Chương 7: Bệnh viện số 1 (6)
"Hả???" Lỗ Trường Phong mở to mắt.
"Cậu không tin?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày.
"Cũng không hẳn..." Lỗ Trường Phong tự hồ không biết nên nói cái gì, "Tôi chỉ là tò mò, cái này cũng được coi là chấp niệm sao?"
"Có chứ," Bạch Tẫn Thuật đang đợi Lỗ Trường Phong nói những lời này, cậu ngẫu nhiên từ trong túi móc ra một đồng xu, trước khi nhìn rõ đã ném lên, "Vậy chúng ta xác minh đi, dù sao thực hành là cách duy nhất để kiểm tra lý thuyết."
Trên màn hình, làn đạn vô cùng náo nhiệt:
[Xuất hiện! Đao tinh thần!]
[Là đao tinh thần!!!]
[Sống lâu đến vậy cũng có thể thấy đao tinh thần!!!]
[Đã nhiều năm kể từ khi một đao tinh thần trước đó kết thúc hiệp ước và rời đi, hu hu hu hu hu, hạnh phúc của tôi đã quay trở lại!]
[Các anh chị em cô bác! Sòng cá cược mới. Trận này đã hiện, sao có thể đứng yên được!]
[Nhớ ngươi rất nhiều! Sân chơi của ta!]
[Tôi là người mới muốn nói, đao tinh thần nghĩa là gì, cá cược, trận nghĩa là sao...]
[Đao tinh thần là một thuật ngữ bóng đá, mô tả một màn trình diễn siêu hạng "tâm thần". Nó thường được dùng để mô tả phong độ không ổn định của một cầu thủ, đôi khi thể hiện phong độ chớp nhoáng, đôi khi lại không được như vậy. Loại chấp niẹm giống như của Scao, trong giới này cũng gọi là đao thần kinh, ám chỉ thuộc tính cố định của cậu ta là khi đỏ thì có thể phong thần, đen thì là rác.]
*Thuật ngữ bóng đá thì tớ không rõ lắm, ai biết thì giúp tớ nhé
[À... Vậy thuộc tính cố định này không tốt à?]
[Không phải là không tốt, chỉ là nó không ổn định, may mắn rất khó định nghĩa, nói một cách dễ hiểu, đó là dệt hoa trên gấm trong thuận cảnh, ngược gió mà đi trong nghịch cảnh, nhưng nếu thực sự tính toán cẩn thận vai trò thực chất của nó, thì quá là hư vô mờ mịt. Ví dụ như lần này, nếu mập mạp không tự mình nói ra, có lẽ cho đến cuối phó bản, đồng đội bên cạnh anh ta cũng không biết anh ta có khả năng trị liệu, cho nên loại chấp niệm này đều rất cực đoan, phát huy cực kỳ không ổn định, không thể nói đơn giản là tốt hay xấu.]
[Ồ ồ ồ vậy sao.]
[Về phần sòng bạc, chúng ta mở nó để chơi, bởi vì loại chấp niệm đao tinh thần phát huy cực kỳ không ổn định, nhưng cũng rất hiệu quả, vì vậy để thêm phần thú vị cho buổi phát sóng trực tiếp, chúng ta sẽ mở sòng bạc khi đội viên trong đội thăm dò sử dụng chấp niệm, có thể đặt cược hắn là siêu thần hoặc siêu quỷ, có thể cá cược bằng điểm cũng có thể bằng một vài đồ vật kỳ quái, chơi rất thú vị, quỹ hội cũng rất ủng hộ hành vi mở nhà cái và cúng tiền cho đội viên ngu xuẩn như này, cho nên khi xuất hiện đao tinh thần thì mọi người từ trên xuống dưới đều rất hoan nghênh.]
[Sao lại nói là ngu xuẩn, lầu trên mang chút cảm xúc cá nhân vào rồi đúng không 23333*.]
*23333 (Tiếng Quan Thoại): Bên Trung Quốc đại lục dùng để miêu tả tiếng cười
[Đã đến lúc quản phòng phải xuất hiện rồi! Bắt đầu cá cược đi chứ? Thôi nào, thôi nào, tôi không thể đợi được nữa! Cậu ta trông có vẻ rất biết điều!]
