờ tới, dù hồ sơ có được sắp xếp từ A đến Z, nếu mỗi mắt xích đều có vấn đề thì kế hoạch dù hoàn hảo đến mức nào cũng sẽ không thể chịu đựng được.

Vì vậy, theo kinh nghiệm từ quá khứ, một tên tội phạm cực kỳ thông minh đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát vô số lần chắc chắn không thể nào là một tù trưởng châu Phi*.

*Tù trưởng châu Phi: Đen thôi đỏ là black "))

Nhờ lối viết xuất sắc của biên kịch, cậu đã vô số lần lâm vào đường cùng nhưng cũng quay trở lại không biết bao nhiêu lần, tạo nên một trong những "tội ác bất khả thi" kinh điển nhát lịch sử điện ảnh.

Trên màn hình, thanh niên tóc dài cười thần bí: "Thuộc tính cố định của tôi chỉ có hai chữ: May mắn."

Phòng phát sóng trực tiếp bị bao trùm bởi sự im lặng kỳ lạ trong năm giây.

Sau đó, làn đạn đầu tiên xuất hiện trên màn hình trống:

[Hở???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com