[Lầu trên ngẩng đầu nhìn đi, đã mở rồi, hiện tại tỉ lệ cược siêu thần siêu quỷ đang là 1:1.]
[Không não chỉ biết xem mặt, cược siêu thần.]
[Siêu quỷ, thua thì sẽ đi phê duyệt hồ sơ.]
[Siêu thần, nếu thắng ngày mai liền nghỉ làm.]
[Siêu quỷ, thua liền đầu tư thiên sứ cho đao tinh thần một con tàu chiến.]
Trên màn hình, đồng xu trong không trung lóe lên ánh sáng bạc, Bạch Tẫn Thuật bắt nó đặt lên mu bàn tay: "Cậu nghĩ là ngửa hay sấp?"
Lỗ Trường Phong không có phản ứng.
"Đoán xu đó," Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, vẻ mặt thương hại nhìn anh, "Lúc nhỏ cậu chưa từng chơi sao?"
Lỗ Trường Phong: "... Trò này thì tất nhiên có."
Anh chỉ không ngờ Scao lại dùng phương pháp này để chứng tỏ vận may của mình.
"Cậu không đoán thì tôi nói trước nhé?" Bạch Tẫn Thuật nghiêng đầu, "Tôi nghĩ là mặt sấp."
Bàn tay đang che đồng xu của cậu rời ra, đồng xu rơi xuống mu bàn tay trái của Bạch Tẫn Thuật, mặt sấp lật lên.
Cậu đã đúng.
"Có thể tới tiếp," Bạch Tẫn Thuật cười cười, ném đồng xu, sau đó bắt lấy, "Lần này cậu chọn trước đi."
"Tôi chọn mặt sấp...?" Lỗ Trường Phong thăm dò đoán.
"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, thản nhiên nói tiếp: "Vậy tôi chọn mặt ngửa."
Lòng bàn tay đang giữ đồng xu rời ra, mặt ngửa lật lên.
Lại đúng nữa!
Phương pháp này có chút thú vị, Lỗ Trường Phong mới lạ duỗi thẳng cổ.
Thanh niên tóc dài nhìn anh một cái, khẽ cười nói: "Tiếp tục."
Một đạo ánh bạc lóe lên, đồng xu được giữ ở mu bàn tay cậu, Lỗ Trường Phong không tin tà: "Tôi vẫn chọn mặt sấp."
"Được rồi, vậy tôi vẫn là mặt ngửa."
Bạch Tẫn Thuật mở tay, vẫn là mặt ngửa hiện ra.
Tiếp theo, Lỗ Trường Phong liên tục chọn mặt sấp năm lần, đồng xu hiện mặt ngửa năm lần.
Cách anh nhìn Bạch Tẫn Thuật bây giờ giống như đang xem một ảo thuật gia biểu diễn tiết mục kết thúc của một đoàn xiếc nào đó.
"Tôi đã đoán đúng tám lần liên tiếp, nếu cậu còn muốn xem, có thể thử một lần," Bạch Tẫn Thuật nhếch môi ném đồng xu qua đỉnh đầu, "Bất quá, lần này không đoán mặt ngửa hay sấp nữa."
Trên màn hình của phòng phát sóng trực tiếp, dưới làn đạn ngày càng ồn ào, chàng trai tóc dài chậm rãi nói: "Tôi nghĩ lần này đồng xu không phải mặt ngửa cũng chẳng phải mặt sấp."
Khi những lời đó cất lên, đồng xu lóe lên ánh sáng bạc trong không trung. Nhưng không giống như những lần trước, lần này Bạch Tẫn Thuật không đưa tay ra đón lấy đồng xu mà để nó rơi xuống đất.
Vòng cung lóe lên, Lỗ Trường Phong cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cúi đầu nhìn về hướng cuối cùng đồng xu rơi xuống.
Gặp quỷ rồi.
Đồng xu vừa vặn rơi vào khoảng trống trước mặt, có ánh sáng bén nhọn phản chiếu từ trên xuống, không ngửa cũng không sấp.
-- nó quay tròn và đứng yên.
Lúc này Lỗ Trường Phong nhìn Bạch Tẫn Thuật như đang nhìn một vị thần.
Khán giả cũng như đang xem một vị thần:
[Xin lỗi, tôi thừa nhận là trước đây tôi đã gáy hơi to.]
[Tôi vãi, đao tinh thần này mạnh thật.]
[Sao có thể làm được hay vậy?]
[May mắn như này một lần gacha chắc nổ vàng nhiều lắm...]
[May mắn cỡ này mà ông chỉ dùng để gacha thôi á? Thà đi đầu cơ cổ phiếu cho người ta còn hơn?]
[Không đúng, đao tinh thần này cũng quá kỳ quặc, đoán đúng sấp ngửa còn có thể giải thích do sự can thiệp của con người, nhưng để nó đứng như vậy thì làm kiểu gì được?]
[Vậy ra đây là đao tinh thần à...]
[Trong những lần trước sấp ngửa cũng không có yếu tố con người can thiệp. Ngoại trừ lần đầu tiên, Scao chỉ để Lỗ Trường Phong chọn sau khi đã tung đồng xu, có nghĩa là kết quả đã xuất hiện trước khi lựa chọn.]
[Vãi chưởng.]
*
Bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, một không gian cấp thấp chỉ xếp hạng E đột nhiên lượt xem tăng vọt, đột ngột vượt quá 100.000, gần bằng lượt xem của một số không gian tầm trung phổ biến.
Hả?
Tất cả các nhà đầu tư đang tìm kiếm dự án phù hợp đều chú ý đến bản tin phòng phát sóng trực tiếp kỳ lạ này.
Chuyện gì xảy ra?
Họ bấm vào bản tin phát sóng trực tiếp với vẻ nghi ngờ:
[\Đao tinh thần/\Đao tinh thần/\Đao tinh thần/\Đao tinh thần/\Đao tinh thần/]
[\Siêu thần/\Siêu thần/\Siêu thần/\Siêu thần/\Siêu thần/]
[\Scao/\Scao/\Scao/\Scao/\Scao/]
Quá siêu!
Các nhà đầu tư bấm vào phong phát sóng trực tiếp này không thể cử động được đôi chân của mình để rời đi.
[Phòng phát sóng trực tiếp này vậy mà lại có đao tinh thần!]
Trong không gian không xác định, Bạch Tẫn Thuật không biết rằng thuộc tính mà cậu thuận miệng bịa lại gây ra một trận cuồng hoan trong bình luận.
Đây thực sự là sự may mắn của chàng trai tóc dài sao?
Tất nhiên là không.
Tất nhiên, may mắn thuần túy thì khó có ai chỉ cần "may mắn" mà đạt được chuyện này, nhưng như cậu đã nói qua, chàng trai tóc dài sinh ra từ ngôn từ không thiếu nhất chính là "sự trùng hợp kịch tính".
Điều mà chàng trai tóc dài giỏi nhất là chuẩn bị trước mọi thứ rồi gói gọn lại thành những "sự trùng hợp".
Với tư cách là một diễn viên, ngoài màn trình diễn kéo dài hai tiếng rưỡi trên màn ảnh, Bạch Tẫn Thuật còn may mắn nhận được cuốn tiểu sử do chính biên kịch viết cho nhân vật này.
Chàng trai trẻ tốt nghiệp trường Ivy League này thường bị gán cho là "tinh anh", "bắt bẻ", "bệnh sạch sẽ" ngoài dự đoán của mọi người lại xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội, tuổi thơ của cậu hầu như trải qua trong các khu ổ chuột, sòng bạc và nhà thổ.
Điều này có nghĩa là cậu đã được mưa dầm thấm lâu từ nhỏ, đã học được một số kỹ năng kỳ diệu mà người bình thường có thể không có được trong cuộc đời này.
Ví dụ - ra bài.
Cách thay đổi tình huống trên bàn chơi bài, cách dùng ánh nhìn để chuyển hướng chú ý và cách sử dụng chuyển động cơ thể để tạo ra ảo ảnh quang học một cách khéo léo.
Lại ví dụ như – trộm cắp.
Trộm cắp là một môn đồng tử công*, cậu có tầm nhìn, ngón tay linh hoạt và kinh nghiệm phong phú vượt xa người thường.
Sau khi đồng xu rơi xuống, việc phán đoán mặt ngửa hay mặt sấp dựa trên xúc cảm tinh tế với bề mặt tiếp xúc với da là kỹ năng cơ bản của những đứa trẻ hành nghề trộm cắp ở khu ổ chuột; trong khoảnh khắc khi mở tay ra, nhân lúc không ai để ý mà đổi mặt đồng xu, còn dễ hơn so với việc đổi bài poker trong một sòng bạc dưới ánh nhìn của đám đông; và cuối cùng để làm đồng xu xoay tròn, này thuộc loại trò vặt chỉ cần luyện tập là làm được, thực hành một nghìn lần là đủ để các cơ nhớ được góc và lực của ngón tay cái để làm bật đồng xu.
Sự kết hợp của tất cả những mánh khóe này, chỉ để khiến trẻ em thích thú và lừa được một ít tiền, cũng đủ để gói gọn sự trùng hợp từ giả thành thật này.
Khi bộ đông tác mà thanh niên tóc dài dùng để lừa gạt trẻ con hồi nhỏ hoàn thành, không cần nhìn phản ứng của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, sự nghiệp diễn xuất lâu dài cũng đủ để cho Bạch Tẫn Thuật biết, rằng sau thời điểm này, thuộc tính cố định cá koi này đã in sâu vào lòng mọi người.
Từ giờ trở đi, may mắn có thể giải thích được mọi hoạt động kỳ quái của cậu.
"Còn muốn tiếp à?" Bạch Tẫn Thuật nhướng mày hỏi, co duỗi ngón tay.
"Tiếp tục cái gì nữa!" Lỗ Trường Phong há hốc mồm, "Đây không còn đơn giản là may mắn nữa đâu nhỉ? Anh Ao anh phải gọi là kỳ tích!"
Bạch Tẫn Thuật suy nghĩ một chút: "Cậu có thể cho là như vậy."
Chàng trai tóc dài là một thiên tài quỷ dị, không hợp lẽ thường được sinh ra từ ngôn từ và diễn xuất, cậu thực sự tồn tại là kỳ tích của ông trời và biên kịch.
Sắc mặt Lỗ Trường Phong hiện rõ sự tê dại do bị Âu hoàng chấn nhiếp: "Đôi khi khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó."
Tất cả đều là con người, có trí tuệ không đáng sợ, có sức mạnh cũng không đáng sợ, vừa có trí tuệ có sức mạnh thậm chí còn có cả vận may thì lại quá hãi người.
Khán giả lúc này cũng đã hoàn hồn lại:
[Lúc nãy là ai cược tàu chiến? Ló ra đầu tư thiên sứ đi này.]
[Scao, món ăn tinh thần của tôi đao tinh thần mới của tôi... Cậu ấy quá đẹp trai, tôi mê cậu ấy quá.]
[Đừng nói đến việc cược tàu chiến, tôi sẵn sàng tham gia đầu tư thiên sứ cho gương mặt này.]
[Ồ, nếu cậu ta là tù trưởng châu Phi thì lầu trên còn yêu không.]
[Đợi đã... Tù trưởng châu Phi? Tôi dường như đã phát hiện ra điều gì đó...]
[Phát hiện +1]
[Phát hiện +2]
[Đừng spam nữa, phát hiện ra cái gì vậy?]
[Lầu trên, thuộc tính cố định của những người mở đường được hình thành bởi chấp niệm canh cánh trong lòng không thể buông tay, và những hành vi ăn sâu bén rễ nhất dưới những chấp niệm này sẽ trở thành thuộc tính cố định của họ, vậy nên...]
[Vậy nên trước khi cậu ấy gia nhập tổ chức... phải đặc biệt đến mức nào mới có thể thu hút được lời mời từ đội thám hiểm?]
[À...]
[Ừm...]
[Rồi...]
[Mỹ nhân xui xẻo, thương quá mà...]
Trong không gian vô định, Bạch Tẫn Thuật vẫn chưa nhận ra rằng những trò vặt vãnh mà cậu dùng để xây dựng hình tượng đã vô tình tạo nên một hiệu ứng kỳ lạ nhưng tích cực trong phòng phát sóng trực tiếp. Cậu còn định nói thêm điều gì đó với gã béo thì chợt nghe thấy tín hiệu từ chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình nhấp nháy vài lần. Cậu mở bảng nhiệm vụ, và một thông báo cá nhân đầu tiên xuất hiện trong mục tin nhắn.
[Kính gửi Tiên phong JS5418345, trong ván cược lần này, ngài đã nhận được 50% phần thưởng chung với tư các là một người tham gia. Số tiền đã được quy đổi thành điểm, xin vui lòng kiểm tra.]
Ván cược?
Cược cái gì?
Cậu tham gia vào cuộc cá cược này lúc nào vậy?
Trên gương mặt của chàng trai tóc dài, một vẻ bối rối hiếm hoi mới xuất hiện.
Các bình luận trên màn hình đều cười ầm lên:
[Trò cá cược chính là cậu đấy, bảo bối.]
[Tôi tin cậu ấy thật sự là người mới, biểu cảm khi nhìn thấy tin nhắn này của cậu ấy thật sự quá bối rối.]
[Cười chết mất, sao lại có thể vừa thông minh như thế, lại vừa ngốc nghếch như thế chứ.]
Ngay sau đó, một thông báo tin nhắn cá nhân khác lại xuất hiện:
[Kính gửi Tiên phong JS5418345, hiện tại đã có 10 nhà đầu tư tham gia vào khoản đầu tư thiên thần của ngài, họ có thể gửi lời mời khám phá định hướng đến ngài trong tương lai. Xin vui lòng đến trang [Thông tin cá nhân] để cập nhật mức giá mời khám phá của ngài.]
Hả? Có người đã lên tàu rồi sao?
Bạch Tẫn Thuật tò mò nhấn vào xem, trước đó, những điểm tích lũy từ việc thúc đẩy quy tắc không có gì đặc biệt, nhưng một chiêu nhỏ mà cậu đã lộ ra lại mang đến kết quả bất ngờ.
Bạch Tẫn Thuật không rõ số tiền cần thiết cho đầu tư thiên thần, nhưng trong hệ thống quy đổi điểm cho thấy mỗi khoản đầu tư thiên thần đều được quy đổi thành 2000 điểm. So với tổng 1600 điểm lương cơ bản của tám thành viên trong đội ở không gian vô định cấp E, việc tham gia đầu tư thiên thần không phải là rẻ, nhưng cũng không đến mức đắt đỏ không thể chịu nổi. Có vẻ như nó chỉ đóng vai trò như một vé vào cửa, một điều kiện để tham gia.
Để lên tàu và có được tư cách mời gọi, còn cần phải đưa ra mức giá khác. Có thể giữa các nhà đầu tư còn phải cạnh tranh đấu giá với nhau. Chỉ nhìn từ đây, Bạch Tẫn Thuật đã có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng ở đỉnh bảng xếp hạng.
Các nhà đầu tư cao cấp thành lập tổ chức để thu hút thành viên cho dự án của mình, sẵn sàng chi đậm để mời gọi những đội thám hiểm hàng đầu. Thành tích rực rỡ và sức mạnh chói sáng ở đỉnh bảng xếp hạng phía sau là vô số nhà đầu tư, người thì vung tiền, kẻ thì nắm bắt cơ hội, cùng nhau xây dựng nên.
Mà mục tiêu của cậu chưa bao giờ là trở thành một phần trong số họ. Điều cậu muốn là trở thành người đứng đầu không thể tranh cãi trong số những người này, là vị trí số một mà tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ.
Mặc dù bây giờ, nhìn về phía sau của bảng xếp hạng tương lai, cậu chỉ có mười tàu trưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com